Chương 177: Địa ngục
Việc Tần Vô Cấu bị [Ốc sên] thao túng gần như đã được xác thực. Nếu đúng là [Ốc sên] thì chuyện nó sở hữu khả năng giết người trong khu phong toả cũng không có gì lạ.
Dù gì, nó cũng là biến dị cấp thế giới.
Nhưng vấn đề là...
"Tại sao lại là lúc này?"
Giang Diệu ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ.
Trời đang mưa.
Ngoài kia, mưa rơi lách tách, gõ nhịp đều trên lớp kính trong suốt. Dù Bộ Thi hành đã bật sưởi hết cỡ nhưng cái rét buốt ngoài trời vẫn len lỏi qua từng giọt mưa, thấm lạnh vào tim cậu.
[Có lẽ vì nó liên quan đến [Quả cầu đen].]
Người trong lòng cất tiếng.
Quả cầu đen.
Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, ánh nhìn dõi theo vệt nước trượt dài trên mặt kính.
Đúng vậy.
Dù sự thật Tần Vô Cấu bị thao túng đã bị phơi bày nhưng [Ốc sên] cũng không nhất thiết phải giết y vào thời điểm này. Dù sao lúc đó Cục Quản lý vẫn chưa xác định được rốt cuộc ai trong cặp song sinh là người bị khống chế.
Dùng xong thì vứt?
Không phải là không có khả năng.
Nhưng cậu cảm giác... mọi chuyện không đơn giản đến thế.
Khả năng lớn nhất là [Ốc sên] cũng có liên quan đến sự kiện quả cầu đen.
Khi vừa trở về từ [Thành phố ngập nước], Giang Diệu đã định báo cáo ngay về chuyện của quả cầu đen. Thế nhưng, việc hai anh em nhà họ Tần bị giam giữ đã khiến sự chú ý của cậu lập tức chuyển hướng. Sau đó, cảm xúc cậu mất kiểm soát, dẫn đến bùng phát...
"Bác sĩ Từ." Giang Diệu bỗng thốt lên.
[Ừ.]
Chỉ có người trong lòng theo kịp suy nghĩ của cậu.
Ý Giang Diệu là --- cậu mất kiểm soát vì bác sĩ Từ.
Bác sĩ Từ quá giống người trong lòng cậu, điều này khiến nhận thức của Giang Diệu bị rối loạn.
Kể cả sau này, khi cùng cảnh sát Phương đến nhà bố mẹ bác sĩ Từ để điều tra, câu trả lời của họ cũng khiến cảm xúc Giang Diệu dao động mạnh.
--- Nghe nói bác sĩ Từ bắt đầu mơ thấy cậu từ một năm rưỡi trước.
Một năm rưỡi, giấc mơ. Hai từ khóa này trùng khớp hoàn toàn với trải nghiệm của Giang Diệu.
Từ trước tới nay, những ký ức mà cậu khôi phục được đều bắt nguồn từ [Giấc mơ]. Thế nhưng cảm giác trong mơ lại quá đỗi chân thật, thật đến mức có đôi khi cậu chẳng thể phân biệt nổi mình đã tỉnh hay chưa.
Bác sĩ Từ cũng thế sao?
Vậy lẽ ra bác sĩ Từ phải nhận ra cậu từ lâu rồi mới phải.
Nhưng từ khi làm bác sĩ điều trị chính cho cậu, bác sĩ Từ chưa từng thể hiện thái độ "tôi biết cậu".
Cũng như Giang Diệu, từ trước đến giờ cậu hoàn toàn không ý thức được dáng người và gương mặt của bác sĩ Từ hoàn toàn giống với Lục Chấp.
Tại sao lại không nhận ra?
Giang Diệu đứng lẻ loi trước cửa sổ sát đất, nghe tiếng mưa rơi rả rích đập vào kính.
Đột nhiên, cậu đứng bật dậy.
[Đừng đi.]
Người trong lòng lên tiếng.
[Giang Diệu, đừng đi.]
Giang Diệu: "..."
Người trong lòng hiểu rõ ý định của cậu, cậu muốn tìm bác sĩ Từ.
Cậu muốn làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nhưng... sẽ không có tác dụng đâu.
Người đó sẽ không nói thật.
Hơn nữa, nếu bây giờ Giang Diệu tìm gặp bác sĩ Từ, có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Bởi lẽ... rất có thể bác sĩ Từ chính là [Ốc sên].
Không chỉ cậu mà ngay cả Tần Vô Vị, Ivan và thậm chí là cảnh sát Phương cũng có cùng suy đoán này.
--- Có lẽ bác sĩ Từ chính là [Ốc sên].
Nhưng vấn đề là tại sao bác sĩ Từ lại mang dáng vẻ của "Lục Chấp"?
Là đơn thuần giả dạng hay là... vì lý do khác?
Không dám nghĩ tiếp.
Giá trị SAN của Giang Diệu không thể chịu thêm một lần bùng phát mất kiểm soát nữa. Trước lời khuyên can của người trong lòng, Giang Diệu không gật đầu đồng ý cũng không dừng bước.
Không trả lời tức là không đồng ý, đây là tính xấu của Giang Diệu.
Người trong lòng biết rõ điều này, anh lập tức bổ sung thêm: [Em còn nhớ nhiệm vụ hiện tại của mình không? Chúng ta vẫn chưa điều tra xong chuyện của Tần Vô Cấu.]
Giang Diệu: "..."
Cuối cùng cậu cũng ngừng bước.
Đúng rồi... nhiệm vụ hiện tại của cậu là làm rõ chân tướng cái chết của Tần Vô Cấu. Nếu không làm rõ, không trả lại sự trong sạch cho Tần Vô Cấu, tên của y sẽ không được khắc vào Điện Anh Linh.
Y sẽ mãi mang tiếng xấu, chết không nhắm mắt.
[Ngoan, Giang Diệu.]
Người trong lòng trầm giọng.
[Tập trung vào chuyện trước mắt đi, mỗi người chúng ta ai cũng có trọng trách riêng, em nhớ chứ?]
Giang Diệu nhắm mắt: "...Ừm."
Cậu ngồi lại trước cửa sổ, lặng lẽ sắp xếp lại suy nghĩ trong tiếng mưa lạnh lẽo tí tách.
Có lẽ Tần Vô Cấu đã bị thao túng từ nửa năm trước.
Giả sử [Ốc sên] chính là con quái vật trở về cùng họ từ [Vụ án bị thần giấu đi], mọi thứ sẽ vô cùng hợp lý.
Trong nửa năm qua, [Ốc sên] đã giăng bẫy khắp nơi.
Một mặt, nó lợi dụng Tần Vô Cấu để nắm bắt động thái của Cục Quản lý, tuỳ tiện lấy dược phẩm và bản thiết kế khu phong toả, tạo điều kiện cho loài biến dị hoạt động dễ dàng, tránh được tai mắt của Cục, nhanh chóng tiến hoá thành mối đe doạ cấp cao.
Mặt khác, số vụ biến dị tăng vọt khiến sức lực của Cục dần kiệt quệ. Bộ Điều tra, Bộ Thi hành và Bộ Thanh lọc đều bận tối mắt tối mũi, bận đến mức không kịp nhận ra hiểm hoạ thực sự là quả cầu đen.
Mục đích [Ốc sên] tạo ra quả cầu đen hiện vẫn chưa rõ, phải đợi kết quả điều tra của Tần Vô Vị.
Điều Giang Diệu không hiểu là... tại sao [Ốc sên] lại giết Tần Vô Cấu vào lúc này?
...Chẳng lẽ chỉ để kích động cậu và Tần Vô Vị thôi ư?
"Không thể nào." Giang Diệu nói.
[Ừ.]
Người trong lòng đồng ý: [Anh cũng nghĩ vậy.]
Hành vi của [Ốc sên] quá quỷ quyệt. Chắc chắn có một âm mưu nào đó lớn hơn ẩn sau cái chết của Tần Vô Cấu.
Rốt cuộc nó là gì?
Giang Diệu ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Trên bầu trời, mây đen phủ kín.
Dưới bầu trời u ám ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, Khu Hành chính Số Năm.
"Khụ, khụ khụ khụ..."
Trong căn biệt thự sang trọng trên đỉnh núi, một ông lão hấp hối nằm trên giường bệnh, người cắm đầy ống dẫn. Lão đã yếu lắm rồi, cứ liên tục gắng gượng hít vào từng hơi một.
Ngoài cửa sổ, mưa gió thét gào, những hạt mưa lạnh buốt đập dồn dập vào kính.
"Bố, cuối cùng ngày này cũng đã đến."
Một người đàn ông trung niên chống gậy đứng bên lan can giường. Trên người ông chỉ là bộ quần áo giản dị, lạc lõng giữa không gian xa hoa rộng lớn. Gương mặt ông nghiêm nghị, thần sắc nặng nề mà trang nghiêm.
"Bố yên tâm. Sau khi bố đi, con sẽ giao hết bằng chứng cho cảnh sát. Bố đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng, tài sản của bố con không lấy dù chỉ một xu. Con tuyệt đối sẽ không bước theo con đường của bố."
"Khụ khụ, khụ ư..."
Lão già ho sặc sụa, bàn tay đầy gân xanh run rẩy giơ lên, cố đẩy con trai ra xa.
"Mày cút... mày cút đi!"
"Con không cút." Người đàn ông trung niên cười lạnh: "Con muốn tận mắt nhìn thấy cái chết của kẻ đã ép chết vợ mình, chặt đứt chân con trai, tên trùm ma túy khốn kiếp này."
Máy giám sát kêu inh ỏi nhưng bác sĩ và y tá cạnh giường không cứu chữa, chỉ lặng lẽ đứng một bên.
"Cứu tao... mau cứu tao!" Lão già trên giường hung tợn trừng mắt với bác sĩ, trong hơi thở khó nhọc phun ra lời độc ác: "Nếu không tao sẽ giết mày... giết cả đám chúng mày...!"
Nghe vậy, bác sĩ và y tá khẽ run lên.
Hai người nhìn nhau, thấy vẻ do dự trong mắt đối phương rồi cùng quay sang chờ quyết định của người đàn ông trung niên bên kia giường.
"Không cần phải cứu." Ông lạnh lùng nói: "Ông ta sắp chết rồi, tay chân dưới trướng cũng đã bỏ trốn. Cảnh sát đang trên đường tới đây, các người cứu ông ta thì ông ta cũng sẽ bị cảnh sát bắn chết mà thôi.
Người đàn ông trung niên lạnh lùng liếc ông lão trên giường rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong như tuyết nhìn về phía bác sĩ: "Đừng lãng phí tài nguyên y tế nữa. Hai người ưu tú đến thế, cứu loại người này làm chi."
"..." Bác sĩ và y tá nhìn nhau, nở nụ cười khổ sau khẩu trang y tế.
--- Ai lại muốn đến đây cơ chứ?
Nếu không phải tại tên trùm độc ác khét tiếng trên giường kia đe dọa mạng sống gia đình họ, ai lại bỏ vị trí trưởng khoa và y tá trưởng bệnh viện lớn để đến biệt thự này chăm sóc riêng cho lão ta?
May mà mọi thứ sắp kết thúc rồi.
Chỉ vài phút nữa... nhiều nhất mười phút, tên ác nhân hại vợ hại con sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Người đàn ông trung niên lặng lẽ đứng cạnh lan can giường, hai tay chống gậy. Ở góc không ai nhìn thấy, tính từ đầu gối trở xuống, đôi chân của ông là chân giả.
"Bố cứ yên tâm mà chết đi." Người đàn ông trung niên nói.
"Tao... tao không chết..."
Trên giường bệnh, gương mặt đầy nốt đồi mồi của ông lão nhăn nhúm vì oán hận, đôi mắt nhìn con trai chẳng khác nào nhìn kẻ thù.
Lão căm hận, lão không cam lòng.
Cảm xúc tiêu cực lan rộng như ngọn lửa gặp gió. Sau tiếng gào thét cuối cùng không xua nổi đứa con đi, ông lão trợn mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Cứu... tao..."
Ánh mắt sắp tàn lụi bấu víu vào chút oán khí cuối cùng, trừng lên góc tối trên trần. Lần này, lão không còn nguyền rủa con trai, bác sĩ hay y tá nữa mà gào thét với khoảng không:
"Tao... đồng ý với mày... chỉ cần mày..."
Ông lão trợn mắt, dồn chút sức lực cuối cùng thốt lên lời hứa với trần nhà.
"Chỉ cần mày... cứu tao...!"
--- Là ảo giác sao?
Người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, ông không kìm được ngẩng đầu nhìn lên trần.
Bác sĩ và y tá cũng thấy rờn rợn, họ bất giác xích lại gần đối phương, nắm tay nhau để tiếp thêm dũng khí.
Rõ ràng trên trần nhà không có gì cả.
Rốt cuộc trước khi chết, tên khốn buôn ma tuý này đã trông thấy ảo giác gì chứ?
Người đàn ông trung niên cau mày quay người lại.
...Sao cảnh sát vẫn chưa tới?
Nếu được, ông muốn nhìn thấy lão bị bắt sống.
Ông thở dài một hơi.
Thế nhưng, ở góc tối không ai thấy, một bóng đen như thạch sùng bám trên trần nhà lặng lẽ tiến đến.
"Khe khe khe khe..."
Tiếng cười khàn khàn kỳ dị vang lên.
Những ngón tay khẳng khiu tựa cành khô trong đêm chậm rãi vươn tới bên giường bệnh. Trong góc nhìn không ai thấy, đồng tử ông lão hấp hối co rút lại, một làn khí đen mơ hồ bắn ra từ đáy mắt.
Đột nhiên.
Ầm!
Một tiếng nổ dữ dội vang lên, cửa kính vỡ tan!
Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh. Cửa sổ lớn vỡ một lỗ to, mảnh kính văng tung toé khắp sàn, gió lạnh và mưa to gào thét tràn vào.
Một bóng người cao gầy, tuấn tú theo gió, theo mưa bất ngờ xuất hiện trong phòng.
Tay cậu ta siết chặt một bóng đen dần hiện hình đang điên cuồng giãy giụa.
"!!!" Mọi người trừng mắt kinh hoảng.
"Cậu, cậu là ai?!" Người đàn ông trung niên là người đầu tiên phản ứng lại, ông hốt hoảng kêu lên.
"Không sao, không liên quan đến các người."
Cậu trai tóc bạc, da trắng như tuyết quỳ một gối trên sàn. Một tay cậu ta kìm chặt con mồi, tay kia tùy ý vẫy vẫy.
"Cứ tiếp tục đi."
Người đàn ông trung niên: "???"
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, giữa tiếng gào tuyệt vọng của ông lão trên giường, chàng trai tóc bạc tuấn tú xách thứ gì đó trong tay phải chậm rãi đứng dậy.
Bộ đồ đen kỳ lạ lướt qua mắt mọi người, cậu ta biến mất ngay tức khắc như khi cậu ta đến.
Trên sàn gỗ sang trọng vẫn còn vết nước mưa, loang lổ hình người.
Ông lão trên giường trút hơi thở cuối cùng trong oán hận và không cam lòng, tiếng còi xe cảnh sát đỏ xanh vang vọng giữa núi rừng.
"Vừa, vừa nãy là... gì vậy?" Người đàn ông trung niên sững sờ, khó tin quay sang hỏi bác sĩ và y tá: "Các người thấy không? Cậu bé đó???"
"Không... không biết..." Bác sĩ và y tá cũng ngơ ngác.
Tít ---
Không ai để ý đường nhịp tim trên máy theo dõi đã thẳng tắp, dừng ở con số không.
Trong khung cảnh kịch tính này, cuối cùng linh hồn độc ác ấy cũng rơi vào địa ngục, vạn kiếp bất phục.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com