Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tuyển tú

Khi Sở Hàm về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối. Mục Tiểu Khả nghe được tiếng mở cửa, lập tức chạy ra phòng khách. Sở Hàm thấy Mục Tiểu Khả cau mày, biết rằng tiểu đại nhân đã bắt đầu lo lắng cho mình.

"Chờ tôi lâu không?" Sở Hàm cười nói.

Mục Tiểu Khả gật đầu, hỏi anh: "Có phải anh đang giấu em điều gì không?"

Sở Hàm đã bận rộn suốt nhiều ngày liền, chắc chắn là có việc lớn. Mục Tiểu Khả cũng không tin rằng Sở Hàm chỉ đi ra ngoài chơi, anh không phải là người lãng phí thời gian.

"......" Nhất thời Sở Hàm không biết nói gì. Anh biết Mục Tiểu Khả rất nhạy bén, mình đi sớm về muộn như vậy chắc chắn sẽ khiến cậu nghi ngờ. Tuy nhiên, Sở Hàm không sợ Mục Tiểu Khả nghi ngờ, mặc dù anh không giải thích, Mục Tiểu Khả cũng sẽ tin tưởng anh vô điều kiện.

"Không thể nói cho em sao?" Mục Tiểu Khả nhíu mày.

"Hiện tại chưa thể, khi nào lớn lên sẽ nói cho em biết." Sở Hàm rất nghiêm túc hứa hẹn, đây không phải lời nói suông dỗ dành trẻ con, trước nay Sở Hàm chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu Mục Tiểu Khả về kế hoạch của mình, nhưng chưa đến thời điểm nói cho cậu biết.

Tuy nhiên đối với hàm nghĩa lớn lên, Mục Tiểu Khả có cách lý giải của riêng mình, cậu đã trưởng thành từ lâu rồi, tuổi còn lớn hơn cả Sở Hàm nữa đó! "Em đã lớn rồi!"

Sở Hàm không nhịn được cười, dáng vẻ giả bộ như người trưởng thành của Mục Tiểu Khả thực sự rất đáng yêu.

"Được được được, biết Tiểu Khả đã lớn rồi, mười sáu tuổi. Đến đây, ăn đồ ăn vặt, đặc biệt mua về để bồi tội với em. Không thể không ăn, không ăn thì có nghĩa là không tha thứ cho tôi."

Mục Tiểu Khả trừng mắt nhìn anh, đây không phải là không coi lời cậu nói ra gì sao, chỉ coi cậu là trẻ con mà dỗ dành!

"Em thật sự đã lớn rồi mà, em không thèm ăn đồ ăn vặt đâu!"

Sở Hàm thở dài nặng nề, "Ai da, lớn rồi, không ăn đồ ăn vặt, không nghe lời anh trai nói nữa."

Những lời này của Sở Hàm khiến Mục Tiểu Khả phải mở rộng tầm mắt, có thể đổi trắng thay đen như vậy sao? Cậu cam bái hạ phong!

Biểu cảm của Mục Tiểu Khả chọc đến Sở Hàm cười to, "Được rồi, được rồi, em lớn rồi. Hôm nay tôi đi làm việc, công ty bạn tôi xảy ra chút vấn đề, tôi tới giúp đỡ."

Mục Tiểu Khả lập tức nghĩ đến nhà họ Vinh, "Có phải Vinh Triệu bọn họ lại gây phiền phức cho anh không? Có cần em giúp không?"

"Em là trẻ con...Được, được, là người lớn, nhưng em chưa tốt nghiệp, cũng chưa từng làm việc, tạm thời không thể giúp được đâu. Em chỉ cần chăm chỉ học tập là được, biết chưa."

Mục Tiểu Khả không quá hài lòng, nhưng những gì Sở Hàm nói cũng không sai, dù cậu đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, nhưng kiếp trước của cậu cũng chưa ra khỏi trường học, kinh nghiệm làm việc hoàn toàn không có.

"Về sau nếu có việc gì cần đến em, nhất định phải nói cho em biết, em cũng muốn giúp đỡ anh."

Sở Hàm nhìn cậu, "Được."

Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay của Vinh Triệu rất tệ, về đến nhà suýt nữa đã đập vỡ cái bình cổ trong nhà. Nếu không phải Triệu Ngọc Trân kịp thời phát hiện, nhà có lại phải tổn thất mấy chục vạn.

"Những lão nhân kia là bạn bè nhiều năm của lão gia tử, ông cũng biết lúc nào bọn họ luôn cậy già mà lên mặt, lúc lão gia tử còn trên đời không thể xử lý tốt bọn họ, giờ ông lên vị trí đó chưa lâu đã muốn họ phải phục tùng, nằm mơ sao?" Thiệu Ngọc Trân không hề quan tâm đến mặt mũi của chồng, nói chuyện gọn gàng dứt khoát, may là bây giờ chỉ có hai vợ chồng họ.

"Vậy bà bảo tôi phải làm sao bây giờ, lúc đó bà không chịu nghe lời tôi, nếu không thì làm gì có chuyện hôm nay bị mấy ông già đó chỉ trích như vậy!"

Thiệu Ngọc Trân nghe vậy cũng phát hỏa, "Ông làm như vậy không sợ mất cả chì lẫn chài sao, đó là phạm pháp!"

"Chết thì không có chứng cứ, phạm pháp cái gì? Chị gái bà đã không cần công ty từ lâu, nhà họ Phó hiện tại còn dám đụng đến đồ của nhà Thiệu sao? Hơn nữa tên khốn nghiệp chướng cha mẹ đã chết kia, nó còn dám đến nữa, tôi đá ra ngoài!"

Hai vợ chồng nhắc đến chuyện này lại cãi vã ầm ĩ, Thiệu Ngọc Trân chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, "Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe nữa, ông để tôi yên tĩnh một chút đi."

Vinh Triệu hừ một tiếng, thấy vợ mình như vậy, ông cũng biết vợ đã nhượng bộ, "Ngày mai tôi sẽ mời luật sư đến công chứng."

Thiệu Ngọc Trân liếc ông một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Tốc độ của Vinh Triệu rất nhanh, đưa một bản di chúc không rõ thực hư nhưng có chữ ký của lão gia tử đặt lên bàn họp của tập đoàn Thiệu thị. Luật sư mà Vinh Triệu mời tới đã xác nhận di chúc này, cũng xem như trợ giúp bọn họ hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Một mình Thiệu Ngọc Trân nhận toàn bộ chín mươi cổ phần, chỉ để lại mười phần trăm cho chị gái bà Thiệu Tố Trân.

Như vậy, tổng số cổ phần hai vợ chồng Vinh Triệu và Thiệu Ngọc Trân nắm giữ của Thiệu thị đã vượt qua tổng số ba mươi bảy phần trăm, không nghi ngờ gì nữa là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiệu thị.

Vinh Triệu chính thức trở thành chủ tịch, nắm giữ toàn bộ quyền lực quyết định trong công ty Thiệu thị.

Lâm Quân ngay lập tức thông báo tin này cho Sở Hàm.

Sở Hàm rất hài lòng với việc này. Rốt cuộc Vinh Triệu cũng dùng phương pháp tồi tệ nhất là làm giả di chúc để giải quyết vấn đề bị nghi ngờ.

"Bằng chứng đã được ghi lại hết chưa?" Sở Hàm hỏi Lâm Quân.

Đương nhiên Lâm Quân đã sắp xếp tất cả ổn thỏa, dù là video cuộc họp hay các tài liệu gốc và bản sao, hắn đều giữ lại đầy đủ. Hồ sơ này được lưu trữ an toàn trong két sắt bí mật nhất của công ty.

Thời gian đẹp đẽ luôn trôi qua nhanh chóng, kỳ nghỉ xuân sắp kết thúc, Sở Hàm phải bay về trường để hoàn thành việc học của mình.

Mục Tiểu Khả vẫn đến sân bay tiễn anh như cũ. Đêm trước khi hai người sắp chia xa, rốt cuộc Mục Tiểu Khả lấy ra một chiếc vòng đưa cho Sở Hàm.

Đây là một chiếc vòng tay dành cho nam kiểu miệng mở, màu bạc sáng với đường nét đơn giản và cứng cáp, điểm nhấn duy nhất là viên Paraiba màu xanh nằm ở trung tâm. Viên đá này làm cho cả vòng tay trở nên sống động, ánh sáng trở quyến rũ, khiến người ta chói mắt.

Mục Tiểu Khả nắm tay Sở Hàm, trực tiếp đeo vòng tay lên cổ tay của anh, sau đó rất bá đạo mà yêu cầu, "Anh phải đeo nó mỗi ngày."

Sở Hàm ngay lập tức nhận ra viên đá bích tỷ này là món quà anh tặng cho Mục Tiểu Khả, vì viên đá này là viên duy nhất mà anh tự chọn, trong khi những viên còn lại là do giám đốc bọn họ chọn.

"Viên đá tôi tặng cho em, sao em lại tặng lại cho tôi?"

Mục Tiểu Khả không quan tâm, chỉ muốn Sở Hàm đeo nó, cậu nghe nói đá bích tỷ có ý nghĩa bảo vệ và xua đuổi tai họa trong truyện cổ đại. Ngày hôm đó khi nghe về vấn đề công ty, Mục Tiểu Khả càng lo lắng rằng Vinh gia có thể điên cuồng đến mức ra tay với một người trẻ tuổi như Sở Hàm, người không có gia cảnh lẫn tài lực.

Vì vậy, cậu đã gấp rút hoàn thành chiếc vòng tay này, hy vọng Sở Hàm sẽ được sự vòng tay bảo vệ, tránh khỏi những kẻ điên cuồng trong nhà họ Vinh.

Sở Hàm nhìn cậu, phát hiện cậu cố chấp đến hết thuốc chữa, cũng không bất hòa giảng đạo lý cho cậu nữa, trực tiếp tháo chiếc vòng tay và đeo lên tay cậu. Vòng tay mở có ưu điểm là không cần phải đo kích thước, thế là, dù có đóng lại, Mục Tiểu Khả vẫn có thể đeo vừa vặn.

"Viên đá là tôi tặng cho em, tôi chỉ muốn nó luôn ở bên cạnh em. Nếu em đưa lại cho tôi, em nghĩ tôi sẽ vui sao?"

Mục Tiểu Khả lắc đầu, nhưng cậu vẫn mong Sở Hàm được bình an.

"Em bình an, thì tôi cũng bình an." Sở Hàm nói xong, nhẹ nhàng ôm Mục Tiểu Khả một chút, "Nghe lời."

Mục Tiểu Khả bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, đứng ở cửa kiểm tra an ninh tiễn Sở Hàm rời đi.

Thời gian nháy mắt thoi đưa, ba tháng đã trôi qua.

Kỳ thi đại học của Mục Giai đã kết thúc, nhưng kết quả khó có thể chấp nhận được, Mục Giai thi rớt, y không chỉ không vào được các trường đại học top mười mà ngay cả các trường đại học bình thường cũng không đỗ.

Vì thế Mục Hướng Dương đã cãi nhau một trận dữ dội với Mục Giai về việc này, Mục Tiểu Khả vì không về nhà mà tránh được một kiếp.

Sau đó, Mục Tiểu Khả nghe tin Mục Giai quyết định tham gia một cuộc thi tuyển chọn trong ngành giải trí.

Mục Hướng Dương gọi điện cho Mục Tiểu Khả để phàn nàn, "Nó thực sự từ bỏ việc học để trở thành thực tập sinh!"

"Nó tưởng rằng chỉ dựa vào gương mặt đẹp là có thể tung hoành ngang dọc trong ngành giải trí sao!"

"Ngay cả đại học cũng không học, sau này còn quản lý Mục Nhan như thế nào, còn kế thừa Mục gia như thế nào!"

Mục Tiểu Khả lạnh mặt nhìn vẻ mặt thất vọng của ba mình, cậu không hiểu tại sao lại phải tiếc nuối điều này. Nếu Mục Giai không muốn học đại học, vậy Mục Giai có thể tìm một nhà quản lý chuyên nghiệp để quản lý, vào giới giải trí thì cứ lấy tài nguyên của Mục gia cho Mục Giai thôi.

"Tiểu Khả, khi nào thì con mới có thể nói chuyện, con nói cho ba biết có phải con cố tình không nói lời nào để gạt chúng ta không?"

Đột nhiên Mục Hướng Dương nói như vậy, Mục Tiểu Khả cảm thấy trái tim mình hoàn toàn tan vỡ. Hóa ra trong mắt ba cậu, cậu chỉ là một lốp xe dự phòng, khi Mục Giai không gánh nổi trọng trách ấy nữa, ba cậu không chút do dự liền đặt niềm tin vào cậu.

"Thật sự là con không thể nói, xin lỗi ba, con không giúp được ba. Con còn phải học bài, tạm biệt."

"Tiểu Khả..."

Mục Tiểu Khả lập tức cúp điện thoại, hình ảnh của Mục Hướng Dương lập tức biến mất trên màn hình.

Mục Tiểu Khả cười lạnh, may mắn là từ ngày trở về, cậu đã không thực sự đặt lòng tin vào ba mình, nếu không bây giờ có lẽ lại phải tổn thương thêm một lần nữa.

Sau nửa tháng, Mục Giai đến nhà.

"Mục Tiểu Khả! Mở cửa đi!"

"Tại sao không dám mở cửa, sợ rằng ánh sáng từ người anh trai quá chói lọi chọc mù mắt cậu sao?"

"Bây giờ tôi đã là người nổi tiếng, Tiểu Khả, cậu không tưởng tượng được đâu, tuy rằng ngoài miệng ba nói không muốn, nhưng ông ấy đã cho tôi một nam chính nam chính đấy. Tôi vừa ra mắt sẽ là ngôi sao hạng A, Tiểu Khả, cậu có muốn thử cảm giác được hàng triệu ánh sáng vây quanh không?"

Mục Tiểu Khả đứng ở cửa nghe y nói những lời vô lý, chỉ cảm thấy anh ta thật đáng thương. Quả nhiên Mục Hướng Dương cũng là như vậy, nâng đỡ con trai mình một cách trắng trợn táo bạo. Không biết Mục Nhan có thể duy trì sự thịnh vượng trong bao lâu nữa?

"Cho em em đang lo lắng về sau công ty sẽ gặp vấn đề?"

Khi Mục Tiểu Khả gọi video cùng Sở Hàm, nói đến chuyện Mục Giai, Sở Hàm đã chỉ ra ngay mối băn khoăn của cậu.

Tuy nhiên, điều Mục Tiểu Khả thực sự sợ không phải nhà họ Mục phá sản dẫn đến việc mất đi hậu thuẫn, mà là sợ rằng sau khi Mục Nhan gặp vấn đề, lịch sử sẽ lại tái diễn, người nhà cậu lại ép gả cậu cho Vinh Ngạn Triết, cầu nhận được chút đầu tư của nhà họ Vinh.

"Em không cần lo lắng về những điều đó, Tiểu Khả."

Sở Hàm nói một cách kiên định và tự tin, tự tin đến mức Mục Tiểu Khả cũng tin lời hứa hẹn này, mặc dù Mục Tiểu Khả hoàn toàn không biết Sở Hàm có được sự chắc chắn này đâu.

Vào ngày thứ ba sau khi liên lạc với Sở Hàm, Mục Giai giận giữ đến tìm Mục Tiểu Khả, "Có phải là do cậu giở trò không? Có phải cậu đã nói gì với ba không? Tại sao ông ấy không cho tôi diễn vai nam chính! Thậm chí sau này cũng không cho tôi tham gia các dự án của Mục Nhan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com