Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Ông xã phản diện lại tranh đoạt


Chu Các Chi không nói sai. Quả thật hắn chẳng làm gì cả. Là Lâm Hoằng Thăng tự mình đến Thiên Thịnh tìm hắn mấy lần nhưng đều không gặp được.

Cũng chính vì hắn cái gì cũng không làm, nên Lâm thị mới rơi vào nguy cơ chưa từng có.

Lâm Hoằng Thăng bận tối mắt tối mũi, một lần nữa tiếp quản công ty mới phát hiện trong sổ sách tài chính bị thiếu hụt không ít. Ở dưới mỗi bộ phận chủ chốt đều có cả đống sâu mọt, chỉ biết ăn không ngồi rồi, nhận lương mà chẳng làm được việc gì!

Những người trong giới đều đang chờ xem kịch. Trước đây Lâm gia dựa thế mà hiển hách, ai cũng nghĩ cứ thế thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây. Nào ngờ Chu Các Chi này lại vô cùng tàn nhẫn, đến cả cha vợ cũng không nể tình.

"Tiểu Ngôn sẽ không vui sao?" Chu Các Chi hỏi.

"Hả?" Lâm Sơ Ngôn không hiểu, không rõ hắn đang nói đến chuyện gì.

Là vì Lâm gia gặp nạn mà không vui? Hay vì Chu Các Chi không chịu giúp đỡ Lâm gia mà không vui?

Nhưng nói thật lòng, cả hai điều đó, cậu đều chẳng bận tâm.

Tình cảm cũng giống như gửi tiền trong ngân hàng, phải bỏ vào trước rồi mới có thể rút ra. Rõ ràng Lâm Hoằng Thăng chưa bao giờ bỏ ra chút yêu thương nào, nên Lâm Sơ Ngôn tất nhiên sẽ không có bất kỳ tình cảm gì với ông ta. Huống hồ...

"Nghe nói Lâm thị là do mẹ Tiểu Ngôn cùng sáng lập, nhưng tôi điều tra thì thấy dưới danh nghĩa của em hoàn toàn không có một cổ phần nào."

Lâm Sơ Ngôn nghĩ một chút, quả thật là vậy. Chưa từng có tình yêu thương thì làm sao có thể mong đợi được gì? Những lời này không sai. Lâm Hoằng Thăng vốn chẳng hề yêu thương đứa con trai này.

Chu Các Chi nhìn cậu chằm chằm:
"Tiểu Ngôn không muốn lấy lại những thứ thuộc về mẹ mình sao?"

Lâm Sơ Ngôn: "?"

(Ý của ông xã phản diện là... cổ phần? Lẽ nào mình lại có thể bẻ ngược cục diện, trở thành người đoạt lại quyền thừa kế trong kịch bản này?)

Chu Các Chi vươn tay khẽ chạm vào tai cậu, trong đáy mắt hiện lên nụ cười đầy thâm ý:
"Thứ thuộc về em, chồng sẽ giúp em giành lại."

...

Lâm Diệu Ngữ sớm đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết được Lâm Sơ Ngôn trở về. Vốn định chạy ra, cho cậu chút sắc mặt khó coi như mọi khi, nhưng lần này... cô lại nhớ tới việc Mandy bỗng nhiên bị đưa ra nước ngoài.

Một dự cảm mạnh mẽ mách bảo cô rằng chuyện đó hẳn có liên quan đến lần bỏ thuốc Lâm Sơ Ngôn. Nỗi bất an bủa vây, giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, chẳng biết sẽ rơi xuống lúc nào và bằng cách nào.

Trong khi đó, Lâm Sơ Ngôn đang thu dọn lại những vật dụng năm xưa của mẹ ruột ở tầng hai. Đi đến cuối hành lang, cậu dừng trước một căn phòng nhỏ cửa đóng im ỉm.

Người hầu mở cửa, khẽ ho khan, cau mày nói:
"Thiếu gia, mau đi thôi. Nếu lão gia biết được sẽ không vui, ông ấy ghét ngài nhất là..."

"Ngươi nói ai sẽ không vui?" Giọng Chu Các Chi kéo dài, ánh mắt lóe lên hàn quang.

Người hầu lập tức im bặt. Vị này bình thường rất ít khi đến đây, nhưng nhìn qua thì tuyệt đối không phải người dễ trêu.

Lâm Sơ Ngôn không để ý đến lời cô ta, chậm rãi nhấc tấm vải trắng phủ lên đồ đạc. Dưới ánh sáng, bụi bặm bay lơ lửng, bên dưới lộ ra một chiếc bàn trang điểm gỗ tử đàn kiểu cũ.

Cậu đưa tay chạm vào ngăn kéo, lòng bàn tay sượt qua một lớp tro bụi xám xịt. Ngăn kéo hơi kẹt, phải dùng sức mới kéo ra được.

Bên trong chỉ lác đác vài văn kiện và quyển sổ nhỏ. Rõ ràng đã từng có người lục soát qua, không để lại thứ gì thật sự hữu dụng.

Lâm Sơ Ngôn cũng đã đoán được trước kết quả này. Dù sao chuyện đã trôi qua quá lâu, cho dù từng có món đồ quan trọng nào, e rằng Trầm Viện cũng đã sớm dọn sạch.

Người hầu sớm đã thức thời lùi ra ngoài cửa, chỉ thỉnh thoảng len lén liếc nhìn xung quanh.

Lâm Sơ Ngôn ngồi xổm trên nền đất, từ trong hộc bàn lôi ra một bức ảnh chung.

Trong ảnh, một người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp đang ôm một bé trai. Khuôn mặt hai mẹ con giống nhau đến kỳ lạ.
(Đây là mẹ của nguyên thân... sao lại giống mẹ mình đến thế?)

Chu Các Chi thoáng trầm ngâm.

Nguyên thân? Chẳng lẽ người câm nhỏ này còn có một người mẹ khác? Hay là cậu vốn dĩ không giống như mình—không phải thức tỉnh ý thức, thậm chí chưa từng thực sự là Lâm Sơ Ngôn?
... Vậy thì, bây giờ người câm nhỏ này rốt cuộc là ai? Từ đâu mà đến?

Lâm Sơ Ngôn nhẹ nhàng lau sạch tấm ảnh, cẩn thận nhét vào túi áo. Ngẩng đầu lên liền chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của Chu Các Chi.

Ánh sáng mờ ảo rọi qua bụi trắng lơ lửng, khiến sắc mặt hắn trở nên khó đoán.

Trong lòng Lâm Sơ Ngôn dâng lên một chút bất an. Cảm giác này giống hệt lần đầu tiên gặp Chu Các Chi, khí thế quanh người hắn nặng nề u ám, như đè ép khiến người khác không thở nổi.

"Tiểu Ngôn." Chu Các Chi bất chợt gọi, giọng nhẹ đến mức như thì thầm khe khẽ, như thể muốn xác định người trước mắt này có thật sự tồn tại hay không.

"Hả?" Lâm Sơ Ngôn nghiêng đầu khó hiểu. Ngồi chồm hổm quá lâu, hai chân tê dại, cậu đứng dậy không vững, đành đưa tay về phía Chu Các Chi.

Chỉ một giây sau, cả người cậu đã bị kéo vào lòng ngực rộng lớn của đại phản diện.

(Mình chỉ bị tê chân thôi mà... đâu cần ôm luôn chứ? Ông chồng phản diện này dường như ngày càng thích mình hơn rồi, biết phải làm sao đây?)

Chu Các Chi khẽ bật cười trầm thấp, vòng tay ôm càng siết chặt hơn. Hắn muốn giữ lấy chính là người trước mặt này—bất kể cậu rốt cuộc là ai.

Hai người cứ thế ôm nhau thật lâu. Khuôn mặt Lâm Sơ Ngôn đỏ bừng lên. Người hầu ngoài cửa chẳng dám nhìn thẳng, chỉ âm thầm nghĩ: Chu tổng trông như hung thần ác sát, vậy mà với tiểu thiếu gia lại sủng ái đến mức này.

Lâm Hoằng Thăng trở về sau khoảng một tiếng.

Sáng sớm, có đối tác tìm đến Lâm thị để thúc nợ, ông ta phải khuyên nhủ đủ điều, đấu trí suốt một hồi lâu mới tạm thời xin được gia hạn.

Làm ăn vốn là thế, khi thuận lợi thì ai cũng cười niềm nở chào đón, còn lúc khó khăn thì ngay cả một chút tình nghĩa cũng chẳng còn, chỉ lo không lấy được tiền về tay.

Nhưng lỗ hổng tài chính của Lâm thị quá lớn, Lâm Hoằng Thăng thực sự đã sắp hết cách xoay sở. Vừa lúc nghe người hầu báo tin rằng Lâm Sơ Ngôn cùng Chu Các Chi bất ngờ trở về nhà, trong lòng ông ta nhất thời dấy lên đôi chút hy vọng.

Thời gian vừa khéo trùng gần bữa trưa, Lâm Hoằng Thăng dặn dò nhà bếp chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú. Tính ra, đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm cả nhà có thể yên ổn ngồi lại dùng cơm.

Phòng ăn của Lâm gia tựa vào đình viện, từ đó nhìn ra có thể thấy hoa cỏ xanh mướt. Thế nhưng, rõ ràng thời gian gần đây đã ít được chăm sóc, lá vàng khô rơi rụng không ít.

Trên mặt Lâm Hoằng Thăng là nụ cười lấy lòng:
"Các Chi, hôm nay thế nào lại rảnh tới đây? Gần đây chắc bận lắm phải không? Ta tới Thiên Thịnh mấy lần, cái cậu thư ký tên Tương Chanh ấy đều nói con không ở công ty."

Chu Các Chi mặt không biểu cảm, chỉ thong thả gắp cho Lâm Sơ Ngôn hai con tôm đã bóc vỏ, còn tỉ mỉ gạt bỏ mấy cọng hành phía trên.

Lâm Hoằng Thăng vẫn giữ nguyên nụ cười nhiệt tình:
"Tiểu Ngôn hiếm khi chịu về nhà, ăn nhiều một chút đi. Món sườn dê om măng này là sở trường nhất của đầu bếp trong nhà đó."

Lâm Sơ Ngôn nhìn thoáng qua đĩa, không động đũa. Trông thì quả thật hấp dẫn, nhưng mùi vị quá nồng, vốn chẳng hợp khẩu vị của cậu.

Chu Các Chi thản nhiên nói thêm:
"Tiểu Ngôn xưa nay không ăn thịt dê."

Trong chớp mắt, gương mặt Lâm Hoằng Thăng khựng lại. Ông ta vội vàng vỗ trán, giả bộ như chợt nhớ ra:
"Ôi chao, ta đúng là hồ đồ! Tiểu Ngôn từ nhỏ đã không ăn thịt dê, trách ta sơ suất quá."

Ông ta liền phất tay gọi người hầu:
"Mau mang món này lui xuống, đổi thành cá hấp đi."

Chu Các Chi đưa tay ngăn lại:
"Không cần. Tiểu Ngôn đã ăn gần đủ rồi."
Hắn quay sang nhìn Lâm Sơ Ngôn, giọng mềm xuống:
"Đúng không?"

Thái dương Lâm Hoằng Thăng lấm tấm mồ hôi, cố gắng nặn ra nụ cười gượng:
"Ừ, chỉ cần ăn no là được..."

Bầu không khí trong phòng ăn lập tức trở nên căng thẳng.

Lâm Sơ Ngôn đặt đũa xuống, ngáp một cái.

Lâm Hoằng Thăng vội vàng nói:
"Tiểu Ngôn mệt thì lên lầu nghỉ một chút đi. Phòng của con, ta đã cho người dọn dẹp, lúc nào cũng có thể ở."

Lâm Sơ Ngôn mím môi, ngẩng mắt nhìn Chu Các Chi. Đôi mí mắt đã trĩu nặng, quả thật cậu chẳng còn sức mà gắng gượng, ở đâu cũng chỉ muốn ngủ.

Chu Các Chi biết Lâm Hoằng Thăng còn có chuyện muốn bàn với mình, mà bản thân hắn cũng vậy. Suốt những ngày qua, hắn đã chuẩn bị đủ, lúc này chính là thời điểm "thu lưới".

"Đi ngủ đi, tỉnh dậy rồi chúng ta cùng nhau về nhà."

Hai chữ về nhà khiến lòng Lâm Sơ Ngôn bất giác yên ổn hơn. Cậu dụi mắt, ngoan ngoãn lên lầu nghỉ.

Lâm Hoằng Thăng trầm mặc một lúc, cuối cùng không nhịn được mở miệng:

"Các Chi, chắc hẳn con cũng biết dạo này Lâm thị đang gặp chút vấn đề. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Thiên Thịnh mới có thể giúp bọn ta. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà... đâu cần phân biệt quá rõ ràng, đúng không?"

Chu Các Chi ngồi dựa lười biếng trên ghế, gương mặt lạnh nhạt rõ ràng:
"Thiên Thịnh có thể nể mặt Tiểu Ngôn mà ra tay cứu Lâm thị."

Nghe vậy, Lâm Hoằng Thăng vừa mừng vừa định nói thêm, nhưng ngay sau đó liền bị một câu lạnh lùng dội thẳng gáo nước lạnh:
"Nhưng dựa vào cái gì? Lâm thị cho dù có làm được bao nhiêu, cũng chỉ là làm cho người khác mà thôi."

Nói thẳng ra, vợ ông ta không có lấy một cổ phần, vậy Chu Các Chi cần gì phải vất vả, còn phải rót vào một khoản tiền khổng lồ để cứu một công ty đã ngập trong khủng hoảng tài chính?

Lâm Hoằng Thăng khựng lại, lúng túng thấy rõ:
"Vậy rốt cuộc con muốn thế nào mới chịu giúp Lâm thị?"

Chu Các Chi hờ hững mở mắt:
"Thứ nhất, toàn bộ cổ phần của Lâm thị phải chuyển sang tên Tiểu Ngôn. Thứ hai, toàn bộ ban quản lý cấp cao phải thay."

Sắc mặt Lâm Hoằng Thăng lập tức trắng bệch. Ông ta há miệng, giọng run run:
"Chuyện này... không thể nào! Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần chẳng khác nào giao hẳn Lâm thị cho Tiểu Ngôn, hội đồng quản trị tuyệt đối sẽ không đồng ý!"

Chu Các Chi vẫn ung dung nhìn ông ta:
"Lâm Tổng, có phải ngài đã hiểu nhầm rồi không? Bây giờ không phải tôi cầu xin ngài, mà là ngài đang cầu tôi. Ngài còn rõ hơn tôi tình cảnh hiện tại của Lâm thị ra sao. Nếu còn chần chừ, đừng nói cổ phần, ngay cả một chút thể diện cuối cùng ngài cũng chẳng giữ nổi."

Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, Lâm Hoằng Thăng vẫn cố gắng chống đỡ, giọng lạc đi nhưng vẫn quật cường:
"Nhưng... Tiểu Ngôn còn quá trẻ, giao toàn bộ Lâm thị cho nó, chưa chắc đã giữ nổi cục diện..."

"Đó là chuyện của tôi." Chu Các Chi lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt bỗng sắc như dao:
"Ngài chỉ cần trả lời —— cho, hay không cho?"

Không khí ngưng trệ vài giây, cuối cùng Lâm Hoằng Thăng thở dài, vai rũ xuống, giọng khàn khàn:
"... Ta cần thời gian để thuyết phục các cổ đông khác."

Khóe môi Chu Các Chi khẽ cong lên:
"Vậy tôi sẽ chờ tin tức từ ngài."

....

Lâm Sơ Ngôn không đi về phòng ngủ. Khi lên lầu, cậu vô tình nhìn thấy cửa phòng của Trầm Viện đang mở.

Cậu hơi do dự, cơn buồn ngủ cũng biến mất hoàn toàn, bèn nhẹ nhàng bước chân chậm rãi tiến đến gần. Trong phòng vang lên tiếng nước chảy róc rách, hai nữ người hầu quay lưng ra cửa, vừa trò chuyện vừa quét dọn.

Lâm Sơ Ngôn đứng ở cửa suy nghĩ một lát, lại quay đầu nhìn hành lang vắng lặng không một bóng người, rồi lặng lẽ trốn vào một gian phòng ở góc. Người hầu hoàn toàn không phát hiện ra.

Nói thật, cậu vốn không quen làm những chuyện lén lút như vậy, luôn có cảm giác như chỉ cần một giây sau thôi sẽ bị người ta bắt quả tang.

Rất nhanh sau đó, hai người hầu thu dọn xong thì rời đi.

Lâm Sơ Ngôn bắt đầu quan sát bố cục và cách bày trí trong phòng. Nhìn sơ qua thì chẳng có gì đáng ngờ, phần lớn đều là đồ trang sức, quần áo của phụ nữ.

Nhưng treo trên giá có một chiếc túi xách, lại rất giống cái mà hôm đó ở cảng thành cậu từng gặp.

Cậu định bước tới kiểm tra, thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, từ xa dần dần tiến lại gần.

Hình như có người tới rồi. Tim cậu đập dồn dập như trống trận, vội vàng lách mình trốn sau tủ quần áo, nấp sau tấm rèm che cửa sổ sát đất.

Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa, tay nắm cửa xoay chậm rãi. Ngay lúc Lâm Sơ Ngôn vừa trốn xong, cánh cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt" rồi bị đẩy mở...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com