Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Dễ thương

Mục Hướng Dương nhận được tin nhắn của Mục Tiểu Khả thì có hơi kinh ngạc, gần đây trạng thái của Mục Tiểu Khả luôn lo âu, cho dù thái độ đối với ai cũng rất câu nệ, nhưng tại sao lại từ chối rõ ràng thế này, không có một chút lý do thoái thác uyển chuyển.

Mục Hướng Dương không khỏi lo lắng, gần đây ông cũng tương đối bận, không biết Mục Tiểu Khả ở trong trường có bị người khác bắt nạt không, Mục Giai nói với ông về giáo viên giúp Mục Tiểu Khả, đương nhiên ông muốn cảm ơn người ta, chút nhân tình này phải làm, nếu không thầy giáo người ta xem nhà họ Mục bọn họ thành kẻ vô ơn?

Chuyện đương nhiên như vậy, tại sao Mục Tiểu Khả trực tiếp từ chối, ngữ khí như vậy, đứa nhỏ còn đang giận.

Mục Hướng Dương chỉ có thể gọi điện thoại cho Mục Tiểu Khả.

Mục Tiểu Khả nhìn thấy điện thoại cảm thấy rất tức giận buồn rầu, nhưng mà không thể không nghe.

"Tiểu Khả, con ở trường học có khỏe không?"

Mục Tiểu Khả gật đầu, "Con rất tốt, bố không cần mời thầy ăn cơm đâu, thầy ấy sẽ không thích."

"Đứa nhỏ này, mời thầy giáo ăn bữa cơm thôi mà, sao người ta không thích được? Nếu con ngại không nói được, ba sẽ nói. Thật sự không mời được người ta, sẽ không bị người khác nói ra nói vào."

Mục Tiểu Khả vẫn lắc đầu, mặc kệ thế nào cậu cũng không muốn Sở Hàm dây dưa với anh trai cậu, hơn nữa tác phong tu dưỡng của Sở Hàm đều cực kỳ tốt, vừa nhìn đã biết nhà có gia thế, người như vậy căn bản sẽ không cần để ý tới một hai bữa cơm.

Lui lại một bước, muốn nói cảm ơn thì cùng thầy nói lời cảm ơn, có liên quan gì đến Mục Giai chứ?

"Như vậy không có gia giáo, người ta làm nhiều chuyện như vậy, con cũng không thể không bày tỏ chút gì?"

"Con sẽ nói cảm ơn với thầy ấy, con tự mình xử lý."

Mục Tiểu Khả dùng khẩu ngữ nói trọng điểm, "tự mình", thái độ cực kỳ kiên quyết, không cho Mục Hướng Dương một cơ hội dư thừa nào.

Mục Hướng Dương muốn tức giận, nhưng lại không thật sự phát tác, "Vậy ba bảo người đưa đồ tới cho con, con giao cho thầy giáo người ta đi, nhớ nói cảm ơn nhiều một chút."

Mục Tiểu Khả gật đầu đáp ứng, "Con biết rồi, cảm ơn ba."

Tắt điện thoại, Mục Hướng Dương liếc cậu một cái, cực kỳ bất đắc dĩ.

"Ba, ba về sao a? A, ba đã nói với Tiểu Khả chưa, em ấy có ở nhà không?"

Mục Hướng Dương lắc đầu, "Nó nói cuối tuần có việc, hẳn là không về."

"A..." Mục Giai sốt ruột, "Vậy chuyện mời thấy giáo em ấy ăn cơm như thế nào rồi ạ?"

"Nó không vui, thôi, tìm cơ hội lần sau đi."

Mục Giai vội vàng nói: "Đây là giáo viên thực tập, hai tháng nữa là thầy ấy sẽ không ở đây nữa."

"Vậy đúng lúc, không cần phiền toái như vậy. Tiểu Khả nói tự mình xử lý, cứ để nó làm thế đi."

"Nhưng mà..."

"Tiểu Giai, sao con lại thế này, chút chuyện này cần phải lo lắng đến thế sao? Hiện tại tâm lý em trai con mới là quan trọng nhất, con ở trong trường, không có việc gì thì tới chăm sóc nó đi, đừng làm thằng bé bị người khác bắt nạt."

Mục Giai chỉ có thể cố gắng kìm nén sốt ruột trong lòng, hòa hoãn với Mục Hướng Dương, "Con thường xuyên tới, chỉ là...Gần đây Tiểu Khả không để ý con, con cũng không biết rốt cuộc mình có lỗi gì với em ấy. Vốn định khi em ấy trở về, có thể cảm ơn thầy giáo, lại có thể tâm sự cùng Tiểu Khả."

Mục Hướng Dương nhíu mày, tuy rằng trước kia hai anh em có chút mâu thuẫn, nhưng Tiểu Khả vẫn luôn dính lấy Mục Giai, ngay cả cãi nhau thì cũng chỉ hai ngay là làm hòa, trước nay chưa từng lạnh nhạt đến một hai tháng chưa nguôi.

Mục Hướng Dương nghĩ đến ngày đó Mục Tiểu Khả thà rằng đi một mình cũng không muốn cùng Phó Gia Uân trở về trường học...Mục Hướng Dương nhìn về Mục Giai, "Có phải con vì Phó Gia Uân từng mắng em trai con không? "Cái gì?!" Mục Giai cả kinh mắt cũng trừng lớn, "Ba, ba đang nói gì vậy, trước nay con chưa từng mắng Tiểu Khả, Tiểu Khả nói với ba như vậy sao? Ba, sao con có thể vì một người ngoài mà mắng em ấy chứ, nhất định là có hiểu lầm!"

Mục Hướng Dương cũng không phải thật sự muốn trách cứ Mục Giai, thấy y căng thẳng như vậy, trấn an nói: "Ba không nghi ngờ con bắt nạt em, trước kia em con quấn lấy Phó Gia Uân như vậy, ba làm trưởng bối cũng không thể nói thẳng, con là anh, nếu giáo huấn nó ba cũng sẽ không nói gì."

"Ba...Con thật sự không có mà, Tiểu Khả em ấy...Tâm tư của em ấy con biết, những giữa họ không có gì hết, cái này con có thể bảo đảm."

"Không có là được rồi." Mục Hướng Dương thở dài, "Tiểu Giai, con cũng phải chú ý, đừng qua thân cận với Phó Gia Uân."

Biểu cảm Mục Giai cứng lại, y không dự đoán được Mục Hướng Dương lại xoay chuyển mâu thuẫn về phía mình, "Ba, ba đây là có ý gì?"

"Con có thể thấy rõ tâm tư của Tiểu Khả, chẳng lẽ không nhìn rõ tâm tư của Phó Gia Uân sao? Từ nhỏ con đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, mấy tật xấu như con nhà người ta con đều không có, nếu con cũng tùy hứng hồ nháo như em trai, ba có chín cái mạng cũng không đủ. Con là người biết nặng biết nhẹ, hiện tại lớp mười hai rồi, con phải đặt tâm tư vào học tập, ba ba mới có thể có hi vọng."

Mục Hướng Dương thở dài lắc đầu, "Em trai con không được, nó bệnh như thế, ba mới phát hiện ba cũng già rồi."

Lời này nói ra là để Mục Giai thấy, về sau gia nghiệp nhà họ Mục là muốn giao cho Mục Giai. Mục Giai cực kỳ khiếp sợ, tuy rằng y làm hết tất cả đều vì muốn có được quyền quản lý công ty nhà họ Mục, nhưng ba y nói trắng ra như vậy, cũng thật sự là làm y kích động không thôi, hắn không thể để lộ những cảm xúc này ra được!

Mục Giai hít sâu một hơi, "Ba, ba đang nói linh tinh gì đó, ba vừa mới năm mươi, sao nói già được chứ? Huống chi, Tiểu Khả cũng có năng lực, mặc dù em âyd không thể nói chuyện, cũng có thể giúp đỡ làm việc trong nhà mà."

Mục Hướng Dương không tán thành lắc đầu, "Điện ảnh Mục Nhan không có khả năng để một người không thể nói chuyện tới chủ đạo, mặc dù cho thằng bé tới công ty làm việc, tính cách kia của nó có thể làm gì chứ? Tiểu Giai, hôm nay ba nói mấy lời này với con, chính là nhắc nhở con, con là người thừa kế của ba, là người lãnh đạo về sau của công ty. Hiện tại thị trường cạnh tranh quá kịch liệt, con phải có áp lực cùng nguy cơ, biết không?"

Mục Hướng Dương xong, tâm tình cũng trầm xuống, hai cha con ăn cái cơm xong thì mỗi người đều làm việc của mình.

Mục Giai trở về phòng ngủ, gọi điện cho Vinh Ngạn Triết.

"Anh Ngạn Triết, ngại quá, em không hẹn được vị giáo viên thực tập kia."

"Không hẹn được?" Vinh Ngạn Triết dừng chuyện đang làm, "Tại sao?" Vinh Ngạn Triết không cảm thấy đứa trẻ thích thể hiện như Mục Tiểu Khả sẽ từ chối cơ hội khoe gia thế trước mặt giáo viên.

"Tiểu Khả không đáp ứng, em ấy vẫn còn đang giận dỗi với em, em cũng không biết nên dỗ em ấy như thế nào nữa."

Vinh Ngạn Triết hừ lạnh một tiếng, đầu đất như vậy thì có gì mà dỗ, lần sau gặp mặt thế nào cũng phải làm cậu khóc không thể......

Trong đầu Vinh Ngạn Triết đột nhiên hiện lên hình ảnh Mục Tiểu Khả khóc lóc té xỉu, trên ngực đau như kim đâm.

"Anh Ngạn Triết, anh làm sao vậy?"

"Không có việc gì, còn gì nữa không?"

Mục Giai sửng sốt một chút, tại sao cảm giác ngữ khí Vinh Ngạn Triết lãnh đạm nhiều như vậy?

"Nhưng mà...Còn cần phải để ý đến giáo viên kia hay sao?"

"Không cần, nếu hắn đã nghèo túng đến làm giáo viên cấp ba, cũng không đáng để tôi lưu ý nữa." Vinh Ngạn Triết nói xong trực tiếp tắt điện thoại.

Mục Giai nghe được mặt tức giận đến tái đi, thế mà hắn trực tiếp tắt điện thoại, không hề nói gì nữa mà ngắt máy luôn sao?!

Mục Giai tức điên lên, "Sao lại như vậy chứ?!"

Nói để ý tới Sở Hàm, cũng là vì ngày đó thấy được anh. Vốn dĩ Mục Giai cũng không biết người mình nhìn thấy ở cầu thang là Sở Hàm, lúc ấy điều làm y kinh ngạc chính là, người y từng gặp ở nhà họ Vinh lại xuất hiện ở trong trường học.

Ngày đó đưa Vinh Ngạn Triết đến đại học báo danh, Mục Giai nhìn thấy Sở Hàm giằng co cùng cha mẹ Vinh ở Vinh gia, tuy rằng không biết bọn họ đang nói gì, nhưng sắc mặt hai bên đều rất khó coi. Lúc ấy Vinh Ngạn Triết cũng không nói cho y rõ ràng người kia là ai, chỉ nói là tên vô lại muốn ăn vạ nhà bọn họ, làm cậu không để ý quá nhiều.

Không nghĩ tới người này lại là Sở Hàm giáo viên thực tập ở lớp Mục Tiểu Giai.

Nếu không phải như vậy sao có thể nói thế giới này thật sự rất nhỏ chứ?

Sau khi Mục Giai nói chuyện Sở Hàm xuất hiện ở trong trường cho Vinh Ngạn Triết, Vinh Ngạn Triết đưa ra muốn Mục Giai hỗ trợ hẹn gặp Sở Hàm, hai người thương lượng qua lại liền quyết định lợi dụng Mục Tiểu Khả, để việc hẹn gặp trở nên hợp lý nhất.

Đáng tiếc, Mục Tiểu Khả ngăn trở kế hoạch của bọn họ.

Hôm sau, Mục Hướng Dương sắp xếp đưa qua tặng qua chung cư của Mục Tiểu Khả, Mục Tiểu Khả kiểm kê một lần, đơn giản là chút rượu, còn có hai tấm vé xem phim. Bộ phim điện ảnh này là công ty nhà họ Mục tham gia đầu tư sản xuất, cho nên cái vé này xem như tặng không, còn có thể thu hút thêm một fan điện ảnh.

Mục Tiểu Khả nghĩ đến mình phải đem mấy thứ này cho Sở Hàm liền cảm thấy đỏ mặt, mấy thứ đồ tục tằng như vậy, sao có thể xứng với Sở Hàm nam tử ngọc thụ lâm phong?

Đáng tiếc cậu cũng phải cảm ơn...Ai, thôi được rồi, nghe ba đi, không thì Mục Giai lại bắt được nhược điểm.

Mục Tiểu Khả đến gõ cửa nhà Sở Hàm, gõ hai tiếng, kết quả cửa thang máy lại mở ra.

Sở Hàm mặc một bộ đồ thể dục bước ra, Mục Tiểu Khả nhìn ngây người, Sở Hàm cao ít nhất một mét tám mươi lăm, áo ngắn tay làm lộ ra cơ bắp kiện mỹ, ngày thường thấy anh mặc áo sơ mi mảnh khảnh, căn bản không thể tưởng được anh lại có cơ bắp như vậy.

"Tiểu Khả?"

Mục Tiểu Khả lập tức hoàn hồn, hận không thể tát cho mình một cái, đây là gay lâu rồi sao, nhìn thấy mỹ nam liền đi không nổi?

"Làm sao vậy, có việc tìm tôi sao?"

Mục Tiểu Khả lập tức gật đầu, chỉ chỉ nơi ở của mình, Sở Hàm liền thăm dò nhìn thoáng qua, bên trong hộp quà lại khiến anh bị chọc cười, "Em trộm uống rượu?"

Mục Tiểu Khả xua tay lắc đầu, sao có thể để thầy giáo hiểu lầm mình như vậy! Cậu không có thói quen uống rượu nhé, rượu khó uống như vậy, cậu không thích!

"Được rồi, chờ tôi trở về tắm một chút, lát nữa tới tìm em." Dứt lời, Sở Hàm sờ sờ cái đầu đáng yêu của Mục Tiểu Khả, trước khi đi còn nhắc mãi một câu: "Đáng yêu."

(Chỗ này chơi chữ, tên Tiểu Khả thêm chữ "Ái" nghĩa là đồ đáng iu đó)

Mục Tiểu Khả nháy mắt đỏ mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com