Chương 60: Con rối
Giang Trầm Nguyệt nói là làm, cứ như thể đang cố tình kiểm tra giới hạn của Giang Diệu. Ngay trong ngày hôm đó, cô kéo Giang Diệu đi đạp xe liên tục bảy tiếng đồng hồ.
Giang Diệu cũng thuận nước đẩy thuyền, nếu Giang Trầm Nguyệt muốn biết giới hạn của cậu, vậy thì cậu sẽ cho cô thấy.
--- Hôm sau, cậu xin nghỉ bệnh.
Giang Trầm Nguyệt rất hài lòng, nhiệt tình đưa cậu vào Phòng Y tế làm bạn với Vương Tuệ và Ivanović.
[Lòng hiếu thắng kỳ cục.]
Trong lòng vang lên tiếng cười khẽ.
Kết quả kiểm tra cho thấy Giang Diệu không bị sao cả, cậu chỉ quá mệt mỏi mà thôi.
"Tôi muốn về nhà." Giang Diệu nói.
Bác sĩ cũng đồng ý. Không cần thiết phải nhập viện, nghỉ ngơi tại nhà là được.
Thế là Giang Trầm Nguyệt lại vui vẻ đưa cậu về nhà, đứng ở con đường mòn trước cổng vẫy tay: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé! Ba ngày sau tôi đến đón cậu!"
Thời hạn nghỉ bệnh là ba ngày.
Giang Diệu dõi theo bóng lưng Giang Trầm Nguyệt rời đi.
Ba ngày là đủ rồi.
---
Lại là một đêm khuya.
Tôn Giai Ngọc đã không còn nhớ nổi lần cuối mình nhìn thấy ánh mặt trời là khi nào.
Cô sợ hãi co ro ở góc tường, không dám để đèn đường chiếu tới mình.
Cô biết dáng vẻ hiện tại của mình kinh khủng đến mức nào, theo bản năng không muốn để ai nhìn thấy.
... Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào?
Sự lệ thuộc quá mức vào đồ ngọt.
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá đỗi tự nhiên.
Game vừa mở open beta, khối lượng công việc tăng lên gấp đôi. Người mới Từ Vi Vi vừa gia nhập, để kéo gần quan hệ với cô ấy, cả studio quyết định gọi trà chiều với nhau...
Quá mệt mỏi, đầu óc như sắp nổ tung, cảm giác như không uống trà sữa hay không ăn bánh ngọt thì không sống nổi, đến cả sức để gõ bàn phím cũng không còn.
Cô đã nhận ra mình nghiện đồ ngọt từ lâu nhưng lại không quá để tâm.
Ai lại không thích đồ ngọt cơ chứ?
Huống chi, cô chỉ ăn nhiều khi quá stress với công việc thôi mà.
Đợi giai đoạn bận rộn này qua đi, cô sẽ giảm cân...
Chắc chắn cô có thể kiểm soát được.
Nhưng đáng tiếc, Tôn Giai Ngọc không thể chờ đến ngày đó.
Một ngày kia, trên người cô bắt đầu mọc ra những thứ kỳ lạ. Trông chúng khá giống với nấm đầu khỉ, có màu hồng nhạt. Chúng ẩm ướt, mềm mại, chạm vào còn thấy hơi đàn hồi.
Đáng sợ hơn nữa, hình như những thứ đó liên kết với hệ thần kinh của cô.
Mỗi lần chạm vào, cô cảm nhận được não mình đang run lên. Trong cơn hoảng loạn, Tôn Giai Ngọc dùng quần áo che khuất đi cơ thể, định bụng khi nào rảnh sẽ đi gặp bác sĩ.
Nhưng làm gì có thời gian?
Game vừa ra mắt, mười ngày đầu có biết bao hoạt động. Cả studio đều cực kỳ căng thẳng, ai cũng sợ sẽ vô tình có sai sót gì lớn.
Chỉ là bệnh ngoài da thôi, đợi thêm mười ngày nữa rồi đi khám chắc cũng được.
Những căn bệnh ngoài da thế này thường phát triển rất chậm mà.
Nghĩ vậy, Tôn Giai Ngọc cẩn thận kéo chặt cổ áo, che đi phần thịt hồng phấn mọc ra ở xương quai xanh.
Những thứ đó ngày càng phát triển nhanh chóng.
Cô thường xuyên cảm thấy chóng mặt, trong đầu vang lên những âm thanh kỳ quái, không rõ là ù tai hay tiếng gọi từ vực sâu.
Những thứ bất thường mọc trên người ngày càng nhiều, hình dáng của chúng càng lúc càng giống với... não.
Những bộ não nhỏ màu hồng phấn, trông cực kỳ mềm mại.
Giờ Tôn Giai Ngọc đã có thể chắc chắn rằng mấy thứ đó có liên kết với não bộ của mình.
Bởi vì bên trong cơ thể của cô đã không chỉ còn một mình "cô" nữa.
Đói quá.
Những bộ não đó điên cuồng gào thét, truyền tín hiệu đến cơ thể thông qua hệ thần kinh.
Đói quá, mau đi ăn cái gì đó đi.
Muốn ăn đồ ngọt.
Bánh kem, trà sữa, kem lạnh,... Muốn ăn ngọt ngọt ngọt.
Nhiêu đó vẫn chưa đủ, cần nhiều thêm nữa.
Ăn một mình buồn lắm, rủ mọi người ăn chung đi.
Người mới đến ngồi một mình chắc cô đơn lắm, hãy mời cô ấy đi.
Cùng cô ấy cùng cô ấy cùng cô ấy cùng cô ấy cùng cô ấy cùng cô ấy cùng cô ấy.
Vui quá. Vui quá đi. Ăn đi.
Cùng nhau tiến hóa nhé!
...!
Đến khi Tôn Giai Ngọc lấy lại được ý thức, cô kinh hoàng nhận ra, tất cả mọi người xung quanh mình đều đã trở nên kỳ quái.
Giống như cặp cha mẹ trong bộ phim [Vùng đất linh hồn] (*) ăn trộm thức ăn. Họ cứ liên tục ăn, liên tục ăn như bị thứ gì đó mê hoặc.
Tất cả mọi người chỉ còn biết đến ăn uống.
Nhãn cầu họ hơi lồi ra, cổ họng phát ra những tiếng nuốt kem trộn với trà sữa đầy đường.
Ực ực ực...
Studio giờ đây chẳng khác gì một bữa tiệc phóng túng của những kẻ nghiện đồ ngọt.
Không còn ai làm việc nữa.
Hay nói đúng hơn, chẳng ai có thể dừng ăn để bắt tay vào làm việc.
"Là do cô đã mời họ mà."
Một giọng nói bất chợt vang lên trong đầu.
"Chính cô là người đã mời họ tham gia vào bữa tiệc đồ ngọt này đấy."
"Cuồng hoan cùng nhau."
"Tiến hóa cùng nhau."
"Tiến hóa. Tiến hóa. Tiến hóa."
Âm thanh vang vọng như bài ca mê hoặc của những nàng tiên cá cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô không ngừng.
Tôn Giai Ngọc đã không còn phân biệt được rốt cuộc thì những ý nghĩ đó xuất phát từ bộ não nào trên cơ thể mình.
Cô kéo cổ áo ra trong tuyệt vọng, để rồi phát hiện bản thân đã hóa thành một con quái vật.
Vô số tế bào thần kinh trồi ra từ tai, rốn và cả lỗ chân lông, liên kết lại với nhau để tạo thành cơ quan quan trọng nhất của con người.
Não bộ.
Cơ quan mong manh nhất và quan trọng nhất của con người mọc đầy trên người cô – nhiều không đếm xuể.
Chất não màu hồng phấn vẫn còn ẩm ướt, tươi mới và căng mọng.
Vô số ý nghĩ cùng vang vọng trong đầu, khiến tâm trí hỗn loạn, đau đến mức không thiết sống.
"Không... đừng mà..."
Cô thống khổ ôm đầu, chạy trốn khỏi nơi đó.
Nhưng vừa về đến nhà, đứng trước gương soi ở cửa, cô đã nhìn thấy hình dạng hiện tại của chính mình.
Đó chẳng phải là dáng hình của một con người.
Mặc cho quần áo che chắn, những khối u kỳ dị vẫn căng phồng trẻn cơ thể. Song chỉ cần vén áo ra là sẽ thấy ngay đó chẳng phải những khối u mà là từng bộ não.
Những bộ não vốn không thể mọc ngoài cơ thể của con người.
Nhưng tại sao?
Tại sao cô lại thành ra thế này?
Tôn Giai Ngọc không thể tìm được đáp án.
Cô chỉ còn là một cái xác vô hồn, hành động theo chỉ thị của những tiếng nói trong đầu: ăn, ăn, ăn nữa đi...
Dạ dày cô không thể chứa thêm bất kỳ thứ gì nữa.
Cổ họng ngấy đến mức muốn nôn khan.
Quần áo trên người dần bị cơ thể căng phồng xé toạc, từng bước đi qua gương là hình ảnh một đống thịt hồng phấn, khổng lồ, quái dị, không ngừng co giật.
Đáng sợ quá.
Thỉnh thoảng Tôn Giai Ngọc sẽ lấy lại được ý thức.
Trong những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi đó, từ đôi mắt vùi sâu trong khối thịt, những giọt nước mắt chảy dài.
---
Tôn Giai Ngọc vốn nghĩ mình sẽ vĩnh viễn lạc lối, cho đến một ngày kia, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chợt chấn động lòng cô.
Chạy!
Chạy!!!!
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể của cô đã tự hành động.
Không ngờ một khối thịt khổng lồ như vậy lại có thể di chuyển linh hoạt đến thế.
Nhờ lượng mỡ tích trữ khắp cơ thể, khi Tôn Giai Ngọc nhảy từ tầng cao xuống, cô vẫn không bị thương.
Nhưng giờ đang là ban ngày.
Mọi người sẽ nhìn thấy.
Không muốn bị nhìn thấy, quá xấu xí, quá đáng sợ.
Mình đã trở thành quái vật rồi, lẽ ra phải trốn trong nhà mặc kệ số phận, sao lại chạy ra đây?
Ghê tởm quá, xấu xí quá.
Tôn Giai Ngọc thầm hét lên trong lòng.
Những bộ não kỳ dị mọc trên cơ thể cô cũng cùng gào lên:
Đừng nhìn tôi. Đừng nhìn tôi. Đừng nhìn tôi.
Nhưng kỳ lạ thay, suốt dọc đường, tất cả mọi người đều quay đầu sang chỗ khác, hoàn toàn không nhìn đến ngọn núi thịt đáng sợ này.
Tôn Giai Ngọc hoảng loạn chạy trốn dưới ánh mặt trời, mãi đến khi loạng choạng chui vào gầm cầu nào đó, cô mới có thời gian nghĩ lại xem chuyện vừa nãy là thế nào.
... Cứ như bị thôi miên vậy.
Họ thật sự không nhìn thấy mình.
Gầm cầu này cực kỳ bẩn thỉu, mùi thối xộc lên tận trời, ngay cả những người vô gia cư cũng chẳng muốn trú ngụ tại đây. Tôn Giai Ngọc phát hiện ra bên dưới có một đường ống nước thải bị che khuất, đang lén lút xả nước bẩn ra ngoài.
Bảo sao nơi này lại hôi thối đến thế.
Quá thối, thế nên không ai muốn lại gần.
Tốt quá, vậy thì sẽ không có ai nhìn thấy mình.
Tôn Giai Ngọc ung dung thoải mái ở lại nơi này.
Cô đã tìm được một chỗ ở mới phù hợp, song nhu cầu ăn uống cũng không vì thế mà ngừng lại. Đến tận lúc này, cô mới chợt nhớ ra mình không mang theo gì cả, từ điện thoại, chìa khóa, thậm chí là đến cả quần áo.
Cô đã vứt bỏ mọi thứ thuộc về con người.
Kỳ lạ thay, ý nghĩ này chẳng hề dấy lên chút gợn sóng nào trong lòng Tôn Giai Ngọc.
Cô chỉ hơi chán nản nghĩ thầm: À, không thể gọi đồ ăn ngoài nữa rồi.
Mới chỉ hai tiếng không ăn, cô đã đói đến phát điên. Những bộ não trên cơ thể đều đang gào thét đói quá, đói quá, muốn ăn đồ ngọt.
Cô cố dỗ dành chúng, cứ như thể đang trấn an một chú chó nhỏ muốn chạy ra ngoài.
Tôn Giai Ngọc gắng gượng chờ đến nửa đêm. Đêm khuya tĩnh lặng, cô lặng lẽ đi đến tiệm đồ ngọt mà trước kia mình thường hay ghé qua.
Cô biết tiệm bánh này luôn vứt hết những món thừa không bán được trong ngày, đúng là quá lãng phí!
Quá lãng phí, cứ đưa tôi ăn là được.
Cho tôi ăn đi. Cho tôi ăn đi.
Tôn Giai Ngọc đến nơi, nhìn thấy một nhân viên đang bận rộn trong bếp.
Đó là một chàng trai trẻ đơn độc, trông như vừa tốt nghiệp cấp ba. Song, miệng mồm cậu ta lại chẳng mấy sạch sẽ, cứ vừa làu bàu chửi rủa vừa lau bàn.
Còn trẻ quá, từ nơi khác đến đây kiếm việc làm à?
Sao vừa mới tốt nghiệp đã phải đi làm rồi? Chắc là gia cảnh của cậu ấy không được tốt.
Nhưng mà kiếm được việc làm ở tiệm bánh thì tuyệt biết mấy, có thể lén ăn rất nhiều điểm tâm ngọt.
Ngon lắm. Vui lắm.
Tôn Giai Ngọc nuốt nước bọt ừng ực.
Dù vậy, thân là một cô gái yêu cái đẹp, cô vẫn không muốn dáng vẻ dính đầy não trên người của mình bị người ta trông thấy.
Thế là cô đừng trong hẻm tối, lên tiếng khẩn cầu cậu nhân viên kia.
"Cho tôi... Tôi đói quá... Cho tôi..."
Ban đầu, cậu nhân viên trẻ không để ý đến tiếng kêu của cô.
Chắc là vì đã đói quá lâu nên cô không còn sức để nói chuyện.
Tôn Giai Ngọc thử lớn tiếng hơn chút nữa.
Trên cơ thể, hơn một trăm cái não đang đói khát tột độ cũng đồng thanh gọi theo cô.
"Cho tôi ăn... Cho tôi..."
Cuối cùng, cậu nhân viên ấy cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu trống rỗng và vô hồn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô.
Thế nhưng, dù cho đầu đã quay, cơ thể cậu vẫn hướng về phía tủ bát.
Cậu giữ nguyên tư thế kỳ dị như thể cổ sắp bị vặn gãy, bắt đầu dùng tay gom từng chiếc bánh ngọt còn lại vào tay mình.
Vì quá vội nên cậu nhân viên không kịp bỏ bánh vào hộp.
Thậm chí, cậu còn chẳng đeo găng tay.
Nhưng không sao cả, cậu ấy lấy rất nhiều bánh.
Cậu ấy là người tốt.
Tôn Giai Ngọc rất biết ơn cậu nhân viên trẻ, song cảm xúc này nhanh chóng bị niềm vui sướng áp đảo ngay khi cô cắn miếng bánh đầu tiên.
Ngọt quá! Thơm quá! Ngon quá!
Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một chiếc bánh ngon đến thế?
Hạnh phúc quá!
Tôn Giai Ngọc có cảm giác cổ họng mình như đang được kéo căng, điên cuồng nuốt cả miếng bánh chỉ trong hai lần cắn.
Kem tươi béo ngậy và siro ngọt lịm trượt thẳng xuống dạ dày mà không cần nhai, nhanh chóng được hệ tiêu hóa đặc biệt của cô hấp thụ rồi hòa vào máu, cung cấp năng lượng thiết yếu cho sự phát triển và hoạt động không ngừng của những bộ não.
Ngon quá. Ngon quá.
Vui quá.
Cùng tiến hóa đi. Cùng tiến hóa đi. Cùng tiến hóa đi...
Tôn Giai Ngọc vô thức nâng bàn tay của cậu nhân viên lên, vừa nhai ngấu nghiến vừa nuốt không ngừng.
Cảm giác hạnh phúc tột độ mà việc ăn uống mang lại khiến cô choáng váng, như đang bước trên mây.
Cho đến khi giọng nói của cậu nhân viên trẻ kéo cô về thực tại.
"Đây là tay của tôi mà." Cậu nhân viên sửng sốt nói: "Đâu phải là bánh quy ngón tay đâu."
Ngón tay.
Động tác của Tôn Giai Ngọc khựng lại.
Cô cúi đầu nhìn thứ mình đang nhai.
Không phải những chiếc bánh ngọt mà cậu nhân viên trao cho cô mà là đôi tay đẫm máu của cậu ấy.
Mười ngón tay đều đã bị cô cắn sạch.
Da thịt lật ngược, xương trắng lộ ra. Hỗn hợp giữa kem tươi trắng tinh và siro đỏ sậm trông chẳng khác gì một chiếc bánh fondant ám ảnh trang trí dịp Halloween.
Sao lại thành ra thế này?
Một giọt nước lăn dài xuống khóe mắt.
À, đó không còn được gọi là khóe mắt nữa rồi.
Toàn bộ khuôn mặt cô đã bị bao phủ bởi lớp mô não đỏ hồng, giờ đây hai mắt cùng chỉ là những khối cầu nhỏ bé nằm chen chúc giữa đám u bướu ghê rợn mà thôi.
Giữa vô số bộ não ấy vang lên tiếng nức nở mơ hồ.
"Ăn đi. Ăn đi. Đừng lãng phí."
"Vẫn còn đói lắm. Mau ăn đi, tiếp tục ăn..."
"Ăn... Ăn... Chạy mau!"
Tiếng vọng trong đầu đột ngột thay đổi.
Vô số âm thanh đồng thanh gào thét, hối hả gửi tín hiệu cho dây thần kinh vận động.
Chạy mau! Chạy mau!
Lần này, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ hiện lên trong tâm trí.
Đó là một chàng trai trẻ trắng nõn và tinh xảo, cậu xuất hiện một mình trong con hẻm tối.
Cậu ấy đã nhìn thấy cậu nhân viên kia.
Nhưng cậu lại không hề sợ hãi, chỉ lặng lẽ lấy di động ra, nhấn gọi cấp cứu.
Sau đó, cậu ấy nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy lên mái nhà bằng một động tác không tưởng.
Rồi rời đi không chút âm thanh tựa như một chú mèo.
Chắc chắn con người không thể làm ra động tác ấy được.
Đó là gì thế? Cậu ấy là ai? Cậu ấy cũng giống mình sao?
"Chạy mau! Chạy mau! Chạy mau!!!!"
Tiếng hét điên cuồng vang lên trong tâm trí, tựa như tiếng thét của cây nhân sâm (**) khi bị bứt gốc.
Tôn Giai Ngọc như một con rối, chỉ khác là những sợi dây điều khiển cô chính là vô số dây thần kinh vươn ra từ những bộ não trên cơ thể.
Cô vừa chạy như điên, vừa mơ màng nghĩ:
A... Nếu có người tìm ra mình thì tốt biết mấy.
Nếu bị tìm thấy, có lẽ mình sẽ được giải thoát.
---
Chú thích:
(*) Vùng đất linh hồn (Spirited Away) là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản từng nhận giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất tại lễ trao giải lần thứ 75. Bộ phim được công chiếu vào năm 2001, do Miyazaki Hayao làm đạo diễn kiêm phụ trách kịch bản và được Studio Ghibli sản xuất.
Vùng đất linh hồn xoay quanh cô bé Chihiro khi chuyển đến nhà mới thì vô tình lạc vào thế giới linh hồn của tín ngưỡng dân gian Thần đạo Nhật Bản. Tại đây, cha mẹ cô đã bị phù thủy Yubaba biến thành heo như một cách trừng phạt vì họ đã tham lam ăn thức ăn không phải của họ mà không xin phép. Sau biến cố đó, Chihiro buộc phải làm việc tại nhà tắm công cộng của Yubaba để tìm cách giải thoát cho cha mẹ và bản thân, đưa họ trở về thế giới con người.
(Spirited Away)
(Phân cảnh cha mẹ Chihiro biến thành heo)
(**) Cây nhân sâm (Mandrake/Mandragora) là một loại cây hoàn toàn có thật ngoài đời, thường được biết đến với cái tên khác là cây khoai ma.
Trong thế giới Harry Potter, cây nhân sâm được miêu tả là một thực vật giúp những người bị hóa đá trở về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên, nếu kéo chúng ra khỏi chậu, những cây nhân sâm này sẽ thét chói tai và có thể gây tử vong cho kẻ nào nghe phải.
(Cây nhân sâm trong Harry Potter)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com