Chương 159: Bữa ăn thịnh soạn
Bay mất.
Trong chớp mắt, đầu của Nghê Căn Trung đã bay mất, đập mạnh xuống nền đất. Do tầm nhìn bị hạn chế, gã không thể thấy rõ động tác của thiếu niên kia.
Nhưng người phụ nữ ngồi bệt dưới đất đã nhìn thấy tất cả.
Cô trơ mắt chứng kiến người đàn ông trung niên vừa bóp cổ mình tan thành từng mảnh chỉ trong giây lát.
Đầu gã bay lên cao, thân thể như bị ném vào chiếc máy xay vô hình, phụt phụt mấy tiếng đã tan xác và vỡ vụn.
Rồi bị ăn thịt.
Đúng vậy... bị ăn thịt...
Người phụ nữ ở quá gần, gần đến mức có thể nhìn rõ những mạch máu và nội tạng đang co giật.
Khi bị xé thành từng mảnh, những phần nội tạng đó vẫn tiếp tục giãy giụa một cách kỳ quái. Đó không phải là phản xạ co thắt của cơ nội tạng mà trông như chúng có sự sống, có ý thức riêng của mình. Chúng hoảng sợ, cuống cuồng tìm cách thoát khỏi đôi tay trắng trẻo của thiếu niên.
Nhưng sao chúng có thể chạy thoát cho được?
Rặc. Rặc. Rặc.
Thịt lẫn với xương của gã đàn ông kia bị thiếu niên nhai ngấu nghiến.
Ực.
Nuốt chửng.
Miếng thịt thứ hai được đưa vào miệng. Rồi đến miếng thứ ba, miếng thứ tư, miếng thứ năm...
Những miếng thịt giãy giụa điên cuồng làm má thiếu niên hơi phồng lên. Thậm chí, cô có thể thấy những khối thịt trong miệng vẫn đang vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hàm răng và khoang miệng của cậu.
Phồng lên cao. Giãy giụa.
Như có sinh vật sống nào đó đang vật lộn để chọc thủng má thiếu niên từ bên trong.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào cậu.
Cô chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ... ngay cả trong những bộ phim kinh dị, trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất, cô cũng chưa từng tận mắt chứng kiến... quái vật gần đến mức này.
Đúng vậy, quái vật.
Rõ ràng thiếu niên ấy có hình dáng của con người, thậm chí cậu còn sở hữu một gương mặt đẹp đến mức sẽ hot ngay nếu debut làm idol. Thế nhưng, những gì cậu đang làm lại vô cùng kỳ dị.
Thứ cậu đang ăn ngấu nghiến, thứ cậu đang nhai nuốt tuyệt đối không phải là thức ăn của con người bình thường.
--- Kẻ đó cũng là quái vật.
Đúng vậy... Kẻ đột nhập vào nhà cô, bắt trộm chú chó rồi khi cô và chồng tìm đến chất vấn lại thẳng tay chém chết chồng cô ngay trước mặt.... chắc chắn gã ta cũng là quái vật!
Những con quái vật này đang chém giết lẫn nhau... Tất cả chúng đều là quái vật! Quái vật!
Cơ thể cô gái trẻ run lên. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, cơ bắp và xương cốt của cô co giật rồi cứng đờ, cô không thể đứng dậy được nữa.
Dù trong lòng cô đang điên cuồng gào thét --- Chạy đi! Không thể ở lại đây được, chạy đi!
Biết đâu... biết đâu cậu ta cũng sẽ ăn thịt mình thì sao!
Thằng bé này cũng là quái vật!!!
Đôi chân run rẩy không ngừng, hàm răng cô đập vào nhau liên hồi, cơ bắp điên cuồng co giật cố gắng tích lũy chút sức lực cuối cùng. Cô chống tay xuống nền đất đầy máu, cố gắng bò dậy.
Bịch.
Mặt đất cực kỳ trơn trượt, trên sàn đâu đâu cũng là máu thịt cùng với thứ chất nhầy đen ngòm dính nhớp lâu ngày.
Đôi giày cao gót đã lạc đi đâu mất, cô đi chân trần, tay chân đều trượt trên nền đất nhầy nhụa.
Cô không thể đứng dậy nổi.
Không được... sắp bị phát hiện rồi... cứu tôi với...
Trong đôi mắt người phụ nữ không giấu nổi vẻ kinh hoàng khiếp đảm, cô nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang cầm cánh tay quái vật ăn ngấu nghiến.
Thiếu niên đó ăn rất nhanh, rặc rặc vài cái đã nhai nát hoàn toàn cánh tay quái vật.
Người phụ nữ không thể đứng dậy nổi, cả người cô ngã ngửa vào vũng máu, phát ra âm thanh vang dội.
Quả nhiên, thiếu niên đó đã bị tiếng động này thu hút sự chú ý, cậu từ từ quay đầu lại.
"..."
Hai hố đen.
Như hai hố đen đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt. Nơi lẽ ra phải là đôi mắt giờ chỉ còn lại một màu đen kịt, không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Trái tim người phụ nữ đột nhiên thắt lại, cô cực kỳ căng thẳng, tim gần như ngừng đập.
Đầu óc trống rỗng, mạch máu co rút, adrenaline tiết ra cực độ. Cơ bắp căng thẳng quá mức nên không thể co bóp bình thường, càng co giật thì càng cứng lại.
Không cử động được. Không cử động được.
Không cử động được!
Đứng dậy đi! Chạy đi!
Sắp bị ăn thịt rồi... con quái vật đó sắp ăn thịt mình rồi!
Đáy lòng người phụ nữ điên cuồng gào thét nhưng trên mặt chỉ có thể co giật, không thể biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào của con người.
Giây tiếp theo, nỗi sợ của cô được đẩy lên đỉnh điểm!
--- Thiếu niên quái vật kia nuốt ực một miếng cuối cùng rồi xoay người lại, vươn tay về phía cô.
Sắp bị ăn thịt rồi! Cậu ta sẽ ăn thịt mình! Cậu ta sẽ ăn thịt mình!!!
Hàm răng cô gái trẻ đập vào nhau mạnh đến mức khiến não cô run lên, trong tai ù ù, không thể nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác. Trong đầu cô giờ chỉ còn lại một nhận thức duy nhất rằng mình sắp giống như tên điên trộm chó kia, mình sẽ bị thiếu niên đó xé xác, ăn sống nuốt tươi.
Nhưng bàn tay của cậu lại dừng giữa không trung.
"...?" Người phụ nữ sững sờ nhìn qua.
Bàn tay ấy khựng lại trước mặt cô. Tay của cậu ấy trắng nõn mịn màng, rõ ràng là tay của người chưa từng phải chịu khổ cực, chưa từng làm việc nặng bao giờ.
Cô gái trẻ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thiếu niên cũng im lặng không nói.
Đôi mắt đen như hố sâu khiến người ta không thể biết cậu đang nhìn vào nơi nào.
Thiếu niên lặng lẽ giơ tay lên, bàn tay cậu cách người phụ nữ khoảng tầm mười mấy centimet.
Người phụ nữ hoàn toàn bất động, không biết phải làm gì.
Hai người cứ đối mặt như vậy.
Hai giây sau, thiếu niên hơi khom người về phía trước.
Cô gái trẻ hoảng sợ, lùi lại theo bản năng nhưng lưng lại chạm phải thứ gì đó cứng ngắc.
Bịch!
Có thứ gì rơi xuống từ trên cao.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một hũ gia vị rất lớn đang lăn xuống từ trên bàn, chuẩn bị đập thẳng vào mặt mình.
"!!!" Cô gái hoảng hốt không thôi.
Nhưng cơn hoảng loạn ấy chỉ kéo dài nửa giây, một bàn tay bất ngờ xuất hiện ngay trên đầu cô, đỡ lấy chiếc hũ.
"...?" Cô ngơ ngác dõi theo bàn tay ấy.
Cô gái trẻ ngước lên, là tay của cậu thiếu niên kia. Khóe miệng cậu còn dính vệt máu đen nhưng tay trái lại vững vàng đỡ lấy chiếc hũ, đặt nó sang một bên.
Cánh tay cô bị siết chặt.
Người phụ nữ lại ngây người nhìn xuống, thấy cánh tay mình bị thiếu niên nắm lấy.
Cậu ấy nhẹ nhàng kéo cô lên, nhấc cô ra khỏi vũng máu đen nhầy nhụa.
Thiếu niên nhấc người phụ nữ lên khỏi mặt đất rồi buông tay.
Và biến mất.
Cô gái trẻ hoàn toàn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô chỉ thấy thiếu niên đó quay người, lẩm bẩm gì đó với khoảng không trước mặt.
Câu nói ấy rất ngắn, hình như chỉ có hai từ mà thôi, cô không nghe rõ.
Cô thấy đôi môi thiếu niên hơi mấp máy, bên khóe miệng còn dính chút thịt vụn của con quái vật. Những mảnh thịt màu hồng đó đang giãy giụa ở khóe miệng cậu, hoảng sợ tìm cách chạy trốn.
Thiếu niên tùy ý lau đi, liếm môi một cái rồi biến mất.
Biến mất khỏi tiệm thịt chó, biến mất ngay trước mặt cô.
Biến mất ngay trước vũng máu và xác của người chồng.
Đầu óc người phụ nữ trống rỗng, hoàn toàn không biết mình nên làm gì lúc này. Tiếng hét của cảnh sát bất ngờ vang lên, hơn chục người cầm súng phối hợp với nhau xông vào nhà bếp.
Cô nhìn thấy đồng phục cảnh sát. Bộ đồng phục oai phong lẫm liệt, chính nghĩa biết bao.
--- Thực ra toàn bộ quá trình chỉ khoảng tầm nửa phút.
Cuối cùng bộ não đơ cứng của người phụ nữ cũng hoạt động trở lại, chậm chạp nhận ra sự chuyển động của thời gian.
Thực ra kể từ khi cảnh sát có mặt, yêu cầu chủ tiệm thịt chó thả con tin ra đến lúc họ đồng loạt xông vào... toàn bộ quá trình chỉ tầm khoảng nửa phút.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã xảy ra quá nhiều biến cố, có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên được ngày hôm nay.
Là ác mộng sao? Chắc chỉ là ác mộng.
Nhưng trong giây phút cuối cùng của cơn ác mộng ấy, cô đã được cứu giúp.
Giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Những giọt nước mắt nóng hổi bỗng chốc trào ra như suối.
"Hức..." Cô gái trẻ dần lấy lại ý thức, gào khóc với những viên cảnh sát trẻ đứng trước mặt: "Cứu mạng... cứu mạng! Đồng chí cảnh sát, cứu chồng tôi với! Chồng tôi... chồng tôi..."
Các viên cảnh sát nhìn nhau, ngầm hiểu mọi chuyện, bắt đầu phân công làm việc.
Người thì đỡ người phụ nữ ra ngoài, người chạy ra gọi bác sĩ. Người thì nhanh nhẹn trèo lên lỗ thông gió, giơ súng lên tìm dấu vết kẻ tình nghi đang chạy trốn.
Có người thì nhìn chằm chằm vào thứ màu hồng đang giãy giụa trên sàn như con sâu, ngơ ngác không nói nên lời.
Đó là thứ gì? Là sâu ư?
Không, không phải sâu mà giống như... nội tạng?
Nhưng sao nội tạng lại có thể giãy giụa trên sàn?
Sao nội tạng lại có thể bò ngoằn ngoèo trên mặt đất như một con sâu?
---
Một đầu khác của thành phố, tại một nhà máy.
Trong phân xưởng cơ khí, dây chuyền sản xuất khổng lồ đang hoạt động ngày đêm. Thiết bị công nghiệp tự động hóa hoàn toàn, không cần công nhân trực tiếp thao tác, chỉ cần ngồi trong phòng điều khiển từ xa là đã có thể dễ dàng sản xuất hàng loạt sản phẩm.
Hơi nóng bốc lên, nhiệt lượng tỏa ra từ máy móc vận hành được làm mát bằng hệ thống nước chảy.
Nhưng trong phân xưởng vẫn nóng như thiêu như đốt. Tất cả như được phủ một lớp ánh sáng đỏ cam, tưởng chừng như chỉ cần bước vào là sẽ bị đốt cháy ngay lập tức.
Nhà máy có quy định an toàn nghiêm ngặt, yêu cầu nếu công nhân cần vào phân xưởng nhiệt độ cao thì phải dừng sản xuất, đợi nhiệt độ giảm xuống mức không gây bỏng cho con người mới được phép vào.
Còn khi dây chuyền đang hoạt động, họ chỉ có thể quan sát tình hình vận hành máy móc qua hệ thống camera giám sát.
Camera có mặt ở khắp nơi.
Nhưng không phải là không có điểm mù.
Ví dụ như... ngay dưới một camera nào đó trong góc phân xưởng, có một sinh vật kỳ dị vượt quá trí tưởng tượng của con người đang nằm phủ phục trước bể sắt khổng lồ, uống sắt lỏng nóng chảy ừng ực.
Nhiệt độ nóng chảy của sắt là 1538°C.
Bể sắt đỏ rực như dung nham, chảy chậm qua các đường ống đặc biệt đi vào khuôn đúc. Trước khi được đổ vào khuôn, sắt phải được đốt nóng liên tục bởi thiết bị gia nhiệt phía dưới để duy trì nhiệt độ cao và trạng thái lỏng.
Đây là nhiệt độ mà con người tuyệt đối không thể tiếp cận.
Cũng là trạng thái mà hầu hết sinh vật... không thể trực tiếp chạm vào.
Nhưng sinh vật có hình thù kỳ quái kia lại nằm bên bể, liên tục uống sắt ừng ực.
Thực ra thì so với sinh vật, trông nó giống một sản phẩm tổng hợp cơ khí hơn.
Vô số bánh răng, cờ lê dính chặt vào cơ thể nó như bị nam châm hút lấy. Bên trong lõi thấp thoáng có hình dáng con người nhưng đó hoàn toàn không phải là "thịt người" nữa.
Toàn thân nó như được tạo thành từ sắt thép, ngay cả khi uống sắt, âm thanh phát ra từ cổ họng cũng là tiếng kim loại va vào nhau.
Một con quái vật sắt thép.
"..."
Thiếu niên bước đến bên bể sắt lỏng, lặng lẽ nhìn con quái vật này.
Kỳ lạ quá.
Dù cậu đã ăn rất nhiều thứ kỳ lạ nhưng thứ này... trông kỳ thật đó.
Nó chỉ đơn giản là một khối sắt lớn mà thôi.
Trông không được ngon cho lắm.
Nhưng mùi của nó lại cực kỳ nồng
Thiếu niên hơi ngẩng đầu, động đậy cánh mũi, ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ nồng đậm trong không khí.
À, là mùi sắt.
Trong máu người cũng có rất nhiều sắt.
Là từ đó mà ra.
Con quái vật sắt thép này đã ăn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người, hấp thụ lượng sắt trong máu của họ nên mới thành ra như bây giờ.
Lạ thật. Nó rất thích đồ cơ khí sao? Sao nó lại dùng bánh răng, cờ lê để đính lên người mình như đồ trang trí vậy?
Thiếu niên từ từ tiến lại gần. Con quái vật sắt thép nhận ra điều gì đó, cơ thể nó cứng đờ.
Kim loại va vào nhau loảng xoảng, quái vật thép ngẩng đầu khỏi bể sắt lỏng. Cái đầu kỳ dị được tạo nên bởi búa tạ và mũi khoan từ từ quay về phía thiếu niên.
Xèo xèo.
Không khí quá nóng làm da thiếu niên bốc cháy.
Vô số bọng nước liên tục nổi lên rồi vỡ ra, chỗ vết thương chảy ra dịch vàng.
Làn da của thiếu niên bị nhiệt độ cao nướng chín, đây không phải chỗ mà con người nên đến.
"..." Quái vật thép nghiêng đầu, khóe miệng bỗng giãn ra.
Lại là một "người quen".
Khác với những quái vật khác, nó giữ lại một số sở thích từ khi còn là con người. Nó thích ăn "người quen".
Dù không biết tại sao người này không hoảng loạn gào thét như những "người quen" khác nhưng...
Trông rất ngon. Rất hấp dẫn.
Tươi ngon mọng nước, giàu dinh dưỡng.
Quái vật thép thè cái lưỡi như tấm sắt, vui vẻ tiến về phía thiếu niên.
Thiếu niên như không nhận ra chuyện đó, cậu nghiêng đầu, nhìn cánh tay trần của mình.
Da bị bỏng, chảy dịch vàng.
Lành lại.
Lại bị bỏng, chảy dịch vàng, mủ.
Lành lại.
Bỏng. Lành. Bỏng. Lành. Bỏng. Lành. Bỏng...
Xèo xèo xèo.
Như giây trước vừa bị nướng trên vỉ sắt, giây sau đã được ngâm trong dòng suối thánh tái sinh.
Địa ngục giao với thiên đường mang lại cảm giác mê hoặc khiến người ta hoa mắt.
Thiếu niên nghiêng đầu, tò mò nhìn xuống bàn tay của mình.
Rầm. Rầm. Rầm.
Quái vật thép bước từng bước nặng nề về phía cậu.
Cùng lúc đó, tại cửa vào phân xưởng cách đó không xa chợt vang lên một tiếng cạch.
"..." Quả nhiên, thiếu niên bị tiếng khoá cửa ấy thu hút sự chú ý, cậu quay đầu nhìn lại.
Hơi nhíu mày.
Nụ cười của con quái vật càng rộng hơn, cái đầu sắt gần như bị chẻ làm đôi.
Sợ hãi đi, chạy trốn đi. Càng giãy giụa chạy trốn, thịt càng chín nhanh.
Đợi chín kỹ rồi nó sẽ nhúng thịt vào nước sắt, chấm sắt mà ăn.
Xực.
Quái vật thép đã có thể tưởng tượng ra cảm giác giòn tan thơm phức.
Nó liên tục nuốt nước bọt đen như dầu máy, trong cái cổ họng kim loại phát ra tiếng ừng ực liên hồi.
Quái vật thép không ngừng tiến về phía thiếu niên trắng nõn, sạch sẽ đứng đằng kia.
Nó không nhận thức được tại sao thiếu niên vẫn đứng yên. Không biết vì sao cậu ấy lại không chạy trốn, gào thét, hoảng sợ như những con người khác.
Nhưng rất nhanh, nó sẽ biết được thôi.
Bởi vì kẻ cần chạy trốn chính là nó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com