Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Âm thanh

Trời đang mưa.

Lúc cảnh sát Phương kéo Giang Diệu chạy ra khỏi trụ sở, những hạt mưa lạnh buốt đập thẳng vào mặt cả hai.

Nước mưa bắn vào trong mắt nhưng cảnh sát Phương không có thì giờ đưa tay lau, chỉ vội vã ép hỏi Giang Diệu: "Cậu ta đâu? Cậu ta có còn ở đó không?"

Giang Diệu gần như là bị cảnh sát Phương lôi đi.

Hành động này của ông trông có vẻ hơi thô bạo, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng lúc nãy. Đám côn đồ trong sảnh trụ sở trố mắt nhìn theo, tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh sát đứng trước mặt chúng thấy thế thì lên tiếng quát tháo, bảo bọn họ đừng có nhìn đông nhìn tây, tập trung khai báo để cảnh sát ghi chép hồ sơ.

Cảnh sát Phương kéo Giang Diệu ra ngoài.

Vì trời đang mưa nên đường phố khá vắng. Người dân xung quanh người thì xòe ô, người thì vội vã chạy đi, người lại bực bội đứng bên đường gọi taxi đến đón.

Cảnh sát Phương nôn nóng nhìn quanh. Ông đã điều tra vụ án này suốt hàng tháng trời, giờ đột nhiên nhận được tin mắt xích then chốt của cả vụ án đang đứng ngay trước cửa trụ sở, sao có thể không nóng lòng?

"Cậu ta lái xe gì? Cậu còn nhớ không?" Cảnh sát Phương liếc nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng mình cần tìm bèn nắm chặt vai Giang Diệu lắc mạnh: "Giang Diệu, nghĩ kỹ lại xem, lúc đưa cậu đến cậu ta đỗ xe ở đâu? Hiệu gì, màu gì? Có còn nhớ biển số không?"

"..."

Giang Diệu loạng choạng một chút, tuy rằng ánh mắt vẫn trống rỗng như trước nhưng có vẻ như cậu đã tỉnh táo đôi chút.

Đồng tử cậu lóe lên tia sáng, Giang Diệu đang cố nhớ lại.

Cậu đang định mở miệng, giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía bên kia đường.

"Giang Diệu?"

Giang Diệu bất giác giật mình, cứng nhắc quay đầu lại.

Đồng tử trống rỗng phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao ráo mặc vest đen đứng đối diện.

Người đó bước ra từ quán cà phê, một tay xách cốc cà phê vừa mua, tay kia vẫy gọi.

"Hai người tìm tôi à? Tôi bên đây này Giang Diệu, để tôi qua đó."

Đối phương mỉm cười với Giang Diệu, bước về phía cậu.

Một giọt mưa bất ngờ rơi vào mắt cậu.

Giọt mưa lạnh buốt.

Phía bên phải, tiếng còi xe tải chói tai vang lên.

Âm thanh the thé như lưỡi dao đâm thủng màng nhĩ.

Đồng tử Giang Diệu co rúm, gió mưa trở thành dùi băng đâm thẳng vào não.

"Này! Coi chừng xe!"

Cảnh sát Phương cũng biến sắc, ông giơ tay hét lớn để cảnh báo.

Nhưng đã muộn.

Trời mưa đường trơn, xe tải không kịp phanh, lao thẳng về phía người đàn ông đang xách cốc cà phê và sữa nóng.

Người đàn ông đó không kịp quay đầu, đèn pha xe tải xuyên qua màn mưa rơi.

Gió mưa như kim châm, dày đặc khôn nguôi.

Giây tiếp theo.

"...!" Người đàn ông kia giật mình, trong thoáng chốc nét mặt hắn như nứt ra.

"...Giang Diệu?" Hắn cúi đầu xuống, ngạc nhiên nhìn thiếu niên đột nhiên lao về phía mình, gần như đâm sầm vào ngực hắn.

"..."

Mặt mày cậu tái mét, toàn thân run rẩy.

Hai tay cậu siết chặt lấy cánh tay của người đàn ông nọ, lực tay mạnh đến mức khiến tay hắn gần như bầm tím.

Giang Diệu đang run.

Không ai kịp nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, ngay cả tài xế xe tải cũng sửng sốt, không hiểu sao xe mình đột nhiên dừng giữa đường, càng không hiểu tại sao cậu bé kia có thể đột ngột xuất hiện ở đây, rõ ràng là giây trước cậu còn đứng bên phía đối diện.

Bác sĩ Từ ngơ ngác, hắn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Hắn chỉ cảm thấy có một thứ đâm sầm vào ngực mình như viên đạn, suýt tí nữa đã làm hắn mất thăng bằng. Lúc hoàn hồn lại, bác sĩ Từ nhận ra mình đã quay lại trước cửa tiệm cà phê.

Còn viên đạn Giang Diệu kia thì đang run lẩy bẩy, răng va vào nhau phát ra tiếng lập cập. Cơ bắp cậu căng cứng, hai tay bám chặt lấy cánh tay bác sĩ Từ như bị co giật.

Giang Diệu đã cứu hắn.

Giang Diệu không nhớ mình vừa dùng thiên phú gì. Thậm chí cậu còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã tự hành động trước khi não kịp xử lý.

Đến tận giờ phút này, linh hồn cậu vẫn như bị bỏ lại phía sau, chưa thể bắt kịp.

Đầu óc cậu vẫn trống rỗng, không thể nghĩ được gì.

Không thể suy nghĩ, không thể nói năng.

Không thể ngừng run.

Không thể ngừng... sợ hãi.

Suýt chút nữa.

Chỉ một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa thôi là anh ấy chết rồi. Bị xe đâm chết. Anh ấy chết rồi. Anh ấy chết rồi.

Như cha mẹ và bác sĩ Ôn, suýt chút nữa anh ấy đã chết, chết ngay trước mặt mình.

Bất lực.

Suýt nữa lại phải nhìn người thân thiết chết ngay trước mắt.

Tại sao.

Tại sao chuyện này luôn xảy ra.

Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao.

Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi là ---

[Giang Diệu... Giang Diệu!]

Ở nơi xa rất xa, thấp thoáng vang lên một giọng nói mơ hồ.

Lồng ngực Giang Diệu phập phồng. Cơ bắp căng cứng đến mức co giật, răng va vào nhau lập cập, cậu không thể thở nổi.

Bụng cồn cào. Buồn nôn. Không thở được.

[Giang Diệu, bình tĩnh lại nào... nghe thấy tôi nói không? Giang Diệu!]

Từ một nơi xa xôi vang lên một giọng nói.

Là một nơi rất xa, rất xa.

Là ở đâu?

Giang Diệu siết chặt cánh tay người trước mặt.

Nỗi sợ khủng khiếp như ngọn núi đen đè nặng lên lưng, siết lấy cổ họng, đè lên ngực khiến cậu ngạt thở.

Cậu nắm lấy cánh tay đó như đang nắm lấy cọng rơm cứu sinh.

[Giang Diệu... bình tĩnh nào... Giang Diệu!]

Âm thanh đó dần trở nên rõ ràng hơn.

Đồng tử mất tập trung từ từ tỉnh táo lại.

Dường như thời gian đã bắt đầu chảy trôi.

Không khí tràn vào phổi. Lạnh lẽo, thấm đẫm hơi mưa.

Giang Diệu như kẻ chết đuối ngoi lên mặt nước, đồng tử tập trung lại, cậu há mồm thở gấp như cá nằm trên thớt.

[Đúng rồi, thở chậm lại... đừng căng thẳng... em thở nhanh quá rồi, chậm thôi...]

Thở nhanh quá.

Cụm từ mới học hiện lên trong đầu.

Giang Diệu từ từ nhớ lại lời dạy: thở chậm, thở bằng mũi chứ không phải miệng, chậm lại, thở đi.

Hơi thở dần dần ổn định.

Những ngón tay co quắp cũng dần nới lỏng, không còn siết chặt đến mức có thể bóp nát đá.

Thời gian như bắt đầu trôi, mọi thứ xung quanh ùa vào giác quan.

Cách đó mười mấy mét, cảnh sát Phương đang hét lớn chạy về phía này.

Phía sau bên phải, tài xế xe tải bối rối gãi đầu, không hiểu sao xe mình đột nhiên dừng giữa đường.

Người đi đường, khách trong quán cà phê đều ngơ ngác sau tiếng hét kinh hãi ban đầu, không hiểu bóng ma vừa lướt qua mắt mình là gì.

Xác nhận cảm xúc Giang Diệu đã ổn định, giọng nói trong lòng bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở.

[Khi nãy lúc em xài thiên phú đã bị người dân xung quanh nhìn thấy rồi. Trước tiên liên hệ với Bộ Thanh lọc trước đi, nếu không...]

Gần như cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

Đối phương cũng vừa kịp phản ứng sau biến cố, hắn nhanh chóng nhắc nhở với giọng điệu bình tĩnh.

"Trước tiên liên hệ với Bộ Thanh lọc trước đi, nếu không..."

Đồng tử Giang Diệu co lại.

— Giống hệt nhau.

Mãi đến tận lúc này, Giang Diệu mới chợt nhận ra cảm giác kỳ quái khiến cậu sợ hãi tột độ, thứ khiến cậu rùng mình ớn lạnh chính là gì.

Là giọng nói.

Là giọng của bác sĩ Từ.

Giọng của hắn hoàn toàn trùng khớp với giọng nói của người trong lòng cậu.

Hoàn toàn trùng khớp, giống y hệt nhau.

Đó là giọng của cùng một người.

Giang Diệu ngẩng phắt lên, đối mặt với ánh mắt điềm tĩnh của đối phương.

Bác sĩ Từ nắm chặt tay cậu, kéo cậu từ cửa quán cà phê vào góc tường.

"Gặp phải chuyện này, chúng ta nên liên hệ với Bộ Thanh lọc trước có phải không?"

Toàn thân Giang Diệu cứng đờ như tượng đá, để mặc người đó kéo mình đi.

Bác sĩ Từ vừa quan sát xung quanh vừa nhẹ nhàng nói: "Khi nãy mấy người kia đã nhìn thấy cậu sử dụng thiên phú rồi, chúng ta phải gọi Bộ Thanh lọc đến để họ xóa ký ức của những người chứng kiến, có phải không?"

Giang Diệu ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn.

Giọt mưa lạnh đập thẳng vào đôi mắt như sông băng ngàn năm vỡ tan.

"Sao thế? Giang Diệu."

Bác sĩ Từ nhận ra cậu không ổn, nét mặt hắn hiện lên vẻ lo lắng.

Hắn giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi:

"Cậu nghe thấy tôi nói không?"

"Giang Diệu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com