Chương 63: Người yêu
Đó là một ngày âm u, trời đổ mưa.
"Mưa thu đến, lạnh cũng theo."
Bàn tay trắng nhợt đến mức gần như không màu nắm hờ lấy tay lái.
Tần Vô Vị ngước mắt lên, nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện ra Giang Diệu đang nghiêng đầu, nhìn cảnh mưa ngoài cửa sổ.
Anh đang đưa Giang Diệu về nhà.
Tuy rằng giờ mới chỉ hơn mười giờ sáng nhưng tối qua nhiệm vụ điều tra của Giang Diệu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, cậu và Giang Trầm Nguyệt phải vật lộn cả đêm mới hoàn thành xong báo cáo, đến tận giờ này mới được tan tầm.
Vừa lúc, Tần Vô Vị cũng mới hoàn thành xong nhiệm vụ.
Lâu ngày không gặp, Tần Vô Vị nhớ ra mình vẫn đang là người giám hộ trên danh nghĩa của Giang Diệu nên bèn lái xe đưa cậu về nhà.
Dù gì thì trời vẫn đang mưa.
Trong màn mưa dày đặc, chiếc xe chầm chậm chạy qua trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà Giang Diệu.
Giang Diệu chào tạm biệt anh rồi dứt khoát bước xuống xe.
Tần Vô Vị dõi theo bóng lưng cậu, nhìn cửa lớn mở ra, để lộ sân vườn trống trải bên trong. Mưa thu xối xuống hoa cỏ trong sân, khiến chúng rũ rượi, ủ rũ cúi đầu, khung cảnh càng thêm tiêu điều.
Phòng khách tối mù không bật đèn. Cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, dù sao nhà cậu cũng chẳng có ai.
Ngôi nhà của Giang Diệu vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc cậu rời đi - không có hơi người, không có chút dấu vết của cuộc sống.
Không có gia đình.
Khóe mắt Tần Vô Vị hơi giật giật.
Anh gọi Giang Diệu: "Này."
Giang Diệu quay đầu lại, nhìn anh qua màn mưa.
Tần Vô Vị: "Đúng lúc tôi đang rảnh, cậu có muốn đi ra ngoài..."
Ba chữ "ăn một bữa" còn chưa kịp thốt ra, thiết bị di động trên cổ tay Tần Vô Vị đã reo lên.
Tần Vô Vị nghẹn lại, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ bất lực.
Giang Diệu chớp mắt, kiên nhẫn chờ anh nghe xong cuộc gọi.
Là nhân viên liên lạc gọi đến, báo rằng tại khu vực nào đó trong thành phố đã xảy ra sự cố, yêu cầu anh lập tức đến hiện trường để xử lý.
"... Tôi biết rồi." Tần Vô Vị có hơi bực bội.
Anh day day thái dương, cúp máy rồi quay đầu lại nói với Giang Diệu: "Để lần sau đi. Hôm nào có dịp tôi sẽ dẫn cậu đi ăn, giờ tôi phải đi trước đây."
"Ừm." Giang Diệu gật đầu.
Chiếc xe lại khởi động, chẳng mấy chốc đã rời đi.
Giang Diệu dõi mắt nhìn theo, mãi đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt.
"Labrador 7."
Giang Diệu chợt lên tiếng.
[?]
Người trong lòng hơi kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra.
Labrador 7 - bác sĩ Ôn.
Mặc dù cách diễn đạt của cậu có hơi khó hiểu, nhưng mà...
Ý của Giang Diệu là: Tần Vô Vị là người tốt.
Là người tốt giống bác sĩ Ôn vậy.
Nhớ tới Ôn Lĩnh Tây, những ký ức tồi tệ đồng loạt ùa về tâm trí.
Giang Diệu cúi đầu nhìn đôi tay trống trải của mình.
Đôi tay đó từng đón lấy một cái đầu người.
[Cứ như một người cha lúc nào cũng bận bịu với công việc, đến khi chợt nhận ra thì mới phát hiện mình và con trai đã trở nên xa cách, Tần Vô Vị đúng là người như vậy.]
Giọng nói trong lòng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Người đó nói một câu gì đó rất lạ, Giang Diệu không thể hiểu được.
Giang Diệu: "?"
[Ý tôi là, tôi cũng thấy cậu ta là người tốt. Tính đến giờ thì quyết định chọn Tần Vô Vị làm người giám hộ vẫn là một quyết định đúng đắn.]
Người trong lòng ngừng một lúc rồi bật cười: [Em có muốn đi ăn lẩu không?]
Lẩu sao?
Chỉ mới nghe đến từ ấy, cổ họng của Giang Diệu đã bắt đầu tiết nước bọt như một kiểu phản xạ có điều kiện.
---
Lúc Tần Vô Vị đến hiện trường, anh phát hiện ra sinh vật biến dị lần này rất xảo quyệt.
Theo báo cáo của điều tra viên gửi đến, đây chỉ là một dị chủng cấp C. Theo lý mà nói, lẽ ra phải cử người thi hành cấp B đến xử lý, song con biến dị này lại giữ được trí khôn, nó trốn vào trong trung tâm thương mại đông đúc người qua lại.
Hơn nữa, hôm nay lại đúng dịp lễ, trung tâm thương mại đang tổ chức các sự kiện lớn. Các nhà hàng đều chật kín khách, thậm chí ngoài hành lang còn có đầy người đang ngồi đợi đến lượt.
Loa phát thanh cứ liên tục vang lên: "XXX, xin mời dùng bữa."
Khung cảnh xung quanh cực kỳ náo nhiệt.
Nhưng náo nhiệt thế này chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Nếu bây giờ vội vã sơ tán đám đông thì chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Rất có thể con biến dị chết tiệt kia sẽ lợi dụng cơ hội này để bỏ trốn. Tệ hơn nữa, e rằng nó sẽ tranh thủ bắt vài người vô tội làm đồ ăn trên đường chạy.
Các nhà hàng đa dạng trong trung tâm thương mại thu hút vô số thực khách.
Và chính trung tâm thương mại đông nghịt người ấy lại trở thành nhà hàng của loài biến dị.
Để đảm bảo an toàn, nhiệm vụ lần này được giao cho hai người thi hành cấp B cộng với người thi hành cấp A là Tần Vô Vị cùng nhau phối hợp xử lý. Đồng thời, đội thanh lọc cũng đã được huy động, cải trang thành nhân viên an ninh, bí mật tuần tra tìm kiếm ở từng tầng.
... Một khi đám biến dị này có trí khôn, đối đầu với chúng sẽ khó hơn gấp bội.
May mắn thay, hầu hết sinh vật biến dị đều có giá trị SAN cực thấp và chỉ hành động theo bản năng. Nếu không, giả sử đám đó đều có trí khôn và trà trộn vào đám đông thế này thì chẳng thà Tần Vô Vị tự sát cho xong.
Đỡ phải chết vì lao lực.
"Tôi đã lên đến tầng cao nhất." Tần Vô Vị hạ giọng, báo với hai người thi hành còn lại qua thiết bị liên lạc.
Tầng cao nhất của trung tâm thương mại là rạp chiếu phim và khu vui chơi dành cho trẻ em.
Hai nơi này có lượng người tập trung đông đúc nhất nhì cả trung tâm, đồng thời cũng là nơi có an ninh lỏng lẻo nhất. Một khi xảy ra sự cố thì rất khó để thoát thân.
Vì vậy, Tần Vô Vị đã ưu tiên đến tầng này trước để đảm bảo an toàn.
"Ủa, đội trưởng Tần?"
Một giọng nói bất chợt vang lên.
Tần Vô Vị ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, khóe mắt anh giật giật.
Là bác sĩ Từ.
"Sao cậu lại..." Tần Vô Vị nhíu mày, nhìn xuống ly trà sữa và túi bỏng ngô trên tay đối phương, giọng nói bỗng im bặt.
Không cần nói cũng biết, bác sĩ Từ đang tranh thủ kỳ nghỉ lễ để đi xem phim, tình cờ đụng mặt anh.
"Anh cũng đến đây xem phim à?" Bác sĩ Từ cười tủm tỉm, đưa túi bỏng ngô qua, ra hiệu mời anh lấy một ít.
"Không." Tần Vô Vị mím chặt môi, lạnh lùng từ chối.
Bác sĩ Từ vỡ lẽ, nét mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn liếc mắt nhìn quanh rồi ghé lại gần Tần Vô Vị, hỏi nhỏ: "Anh đang làm nhiệm vụ à?"
Tần Vô Vị: "..."
Không thì sao?
Dù gì bác sĩ Từ cũng là thành viên của Cục Quản lý, không tính là người ngoài.
Xác nhận xung quanh không có ai nghe lén, Tần Vô Vị miễn cưỡng gật đầu.
"Ồ, thế thì đúng là..."
Bác sĩ Từ cười cười, đột nhiên ghé sát tai anh, thì thầm: "Vậy anh có được tính lương tăng ca không?"
Tần Vô Vị: "..."
Tưởng tên này định nói gì quan trọng, hóa ra là hỏi chuyện đó!
Tần Vô Vị vừa định kéo bác sĩ Từ sang một bên để tránh ảnh hưởng đến công việc thì đột nhiên, một tiếng hét chói tai bất ngờ truyền đến từ rạp chiếu phim cách đó không xa!
Một đám người hoảng loạn la hét chạy ra khỏi rạp, ngay sau họ chính là một sinh vật kỳ dị với cơ thể lở loét, phần trên là con người, từ eo trở xuống lại là một cái đuôi cá...
Người cá ư?!
Tần Vô Vị giơ tay ra theo bản năng, kéo bác sĩ Từ ra sau lưng: "Mau tìm chỗ trốn đi."
"..." Bác sĩ Từ nghiêng đầu, nhìn cánh tay đang chắn trước mặt để bảo vệ mình, đôi mắt hắn ánh lên ý cười.
---
Quán lẩu đông nghịt người, mùi lẩu thơm lừng lan tỏa khắp nơi.
Giang Diệu phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt. Cậu ngồi vào bàn, gọi một đống thức ăn nhưng chỉ có một mình. Trước ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh, cậu cứ đều tay thả từng đĩa một xuống nồi lẩu.
Ăn sạch sẽ từ đầu đến cuối.
Mọi người chú ý đến Giang Diệu không phải vì cậu ăn quá nhiều. Dù gì thì thỉnh thoảng cũng hay có mấy người ăn khỏe đến đây ăn, một người gọi vài chục món cũng chẳng phải chuyện lạ. Điều khiến mọi người há hốc mồm đó chính là tốc độ ăn của cậu quá ổn định.
Nửa đầu có thể giải thích là tính tình kiên nhẫn, không ăn ngấu nghiến nhưng tới nửa sau bữa ăn, hầu hết mọi người đều sẽ ăn chậm lại đến khi no thì dừng.
Nhưng Giang Diệu thì khác.
Cậu cứ ăn hết món này tới món khác liên tục không ngừng.
Hệt như một chiếc máy tiêu thụ thức ăn vô cảm.
... Thói quen này là do người trong lòng đã dạy cậu.
Đừng ăn quá nhanh.
Giang Diệu rất thích ăn cay nhưng khả năng ăn cay của cậu lại khá tệ.
Hay nói cách khác là đã yếu mà còn thích ra gió.
Dù tốc độ ăn uống của cậu rất ổn định song vành mắt và sống mũi lại dần ửng đỏ. Chẳng mấy chốc, nước mắt Giang Diệu đã rơi lã chã, mũi thì sụt sịt liên hồi.
Dù vậy, cảm xúc của cậu vẫn rất ổn định, tiếp tục cặm cụi ăn như một chiếc máy vô cảm.
Cậu thích ăn lẩu đến nỗi dồn toàn bộ tâm trí cho việc ăn uống, không muốn thể hiện chút biểu cảm nào, chỉ muốn vùi đầu vào ăn.
[Em ăn kiểu này sẽ dọa sợ người khác đấy... Có rất nhiều người đang nhìn em.]
Người trong lòng nói, giọng điệu người đó chất chứa ý cười.
[Còn có người đang chụp lén nữa kìa.]
Giang Diệu: "..."
Dù vậy, tay cậu vẫn không ngừng lại, vẫn tập trung nhai từng miếng một.
Với cậu mà nói, bị người ta chụp lén không phải là chuyện quan trọng.
Ăn lẩu mới là chuyện chính cần làm.
... Vì thế, trong mắt những người qua đường không rõ nội tình, Giang Diệu chẳng khác gì một cậu nhóc đáng thương vừa thất tình, mượn món cay để giải tỏa nỗi đau trong lòng.
Có lẽ là do cậu ấy không muốn thừa nhận mình đang khóc hoặc đau khổ đến mức chẳng thể bật khóc nổi --- Nói tóm lại, thực ra cậu không đến đây để ăn lẩu mà là đến để mượn nồi lẩu cay giấu đi những giọt nước mắt của mình!
Đáng thương quá!
Ăn lẩu một mình là đã tội nghiệp lắm rồi!
Khóc mà phải giả vờ là mình không buồn, phải giả bộ là mình đang tận hưởng món ăn!
Rốt cuộc chàng trai xinh đẹp này đã phải trải qua những gì mà lại tan nát cõi lòng đến thế!
... Mấy cô gái xung quanh vừa âm thầm quan sát vừa gào thét trong lòng, chỉ muốn lao tới, đưa khăn giấy cho cậu rồi hỏi em à, em sao vậy.
---
Hai tiếng sau.
Giang Diệu xoa bụng một cách thỏa mãn, vui vẻ ợ một tiếng.
Ăn uống đúng là một phương pháp chữa lành hiệu quả mà.
Tâm trạng ủ rũ suốt mấy ngày liền của Giang Diệu cũng nhẹ nhõm đi phần nào.
Dù rằng chính cậu vẫn chưa nhận ra điều đó.
[Đi dạo chút đi.]
Người trong lòng nói.
[Đi dọc theo đường cái một tí cho tiêu.]
Giang Diệu đứng dậy tính tiền.
Dưới ánh mắt trìu mến của mọi người, cậu rời khỏi tiệm lẩu, ngoài trời vẫn đang lất phất mưa phùn.
Không khí rất trong lành, những giọt mưa đã cuốn đi bụi bẩn, trên đường không một bóng người. Cả thế giới như vừa được gột rửa, sạch sẽ đến lạ thường.
Giang Diệu men theo đường cái, đi dưới mái hiên của các cửa hàng ven đường. Ngoại trừ vai cậu hơi ướt vì thỉnh thoảng có vài giọt mưa nghiêng nghiêng rơi xuống thì phần còn lại hoàn toàn khô ráo.
[Nước cốt lẩu ở quán này khá ngon, lần sau chúng ta có thể quay lại.]
[Hình như họ mở thâu đêm thì phải, nếu vậy thì tối muộn cũng có thể ghé qua ăn khuya.]
Dọc đường đi, người trong lòng vẫn mãi trò chuyện cùng cậu để Giang Diệu không cảm thấy cô đơn.
Giang Diệu hơi nghiêng đầu, nhìn qua vai mình.
Phần bả vai bên ngoài đã bị nước mưa thấm ướt.
[Lạnh à?]
Người đó hỏi.
Giang Diệu lắc đầu.
Không đến mức lạnh, chỉ có điều...
Cảm giác thật lạ lẫm.
Giang Diệu ngước mắt lên, nhìn về phía mái hiên bên kia đường.
Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác nơi đó thiếu mất một thứ gì.
Giang Diệu không kìm được, đưa tay lên, duỗi về phía khoảng không trống rỗng kia.
Giống như vốn dĩ ở đó phải có một cái gì đấy, một cái gì đấy đứng bên cạnh cậu, thường xuyên đứng ở bên gần đường, nơi dễ bị mưa gió tạt vào.
Người đó sẽ che mưa chắn gió, dựng nên cả một bầu trời vì cậu.
Vậy nên, cảm giác bị mưa xối ướt vai thật lạ lẫm.
Không đến mức lạnh.
Chỉ... trống trải mà thôi.
"Vì sao?" Giang Diệu chợt lên tiếng.
[...]
Người kia không đáp.
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Lúc này Giang Diệu đã đi đến ngã tư, phía trước là giao lộ hình chữ thập, không còn mái hiên của cửa hàng để trú mưa mà chỉ còn lại một khu dân cư.
Cậu không mang theo dù nên chỉ đành đứng trước cửa kính của một cửa hàng ven đường để tránh những giọt nước đang liên tục nhỏ xuống.
"Anh ơi, làm phiền một chút."
Một giọng nữ nhẹ nhàng và lịch sự vang lên từ phía sau.
Giang Diệu quay đầu lại, thấy một nữ nhân viên trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc chỉnh tề đang mỉm cười nhìn mình.
"Dự báo thời tiết nói rằng trận mưa này chưa thể tạnh ngay đâu. Anh có muốn vào trong cửa hàng ngồi nghỉ một lát không?"
Như sợ cậu hiểu lầm, cô gái ấy lại bổ sung thêm: "Không phải vì muốn mời anh mua gì đâu, tôi chỉ thấy anh đứng đây lâu rồi nên chắc sẽ mệt. Trong cửa hàng có ghế sofa, anh có thể vào đó nghỉ ngơi một chút."
Giang Diệu hơi ngơ ngác.
Cậu vô thức ngẩng lên, nhìn qua biển hiệu của cửa hàng.
Đây là một cửa hàng cao cấp chuyên bán âu phục được đặt may riêng.
... Dù là xét về độ tuổi hay trang phục hiện tại thì Giang Diệu đều chẳng giống tệp khách hàng tiềm năng của nơi này.
Có vẻ như nữ nhân viên mời cậu vào trong là chỉ đơn thuần vì lòng tốt chứ không phải để tăng doanh số.
Giang Diệu chưa bao giờ mặc vest, cậu không có nhu cầu, cũng chẳng có thói quen ấy.
Thế nhưng, sau khi nhìn thấy biển hiệu, cậu lại vô thức bước theo cô nhân viên vào trong.
"Anh muốn uống gì không? Trà, cà phê hay là nước ấm?"
Trong cửa hàng chỉ có mỗi cô gái, không khí có phần tĩnh lặng.
Giang Diệu lắc đầu, lịch sự cảm ơn cô.
"Vậy anh cứ ngồi đây nghỉ ngơi một chút nhé. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi."
Cô gái nhận ra cậu không phải là người thích trò chuyện hay cởi mở nên rất tinh ý đi sang chỗ khác.
Trước khi đi, cô còn tinh nghịch nháy mắt một cái: "Hoặc nếu anh thấy hứng thú với thứ gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ giới thiệu cho anh."
Cô nhân viên rất biết giữ chừng mực. Nói xong câu đó, cô quay về bàn thu ngân, không làm phiền Giang Diệu nữa.
Lẽ ra với Giang Diệu, nơi này phải là một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nhưng không hiểu sao, cậu lại không hề thấy lạc lõng.
Ngồi trên chiếc sofa bọc da, Giang Diệu chậm rãi quan sát xung quanh. Ánh mắt cậu lướt qua từng mẫu vest và các loại vải trưng bày.
[Em có thể cân nhắc mua một bộ vest.]
Giọng nói trong lòng vang lên.
[Biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến... Ừm?]
Lần này, Giang Diệu không đáp lại lời người kia.
Không hiểu sao, cậu lại bị những bộ vest trên giá trưng bày thu hút toàn bộ sự chú ý.
Cậu bất giác bước đến gần hơn.
Giá trưng bày có đủ loại vest, từ đậm màu đến nhạt màu.
Đủ loại chất liệu, từ lông cừu đến lụa.
Ngoài ra còn có rất nhiều kiểu dáng cà vạt, khuy măng sét, cùng vô số loại phụ kiện đi kèm khiến người ta hoa mắt.
Giống một chiếc mỏ neo khổng lồ của con tàu du lịch đang chìm xuống đáy biển, xiềng xích nặng nề kéo lê ầm ĩ, đầu bên kia của xích chính là cơ thể cậu.
Cậu không thể kiểm chế được bản thân mà bị lôi kéo, bị dẫn dắt.
Giang Diệu bước đến trước tủ trưng bày.
Cậu không kìm lòng được mà vươn tay ra.
Đó là một bộ vest đen được làm từ chất liệu lông cừu.
Form dáng đứng thẳng, trên mặt vải phản chiếu ánh sáng mềm mại, nhìn thoáng qua là biết giá trị của nó không hề nhỏ chút nào.
[Giang Diệu...]
Người trong lòng khẽ khàng gọi tên, tựa như một tiếng thở dài.
Nhưng Giang Diệu đã không còn nghe thấy giọng người ấy nữa rồi.
Cậu vô thức vuốt ve lớp vải mềm mại, những ngón tay lưu luyến lướt qua khuy áo của bộ vest.
Như trèo cây tìm cá (*), như một vị tín đồ quỳ trước tượng thần, ngước nhìn vị thần của mình bằng tấm lòng thành kính.
Cảm giác mềm mại của chất liệu vải khiến tay cậu hơi lạnh, song cơ thể lại bắt đầu nóng lên.
--- Cậu chợt nhớ tới một chuyện gì đó.
Có lẽ đó là một buổi chiều mùa hạ.
Thời tiết oi bức, ẩm ướt, ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu inh ỏi.
Trong tiếng ve râm ran, cậu bức bối, nóng nảy, để bản năng dẫn lối nhưng rồi vẫn không thể thỏa mãn.
Làn da dính nhớp ướt đẫm mồ hôi liên tục cọ xát trên bộ vest của ai đó không ngừng.
Lần đầu tiên trong đời cậu trải nghiệm cảm giác đau đớn như vậy.
Nhưng cũng là lần đầu tiên cậu có được khoái cảm tột cùng đến thế.
---
[Giang Diệu.]
Người trong lòng thấp giọng gọi tên.
Giang Diệu vẫn đứng trước giá trưng bày, hàng mi dài khẽ lay động.
Trầm lặng, vô hại, giống như một cái cây.
[... Giang Diệu.]
Người ấy gọi thêm lần nữa, giọng điệu có chút dao động.
[Em còn nghe thấy giọng của tôi không?]
Giang Diệu vẫn không rời mắt khỏi chiếc giá trưng bày.
"Tôi đã bị cắt tỉa."
[...]
Cậu cúi đầu, mê mang nhìn đôi tay mình.
Lòng bàn tay sạch sẽ, mềm mại, đây là đôi tay của người chưa từng làm những công việc nặng nhọc cũng chưa từng có vết thương.
Cậu nhìn tay mình, lẩm bẩm tự nói, cố chấp lặp lại.
"Tôi đã, bị cắt tỉa."
[...]
Như bị lưỡi dao mổ lạnh lẽo tàn nhẫn cắt xén.
Như bị móng vuốt bén nhọn của loài dã thú lấy đi một phần của não bộ.
Như một người làm vườn vô tâm cầm kéo lớn cắt tỉa cành cây của cậu.
Dù có cố gắng đến mấy vẫn chẳng thể nhớ ra.
Có thứ gì đó đã bị lấy đi khỏi cuộc đời cậu.
Mà cậu còn chẳng hề hay biết.
[... Tôi vẫn luôn ở đây.]
Giọng nói trong lòng nhẹ nhàng vang lên.
[Tôi vẫn luôn ở đây, Giang Diệu.]
[Tôi vẫn luôn ở cạnh em.]
Như vô số lần trước kia, như một ngọn hải đăng giữa biển mù sương. Dù sóng dữ cuộn trào hay gió bão gào thét, nó vẫn luôn đứng sừng sững ở đó.
Vẫn luôn là chỗ dựa, là nguồn sáng dẫn đường.
Giang Diệu từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt nóng hổi tuôn rơi trên má, nhanh chóng thấm ướt vạt áo trước ngực.
"Tôi biết anh vẫn luôn ở đây."
Cậu mông lung nhìn về phía trước, nhìn xuống nền đất không một bóng người, cất giọng nghẹn ngào.
"Nhưng mà... anh là ai?"
---
Phía sau quầy thu ngân, nữ nhân viên đang sắp xếp công việc bỗng nhếch khóe môi.
Trong mắt cô thấp thoáng một làn khói đen, như có như không.
Biểu cảm của cô có chút đờ đẫn, thậm chí có thể nói là ngu dại, song đôi mắt lại sâu thẳm như vực sâu đục ngầu.
Ác ý âm thầm cuộn trào.
---
Chú thích:
(*) Trèo cây tìm cá (缘木求鱼): Một thành ngữ dùng để chỉ những điều không tưởng, viển vông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com