Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Đã nói mọi người cùng nhau ở phòng ván ép...

Nhà kho khổng lồ bị bỏ hoang yên tĩnh trong ba phút, sau đó hơn một nửa Dũng giả vốn đang ngồi nghỉ ngơi trong kho hàng đều lồm cồm bò lên, bắt đầu điên cuồng nhét rác vào trong balo.

Ngay cả người dân đang ngồi xem ở ngoài còn cảm thấy Mã Lễ Ngạo nói có lý thì đừng nói đến nhóm Dũng giả vốn đang trong trò chơi nên càng phải mẫn cảm và cẩn thận.

Thà tin rằng chuyện này đúng còn hơn là không, dù sao đây chính là chuyện lớn liên quan đến sống chết nha!

Vì thế người các quốc gia trên toàn thế giới nhìn thấy Dũng giả nước họ bắt đầu thi đua nhặt rác thải, suýt chút nữa đã đánh nhau vì tranh giành xem ai nhặt được một cánh tay người máy vứt đi hoặc là một cây gậy máy trước.

Sáu Dũng giả nước Hoa đều tụ tập đến bên cạnh Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ. Nói bọn họ bị khiếp sợ bởi khí chất trưởng lão chín túi của Cái Bang cũng được, hoặc là nói bọn họ bị suy đoán của Mã Lễ Ngạo thuyết phục cũng được. Dù sao thiếu nữ buộc tóc hai bên và một anh chàng người rắn rỏi mặc đồ rằn ri thảo luận một lúc thì quyết định đại diện cho sáu người tổ đội với hai vị “Cái Bang”.

“Xin chào anh đẹp trai, em tên Kim Xán Xán, là người vượt ải trò chơi thức tỉnh sức mạnh kim loại hóa đôi tay. Anh chàng rắn rỏi bên cạnh em tên Trương Mãnh, là quân nhân xuất ngũ trước khi tham gia trò chơi, là người có dị năng hệ sức mạnh. Bên đây lần lượt là Miêu Miêu, anh Đào, còn có chú Tống và dì Tôn. Chúng ta đều là người nước Hoa tham gia trò chơi hôm nay, tạm thời hợp thành một đội nhỏ.”

Kim Xán Xán vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Mã Lễ Ngạo. Nhưng cô nàng phát hiện trên mặt anh trai nhỏ trẻ tuổi này ngoài ủ rũ ra thì không còn biểu cảm nào khác. Khi cô nàng cho rằng mình bị làm lơ thì nghe được Mã Lễ Ngạo trả lời.

“À, xin chào các đồng bào. Tôi là Mã Lễ Ngạo, người cao to bên cạnh là Vương Khiếu Hổ.”

Đôi mắt Kim Xán Xán bừng sáng, tuy giọng trả lời nghe hơi chán đời nhưng đồng ý trả lời là tốt rồi!

“Chào anh Mã, đa tạ lời nhắc vừa rồi của anh. Nếu không có thể buổi tối này bọn em đã gặp phiền phức rồi.”

“Nói thì hơi xấu hổ, nhưng chúng ta có thể tổ đội hành động với nhau không? Thành Máy móc này thật sự quá lớn, hơn nữa căn cứ vào hướng dẫn trên trang web chính thức, tội phạm người máy cấp D của thành Máy móc đã có hơn 1000 HP, khả năng tấn công và phòng thủ đều cao đến đáng sợ. Đội ngũ ít hơn 10 người gần như không thể giết chết tội phạm người máy cấp D được. Người nhiều sức lớn, hay là chúng ta làm cùng nhau đi?”

Vương Khiếu Hổ nghe Kim Xán Xán nói thì gật đầu tán thành theo bản năng, nhưng tất cả cậu chàng vẫn nghe theo đại thần.

Mã Lễ Ngạo im lặng một lát rồi hơi ngước lên nhìn sáu người trong đội Kim Xán Xán. Ngoại trừ ánh mắt có thần của Kim Xán Xán và anh chàng quân nhân xuất ngũ – Trương Mãnh – thì bốn người còn lại kém hơn rất nhiều.

Mã Lễ Ngạo không muốn tổ đội với bọn họ cho lắm.

Có đôi khi người nhiều sức lớn, nhưng cũng có đôi khi người nhiều cũng có nghĩa là phiền phức tăng gấp đôi. Ở thời khắc quan trọng, anh cùng lắm chỉ có thể kéo Vương Khiếu Hổ một cái, nhiều hơn nữa anh lo không được.

Nhưng bây giờ đang livestream trên toàn cầu, nếu như anh từ chối thẳng có thể bị sóng comment spam mắng chửi không nhỉ?

Khí thế chán đời quanh người Mã Lễ Ngạo lại tăng thêm một chút, anh thở dài nói: “Hai chúng tôi cũng không phải người lợi hại gì, người nhiều thì mục tiêu khá lớn, không dễ tránh né.”

Gương mặt tươi cười của Kim Xán Xán hơi cứng đờ, nhưng vẫn nói: “Tránh né thì có thể chia ra tránh né. Chủ yếu là mọi người hành động với nhau, cùng nhau ra sức nghĩ kế, như thế thì chắc chắn trong lòng sẽ không quá hoảng loạn, đúng chứ? Hơn nữa bọn em cũng không có yêu cầu bắt buộc nào khác.”

Mã Lễ Ngạo lại nhặt một khổi lập phương nhỏ trông giống như nhân đá năng lượng, sau đó anh khép bao tải của mình lại, đứng dậy đối diện với Trương Mãnh.

“Vậy sau khi hợp thành một đội thì nghe theo ai?”

“Ai phân chia nhiệm vụ? Vật phẩm nhận được nên chia thế nào? Lúc ý kiến giữa các thành viên khác nhau thì nên làm thế nào? Quan trọng nhất chính là nếu như tôi có 100 đồng tiền, tôi phải nộp lên đội cho mọi người cùng dùng à?”

Kim Xán Xán ú ớ không trả lời được. Lúc cô nàng và năm người kia quyết định hành động với nhau hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện này.

Trương Mãnh nghe được những lời này cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì. Anh ta đã từng là quân nhân, anh ta là người quen thuộc nhất với cái tổ chức gọi là “Đội ngũ” này. Tuy nhiên đội ngũ trong thế giới trò chơi sẽ có chút khác với đội ngũ trong hiện thực.

Lúc Trương Mãnh đang tự hỏi nên trả lời thế nào, thanh niên cao gầy mặc đồ thể thao hàng hiệu ở bên cạnh – anh Đào đã nhăn mày, mở miệng: “Chỉ là tổ đội thôi mà anh lôi đâu ra nhiều tật xấu thế? Nhiệm vụ của chúng ta không phải đều là giết người máy cấp D thôi à, còn cần phân chia gì chứ? Ở đây không có gì cả, đâu ra vật phẩm mà chia? Mục tiêu của mọi người đều như nhau, lấy đâu ra nhiều ý kiến khác nhau như vậy. Quan trọng nhất chính là cậu có 100 đồng tiền thì có tác dụng khỉ gì? Thành Máy móc đâu có cần tiền!”

Anh Đào châm biếm mỗi câu hỏi của Mã Lễ Ngạo, Trương Mãnh nhíu mày, Kim Xán Xán cũng cảm thấy chuyện không ổn rồi. Quả nhiên giây tiếp theo thanh niên tên Mã Lễ Ngạo thở dài: “Cậu nói rất đúng. Cho nên ý kiến của chúng ta không hợp, tốt nhất là đừng tổ đội.”

Anh Đào nghe câu đầu tiên còn tưởng mình đã châm biếm người ta tỉnh ra, không ngờ câu thứ hai của Mã Lễ Ngạo khiến mặt gã ta lập tức trở nên khó coi.

Anh Đào liếc thấy vẻ mặt không tán thành của Kim Xán Xán, Trương Mãnh và Miêu Miêu, lập tức trừng mắt nhìn Mã Lễ Ngạo: “Mày nói vậy là có ý gì? Có phải mày đang xem thường tao hay không? !”

Vương Khiếu Hổ lập tức bước lên đứng cạnh lão đại, cơ thể rắn chắc cao 1m9 lập tức khiến anh Đào có cảm giác áp bức cực mạnh.

Nhưng Mã Lễ Ngạo kéo cậu chàng lại, không có ý muốn cãi nhau chút nào, mặt ủ rũ nói: “Tôi không có xem thường cậu, tôi xem thường bản thân tôi. Tôi quá yếu, tôi chỉ là một con kiến hôi, thế nên đừng để tôi liên lụy đến các vị thì tốt hơn.”

“Các vị, đừng chậm trễ ở đây nữa. Chỉ còn 15 phút nữa là đến 6 giờ, tôi sợ còn chưa đi thì tôi sống không qua đêm nay. Mọi người đều đến vượt ải, nên bảo vệ cái mạng trước thì tốt hơn.”

Mã Lễ Ngạo nói xong, cõng bao tải lên rồi xoay người rời đi. Tuy động tác của anh mềm như bông, nhưng tốc độ lại cực mau, hai ba bước đã rời khỏi nhà kho bị bỏ hoang này.

Anh Đào nhìn thấy Mã Lễ Ngạo chủ động rút lui, đang muốn lấy tư thế người thắng cuộc nói gì đó. Không ngờ Trương Mãnh bên cạnh lại lập tức chạy theo Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ, miệng còn bảo bọn họ đuổi theo.

Anh Đào “Đm?”

Kim Xán Xán, Miêu Miêu và chú Tống cũng im lặng cõng balo, cầm rác thải kim loại đuổi theo.

Anh Đào nổi điên ngay tức khắc: “Anh Trương, anh thật sự tin lời, muốn đi chung với anh ta à? Ai có thể khẳng định anh ta nói đúng hay không chứ? Chỗ này là cứ điểm an toàn mà Chính phủ đánh dấu hai tháng nay rồi, hai tháng đều không xảy ra chuyện gì cả. Vì sao hôm nay chúng ta lại không ở được chứ?”

“Còn nữa, ai biết chuyện xử lí rác thải có xảy ra hay không? Ai biết được rốt cuộc những rác thải này có đổi thành tiền được không? Nếu như anh ta suy đoán sai thì chúng ta rời khỏi đây chẳng phải là tự tìm đường chết à?”

Anh Đào vừa nói vừa dừng chân ngay lập tức, càng nghĩ càng cảm thấy Mã Lễ Ngạo đến là để quấy rối.

Hiển nhiên lời gã ta cũng được các Dũng giả chưa nhặt rác trong kho tán thành, có vài người mở miệng:

“Đây chính là cứ điểm an toàn do các Dũng giả tinh anh của quốc gia chúng tôi phát hiện. Nhất định sẽ không có chuyện gì cả! Ngược lại, bên ngoài mới là không an toàn. Dũng giả nước Hoa, các vị đừng tự dọa chính mình ha ha, lá gan không lớn thì không có cách nào vượt ải thành công đâu.”

Anh Đào càng nghe những người đó nói càng cảm thấy mình nói chính xác, lập tức nói tiếp: “Tôi sẽ không đi, dù sao tôi cũng không tin cái thằng họ Mã kia nói cái gì thì trúng cái đó.”

“Anh Trương, còn Xán Xán nữa, hai người cũng đừng nghe gió mà tưởng mưa. Coi như buổi tối kho hàng sẽ xảy ra gì đó, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, người máy còn có thể diệt sạch chúng ta sao?”

Trương Mãnh nghe anh Đào nói vậy thì hơi dừng một chút, tuy nhiên sau đó vẫn tiếp tục chạy nhanh đuổi theo Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ.

Còn Kim Xán Xán thì cắn môi, nhìn sang anh Đào đang đứng im và dì Tôn đang do dự: “Anh Đào, đây không phải là một trò chơi mà chết rồi còn có thể sống lại. Em muốn sống chứ không phải đánh cược vào một chuyện có thể xảy ra.”

Kim Xán Xán nói xong, lập tức đuổi theo Trương Mãnh và Miêu Miêu. Chú Tống, dì Tôn nhìn vài người rời đi trước mặt rồi lại nhìn một mình anh Đào, cuối cùng cắn răng một cái, chọn xoay người đuổi theo đám Kim Xán Xán.

Chỉ để lại anh Đào đang hung hăng chửi Má nó.

Sau đó trong vòng năm phút, lại có thêm 30 người lục tục nhặt xong rác thải, tổ đội với nhau rồi rời đi. Còn lại đúng 40 người không cho là đúng ở lại kho hàng.

Sau khi Mã Lễ Ngạo ra ngoài thì gặp phải một người máy cao gầy đứng ven đường đối diện nhà kho. Kim loại người nó màu hồng, đầu có sợi tơ kim loại di động giống như sợi tóc lóe ánh bạc, thêm đôi phần tao nhã xinh đẹp cho nó.

“Xin chào, cho hỏi quanh đây có chỗ nào ở trọ không?”

Người máy màu hồng nhạt tóc dài nghe Mã Lễ Ngạo hỏi xong, đôi mắt điện tử hồng nhạt chớp chớp: “Chào con người, nhà ta có chỗ ở trọ, tòa nhà đằng sau chính là nhà của ta. Các người muốn dừng chân à?”

Mã Lễ Ngạo lập tức gật đầu: “Muốn, xin cho hỏi ở trọ một đêm cần bao nhiêu đá năng lượng? Chúng tôi không có đủ đá năng lượng, có thể dùng đồ trong balo đổi hoặc ghi nợ rồi làm công gán nợ không?”

Người máy hồng nhạt dùng hai mắt rà quét bao tải của Mã Lễ Ngạo một chút, trong đôi mắt hồng phấn kia thế mà lại hiện lên một chút ghét bỏ.

Nhưng lời của nó lại khiến cho vô số khán giả đang xem livestream của Mã Lễ Ngạo gửi 666 tán thưởng.

“Thành Máy móc tội ác không nhận bất cứ ghi nợ hay làm công gán nợ nào.”

“Nhưng cho phép trao đổi đá năng lượng.”

“Đa số mấy thứ ngươi nhặt không có giá trị gì, nhưng có một hộp năng lượng còn 1/10 năng lượng, một cánh tay người máy còn ba linh kiện hoàn hảo. Mấy thứ này chỉ đủ để trả một nửa tiền trọ ở phòng ván ép, tương đương với 0.5 đá năng lượng.”

Vương Khiếu Hổ lập tức nhanh chóng cõng bao tải của mình tiến lên: “Tôi tôi tôi! Còn đồ do tôi nhặt nữa, ngài nhìn xem có đủ trả một nửa tiền trọ kia chưa? Tôi có thể ở chung một phòng với đại ca!”

Người máy hồng nhạt lại rà quét bao tải của Vương Khiếu Hổ. Tiếp theo dưới ánh mắt mong chờ của Vương Khiếu Hổ và mọi người, người máy hồng nhạt hất hất cái đầu cao quý của nó: “Có thể. Nhưng ta yêu cầu các ngươi phải tự mình tìm ra rồi giao cho ta. Hôm sau, những thứ rác thải còn lại các ngươi phải tự mình mang đi, nếu không ta sẽ tức giận.”

Vương Khiếu Hổ gật đầu liên tục biểu hiện đã biết, Trương Mãnh và những Dũng giả rời khỏi kho hàng cũng lộ ra vẻ mặt kích động.

Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ ở trọ thành công nhờ đống rác thải nhặt được đã chứng minh tối nay bọn họ cũng có thể có một cứ điểm an toàn tuyệt đối! Vốn dĩ dù ít dù nhiều thì bọn họ cũng đang lo lắng có thể ở trọ thành công hay không. Bây giờ bọn họ cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác.

Cứ cho là tối nay kho hàng không có chuyện gì, nhưng có chỗ an toàn tuyệt đối để ngủ cũng tốt hơn phải ngủ dưới mặt đất đầy rác thải và mùi năng lượng khó ngửi ở kho hàng chứ!

Thế nên mọi người cầm chặt rác kim loại trong tay, đợi sau khi hai người Mã Lễ Ngạo vào nhà thì lập tức tiến lên trao đổi với người máy hồng nhạt.

Vương Khiếu Hổ cũng giơ tay, chuẩn bị nhận thẻ phòng ván ép.

Mã Lễ Ngạo lại vươn tay cản cậu chàng, nhìn về phía người máy hồng nhạt: “Xin lỗi, tôi còn muốn hỏi một chút. Ở đây ngoại trừ phòng ván ép thì còn phòng nào khác không? Điều kiện tốt hơn một chút?”

Người máy hồng nhạt rà quét khắp người Mã Lễ Ngạo, đôi mắt điện tử màu hồng không có chút cảm xúc nào: “Phòng ván ép 1 đá năng lượng/đêm, phòng bình thường 5 đá năng lượng/đêm, phòng hạng sang sát cửa sổ có phòng tắm riêng 10 đá năng lượng/đêm, phòng suit có vườn hoa, máy mát-xa và bể tắm xa hoa 20 đá năng lượng/đêm.”

Mã Lễ Ngạo nghĩ một lát: “Vậy cho tôi một phòng hạng sang sát cửa sổ có phòng tắm riêng. Cảm ơn.”

Nhóm Dũng giả đang xếp hàng chuẩn bị chen chúc phòng ván ép: “? ? ?”

Ủa khoan, đã nói mọi người cùng nhau ở phòng ván ép, vì sao cậu lại có thể ở phòng hạng sang hả?

【Ha ha ha, tui đánh cược anh Tiểu Mã sẽ có hành động lẳng lơ! Có phải anh ấy tính vẽ đáng năng lượng không! !】

【Tôi cảm thấy có thể anh ta vẽ không ra đá năng lượng, nhưng chắc chắn là muốn vẽ gì đó. Nếu không ngày mai màn hình của anh ta sẽ đen thui luôn ha ha ha!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com