Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143: Lưu giữ bằng chứng

"Giang Diệu" bước xuống biển sâu. Chẳng mấy chốc, từ dưới đáy đại dương đã vọng lên những âm thanh dị thường.

Chà, đã phát hiện ra mình rồi sao?

"Giang Diệu" cũng chẳng lấy làm lạ. Bởi lẽ, hiện tại "cậu" đang phóng thích ô nhiễm một cách vô tội vạ.

Nếu như suy đoán của "cậu" là đúng, nguồn gốc quả cầu đen nằm dưới biển thì chắc chắn thứ ở dưới đó sẽ đánh hơi thấy.

...Đúng vậy, chắc chắn là thế.

Theo suy luận của "Giang Diệu", quả cầu đen đó không đến với thị trấn này qua con đường truyền đạo.

Ngược lại, quả cầu đen đến từ đại dương. Sau khi ô nhiễm người dân địa phương, nó dần thay thế tín ngưỡng Hải Thẩn ban đầu, hình thành một tà giáo mới.

Trong ký ức mơ hồ của "cậu", có một chuyện tương tự giống vậy cũng đã từng xảy ra. Lúc đấy, những kẻ bị ô nhiễm đã tiến hành một lễ tế tà đạo gì đó.

Tuy vậy, ký ức liên quan đến việc này rất mờ nhạt, "Giang Diệu" chỉ lờ mờ nhớ được hình như chuyện đó xảy ra trên một du thuyền, tại một buổi đấu giá nào đó.

Trong ký ức vẫn còn văng vẳng tiếng cánh quạt trực thăng gào rú.

...Là chuyện đã xảy ra khi nào nhỉ?

Không biết Giang Diệu có nhớ gì không, phải tìm cơ hội hỏi em ấy mới được.

"Giang Diệu" thản nhiên nghĩ, vươn tay ra vạch ngang nước biển.

Bây giờ đang ở độ sâu khoảng tầm... 300 mét.

Thiết bị di động trên cổ tay hiển thị độ sâu của đáy biển. Trên bản đồ, vị trí của "cậu" chỉ là một chấm nhỏ nằm ngoài vùng phủ sóng, không có giá trị tham khảo.

Andrei đâu rồi?

Nước biển bị tách đôi như hai bức màn làm từ chất lỏng xanh thẫm không ngừng gợn sóng.

"Giang Diệu" đi theo trực giác, dựa vào sự hỗ trợ của [May mắn] tiến về một phía nhất định.

Thỉnh thoảng, trên đường lại có vài biến dị xông ra từ bức màn nước. Tất cả chúng đều là biến dị hệ đại dương, hầu hết đều có mang lớn và vây sắc nhọn. Tứ chi đặc trưng của loài người đã thoái hóa và biến mất như sự quay ngược của tiến hóa.

"Giang Diệu" tiện tay bắt lấy một con, "cậu" thậm chí còn không cần dùng vũ lực, chỉ cần chạm vào, con biến dị kia đã nổ tung vì hấp thụ quá nhiều ô nhiễm.

Mấy thứ như năng lượng cũng không phải là càng nhiều càng tốt.

Về mặt vật lý, nếu có quá nhiều năng lượng cùng ập đến, cơ thể sẽ nổ tung vì không chịu nổi.

Tuy con biến dị hình cá đã chết, cơ thể tan thành từng mảnh nhưng vẫn còn vài mảnh quần áo của nó rơi xuống bên dưới.

"Giang Diệu" hơi ghét bỏ nhặt miếng vải rách lên, sử dụng [Hồi tưởng].

Dưới sức mạnh cuồn cuộn như vực thẳm, hiệu quả của [Hồi tưởng] vừa nhanh lại vừa hoàn chỉnh.

"Giang Diệu" dễ dàng nhìn thấy cả quá trình con biến dị này tiếp xúc với ô nhiễm rồi [sa ngã].

Hóa ra, đây từng là một công chức nhà nước.

"Giang Diệu" không am hiểu lắm về bộ máy hành chính của Nhật Bản. Theo những gì [Hồi tưởng] phản chiếu lại, đối phương chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.

Anh ta là người dân bản địa của huyện Hải Thần, gia đình đã định cư tại thành phố này từ bao đời nay. Nhân viên này cũng tin vào Hải Thần, cùng với nhiều người dân khác duy trì tín ngưỡng truyền thống.

Lần đầu tiên quả cầu đen xuất hiện là do bị sóng đánh vào bờ.

Sau giờ tan học, bọn trẻ nô đùa trên bãi biển, vô tình nhặt được quả cầu đen. Sau đó, chúng đột nhiên biến mất khỏi camera giám sát... đây là vụ mất tích đầu tiên.

Tiếp đó, những bộ phận của cơ thể người bắt đầu xuất hiện trong xe thu gom rác, không ai rõ chúng đến từ đâu. Những cánh tay, những bắp chân có màu trắng hếu, rõ ràng là chi thể của con người. Tuy vậy, khi được mang đi xét nghiệm DNA, kết quả lại cho thấy gene của chúng không khớp với bộ gene nhân loại.

Để tránh gây hoảng loạn, cảnh sát địa phương quyết định tạm thời không tiết lộ với dân chúng. Họ nói những mảnh thi thể kỳ dị kia chỉ là ma-nơ-canh bị vứt bừa bãi.

Nhưng dần dần, không hiểu sao chính cảnh sát và chính quyền cũng bắt đầu tin đó thực sự là ma-nơ-canh.

Luật phân loại rác đã được ban hành từ nhiều năm về trước, sao người dân vốn có ý thức tốt lại có thể vứt rác bừa bãi được?

Cư dân bản địa chất phác hiền lành sẽ không làm thế, chắc chắn là do những du khách đến từ bên ngoài.

Tâm lý bài ngoại càng ngày càng lớn. Tất cả người dân của huyện Hải Thần bắt đầu phản đối người ngoài đặt chân vào thành phố, nhân viên công chức này cũng là một trong số đó.

Cuối cùng đến một ngày kia, chính quyền địa phương tuyên bố tạm đóng cửa huyện Hải Thần, cấm người ngoài bước vào.

Thời điểm đó là ngay trước lễ tế Hải Thần.

Trước đây theo kế hoạch, lễ tế Hải Thần vốn phải là một dự án đặc sắc dùng để thu hút khách du lịch, phục hưng nền kinh tế địa phương.

Kết quả là lễ tế năm đó, tín đồ cuồng tín không những không chào đón khách du lịch mà họ còn đập nát bức tượng Hải Thần sừng sững tại quảng trường trung tâm.

Thay thế cho bức tượng đó là một quả cầu đen.

Một quả cầu đen nhánh, khổng lồ, có hình cầu hoàn hảo. Được cư dân huyện Hải Thần thành kính tín ngưỡng, chẳng mấy chốc nó đã phình to.

Các tín đồ vui mừng phát hiện chỉ cần thành tâm cúng bái, những chuyện như mất tích trẻ em hay cái chết phi tự nhiên sẽ không xảy ra trong nhà mình.

Còn những kẻ khinh miệt quả cầu đen lại lần lượt phát điên.

Lòng tin của mọi người càng thêm thành kính và cuồng nhiệt.

Và rồi, họ bắt đầu nghe thấy ân điển.

Hãy ra biển... hãy xuống biển đi...

Chỉ khi tin vào Hải Thần thì mới được vĩnh sinh... mới có được hạnh phúc và bình an vĩnh cửu...

---

Ký ức khi còn là người của viên chức nhỏ này kết thúc tại đây.

Sau khi xuống biển, anh ta đã hoàn toàn sa ngã, biến thành một con biến dị hệ đại dương. Bằng chứng là mang tai mọc sau đầu, nhãn cầu lòi hẳn ra bên ngoài, suýt chút nữa là đã rớt khỏi khuôn mặt.

Anh ta thản nhiên đi theo đoàn người tiến vào đáy biển, bơi xuống vực sâu.

Ở độ sâu mấy nghìn mét, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, trong cái lạnh cắt da cắt thịt và bóng tối đặc quánh, anh ta chìm vào giấc ngủ cực lạc.

Chính mùi ô nhiễm lạ lẫm của "Giang Diệu" đã đánh thức anh ta.

Sau khi sa ngã, tất cả biến dị đều sẽ có khả năng cảm nhận ô nhiễm xung quanh.

Đúng lý ra, với mức độ ô nhiễm kinh khủng của "Giang Diệu", những con biến dị cấp thấp sẽ không dám đến gần. Bởi lẽ, chúng chỉ cần tiếp cận là sẽ bị sức mạnh đáng sợ đó cắn nuốt hoặc bị sóng xung kích xé nát thân thể.

Nhưng viên chức nhỏ vẫn bơi lên, chủ động tấn công "Giang Diệu".

E rằng đây cũng là tác động của quả cầu đen.

...Nhắc mới nhớ...

"Giang Diệu" buông mảnh vải trong tay ra, trước mắt lại hiện lên hình ảnh của một cô bé mặc váy trắng, đeo vòng tay thủ công màu tím nhạt trên tay phải.

Shiratori Yuuko.

Shiratori Yuuko nói mình lạc bố mẹ khi tham gia lễ hội. Theo tư liệu Cục Quản lý địa phương cung cấp, thời gian diễn ra lễ hội và lúc sóng thần ập đến gần như trùng khớp với nhau.

Nếu Shiratori Yuuko thực sự tham gia lễ tế Hải Thần ở quảng trường trung tâm thì chắc chắn cô bé cũng gặp phải trận sóng thần đó.

Nhưng cô bé lại không chết, em chỉ bị lạc bố mẹ mà thôi.

À, nói là "lạc bố mẹ" thì cũng không phải.

Bởi mẹ của Shiratori Yuuko đang nằm trong bụng em.

Chắc hẳn khi đó Shiratori Yuuko đã biến dị ra những bộ phận của biến dị hệ đại dương, nếu không thì em không thể sống sót trong trận sóng...

...Khoan đã.

"Giang Diệu" nhìn những con biến dị liên tục xông ra từ bức màn nước, đáy lòng chợt xao động.

Lễ tế Hải Thần có thực sự được tổ chức... ở quảng trường trung tâm không?

Rốt cuộc là Shiratori Yuuko bị lạc trên đất liền hay là bị sóng đánh dạt vào bờ... khi đang ở dưới biển?

Suy nghĩ của "Giang Diệu" ngổn ngang, tay cũng khẽ dùng lực. Từ lòng bàn tay "cậu" lóe lên một ánh sáng xanh, dòng điện mạnh như vòng sáng hủy diệt xèo xèo tỏa ra.

Trong chớp mắt, mấy chục con biến dị vây quanh đều bị điện giật đến bốc khói, ngã ùm vào trong bức màn nước. Dòng máu đen đỏ đặc quánh hòa tan vào biển cả.

...Nhiều hơn rồi.

Bản thân nước biển không có nhiều ô nhiễm, những biến dị này cũng vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu.

Chúng bị thu hút bởi ô nhiễm tỏa ra từ người "Giang Diệu".

Trên người chúng đeo một quả cầu đen như bùa hộ mệnh.

Nhưng đồng thời nó cũng tựa như giun sán ký sinh trong râu ốc sên. Chúng vặn vẹo thân hình sặc sỡ, ép mắt ốc sên vốn dài mảnh trở nên sưng phồng rực rỡ, thúc giục nó bò lên ngọn lá, leo lên cành cây, đến nơi cao có thể thu hút chim chóc và dẫn dụ kẻ săn mồi.

...Quả cầu đen không phải bùa hộ mệnh thực sự.

Nó chỉ hấp thụ ô nhiễm xung quanh chứ không hề thanh lọc, nó cũng chẳng thể thay đổi thể chất đã bị ô nhiễm của loài biến dị.

Vì vậy những người bị ô nhiễm kia dù giá trị SAN đã tụt dốc, bản thân đã sa ngã thành loài biến dị nhưng do quả cầu đen, họ vẫn duy trì ở trạng thái trao đổi chất thấp, mức độ ô nhiễm cũng không quá cao.

Giống như con ốc sên bị ký sinh.

Mù quáng, nóng lòng, bị quả cầu đen thúc giục tiến đến nơi có nhiều ô nhiễm hơn.

Để bản thân trưởng thành.

Bởi bản thân quả cầu đen không thể tự di chuyển.

Nó cần vật chủ.

Và vật chủ chính là tín đồ.

Còn bản thân quả cầu đen lại là vật chứa ô nhiễm.

Là thứ ô nhiễm được thực thể hóa bởi một loại sức mạnh không rõ.

...Rốt cuộc ai đang thao túng tất cả chuyện này?

Lợi dụng toàn bộ cư dân của một thành phố để tạo ra nhiều quả cầu đen đến vậy, tạo ra nhiều ô nhiễm được thực thể hóa như vậy để làm gì?!

"Giang Diệu" tùy ý đối phó đám biến dị hệ đại dương không ngừng lao lên.

Càng nhiều biến dị xuất hiện, thiên phú [May mắn] càng như cục than hồng, âm ỉ nóng rát trong lòng bàn tay.

Đến gần lắm rồi.

"Cậu" có thể cảm nhận được, đến gần lắm rồi.

"Giang Diệu" hít một hơi thật sâu.

"Cậu" ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một cung điện nguy nga tráng lệ.

Chính là nơi này.

Tại độ sâu mười nghìn mét, nơi ánh mặt trời vốn không thể chiếu tới tồn tại một tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ như di tích cổ xưa.

Cổng vào khổng lồ tựa miệng quái thú đang há to, hàng trụ cột chống đỡ mái vòm như bầu trời. Kích thước của toàn bộ công trình cực lớn, rõ ràng không phải do con người xây dựng.

Cũng không phải để con người sử dụng.

Loài biến dị?

Không.

Loài biến dị không có khả năng xây dựng một kiến trúc tinh xảo như vậy.

Kỳ lạ là dù toàn bộ đại dương đã bị "Giang Diệu" dùng sức mạnh tách đôi, tòa kiến trúc này vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù màu xám xanh.

Khó mà tưởng tượng nổi nếu nó vẫn ngập trong nước biển, cảnh tượng dưới đáy biển sâu sẽ là như thế nào.

Làn sương kia như có thực thể, chậm chạp uốn éo, bò lổm ngổm trước cổng cung điện.

Như con rắn dụ dỗ kẻ khác tiến vào.

"Giang Diệu" nheo mắt.

Cuối cùng cũng có chút thú vị.

...Tiếc là giờ Giang Diệu đang ngủ, không biết em ấy gặp phải ác mộng gì nhỉ?

"Giang Diệu" giơ tay, mấp máy môi định nói ra câu gì đó nhưng sực nhớ ra một chuyện.

"Cậu" mở camera lên, chụp hình, quay video cung điện từ nhiều góc độ.

Ừm, cũng tàm tạm rồi.

Khi nào về có thể kể cho em ấy nghe về nơi này.

Sẵn tiện lúc viết báo cáo hành động, có thể dùng ảnh thay vì phác họa lại bằng tay.

Dù gì nơi này...

Cũng sắp biến mất rồi.

"Giang Diệu" quay xong video, lưu đủ tư liệu bèn quay lại trước cổng thần điện.

Làn sương xám xanh nhớp nháp vẫn uốn éo như loài rắn, dụ dỗ kẻ vô tri tiến vào.

"Giang Diệu" giơ tay, môi khẽ động.

"Thiên Khải."

Ầm!

Ầm ầm ầm ---

Vô số cột sáng thô to đột ngột giáng xuống từ trên trời như hình phạt của chư thần ngày tận thế, nghiền nát cung điện trong nháy mắt!

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, cột trụ khổng lồ sụp đổ tan tành! Mái vòm âm u khắc dòng chữ bí ẩn tượng trưng cho điềm gỡ đổ sụp dưới ánh sáng chói lòa!

Bụi mù bốc lên!

Rơi xuống.

Biến mất.

Bất kể nơi quỷ quái này đang che giấu thứ gì, giờ đây nó cũng đã hoàn toàn biến mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com