Chương 141: Vòng xoáy
[Danh sách thiên phú 179 – Lực hấp dẫn].
[Danh sách thiên phú 019 – Không gian].
Đây chính là chiêu thức mà Andrei đã sử dụng.
Hắn đã kết hợp hai loại thiên phú lại với nhau để tạo ra một kỹ năng hoàn toàn mới, bảo sao Ivan nhìn mãi mà chẳng nhận ra Andrei đã sử dụng thiên phú gì.
Trong mắt những người thi hành bình thường, việc chồng ghép thiên phú là một điều không tưởng. Bởi lẽ mỗi khi sử dụng thiên phú, ô nhiễm sẽ xâm nhập vào cơ thể, thiên phú được xếp hạng càng cao thì phản ứng phụ càng nghiêm trọng.
Đối với [Không gian] xếp hạng thứ 19, mỗi lần sử dụng sẽ tạo ra khoảng 2000 ô nhiễm.
[Lực hấp dẫn] thứ 179 đỡ hơn chút, ô nhiễm nằm đâu đó tầm khoảng 500.
Cách kết hợp này chỉ cần dùng một lần, giá trị ô nhiễm sẽ lập tức tăng vọt lên cấp báo động đỏ 2500, buộc phải bị cách ly và nghỉ phép cưỡng chế.
Tuy vậy, có một ngoại lệ.
Đó chính là thiên phú nguyên sinh.
Andrei không phải một kẻ liều lĩnh chỉ biết chiến đấu. Nếu hắn đã dám dùng đến cách kết hợp này, chắc chắn bản thân hắn phải sở hữu thiên phú nguyên sinh.
Không nghi ngờ gì nữa, thiên phú nguyên sinh của Andrei chính là [Không gian].
Khi sóng thần ập tới, Andrei đã đứng chắn trước mặt Ivan, dùng thiên phú của mình để ngăn chặn nước biển. Ngọn sóng cao hàng trăm mét ấy đã bị hút ngược lên trời rồi biến mất. Có lẽ giây phút đấy, hắn đã dùng [Lực hấp dẫn] dẫn nước vào một [Không gian] nào đó rồi phong ấn lại.
Ừm, khá tiện đấy chứ.
Dùng một không gian chứa lượng nước tương đương với sóng thần để nhốt người khác vào nghe cũng hay.
Nuôi cá voi cũng được.
Nghĩ tới đây, "Giang Diệu" khẽ bật cười, đoán chừng người kia sẽ thích nuôi một chú cá voi làm thú cưng.
--- Dù đang rơi ở tốc độ cao, "Giang Diệu" vẫn không hề hoảng hốt.
Gió lốc thổi ào ào, mạnh đến mức suýt xé nát quần áo, "cậu" cũng mặc kệ.
Những hạt vật chất đen nhỏ li ti vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng do nồng độ quá cao, chúng kết tụ thành dạng sợi mỏng. Làn sương đen như nhung nhẹ nhàng bao phủ cơ thể cậu thiếu niên, thay thế trang phục, giữ ấm và che chắn cho "cậu".
Dù nơi này chẳng có ai.
Andrei đã dùng [Không gian] này để giam giữ Giang Diệu, chắc chắn trong đây không có một ai khác.
Dẫu vậy, "Giang Diệu" vẫn không muốn khỏa thân.
"Giang Diệu" không thích "bản thân" trần truồng, đó không phải là một thói quen tốt.
Làm vậy rất dễ cảm lạnh, còn dễ bị người khác nhìn thấy nữa chứ.
Phải luôn chú ý mọi lúc mọi nơi. Xây dựng thói quen tốt cần rất nhiều thời gian và công sức nhưng hình thành thói quen xấu có khi chỉ cần nửa ngày là xong.
Vì vậy, dù bây giờ "Giang Diệu" đang điều khiển cơ thể, "cậu" vẫn cẩn thận dùng làn sương đen dày đặc bao bọc lấy mình.
Che kín ngực, che đi cánh tay, che luôn cả toàn bộ phần bụng và đôi chân vừa mới tái sinh.
Cơ thể vẫn đang rơi xuống.
Tiếng gió rít bên tai vẫn không ngớt.
Nhưng "Giang Diệu" hoàn toàn không bận tâm đến việc "bản thân" đang rơi.
Bởi nơi này được cấu thành từ vô số [Không gian] liên kết với nhau.
"Cậu" sẽ không bao giờ chạm đất.
"Cậu" chỉ mãi rơi trong không gian vô tận mà thôi.
Ừm, cũng tàn nhẫn quá đấy.
Nếu không phải hai người họ đã chuyển đổi nhân cách, sử dụng năng lực ẩn giấu để giảm tốc độ thì e rằng lúc này Giang Diệu đã phải rơi với tốc độ gấp đôi bây giờ.
Dù không tan xương nát thịt khi chạm đất nhưng chỉ riêng tốc độ rơi cực cao đã đủ khiến nội tạng mất áp và xuất huyết sọ.
Sẽ khó chịu lắm.
Đây cũng là lý do vì sao khi Giang Diệu bị nhốt vào [Không gian], dù đường tiêu hóa đã dần hình thành nhưng em ấy vẫn cảm thấy buồn nôn và chóng mặt dữ dội.
Áp lực của hộp sọ và nội tạng quá lớn.
Ruột non vừa mọc suýt tí nữa thì thủng lần hai, huyết áp tăng đột ngột làm nhiều mạch máu trong não nổ tung, gây xuất huyết và phù nề nghiêm trọng.
Cũng không còn cách nào khác.
Giang Diệu đã bị mất hết sức mạnh rồi, cậu không thể khống chế được gì.
...Nói đến đây, thực ra với năng lực vốn có của Giang Diệu, dù bị đoạt mất sức mạnh, chỉ cần cho em ấy chút thời gian nghỉ ngơi, cơ thể cũng sẽ dần hồi phục trở lại.
Bởi vì [Tái sinh] là một kỹ năng thụ động, máu thịt bị tổn thương sẽ tự lành lại nguyên vẹn.
Vấn đề ở đây là Giang Diệu không chỉ bị đoạt mất sức mạnh... mà em ấy còn phải chịu [Thanh tẩy] của Ivan.
[Danh sách thiên phú 200 – Thanh tẩy].
Đúng vậy, thực ra Ivan là một người thi hành thiên về hướng thanh lọc chứ không phải chiến đấu.
Thiên phú nguyên sinh của cậu ta không thuộc hệ chiến đấu mà là hệ thanh lọc ôn hòa. Dựa trên mức độ tương thích thiên phú, có lẽ [Thanh tẩy] của Ivan đủ sức để đè bẹp một con biến dị cấp B.
Thanh tẩy ô nhiễm, hóa giải sát khí của loài biến dị.
Đây là một thiên phú rất hữu ích, nó thường được dùng để bắt sống biến dị đem về nghiên cứu và chiết xuất dược phẩm, là một thiên phú cực kỳ thiết thực.
Nhưng vấn đề là... nạn nhân của thiên phú đó lại chính là Giang Diệu.
Làm thế chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân.
Bản thân Giang Diệu vốn đã suy yếu cực độ do bị quả cầu đen đoạt mất sức mạnh, Ivan lại còn thanh tẩy sạch sẽ ô nhiễm trên người cậu.
Cả người Giang Diệu trống rỗng về mặt vật lý, yếu đến mức không còn sức kêu Ivan ngừng tay, đừng dùng thiên phú nữa.
...Chuyện này cũng không thể trách Ivan được. Suy cho cùng, Ivan vẫn chưa biết bí mật của Giang Diệu.
Nghĩ đến đây, "Giang Diệu" lại khẽ nhíu mày.
--- Vậy rốt cuộc quả cầu đen đó là gì?
...Không gian vô hạn do Andrei tạo ra xài khá tốt, ở trong đây tập trung suy nghĩ sẽ không bị ai làm phiền. Thế nhưng, Ivan vẫn còn ở ngoài kia.
Thôi thì cứ ra ngoài trước đã.
"Giang Diệu" hít một hơi sâu, nhẹ nhàng giơ tay lên.
"Cậu" khẽ mấp máy môi, thốt ra hai chữ.
"Cấm chế."
[Danh sách thiên phú 258 – Cấm chế].
Thấp hơn [019 – Không gian] tầm hai trăm bậc, thậm chí còn thua [179 – Lực hấp dẫn] mấy chục bậc.
Nhưng sức mạnh của thiên phú không thể chỉ nhìn nhận qua số thứ tự là xong. Bên cạnh đó, còn phải xem cách sử dụng ra sao, người sử dụng là kẻ nào.
Andrei chỉ là một người thi hành cấp S bình thường mà thôi.
Không gian vô hạn do Andrei tạo ra nhốt mấy con mèo như Ivan thì được chứ muốn nhốt một sự tồn tại như "Giang Diệu"...
Thì quá tự tin rồi đấy.
"Giang Diệu" vừa dứt lời, không gian vô tận liên kết với nhau đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh.
Ầm!
Tiếng nổ chấn động đất trời vang lên từ bốn hương tám hướng. Chỉ trong tích tắc, bầu trời nứt ra, cả thế giới sụp đổ.
Muốn cắt đứt không gian chồng chất vô hạn này thì chỉ cần chen một [Cấm chế] vào là được.
Thời gian, vật chất và thậm chí là ngay cả bản thân không gian cũng không thể lưu chuyển giữa hai khoảng không tách biệt.
[Cấm chế] ngông cuồng, ngang ngược tựa như cái mỏ neo khổng lồ hung tợn, tàn bạo chặt đứt không gian vô hạn liên kết với nhau.
Do trạng thái cân bằng sụp đổ, những không gian còn lại cũng lập tức tan rã.
Cả bầu trời tan vỡ thành vô số mảnh vụn.
Rồi tan biến trong im lặng.
[Không gian] vốn là thứ không thể nhìn thấy hay chạm vào.
Nó tồn tại nhưng nó vô hình vô biên, không thể tiếp xúc.
Có thể dùng [Lực hấp dẫn] để xoắn nó lại với nhau, đồng thời cũng có thể dùng [Cấm chế] để chia cắt nó.
Dĩ nhiên nó cũng có thể bị những thứ sức mạnh đáng sợ hơn, bị những thế lực mạnh mẽ hơn hung bạo phá nát.
"Giang Diệu" thầm nghĩ Ivan vẫn còn đang ở ngoài kia, nhỡ đâu mạnh tay quá rồi vô tình làm cậu ta bị thương thì không ổn.
[Không gian] bị phá hủy, "Giang Diệu" quay về thành phố ngập nước. Vừa đặt chân xuống đất, "cậu" đã bàng hoàng nhận ra...
Lời tiên tri của "cậu" thành hiện thực rồi.
Ivan thực sự bị nhốt ở trong một không gian nhỏ chứa đầy nước biển...
Khối lập phương chứa Ivan có màu xanh lơ, sáu mặt của khối lập phương đều là những bức tường vô hình không thể chạm vào.
Nhìn thoáng qua là biết không gian nhỏ này từng chứa đầy nước biển, bên góc còn vương vãi vệt nước chưa khô. Cả người Ivan ướt sũng, mái tóc vàng dính bết lên trán. Cậu ta nằm bất tỉnh trong khối lập phương, hoàn toàn mất đi ý thức.
...Hóa ra Ivan thật sự không biết bơi.
Cái tên ngốc Andrei kia dìm người ta đã đời rồi có hô hấp nhân tạo không vậy?
Hắn có tống nước ra khỏi phổi của Ivan chưa?
Nếu không, e là tim và phổi đã ngừng hoạt động vài phút vì ngạt nước, sợ rằng giờ có cứu cũng không kịp.
"Giang Diệu" thở dài, giơ tay ra định phá hủy khối lập phương, giải thoát cho Ivan nhưng đột nhiên, "cậu" bất ngờ phát hiện ra Ivan vẫn còn thở.
Dù rất yếu ớt nhưng rõ ràng lồng ngực cậu ta vẫn phập phồng.
Bàn tay trắng nõn khựng lại giữa không trung. Cổ tay mảnh mai của cậu thiếu niên thả lỏng rồi duỗi thẳng ra.
Và rồi, cánh tay ấy từ từ buông xuống.
"Giang Diệu" đổi ý rồi.
Cứ để Ivan nguyên trạng thế này thì tốt hơn.
Bức tường vô hình đó không những ngăn cản Ivan, không cho cậu ta thoát ra mà nó còn có chức năng bảo vệ, chặn các đòn tấn công của loài biến dị.
Nếu không may có con biến dị nào đó phát hiện ra Ivan thì nó cũng không thể làm hại cậu ta.
Xem ra Andrei còn rất nương tay. Hắn không có ý định giết chết Ivan mà chỉ dìm cậu ta xuống nước để cậu ta bình tĩnh lại, xong xuôi thì thuận tiện nhốt vào [Không gian].
Bảo vệ... ừm, không thể dùng từ bảo vệ để miêu tả Andrei được.
Cách nói đúng hơn có lẽ là... "để thằng ngu Ivan này đừng có quấy rầy mình nữa"?
Nói gì thì nói, trước tiên phải đi tìm hiểu về quả cầu đen trước đã.
"Giang Diệu" quay về căn nhà ban nãy.
Quả nhiên, quả cầu đen đó đã cắn nuốt toàn bộ cơ thể Giang Diệu. Trên mặt đất chỉ còn lại mỗi đôi giày của cậu nằm trơ trọi một mình.
"Giang Diệu" bước tới, cúi xuống xỏ lại giày.
Quả cầu đen nuốt chửng cơ thể đã phình to gấp mấy lần khi trước.
Lúc này đường kính của nó đã lớn bằng một sân bóng đá, nó cứ thế lơ lửng giữa không trung như một tiểu hành tinh màu đen kỳ bí.
"Giang Diệu" nhíu mày ngước mặt lên, quan sát một lúc.
Ngay sau đó, quả cầu đen bỗng nổ tung.
Vật chất ô nhiễm đặc quánh như dầu mỏ ào ạt phun trào. Nó không chịu tác động của trọng lực mà tuân theo một quy luật kỳ lạ nào đó, đua nhau chạy vào trong cơ thể "Giang Diệu".
Đến từ đâu, quay về đấy.
Nó vốn là của Giang Diệu kia mà.
Bây giờ, vấn đề là tại sao quả cầu đen lại có thể xuất hiện trong cơ thể "cậu"?
Mất đi vật chất chủ chốt bên trong, tiểu hành tinh khổng lồ đang lơ lửng lập tức sụp đổ. Những mảnh vỡ đen lắc lư trên không một lúc rồi nhanh chóng phong hóa, trông hơi giống với trạng thái teo tóp của biến dị sau khi bị thanh tẩy ô nhiễm.
Nhưng quả cầu đen này không bị thanh tẩy, nó chỉ nổ tung và giải phóng vật chất ô nhiễm bên trong mà thôi.
"Giang Diệu" nhíu mày, vươn tay đón lấy một mảnh vỡ.
Mảnh vỡ màu đen tựa như tuyết tan, chỉ trong chớp mắt đã hóa lỏng trong lòng bàn tay.
Mảnh vỡ đó đã thâm nhập vào cơ thể, hòa làm một với vực sâu ô nhiễm bên trong "cậu".
"Giang Diệu" đứng yên, cảm nhận biến đổi xảy ra trong cơ thể "mình".
Mảnh ô nhiễm như giọt nước chìm vào biển cả, nhanh chóng hòa tan, khó mà phân biệt.
Nhưng nếu tập trung thì cũng không phải là không thể truy vết.
"Giang Diệu" như một vị thần tối cao, soi xét vực sâu bên trong cơ thể "mình".
"Cậu" thấy mảnh ô nhiễm đến từ bên ngoài kia chìm vào vực sâu, từ từ rơi xuống, lơ lửng bên trong biển đen.
Ban đầu vẫn chưa có gì khác thường nhưng không lâu sau đó, những vật chất ô nhiễm xung quanh như bị một loại lực vô hình dẫn dắt, hình thành một xoáy nước bao quanh mảnh ô nhiễm ngoại lai.
Thực ra trạng thái của ô nhiễm không phải là trạng thái lỏng.
Ô nhiễm không có thực thể. Phần lớn thời gian chúng sẽ tồn tại dưới dạng hạt, lơ lửng vô trọng lực giữa không trung, tìm đến vật chủ phù hợp rồi bắt đầu bám vào.
Nhưng mảnh ô nhiễm ngoại lai kia thì khác, nó có khả năng hấp dẫn đồng loại xung quanh.
Sau khi thu hút được một khoảng ô nhiễm nhất định, chúng bắt đầu tụ lại thành vòng xoáy, hình thành một xoáy nước liên tục xoay tròn.
--- Lõi.
"Giang Diệu" giật mình, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Hóa ra vật chất cấu thành quả cầu đen là một loại "lõi".
Khác với ô nhiễm thông thường, thứ này có khả năng thu hút đồng loại.
Nhưng tại sao lại vậy?
Tại sao lại có một loại vật chất như thế tồn tại trên đời... rõ ràng bản chất vẫn là ô nhiễm nhưng lại có khả năng trở thành "lõi"...
"Giang Diệu" nhíu mày, lặng lẽ xem xét vực sâu bên trong cơ thể.
Vòng xoáy đen tham lam nuốt chửng mọi thứ dưới vực sâu, trông nó cứ như một con thú không biết no, liên tục há mồm đớp lấy, dần dần phình lên.
Giống với khi trước.
Nhưng sau khi phình to đến một mức độ nhất định, vòng xoáy đen đó đột ngột run lên.
Ngay sau đó, thể tích của nó lập tức co lại. Chỉ trong chớp mắt, quả cầu đen đã thu nhỏ đến kích cỡ tối thiểu, đường kính chỉ còn 1cm.
...Thu nhỏ ư?
Sau khi hấp thụ ô nhiễm thì phải to lên mới đúng chứ?
"Giang Diệu" kinh ngạc quan sát mọi chuyện. Không bao lâu sau, "cậu" đã nhận ra một chuyện, sự thật tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu "cậu".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com