Chương 157: Da
"Cảnh báo: Giá trị SAN của Giang Diệu đang giảm mạnh... 73, 72... Đã xuống dưới 70!"
Tại Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Nghi Giang, trong khu vực giám sát diện rộng, tiếng còi báo động rú lên inh ỏi. Tất cả nhân viên giám sát đều tức tốc vào vị trí, tinh thần căng thẳng như dây đàn.
Họ có một nhiệm vụ cực kỳ đặc biệt: Theo dõi sát sao giá trị SAN của Giang Diệu.
Từ trước đến nay, giá trị SAN của Giang Diệu vẫn luôn nằm trong trạng thái ổn định. Kể từ khi gia nhập Cục Quản lý đến giờ, cậu chỉ mới tụt SAN hai lần duy nhất.
Lần đầu tiên là trong sự kiện [Huyết Dư Châu], Giang Diệu bị [Đứa bé già nua] nuốt chửng. Dù Ivan đã lập tức chạy đến cứu cậu nhưng lúc đó, giá trị SAN của Giang Diệu vẫn dao động mạnh. Cậu rơi vào trạng thái căng thẳng hậu chấn thương suốt nhiều ngày nhưng rồi cũng dần hồi phục.
Lần thứ hai là tại hạng mục cấp S [Thành phố ngập nước] mới đây.
Khi ấy, Giang Diệu đang ở nước ngoài, thiết bị di động gặp trục trặc không thể đồng bộ tín hiệu. Đợi đến khi Giang Diệu quay về, Cục Quản lý trong nước mới nhận được số liệu đo lường. Hoá ra, trong quá trình điều tra [Thành phố ngập nước], giá trị SAN của Giang Diệu cũng từng tụt giảm nghiêm trọng song sau đó lại nhanh chóng phục hồi.
Do bản thân Giang Diệu hoàn toàn không nhớ gì về chuyện này nên Cục Quản lý không thể xác định được đó là sai số hay là đã thực sự xảy ra chuyện gì bên trong thành phố bỏ hoang kia.
Thế nhưng hôm nay, giá trị SAN của Giang Diệu đột nhiên tụt hẳn 30 điểm.
Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.
Bởi vì họ biết bên trong Giang Diệu ẩn chứa một sinh vật biến dị có độ ô nhiễm lên đến vài chục ngàn.
Nhân viên giám sát không biết đến khái niệm [Biến dị cận biên], họ chỉ được thông báo rằng vì một lý do đặc biệt nào đó, trong cơ thể Giang Diệu phong ấn một biến dị cực kỳ nguy hiểm. Nếu giá trị SAN của cậu ổn định, con quái vật đó không thể gây rối.
Nhưng bây giờ, cậu lại đang mất kiểm soát. Giá trị SAN của Giang Diệu tụt hẳn 30 điểm, đủ để đánh giá là trạng thái ranh giới suy sụp.
Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?!
Thực ra hồi sáng, lúc Giang Diệu đến khu phong toả thăm hai anh em nhà họ Tần, giá trị SAN của cậu đã bắt đầu có dấu hiệu dao động.
Nhân viên giám sát lập tức báo cáo lên cấp trên.
Từ trước đến nay, tất cả những vấn đề liên quan đến Giang Diệu đều do người giám hộ của cậu – người thi hành cấp A Tần Vô Vị trực tiếp xử lý. Nhưng hiện giờ Tần Vô Vị lại đang bị tạm giam, nhân viên giám sát đành phải tiếp tục báo cáo lên, xin chỉ thị từ Cục trưởng.
Cục trưởng Cục Quản lý Nghi Giang có quyền hạn tương đương với người thi hành cấp A, thường ngày chỉ xử lý các công việc hành chính. Ông cũng đã nghe qua về tình trạng đặc biệt của Giang Diệu nên không dám tùy tiện quyết định, lập tức báo cáo tiếp lên Chỉ huy Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Khu Hành chính Số Một – Thần Vi Cương.
Mệnh lệnh của Thần Vi Cương là: "Để bác sĩ Từ giải quyết đi."
Quyết định này khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thực ra nó cũng rất hợp lý.
Bởi vì người thi hành có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất tại thành phố Nghi Giang chính là Giang Diệu.
Ngoài Giang Diệu ra thì chỉ còn Tần Vô Vị mà thôi, nhưng người đó hiện đang bị giam giữ.
Dùng vũ lực để áp chế Giang Diệu là điều bất khả thi. Ngay cả khi điều động người thi hành cấp cao từ các khu vực khác đến cũng không kịp, hơn nữa làm vậy còn có nguy cơ kích thích phản ứng ngược, khiến Giang Diệu [sa ngã] ngay tại chỗ.
Vì vậy, Thần Vi Cương lập tức ra lệnh điều động bác sĩ Từ đang nghỉ phép đến để giúp sức.
Trùng hợp thay, bác sĩ Từ vừa đáp chuyến bay từ tỉnh khác về, đang đứng chờ ở sân bay.
May mắn làm sao, sân bay lại nằm khá gần khu phong tỏa.
Thế là bác sĩ Từ nhận lệnh khẩn, lập tức lái xe đến khu phong tỏa để kiểm tra tình hình của Giang Diệu.
Phải nói rằng, quyết định của Thần Vi Cương là một quyết định vô cùng sáng suốt. Bác sĩ Từ vừa đến, cảm xúc của Giang Diệu lập tức quay về trạng thái ổn định.
Theo thông tin từ bác sĩ Từ, hắn đã ở lại khu phong tỏa chăm sóc cho Giang Diệu suốt ba tiếng đồng hồ. Trong ba tiếng đó, giá trị SAN của Giang Diệu dần dần hồi phục, thậm chí có lúc còn vượt mốc 90.
Cục Quản lý thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi, một cuộc điện thoại bất ngờ ập đến lại khiến giá trị SAN của Giang Diệu dao động lần nữa. Theo lời bác sĩ Từ, người gọi đến là cảnh sát Phương. Hắn cũng không rõ hai người họ đã nói gì với nhau, hiện giờ hắn đang chở Giang Diệu đến trụ sở cảnh sát.
Thần Vi Cương lại trực tiếp ra lệnh, yêu cầu bác sĩ Từ tiếp tục theo sát Giang Diệu. Đồng thời, ông cũng điều động toàn bộ nhân viên thanh lọc và những người thi hành cấp B đang trực đến đồn cảnh sát để hội hợp với bác sĩ Từ.
--- Cục Quản lý quá thiếu nhân lực.
Một khi Giang Diệu mất kiểm soát, không ai trong số họ có thể ngăn được cậu.
Thần Vi Cương không tin tưởng Giang Diệu cho lắm. Ông điều động người đến hiện trường chủ yếu là để thanh lọc những người dân chứng kiến chứ không phải là để đối phó với Giang Diệu.
Trong tay ông vẫn còn một lá bài tẩy chưa lật. Thế nhưng, nếu không đến bước đường cùng, ông thật sự không muốn dùng đến nó.
May mắn thay, giá trị SAN của Giang Diệu chỉ giảm đến 75 là tạm ngừng.
Những người thi hành cấp B mang đến cho cậu một bình thuốc ổn định SAN, Thần Vi Cương yêu cầu tất cả phải tuân theo lệnh của Giang Diệu. Chỉ cần Giang Diệu không [sa ngã], cậu vẫn là người thi hành cấp A của Cục Quản lý, là thành viên có cấp bậc cao nhất hiện tại chỉ sau Tần Vô Vị.
Các người thi hành cấp B tuân lệnh. Sau khi giao bình thuốc cho Giang Diệu, họ làm theo yêu cầu của cậu, không xoá ký ức của cảnh sát Phương, đồng thời ở lại hiện trường thanh lọc những người đã chứng kiến vụ xe tải mất kiểm soát.
...Giá trị SAN của Giang Diệu vẫn đang tiếp tục giảm.
Theo thông tin mới nhất từ người thi hành có mặt tại hiện trường, bác sĩ Từ bị giữ lại đội cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra và so sánh DNA, Giang Diệu thì đã đi đâu đó cùng với cảnh sát Phương.
Thiết bị di động của Giang Diệu vẫn hoạt động bình thường, liên tục đồng bộ giá trị SAN cũng như độ ô nhiễm và vị trí hiện tại của cậu.
Trong khu vực giám sát diện rộng của Cục Quản lý, tất cả mọi người nín thở, tập trung theo dõi các dữ liệu trên màn hình lớn.
Họ trơ mắt chứng kiến giá trị SAN của Giang Diệu giảm từ 73 xuống 72, 71...
Và cuối cùng là phá ngưỡng 70.
Rơi vào ranh giới suy sụp, giá trị SAN của Giang Diệu vẫn tiếp tục giảm.
69, 68, 67...
Nếu xuống dưới 50, đó sẽ là sự [sa ngã] không thể đảo ngược.
Trái tim mọi người đều treo lơ lửng giữa không trung.
Tuy nhiên, rõ ràng tốc độ tụt SAN của Giang Diệu đang chậm lại.
Nguyên nhân vẫn chưa rõ.
Định vị từ thiết bị di động cho thấy cậu đã rời khỏi khu chung cư cũ trực thuộc Đại học Nghi Giang, hiện đang di chuyển đến một nơi khác.
"Ông Thần..." Một người thi hành cấp B trở về báo cáo, mặt mày anh ta cực kỳ căng thẳng, mồ hôi túa ra như tắm: "Có nên cử người đến hiện trường thêm lần nữa không?"
Thần Vi Cương với mái tóc bạc trắng và gương mặt uy nghiêm chắp hai tay sau lưng. Ông ngẩng đầu lên, chăm chú theo dõi diễn biến trên màn hình lớn.
"Tạm thời chưa cần." Thần Vi Cương nói: "Tiếp tục theo dõi."
Nếu Giang Diệu không mất kiểm soát, tạm thời không cần phải bắt cậu về, làm vậy chỉ kích thích cậu thêm mà thôi.
Còn nếu Giang Diệu mất kiểm soát...
Thì đi tìm cậu chẳng khác gì tự sát.
Nếu không phải tình thế bắt buộc, Thần Vi Cương hoàn toàn không muốn dùng đến lá bài tẩy trong tay mình.
Vậy nên, chỉ còn cách bình tĩnh quan sát mà thôi.
Quan sát, quan sát cho đến khi... không còn cách nào khác.
---
"Sao tự dưng lại tắc đường thế này..."
Cảnh sát Phương nắm chặt vô lăng, ngón tay gõ liên hồi lên lớp da bọc, sự bồn chồn trong lòng thể hiện rõ qua từng cử động.
"Giờ này chưa phải giờ tan tầm mà. Có tai nạn à?" Ông bực bội mở đi mở lại ứng dụng bản đồ. Không phải là vì ông không biết đường mà ông chỉ đang muốn xác nhận chính xác xem đoạn nào đang tắc.
Theo kế hoạch, sau khi tạm biệt cha mẹ Từ, họ sẽ đến viện mồ côi tìm cô bảo mẫu họ Trịnh kia — à đâu, giờ bà ấy đã là viện trưởng Trịnh rồi.
Bà ấy là người đã nhốt bé Lục Chấp 7 tuổi vào phòng tối, chắc hẳn bà vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc về đứa trẻ này.
Cảnh sát Phương định đưa tấm ảnh cho bà xem, hỏi thêm vài chi tiết.
Nhưng không ngờ chưa đi được bao xa, họ đã vướng vào đoạn đường tắc cứng.
"Nội thành phiền phức thật..."
Cảnh sát Phương bực bội gãi tay. Không hiểu sao, cánh tay ông cứ ngứa ngáy khó chịu.
Bản đồ hiển thị 3km phía trước đoạn nào cũng tắc. Rõ ràng giờ này chưa phải giờ tan học hay tan làm, còn tai nạn... dù tai nạn lớn cỡ nào thì cũng không thể khiến tắc đường 3km được.
Càng bực bội, ông càng thấy ngứa, càng ngứa lại càng bực.
Ông gãi cánh tay điên cuồng, gãi đến mức cảm nhận rõ da thịt đang bị xước qua lớp áo sơ mi. Thế nhưng, cảm giác ngứa ngáy không hề thuyên giảm, trái lại nó càng dữ dội hơn.
Chuyện gì thế này? Phát ban cấp tính chăng?
Hay trong nhà cũ của bác sĩ Từ có thứ gì khiến ông dị ứng...
Cảnh sát Phương vô thức nhìn sang Giang Diệu
...Giang Diệu vẫn trầm mặc không một lời, tựa như một vật vô tri vô giác ngồi yên ở ghế phụ.
Cảnh sát Phương sợ hãi trước suy nghĩ của chính mình.
Không hiểu sao, Giang Diệu của hôm nay mang lại cho ông cảm giác hoàn toàn khác với mọi khi.
Trước đây dù cậu cũng trầm mặc ít nói nhưng rõ ràng không giống... không giống thế này...
Phi nhân loại.
Đúng, chính xác là phi nhân loại.
Như một con rối, như một con búp bê, như hình nộm, như thứ đồ vật thường xuất hiện trong các bộ phim kinh dị.
Chỉ nhìn thoáng qua, cảnh sát Phương đã thấy sống lưng mình lạnh toát, da đầu tê dại.
Ông đã làm cảnh sát rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được cảm giác như thế này.
Lẽ ra ông không nên sợ hãi thiếu niên ấy.
Suy cho cùng, Giang Diệu có thân hình mảnh khảnh, trong tay cũng chẳng có vũ khí gì. Xét về mặt vũ lực, ông hoàn toàn có thể dễ dàng áp đảo cậu.
Nhưng sống lưng ông... vẫn lạnh run lên.
Lúc cảnh sát Phương quay sang nhìn Giang Diệu, Giang Diệu cũng vừa ngẩng lên nhìn về phía ông.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng, sâu thẳm như cái giếng hoang.
Cảnh sát Phương chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải đối diện với ánh mắt đó.
Ông lập tức đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
Không ổn, không ổn chút nào cả
Cảnh sát Phương cảm thấy cổ họng mình khô khốc, ông bất giác nuốt nước bọt.
Cảm giác này khiến ông nhớ lại những ngày đầu được điều về đội cảnh sát hình sự, khi ấy một mình ông đuổi theo nghi phạm giữa đêm khuya, lạc vào sào huyệt của băng đảng... Cái cảm giác bị kẻ thù bao vây từ mọi phía.
Không thể chạy. Không thể chống cự.
Thậm chí còn không thể kêu cứu.
Cảnh sát Phương hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Cánh tay ông càng lúc càng ngứa.
Là tay phải, là cánh tay gần bên Giang Diệu.
Cảnh sát Phương không kiềm được cảm giác khó chịu, điên cuồng gãi lên tay. Càng bực càng muốn gãi, càng gãi lại càng ngứa, càng ngứa lại càng bực...
Một vòng tuần hoàn chết.
...Nếu bây giờ cảnh sát Phương vén tay áo lên, ông sẽ phát hiện ra da mình nổi đầy các mụn nước lớn. Chúng có màu đen, đặc quánh như dung nham núi lửa sôi sùng sục hay như những nốt mủ trên lưng con cóc.
Chúng thi nhau chui ra từ lỗ chân lông.
Khi ông gãi, những mụn nước đó vỡ ra. Dịch đen nhanh chóng lan xa, chỗ nào bị dịch đen chạm vào, da lành cũng lập tức nhiễm độc, nổi lên vô số mụn nước đen kịt.
Cảnh sát Phương hoàn toàn không hề hay biết.
Ông chỉ thấy ngứa, ngứa ngáy kinh khủng.
Không thể không gãi. Ngứa đến mức không thể tập trung, không thể tiếp tục lái xe.
Hơn nữa, cơn ngứa còn đang lan rộng.
Từ khuỷu tay phải gần Giang Diệu đến mu bàn tay, đến vai, đến lưng...
Muốn gãi. Ngứa quá.
Muốn cào xé cả da thịt.
Sao lại ngứa thế này?!
Đúng lúc cảnh sát Phương dần mất kiểm soát, gãi điên cuồng lên da thịt mình...
Cạch một tiếng.
Cánh cửa vốn đã khóa bỗng tự động mở.
Cảnh sát Phương đang chìm đắm trong cơn ngứa điên cuồng, hoàn toàn không nghe thấy tiếng động nhỏ này.
Vì vậy, ông cũng không nhận ra Giang Diệu đã mở cửa xe.
Cạch.
Giang Diệu bước xuống xe, không đóng cửa lại. Đôi mắt cậu vẫn như giếng hoang, sâu thẳm không đáy.
Ở nơi mắt thường không thể nhìn thấy, vô số khí đen đặc quánh tuôn ra từ đôi mắt cậu.
Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, bụng phát ra tiếng "ùng ục".
Đói.
Giang Diệu xoa bụng, dạ dày cậu trống rỗng.
Đói quá.
Vừa rồi ăn nhầm thứ không nên ăn, không đủ no.
Ngược lại càng đói hơn.
Đi kiếm cái gì ăn thôi.
Giang Diệu liếm môi, quay đầu nhìn về phía đoàn xe dài bất tận đang tắc cứng.
Ở đó có đồ ăn.
Đến xem thử.
Giang Diệu giơ tay lên, hàng mi khẽ rung.
"[Không gian]."
Đôi môi mỏng hé mở, cậu thiếu niên nhẹ nhàng thốt ra hai từ.
Trong chớp mắt, tất cả sinh vật trong phạm vi trăm mét đều chịu ảnh hưởng. Sóng xung kích từ sự biến dạng không gian lan tỏa như vũ bão, không thể tránh né.
Nhưng cơn chấn động ấy chỉ thoáng qua, nhẹ như chim đậu trên dây điện.
Sau cơn chấn động ngắn ngủi, mọi người đều hoang manh nhìn nhau như muốn xác nhận cảm giác kỳ lạ vừa rồi có thật hay là không.
Còn chàng trai trẻ trầm lặng, xinh đẹp đến rợn người đứng cạnh xe cảnh sát ---
Đã biến mất không một dấu vết.
---
Lời tác giả:
Cảnh sát Phương sẽ không chết đâu, yên tâm nha. Giang Diệu đã kịp rời đi rồi.
Biết mình sắp biến thành quái vật nên chủ động tránh xa đám đông, nhóc con ngoan quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com