Chương 161 - Chương đặc biệt 20: Hoa hướng dương
Tháng Bảy, trời nắng như đổ lửa.
Học sinh khắp nơi đã bắt đầu được nghỉ hè, có đứa thì được bố mẹ dẫn đi chơi, có đám lại tự rủ nhau đi khám phá thế giới.
Trùng hợp làm sao, Lục Chấp và Giang Diệu cũng được nghỉ phép đúng ngay dịp này.
Mấy nơi họ muốn đến đều đã chật kín người, khách du lịch chen chúc đông nghẹt, đương nhiên không phải lựa chọn lý tưởng để đi nghỉ. Dù giờ đây Giang Diệu đã có thể kiểm soát gần như 100% ô nhiễm của mình nhưng thỉnh thoảng vẫn có đôi chút bị rò rỉ trong vô thức.
Đặc biệt là khi cậu ngủ.
Vì thế, cả hai không bao giờ qua đêm ở những nơi có người dân sinh sống, dù là khi đi làm nhiệm vụ hay là đi nghỉ dưỡng thì cũng thế.
Điều này đồng nghĩa với việc điểm đến của họ cực kỳ hạn chế.
Trước tiên phải loại bỏ các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử...
Tiếp đến là các khu vui chơi, nhà hàng nổi tiếng...
Suy đi tính lại một hồi cũng chẳng còn bao nhiêu.
Lục Chấp đã vò đầu bứt tai từ cả tháng trước, nghĩ mãi vẫn không biết nên đưa Giang Diệu đi đâu để tận hưởng kỳ nghỉ quý giá này.
Thân là những người thi hành cấp S đứng đầu thế giới --- thực ra chỉ có Lục Chấp là cấp S, còn Giang Diệu phải xếp hạng S++ mới đúng --- mấy năm qua gần như chẳng có ngày nào hai người họ được nghỉ, một năm có 365 ngày mà cả hai đi làm hết tận 366 ngày.
Mãi đến tận năm nay, biến dị trên toàn cầu ít hoạt động hơn nên họ mới dành ra được ngày nghỉ. Nguyên nhân chắc cũng là do số lượng người thi hành đang ngày một tăng cao.
Nói chung, người thi hành càng đông thì việc càng chia nhỏ, mấy "con ong chăm chỉ" như họ cũng được nghỉ ngơi vài ngày.
... Đi đâu bây giờ?
Lục Chấp cân nhắc suốt một tháng, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định vào đêm cuối cùng trước ngày nghỉ.
--- Đi ngắm hoa hướng dương!
"Hoa... hướng dương?"
Đứng trước cánh đồng hoa rộng lớn, Giang Diệu nghiêng đầu, bối rối dò hỏi.
Lục Chấp: "..."
Nét mặt anh cứng đờ.
Có lẽ cả đời này người thi hành cấp S dày dặn kinh nghiệm ấy chưa bao giờ để lộ ra vẻ mặt... ngốc nghếch đến thế.
Lục Chấp cực kỳ sốc.
Sao lại thế này??
Sao lại thế này!!
Hoa hướng dương đâu hết cả rồi?!
Tại sao cả cánh đồng đều héo hết vậy!!!!
... À thì cũng không hẳn là héo, nói là ủ rũ thì đúng hơn.
Cực kỳ ủ rũ!
Đang là giữa tháng Bảy, tiết trời mùa hè vừa nóng như thiêu như đốt lại vừa có mưa. Mưa nhiều, vạn vật cũng sinh sôi nảy nở. Lục Chấp vốn đã tưởng tượng ra cánh đồng hoa hướng dương nở rộ vàng rực, khoe mình dưới nắng.
Mấy năm trước trên đường đi làm nhiệm vụ, Lục Chấp từng đi ngang qua nơi này một lần, lúc đấy anh còn chưa quen Giang Diệu.
Cánh đồng này thực chất là một nông trại hoa hướng dương được trồng để ép dầu. Những bông hoa ở đây cao gần hai mét, thân lá cứng cáp, đĩa hoa to như cái nón. Khi hoa nở, cả cánh đồng sẽ lấp lánh trong nắng, những đóa hoa vàng tươi tựa như mặt trời thu nhỏ.
Lục Chấp của năm đó cảm thấy khung cảnh này rất đẹp, thầm nghĩ sau này mình mà có người yêu, mình phải dẫn em ấy đến đây chiêm ngưỡng.
Ai ngờ, người yêu thì có thật rồi nhưng hoa thì lại không.
À không, cũng không hẳn là không có, chúng chỉ rũ xuống... rũ xuống mà thôi...
Trông ra xa, cả cánh đồng hoa hướng dương như bị nắng trời thiêu cháy, khô vàng xơ xác.
Dường như những bông hoa ấy cũng không chịu nổi sức nặng của chính mình, chúng ủ rũ cúi gục xuống như bệnh nhân thoái hóa đốt sống cổ giai đoạn cuối, lá cũng theo đó mà khô quắt.
Lục Chấp nhìn mà nước mắt lưng tròng.
Khó khăn lắm mới đến được đây... sao lại để Giang Diệu ngắm cái này được chứ...
"Thơm quá." Tâm trạng Giang Diệu vẫn vui vẻ như cũ, cậu nhắm mắt hít hà vài hơi, cánh mũi động đậy như chú cún con ngửi thấy mùi đồ ăn.
Là mùi thơm đặc trưng của hạt hướng dương.
Lục Chấp đỡ trán, im lặng lấy điện thoại tra cứu thông tin.
Tất cả là tại anh không tìm hiểu kỹ.
Lúc đi chỉ nghĩ mùa hè hoa sẽ nở mà lại quên kiểm tra thời điểm thu hoạch. Bây giờ là lúc đĩa hoa chín, nông dân chuẩn bị thu hạt hướng dương.
Trong tưởng tượng của Lục Chấp, khi đến mùa thu hoạch hoa hướng dương phải ngẩng cao đầu như những người chiến sĩ đứng trang nghiêm được thủ trưởng kiểm tra, kiêu hãnh ưỡn đĩa hoa lên khoe những hạt mẩy căng tròn cho mọi người thưởng thức.
Ai ngờ chúng lại ủ rũ thế này!
Chẳng đẹp chút nào cả, xấu muốn chết.
Cả cánh đồng rộng lớn chẳng còn gì gọi là vẻ đẹp của "hoa", nhìn đâu cũng chỉ toàn màu vàng úa như rơm rạ bỏ hoang.
Không có gì để ngắm hết...
Mấy cái turbine gió đằng xa trông còn thú vị hơn nhiều.
Cánh quạt khổng lồ màu trắng chầm chậm xoay vòng giữa cánh đồng mênh mông bát ngát, biến năng lượng thiên nhiên thành năng lượng sạch cung cấp cho hàng trăm ngàn ngôi nhà.
Lục Chấp áy náy quay sang: "Qua đó xem nhé?"
Giang Diệu đang định giơ tay chạm vào đĩa hoa hướng dương rủ xuống. Nghe Lục Chấp nói vậy, cậu lập tức rút tay về.
"Dạ."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng nhìn anh, chờ được Lục Chấp nắm tay dẫn đi.
Ánh mắt ấy khiến tim Lục Chấp mềm nhũn, tự trách mình đúng là quá bất cẩn, sao lại không tra thông tin kỹ càng chứ!
Khó khăn lắm mới được nghỉ, thế mà lại dẫn em ấy đi coi cảnh này...
"Hay là... lát mình qua hỏi mấy nhà nông gần đây cách họ thu hoạch hạt hướng dương được không?" Lục Chấp nhìn quanh, cố tìm hoạt động gì đó cho đỡ chán.
Tiếc thay, để tránh mấy học sinh nghỉ hè, lần này anh đã cố ý chọn vùng nông thôn hẻo lánh ít dấu chân người. Đây là vùng nông nghiệp rộng lớn nằm ở phía Tây Nam, từ xưa đã nổi tiếng là vựa lúa. Sản lượng lúa ở khu vực này không chỉ dùng để tiêu dùng trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài, là một vùng kinh tế nông nghiệp rất quan trọng.
Bởi thế, đừng nói đến khách du lịch mà người dân địa phương cũng cực kỳ thưa thớt.
Hoạt động giải trí à... Lục Chấp có mang theo đồ ăn, vốn anh định đi picnic cùng Giang Diệu giữa cánh đồng hoa hướng dương ngợp trời. Cơ mà nhìn mấy bông hoa vàng úa này đi, còn không khí đâu mà ăn với chả uống.
Lục Chấp đành phải xách hộp cơm, nắm tay Giang Diệu lững thững bước về phía turbine gió.
Hy vọng cái turbine kia có gì đó hay ho...
Lục Chấp thầm cầu nguyện trong lòng.
Giang Diệu ngoan ngoãn đi cạnh anh nhưng đầu cứ liên tục ngoái lại nhìn những bông hoa hướng dương.
"Sao thế em?" Lục Chấp dò hỏi.
"Hạt hướng dương." Giang Diệu ngập ngừng đáp, giọng điệu có phần thắc mắc. Ngón tay cậu hơi giơ lên rồi lại thả xuống, trông như thể rất muốn sờ vào đĩa hoa gần ngay trước mặt nhưng không biết có được phép không nên đành phải nhịn. Mắt cậu vẫn dán chặt vào đĩa hoa không chịu rời đi.
"Ừ, là hạt hướng dương." Mấy cái thường thức này Lục Chấp vẫn có, anh bước chậm lại, dẫn Giang Diệu đi vòng bên ngoài cánh đồng hoa, từ từ giảng giải: "Hạt hướng dương có thể dùng để ép dầu hoặc rang lên làm hạt ăn vặt."
"..." Nghe anh nói thế, Giang Diệu mở to mắt.
Thèm quá đi.
Cậu liếm môi một cái.
Ơ? Giang Diệu thích ăn hạt hướng dương à?
Trước giờ chưa thấy em ấy ăn bao giờ...
Nhìn Giang Diệu ngập ngừng vừa muốn với tay chạm vào hoa, vừa nhớ đây là cây trồng của người khác nên không được đụng, Lục Chấp thấy dễ thương vô cùng.
Anh cong môi mỉm cười, đáy lòng lại bất giác chùng xuống.
Từ khi hai người họ quen nhau... từ khi gia nhập Cục Quản lý đến giờ, Giang Diệu gần như không có thời gian nghỉ ngơi giải trí. Khác với bạn đồng trang lứa, cậu không thể đi xem phim, không thể đến công viên giải trí, không thể kết bạn bình thường càng không thể tụ tập ăn uống.
Thêm nữa, Giang Diệu cũng gần như không bao giờ xem TV, cậu không hiểu mấy chương trình đó (Trừ Thế giới động vật).
Vậy nên... anh chưa từng thấy Giang Diệu ăn hạt hướng dương bao giờ.
Ừm, cái hành động cắn hạt này cũng không phù hợp với phong cách của Giang Diệu cho lắm.
Nhưng biết đâu em ấy thích thì sao?
Với cái tính tập trung cao độ của Giang Diệu, nếu em ấy cắn hạt hướng dương, chắc em sẽ ngồi trước TV cắn cắn suốt cả ngày.
... Giống như sóc con vậy.
"Khụ khụ."
Lục Chấp cảm thấy Giang Diệu làm thế thì sẽ rất đáng yêu, anh lắc lắc đầu, cố xua cái tưởng tượng đó ra ngoài.
"?" Giang Diệu chớp mắt, không hiểu tại sao Lục Chấp lại siết chặt lấy tay cậu.
Lục Chấp chợt nhận ra, so với turbine gió phát điện đang quay đều đằng xa, có vẻ như Giang Diệu thích cánh đồng hoa hướng dương này hơn.
Dù rằng hoa đã héo úa nhưng đĩa hoa vẫn đầy ắp hạt. Hay nói đúng hơn, vì đã đến mùa thu hoạch, đĩa hoa không chịu nổi sức nặng của hạt hướng dương trên người mình nên mới ủ rũ cúi đầu.
Lục Chấp ngẫm nghĩ một lúc, lấy thiết bị liên lạc ra.
Ít nhiều gì cũng là người thi hành cấp S, bình thường một cuộc điện thoại của anh có thể gọi thẳng đến nguyên thủ quốc gia... Tất nhiên là lần này không đến mức đó.
Lục Chấp lợi dụng chức quyền, liên hệ với chủ cánh đồng hướng dương. Anh ngỏ lời mình muốn hái một vài bông hoa với cái giá cao ngất ngưỡng, chắc chắn ai nghe xong cái giá ấy cũng phải động lòng.
... Dù gì họ cũng giàu đến mức không biết nên tiêu tiền vào đâu.
Nghĩ lại mà thấy xót xa cho người thi hành. Cục Quản lý chi rất nhiều thù lao cho mỗi nhiệm vụ, nhiệm vụ càng khó thì tiền thưởng càng cao. Ngoài ra, phúc lợi dành cho người thi hành và trợ cấp cũng cực tốt: cái gì mà ăn uống đủ loại sơn hào hải vị, chỗ nghỉ ngơi thì đầy đủ tiện nghi, phòng gym cũng đầy ắp dụng cụ...
Nhưng vấn đề duy nhất đó chính là họ không có thời gian để hưởng thụ.
Hoặc là không có thời gian, hoặc là chẳng còn mạng để mà hưởng.
Có nhiều người thi hành đến lúc hy sinh mà vẫn chưa dùng đến một cắc trong tài khoản. Bọn họ có quá nhiều việc cần làm, chẳng có thời gian đâu mà tiêu pha tiền bạc. Hơn nữa, đi qua gió tanh mưa máu, những thú vui vật chất trần tục đã chẳng còn ý nghĩa gì.
Nếu liệt sĩ có gia đình, số tiền ấy sẽ được chuyển cho người nhà.
Nhưng hầu hết người thi hành... đều là những kẻ cô độc, không còn thân nhân nên mới gia nhập Bộ Thi hành.
Khi họ hy sinh, tiền cũng chẳng biết phải đi về đâu, chỉ có thể quay về Cục Quản lý, về với quốc gia.
... Tóm lại, Lục Chấp rất thoải mái mấy chuyện tiền bạc.
Nhận được lời đề nghị hậu hĩnh của anh, chủ trang trại lập tức hớn hở đồng ý. Ông ấy còn bảo muốn lấy bao nhiêu cũng được, muốn hái bao nhiêu tuỳ thích.
Đúng lúc họ cũng đang chuẩn bị thu hoạch. Chủ trang trại hứa một lát sẽ dẫn người đến, cho bạn nhỏ xem quy trình thu hoạch hoa hướng dương. Chắc chắn bạn nhỏ sẽ thích lắm cho mà xem.
Lục Chấp: "Không phải bạn nhỏ... thôi kệ."
Bị xem là ông bố giàu có dẫn con trai đến nông thôn trải nghiệm cuộc sống, tâm trạng Lục Chấp rất phức tạp.
Nhưng mà mấy hoạt động vừa học vừa chơi thế này... cũng hay đấy chứ?
"Họ thường dùng túi lưới để bọc đĩa hoa lại." Lục Chấp tra cứu xong, bắt đầu giảng giải cho Giang Diệu: "Làm vậy thì sẽ tránh cho chim chóc và côn trùng đến ăn hạt, làm giảm năng suất."
"Ồ." Giang Diệu tò mò mở to mắt, gật gù chăm chú lắng nghe.
"Sau đó thì cầm đĩa hoa này... Ừm." Lục Chấp cảm thấy nếu dùng lời miêu tả thì hơi man rợ nên không nói nữa, đổi sang dùng động tác diễn tả cho cậu. Anh giơ tay lên, giả vờ như bàn tay mình là lưỡi dao, làm ra động tác chém: "... Chặt nó xuống rồi tiếp tục đem đi phơi nắng."
Giang Diệu hiểu ngay: "Dạ."
"Phơi thêm một thời gian, hạt hướng dương khô thì có thể dùng tay hoặc bàn chải chà lên đĩa hoa để nó rụng xuống." Lục Chấp lướt lướt điện thoại, tìm thấy một tấm hình. Đôi mắt anh sáng rực lên, nghiêng người qua đưa điện thoại cho Giang Diệu xem: "Nếu không thì còn thêm một cách khác nữa. Người ta sẽ cầm hai đĩa hoa hướng dương, chà sát mặt đĩa vào nhau, tất cả hạt của hai đĩa sẽ rơi xuống."
"Cọ cọ." Giang Diệu bất ngờ lên tiếng.
Lục Chấp mỉm cười: "Ừ đúng rồi, cọ cọ."
Anh cảm thấy cách nói này cực kỳ đáng yêu.
"Em ăn được không?" Giang Diệu lại nhìn về phía cánh đồng, mắt sáng rực vì thèm hạt hướng dương.
"Được chứ." Lục Chấp bứt lấy vài hạt từ đĩa hoa, đưa qua cho cậu: "Hạt hướng dương bán ở ngoài thường là loại hạt đã được rang. Khi rang, người ta thường thêm gia vị vào, ăn nhiều dễ nóng... Nhưng hạt tươi thì không."
Giang Diệu đưa hai tay ra. Lục Chấp cười cười, cầm một hạt lên hỏi:
"Em biết bóc không?"
Giang Diệu lắc đầu.
Rắc!
Lục Chấp làm mẫu cho cậu xem. Lưỡi anh khéo léo đẩy chiếc vỏ ra ngoài, nhân hạt hoàn chỉnh bên trong rơi vào miệng.
Giang Diệu nghiêm túc quan sát thật kỹ, cầm lấy một hạt hướng dương.
Rắc!
Giang Diệu cắn nát cả vỏ lẫn nhân.
Cậu nhăn mặt, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn cố nuốt.
"Không không không..." Lục Chấp vội vàng ngăn lại, bảo cậu nhổ hạt hướng dương ra.
Giang Diệu bối rối nhìn qua, cậu hơi cúi xuống, "phụt" một tiếng nhả cả vỏ lẫn nhân vụn vào lòng bàn tay Lục Chấp.
Lục Chấp không hề để ý chút nước bọt dính trên hạt hướng dương, tựa như cha mẹ sẽ chẳng ghét bỏ chất thải của con trẻ.
"Làm thế này này." Anh đổi qua bàn tay sạch sẽ, kiên nhẫn làm mẫu lại lần nữa cho Giang Diệu xem.
Giang Diệu tập trung quan sát, cố gắng học tập.
Rắc!
Lại cắn nát nữa rồi
"!" Giang Diệu choáng váng cả người.
"Đừng cắn mạnh quá, đừng cắn hết trong một lần..." Lục Chấp dở khóc dở cười.
Giang Diệu nhíu mày, trông có vẻ như rất nghiêm túc và cố gắng nhưng lại gặp phải khó khăn.
Cậu lấy thêm vài hạt nữa.
Rắc! Rắc! Rắc!
Vỡ hết luôn.
"!!!" Giang Diệu tròn mắt kinh ngạc.
"Em nhìn này, ở giữa vỏ hạt có một cái khe, đặt cái khe này vào giữa hai răng cửa..." Lục Chấp vừa làm mẫu vừa dùng hạt chạm nhẹ vào răng cậu.
Giang Diệu liếm răng, cố ghi nhớ vị trí Lục Chấp vừa đụng vào.
... Với những người mắc bệnh tự kỷ, ngay cả những việc cơ bản như ăn, mặc hay đi vệ sinh cũng cực kỳ khó khăn, phải cố gắng lắm mới học hỏi được.
Huống hồ gì là bóc hạt.
Lục Chấp không thể tưởng tượng được rốt cuộc cha mẹ Giang Diệu đã vất vả cỡ nào mới có thể dạy cho cậu những kỹ năng cơ bản ấy thuở còn bé. Phải yêu thương đến mức nào mới nuôi nấng Giang Diệu khoẻ mạnh trưởng thành như ngày hôm nay?
Trong lòng dâng lên niềm biết ơn khó tả, Lục Chấp kiên nhẫn dạy đi dạy lại từng lần một.
Thật ra có một cách đơn giản hơn nhiều, anh có thể bóc sẵn rồi đưa cho Giang Diệu hoặc mua hạt đã tách vỏ cho cậu ăn.
Nhưng như thế thì khác nhau lắm, đó là hai việc hoàn toàn tách biệt.
Cái vui của việc ăn hạt nằm ở chỗ tự bóc.
Hơn nữa, trông Giang Diệu cũng hớn hở lắm kia mà.
... Thực ra, Lục Chấp cũng thấy rất vui.
Anh thích nhìn dáng vẻ chăm chú học tập của Giang Diệu.
Người ta thường nói khi đàn ông tập trung làm việc là lúc họ quyến rũ nhất mà... Khụ khụ.
Tất nhiên câu nói đó cũng áp dụng được với mấy cậu con trai.
Khi đôi mắt trong veo ấy dán chặt vào anh, Lục Chấp luôn có một cảm giác:
Trong mắt Giang Diệu không thể chứa đựng thứ gì khác.
Trong đôi mắt ấy chỉ có anh mà thôi.
Chỉ có anh mà thôi.
Như những đĩa hoa hướng dương nặng trĩu hạt, e ấp cúi đầu xuống đất.
Chờ được hái.
---
Cuối cùng, Giang Diệu cũng học được cách không cắn nát hạt nhưng cậu vẫn chưa thể dùng lưỡi tách nhân.
Nhóc ngốc nghếch này, lưỡi sắp thắt nút luôn rồi kìa.
Lục Chấp nhìn biểu cảm u buồn của cậu, anh không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa đầu Giang Diệu.
"?" Giang Diệu hoang mang ngẩng lên. Dù không hiểu vì sao Lục Chấp lại xoa đầu mình nhưng hiển nhiên, Giang Diệu rất thích hành động này.
Còn chưa kịp hiểu ý đối phương, cậu đã nheo mắt lại theo thói quen, rướn đầu về phía trước.
Lục Chấp bất giác nhìn xuống, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi khẽ hé của cậu. Bàn tay anh cũng lần theo mái tóc, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Giang Diệu.
Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, nhìn anh như thể đã cảm nhận được điều gì đó.
Bỗng dưng cậu cong môi lên, vẽ nên một nụ cười.
Họ trao nhau nụ hôn giữa cánh đồng hoa hướng dương.
Nắng hè chói chang, cây cối bị hong khô đến mức toát ra hương nồng nàn cay dịu. Trong đất là hơi thở tươi mới, là sức sống dồi dào không ngừng sinh sôi, là vẻ đẹp rực rỡ tráng lệ của thiên nhiên.
Điều đẹp đẽ nhất trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi.
---
Hai người quấn quýt trong cánh đồng hoa thật lâu, dính lấy nhau không rời, mãi đến khi bị tiếng động cơ ầm ầm từ phía xa cắt ngang.
Ngẩng đầu nhìn ra, cả hai đều sững sờ.
Một đoàn xe công trình khổng lồ đang rầm rộ tiến tới.
Không rõ đây là loại xe gì, chỉ biết đó là những mẫu xe được cải tiến đặc biệt. Thân xe cực kỳ to lớn, khoang lái cao chừng ba, bốn mét. Phía trước đầu xe gắn một thiết bị truyền động khổng lồ có hình răng cưa, trông hơi giống xe xúc đất nhưng bên trong lại được gắn thêm nhiều bánh răng và trục xoắn.
Lục Chấp dẫn Giang Diệu lại gần.
Chủ trang trại từng nói chuyện với họ qua điện thoại nhảy xuống khỏi chiếc xe, nhiệt tình bắt tay "ông chủ Lục", khen ông chủ Lục trẻ thế mà con trai đã lớn vậy rồi.
Lục Chấp: "?"
Giang Diệu: "?"
Chủ trang trại quay sang hỏi Giang Diệu: "Cháu học cấp ba à? Năm nay cháu lớp mấy rồi? Chắc nghỉ hè rồi nhỉ?"
Câu này thì Giang Diệu biết trả lời, cậu nghiêm túc đáp: "Tôi 27."
Chủ trang trại: "???"
2, 27?!
Không phải chứ?! Nhìn như học sinh cấp ba kia mà! Ông còn tưởng cùng lắm chỉ mới lớp 11 hay lớp 12 gì đó...
Thế mà đã 27 rồi á?!
"Nhìn tôi giống bố cậu ấy lắm à?" Lục Chấp cũng rất buồn bực, anh khó chịu xoa xoa thái dương, lòng thầm nhủ đừng nhíu mày, đừng nhíu mày,... Nhíu mày là sẽ có nếp nhăn!
Chủ trang trại: "..."
Im lặng là vàng.
Thế là ông ta nhanh chóng lảng sang chuyện khác, hào hứng giới thiệu về máy móc hiện đại của trang trại.
"Chạy hoàn toàn bằng điện đấy! Năng lượng sạch!" Nhắc đến chiếc xe của mình, chủ trang trại cực kỳ tự hào: "Chính sách của nhà nước tốt thật! Không những xây cho tụi tôi trạm điện gió mà còn hỗ trợ mua thiết bị, dạy lái xe công trình từng bước từng bước một luôn... Mấy chiếc xe này đều dùng màn hình cảm ứng đó! Xịn lắm! Nào, cháu bé..."
Chủ trang trại vô thức gọi Giang Diệu là "cháu bé", vừa nói ra đã thấy sai sai, ông ho khan mấy tiếng, mỉm cười chữa ngượng rồi mời hai người lên xe tham quan.
Hai người leo lên chiếc xe bằng bậc thang. Bàn điều khiển bên trong khoang lái nhìn khá đơn giản, nút bấm không nhiều. Nhìn qua thì chẳng khác gì xe ô tô bình thường, chỉ khác ở chỗ có thêm hai màn hình và một bộ đàm để tiện cho chủ trang trại vừa liên lạc với người bên dưới vừa điều khiển chiếc xe công trình khổng lồ thu hoạch hoa hướng dương.
Rầm rầm —
Chiếc xe khởi động.
Chủ trang trại lái xe rất thành thạo, vừa cười vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu, chở Giang Diệu và Lục Chấp... đi "nuốt chửng" cả cánh đồng hoa.
Bánh thu hoạch xoáy tít tắp, hút những bông hướng dương vào xe như lốc xoáy.
"!" Giang Diệu mở to mắt, rướn cổ lên cố nhìn rõ thiết bị thu gom phía trước.
Cái gì mà "máy thu hoạch công nghiệp cỡ lớn" cơ? Cái này hoàn toàn khác với tài liệu anh đọc được mà!
Ấn tượng hơn nữa là không chỉ cắt hoa để thu hoạch, chiếc máy này còn có thể tự động tách hạt ngay trong khoang sau. Những hạt hướng dương được đưa thẳng vào bồn chứa còn phần đầu hoa và rễ khô thì thải ra ngoài, trở về với đất bằng một cánh cửa ở sau xe.
Chúng sẽ biến thành dưỡng chất, tiếp tục nuôi sống mảnh đất này.
Góc nhìn mới lạ chưa từng thấy và công nghệ vượt ngoài trí tưởng tượng khiến cả hai người kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.
Lục Chấp đỏ cả mặt vì buổi "phổ cập khoa học" mình vừa giảng giải khi trước đã đi tong còn Giang Diệu thì đơn giản là kinh ngạc trước sức mạnh của công nghệ.
Cậu rời mắt khỏi những luống hoa hướng dương đang đổ rạp xuống thành từng mảng, quay đầu lại nói với Lục Chấp:
"Em là khỉ."
Lục Chấp: "?"
Chủ trang trại: "?"
Thấy biểu cảm đơ đơ của Lục Chấp, Giang Diệu lập tức nhận ra mình diễn đạt sai. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, đổi sang cách nói khác:
"Em là khỉ đột lưng đen."
Lục Chấp: "???"
Chủ trang trại: "???"
Chủ trang trại hoang mang không hiểu gì. May mà hôm nay việc của ông chỉ là tài xế, đến để trình diễn quy trình thu hoạch hoa hướng dương, không cần tham gia vào đoạn đối thoại kỳ lạ này.
Còn Lục Chấp thì thử đặt mình vào vị trí của Giang Diệu, phân tích một hồi. Lát sau, như có bóng đèn loé lên trong đầu, cuối cùng anh cũng hiểu ra Giang Diệu đang nói gì.
À, ý em ấy là --- giỏi quá!
Con người giỏi quá!
So với người thiết kế ra cỗ máy này, cậu cảm thấy mình như con khỉ đột lưng đen...
Ừm, nói chung là vậy...
Giang Diệu có chướng ngại trong giao tiếp. Cậu choáng ngợp trước trí tuệ và sức sáng tạo của con người nhưng ngay cả một câu đơn giản như "Con người giỏi quá" cậu cũng không nói được.
Cậu chỉ biết nói: Em là khỉ đột lưng đen.
Một cách diễn đạt kỳ lạ.
Kỳ lạ, thoát khỏi những khuôn mẫu thông thường, ngập trong trí tưởng tượng.
Tựa như cách nói chuyện của trẻ con, vừa vô lo lại vừa ngây thơ.
Có lẽ là vì bệnh lý hoặc là một dạng biểu hiện của rối loạn ngôn ngữ.
Nhưng Lục Chấp lại phải lòng sự đáng yêu ấy.
... Mình có vấn đề rồi.
Anh tự trách bản thân.
Sao mình lại coi biểu hiện của bệnh là đáng yêu cơ chứ!
Không được!
Nhưng mà... đáng yêu thật đó.
Lục Chấp hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Kẻo lại bị chủ trang trại phát hiện ra cái người đàn ông nhìn có vẻ nghiêm túc, trưởng thành, chững chạc kia ---
Thực chất cũng chỉ là một tên luỵ tình.
Không cứu được nữa rồi.
Đụng phải Giang Diệu, coi như anh thua.
Anh nhận thua thật đó.
Thua trong cam tâm tình nguyện.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com