Chương 184: Nuốt trăng
"Ồ, cậu nhớ ra rồi à?"
Người đàn ông kia khẽ mỉm cười.
Vô số xúc tu đen sì bị rút ra khỏi cơ thể Giang Diệu.
Giang Diệu cảm thấy sức sống của mình đang bị hút cạn, cơ thể rơi vào trạng thái kiệt quệ, chẳng còn sức phản kháng. Trước mắt là một lốc xoáy đen khổng lồ.
Và kẻ đứng ở trung tâm lốc xoáy chính là hiện thân của mọi nỗi sợ, mọi cơn ác mộng trong đời cậu.
Từ Vọng.
"Chà, cuối cùng cậu vẫn không kìm được sao."
Từ Vọng xách Giang Diệu lên, áp sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
"Lục Chấp chiến đấu với loài biến dị cả đời, vậy mà cuối cùng cậu lại biến cơ thể anh ta thành quái vật. Cậu nói xem, cậu..."
"...!" Đồng tử Giang Diệu run lên.
Vậy... vậy đây thực sự là...
"Cậu đoán xem?" Từ Vọng như đọc được suy nghĩ của Giang Diệu, hắn cười khẽ, thích thú hỏi: "Cậu đoán xem tại sao cơ thể anh ta lại nằm trong tay tôi?"
"..." Giang Diệu há miệng thở gấp, không thốt ra được câu gì.
"Thả cậu ấy ra!"
Một tiếng quát bỗng vang lên từ đằng xa. Cùng lúc đó, những ngọn lửa dữ dội giáng xuống từ trên cao!
Từ Vọng không thèm ngẩng lên, thậm chí hắn còn chẳng buồn nhúc nhích. Ngọn lửa đỏ rực như địa ngục sắp nuốt trọn lấy hắn bỗng tan biến không dấu vết như chưa từng tồn tại.
"!" Tần Vô Vị nghiến răng, mượn đà tiến tới. Nòng súng trong tay đã sẵn sàng, anh đẩy mọi thuộc tính vật lý của cơ thể lên tối đa, bất chấp tất cả xông về phía trước!
Ầm!
Sóng xung kích nổ tung!
Nhưng ngay giây tiếp theo, nó lập tức bị chặn đứng.
Từ Vọng tùy tiện giơ tay, gạt phăng đạn lửa. Hắn khẽ ngước lên, mỉm cười nhìn về phía Tần Vô Vị.
Tần Vô Vị cảm thấy tim mình lạnh toát.
Ngay sau đó, cả người anh lại bị hất văng!
"Phụt -" Anh đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu lớn!
"Phổi, gan và lá lách của anh đều đã nát hết rồi." Từ Vọng nhìn anh, giọng nói dịu dàng vang lên từ phía xa, rõ ràng đến lạ: "Nếu không được cấp cứu kịp thời, anh cũng sẽ chết đấy, đàn anh."
--- Đàn anh?
Tần Vô Vị phun ra từng ngụm máu tươi, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Anh cố gắng bò dậy từ đống đổ nát, nghiêng đầu nhìn qua, thấy một thanh thép gãy khổng lồ cắm ngay bên hông mình, chỉ cách cơ thể anh một hai phân.
Chỉ cần lệch một chút thôi, nó đã xuyên thủng ổ bụng, đâm rách động mạch chủ.
Tần Vô Vị không nghĩ nhiều, cố gắng đứng lên. Anh vẫn muốn tiếp tục tấn công, song trước mắt đột nhiên bị bóng đen bao phủ.
"--- Ư!"
Vô số xúc tu đen lao tới, tranh nhau chen lấn. Chúng siết chặt lấy cổ anh, ghì chặt tay chân Tần Vô Vị. Thậm chí, có cái còn xuyên qua bộ đồ chiến đấu rách nát, chui vào lồng ngực, len vào ổ bụng...
"!!!"
Cảm giác quái dị dâng lên từ trong nội tạng.
Tần Vô Vị trợn mắt, điên cuồng giãy giụa nhưng các khớp tay chân đều đã bị xúc tu kiềm chặt. Anh không thể thoát ra, chỉ có thể để mặc những xúc tu đen khuấy đảo, cuộn trào trong nội tạng.
Như những con rắn lạnh lẽo, ẩm ướt, trơn nhầy chui vào cơ thể, nhẹ nhàng liếm láp.
"Nghỉ ngơi cho tốt đi." Từ Vọng dịu dàng nói: "Để em nói với cậu ta thêm vài câu."
"... Cậu...!" Tần Vô Vị vừa gấp vừa giận, định mở miệng chửi bới nhưng một xúc tu thô kệch bất ngờ kẹp chặt cằm anh!
"Ư!" Tần Vô Vị không kịp đề phòng, càng chẳng thể phản kháng. Khớp hàm gần như bị trật, nước mắt sinh lý trào ra. Anh không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào nữa.
Những người thi hành đứng phía sau thấy vậy cũng ào ào xông lên.
Nhưng đó là kẻ địch mà ngay cả người thi hành cấp A cũng không thể đánh hạ, những người thi hành cấp thấp này xông lên chẳng khác gì tự tìm cái chết.
Có vài người còn chưa kịp đến gần đã bị nồng độ ô nhiễm cực cao ảnh hưởng, giá trị SAN nhảy loạn.
Đáng tiếc thay, thiết bị di động của tất cả đều đã vỡ nát, không ai biết giá trị SAN của mình đang sụt giảm. Thành ra, trên đường xông lên, nhiều người đã biến dị, quay ngược lại tấn công đồng đội bên cạnh.
Cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.
"Một lũ ô hợp."
Từ Vọng thở dài, quay đầu nhìn về phía Giang Diệu.
"..." Cơ thể Giang Diệu run lên theo bản năng, đôi chân đạp loạn trên không trung, cố giãy ra khỏi tay hắn.
"Ít thật đó." Từ Vọng thở dài, lắc lư cơ thể cậu vài lần.
Giang Diệu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Chút sức lực ít ỏi còn lại cũng đã bị rút đi, bây giờ cậu còn không đủ sức để đạp chân.
Cả người cậu rũ rượi như một con chó chết, bị người ta lắc qua lắc lại.
"Nhưng không sao, bữa tiệc hoành tráng của tôi sắp bắt đầu rồi."
Nụ cười của Từ Vọng càng thêm khoái trá, trong mắt lóe lên niềm hân hoan chờ mong.
"Lần này cậu phải ráng ăn cho ngon đấy. Nếu không, dù là cậu thì cũng sẽ bị kẻ khác nuốt chửng vì quá yếu thôi. Bản chất của loài biến dị là như thế mà."
Cái... gì...
Bữa tiệc gì chứ...
Giác quan của Giang Diệu dần trở nên chậm chạp, tầm nhìn càng lúc càng mờ.
Cậu cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ, muốn nghe rõ, muốn biết rốt cuộc Từ Vọng đang nói gì.
"...Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi, tuy rằng ý định của cậu là cứu anh ta."
Từ Vọng cười tủm tỉm, chọc chọc vào chóp mũi Giang Diệu.
"Để tôi tặng cậu một món quà nhé."
Từ Vọng nói, đưa tay chỉ lên trên cao: "Cậu nhìn xem."
Cái... gì...
Giang Diệu bị hắn xách sau gáy, buộc phải ngẩng đầu.
Xa xa, chiến trường vẫn hỗn loạn không thôi. Những người thi hành vừa phải đề phòng đồng đội bên cạnh biến dị, vừa phải cứu chữa những người anh em trọng thương sắp chết.
Dẫu vậy, tất cả đều lo lắng ngẩng đầu, nhìn theo hướng tay Từ Vọng chỉ.
Một vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa trời.
Hôm nay là ngày rằm.
Ánh trăng trong trẻo dịu dàng chiếu xuống muôn nhà.
Lấy bầu trời đêm sâu thẳm làm nền, vũ trụ vĩnh hằng mênh mông vô tận. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng.
Ngay khoảnh khắc mọi người ngẩng đầu lên...
Ngay khoảnh khắc Từ Vọng ghé sát tai Giang Diệu, khẽ nói: "Cậu nhìn xem".
Một bóng đen khổng lồ chậm rãi bay lên bầu trời.
Một quả cầu đen kịt.
Không thể ước lượng kích thước thực sự của nó vì không thể xác định khoảng cách, không biết từ đây đến đó là bao nhiêu ngàn km, không biết rốt cuộc nó phải cao đến mức nào mới ngang tầm với ánh trăng đêm rằm.
Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đôi mắt họ nhìn thấy rõ ràng quả cầu đen đó đang chậm rãi bay lên, chậm rãi tiến gần.
Rồi từng chút một.
Nó nuốt chửng mặt trăng.
Tia sáng cuối cùng của ánh trăng lụi tàn, cả bầu trời đêm chìm vào bóng tối.
--- Thảm họa diệt vong.
Giờ khắc này, đáy lòng tất cả mọi người rung chuyển dữ dội như thể có tiếng chuông tang gõ vang bên tai.
Đây là thảm họa diệt vong.
Đây là tai ương mà toàn nhân loại sắp phải đối mặt ---
Thảm họa diệt vong!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com