Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bệnh viện

Hai cha con Giang Diệu đang đắm chìm trong nỗi bi thương khôn cùng thì vị khách không mời mà đến - Tần Vô Vị bước vào, dọa hai người họ giật nảy mình.

Tần Vô Vị giới thiệu sơ lược về bản thân rồi đi thẳng vào vấn đề, cầm sổ đăng ký bệnh nhân hỏi Giang Diệu: "Cậu có biết người này không?"

Giang Diệu nhìn thoáng qua sổ đăng ký.

"Lục... Chấp?"

Cậu thắc mắc hỏi ngược lại.

"Đây là...?" Giang Nhất Hoán cẩn thận kéo con trai về phía mình, nhìn chằm chằm vào mặt Tần Vô Vị: "Cái này là hỏi cung đấy à?"

Chàng thanh niên tóc bạc đứng trước mặt mặc một bộ quần áo cực kỳ lôi thôi, áo của anh là áo da bó sát, kính thì là kính râm, đây vốn chẳng phải trang phục phù hợp với những nơi như thế này.

Giang Nhất Hoán đã gặp đủ loại người trên đời, ông không phải kẻ sẽ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà sẽ quan sát từ hành vi, cách cư xử đến cách ăn mặc để nhìn ra tính cách của người nọ.

Người tự xưng là Tần Vô Vị này trông không giống cảnh sát hình sự.

Ngược lại, người nọ trông giống một tên côn đồ sẵn sàng rú tay ga xuyên qua thành phố giữa đêm khuya hơn.

Theo bản năng, Giang Nhất Hoán không dám tin tưởng người trước mặt, ông nghi ngờ động cơ của đối phương khi hỏi con trai ông câu này.

Tần Vô Vị cũng đã nhận ra Giang Nhất Hoán đang e dè mình.

Nhưng anh không quan tâm.

"Không biết à?" Anh liếc nhìn Giang Diệu.

Giang Diệu nhìn chằm chằm cái tên được ghi trên sổ đăng ký, nghiêm túc và tập trung như thể đang xem xét từng nét bút một cách kỹ lưỡng.

Một lúc lâu sau, Giang Diệu lắc đầu.

"Không biết."

"Xin cho hỏi, cậu hỏi câu này để..." Giang Nhất Hoán vẫn muốn hỏi thêm nhưng Tần Vô Vị đã mất kiên nhẫn vẫy tay.

"Phiền cậu đi với tôi một chuyến." Tần Vô Vị lạnh lùng nói: "Hợp tác điều tra."

Giang Nhất Hoán vốn cũng không phản đối, Giang Diệu là nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án, đưa cậu về đồn để lập biên bản cũng là chuyện bình thường, ngay cả bản thân ông cũng cần phải đi lập biên bản.

Nhưng không ngờ Tần Vô Vị lại định đưa Giang Diệu đến một nơi khác.

"Rốt cuộc thì các người thuộc bộ phận nào? Cậu đang định làm gì?!" Giang Nhất Hoán đứng chắn trước mặt con trai, không cho Tần Vô Vị tiến tới.

Vị học giả luôn lịch thiệp, ôn hòa này giờ đây mặt đỏ bừng bừng, cơ bắp căng lên, cứ như thể nếu đối phương động thủ, ông sẽ dùng mọi cách để bảo vệ con trai mình.

Tần Vô Vị liếc nhìn ông, nhàn nhạt nói: "Đừng căng thẳng quá, tôi chỉ đưa cậu ấy đi kiểm tra thôi."

"Kiểm tra cái gì?" Giang Nhất Hoán vẫn cảnh giác nhìn anh: "Hôm qua thằng bé vừa kiểm tra trong bệnh viện xong, nó không bị gì cả!"

Tần Vô Vị chợt cảm thấy mệt mỏi, anh bất mãn đáp: "Nếu chú muốn biết thì đi cùng luôn đi, sẵn tiện kiểm tra chung với con chú luôn."

Tần Vô Vị vẫn không chịu nói rõ sẽ đưa họ đi đâu. Giang Nhất Hoán nhìn về phía cảnh sát Phương cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được cái nhún vai và nụ cười bất lực.

"Anh đừng lo, cứ đi đi." Cảnh sát Phương chỉ có thể an ủi: "Tôi cũng không biết thân phận thực sự của cậu ta là gì, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh cậu ta không phải người xấu. Cậu ấy là người do cấp trên của chúng tôi phái tới."

Cảnh sát Phương cũng đã nói tới vậy rồi, Giang Nhất Hoán chỉ còn cách làm theo.

Giang Nhất Hoán không phải không muốn phối hợp điều tra, ông chỉ đang lo lắng cho con mình mà thôi. Bây giờ, trạng thái tinh thần của Giang Diệu không được ổn định, nếu chẳng may bị đưa đi kiểm tra mấy thứ kỳ lạ rồi chịu kích thích thì ông biết phải làm sao.

May mắn thay, trên đường đến cơ sở kiểm tra, Tần Vô Vị không nói gì kỳ quặc.

Thậm chí, anh còn chẳng thèm nói câu nào, chỉ tập trung lái xe suốt cả chặng đường.

Tần Vô Vị lái xe rất vững, Giang Nhất Hoán thấy vậy thì khá bất ngờ. Anh không lái quá tốc độ cũng chẳng vượt đèn đỏ, hoàn toàn khác xa với ấn tượng đầu tiên của người khác dành cho anh – một tay chơi rú ga xe máy giữa đêm khuya.

Ngay cả khi có người cố tình vượt xe và chen vào, anh cũng không mảy may tức giận, nét mặt vẫn thong dong, bình tĩnh từ đầu đến cuối.

Giang Nhất Hoán quan sát chiếc xe mình đang ngồi.

Đây là một chiếc SUV màu đen, biển số rất bình thường, không có bất kỳ tiền tố nào đặc biệt. Hình như chiếc xe này từng được độ lại và gia cố thêm, trông rất rắn chắc.

Giang Nhất Hoán không hiểu nhiều về xe, có điều, ông chưa từng thấy mẫu xe này trên thị trường bao giờ.

Chiếc xe từ từ lái về phía ngoại ô.

Giang Nhất Hoán nhìn cảnh tượng xung quanh, cây cối ngày càng dày đặc, đường phố ngày càng rộng rãi, số lượng xe cộ và người đi bộ thì ngày càng thưa thớt, ông bỗng cảm thấy bất an.

Quả nhiên, khi chiếc xe từ từ dừng bánh, trước mặt ông hiện ra một tòa nhà khổng lồ.

Viện điều dưỡng An Bình.

An Bình... cái tên vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Giang Nhất Hoán giật mình, nhớ lại những tin đồn bạn bè từng nói.

Viện điều dưỡng An Bình, dù về mặt danh nghĩa nó là một viện điều dưỡng nhưng trên thực tế đây lại là một bệnh viện bí ẩn, tách biệt với thế giới bên ngoài.

Bệnh viện này tiếp nhận loại bệnh nhân gì, không ai biết. Chỉ biết rằng an ninh tại đây rất nghiêm ngặt, người bình thường không bao giờ vào được.

Có người nói đây là bệnh viện điều trị bệnh truyền nhiễm, chuyên nhận các ca truyền nhiễm nặng. Có người lại nói đây là bệnh viện do một tổ chức ngầm xây dựng, bề ngoài là bệnh viện nhưng thực chất bên trong lại đang thực hiện các thí nghiệm y học trên cơ thể con người.

[Vụ mất ruột] gây chấn động cả thành phố khi trước đã được Chính phủ đưa ra thông báo rằng đó là một sự cố liên quan đến an toàn sức khỏe cộng đồng. Có nguồn tin cho rằng, những ca bệnh nặng đã được chuyển đến một viện điều dưỡng ở ngoại ô.

Chẳng lẽ là nơi này sao?

Giang Nhất Hoán nhìn tòa nhà bệnh viện im ắng đứng lặng lẽ giữa cánh đồng hoang vu, tâm trạng càng lúc càng nặng nề.

— Trong bãi đỗ xe chỉ có mỗi một chiếc xe của bọn họ.

"Đến rồi." Tần Vô Vị xuống xe, gõ cộc cộc hai cái vào cửa sổ bên phía Giang Diệu: "Xuống xe."

Tần Vô Vị dẫn hai người vào trong bệnh viện.

Sảnh chính của bệnh viện rất rộng lớn, mái vòm cao ngất, bốn phía tối tăm và sâu thăm thẳm, khiến người ta bất giác liên tưởng đến các công trình tôn giáo.

Ngoài bảo vệ ở cửa bệnh viện thì thi thoảng trong sảnh chính sẽ có những người mặc áo blouse trắng đi đi lại lại, trong tay còn cầm theo bệnh án đi vào các cánh cửa khác nhau. Họ đi thẳng về phía trước, không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần, trông có vẻ rất bận rộn.

Ở chính giữa sảnh có một quầy hướng dẫn với hai điều dưỡng đang ngồi bên trong, hai người họ đều cúi đầu bận việc, không rõ đang làm gì.

Các trang thiết bị cần thiết đều có đầy đủ, nhưng nhìn kiểu gì thì bệnh viện này trông vẫn rất kỳ quặc.

Giang Nhất Hoán ngay lập tức nhận ra điều kỳ quái ấy là gì.

— Ở đây không có bệnh nhân.

Trong sảnh chính rộng rãi, ngoài bác sĩ, điều dưỡng và bảo vệ ra thì không có lấy một bệnh nhân nào.

Mặc dù đây là viện điều dưỡng, chắc chắn sẽ không đông đúc như bệnh viện thông thường nhưng không có bất kỳ một bệnh nhân nào thì... vẫn quá kỳ lạ.

Giang Nhất Hoán lo lắng mím chặt môi.

An ninh của bệnh viện đúng là nghiêm ngặt như lời đồn. Dù bảo vệ biết Tần Vô Vị nhưng họ vẫn để anh đi qua cổng an ninh và dùng thiết bị đặc biệt quét qua người anh một lần.

"Mừng anh đã về, đội trưởng Tần." Bảo vệ vừa thân thiện chào hỏi vừa dùng dụng cụ đặc biệt rà soát người anh.

"Ừ." Tần Vô Vị lạnh lùng đáp, quay lại chỉ cho Giang Nhất Hoán và Giang Diệu:"Hai người đi qua cổng khác."

Giang Nhất Hoán quay đầu nhìn.

Ở đây có tổng cộng ba cổng an ninh, hai cổng màu đen và một cổng màu đỏ. Tần Vô Vị đã đi qua cổng màu đỏ.

Theo bản năng, Giang Nhất Hoán dẫn Giang Diệu đứng xếp hàng sau lưng Tần Vô Vị. Nhưng ngờ đâu, Tần Vô Vị lại vẫy tay, ra hiệu họ đi qua cổng khác.

Cổng đen và cổng đỏ có gì khác biệt?

Giang Nhất Hoán cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ quặc.

Giang Diệu ngoan ngoãn nghe lời đi về phía cổng đen.

Giang Diệu đi qua cánh cổng an ninh màu đen kia, đèn chỉ dẫn trên cổng sáng lên đôi chút, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, cậu dễ dàng thông qua.

Bảo vệ dùng thiết bị đặc biệt quét toàn thân cậu, cũng không phát hiện bất kỳ vấn đề gì.

Giang Nhất Hoán đang định theo sau vào thì đột nhiên thấy được biểu cảm kỳ lạ của bảo vệ sau khi rà quét cơ thể Giang Diệu.

Thậm chí, người bảo vệ đó còn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị đã mất kiên nhẫn, anh nói: "Nếu không tin thì quét lại lần nữa đi."

Bảo vệ quét toàn bộ cơ thể Giang Diệu từ đầu đến chân thêm lần nữa.

Máy quét vẫn im lìm, không có bất kỳ âm thanh hay tín hiệu đặc biệt nào.

Biểu cảm của bảo vệ dần trở nên phức tạp, cứ như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó rất khó tin.

... Sao người bảo vệ này lại kỳ lạ quá vậy? Qua cổng an ninh mà không bị gì là chuyện cực kỳ bình thường mà?

Lẽ nào ở đây suốt ngày tiếp nhận những kẻ bạo lực chống đối xã hội, người nào người nấy đều mang theo dao cùn trên người, không phát hiện ra vấn đề thì không yên tâm?

Giang Nhất Hoán đang cảm thấy bực dọc, rảo bước đi qua cổng an ninh nhưng ngờ đâu, khi ông vừa đặt chân bước qua, cổng chợt vang lên tiếng "bíp bíp".

Giang Nhất Hoán giật mình, ông nhớ rõ mình không mang đồ kim loại trên người, không biết thứ gì đã kích hoạt còi báo động.

"160." Bảo vệ tiến lại gần, đọc số trên cổng.

"160 nghĩa là gì?" Giang Nhất Hoán ngơ ngác hỏi. Ông cao 183cm, con số này không phải chiều cao của ông, cổng an ninh cũng không phải thứ dùng để đo chiều cao.

Bảo vệ không trả lời, tiếp tục dùng thiết bị trên tay rà quét toàn bộ cơ thể ông. Thiết bị ấy cũng phát ra vài tiếng kêu, trên màn hình xuất hiện con số tương tự.

"160."

Kỳ lạ hơn nữa, thấy thiết bị kia báo động, bảo vệ chợt thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm cứ như thể "phải thế này mới đúng".

Tâm trạng của Giang Nhất Hoán càng thêm phức tạp.

"Rốt cuộc là sao ..."

Qua được cổng an ninh, Giang Nhất Hoán vội vàng bước tới cạnh Tần Vô Vị, hỏi anh: "Cái thiết bị đó dùng để kiểm tra thứ gì?"

"Vào trong rồi biết." Tần Vô Vị không dừng bước.

Đột nhiên, Giang Nhất Hoán nghe thấy tiếng cổng đóng sau lưng, đó là âm thanh phát ra khi bảo vệ đóng cổng lớn ra vào của bệnh viện.

Cánh cổng này rất nặng nề, trông rất rắn chắc.

Cổng hợp kim, lưới điện cao áp, camera không góc chết...Đến tận lúc này, Giang Nhất Hoán mới chợt nhận ra, so với một viện điều dưỡng thì những biện pháp an ninh tại nơi đây trông giống một bệnh viện tâm thần hơn.

Một bệnh viện được xây theo kiểu nhà tù, ngăn không cho bệnh nhân trốn thoát.

Lòng Giang Nhất Hoán càng lúc càng nặng trĩu.

Ông không khỏi kéo vai con trai, ôm chặt Giang Diệu vào bên mình.

"Đừng sợ." Giang Nhất Hoán nhìn thẳng về phía trước, thì thầm: "Baba ở đây."

Giang Diệu quay đầu, im lặng nhìn ông.

"Dạ."

Hành lang rất dài, trần nhà rất cao.

Tối tăm và sâu thẳm, cả tòa bệnh viện tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng kim rơi.

Thứ áp lực tĩnh lặng này khiến nơi đây trông giống một nhà thờ khiến tín đồ phải ăn năn xưng tội hơn là một bệnh viện.

... Chờ đã, những hình vẽ mờ mờ trên trần nhà là gì vậy? Lẽ nào đó là tranh tường trong nhà thờ thật sao?

Giang Nhất Hoán nheo mắt, cố nhìn rõ các họa tiết trên trần nhà. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa cộng với bóng tối bủa vây khiến ông không thể nhìn rõ mà chỉ mơ hồ thấy được vài hình dáng không đồng đều, không tài nào nhận ra được ý nghĩa cụ thể của chúng.

Nói gì thì nói, trông mấy bức vẽ ấy không giống tranh tôn giáo thông thường.

Viện điều dưỡng này kỳ lạ từ đầu đến chân...

Và cả người tên Tần Vô Vị này cũng vậy.

Dù đang đi trong sảnh đường tối tăm và u ám của viện điều dưỡng thì anh vẫn không tháo kính râm ra, chẳng biết anh nhìn đường bằng cách nào.

Giang Nhất Hoán và Giang Diệu cùng bước theo Tần Vô Vị, từ từ đi vào bên trong.

Tiếng bước chân của Tần Vô Vị vang đều trên nền gạch, vững chắc và kiên định tựa như một quân nhân.

"Cậu từng đi lính à?" Giang Nhất Hoán bỗng để ý đến một việc khá kỳ lạ, dù chàng thanh niên tóc bạc trước mặt này khoác lên người bộ quần áo lôi thôi, lố lăng nhưng sống lưng anh lại thẳng tắp, từng bước từng bước cực kỳ vững vàng, rõ ràng đã từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt.

Tần Vô Vị cũng không quay đầu lại.

"Cảnh sát."

Có vẻ như Tần Vô Vị không muốn nhắc đến chuyện này. Chẳng bao lâu, anh đã dừng bước trước một quầy hướng dẫn hình tròn, nói với hai điều dưỡng đang ngồi trong đó: "Tôi đưa Giang Diệu đến đây."

Dừng một chút, anh bổ sung thêm một câu: "Cha cậu ấy, Giang Nhất Hoán cũng đến."

Nghe Tần Vô Vị nói câu đầu tiên, điều dưỡng đã nhanh chóng rút ra một bộ hồ sơ từ trong ngăn kéo. Giang Nhất Hoán rất nhạy cảm với chữ viết, liếc mắt một cái đã thấy tên Giang Diệu được ghi bên trên.

Mà khi Tần Vô Vị nhắc đến tên ông, điều dưỡng đó lại lộ vẻ nghi hoặc.

"Giang Nhất Hoán?"

Dường như cô ấy đang thắc mắc vì sao lại có thêm một người nữa.

Tần Vô Vị bực bội đỡ trán: "Lo cho con trai nên nhất quyết đòi đi cùng."

"Ồ." Điều dưỡng cũng không hỏi thêm gì nữa, cô lấy một hồ sơ mới từ trong ngăn kéo khác ra, nhanh chóng ghi tên của Giang Nhất Hoán lên bìa hồ sơ.

... Thoạt nhìn thì quy trình này khá giống với quy trình kiểm tra sức khỏe thông thường.

Nhưng những người ở đây đã chuẩn bị sẵn hồ sơ của Giang Diệu từ trước.

Giang Nhất Hoán thầm than thở trong lòng.

Xem ra, Tần Vô Vị đang nhằm vào Giang Diệu

Rốt cuộc là vì lý do gì?

Vụ án tàn khốc và đẫm máu ấy vừa mới xảy ra, Giang Diệu là nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường, đáng lẽ người ta phải đưa thằng bé về đồn để thẩm vấn mới đúng, sao lại đưa nó đi kiểm tra sức khỏe?

Tại sao một bệnh viện lớn đến thế lại không có bệnh nhân, thậm chí đến cả bãi đỗ xe cũng không có xe đậu?

Thực chất thì cái bệnh viện này đang làm gì bên trong?

Mà người tên Tần Vô Vị này lại đang ấp ủ điều gì trong lòng?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com