Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Liên lạc

Phải công nhận, tuy rằng tính cách Trương Thanh chẳng ra gì nhưng thứ ô nhiễm mọc ra từ cơ thể đối phương...

Cũng khá dồi dào.

Có lẽ là vì được nuôi dưỡng bởi một loại cảm xúc u ám mãnh liệt nào đó nên khi Giang Diệu tìm thấy Trương Thanh, mức độ ô nhiễm trong cơ thể gã đã vọt lên tới 670, giá trị SAN thì tụt xuống 78.

Đây đã được xem là mức suy sụp nhẹ.

Rõ ràng sáng nay khi cả hai cùng bước vào phòng hoạt động, mức độ ô nhiễm và giá trị SAN của Trương Thanh vẫn còn ở ngưỡng bình thường.

Thế mà Giang Diệu chỉ đi loanh quanh ở sân khấu trung tâm một lúc, vỏn vẹn chưa đầy hai tiếng trôi qua mà Trương Thanh đã rơi vào trạng thái suy sụp nhẹ.

Nếu cứ mặc kệ thì e rằng không đến hai, ba ngày nữa, Trương Thanh sẽ hoàn toàn [sa ngã].

Tính toán một chút, lúc gã [sa ngã] sẽ vừa khéo trùng với khoảng thời gian thu âm ca khúc chủ đề, khi tất cả mọi người tập trung tại sân khấu...

Thực ra, nếu chỉ là ghi hình chương trình thì cũng thôi đi. Nhưng theo lịch trình, tuần sau sẽ có buổi công diễn. Đến lúc đó, sẽ có hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn khán giả đến tham dự.

Nếu có ai đó [sa ngã] ngay tại thời điểm ấy thì e rằng...

May mà Giang Diệu nhạy bén, kịp thời xác định được nạn nhân của ô nhiễm.

Đúng vậy, Trương Thanh là nạn nhân.

Rất có thể nguồn gốc của ô nhiễm chính là bát cháo yến mạch mà tổ chương trình phát cho mọi người.

[Nhưng ở đây cũng có vấn đề.]

Người trong lòng trầm ngâm nói:

[Tại sao chỉ có mình Trương Thanh bị ô nhiễm? Chắc chắn đã có không ít người ăn bữa sáng do tổ chương trình cung cấp...]

Giang Diệu đã kiểm tra rồi, thức ăn hoàn toàn bình thường, không hề có dấu vết của ô nhiễm.

Lý do duy nhất khiến mức độ ô nhiễm của Trương Thanh tăng vọt trong thời gian ngắn là vì cảm xúc của gã quá dao động.

[Khả năng tệ nhất là chúng ta đã bị ai đó nhắm đến.]

[E rằng mục tiêu thật sự của đối phương không phải Trương Thanh mà là chúng ta.]

Giang Diệu bước ra khỏi tòa nhà, chậm rãi đi về phía khu ký túc xá.

Giờ đang là buổi trưa, các thực tập sinh đều đang nghỉ ngơi trong phòng. Đường mòn vắng vẻ không một bóng người, chỉ có những chiếc camera lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Giang Diệu ngước mắt lên, vừa hay chạm phải ống kính của một chiếc camera.

Chiếc camera ấy được lắp trên cột đèn đường.

Ngoại trừ những khu vực riêng tư như nhà vệ sinh hay phòng tắm, những chỗ khác chỗ nào cũng lắp đầy camera.

Nhưng dường như các thực tập sinh đã quen với cái cảm giác khiến người ta khó chịu ấy.

Dù gì đây cũng là một chương trình thực tế.

Ngay từ đầu, tổ chương trình đã muốn thu thập thật nhiều tư liệu để tiện cho việc biên tập sau này...

[Hừ. Chẳng trách họ lắp nhiều camera đến thế.]

Người trong lòng khẽ cười nhạt rồi đổi sang giọng điệu dịu dàng hơn:

[Đừng lo. Tôi có cách.]

[Cứ làm theo lời tôi.]

Giang Diệu nghe theo chỉ dẫn của người trong lòng, tìm đến một nhà vệ sinh.

Sau khi vào trong, cậu kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn không có camera nào xung quanh rồi bắt đầu liên lạc với Tần Vô Vị qua thiết bị di động.

Màn hình hiển thị rằng Tần Vô Vị đang bận, hỏi cậu có muốn gửi tín hiệu khẩn cấp không?

Tần Vô Vị phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ, một ngày có 24 giờ mà trông anh như bận suốt 25 tiếng.

Gửi tín hiệu khẩn cấp thì không cần thiết. Nếu liên lạc đột ngột, e rằng sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh.

[...]

Người trong lòng im lặng trong giây lát.

Rồi người đó nói: [Liên lạc với nhân viên thông tin đi.]

Giang Diệu nhấn nút liên lạc thông thường.

Đây là sắp xếp của Cục Quản lý – mỗi lần người thi hành ra ngoài làm nhiệm vụ, một số nhân viên thông tin sẽ được điều đến để hỗ trợ tùy theo cấp độ hạng mục.

Nhiệm vụ lần này của Giang Diệu là cấp S nên Cục Quản lý đã bố trí hẳn một phân bộ của Bộ Giám sát, sẵn sàng chờ liên lạc từ cậu bất cứ lúc nào, hỗ trợ mọi lúc mọi nơi.

Lần trước cũng vậy, Bộ Giám sát là bên đã giúp Giang Diệu xử lý chuyện Tiền Hữu Hữu.

Quả nhiên, nhân viên thông tin bắt máy ngay lập tức.

"Nhờ anh điều tra một người giúp tôi..."

Giang Diệu nói với đầu bên kia của thiết bị liên lạc.

---

Mười phút sau.

"Tra được rồi."

Nhân viên thông tin chợt reo lên, giọng điệu không giấu nổi sự ngạc nhiên: "Nguyên Loan chính là một trong những người thi hành cấp A đã mất tích!"

Giang Diệu: "..."

Quả nhiên.

Thông qua [Hồi tưởng], cậu biết được Nguyên Loan hạng nhì năm ngoái và quán quân Hề Lan Tiêu chính là một cặp.

Đêm trước trận chung kết, Nguyên Loan đã đề nghị Hề Lan Tiêu không ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền bá Văn hóa Nguyên Thang. Công ty này cũng chính là ban tổ chức chương trình "Một trong mười nghìn".

Theo quy định, 10 thực tập sinh đứng đầu đều phải ký hợp đồng với họ. Chỉ khác ở chỗ quán quân sẽ debut với tư cách thần tượng còn từ hạng 2 đến hạng 10 sẽ được gửi ra nước ngoài đào tạo thêm tại một công ty quốc tế nổi tiếng.

Nguyên Loan đã tha thiết cầu xin Hề Lan Tiêu đừng ký hợp đồng, cậu ta còn nói sau khi chương trình kết thúc sẽ cho xe đến đón anh...

Mọi dấu hiệu đều cho thấy Nguyên Loan chính là vị nội gián mà Giang Diệu và Lục Chấp đang tìm kiếm.

Nhưng kết quả thì đã rõ.

Nguyên Loan thất bại.

Hiện tại vẫn chưa xác định được chuyện gì đã xảy ra vào đêm chung kết ấy... Tuy rằng vòng thi cuối cùng đó được chiếu trực tiếp cho toàn thế giới xem nhưng ai cũng biết, dù là trực tiếp thì vẫn qua tay biên tập của đạo diễn.

Trong quá trình ghi hình, liệu có thứ gì đã bị cắt bỏ hay không, chẳng ai biết rõ.

Tóm lại, rất có khả năng Nguyên Loan đã... hy sinh.

[Chẳng trách Hề Lan Tiêu lại khuyên em đừng dấn thân vào giới giải trí...]

Người trong lòng thở dài.

[Không biết Hề Lan Tiêu nắm được bao nhiêu thông tin nhỉ?]

Giang Diệu cụp mắt xuống, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đã là cuối thu. Ánh nắng giữa trưa không còn gay gắt như trước mà mang theo chút mệt mỏi uể oải.

Cây cối xung quanh đều là loại thường xanh nhưng vẫn không tránh khỏi vẻ tiêu điều trong gió thu.

Giang Diệu cúi đầu, bước đi giữa vô số camera giám sát, từ từ tiến về phía ký túc xá.

...Niềm vui đến từ việc ăn uống chỉ kéo dài trong thoáng chốc.

Giờ đây, đầu óc Giang Diệu tràn ngập chuyện của Hề Lan Tiêu và Nguyên Loan. Tâm trạng cậu chẳng mấy vui vẻ.

[Ít ra thì mình đã có nguồn cung cấp bữa nhẹ.]

Người trong lòng cố gắng bắt chuyện với cậu, dùng những chủ đề vui vẻ để khiến tâm trạng Giang Diệu khá hơn.

Lúc nãy, khi Giang Diệu đến gặp Trương Thanh, cậu không nuốt sạch toàn bộ chất ô nhiễm trên người gã ngay lập tức.

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Trương Thanh đã hấp thụ một lượng ô nhiễm nào đó qua đường tiêu hóa. Nguồn ô nhiễm ấy giống như một hạt giống, nhanh chóng phát triển và sinh sôi.

Dưới cảm xúc dao động mãnh liệt của Trương Thanh, ô nhiễm mọc lên như nấm sau mưa, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp cơ thể.

Thiết bị di động đo được mức ô nhiễm là 670 nhưng qua đôi mắt của mình, Giang Diệu có thể thấy rõ những hạt đen không ngừng tỏa ra từ bên trong cơ thể Trương Thanh.

Đó chính là ô nhiễm.

Và ô nhiễm có khả năng lây lan.

Nhưng nếu nồng độ ô nhiễm giảm xuống dưới một mức nhất định – chẳng hạn như dưới 300 – thì sẽ khó ảnh hưởng đến những người xung quanh, đồng thời nó cũng không gây hại gì lớn cho chính người bị nhiễm.

Vì thế, Giang Diệu chỉ nếm thử một chút rồi ngừng. Cậu nuốt khoảng 600 đơn vị ô nhiễm từ Trương Thanh.

Mấy chục đơn vị còn lại thì cứ để đó như hạt giống, tiếp tục ở lại trong cơ thể gã.

Nếu dọn sạch hoàn toàn, e rằng chủ mưu đứng đằng sau sẽ cảnh giác.

Hơn nữa, nếu ăn hết trong một lần thì không phát triển bền vững được.

Mấy ngày qua, Giang Diệu đã đi khắp khu vực này. Trương Thanh là người duy nhất có dính ô nhiễm mà cậu tìm được.

Chỉ cần kiểm soát tốt...

---

Giang Diệu trở về khu ký túc xá nhưng không quay lại phòng F để nghỉ ngơi mà đi thẳng lên khu ăn uống ở tầng ba.

Nơi đây mở cửa 24/7 cho các thực tập sinh. Dù sao mọi người cũng thường xuyên thức khuya ở phòng luyện thanh hay phòng tập nhảy, thêm nữa có nhiều người lại là cú đêm nên việc cung cấp bữa khuya là cực kỳ quan trọng.

Tất nhiên, để giúp các thực tập sinh giữ dáng, thức ăn ở đây không thể là đồ dầu mỡ. Hầu hết đều là rau củ hữu cơ, thịt ít béo giàu protein.

Giờ đã hơn hai giờ chiều. Trong khu ăn uống, có vài thực tập sinh đang nhàn nhã ngồi uống trà, tận hưởng chút thời gian thư thái.

Giang Diệu với danh nghĩa Tiền Hữu Hữu đã gây chú ý trong vòng đánh giá ca khúc chủ đề ban sáng. Giờ ai cũng nhận ra cậu, thấy cậu là cười tươi vẫy chào.

Theo gợi ý của người trong lòng, Giang Diệu trò chuyện với họ vài câu. Lúc này cậu mới biết, hóa ra sáng nay mình đã chọn nhầm đối tượng để copy paste.

Hai người đầu tiên lên sân khấu chính là hai thực tập sinh cấp A trong buổi đánh giá đầu tiên ba ngày trước.

Giang Diệu: "..."

Chẳng trách mặt họ không đỏ, hơi không loạn, nhịp điệu chuẩn, biểu cảm tốt.

Giang Diệu không hề hay biết sau khi cậu rời đi để điều tra manh mối, hầu hết các thực tập sinh lên sân khấu sau cậu đều biểu diễn không tốt cho lắm.

Tổ chương trình đúng là không biết thương người. Mấy thực tập sinh đang nhàn nhã uống trà chiều nghiến răng nghiến lợi nói vậy.

Chỉ có ba ngày để học một bài hát mới, đúng là làm khó người ta.

Thậm chí họ còn nghi ngờ có lẽ đây là chiêu trò tổ chương trình cố tình làm ra để tạo chủ đề bàn tán. Dù sao trong số các thực tập sinh cấp A, có vài người đến từ công ty lớn, phía sau có tư bản chống lưng. Tổ chương trình ngoài miệng thì nói "mọi người đứng cùng một vạch xuất phát, kiểm tra năng lực thật sự" nhưng ai mà biết liệu đề thi có bị rò rỉ trước hay không?

Họ đều cảm thấy là có.

Dù gì cũng chỉ có ba ngày, lại là ba ngày mệt mỏi rã rời sau khi ghi hình liên tục hơn 30 tiếng.

Người bình thường chắc đã mệt đến tê đầu, sức bền, thể lực, trí nhớ giảm sút nghiêm trọng, nhớ được lời bài hát với động tác đã là may lắm rồi.

Còn đòi hỏi biểu cảm? Sức hút?

Vì thế, nhìn hai thực tập sinh cấp A được công ty nâng đỡ, xung phong lên biểu diễn đầu tiên, mọi người nhìn mà thèm, ghen mà tức.

Không loại trừ khả năng họ thực sự có thiên phú, chỉ trong thời gian ngắn đã tập luyện bài hát mới đến mức hoàn hảo như vậy.

Nhưng nếu đúng là nhờ thiên phú thật... thì lại càng khiến người ta không cam lòng.

Giang Diệu: "..."

Không biết nói gì cho phải.

Điều đáng sợ nhất không phải là người khác có thiên phú hơn bạn, mà là họ vừa có thiên phú vừa chăm chỉ hơn, lại còn nắm nhiều tài nguyên hơn bạn.

Mấy thực tập sinh đang nhàn nhã uống trà ăn bánh trước mặt đều là cấp D và cấp F.

Trong vòng đánh giá ca khúc chủ đề vừa rồi, thành tích của những người này không tốt. Họ đều là những người bị đánh giá thấp trong nhóm của mình.

Vì thế, trong khi những người khác tranh thủ nghỉ trưa xong là quay lại phòng tập nhảy, tiếp tục mài giũa màn trình diễn để chuẩn bị cho buổi ghi hình chính thức vào thứ bảy thì những người này lại chọn ngồi ở nhà ăn uống trà, chỉ trích tổ chương trình thiên vị.

Giang Diệu không đến đây để buôn chuyện phiếm, cậu đến để kiểm tra xem nguyên liệu tối nay có vấn đề gì không.

Cuộc trò chuyện của các thực tập sinh dần trở nên nhạt nhẽo, Giang Diệu định rời đi thì bất chợt nghe ai đó nói một câu:

"Nghe nói năm nay Hề Lan Tiêu sẽ xuất hiện ở trận chung kết đấy!"

...Hề Lan Tiêu.

Giang Diệu khựng bước.

Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh Nguyên Loan và Hề Lan Tiêu ngồi trên sân khấu vắng vẻ, lặng lẽ dựa vào nhau, ôm lấy đối phương trong im lặng.

Rốt cuộc Nguyên Loan đã gặp phải chuyện gì ở đêm chung kết năm ngoái?

Còn Hề Lan Tiêu, tại sao cuối cùng anh ta vẫn ký hợp đồng với [Nguyên Thang]?

E rằng phải tìm được Hề Lan Tiêu, đối mặt hỏi rõ thì mới tìm ra câu trả lời.

...Hiện tại, mọi hành động của Hề Lan Tiêu đều nằm trong tầm kiểm soát của [Nguyên Thang]. Còn mọi hoạt động của Giang Diệu trong chương trình cũng bị camera giám sát.

Nếu thông qua Cục Quản lý, đương nhiên cậu có thể dễ dàng liên lạc với Hề Lan Tiêu.

Nhưng vì một lý do nào đó...

Người trong lòng không để Giang Diệu làm vậy.

[Cố gắng lọt vào trận chung kết đi.]

Người trong lòng nói.

Giang Diệu: "Ừm."

Thế là theo chỉ dẫn của người trong lòng, Giang Diệu tìm một góc khuất camera, lấy thiết bị di động ra, gọi cho Tần Vô Vị.

"Tôi cần lọt vào trận chung kết, top 10."

"Nhờ anh giúp tôi."

Tần Vô Vị không bắt máy, anh vẫn bận như mọi khi.

Nhưng chỉ vài giây sau, đối phương đã gửi cho cậu một tin nhắn ngắn gọn.

"Được."

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào con chữ đơn giản hiện trên màn hình, im lặng hồi lâu.

Rồi cậu đứng dậy, quay về ký túc xá.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com