Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Chất vấn cùng ông xã phản diện

 "Đúng là khiến người ta..."

Thật ra Lâm Sơ Ngôn đã sớm dự đoán sẽ có một ngày như thế này.

Hai người đều là người trưởng thành, hơn nữa quan hệ cũng là danh chính ngôn thuận, nên chuyện này đến cũng giống như nước chảy thành sông.

Có lẽ đây cũng chính là lý do Chu Các Chi cố ý dẫn cậu đi ra ngoài, dù sao trong nhà đầy quản gia, người hầu, A Di cứ nhìn chằm chằm, không tiện "phát huy".

Lâm Sơ Ngôn cố gắng tự làm công tác tư tưởng. Tuy rằng bản thân bẩm sinh đã cong nhưng trước nay chưa từng thật sự trải qua yêu đương. Kiến thức về phương diện kia đều chỉ từ tranh châm biếm hoặc vài đoạn phim lén xem được, còn kinh nghiệm thực tế thì hoàn toàn bằng không.

Vừa bước vào, cậu mới phát hiện phòng tắm còn rộng rãi hơn tưởng tượng, hơn nữa còn có cả một mặt cửa sổ sát đất, nhìn thẳng ra hồ nước ngoài kia, nơi sóng gợn lấp lánh trong đêm.

Trên kệ đá cẩm thạch màu sẫm bên bồn rửa đặt đủ loại đồ dùng sinh hoạt. Lâm Sơ Ngôn tiện tay lật thử, thấy có đủ thứ: từ loại siêu mỏng 001 cho đến cả mấy nhãn hiệu dưỡng ẩm... đều có hết.

"Ơ? Cái này sao lại có vị ô mai nữa chứ?"

Cậu cầm lên nghiên cứu, bao bì còn in hình một quả ô mai dập nổi, không khỏi thoáng nghĩ... thật sự có chút ác thú vị.

Gò má bất giác nóng bừng, Lâm Sơ Ngôn vội vàng đặt đồ vật trở lại chỗ cũ.

Chu Các Chi vẫn chưa quay về, có lẽ còn đang cùng vị phó tổng kia bàn chuyện cơ mật thương mại.

Trước đó Nguyễn Kiều đã hẹn cậu buổi tối ra hồ uống rượu ngắm sao, nhưng cả ngày nay đi chơi ra ngoài, trên người Lâm Sơ Ngôn đã mệt rã rời, lại thêm mồ hôi nhễ nhại.

Hành lý đã được đưa vào phòng từ sớm, quản gia cùng Chu di thu dọn hai chiếc rương cực lớn. Một cái màu đen, một cái màu trắng. Lâm Sơ Ngôn đoán chiếc màu trắng là của mình, bèn trực tiếp mở ra tìm quần áo để đi tắm rửa.

Phòng tắm bằng pha lê trong suốt, không có lấy một tấm che chắn. Dù nói thế nào thì cậu và Chu Các Chi cũng đều là nam giới, nhưng cứ trần trụi như vậy thật sự khiến cậu không có cảm giác an toàn.

Suy nghĩ một lát, Lâm Sơ Ngôn quyết định dùng giá treo áo mà mắc lên hai chiếc khăn tắm siêu lớn, tạm thời coi như rèm che. Sau khi treo xong, cậu còn hài lòng ngắm nghía một chút rồi mới yên tâm đi tắm.

Chu Các Chi đẩy cửa phòng ra, thoạt đầu không nhìn thấy Lâm Sơ Ngôn. Trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy róc rách, hắn theo âm thanh nhìn sang, chỉ một giây sau đã sững người.

Trên vách pha lê treo hai tấm khăn tắm khép hờ, thấp thoáng lộ ra đôi chân thon dài tinh tế. Thân hình Lâm Sơ Ngôn nhỏ nhắn, phần lớn chiều cao đều tập trung ở đôi chân, nhờ vậy tỉ lệ cơ thể trông vô cùng đẹp mắt.

Làn da cậu trắng nõn, nổi bật rõ rệt dưới nền gạch đá cẩm thạch đen, tạo nên cảm giác thị giác mạnh mẽ. Hơi nước bốc lên, phủ một lớp hồng nhạt nơi đầu gối và gót chân.

Từ góc nhìn của Chu Các Chi, ngay tại vị trí gốc đùi, từng dòng bọt xà phòng chậm rãi trượt xuống. Trong khoảnh khắc ấy, hô hấp của hắn như ngừng lại. Nhìn chằm chằm thêm một lúc, cuối cùng hắn mới cứng rắn dời mắt đi, ra sân thượng châm một điếu thuốc.

Chu Các Chi vốn không nghiện thuốc nặng, chỉ những lúc cần trấn tĩnh mới rít vài hơi. Hút xong, hắn dập tàn, đứng ngoài sân thượng hóng gió một lát rồi mới quay trở vào.

Lâm Sơ Ngôn từ phòng tắm đi ra, dùng khăn mặt lau mái tóc còn ướt nhẹp, để lộ vầng trán trơn bóng và gò má hây hây đỏ vì hơi nước. Cậu tắm nước nóng khá lâu, cả người như được thư giãn, thoải mái đến từng lỗ chân lông.

Chỉ là, không ngờ Chu Các Chi đã quay về, đang ngồi bên bàn mở laptop. Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tim Lâm Sơ Ngôn bất giác loạn nhịp.

(Hắn trở về từ khi nào? Lúc mình đang tắm, chẳng lẽ vẫn còn ở trong phòng? Nếu vậy thì...)

Lâm Sơ Ngôn khẽ liếc về phía phòng tắm, trong lòng bỗng thấy chột dạ. Cái mà mình nghĩ là che chắn hoàn hảo, hình như cũng chẳng "thiên y vô phùng" như tưởng tượng.

("Thiên y vô phùng" (天衣无缝): hoàn mỹ đến mức không có một kẽ hở, không thể tìm thấy chỗ khuyết điểm.)

Chu Các Chi cất giọng trầm thấp, ánh mắt dưới ánh đèn lại càng thêm ôn hòa:
"Lại đây."

Trái tim Lâm Sơ Ngôn căng thẳng đến độ siết chặt lấy mép khăn tắm, đầu ngón tay trắng bệch. Cậu đang mặc áo bông màu trắng, lại đi đôi dép đi trong phòng hơi rộng, bước đi có chút loạng choạng.

Sàn nhà lát gỗ, phía trên trải thảm dày nên rất yên tĩnh, cậu lại không chú ý dưới chân, vội vã đi tới trước mặt Chu Các Chi. Nào ngờ trong một thoáng sơ sẩy, cả thân thể liền ngã nhào vào trong lòng ngực đối phương.

Ban đầu, mấy giây ngắn ngủi kia khiến Lâm Sơ Ngôn cứ ngỡ như mơ.

Cậu chỉ cảm nhận được trên người nam nhân thoang thoảng mùi gỗ trầm, xen lẫn một tia hương nhạt khẽ khàng, khiến lòng người cảm thấy an tâm.

Đây là lần đầu tiên bọn họ kề sát nhau đến thế.
Gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập trong lồng ngực, gần đến mức nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp quần áo mỏng, mạnh mẽ lan tràn lên làn da còn vương hơi nước sau tắm rửa của Lâm Sơ Ngôn.

Cậu lúng túng đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất, ngẩng đầu lại vô tình đối diện với ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của Chu Các Chi. Hai tay cậu chống xuống định đứng lên, nhưng trong thoáng chốc lại ấn phải chỗ nào đó.

Mãi một lát sau cậu mới phản ứng ra đó là cái gì, tay chân hoảng loạn muốn rút lại:
(Má ơi, cứng quá... Cơ bụng! Rắn chắc như đá ấy.)

Hơi thở Chu Các Chi khựng lại, yết hầu khẽ nhấp nhô, thoáng lộ vẻ đau đầu:
"Đừng nhúc nhích."

Người câm nhỏ bé nhìn thì gầy gò, ôm vào lòng lại chẳng khác gì con mèo nhỏ mềm mại, ẩm nóng, còn mang theo hơi thở ấm áp sau tắm.

Mặt Lâm Sơ Ngôn đỏ bừng như thiêu, cậu vốn không cố ý, chỉ là rơi vào mắt Chu Các Chi lại chẳng khác gì đang khiêu khích. Trong mấy bộ phim truyền hình vẫn thường có cảnh ngã nhào đầy vụng về này.

Lần này cậu ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi một bên bàn, cúi gằm mặt. Cậu thực ra cũng không hiểu rõ, vừa nãy tại sao bản thân lại bước qua đó.

Hai người im lặng một lúc lâu. Đợi đến khi sắc mặt Lâm Sơ Ngôn dần bình thường, hắn thấy Chu Các Chi gập máy vi tính lại, mở miệng:
"Hôm nay vốn là muốn hỏi tôi cái gì?"

Tim Lâm Sơ Ngôn vẫn còn chưa ổn định, đôi mắt mơ màng ngẩng lên, ngẩn ngơ:
(A? Mình có muốn hỏi hắn cái gì sao?)

Chu Các Chi nhắc:
"Thương mại."

Lâm Sơ Ngôn mới bừng tỉnh. Những chuyện vướng bận trong lòng lại ùn ùn kéo đến, khiến khuôn mặt nhỏ bé nhăn nhó như mang thù oán ngàn đời. Những thứ rắc rối đau đầu thế này thật sự không hợp với cậu.

Cậu chậm rãi lấy điện thoại ra, kỳ thực lúc đó chỉ là xúc động, đầu nóng lên liền gõ vài dòng, nào ngờ Chu Các Chi lại nhớ đến tận bây giờ.

Chu Các Chi hơi nhấc mí mắt, yên lặng quan sát động tác của cậu:
"Nghĩ tới thì cứ nói."

Lâm Sơ Ngôn quyết định mặc kệ, cắn môi, dùng ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Nhưng gõ mãi, xóa đi viết lại, cuối cùng chỉ để lại ba chữ "Vị hôn thê".

Cậu vẫn không dám hỏi thẳng.

"Tôi từng có vị hôn thê đúng không?" Chu Các Chi hạ mắt nhìn chữ cậu viết, "tốt bụng" bổ sung: "Cậu muốn hỏi tôi và người đó có quan hệ gì? Tạ Dịch Hành bảo cô ta đã chết đuối?"

Lời đã nói hết ra như vậy, Lâm Sơ Ngôn càng không biết phải làm sao.

Chu Các Chi dõi theo vẻ mặt của người câm nhỏ, mày hơi nhíu lại. Một lọn tóc ướt chưa khô rũ xuống, nước nhỏ giọt ướt đẫm áo thun bông trên ngực.

Đơn thuần đến mức có phần ngốc nghếch, ai nói gì cũng tin, còn để người ta xúi giục đi nằm vùng, bị bán đứng rồi mà vẫn còn giúp kẻ khác kiếm tiền.

"Cậu cũng nghĩ cô ta và tôi có quan hệ? Hay nói cách khác, là tôi đã giết cô ta?" Giọng Chu Các Chi thấp trầm, ẩn chứa nguy hiểm, sức mạnh trong tay vô thức siết chặt thêm mấy phần. "Cậu lại dễ dàng tin lời Tạ Dịch Hành như thế sao?"

Lâm Sơ Ngôn không dám gật, cũng chẳng dám lắc. Gió đêm từ sân thượng lùa vào, cậu bất giác run rẩy một cái.

Trong không khí vang lên một tiếng cười gằn ngắn ngủi, bóng dáng cao lớn bỗng bao phủ lấy cậu. Chu Các Chi từng bước từng bước áp sát, gương mặt có thể nói là lạnh lẽo hiểm độc.

"Nếu như đúng là tôi, cậu sẽ làm gì?" Giọng nam trầm thấp, thậm chí mang theo vài phần nguy hiểm.

-"Không... không làm gì cả... Ngài có thể đừng tới gần nữa không? Em sợ..." Lâm Sơ Ngôn rụt người về phía sau, ép sát mép giường, không dám động đậy, tay run run viết chữ.

-"Sợ à? Lần đầu tiên gặp tôi, cậu cũng run rẩy giống như bây giờ." Khóe môi Chu Các Chi nhếch lên, "Khi đó, chẳng phải cũng có người đã nói gì đó với cậu sao?"

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Lâm Sơ Ngôn không còn đường lui, cuối cùng ngồi phịch xuống giường.

Chu Các Chi cúi xuống nhìn cậu từ trên cao, một tay nắm lấy cằm mảnh khảnh ấy, lòng bàn tay khẽ vuốt ve:
-"Lâm Sơ Ngôn, tại sao cậu lại biến thành như vậy? Bị người ta lợi dụng như một quân cờ, lại còn cam tâm tình nguyện?"

-"Nếu Tạ Dịch Hành có gan, hắn nên trực tiếp tìm tôi, chứ không phải tìm cậu để nói ra vài lời suy đoán vô căn cứ. Lại còn để cậu thay hắn làm mấy chuyện không thể đưa ra ánh sáng."

Bị nắm cằm ép phải ngẩng lên, Lâm Sơ Ngôn đương nhiên thấy khó chịu. Nhưng bị khí thế bức người đè nén, cậu chỉ mím môi bĩu nhẹ, bày tỏ chút bất mãn:
-"Được rồi, được rồi, em thừa nhận, em bị người khác lợi dụng. Nhưng em vốn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, chẳng qua... em chỉ muốn có được câu trả lời từ ngài thôi."

Chu Các Chi cúi người sát xuống, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh đèn, nốt ruồi lệ màu nâu nhạt dưới khóe mắt cậu khẽ ánh lên, trông giống như sắp khóc.

-"Tôi chỉ trả lời cậu một lần." Chu Các Chi kìm nén ý muốn đưa tay chạm vào nốt ruồi ấy, trầm giọng nói:
-"Tôi chưa từng giết bất kỳ ai."

Lâm Sơ Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế bị nâng cằm, bắp thịt nơi quai hàm đã hơi tê mỏi. Cậu run nhẹ hàng mi, nhưng vẫn không thoát được bàn tay đối phương.

"Vị hôn thê cũ kia của tôi vì sao lại chết đuối, tôi không biết. Đúng là Chu Các Chi tôi chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Nhưng chuyện chưa từng làm, thì đừng nên gán lên đầu tôi."

Ý thức trước khi thức tỉnh, tất cả đều theo quỹ đạo sắp đặt: vị hôn thê áp đặt, vận mệnh sắp xếp, đột ngột bất ngờ.
Sau khi ý thức thức tỉnh, hắn lại gặp được Lâm Sơ Ngôn – giống như một lỗ hổng bất ngờ trong kịch bản: thú vị, linh hoạt, thậm chí còn có chút đáng yêu. Như một kẻ đã chán ngấy mọi thứ, bỗng nhiên tìm thấy một món đồ chơi quý giá.

Chu Các Chi nhìn gương mặt đỏ bừng bị mình nắm lấy, làn da mỏng manh lưu lại dấu ấn, khiến trái tim hắn dâng lên từng đợt nóng bỏng.
Chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng để lại dấu vết, vậy nếu quá tay hơn một chút... chẳng phải sẽ lưu lại mấy ngày không mờ?

-"Còn gì muốn hỏi nữa không? Hỏi hết trong một lần đi." Chu Các Chi giọng trầm ổn, giống như đang hào phóng ban cho cậu một cơ hội.

Nếu là trước kia, Lâm Sơ Ngôn chắc chắn sẽ ngu ngốc mà tiếp tục hỏi. Nhưng giờ đây, cậu nào dám?

Người câm nhỏ mím chặt môi, điên cuồng lắc đầu, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi bàn tay uy lực của Chu Các Chi.

Chu Các Chi cuối cùng cũng buông cằm cậu ra, đôi mắt nheo lại, giọng trầm thấp nhìn cậu. Đôi mắt hạnh sáng long lanh, ươn ướt, rõ ràng là có chút muốn khóc, nhưng người câm nhỏ ấy lại cố gắng chịu đựng, hô hấp dồn dập.

-"Sợ rồi à?" Giọng Chu Các Chi trở lại bình thản, lười nhác, như thể những hành động đe dọa vừa rồi không hề tồn tại.

Lâm Sơ Ngôn vẫn lắc đầu, cố trấn tĩnh, trong lòng thầm nghiến răng: "Đánh một bạt tai rồi lại cho một viên kẹo ngọt sao? Hù dọa người ta đến chết khiếp, rồi trở mặt còn nhanh hơn lật sách."

Chu Các Chi khẽ cười, ánh mắt u ám:
-"Tôi đã nói với cậu rồi, đừng mắng tôi trong lòng."

Lâm Sơ Ngôn lập tức che miệng, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Chu Các Chi nâng tay, chỉ nhẹ nhàng chạm vào ngực cậu, thấp giọng nửa đùa nửa thật:
-"Trong lòng cậu nghĩ gì, tôi đều biết hết."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com