Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Chương đặc biệt 10: Cơ ngực

Giang Diệu có bản năng tránh xa các loài động vật có vú nhỏ, có lẽ đây là di chứng để lại kể từ sau vụ cách ly. Khi đó, cậu không chịu ăn thịt sống, các nhà nghiên cứu lo cậu không chịu nổi nên đã ném một con thỏ mập mạp vào cho Giang Diệu. Tuy vậy, Giang Diệu vẫn nhất quyết không động đến, thậm chí đói đến mức tự ăn thịt mình khiến cánh tay chảy máu đầm đìa nhưng vẫn kiên quyết không chịu tổn thương sinh vật nhỏ bé trước mặt.

Từ đó đến nay, Giang Diệu vẫn luôn giữ vững giới hạn của bản thân, không hề làm hại đến bất kỳ một ai hay một loài động vật nào.

Cậu trân trọng mọi sinh mạng từ tận đáy lòng, dù không thích cũng sẽ không làm hại đến chúng.

Đáng tiếc, cơ thể biến dị khiến Giang Diệu luôn cồn cào đói khát, đặc biệt là sau khi chiến đấu liên tục, phải tiêu hao quá nhiều năng lượng. Những lúc ấy, cậu đói đến mức choáng váng mặt mày.

Để tránh khiêu khích ý chí của Giang Diệu, Lục Chấp cũng hạn chế không cho cậu tiếp xúc với các loài động vật nhỏ.

Nhưng trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một con mèo hoang bất ngờ chui ra khỏi bụi rậm... là thứ mà Lục Chấp không thể ngăn cản trước được.

Không rõ chú mèo đó đã gặp phải chuyện gì, chi trước của nó bị thương nghiêm trọng, máu thịt be bét, nó đi xiêu vẹo, tập tễnh bước ra khỏi bụi rậm.

Có lẽ vì nó quá hoảng loạn nên lơ mơ bước ra đường cái trong vô thức, mãi đến khi nhìn thấy người mới giật mình muốn bỏ chạy.

Thế nhưng, chi trước bị thương khiến nó di chuyển rất khó khăn. Nó chỉ kịp quay người rồi lại loạng choạng ngã xuống đất, chật vật muốn đứng dậy nhưng chẳng thể chạy được bao xa.

Nó đã yếu ớt lắm rồi.

Đó là một con mèo con gầy guộc, trông như vừa cai sữa, lông lá bẩn thỉu, thân hình chỉ còn da bọc xương, nhìn rất đáng thương.

Con mèo khó nhọc lê mình vào lại bụi cỏ, chi trước bị thương lắc lư theo từng bước.

"Đợi chút nhé." Lục Chấp nói với Giang Diệu rồi khom người ngồi xổm xuống, bắt đầu xử lý vết thương cho con mèo.

Nước thuốc thiên phú có mã hóa gene, không thể dùng cho người khác chứ huống chi đây lại là một chú mèo con.

Nếu đổ thuốc thẳng lên người nó, mức độ ô nhiễm tăng vọt sẽ khiến con mèo này biến dị ngay lập tức.

Thế nên, Lục Chấp chỉ đành dùng phương pháp sơ khai nhất: nắn lại chỗ gãy, cố định xương.

Tuy Lục Chấp không nghiên cứu sâu về cấu tạo sinh lý của động vật họ mèo nhưng anh vốn xuất thân là lính đặc nhiệm nên cực kỳ thành thạo trong mấy vụ xử lý vết thương thế này.

Sau khi chạm nhẹ vào chi trước của mèo con, anh lập tức hiểu ra phải làm thế nào.

Giang Diệu đứng cách xa một khoảng, im lặng quan sát.

Cậu luôn chủ động tránh tiếp xúc với động vật nhỏ, nhưng không phải là vì cậu ghét chúng. Trái lại, Giang Diệu rất thích những sinh vật nhỏ bé lông xù ấm áp này. Chỉ là cậu không dám đến gần, sợ sẽ sơ ý làm chúng bị thương.

Thật ra giờ Giang Diệu cũng không đói, không có nhu cầu ăn uống gì.

Cậu chỉ đơn thuần là lảng tránh theo bản năng, im lặng nhìn từ xa.

Động tác của Lục Chấp rất nhanh nhẹn, anh tìm một cành cây rồi băng bó cố định chi trước cho mèo con.

Chú mèo run rẩy đứng dậy, trông nó có vẻ khá hơn lúc trước nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường.

Lục Chấp nhìn quanh bốn phía, có hơi do dự một chút.

Đây là đường lớn, thường có rất nhiều xe tải qua lại, có không ít chó mèo vô tình lạc vào đây rồi bị xe cán chết. Hơn nữa, mèo con nhỏ thế này... đã bị thương rồi, không biết nó có tự kiếm ăn được không.

Có lẽ chính vì không kiếm ăn được nên mới gầy như vậy.

"Đem nó về chăm sóc vài hôm nhé?" Lục Chấp hỏi Giang Diệu.

Giang Diệu gật đầu.

Lục Chấp bèn bế mèo con vào lòng.

Mèo con rất ngoan, có lẽ nó đã nhận ra rằng người đàn ông cao lớn này không có ác ý nên an phận nằm yên trong vòng tay Lục Chấp.

Lục Chấp không kìm được, đưa tay xoa nhẹ đầu bé mèo nhỏ. Đôi tai của nó mềm mại cụp xuống, ngoan ngoãn mặc cho anh vuốt ve. Lục Chấp thầm nhủ ngoan ghê, vừa biết điều vừa không cào cấu. Anh định gọi Giang Diệu lại đây để vuốt ve mèo nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh phát hiện Giang Diệu đang nhìn chằm chằm vào mèo con.

Ánh mắt như đang trầm tư suy nghĩ gì đó.

Lục Chấp: "?"

Anh chưa kịp hỏi, Giang Diệu đã xắn tay áo lên, rút kiếm ra, tự chém vào tay mình một nhát.

Lục Chấp: "?!!!"

Lục Chấp ngạc nhiên không nói nên lời, thấy cảnh Giang Diệu giơ cánh tay đang chảy máu ròng ròng về phía anh, ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

#Tôi biết cơ thể mình có khả năng tái tạo, có thể lành vết thương rất nhanh, thậm chí vết thương này cũng là do tôi tự chém.

#Nhưng mà tôi bị thương rồi!

#Muốn được ôm! Muốn được xoa đầu!

Lục Chấp nhìn vào mắt Giang Diệu, đọc được cả một chuỗi "tín hiệu" ấy.

Lục Chấp dở khóc dở cười, vội kéo Giang Diệu qua để băng bó và chữa trị.

... Ở bên Lục Chấp, Giang Diệu tự nhiên học được rất nhiều hành vi không mấy đúng đắn.

Lục Chấp cũng cảm thấy rất lo lắng, anh biết hành vi này không đúng, không tốt chút nào.

Nhưng mà.

Đáng yêu quá.

Lục Chấp không thể từ chối một Giang Diệu như thế.

Thậm chí, khi thấy Giang Diệu từ từ ngồi thụp xuống đất, ý bảo muốn được anh bế, Lục Chấp cũng không chút do dự, chẳng còn tí nguyên tắc hay giới hạn gì nữa. Anh đặt mèo con vào lòng Giang Diệu rồi vòng tay qua đầu gối cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên.

Mèo con bị gãy chân, không thể tự đi được nên phải ôm.

Giang Diệu bị đứt tay cũng không đi nổi nên muốn được bế.

Cách Giang Diệu hiểu thế giới rất đơn giản, cứ thế copy paste là xong.

Lục Chấp bế một người một mèo, bước đi trên tỉnh lộ vắng vẻ, tĩnh mịch.

Giang Diệu tựa vào ngực anh, bế bé mèo trong tay. Vết thương trên tay cậu đã lành từ lâu, thậm chí còn chẳng đau chút nào.

May mà Lục Chấp nhanh tay, nếu không thì chắc vết thương đã lành trước khi anh kịp băng bó.

Giang Diệu ôm mèo, vui vẻ dựa vào ngực Lục Chấp.

Theo từng bước chân, Giang Diệu có thể nghe thấy nhịp tim của người đó, thình – thịch, thình – thịch.

Giang Diệu bất giác đưa tay áp lên ngực anh.

Nhịp tim mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp rõ ràng truyền đến, kèm theo đó là một cảm giác mềm mại mà rắn chắc.

Đặc biệt quá.

Giang Diệu chớp mắt, tò mò nhấn thử một cái.

Tay cậu nắm lấy một khối cơ bắp săn chắc.

Bộ đồng phục chiến đấu bị bóp đến mức hơi lõm xuống, phần ngực săn chắc của Lục Chấp có độ đàn hồi, mềm mại nhưng vẫn cực kỳ cứng cáp.

Giang Diệu không nhịn được, nhẹ nhàng bóp thêm một cái.

Rồi lại thêm một cái.

Thêm một cái.

Lại một –

"... Chưa sờ đủ nữa à?" Giọng Lục Chấp hơi khàn, buồn cười trừng mắt nhìn cậu.

Giang Diệu ngước lên, nghiêm túc gật đầu.

Lục Chấp: "..."

Anh lại quên chuyện Giang Diệu có chướng ngại giao tiếp, không thể hiểu được câu hỏi ngược.

Lục Chấp thở dài, giọng khàn đi, có chút bực bội nhưng vẫn đổi sang câu mệnh lệnh: "Đừng sờ nữa."

Giang Diệu lập tức rụt tay lại, ngoan ngoãn ôm mèo, không động đậy nữa.

---

Mèo con được đưa về Cục Quản lý, chiếc ổ tạm thời của nhóc ấy được đặt trong phòng ký túc xá của hai người họ.

Lục Chấp và Giang Diệu thường xuyên phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không tiện nuôi thú cưng. Vừa lúc dạo này hai người không có nhiệm vụ, Lục Chấp định chăm sóc mèo con đến khi nó khỏe lại rồi tìm người tốt nhận nuôi nó.

Không biết là nhờ đồ ăn ở Cục Quản lý giàu dinh dưỡng hay là nhờ kỹ thuật băng bó của Lục Chấp quá tốt mà chẳng mấy chốc, mèo con không những đi loạng choạng được vài bước mà còn bắt đầu mập lên.

Một buổi chiều nọ, Giang Diệu tỉnh giấc, trông thấy Lục Chấp đang nằm dài trên ghế sofa, mèo con tò mò đứng trên ngực anh.

Họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ kéo dài cả đêm, trải qua một trận chiến đẫm máu. Mặc dù không bị thương nhưng cả hai đều rất mệt mỏi. Lục Chấp ngủ rất say, hai tay gối sau đầu, hoàn toàn không để ý gì đến trọng lượng của chú mèo nhỏ bé.

Mèo con đứng dưới ánh nắng, chăm chú liếm móng vuốt của mình. Liếm một lúc, không hiểu sao nó lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với cảm giác mềm mại dưới chân.

Giang Diệu ngồi bệt dưới sàn cạnh bên sofa, ngước nhìn cảnh tượng trước mặt không chớp mắt.

Sau vài ngày ở chung, mèo con cũng đã quen với cậu chủ nhỏ trầm lặng ít nói này. Thế nên, nó vẫn thản nhiên không coi ai ra gì, bắt đầu khám phá vùng đất mềm mại dưới chân mình.

Dưới bàn chân mèo, nơi đó vừa mềm mại vừa rắn chắc, đầy sức bật, bàn chân nhỏ vừa đạp xuống liền nảy lên ngay.

Mèo con cũng cảm thấy rất thú vị, liên tục dùng móng vuốt trắng như đi tất dẫm qua dẫm lại cơ ngực của Lục Chấp.

Lục Chấp vẫn nằm đó thở đều, hoàn toàn không hay biết tí gì.

Giang Diệu: "..."

Thình – thịch.

Trái tim đập mạnh vài cái.

Giang Diệu đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc mèo nhỏ lên, đặt nó xuống đất.

Rồi ngồi lên thay thế chỗ của nó.

Mèo con quay đầu nhìn lại, kêu meo meo một tiếng.

Nhưng Giang Diệu đã không còn nghe thấy tiếng mèo nữa rồi.

Toàn bộ sự chú ý của cậu đều đã dồn vào cảm giác kỳ diệu dưới tay mình.

Thình – thịch.

Thình – thịch.

Cậu có thể nghe thấy tiếng tim Lục Chấp truyền qua thớ cơ ngực.

Cảm giác vui vẻ không lý do từ từ trào dâng.

Giang Diệu thấy đầu mình như quay cuồng, lực tay càng lúc càng siết chặt.

Nhịp tim của đối phương cũng dần tăng theo.

"Em..."

Lục Chấp bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn người đang ngồi trên người mình. Đầu óc anh như nổ tung, anh lập tức nắm chặt lấy tay Giang Diệu theo phản xạ.

Giang Diệu bất ngờ bị chặn lại, cậu sững người nhìn anh.

Nhưng chưa đợi Lục Chấp lên tiếng, Giang Diệu đã mím môi, tỏ vẻ tủi thân.

Lục Chấp: "?"

Trên mặt Giang Diệu như đang viết "Mèo con thì được, sao tôi lại không?", ngay giây sau, cậu bất ngờ làm ra một hành động không ai ngờ đến.

Một đôi tai mèo lông xù, mềm mại chợt xuất hiện trên đầu Giang Diệu.

Lục Chấp: "!"

Giang Diệu nhẹ nhàng ghé đôi tai mèo lại gần, đưa cho Lục Chấp chạm vào.

Lục Chấp cực kỳ kinh ngạc, tim đập thình thịch đến choáng váng.

Giang Diệu không hiểu Lục Chấp im lặng là có ý gì, tóm lại, ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhẹ nhàng mím môi.

Rồi từ từ kéo quần mình xuống một chút.

Ngay phía dưới xương cụt, một cái đuôi mèo bỗng hiện ra.

Lục Chấp: "!!!"

Chiếc đuôi mèo màu vàng nhạt mềm mại mà uyển chuyển, lắc qua lắc lại y như mèo thật.

Giang Diệu cúi người, hơi nâng eo mình lên, nhìn Lục Chấp bằng ánh mắt chờ mong và e dè.

Lục Chấp cố giữ bình tĩnh, giọng khàn đi, hỏi: "Em học cái này ở đâu?"

--- Dĩ nhiên là Giang Diệu có loại thiên phú ngụy trang cấp thấp thế này rồi.

Nhưng mẹ nó ai mà ngờ được cậu lại dùng ngụy trang để... làm chuyện này chứ!

Thế này thì sao mà chịu nổi!!

Nhưng mà dễ thương quá...

Giang Diệu có tai mèo và đuôi mèo mềm mại...

Lục Chấp không thể rời mắt khỏi đôi tai và chiếc đuôi bông xù kia, vừa điên cuồng tự nhắc bản thân không nên có suy nghĩ không đứng đắn, vừa không thể kiềm lòng nhìn thêm lần nữa, rồi lại thêm lần nữa, thêm lần nữa.

... Muốn sờ thử quá.

Lục Chấp nuốt khan, yết hầu khẽ động.

Trong lòng anh như đang có một trận chiến đấu tranh dữ dội.

Nhưng chưa kịp để Lục Chấp đấu tranh tâm lý xong, anh đã thấy Giang Diệu liếc trộm con mèo đang liếm móng vuốt dưới nắng đứng trong góc, bắt đầu phát huy tinh thần học tập nghiêm túc đáng ngưỡng mộ...

Trên người Giang Diệu bắt đầu mọc lông.

Lục Chấp: "!!!"

Đủ rồi mà! Không cần phải ngụy trang triệt để đến vậy đâu!

Chỉ cần tai mèo và đuôi mèo thôi là đã đủ rồi!

Lục Chấp lập tức ngăn không cho Giang Diệu ngụy trang tiếp.

Mãi đến khi hiểu ra động cơ của Giang Diệu, Lục Chấp mới quay mặt đi, nghiến răng, ngầm cho phép cậu tiếp tục xoa ngực mình.

Ban đầu, Lục Chấp chỉ nghĩ Giang Diệu đang bắt chước hành vi của mèo con, giống kiểu mèo nhào bột nên mới có hứng thú với cơ ngực của anh.

Nhưng không ngờ Giang Diệu xoa xoa, bóp bóp một hồi, đột nhiên mặt cậu đỏ bừng lên, ngồi bật dậy.

Sau đó cậu lao thẳng vào phòng tắm để xả nước lạnh.

Nghĩa là...

Lục Chấp bất giác đưa tay xoa trán.

... Sau này phải hạn chế không cho em ấy xem thế giới động vật mới được.

Lục Chấp vừa cố kìm nén cảm xúc đang rạo rực trong lòng, vừa nghiêm túc suy nghĩ:

Muốn xem thế giới động vật thì cũng phải để phụ huynh xem cùng!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com