Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Minh hôn

[Giấc mơ thứ nhất: Chuyện kỳ quái ở thôn núi]

[Độ khó: S......]

Trong bóng tối, dòng chữ lơ lửng trên không trung méo mó đi, tạo thành một chuỗi mã hỗn độn khó hiểu, một giây sau lại trở về bình thường.

[Độ khó: Cấp F]

[Tang Hủ, chào cậu, hoan nghênh cậu đến với giấc mơ đầu tiên. Lời khuyên chân thành, hãy giữ cho mình tỉnh táo, tránh xa điên cuồng.]

[Chúc cậu sống đến khi tỉnh mộng.]

Tang Hủ rùng mình, bừng tỉnh. Dòng chữ lơ lửng biến mất như hơi nước, tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng. Cậu phát hiện mình đang mặc một chiếc áo dài màu đỏ tươi, ngực đeo một quả cầu thêu, quỳ trên một chiếc đệm rơm. Trước mặt cậu, một ông lão lưng còng đang thắp nhang, run rẩy cắm vào lư hương trên bàn thờ.

"Tiểu Quai, hôm nay là ngày vui của cháu." Ông lão xa lạ nói: "Cháu đã cưới vợ rồi, lòng ông cuối cùng cũng được nhẹ nhõm."

Chuyện gì vậy? Người này là ai?

Tang Hủ đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là căn hộ đơn của cậu, mà là một căn nhà ngói tăm tối. Trên tường đầy những đốm mốc lớn nhỏ, thoạt nhìn cứ như vô số con mắt đen ngòm. Căn nhà chất đầy đồ đạc, nào là nồi niêu xoong chậu, nào là thùng giấy chất đống. Chỉ có bàn thờ là sạch sẽ hơn một chút, đặt ảnh và bài vị, bày biện đầy ắp trái cây.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tang Hủ nhớ mình đã nghe đài, sau đó ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy... lại đến nơi này.

Người gọi điện thoại bí ẩn kia nói muốn tặng cậu một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Chẳng lẽ đây chính là "ác mộng" trong lời gã ta?

Ông lão bỗng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tang Hủ.

Mắt phải của ông lão bị mù, chỉ còn tròng trắng đáng sợ, suýt chút nữa thì dọa Tang Hủ sợ chết khiếp.

"Sắp tối rồi." Ông lão nói: "Về phòng ngủ với vợ đi. Ban đêm đừng chạy lung tung, cũng đừng thắp nến, nhất là lúc 'làm việc'*. Cháu đã có gia đình rồi, tối nay ông không trông chừng cháu nữa, phải ngoan đấy."

*làm việc ở đây là xxoo với cô dâu

Tang Hủ: "..."

"Làm việc?" Không phải là "làm việc" mà cậu đang nghĩ đấy chứ?

Thấy Tang Hủ không động đậy, ông lão thở dài như thể tiếc nuối vì sắt không rèn thành thép, rồi kéo Tang Hủ đứng dậy, đẩy cậu vào căn phòng bên cạnh. Sau khi đẩy cậu vào trong, ông lão đóng cửa lại, rồi quay lưng chắp tay, một mình lặng lẽ trở về phòng.

Tang Hủ đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Căn nhà nhỏ lợp ngói này trống trải hơn so với phòng chính, mang một vẻ lạnh lẽo như nhà nghèo đến mức chẳng còn gì. Ở bên cạnh có đặt một tấm bình phong bằng giấy, phía sau bình phong là một chiếc bô. Bên trong là một chiếc giường có khung, trên đó có một cô dâu đội khăn che đỏ đang ngồi yên lặng.

Bên cạnh cửa có một chiếc gương soi, Tang Hủ liếc nhìn mặt gương đã bám đầy bụi bẩn, loáng thoáng phản chiếu bóng dáng của cậu. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo, không có biểu cảm gì. Vì đeo một cặp kính, trông cậu có vẻ rất trầm tĩnh. Vẻ ngoài thanh tú, nhưng lại mang chút mệt mỏi, uể oải đặc trưng của nhân viên văn phòng.

Cơ thể dường như vẫn là cơ thể của cậu, nhưng thân phận đã thay đổi, không hiểu sao lại trở thành cháu trai của người khác, còn lấy vợ nữa. Tang Hủ phân tích tình cảnh của mình, thông tin quá ít ỏi, cậu vẫn vô cùng mơ hồ.

"Chào cô." Tang Hủ thử bắt chuyện với cô dâu: "Xin hỏi cô tên gì?"

Cô dâu không nói một lời, im lặng ngồi trên mép giường.

Trời tối dần, căn phòng vốn đã âm u càng thêm u ám, chẳng mấy chốc đã tối om không nhìn thấy gì.

Trên bàn không có nến, Tang Hủ lục lọi ngăn kéo, tìm được một chiếc bật lửa. Vừa định bật lên, cậu chợt nhớ lời ông lão dặn không được thắp nến. Không thắp nến, vậy bật lửa chắc là được nhỉ? Xung quanh thực sự quá tối, trong căn nhà gỗ âm u ở vùng quê hẻo lánh này, Tang Hủ luôn có cảm giác nổi da gà.

Lấy hết can đảm, Tang Hủ bật chiếc bật lửa.

Căn nhà ngói sáng sủa hơn hẳn, ánh mắt Tang Hủ lại hướng về phía mép giường. Cô dâu mặc bộ đồ đỏ rực, rực rỡ như lửa. Nhưng lần này, Tang Hủ phát hiện ra điều kỳ lạ, bộ váy cưới mà cô dâu mặc đã rất cũ, khăn đội đầu cũng bám đầy bụi bẩn.

"Chào cô?" Tang Hủ lại dè dặt lên tiếng hỏi.

Cô dâu vẫn không có phản ứng gì.

Từ lúc Tang Hủ bước vào, tư thế ngồi của cô dâu vẫn không hề thay đổi. Tang Hủ chợt có một linh cảm chẳng lành.

Cậu dè dặt chạm vào đầu ngón tay lộ ra dưới tay áo đỏ của cô dâu, lạnh ngắt và cứng đờ.

Quả nhiên, trái tim Tang Hủ cũng lạnh theo.

Cô dâu này không phải người sống, mà là một thi thể.

Chẳng trách ông lão không cho cậu thắp nến, là sợ cậu nhìn thấy khuôn mặt thối rữa của cô dâu sao?

Tang Hủ buông nút bật lửa, thổi vào ngón tay nóng rát của mình, sau đó lại bật lửa lên, tìm một cái kìm gắp than từ góc tường, cẩn thận đưa vào dưới khăn che mặt của cô dâu, nhẹ nhàng vén một góc khăn lên.

Điều nằm ngoài dự đoán của Tang Hủ, bên dưới khăn đội đầu không phải là gương mặt người, mà là một chiếc mặt nạ Nuo.

Cô dâu này đang đeo một chiếc mặt nạ xua đuổi thần dịch bệnh xinh đẹp dữ tợn, không nhìn thấy mặt mũi thật sự.

Hạ khăn đội đầu xuống, phản ứng đầu tiên của Tang Hủ là nơi này đã xảy ra án mạng, phải báo cảnh sát, nhưng sau khi lục soát khắp người, cậu phát hiện mình không có điện thoại. Ông lão có vấn đề rất lớn, Tang Hủ quyết định bỏ trốn trước. Cửa phòng đối diện với phòng của ông lão, Tang Hủ lo lắng sẽ bị ông lão phát hiện nếu đi ra ngoài bằng cửa chính, nên cậu đi vòng ra sau bình phong, định trèo cửa sổ bỏ trốn.

Nhẹ nhàng mở khung cửa sổ bằng gỗ, bên ngoài là bức tường bao quanh sân nhỏ, màn đêm tĩnh mịch, không nghe thấy tiếng người nói chuyện. Tang Hủ quay người lại bê ghế đến để kê chân, ánh lửa của bật lửa lóe lên, trên bình phong bằng giấy in bóng ánh lửa màu cam, cậu nhìn thấy thi thể cô dâu đeo mặt nạ Nuo trên mép giường bỗng nhiên động đậy.

Ơ, ảo giác sao?

Tang Hủ buông ngón tay nóng rát ra, dụi dụi mắt, lại bật lửa lần nữa.

Lần này, sau bình phong, là hình bóng cô dâu đứng thẳng tắp.

Cô dâu này đứng dậy còn cao hơn cả cậu, mang theo vẻ kinh dị và áp bức đến nghẹt thở.

Tang Hủ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, không kịp lấy ghế, lập tức quay đầu trèo qua cửa sổ. Vì trèo quá vội, cậu ngã ngồi xuống dưới cửa sổ. Ngẩng đầu lên, dường như cậu có thể thấy một góc khăn đỏ bay phấp phới. Tim Tang Hủ đập thình thịch, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Khi đi ngang qua phòng của ông lão, cậu nghe thấy tiếng nhai nuốt phát ra từ bên trong.

Tiếng nhai nuốt đó nghe rất kỳ lạ, Tang Hủ rón rén đi qua cửa phòng ông lão, nhưng dù cố gắng bước nhẹ nhàng đến đâu thì vẫn gây ra tiếng động, tiếng nhai nuốt đột ngột dừng lại. Da đầu Tang Hủ tê rần, hoàn toàn không quan tâm đến việc có bị phát hiện hay không, nhanh chóng chạy ra khỏi sân nhỏ.

Đêm nay không có trăng, con đường đất tối đen, hai bên là những ngôi nhà ngói và nhà gỗ nhấp nhô, chìm trong bóng đêm như những ngọn núi đen. Tang Hủ không biết mình nên đi đâu, nhiều lần quay đầu nhìn lại con đường, không thấy cô dâu kỳ lạ đuổi theo, cậu mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Khi đang đi vô định về phía trước, cậu thấy có một người đang tiểu ở cổng sân phía trước.

Tang Hủ dừng chân, người nọ cũng kéo khóa quần lên.

Hai người đứng nhìn nhau qua hàng rào sắt, một lúc sau, người nọ hỏi: "How are you?"

Tang Hủ: "..."

Tình huống quái quỷ gì thế này?

"Fine, and you?"

"Anh đẹp trai, cậu là người mới à?"

Người nọ thò đầu ra, lúc này Tang Hủ mới nhìn rõ được mặt mũi của anh ta, là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, cơ bắp hai cánh tay cuồn cuộn như quả bóng, trên mặt có một vết sẹo dài, cạo đầu đinh.

"Người mới là gì?" Tang Hủ nhíu mày.

"Là người lần đầu tiên bước vào giấc mơ." Người đàn ông mở cổng sắt, vẫy tay: "Nói chung, người địa phương sẽ không nói mấy câu trong hiện thực, chúng tôi dùng cách này để phán đoán xem có phải người một nhà hay không. Mau vào đây, ban đêm ở ngoài không an toàn."

Tang Hủ do dự một lát, rồi đi theo anh ta vào nhà. Ngoài anh ta ra, trong nhà còn có mấy người khác, người thì ngồi, người thì đứng, vừa nhìn thấy Tang Hủ bước vào, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía cậu.

"Có người mới à?" Một cô gái có vẻ ngoài là học sinh lên tiếng: "Gặp quỷ chưa?"

Tang Hủ gật đầu: "Vừa mới chạy thoát."

"Vậy thì cậu đúng là mạng lớn đấy." Người đàn ông dẫn cậu vào đưa cho cậu một cốc nước: "May mà hôm nay không có trăng, nếu không thì có chạy thoát cũng chết."

Tang Hủ nhận lấy cốc nước, nhưng không uống, hỏi: "Mọi người có biết đây là đâu không?"

"Nơi này là ác mộng." Nữ sinh viên kia nói: "Chúng tôi cũng giống cậu, từ thế giới thực xuyên không đến đây. Những người từ thế giới thực đến đây như chúng ta được gọi là người tha hương. Những NPC sống trong giấc mơ được gọi là người địa phương. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào giấc mơ, chúng tôi có kinh nghiệm hơn cậu một chút. Thông thường sau khi người tha hương vào đây sẽ tìm một địa điểm làm điểm tập trung, đánh dấu ký hiệu đặc biệt bên ngoài ngôi nhà.."

Cô ấy dùng bút lông chấm mực vẽ một ký hiệu β lên bàn: "Khi cậu thấy ký hiệu Beta này, cậu sẽ biết ngôi nhà này là điểm tập trung của người tha hương, tất cả người tha hương sẽ tập trung ở đây."

"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Tang Hủ lại hỏi.

Mọi người đều chìm vào im lặng, bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề.

Người đàn ông lên tiếng trước: "Dạo này tôi gặp xui, ra đường bị xe tông chết."

Nữ sinh viên nói: "Tôi cũng bị tai nạn xe."

Nam sinh nho nhã yếu đuối trong góc nói: "Tôi ra đường bị chậu hoa từ trên lầu rơi trúng."

Người phụ nữ lớn tuổi còn lại nói: "Tôi gặp phải hiện tượng kỳ lạ, ngừng tim mà chết."

Nghe xong, Tang Hủ chìm vào suy nghĩ. Thật kỳ lạ, cậu là người duy nhất trong số họ bước vào giấc mơ khi đang ngủ. Trong thế giới thực, chỉ có cậu là chưa chết.

Người đàn ông giải thích: "Nếu chúng ta sống sót đến khi tỉnh mộng, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh đã chết ở thế giới thực, không cần phải đi chầu trời nữa. Nói một cách đơn giản, tai nạn xe cộ sẽ biến thành thương tích nhẹ, ung thư biến thành cảm cúm. Nhưng việc sống sót không hề dễ dàng, trong giấc mơ có những nguy hiểm chết người. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, thứ đó rất thích ăn thịt những người tha hương như chúng ta, tin tôi đi, sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm đến cậu. Thông thường đến ngày thứ mười, nó chắc chắn sẽ tìm thấy tất cả người tha hương. Vì vậy chúng ta phải tìm đường ra khỏi giấc mơ trước thời điểm đó."

Vậy sao... Tang Hủ cau mày.

Đây chính là cơn ác mộng vô tận mà người gọi điện thoại bí ẩn kia dành tặng cho cậu sao?

"Đúng rồi, cậu vẫn chưa nói cậu chết như thế nào?" Người đàn ông đột nhiên hỏi.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Tang Hủ, việc để lộ sự khác biệt của mình chắc chắn sẽ không phải là điều tốt, cậu phải bịa ra một lời nói dối.

Vẻ mặt Tang Hủ vẫn bình tĩnh như thường, nói: "Tăng ca, đột tử."

Ánh mắt mọi người nhìn cậu có thêm vài phần thương cảm.

"Tôi thấy cậu khá bình tĩnh đấy, những người mới đến trước đây hoặc là không tin vào sự thật, hoặc là suy sụp tinh thần, cậu là người không tồi." Người đàn ông nói: "Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hàn Nhiêu, ở thế giới thực là một nhân viên bảo vệ."

Nữ sinh viên nói: "Tôi là Thẩm Tri Đường, sinh viên năm hai khoa Khảo cổ học."

"Tôi là Diệp Tân." Nam sinh nho nhã yếu đuối nói: "Tôi vẫn còn đang học cấp 3."

"Tôi là An Hòa." Người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng cuối cùng: "Là nhân viên trang điểm cho người chết ở nhà tang lễ."

Sau khi tất cả mọi người lần lượt tự giới thiệu xong, trong lòng Tang Hủ dấy lên sóng gió ngập trời.

Trong câu chuyện trên đài, tên của những người này đều đã xuất hiện.

Dù trong lòng không khỏi bàng hoàng, nhưng vẻ mặt Tang Hủ vẫn điềm tĩnh như trước.

Cậu lễ phép tự giới thiệu: "Tôi tên là Lưu Kiến Quốc, là một lập trình viên."

Lưu Kiến Quốc, đó là tên của sếp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com