Chương 148: Chóng mặt
Giang Diệu quyết định ngồi đợi trước cửa khu phong tỏa. Dẫu biết rằng không thể gặp được Tần Vô Vị và Tần Vô Cấu, cậu vẫn muốn chôn chân ở nơi này.
Và một khi Giang Diệu đã quyết định, không ai có thể thay đổi ý định của cậu.
Người quản lý tức đến mức muốn đấm cậu một cái nhưng thấy Giang Diệu cúi đầu, làm ra vẻ mặt kiểu như "chú đánh đi, tôi sẽ không phản kháng, đánh thế nào cũng được", ông lại không nỡ ra tay. Dù sao bản thân ông cũng là cựu người thi hành cấp A, sợ đánh mạnh quá sẽ đánh chết cậu nhóc này luôn.
Hơn nữa cậu ta cũng không muốn xông vào khu phong tỏa, chỉ muốn ngồi xổm trong góc mà thôi.
...Ngồi trong xó xỉnh làm nấm thì có gì sai đâu chứ!
Người quản lý nhìn cây nấm nhỏ im lặng ngồi trong góc, đối phương không khóc không gào không quấy phá. Bản thân ông cũng cảm thấy không có gì quá đáng, sao phải đánh người ta vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Nhưng ngồi đây mãi cũng chẳng được gì...
Người quản lý thở dài, nhấn vài nút trên thiết bị di động, yêu cầu Bộ Thi hành cử người xuống hỗ trợ.
Một tiếng sau.
Chiếc xe màu xám bạc dừng trước khu phong tỏa.
"Là... đây hả?"
Khu phong tỏa là một cơ sở ngầm khổng lồ. Tất cả các bức tường ở đây đều được sơn màu xám trông y hệt nhau, chỉ cần sơ ý chút là lạc đường ngay.
Rõ ràng người vừa đến không quen với cấu trúc và địa hình chỗ này, đối phương phải hỏi han khắp nơi, mất cả tiếng mới mò đến được chỗ của hai anh em nhà họ Tần.
"Làm gì mà lâu quá vậy!" Người quản lý nhíu mày nói. Song, khí thế uy nghiêm vốn có của người thi hành cấp A lại chẳng thể áp đảo người đối diện.
Người kia xoa xoa mũi, mỉm cười xin lỗi: "Đây là lần đầu tôi đến đây nên không biết đường, lạc tận mấy lần mới đến được. Xin lỗi vì đã khiến anh đợi lâu."
Người quản lý: "..."
Ông cũng không biết nói gì hơn.
Người quản lý có chút nghi ngờ, ông đảo mắt nhìn sang: "Cậu quen cậu nhóc bên kia à? Sao bên Bộ chỉ cử mình cậu tới? Ít nhiều gì cũng phải hai, ba người mới khiêng nổi cậu ta đi chứ, không thì mang cái lồng sắt qua xách đi cũng được."
Nghe người quản lý nói thế, đối phương bật cười.
Dù cả hai đều là đàn ông nhưng thú thật, người đến đón Giang Diệu trông cực kỳ đẹp trai, người đó có khí chất lỗi lạc, nụ cười cũng toát lên vẻ điển trai sáng sủa.
Ngay cả người quản lý cũng phải liếc nhìn thêm vài lần.
"Tôi là bác sĩ tâm thần của cậu ấy, tôi họ Từ." Đối phương lấy thẻ công tác ra, lịch sự đưa qua cho ông xem.
Người quản lý nheo mắt kiểm tra, xác nhận đây đúng thẻ thật.
Tuy vậy, trong lòng ông vẫn đang thầm nghĩ: Bác sĩ tâm thần? Cây nấm này có vấn đề về đầu óc thật à?
Cũng phải, người bình thường đâu ai chạy đến khu phong tỏa trồng nấm.
Cây nấm dưới đất cũng đã nhận ra bác sĩ Từ. Giang Diệu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo long lanh ánh nước, khóe mắt hơi đỏ như vừa khóc xong.
Nhưng biểu cảm của cậu lại cực kỳ ngơ ngác, trông như đứa trẻ lạc đường giữa trời mưa.
"Bác sĩ Từ." Giang Diệu lễ phép gọi.
"Chào cậu, Giang Diệu." Bác sĩ Từ cũng lịch sự ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt cậu: "Cậu làm gì ở đây thế?"
Giang Diệu: "..."
"Họ nói cậu đang gây rối nhưng tôi tin cậu có lý do, có phải không?" Bác sĩ Từ nhẹ nhàng bảo: "Có thể kể cho tôi biết được không? Biết đâu tôi có thể giúp gì đó cho cậu thì sao."
Giang Diệu nhìn chằm chằm vào bác sĩ Từ, lắc đầu đáp: "Tôi muốn ở lại đây."
"Ồ, được thôi. Ở lại đây cũng được." Bác sĩ Từ gật gù: "Nhưng còn bài kiểm tra tâm lý định kỳ của cậu thì sao? Đến ngày kiểm tra rồi. Tôi cần phải đưa cậu về để đo lường giá trị SAN."
Giang Diệu chăm chú nhìn đối phương, im lặng không đáp.
"Trông cậu có vẻ không ổn lắm." Bác sĩ Từ thở dài một hơi, nói bằng giọng điệu dỗ dành con nít: "Cậu vừa khóc đấy à?"
Giang Diệu: "Ừm."
"Vậy chúng ta hoãn bài kiểm tra lại nhé." Bác sĩ Từ vỗ vai cậu ý bảo muốn làm gì thì làm rồi đứng dậy.
Nhìn cảnh tượng này, người quản lý ngơ ngác không nói nên lời.
Gì cơ? Ông vừa nghe nhầm à?
Người này đến đây để làm gì vậy? Dỗ trẻ con sao?
Không phải nên dùng vũ lực lôi đi hả?!
Cứ để mặc cậu ta ở đây thì sao mà được!
Người quản lý không nhịn được, định lên tiếng nói gì đó thì bác sĩ Từ ra hiệu bảo ông sang bên kia nói chuyện.
Người quản lý nửa tin nửa ngờ đi theo.
"Cậu ấy mắc chứng Autism." Bác sĩ Từ hạ giọng, vừa quan sát Giang Diệu đang ngồi thẫn thờ vừa nói khẽ: "...Hay còn gọi là rối loạn phổ tự kỷ, cậu ấy gặp chút trở ngại trong giao tiếp và không hiểu biết lắm về thế giới bên ngoài."
Người quản lý lạnh giọng đáp: "Tôi thấy không phải là 'chút' thôi đâu."
Bác sĩ Từ thở dài: "Ừm, tình trạng của cậu ấy... không được ổn cho lắm. Trước khi đi làm nhiệm vụ lần này, cậu ấy có đến chỗ tôi khám một lần, khi đó tình trạng không tệ như hôm nay. Tôi không rõ có chuyện gì đã xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ, đó không phải việc tôi được hỏi. Thật ra, công việc của tôi cũng có nhiều hạn chế..."
Người quản lý liếc nhìn Giang Diệu, gật đầu tỏ vẻ hiểu thấu.
Tất cả nhiệm vụ của người thi hành đều cần phải được bảo mật chặt chẽ. Dù bác sĩ Từ có là bác sĩ tâm thần được Cục Quản lý giao nhiệm vụ chăm sóc cho Giang Diệu đi chăng nữa thì suy cho cùng, hắn cũng chỉ là nhân viên hậu cần.
Giang Diệu không được phép tiết lộ thông tin nhiệm vụ, ngay cả trong quá trình trị liệu.
Vậy thì cũng dễ hiểu thôi.
Một người thi hành cấp A mắc chứng tự kỷ, chắc chắn nhiệm vụ sẽ không mấy nhẹ nhàng.
Bản thân người quản lý cũng từng là người thi hành cấp A, ông biết rõ nhiệm vụ cấp A thường tàn khốc và đẫm máu đến mức nào.
Xong nhiệm vụ về, tâm lý suy sụp cũng là điều bình thường.
Thêm vào đó, cậu ta còn có quan hệ thân thiết với hai anh em họ Tần...
"Nhưng dù có lý do gì đi nữa cũng không thể để cậu ta ở lại đây mãi." Người quản lý nhíu mày: "Như thế là vi phạm quy định."
"Tôi hiểu rồi." Bác sĩ Từ gật đầu: "Để tôi nghĩ cách."
Người quản lý nửa tin nửa ngờ, trong tiềm thức ông cảm thấy người này quá điển trai, khí chất cũng quá điềm tĩnh, hoàn toàn không giống bác sĩ tâm thần chút nào.
Giống gì nhỉ? Khó nói.
Đại loại là... không giống bác sĩ.
Nhưng dù sao đi nữa, giờ cũng chỉ có thể trông chờ vào bác sĩ Từ.
Người quản lý thầm nghĩ.
...Trông chờ cái mẹ gì chứ. Người quản lý đứng chờ hơn ba tiếng đồng hồ, bác sĩ Từ vẫn chưa làm gì Giang Diệu.
..."Nghĩ cách" của cậu là vậy đó à!!!!
Người quản lý chỉ muốn lắc vai bác sĩ Từ, hét thẳng câu này vào tai hắn!!!
Tôi nói là nghĩ cách đưa cậu ta đi! Cậu đang làm cái gì vậy!!!
Sao cậu cũng ngồi xổm xuống như cây nấm số hai vậy! Ngồi đây suốt ba tiếng đồng hồ!
Ba tiếng đồng hồ!!!
Trong đầu người quản lý bất chợt hiện lên câu chuyện cười mình từng đọc năm xưa:
Một bệnh nhân tâm thần cầm ô ngồi xổm trong góc, viện trưởng tò mò ngồi xuống cùng. Một lúc sau bệnh nhân quay đầu hỏi khẽ...
Xin hỏi, ông cũng là nấm à?
...
Người quản lý: Mẹ nó nấm số hai, cậu đang làm cái gì vậy!
Bây giờ người quản lý đã bắt đầu thấy hối hận, biết vậy khi nãy mình đã đấm thẳng nấm số một rồi đuổi cậu ta ra, đỡ phải đấm cả hai.
Nhưng vấn đề là nấm số hai không phải người thi hành mà là nhân viên hậu cần vô hại, người ta chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi.
Sao mà đánh được!!!
Người quản lý tức giận liên lạc với Bộ Thi hành, yêu cầu họ đổi người đến lôi hai tên điên này đi.
Nhưng đầu dây bên kia chỉ nhún vai bất lực.
"Đây là chỉ thị của ông Thần. So với dùng vũ lực, ông ấy cho rằng để bác sĩ ra tay sẽ hiệu quả hơn."
Người quản lý: "..."
Điên rồi.
Là tôi điên rồi hay mấy người điên rồi???
...Đương nhiên, có chuyện này người quản lý không hề hay biết. Không phải là ông Thần không muốn cử người đến kéo Giang Diệu đi mà là vì...
Ông không tìm được ai mạnh hơn Giang Diệu.
Người thi hành cấp A duy nhất của thành phố Nghi Giang hiện đang bị giam giữ trong khu phong tỏa, tuy rằng trên danh nghĩa Giang Diệu cũng là cấp A nhưng thực chất, cậu lại là biến dị cận biên siêu cấp S...
Ai có thể thắng nổi cậu đây!
Nghe đó là chỉ thị của ông Thần, người quản lý nghẹn họng không đáp. Giờ cũng không có cách nào đuổi hai tên điên này đi, ông chỉ có thể bực bội quay sang quát một tiếng "Mặc kệ hai người" rồi tức tối bỏ đi uống trà.
Người quản lý đi rồi.
Trong góc tường, sau ba tiếng ngồi im, cuối cùng Giang Diệu cũng quay sang tò mò hỏi:
"Bác sĩ Từ, anh không mệt à?"
Bác sĩ Từ thành thật gật đầu: "Mệt chứ, mệt chết đi được."
Thể chất Giang Diệu không giống người thường. Cậu từng đạp xe cùng Giang Trầm Nguyệt tám tiếng quanh thành phố cũng không thấy mệt, ba tiếng ngồi chờ này chẳng đáng là bao.
Nhưng bác sĩ Từ thì khác, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Dù cho hắn có khỏe khoắn, thường ngày chăm chỉ tập luyện thì ngồi xổm dưới đất suốt ba tiếng đồng hồ, cơ thể hắn cũng mệt lả.
Bác sĩ Từ ngồi bệt xuống đất, xoa bóp đôi chân tê cứng của mình.
Giang Diệu nhìn động tác massage của hắn, gương mặt càng hiện rõ thắc mắc: "Vậy sao anh không đi đi?"
Bác sĩ Từ: "Tôi ngồi đây với cậu."
Giang Diệu nghi hoặc lắc đầu: "Tôi sẽ không đi đâu hết."
Bác sĩ Từ: "Tôi biết, vậy nên tôi mới ở đây với cậu. Tôi sợ cậu gặp chuyện."
Giang Diệu: "..."
Bác sĩ Từ: "Tình trạng hiện tại của cậu không ổn, tôi thấy hơi lo. Dù gì đây cũng là trách nhiệm của tôi."
Giang Diệu lại lắc đầu: "Tôi sẽ không đi đâu hết."
Bác sĩ Từ kiên nhẫn lặp lại: "Tôi biết, vậy nên tôi mới ở lại đây với cậu."
Giang Diệu: "............"
Biểu cảm cậu càng thêm bối rối.
Cậu có cảm giác hai người họ đang liên tục lặp đi lặp lại y chang như... cái máy nhại.
[Bảo cậu ta đừng lòng vòng nữa.]
Giọng nói trong lòng có chút bực bội.
[Nói với cậu ta là em hiểu rồi.]
"Tôi hiểu rồi." Giang Diệu nhìn bác sĩ Từ, nói: "Anh đừng lòng vòng nữa."
Bác sĩ Từ: "..."
Chút ngạc nhiên qua đi, bác sĩ Từ bật cười: "Cậu còn biết từ 'lòng vòng' nữa à."
Giang Diệu hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe lời thì thầm trong gió.
Biểu cảm cậu ngây ngô, giọng điệu thì mơ hồ.
Nhưng câu chữ cậu thốt ra lại cực kỳ thẳng thắn.
"Tôi bị tự kỷ, không phải thất học." Giang Diệu nói.
Bác sĩ Từ lập tức hiểu ra ngay: "Là người trong lòng cậu à?"
Giang Diệu ngừng một lúc rồi đáp: "Ừm."
Bác sĩ Từ cười cười, không nói gì thêm nữa.
Giang Diệu: "..."
Hai người im lặng, tiếp tục ngồi lì trong góc.
Nửa tiếng sau, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
"Điện thoại của cậu kìa." Bác sĩ Từ nhắc nhở.
Giang Diệu cúi xuống nhìn thoáng qua, thì ra là cảnh sát Phương gọi đến.
Bác sĩ Từ lịch sự lùi lại, ý bảo cậu cứ nghe đi, tôi sẽ không nghe lén.
Giang Diệu không ngờ cảnh sát Phương lại gọi cho mình. Thực ra, kể từ khi cha mẹ và bác sĩ Ôn qua đời, điện thoại cậu đã không còn reo thêm lần nào nữa.
Vòng tròn quan hệ của cậu đơn giản đến mức gần như trống rỗng. Hai mươi năm cuộc đời, trong danh bạ chỉ có mỗi cha mẹ và bác sĩ.
Vì vậy sau khi... chuyện đó xảy ra, điện thoại cậu không còn reo nữa.
Bởi vì không còn ai gọi cho cậu nữa rồi.
Suýt chút nữa cậu đã quên mất, hóa ra điện thoại còn có chức năng này.
"Chào chú, cảnh sát Phương." Giang Diệu bắt máy, cảm giác điện thoại áp lên tai trông quá đỗi lạ lẫm.
Kỳ quái, xa lạ nhưng cậu không ghét.
"Tiểu Giang, cậu đang ở đâu thế?" Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất gấp gáp. Cảnh sát Phương có chất giọng trầm ổn, song giờ phút này không khó để nghe ra ông đang rất vội.
"Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu xem, cậu đang ở đâu? Để tôi đến tìm cậu."
Giang Diệu ngơ ngác, ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Khu phong tỏa.
Khu phong tỏa là một khu vực ngầm được kiểm soát chặt chẽ, cảnh sát Phương không thể vào đây.
Dường như người ở đầu dây bên kia đã nhận ra cậu đang do dự, ông nhanh chóng nói thêm:
"Là manh mối liên quan đến vụ án của cha mẹ cậu và Ôn Lĩnh Tây."
"Đây là một thứ rất quan trọng, tôi hy vọng cậu có thể xem nó ngay bây giờ."
"Cậu đang ở đâu? Giang Diệu, tôi đến tìm cậu ngay."
Trái tim Giang Diệu đập thình thịch. Gần như theo bản năng, cậu đứng phắt dậy, ngón tay siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch.
Cậu lại bắt đầu run lên.
"Cháu..."
Giọng Giang Diệu khàn khàn, đôi mắt trở nên trống rỗng.
Cậu không biết nên nói gì cho phải, Giang Diệu bất an nhìn vào sâu trong khu phong tỏa.
Cảnh sát Phương muốn cho cậu xem manh mối liên quan đến vụ án của cha mẹ... và Ôn Lĩnh Tây...
Nhưng cảnh sát Phương không thể đến đây được.
Nhưng Tần Vô Vị và Tần Vô Cấu đang ở đây.
Nhưng cảnh sát Phương không thể đến đây được. Cảnh sát Phương muốn cho cậu xem manh mối liên quan đến vụ án của cha mẹ và Ôn Lĩnh Tây.
Nhưng Tần Vô Vị và Tần Vô Cấu...
[Giang Diệu...]
Giọng nói trong lòng cất lên.
"Giang Diệu?"
Bác sĩ Từ cách đó không xa cũng nhận ra có điều bất thường, hắn nhanh chóng tiến lại gần.
Trước khi ánh mắt Giang Diệu tan rã, vai cậu bị ai đó nắm chặt.
Giang Diệu giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người cao lớn che khuất đi ánh sáng.
Một thân hình chắn cả ánh sáng từ trên cao.
Giang Diệu ngơ ngác nhìn lên, gặp phải ánh mắt của bác sĩ Từ.
Cậu nghe thấy giọng nói trầm tĩnh, kiên định, không cho phép kháng cự của người đàn ông đó.
"Đừng căng thẳng, thả lỏng. Đừng nghiến răng."
Đồng tử Giang Diệu hơi co lại, đôi mắt trống rỗng phản chiếu khuôn mặt điềm tĩnh của bác sĩ Từ.
"Đúng rồi, cứ như thế, thở chậm lại. Cậu đang thở quá nhanh."
Bác sĩ Từ nhìn thẳng vào mặt cậu, quan sát nhịp thở của Giang Diệu.
Giang Diệu ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc trống rỗng.
Đầu óc trống rỗng. Chóng mặt. Như cát chảy qua kẽ tay, như vỏ ốc anh vũ rỗng tuếch.
Giọng bác sĩ Từ xuyên vào trong não.
"Giang Diệu."
"Giang Diệu, nhìn tôi."
Bác sĩ Từ nâng mặt cậu lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu như an ủi.
Da người lạ chạm vào tóc, phát ra tiếng sột soạt ấm áp.
Khiến người ta chóng mặt.
Khiến người ta chóng mặt.
Khoảng trống chóng mặt ấy chiếm lấy não bộ và tầm nhìn.
Giọng nói của bác sĩ Từ xuyên qua cơn chóng mặt và khoảng trống, vang lên rõ ràng trong tâm trí Giang Diệu.
"Giang Diệu, nói cho tôi biết."
"Bây giờ, cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com