Chương 160: Quay về đơn vị
Đây là con thứ... thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
12? 13?
Hừm, không nhớ nữa.
Mùi vị cũng tạm được. Không ngon lắm nhưng vẫn ăn được.
Nhưng mà... đói quá.
Đói kinh khủng.
Đã lâu lắm rồi mình chưa được ăn no.
Dù có nuốt chửng cả chục con, tiếng sôi bụng cũng chỉ nhỏ đi chút ít.
Chắc có lẽ là do... ăn không đúng món cần thiết.
Dù rất giàu dinh dưỡng nhưng con người không thể chỉ sống bằng thực phẩm chức năng.
Phải có món chính...
Không ăn món chính thì không thể no được.
Đói quá.
Đói đến nỗi nước dãi chảy hoài không kịp nuốt, bụng cứ ùng ục sôi trào, trong miệng toàn là nước miếng.
Không có gì trong đó cả.
Món chính.
Món chính.
Món chính.
Muốn ăn thứ gì đó... ngon... thứ lẽ ra mình phải ăn...
Muốn ăn quá.
Muốn nếm thử.
Dù chưa từng ăn bao giờ nhưng bản năng mách bảo cậu thứ đó rất ngon, cực kỳ ngon, ngon vô cùng.
Muốn ăn thử quá...
Ực.
Giang Diệu nuốt nước bọt ừng ực.
Dịch thể tiết ra quá nhiều, chảy dài bên khoé miệng.
Những hạt đen li ti trước mắt dần dần tan biến. Do bản thể đã bị xé nát và tiêu hóa, mức độ ô nhiễm xung quanh cũng bắt đầu thay đổi.
--- Không phải giảm đi mà là bị thay thế.
Chất ô nhiễm cấp A rác rưởi yếu kém kia bị thay thế bởi một chất ô nhiễm khác có nồng độ cao hơn, đậm đặc đến mức gần như hữu hình.
Giang Diệu đứng trong lớp học mẫu giáo, nghe thấy tiếng khóc của mấy đứa trẻ bên dưới bục giảng.
Hiệu trưởng chuyên ăn thịt trẻ con giờ đang nằm trong bụng cậu. Cậu vẫn chưa no, cậu có thể ăn hết cả cái trường mẫu giáo này.
Nhưng.
Giang Diệu nuốt nước bọt, từ từ bước qua bục giảng, rời khỏi lớp học.
Không được ăn.
Tại sao chứ?
Không được ăn.
Tại sao? Đói quá.
Không được ăn.
Bọn chúng ai cũng ăn kia mà. Bọn chúng đều ăn thoả thích, tại sao mình lại không được ăn?
Không được ăn... con người...
Con người.
Khi cụm từ này hiện lên trong đầu, đáy lòng Giang Diệu bỗng xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Không được ăn con người.
Tại sao?
Suy nghĩ rối bời trong đầu như keo dính, dán chặt thất khiếu của cậu.
Giang Diệu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cậu không hề có cảm giác khoan khoái sau khi ăn no mà chỉ thấy bối rối mà thôi.
Không được ăn con người... Câu tiếp theo là gì?
Không được ăn con người. Bởi vì...
Bởi vì?
"Tôi là... người..."
Trong mơ màng, Giang Diệu nghe thấy câu nói này.
Âm thanh phát ra từ cổ họng mình, vậy hẳn đó là do mình nói.
"Tôi... là người...?" Giang Diệu lặp lại.
Bối rối, ngơ ngác, hoang mang nhắc lại.
Những hạt đen đặc quánh xoay quanh người thiếu niên tựa như vòng xoáy.
Thiếu niên bước ra khỏi trường mẫu giáo, đi ra con phố đông đúc.
Giữa vô số con người... vô số thức ăn đang la hét thất thanh, cậu mở [Không gian]
Rời khỏi nơi này.
---
"Báo cáo! Giang Diệu lại xuất hiện! Lần này là ở trường mẫu giáo Ngôi Sao!"
Trên màn hình lớn của Cục Quản lý, báo động đỏ nhảy lên liên tục. Sinh vật biến dị nguy hiểm nhất từng được đăng ký trong hồ sơ với mã hiệu J [1] xuất hiện ngay tại trường mẫu giáo Ngôi Sao ở trung tâm thành phố Nghi Giang.
Tất cả máy dò lập tức chuyển hướng về phía trường mẫu giáo, kinh ngạc phát hiện ra trong trường cũng ẩn náu một biến dị cấp A khác.
Những người thi hành gần đó lập tức chạy đến hiện trường.
Tiếc thay, như hơn chục lần trước, lần này họ cũng không bắt kịp.
Chỉ khoảng tầm nửa phút sau, tín hiệu ô nhiễm của con biến dị cấp A đó đã biến mất.
Cùng với đó, sinh vật biến dị nguy hiểm nhất với mã hiệu J cũng biến mất theo.
"..." Thần Vi Cương đan sau lưng hai tay, thở dài một tiếng nặng nề.
"Ông Thần..." Sắc mặt các vị cấp dưới đứng phía sau lưng ông trông cũng rất u sầu, không biết nên nói gì.
Tình hình ngày một khó khăn.
Giá trị SAN của Giang Diệu hiện đang là 63, mười phút trước là 61, mười phút trước nữa là 64.
Ngưỡng 60 tựa như một ổ khóa, giá trị SAN của Giang Diệu rơi xuống khoảng 63 thì dừng lại.
Vẫn đang ở bên [ranh giới sa ngã]
Không ai biết ông Thần đang tính toán điều gì. Đúng ra theo lẽ thường, khi gặp phải trường hợp này nên yêu cầu trung ương hỗ trợ khẩn cấp, điều động người thi hành cấp S toàn quốc thậm chí là toàn cầu đến hiện trường để xử tử Giang Diệu.
Nếu không được thì ít nhất cũng phải bắt về cách ly, giám sát chặt chẽ.
Nhưng ông Thần lại nói: Quan sát tiếp đi.
Mọi người đều rất lo lắng nhưng dù gì ông Thần cũng là Chỉ huy tối cao Khu Hành chính Số Một. Lời của ông là mệnh lệnh tuyệt đối, không ai dám làm trái.
Kết quả, hành vi của Giang Diệu khiến mọi người cực kỳ bất ngờ.
Cậu chạy khắp Nghi Giang... để săn lùng biến dị.
Đến lúc này, Cục Quản lý mới biết hóa ra trong thành phố Nghi Giang lại có nhiều biến dị cấp cao lẩn trốn khỏi máy dò diện rộng đến thế.
Giang Diệu như có sẵn máy dò trong đầu, cậu có thể định vị chính xác mọi sinh vật biến dị trong phạm vi thành phố.
Hơn nữa, rõ ràng cậu sở hữu thiên phú dịch chuyển không gian. Những biến dị này nằm rải rác khắp mọi nơi, gần nhất cũng phải cách cả chục km. Thế mà Giang Diệu lại có thể dịch chuyển từ chỗ con này sang chỗ con khác ngay lập tức, khả năng đó vượt xa [Tuyệt ảnh] hay [Tốc hành].
Đó chính là [Danh sách thiên phú 019 – Không gian].
Thiên phú cực hiếm nằm trong top 20 thiên phú cấp cao, dù tính trên cả phạm vi toàn cầu cũng rất hiếm khi xuất hiện trên người các người thi hành hoặc sinh vật biến dị.
Huống hồ gì là chiết xuất thành dược phẩm thiên phú.
Dù có là thiên phú nguyên sinh đi chăng nữa thì theo ghi chép cũng chỉ có vài biến dị siêu cấp S và một số ít người thi hành cấp S sở hữu thiên phú này.
Một trong số đó chính là Andrei, biệt hiệu [Hải Vu].
Nghe nói hắn có thiên phú nguyên sinh nằm trong top 20 nhưng nội dung cụ thể là bí mật, Cục Quản lý của họ cũng không rõ.
Không lâu trước đó, người thi hành cấp S Andrei đã tử vong trong hạng mục thảm hoạ khu vực [Thành phố ngập nước].
Vậy mà giờ Giang Diệu lại sở hữu thiên phú top 20 [Không gian].
Việc này khiến người ta không khỏi nghi ngờ...
"Không phải." Ông Thần lạnh nhạt lên tiếng, phủ nhận suy đoán đáng sợ của mọi người.
"Cậu ấy không hề giết Andrei."
Ông Thần không giải thích nhiều, ông chỉ khẳng định một câu duy nhất.
Mọi người nhìn nhau.
Ông Thần đã nói vậy, không ai dám hỏi thêm gì nữa.
Nhưng quả thực, sự việc đó quá kỳ lạ.
Nghe nói khi Giang Diệu trở về, Ivan đang trọng thương hôn mê. Người thi hành cấp A Fujima của Cục Quản lý Nhật Bản được cử đến hỗ trợ cũng đã tử vong do gãy cột sống.
Về phần Andrei, thứ duy nhất còn sót lại của hắn chính là bộ đồng phục nhuốm máu.
Di thể đâu rồi?
Trước đây cũng từng có người thi hành hy sinh, không để lại thi thể nhưng đó thường là do nhiệm vụ thất bại, bị biến dị nuốt chửng.
Nhưng trường hợp của Andrei thì khác. Người phụ trách bàn giao với Cục Quản lý Sa Quốc khi trở về có nét mặt rất kỳ lạ. Họ nói bộ quần áo dính máu của Andrei dù rách tả tơi nhưng không giống bị cướp từ miệng hay bụng biến dị.
Andrei không hề bị biến dị ăn thịt
Vậy di thể Andrei... đâu...?
Giang Diệu trả lời, đây là bí mật tối cao mọi người không được biết.
Vì thế, trong Cục Quản lý dần lưu truyền một lời đồn đáng lo ngại: Tất cả những người thi hành đi làm nhiệm vụ cùng Giang Diệu không chết thì cũng bị thương.
Người thi hành cấp S Andrei sở hữu thiên phú nằm trong top 20 (rất có thể là [Không gian]) đã tử vong, di thể cũng không còn.
... Còn về sự thật, Thần Vi Cương tự hiểu rõ trong lòng.
Nhưng ông không giải thích với mọi người.
Dĩ nhiên, Thần Vi Cương không cần phải giải thích.
Là Chỉ huy tối cao Khu Hành chính Số Một, ông có quyền lực tuyệt đối. Chỉ cần ông tuyên bố Giang Diệu vô tội thì Giang Diệu vô tội, toàn bộ Cục Quản lý sẽ chấp nhận vô điều kiện.
Hơn nữa, điều Thần Vi Cương cần quan tâm lúc này là một vấn đề cấp bách khác.
--- Rốt cuộc Giang Diệu có giữ cho giá trị SAN ổn định được hay không?
Biến dị cận biện là từ dùng để chỉ những cá thể có cấu trúc sinh lý cực kỳ giống loài biến dị nhưng vẫn duy trì được giá trị SAN ổn định, đồng thời cũng giữ được nhân tính và lý trí của... con người?
Thực ra thì cũng không thể gọi là "người" được nữa, bởi vì biến dị cận biên sẽ ăn thịt đồng loại.
Thông qua cách cắn nuốt biến dị, chúng sẽ có thêm sức mạnh, tùy vào mức độ biệt hoá khác nhau mà sinh ra các thiên phú mới.
Nhưng không phải là biến dị cận biên không ăn thịt người.
Bản thân biến dị vốn có tập tính ăn thịt đồng loại nhưng đó thường chỉ để khẳng định địa vị hoặc cướp đoạt thiên phú.
Thức ăn thực sự của biến dị chính là con người hoặc các loài động vật có vú cỡ lớn khác.
Và điều kiện tiên quyết là con mồi phải còn sống.
Như bản năng nguyên thủy được khắc vào DNA, loài biến dị chỉ ăn sinh vật sống và cực kỳ thích tiếng kêu thảm thiết của con mồi lúc lâm chung. Tiếng kêu đó sẽ khiến bọn chúng cảm thấy thức ăn tươi ngon hơn.
Nếu so sánh thì sinh vật sống mới là món chính, biến dị ăn biến dị chỉ như con người uống "thực phẩm chức năng".
Hoàn toàn không phải là giải pháp lâu dài.
Như con người dù có thể suốt ngày ăn thịt cá nhưng nếu thiếu chất xơ, vitamin này nọ thì về lâu về dài cũng sẽ không khỏe mạnh.
Trường hợp của Giang Diệu chính là như thế.
Khi Thần Vi Cương công nhận thân phận [Biến dị cận biên] của cậu, thực ra ông đã ngầm cho phép Giang Diệu ăn thịt người trong một phạm vi nhất định.
Nhưng đến nay, Giang Diệu vẫn chưa từng ăn thịt người.
Chuyện này khiến Thần Vi Cương rất ngạc nhiên.
Dù giá trị SAN tụt dốc, sắp sa ngã nhưng bản năng của Giang Diệu vẫn là săn lùng biến dị ẩn náu khắp thành phố Nghi Giang.
Đối mặt với "món chính" đang kêu gào khóc lóc, cậu không thèm đụng đến, lập tức rời đi ngay.
Dù nước dãi đã tiết ra nhiều đến mức không kịp nuốt.
Dù bụng vẫn đang sôi ùng ục.
Thần Vi Cương nhìn chằm chằm đoạn video giám sát trên màn hình.
Đó là cảnh tượng vài phút trước trong lớp mẫu giáo của trường Ngôi Sao.
Người thi hành gần đó đã đến hiện trường nhưng Giang Diệu đã biến mất từ lâu. Việc duy nhất họ có thể làm là gửi đoạn băng này về Tổng bộ, đồng thời liên hệ đội thanh lọc đến để cứu hộ và trấn an những đứa trẻ cùng những người sống sót khác.
Kỳ lạ.
Trẻ năm sáu tuổi đang khóc lóc inh ỏi.
Với biến dị mà nói, lẽ ra đây phải là... tín hiệu ăn uống cực kỳ hấp dẫn.
Thế mà Giang Diệu còn không thèm nhìn.
Hơn nữa...
Thần Vi Cương đột nhiên giơ tay: "Khoan, lùi lại."
Cấp dưới bên cạnh lập tức tua ngược đoạn băng.
"Dừng, ngay tại đây."
Thần Vi Cương nheo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ thuỷ tinh cắm hoa trên bục giảng.
"Tiếp tục phát."
Cấp dưới nhấn nút, thời gian trong video lại trôi.
Chưa đầy một giây sau, có lẽ là chỉ ngay khung hình tiếp theo.
Bông hoa trong lọ bỗng biến mất.
"Hả?" Các nhân viên giám sát kinh ngạc nhìn nhau.
Họ không ngờ ông Thần lại để ý chi tiết nhỏ nhặt đến thế, càng không ngờ...
Giang Diệu lại... lấy bông hoa đó đi?
"Là hoa hướng dương à?" Ai đó nhỏ giọng hỏi.
Có người đã lén tua lại video trên màn hình nhỏ của mình.
Rồi người đó nhanh chóng xác nhận: Đúng vậy, đúng là hoa hướng dương.
Một đóa hướng dương rực rỡ đang nở rộ được cắm trong lọ thuỷ tinh trên bục giảng.
... Là hoa giả.
Sắp đến Tết rồi, mùa này không phải là mùa hoa hướng dương.
Giang Diệu chạy khắp thành phố Nghi Giang để săn lùng biến dị. Mỗi lần xuất hiện vỏn vẹn chưa đầy nửa phút, thế mà lại...
Lấy trộm một đóa hướng dương trên bục giảng trường mẫu giáo?!
Mà đó lại còn là hoa giả nữa chứ...
Tất cả mọi người trong sảnh giám sát đều cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái.
Đúng lúc ấy, giọng một người nào đó bất chợt vang lên.
"Có lẽ... cậu ấy thực sự rất muốn làm người tốt."
Giọng nam trầm thấp vang lên từ góc sảnh. Mọi người quay đầu, tò mò nhìn về phía phát ra âm thanh.
Là huấn luyện viên chiến đấu.
Đây là người từng có ý định giữ Giang Diệu lại trong sân thi cấp F vì nghi ngờ cậu có biểu hiện kỳ lạ.
Lúc này, vị huấn luyện viên vốn làm việc tại sân huấn luyện đã khoác lên mình bộ chiến phục.
Thấy thế, mọi người mới chợt nhớ ra --- À phải rồi, ông ấy cũng từng là người thi hành.
Chỉ vì bị thương nặng trong một nhiệm vụ nào đó nên buộc phải giải ngũ, chuyển từ Bộ Thi hành sang vị trí hậu cần, trở thành huấn luyện viên chiến đấu chỉ dẫn cho tân binh.
"Ngô Phóng." Thần Vi Cương quay người, giọng nói vững vàng xuyên qua sảnh giám sát như chuông đồng vang vọng: "Chưa chắc gì cậu ấy đã nương tay với cháu, cháu đi chuyến này cũng vô ích mà thôi."
"Cháu cũng không mong cậu ấy nương tay, dù gì hai bên cũng có thân thiết gì đâu." Huấn luyện viên Ngô nhún vai, bực bội kéo kéo cổ áo bộ đồng phục, lẩm bẩm trong miệng: "Mẹ kiếp, lâu không mặc, chật quá vậy trời..."
"..." Thần Vi Cương nheo mắt lại, mấp máy môi một lúc nhưng vẫn không nói gì.
Cử chỉ của Ngô Phóng vô tình đánh thức rất nhiều ký ức tưởng chừng đã ngủ say bên trong con người ông.
Ký ức về một người đồng đội, người đã được đưa vào Điện Anh Linh, một người đã qua đời hơn chục năm về trước.
... Năm nay con trai của Ngô Hoành Thắng cũng đã bốn mươi tuổi rồi.
Nhớ lại lần cuối cùng cùng trước khi ra trận, Ngô Hoành Thắng còn khoe con biết gọi bố rồi. Đội trưởng ơi, sao anh còn chưa lấy vợ, anh còn chậm chân thì chị Huyên sẽ...
Lúc đó, Ngô Hoành Thắng không thể nói hết câu.
Vì cậu ấy còn chưa kịp dứt lời thì Lâm Huyên đã đỏ mặt tát cậu ta bay ba mét.
Khi một người phụ nữ mạnh mẽ ngại ngùng, sức lực của cô ấy cũng sẽ mạnh không kém.
Mạnh đến mức đánh một cú mà người thi hành cấp A đã ngã lăn quay.
... Nhớ lại thì cũng đã lâu lắm rồi.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Ký ức chầm chậm chảy xuôi như một dòng sông nặng nề đè lên tim Thần Vi Cương.
Thần Vi Cương nhắm mắt.
Mở mắt ra, Ngô Phóng đã mặc xong đồng phục chiến đấu.
Bốn mươi tuổi, tính từ ngày bị thương phải giải ngũ đến giờ cũng đã hơn chục năm rồi không đụng đến chiến phục.
Vậy mà khi mặc vào vẫn phong độ biết bao, uy phong lẫm liệt.
Quả không hổ là con của anh hùng.
"Được."
Thần Vi Cương hít sâu một hơi, trịnh trọng lên tiếng.
"Cựu người thi hành cấp A – Ngô Phóng tạm ngừng công việc huấn luyện chiến đấu. Nghe theo lệnh điều động, nhận nhiệm vụ cấp A."
"Ây." Ngô Phóng cũng khá ngạc nhiên, bật cười gãi đầu: "Lên thẳng cấp A luôn à."
"Đừng có đùa nữa." Thần Vi Cương hơi nhíu mày: "Trước đây cháu là cấp A+, nếu không phải liều mình đi khiêu chiến nhiệm vụ cấp S thì đã không bị thương nặng đến mức phải giải ngũ. Giờ cho cháu lên lại A là coi như hạ nửa bậc rồi."
Thần Vi Cương ngừng một chút, nhìn thẳng về phía Ngô Phóng: "Cháu nhớ... phải cẩn thận đó."
"Rõ." Ngô Phóng gật đầu, đứng nghiêm giơ tay chào Thần Vi Cương.
"Người thi hành cấp A Ngô Phóng chính thức quay về đơn vị!"
"Đã xác nhận nhiệm vụ khẩn cấp, lập tức lên đường!"
"Bác Thần, chờ tin tốt của cháu."
"Nhất định cháu sẽ đưa thằng nhóc kia... nhất định cháu sẽ đưa Giang Diệu quay về!"
---
Chú thích:
[1] Mã hiệu J: Đây là mã hiệu đánh dấu của Giang Diệu, tuy tác giả không nói rõ nhưng mình đoán có vẻ như từ J này xuất phát từ tên của em ấy. Cụ thể, họ tên Giang Diệu trong tiếng Trung là [江耀], Pinyin là [Jiāng Yào].
Tác giả không confirm thông tin này nên mọi người xem tham khảo thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com