Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Biến dạng

Trường học đã hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn.

Giang Diệu vừa rời khỏi ký túc xá không lâu thì đã nhận ra được chuyện này.

Sinh viên tụ tập thành từng nhóm, chạy tán loạn trong khuôn viên trường. Không ai đi học nữa, một số là vì phản đối việc nhà trường phong tỏa, chặn tín hiệu điện thoại, số khác thì là vì các giảng viên lần lượt xin nghỉ ốm nên chẳng còn lớp học nào để tham dự.

Thực ra, những chuyện bất thường này đã xảy ra từ lâu, nhưng vì nó được ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc bình thường nên không ai có thể nhận ra sự thật đằng sau.

"Rốt cuộc thì ai là người đã bạo hành đám mèo đó vậy? Đứa đó có thế lực lớn đến mức nào mà đám tụi mình phải giữ im lặng để bảo che cho nó?!"

"Tại sao nhà trường lại chặn tín hiệu điện thoại? Dựa vào đâu mà họ có quyền hạn chế tự do cá nhân của tụi mình?"

"Đúng vậy! Đây là vi phạm pháp luật! Chúng ta phải đứng lên phản kháng!"

"Lãnh đạo trường đi đâu hết rồi? Xảy ra chuyện thì chỉ biết trốn đi, khóa cửa, cắt điện... Họ nghĩ nơi này là trại tập trung à? Họ dựa vào đâu mà lại dám giam nhốt chúng ta ở đây? Rốt cuộc thì họ muốn làm gì chứ?!"

"Kinh tởm thật! Xem ra nhà trường đã nhất quyết muốn bảo vệ tên cặn bã đấy rồi! Mấy người họ không biết ngược đãi động vật là dấu hiệu của rối loạn nhân cách chống đối xã hội à?! Họ điên rồi, vì muốn bảo vệ một tên tâm thần phản xã hội mà nhốt chúng ta lại! Họ điên hết rồi!"

"Trường này tệ thật đấy! Không ngờ đại học Nghi Giang lại là loại trường như thế này!"

"Chúng ta phải cho thế giới bên ngoài biết chuyện gì đang xảy ra ở đây! Mau tìm cách ra ngoài đi!"

"Đúng vậy, tìm chỗ nào lỏng lẻo rồi xông ra ngoài đi!"

Trong khuôn viên, sinh viên càng nói càng hăng, lôi kéo được một đám lớn đi theo.

Không ai đứng ra ngăn cản hành động của họ. Tất cả các nhân viên trong trường đều đang đứng canh gác ngay tại cổng, canh giữ nghiêm ngặt, không cho bất kỳ sinh viên nào có cơ hội lẻn ra ngoài.

[Vụ ngược đãi mèo chỉ là một tấm màn che mắt mà thôi.]

Người trong lòng thở dài.

[Hiệu trưởng cho rằng bệnh mắt đen là bệnh truyền nhiễm nên mới phong tỏa trường. Còn sinh viên thì nghĩ rằng nhà trường đang che giấu vụ bê bối ngược đãi mèo do đó mới phong tỏa... Đúng là trớ trêu mà.]

Giang Diệu không nghĩ nhiều như người ấy. Cậu chỉ cảm thấy đói, muốn nhanh chóng kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng mà thôi. Giang Diệu nhanh chân bước tới tòa ký túc xá C2, không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào.

Khu C là khu ký túc xá nam, và tòa C2 là một tòa nhà cao sáu tầng.

Lúc cậu đến, cửa lớn dẫn vào ký túc xá đang mở toang. Cả tòa nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, không rõ là vì sinh viên trong đó đã ra ngoài làm loạn hay là vì lý do nào khác.

Giang Diệu đảo mắt nhìn quanh, ngửi được trong không khí có một mùi quen thuộc, một mùi mà cậu không hề thích.

[Là mùi máu.]

Người trong lòng cậu khẽ thì thầm.

[Có người gặp chuyện rồi.]

Giang Diệu lần theo mùi, nhìn về phía bên phải.

Đó là phòng quản lý ký túc xá.

Nơi đó là nơi các dì quản lý ở và làm việc, nằm cạnh cửa chính của tòa nhà.

Giờ đây, cửa trước của phòng quản lý đóng chặt, rèm kéo kín, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cửa sau của phòng nằm ngay trên hành lang.

Giang Diệu đi vòng ra phía sau, vừa đặt chân lên hành lang, cậu đã cảm nhận được có một luồng khí lạnh đang bò dọc theo cánh tay mình như loài bò sát.

"..."

Giang Diệu chà chà lên tay, nhíu mày lại.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn qua ô cửa sổ ở gần cửa sau của phòng quản lý.

Kính vỡ rồi.

Ô cửa này nằm ngay cạnh một bồn hoa, đúng ngay vị trí khuất nên không dễ phát hiện. Vì thế, các sinh viên đi ngang qua cũng không ai để ý đến chuyện cửa sổ đã bị vỡ.

Giang Diệu nhìn thấy nó là bởi cậu ngửi được mùi máu đang tỏa ra từ bên trong.

Dưới bậu cửa không có mảnh kính, chứng tỏ rằng cửa sổ bị đập từ bên ngoài, mảnh kính đã rơi hết vào trong phòng. Cửa sau của phòng quản lý cũng đã bị khóa chặt, xem ra người bên trong lành ít dữ nhiều.

Giang Diệu bước lại gần cửa sổ, thò đầu nhìn vào trong.

Trong phòng tối om, phía bên trái cửa sổ có một tủ quần áo lớn, vi nó quá cồng kềnh nên đã che khuất tầm nhìn, cậu không thể nhìn thấy rõ tình hình hiện tại bên trong căn phòng quản lý.

Còn phía bên phải của cửa sổ chính là cánh cửa sau đã bị khóa chặt kia.

Rất gần.

Chỉ cần với tay qua là có thể mở được.

Giang Diệu tránh những mảnh kính vỡ, thò tay vào căn phòng tối đen như mực.

Cậu cố vươn tay ra, mò mẫm trong bóng tối để tìm chốt cửa.

Chưa với tới.

Thiếu một chút nữa.

Giang Diệu loay hoay một lúc lâu mới tìm thấy chốt, một tiếng "cạch" vang lên, cửa đã được mở ra.

Nhưng khi cậu rút tay ra khỏi cái lỗ trên ô cửa vỡ thì...

"..."

Giang Diệu mở to mắt, ngơ ngác nhìn hai cánh tay bên dài bên ngắn của mình.

Cánh tay đã tự dài ra khi cậu cần nó vươn tới. Thế nhưng, vì Giang Diệu không nhận ra điều đó nên khi rút tay về, cánh tay vẫn giữ nguyên độ dài ban đầu.

Cậu nhìn chằm chằm vào hai cánh tay không cân đối của mình, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Dưới ánh mắt chăm chú của cậu, cánh tay trái dài quá mức kia từ từ thu ngắn lại, tựa như một con giun đất, khi di chuyển thì kéo dài cơ thể ra, còn khi chui xuống đất thì ép chặt.

[...]

Xem ra, người trong lòng cũng rất ngạc nhiên.

Sau một thoáng im lặng, giọng nói trong lòng cất lên: [Em thử xem các bộ phận khác có kéo dài được không?]

Giang Diệu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ tầng sáu của tòa nhà C2.

Soạt ---

Bất ngờ, cổ cậu chợt vươn dài hơn chục mét. Giang Diệu hoảng hốt, cảm thấy mặt đất dưới chân đột ngột hạ xuống, cả cơ thể bị mất cân bằng, loạng choạng ngã ngửa về phía sau.

[...!]

Người trong lòng cũng sốc không kém gì cậu. Thế nhưng, người đó trầm ổn hơn Giang Diệu rất nhiều. Chẳng mấy chốc, anh đã lấy lại được bình tĩnh, lên tiếng nhắc nhở: [Thu lại đi, thế này vừa quá nổi bật vừa khó kiểm soát.]

Giang Diệu gật đầu theo phản xạ, nhưng rồi chợt nhận ra cổ mình đã dài hơn chục mét, mỗi cái gật đầu đều tạo ra rung động cực lớn. Cậu đành phải vịn vào cái cây bên cạnh, thử thu cổ lại.

Quá trình thu ngắn cổ nhanh hơn nhiều so với thu tay, có lẽ là vì quen tay hay việc. Giang Diệu cảm thấy mình từ một con hươu cao cổ biến thành một con rùa, cảnh vật xung quanh cũng nhanh chóng trở lại với độ cao bình thường.

Thú vị thật đấy.

[Khụ... về nhà rồi chơi tiếp.]

Xem ra, người trong lòng cũng nghĩ như Giang Diệu.

Giang Diệu dời sự chú ý của mình sang căn phòng tối đen trước mặt. Cửa đã được mở khóa, giờ cậu có thể bước vào trong.

Vừa đặt chân bước vào, mùi tanh của máu đã xộc thẳng lên mũi cậu. Kể từ khi ăn cái thứ đen đen kia, khả năng nhìn trong bóng tối của cậu đã phát triển rõ rệt. Đôi mắt Giang Diệu như máy dò hồng ngoại, nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm mà không gặp chút trở ngại nào.

Xác chết.

Chắc hẳn đó là thi thể của dì quản lý, hơi thừa cân và đã bị xé ra thành nhiều mảnh. Máu đã khô cứng lại, phủ kín cả mặt sàn. Dì quản lý nằm ngửa trong vũng máu, quần áo và tóc đều đã bị nhuộm đỏ bởi dòng máu thấm qua.

Bụng của dì ấy lộ ra bên ngoài, từ rốn trở lên là một đường khâu cực lớn, ngoằn ngoèo như con rết, trông rất ghê rợn. Rõ ràng, người khâu vết thương này là một kẻ vừa vội vàng vừa không có kỹ năng, đường khâu trông rất xấu xí và cẩu thả.

Giang Diệu ngửi ngửi không khí xung quanh, hình như quanh quẩn đâu đây có mùi gì đó khá lạ, cậu bất giác cau mày lại.

Quả nhiên, ở đây cũng có mùi [thức ăn], nhưng nó bị lẫn với mùi máu nên khiến Giang Diệu hơi khó chịu, cậu không thích mùi này chút nào.

Trước đây, lúc cậu mở những gói hàng trong trạm gửi đồ, xác của những con mèo chết đó đã khô cứng lại vì để lâu ngày, nội tạng cũng bị moi ra sạch sẽ nên không có cảm giác [xác chết] nồng nặc như thế này.

Nhưng thi thể của dì quản lý thì lại khác.

So với đám mèo chết, thi thể của dì ấy không có quá nhiều thứ vật chất màu đen. Thứ chiếm vị trí ưu thế hơn cả chính là mùi hôi thối đặc trưng của xác chết đang phân hủy.

[Dựa vào tình trạng phân hủy thì chắc dì ấy đã chết được vài ngày rồi.] Người trong lòng nói.

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào thi thể dì quản lý một lúc lâu, chợt mở miệng nói: "Miệng."

Thi thể này khác với những con mèo chết trước đó, chỗ bị khâu lại không phải là mắt, mà là miệng.

Giang Diệu cúi xuống, nhẹ nhàng tách đôi môi của dì quản lý ra. Cảm giác khi chạm vào môi xác chết cũng không mềm mại như trong tưởng tượng, nó cứng và lạnh lẽo hơn nhiều.

Giang Diệu chăm chú nhìn vào cái miệng đen ngòm, nói: "Mất lưỡi rồi."

Người trong lòng im lặng một lúc.

[Lên lầu đi.]

"Ừm." Giang Diệu đáp.

Nhưng lần này, cậu không quay lưng rời đi ngay. Thay vào đó, Giang Diệu đưa tay ra, vuốt đôi mắt không nhắm nổi của dì quản lý.

---

Mục tiêu cần đến là tầng sáu, phòng 602.

Có vẻ như cả tòa ký túc chẳng còn ai, Giang Diệu bước dọc trên cầu thang, đi xuyên qua các dãy hành lang mà không đụng mặt bất kỳ một người nào. Những hạt màu đen bay là là trong không khí tựa như bụi bẩn, tựa như sương mù, tựa như tro than, như mọi thứ mà người ta không nên hít vào phổi.

Giang Diệu cảm thấy bụng mình càng lúc càng réo to hơn. Cậu tham lam hít thứ vật chất đen đang lơ lửng trên không, như thể đang bị nó cuốn hút.

[Hình như em cần được ăn nhiều hơn trước thì phải?]

Người trong lòng đột nhiên lên tiếng.

[Lần này em đói nhanh hơn mấy lần trước...]

Giang Diệu nuốt nước bọt.

Đúng là rất đói.

Càng lên cao, càng hít nhiều những hạt bụi đen thì cậu lại càng đói.

Như một cái hố không đáy, dù có ném bao nhiêu đồ vào bên trong thì cũng không thể nghe thấy tiếng vọng lại.

May mà đích đến là tầng sáu.

Bây giờ đã đến tầng năm rồi, chỉ cần lên thêm một tầng nữa là đã đến nơi. Giang Diệu nhanh chóng bước lên, vượt qua khúc cua của chiếc cầu thang.

Khi chuẩn bị rẽ vào hành lang tầng sáu, cậu bỗng nhìn thấy một biển số phòng.

Phòng 501.

"...?" Giang Diệu nghi hoặc quay đầu lại, nhìn xuống dưới.

Đếm nhầm à?

Cậu bối rồi bước lên thêm một tầng nữa.

Khi đến nơi, ngẩng đầu lên, số phòng vẫn ghi:

501.

[Quỷ dẫn đường?]

Người trong lòng lẩm bẩm: [Thứ này còn có khả năng đấy cơ à?]

Giọng điệu của anh nghe có vẻ khá kinh ngạc, hệt như đang cảm thán "Không ngờ món ăn trên bàn lại biết nhảy ballet."

Giang Diệu chẳng nghĩ gì về việc mình đang bị quỷ dẫn đường, cậu chỉ thấy đói mà thôi.

Rất đói, càng lúc càng đói.

Mũi cậu khẽ giật giật, Giang Diệu nheo mắt lại, tham lam hít lấy hít để những hạt vật chất màu đen ngày càng dày đặc trong không khí.

Đói quá...

Giống như một nhà hàng xấu xa, cứ liên tục đưa những món khai vị lên bàn chứ chẳng đưa món chính.

Ăn đồ khai vị thì không thể no được, càng ăn càng đói càng ăn càng đói càng ăn càng đói càng ăn càng đói...

Đói quá.

Cậu muốn ăn, muốn mở miệng thật to, nhai ngấu nghiến và nuốt chửng...

Cổ họng Giang Diệu bắt đầu trào lên từng đợt dịch chua.

Cơn đói dữ dội khiến Giang Diệu trỗi dậy một ham muốn săn mồi mãnh liệt. Cậu quay đầu nhìn quanh, nhanh chóng dừng mắt ngay một vệt bẩn đen trên góc cầu thang.

Chính là thứ này.

Mỗi lần cậu leo lên một tầng, vệt đen đó lại lớn thêm một ít.

Nếu nhìn kỹ, vệt đen mờ mờ này trông khá giống hình dạng của con người, như dấu vết còn sót lại của ai đó bị bốc hơi sau vụ nổ hạt nhân, để lại hình người dính chặt vào tường, mãi không phai.

Mặc dù không rõ nó là gì nhưng có vẻ như thứ đó có thể ăn được.

Giang Diệu nuốt nước miếng lia lịa, vươn tay về phía hình người màu đen đó không chút do dự.

Lúc đưa tay đến gần nó, hình như đầu ngón tay cậu đã chạm phải thứ gì, như thể vừa đâm xuyên qua một lớp màng khô khốc, cứng nhắc.

Mọi thứ trước mắt bỗng chốc lay động như làn nước.

Giang Diệu chớp mắt, phát hiện ra mình không còn đứng ở cầu thang tầng năm nữa mà đang đứng trong một căn phòng ký túc xá.

Một căn phòng ký túc nam bừa bộn và hôi thối, rác rưởi và quần áo bẩn chất đầy mọi nơi.

[Thứ có thể ăn] đang ở gần đây.

Rất gần, ngay sau lưng.

Giang Diệu quay đầu lại.

Một sinh vật gầy nhom, da dẻ nhăn nheo trắng bệch, khắp người từ đầu đến chân mọc đầy tai đang bò rạp trên đất, dùng cả tay lẫn chân lao nhanh về phía cậu!

Nhiều tai quá!

Nhiều lắm, tai mọc đầy người từ đầu đến chân, hệt như nấm mọc sau mưa!

Giang Diệu: "..."

Nấm xào thịt ăn rất ngon.

Mà nấm nấu canh ăn cũng ngon không kém.

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào sinh vật giống hệt một đống nấm đang lao về phía mình.

Bụng cậu kêu lên cồn cào vì đói.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com