Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: An ủi

Giang Diệu cầm cành hướng dương trong tay, thẫn thờ lang thang giữa phố.

Không ai nhìn thấy cậu, cậu sở hữu quá nhiều thiên phú có thể làm được chuyện này... Chỉ cần cậu không muốn bị phát hiện thì chẳng ai có thể nhìn thấy cậu được.

Cậu không biết mình nên đi đâu.

Bông hoa hướng dương trong tay nhẹ tênh, Giang Diệu vô thức siết chặt ngón tay rồi buông lỏng. Cứ siết chặt rồi lại buông ra.

Không có giọt nước nào chảy ra. Khô khốc.

Cầm trong tay cũng hơi khó chịu, có phần gai gai.

Nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại không muốn vứt nó đi.

Giống như việc cậu không hiểu vì sao mình lại mang bông hoa này khỏi bục giảng của lớp mẫu giáo.

Tiếp theo... nên đi đâu đây?

Giang Diệu ngẩng đầu lên, cánh mũi khẽ động, ngửi mùi trong không khí.

Hình như... xung quanh không còn thứ gì có thể ăn được nữa.

Đồ ăn thì vẫn còn nhiều — trong thành phố, dọc đường đi, chen chúc khắp nơi, đâu đâu cũng là thức ăn.

Nhưng toàn là những thứ không thể ăn được.

Còn những thứ có thể ăn... đã bị ăn hết cả rồi.

Vậy thì đành phải đi xa hơn một chút.

Nhưng đi đâu bây giờ?

Đói quá.

Chút ít thế này hoàn toàn không đủ no.

Cậu đã đói quá lâu rồi... bụng vẫn cứ réo ùng ục không dứt.

Giang Diệu một mình lang thang trên phố. Xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại như dòng nước ngược xuôi.

Xe cộ xuyên qua người cậu, người đi đường bước qua vạch kẻ ngang, lướt qua bên cạnh.

Cả thế giới cứ thế trôi qua bên cạnh cậu như thể chẳng hề liên quan.

Đột nhiên, Giang Diệu cảm thấy mệt mỏi.

Dù vẫn chưa no nhưng cậu mệt rồi.

Cậu ngồi xuống bên lề đường, ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi mắt đen thẫm vẫn sâu không thấy đáy, cậu không chắc nguồn sáng phía trên kia là gì.

Là ánh nắng? Đèn giao thông? Biển quảng cáo? Hay... thứ gì khác?

Không thể phân biệt được.

Tiếp theo nên đi đâu? Nên làm gì?

Hoàn toàn không biết.

Không ai nói với cậu... Không ai chỉ dẫn, cậu không biết phải làm sao.

Giang Diệu đành ngồi chơi đùa với bông hướng dương trong tay.

Hoa hướng dương, đây là thứ duy nhất cậu biết.

Đây là hoa hướng dương.

Hạt bên trong hoa được gọi là hạt hướng dương. Hạt này có thể dùng để ép dầu hoặc rang lên với gia vị, trở thành loại hạt mọi người thường hay ăn.

Bóc hạt hướng dương.

Thử bóc hạt hướng dương xem sao.

Giang Diệu cúi đầu, dùng ngón tay cạy hạt ra khỏi bông hoa.

Khó cạy quá.

Hình như phải phơi khô rồi mới dễ cạy.

Nhưng bông hoa hướng dương này chắc là đã khô rồi – nó nhẹ tênh, không còn nước, chắc chắn không phải là hoa tươi.

Ừm, phải cạy thế này sao?

Giang Diệu hơi dùng lực, những mảnh cứng trên đài hoa lập tức rơi lả tả xuống đất.

Cậu bỏ những mảnh vụn đó vào miệng, nhét khe hạt vào giữa răng cửa.

Rắc.

Vỡ rồi.

Ừm...

Giang Diệu nhíu mày, dùng tay trái hứng lấy.

Phụt.

Cậu nhổ mảnh vụn trong miệng ra.

Giang Diệu lại cạy thêm một miếng nữa, bỏ nó vào miệng.

Rắc.

Vỡ rồi.

Khó quá.

Bóc hạt hướng dương.

Phụt.

Giang Diệu dùng tay trái hứng lấy mảnh vỡ, những mảnh vụn ấy ướt đẫm nước bọt của cậu.

Lại cạy một miếng.

Rắc.

Rắc.

Phụt.

Lại cạy. Lại cạy. Lại cạy.

Phụt.

Phụt.

Phụt.

Với cậu mà nói, những động tác cứ lặp đi lặp lại như cỗ máy đã là điều quá đỗi quen thuộc.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu không thể tiếp tục được nữa.

Vì chẳng còn gì để bóc cả

Bông hướng dương trong tay như bị chặt đầu, cả đài hoa đã bị cậu cạy nát tan.

Thế mà cậu vẫn không lấy được một miếng nhân nào bên trong.

Khó quá.

Bóc hạt hướng dương.

Có ai dạy mình không?

Giang Diệu ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn quanh.

Cả thế giới, con người và xe cộ cứ thế lướt qua trước mặt cậu, xuyên qua người cậu.

Không ai nhìn cậu.

Giang Diệu giơ tay lên, muốn kéo một người nào đó lại, nhờ họ dạy cách bóc hạt hướng dương. Nhưng không hiểu sao, nước mắt lại bất chợt trào ra.

... Buồn quá.

Giang Diệu không hiểu được cảm xúc này.

Ngực cậu nhói lên như thể có thứ gì đó chen chúc trong lồng ngực. Lồng ngực không còn đủ chỗ chứa nữa nên nó dâng lên cổ họng, tràn lên khí quản, len theo xương sống, dâng lên đỉnh đầu rồi trào ra từ đôi mắt.

Buồn quá.

Tại sao vậy?

Giang Diệu cúi đầu, nhìn bông hướng dương mất đầu.

Bóc hạt hướng dương.

Cậu chỉ muốn bóc hạt hướng dương thôi mà.

Nhưng hạt hướng dương đã hết rồi.

Cậu đã cạy từng mảnh một, cạy đến khi cả đài hoa tan nát nhưng vẫn không ăn được chút nhân nào.

Cậu đúng là đồ ngốc, không học nổi cách bóc hạt hướng dương.

Giang Diệu ngồi bên lề đường, tay phải siết chặt cành hoa hướng dương giả đã gãy nát.

Còn tay trái thì nắm đầy những mảnh nhựa vụn.

Những mảnh nhựa ướt đẫm nước bọt.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trong đôi mắt đen thẫm.

Giang Diệu cúi đầu, gục mặt vào đầu gối, bật khóc nức nở trong lặng thinh.

---

Ngô Phóng cùng một số cấp dưới đang di chuyển trên không, băng qua thành phố.

Thời gian gấp rút, tất cả đều sử dụng dược phẩm tăng tốc cao cấp để tránh bị kẹt xe nếu di chuyển bằng phương tiện thông thường.

Những người đi cùng ông hôm nay đều từng được ông huấn luyện khắc nghiệt trên thao trường. Đám lính mới năm nào giờ đã trưởng thành thành những chiến binh ưu tú.

Là đồng đội đáng tin cậy.

"Đội trưởng! Tín hiệu mục tiêu vừa xuất hiện ở phía Đông thành phố!" Một thành viên trong đội nhận được thông báo từ nhân viên liên lạc, lập tức lên tiếng báo cáo.

Phía Đông? Lại là phía Đông sao?

Ngô Phóng nheo mắt lại.

Giang Diệu sở hữu thiên phú [Không gian], cậu có thể tự do dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Không phải ai cũng có thể sử dụng thứ năng lực bẻ cong không gian này.

Ngay từ hồi Giang Diệu tham gia kỳ thi cấp F, Ngô Phóng đã phát hiện ra điều gì đó bất thường ẩn sâu bên trong con người cậu. Dù đã giải ngũ nhiều năm nhưng với tư cách là cựu người thi hành cấp A+, trực giác của ông vẫn nhạy bén như xưa.

Lúc đó, ông còn có ý định nhốt Giang Diệu lại để giám sát chặt chẽ.

Tuy rằng khi ấy Ngô Phóng không hiểu loại trực giác đó là gì nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là linh cảm khi đứng trước một hiểm hoạ cực lớn.

--- Giang Diệu quá mạnh.

Với sức chiến đấu kinh hoàng như thế, nếu cậu ấy kiên định đứng về phe nhân loại, Giang Diệu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mọi người.

Nhưng nếu cậu ta dao động...

Liệu hi vọng lớn nhất của nhân loại có trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất hay không?

Đó là điều đầu tiên Ngô Phóng nghĩ đến ngay khi biết được thân phận [Biến dị cận biên] Giang Diệu.

Dù sao Ngô Phóng cũng có quan hệ đặc biệt với Thần Vi Cương, ông là con trai của chiến hữu năm xưa kề vai sát cánh bên cạnh ông Thần. Lần này Ngô Phóng lại nhận nhiệm vụ đưa Giang Diệu trở về với tư cách là huấn luyện viên cũ của cậu.

Vì thế, Thần Vi Cương đã nói ông biết thân phận thật sự của Giang Diệu.

[Biến dị cận biên].

Định nghĩa về một sinh vật có thể cắn nuốt loài biến dị để kế thừa thiên phú của chúng hoặc đột biến ra thiên phú mới từ chính ô nhiễm của bản thân.

Con người ư?

Ông Thần giải thích rất mơ hồ.

Đó là một dạng tồn tại nằm giữa ranh giới của con người và biến dị. Nó dao động, nó bất ổn, bất cứ lúc nào nó cũng có thể nghiêng hẳn về một phía.

Đây không phải là một cán cân thăng bằng. Phần con người của Giang Diệu có thể biến thành biến dị bất cứ lúc nào nhưng phần biến dị thì tuyệt đối không thể quay lại làm người.

So với cán cân, nó giống một chiếc đồng hồ cát hơn.

Rồi sẽ đến một ngày Giang Diệu sa ngã, hoàn toàn biến thành một con quái vật, và đó là một quá trình không thể đảo ngược.

Việc Ngô Phóng cần làm bây giờ là đặt chiếc đồng hồ cát ấy nằm ngang.

Hoặc ít nhất là khiến dòng cát chảy chậm lại.

Thực ra, việc này nên để người thân cận với Giang Diệu làm thì tốt hơn.

Tiếc rằng hiện giờ những người bạn của cậu đều đang có việc.

Hai anh em song sinh Tần Vô Cấu và Tần Vô Vị hiện đang bị tạm giam nghiêm ngặt, ngay cả họ còn không thể tự cứu chính mình chứ huống chi là giúp đỡ Giang Diệu.

Ivan thì đại diện cho quốc gia đưa mảnh áo dính máu của Andrei về lại cố hương, tạm thời vẫn chưa thể quay về.

Còn Vương Tuệ và Giang Trầm Nguyệt... thì còn ở xa hơn nữa.

Cả hai hiện đang ở Khu Hành chính Số Bảy, tại một vùng núi hẻo lánh heo hút, ít dấu chân người. Chưa biết chừng nơi đó còn chẳng có sóng chứ nói gì đến quay về ứng cứu.

Kết quả là nhiệm vụ này rơi vào tay ông... một người gần như chẳng có bao nhiêu liên hệ với Giang Diệu, Cục Quản lý yêu cầu ông phải đến an ủi Giang Diệu.

Đúng vậy, nhiệm vụ chính của ông là an ủi.

Chiến đấu? Chiến đấu cái quái gì chứ.

Chỉ cần Giang Diệu dùng [Không gian] là có thể nghiền nát ông thành bột, thế thì đánh đấm kiểu gì cho nổi?

Nếu thực sự muốn giao chiến với Giang Diệu thì ít nhất phải điều động hai người thi hành cấp S đến hỗ trợ.

Nhiệm vụ lần này chẳng qua chỉ là an ủi Giang Diệu, thử thu phục cậu mà thôi.

Và hơn hết là tranh thủ thời gian cho cấp trên.

Dường như Thần Vi Cương đang muốn khởi động biện pháp an ninh tối cao nào đó, ông ấy cần thêm chút thời gian.

Chẳng ai đoán được hành động tiếp theo của Giang Diệu. Thần Vi Cương không muốn mất đi [Biến dị cận biên] mạnh mẽ này nhưng ông ấy cũng không thể để Giang Diệu bùng phát, phá hủy cả thành phố Nghi Giang, giết chết hàng chục triệu người dân vô tội.

Tóm lại, nhiệm vụ lần này quá nặng nề.

Thôi, dù gì mình cũng từng là huấn luyện viên của cậu ta được hai ba tháng...

Ngô Phóng cố gắng nhớ lại những kỷ niệm xưa trên sân huấn luyện. bất chợt phát hiện ra...

Hình như giữa ông và Giang Diệu chẳng có kỷ niệm đẹp nào cả...?

Ừm, lần đầu gặp mặt là trong lớp học thiên phú.

Lúc đó ông phát bảng thiên phú cho Giang Diệu, cậu ta nhận lấy, trên mặt toàn là dấu chấm hỏi kiểu như: "Chú đưa tôi cái này làm gì, tôi xem còn không hiểu nữa là."

Rồi sau đó là đến sân huấn luyện. Trong kỳ thi cấp F, Giang Diệu không tốn chút sức lực nào đã tiêu diệt được sinh vật biến dị cấp F [Tái tổ hợp] trong thời gian ngắn nhất và với cách tối ưu nhất. Bài thi đó đã khiến Ngô Phóng cảnh giác đến mức suýt nữa nhốt cậu lại, cách ly rồi chuyển lên cho cấp trên xử lý.

Tiếp theo là... thi lại.

Do Giang Diệu trượt mấy lần thi liên tục nên theo quy định, Ngô Phóng điều cậu sang Bộ Điều tra.

Rồi hết.

Giao tình giữa ông và Giang Diệu chỉ có chừng ấy mà thôi...

Chẳng có lấy một kỷ niệm nào tử tế.

Ngô Phóng bất giác đưa tay lên trán nhưng chân vẫn không ngừng di chuyển trên nóc các tòa nhà.

Dù đã oai phong lẫm liệt mặc lại trang phục chiến đấu, dù đã hùng hồn tuyên bố "Tôi sẽ đưa Giang Diệu về" nhưng rốt cuộc... phải làm thế nào đây?

Hay là dùng lời lẽ cảm hoá như trong anime?

Thế hệ của Ngô Phóng là thế hệ lớn lên trong những bữa cơm tràn ngập sắc màu của anime Nhật Bản. Vì thế, ít nhiều gì trong máu ông vẫn còn một chút nhiệt huyết thiếu niên.

Dù đã bốn mươi tuổi nhưng ông vẫn hơi... trẻ trâu một xíu.

Khụ.

Cứ thử trước đi rồi tính tiếp.

Hiện tại, hành động của Giang Diệu vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Dù có xu hướng bùng phát nhưng đối tượng cậu nhắm đến đều là những biến dị ẩn nấp trong ngóc ngách thành phố Nghi Giang.

Có thể nói lần bùng phát này không những không hại dân mà còn giúp Cục Quản lý dọn dẹp được rất nhiều rắc rối không tưởng.

Kiểu như... rất đảm đang ấy?

Cảm giác như "Vợ chồng cãi nhau, vợ tức giận bỏ đi nhưng trước khi đi còn thuận tay đổ rác, trên đường về còn mua đồ ăn"... một kiểu đảm đang khó hiểu.

Tính đến hiện tại, nạn nhân duy nhất của Giang Diệu chính là cảnh sát Phương.

Do tiếp xúc quá gần với nồng độ ô nhiễm cực cao nên da của cảnh sát Phương lập tức nổi đầy bọt nước.

May mắn là bản thân cảnh sát Phương ý chí kiên định, giá trị SAN không bị ảnh hưởng nhiều. Sau khi được cứu chữa kịp thời, tình trạng của ông ấy đã ổn định, hiện đang được điều trị bên Bộ Y tế.

... Đến khi Giang Diệu tỉnh táo lại, biết được mình đã làm hại cảnh sát Phương, chắc cậu sẽ rất ân hận.

Dù Ngô Phóng không thân với Giang Diệu nhưng qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi, ông cảm thấy nếu cậu biết chuyện, chắc chắn cậu sẽ rất đau lòng và tự trách bản thân.

Thực ra, bản tính của đứa bé đó không xấu.

Chỉ là...

Suy nghĩ của ông đột nhiên bị cắt ngang.

Trong đầu bỗng hiện lên một câu nói.

--- Không phải cậu ta còn có một vị bác sĩ tâm thần sao?

Ngô Phóng đang di chuyển giữa không trung bỗng khựng lại.

Dừng hẳn trên rìa tòa nhà cao tầng.

"Đội trưởng Ngô, có chuyện gì vậy?"

Cấp dưới phát hiện đội trưởng bị tụt lại thì vội quay về tập trung bên cạnh ông.

Đầu óc Ngô Phóng trống rỗng, trong đầu vang lên một câu.

--- Không phải cậu ta còn có một vị bác sĩ tâm thần sao?

"Đội trưởng Ngô?" Mọi người nhìn nhau, trong lòng thấy hơi bất an.

"Không phải cậu ta còn có một vị bác sĩ tâm thần sao?" Ngô Phóng đột nhiên nói.

"Hả?" Mọi người ngơ ngác đáp lời.

"Bác sĩ Từ." Ngô Phóng giơ tay chỉ về phía trụ sở cảnh sát hình sự thành phố Nghi Giang.

"Đúng rồi!" Nghe ông nhắc nhở, mọi người mới chợt nhớ ra chuyện này.

Nếu nhiệm vụ là an ủi thì phải mang vị bác sĩ đó theo chứ!

Dù gì vị bác sĩ đó cũng thân với Giang Diệu hơn họ mà!

Thế là theo lệnh đội trưởng Ngô Phóng, mọi người tiếp tục lên đường, truy tìm Giang Diệu.

Còn Ngô Phóng thì tiến vào trụ sở cảnh sát, đón bác sĩ Từ ra.

Đón bác sĩ Từ đi gặp Giang Diệu, nhờ hắn an ủi cậu.

Kéo cậu từ bờ vực biến dị về phe nhân loại.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com