Chương 66: Sinh nhật
Warning: Có tình tiết miêu tả xác chết, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
---
Khả năng nhìn trong đêm là một thứ cực kỳ hữu ích.
Nhờ có nó, Giang Diệu có thể dễ dàng hành động trong bóng tối.
Hôm nay cảnh sát Phương đã đến thăm cậu. Qua mấy câu trò chuyện, Giang Diệu biết được cảnh sát Phương vẫn luôn âm thầm điều tra án tử của cha mẹ cậu và Ôn Lĩnh Tây.
Dù gì thì mấy vụ án có liên quan đến Giang Diệu đều quá đỗi kỳ lạ. Mặc dù trên danh nghĩa chúng đã được chuyển giao hết cho Tần Vô Vị nhưng hiển nhiên, cảnh sát Phương vẫn chưa hài lòng với kết quả này.
Ông cũng rất muốn biết sự thật.
Giang Diệu không thể thu thập được manh mối gì từ chỗ của Tần Vô Vị, cậu chỉ đành tìm hiểu xem cảnh sát Phương đã tiến triển đến đâu.
Trụ sở của đội cảnh sát hình sự nằm ở góc tây nam của thành phố, rất dễ tìm.
Trời đã về khuya, trên đường chỉ còn lại ánh sáng lẻ loi của những chiếc đèn đường soi rọi đường đi. Phố xá vắng tanh không một bóng người nhưng trụ sở đội cảnh sát hình sự vẫn còn sáng đèn.
Dưới màn đêm, có biết bao tội ác đang lặng lẽ diễn ra khắp thành phố.
Cả trụ sở được trang bị camera giám sát khắp nơi, nhưng thứ này không thể ngăn cản được Giang Diệu.
Dù gì thì camera được bố trí để theo dõi khu vực con người đi lại.
Mà Giang Diệu có thể biến thành thứ không phải người.
Cậu lặng lẽ bước qua góc chết của tất cả các camera, tiến đến tầng năm, nơi đặt trụ sở chính của đội hình sự số một.
Cậu từng đến đây với cha để làm bản tường trình về vụ án của mẹ.
Giang Diệu lần theo ký ức, tránh đi phòng thẩm vấn vẫn còn đang làm việc. Đội cảnh sát hình sự thức thâu đêm, trên bàn la liệt trà đặc và cà phê, mặt người nào người nấy hiện rõ vẻ mỏi mệt.
Giang Diệu đi đến văn phòng của cảnh sát Phương, qua lớp kính, cậu nhìn thấy đèn trong phòng vẫn sáng trưng.
Nhưng cảnh sát Phương lại không có ở đây.
Là đội trưởng đội hình sự số một, dù không có mặt, cửa sổ và cửa phòng của ông vẫn luôn được khóa chặt.
Thậm chí, có vài chiếc camera giám sát còn chĩa thẳng vào cửa và cửa sổ, sẵn sàng ghi lại khuôn mặt và hành động của bất kỳ ai ra vào.
Tuy vậy, vẫn là câu nói kia.
Camera là dùng để giám sát con người.
Còn nếu không phải là người thì...
[Danh sách thiên phú 246 – Tái tổ hợp].
Là phiên bản nâng cấp của [423 – Biến hình] và [379 – Ngụy trang], [Tái tổ hợp] không chỉ thay đổi hình dáng bên ngoài mà còn có thể thay đổi cả cấu trúc vật lý và tính chất hóa học của người sử dụng.
Đây là món ngon mà Giang Diệu ăn được từ kỳ thi cấp F.
Sau khi thiên phú được kích hoạt, cơ thể cậu bắt đầu thay đổi.
Có lẽ nguyên lý "tương tự hòa tan" (*) cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày nào đó, nó có thể áp dụng được giữa một sinh vật sống và một bức tường xi măng.
Giang Diệu nhắm mắt lại, lặng lẽ hòa vào bức tường.
Trượt theo bề mặt tường, cậu dễ dàng tìm đến tất cả các camera giám sát được lắp đặt, nhẹ nhàng điều chỉnh góc quay của chúng.
Giang Diệu tạo ra một điểm mù của camera.
--- Đó là bàn làm việc của cảnh sát Phương.
Trên bàn có một chiếc máy tính. Giang Diệu di chuột, màn hình hiện ra yêu cầu nhập mật khẩu.
... Đôi khi, không làm người có rất nhiều lợi ích.
[Danh sách thiên phú 214 – Hồi tưởng].
Những thứ như mật khẩu, chỉ cần nhập vào một lần thì sẽ được các vật thể "ghi nhớ" ngay.
Giang Diệu chỉ cần chạm vào bàn phím, cảnh tượng cảnh sát Phương nhập mật khẩu đã hiện lên trong tâm trí cậu.
Cậu nhanh chóng lặp lại động tác của ông.
Trên màn hình, hàng loạt thư mục chứa đầy tài liệu quan trọng của các vụ án hiện ra. Giang Diệu nhìn qua những đoạn văn dài đằng đặc, không khỏi nhíu mày lại.
... Thực ra cậu còn mắc chứng khó đọc nữa.
Cậu có thể đọc những từ ngữ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như giá cả hàng hóa và biển chỉ dẫn, tuy rằng đọc hơi chậm nhưng nhìn chung vẫn có thể hiểu được.
Tuy nhiên, đối mặt với những tài liệu dài ngoằng thế này, Giang Diệu hoàn toàn bất lực.
[Kéo xuống đi, để tôi đọc cho.]
Giọng nói trong lòng vang lên.
Giang Diệu: "Ừm."
Cậu cuộn chuột, giao diện máy tính nhanh chóng chuyển đổi giữa các thư mục khác nhau.
[Dừng.]
Giang Diệu ngừng tay, con trỏ chuột dừng chính xác tại một thư mục có tên "J".
Cậu bấm vào thư mục, bên trong là các tệp tài liệu và hình ảnh, tất cả được đặt tên theo dạng kết hợp giữa chữ cái và số.
Ví dụ như...
Những bức ảnh chụp hiện trường tử vong của mẹ cậu được đặt tên là X-001, X-002, X-003.
Chỉ nhìn qua hình thu nhỏ đã đủ khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ảnh nào cũng lấy nền chủ đạo là màu đỏ thẫm của máu, những mảng trắng nhợt là thi thể của mẹ cậu, còn những vệt đen chính là mái tóc nhuốm máu.
Giang Diệu bấm vào hình ảnh, xem từng cái một.
Nhìn không chớp mắt.
Thực ra... cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy thi thể của mẹ mình.
Lúc chuyện đó xảy ra, cậu vẫn còn sống trong chiếc lồng kính, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống thực tại.
Dù cho mọi người xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, nói chuyện với cậu bằng giọng điệu lo lắng, Giang Diệu cũng không thể hiểu được những hành động đó mang ý nghĩa gì.
Khi đó, cậu vẫn còn cần người trong lòng dạy phải làm gì, thể hiện ra sao.
Dù người đó có nói rằng "Cha em đang rất buồn, vỗ vai ông ấy đi" thì Giang Diệu cũng chỉ biết làm theo như một cỗ máy.
Cậu không hề có... cảm xúc của riêng mình.
Nhưng lúc này đây, dường như chiếc lồng kính đó đã rạn nứt.
Mùi máu tanh từ bên ngoài ùa vào.
Từng đợt dữ dội, tràn ngập cả tâm trí.
Giang Diệu nhìn chằm chằm vào màn hình, xem từng bức từng bức một.
Mẹ cậu nằm trên sàn phòng tập nhảy, nửa thân dưới đã nát vụn như một đống thịt nhầy nhụa, trông như cơ thể bà đã bị một chiếc máy xay khổng lồ nghiền nát hoặc bị cán bởi một chiếc xe lu. Phần thịt nát rời rạc vẫn còn lủng lẳng bám vào eo hệt như một chiếc quần rách.
Đó vốn dĩ là đôi chân từng nhẹ nhàng nhón gót, uyển chuyển nhảy múa trong điệu nhạc.
Đó vốn dĩ là đôi chân từng theo nhịp điệu cổ điển, như cánh bướm sải bước giữa khán phòng của Nhà hát Hoàng gia.
Giờ đây, nó chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy.
Những mảnh xương vỡ trắng nhợt, lởm chởm, trộn lẫn trong đống thịt đỏ thẫm, không thể phân biệt nổi đâu là xương, đâu là thịt.
Giang Diệu chợt nhớ lại trước kia cha từng nói, ông đã mất rất nhiều thời gian, bỏ ra không ít tiền bạc mới có thể tìm được một chuyên gia trang điểm thi thể chịu nhận xử lý trường hợp của mẹ.
Bởi vì thực sự quá khó khăn.
So với mẹ, thi thể của cha cậu... khá hơn đôi chút.
Ít nhất thì tứ chi của ông không bị mất.
Chúng chỉ bị gãy và bị vặn xoắn mà thôi.
Chỉ có điều, nội tạng đã bị những mảnh xương vỡ xuyên thủng, não bộ vỡ nát trên nền xi măng.
... Giang Diệu bỗng nhớ tới, hình như Tần Vô Vị là người giúp cậu lo liệu hậu sự cho cha.
Cậu chỉ biết khóc, chỉ biết ngẩn ngơ, chỉ biết nói: "Tôi không biết."
Cậu thực sự quá vô dụng.
[Giang Diệu.]
Người trong lòng nhẹ nhàng gọi, kéo cậu ra khỏi dòng ký ức sống động.
"..."
Giang Diệu hít một hơi thật sâu, tiếp tục cuộn chuột xuống.
Sau loạt ảnh hiện trường là các vật chứng, lời khai và những phân tích điều tra, tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự thời gian.
Trong [Vụ án mạng trong phòng tập nhảy], mẹ cậu bị sát hại trong phòng kín.
Trong [Vụ Ôn Lĩnh Tây bị chặt đầu], nghi phạm kỳ lạ nhất là Lục Chấp hiện đang mất tích.
Còn trong [Vụ Giáo sư Giang nhảy lầu], tại tầng thượng nơi cha cậu rơi xuống, không hề có dấu vết của người thứ hai, chỉ có duy nhất một viên Đá Mặt Trời bị bỏ lại.
Nếu muốn tìm ra điểm đột phá thì không nghi ngờ gì nữa, "Lục Chấp" chính là mắt xích quan trọng nhất.
Đây cũng là lý do vì sao Tần Vô Vị cực kỳ để tâm đến Đá Mặt Trời.
Hiển nhiên cảnh sát Phương cũng đã nhận ra chuyện này. Ông có hẳn một thư mục riêng chứa thông tin của tất cả những người có liên quan đến cái tên "Lục Chấp".
Dựa trên tài liệu, người mà cảnh sát Phương nghi ngờ nhất là một đứa trẻ mồ côi đã mất tích từ 20 năm trước.
"... Trẻ mồ côi?"
Vẻ mặt Giang Diệu thoáng hiện vẻ bối rối.
[Sao vậy?]
Giang Diệu chăm chú nhìn bản scan hồ sơ từ 20 năm trước của trại trẻ mồ côi hiện trên màn hình.
Bức ảnh trên hồ sơ đã mờ nhòe và ngả vàng, không còn rõ nét.
Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đó là một cậu nhóc cắt tóc húi cua, ánh mắt cực kỳ bướng bỉnh.
Giang Diệu không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào.
Chỉ là... không muốn nhìn thêm nữa.
Không muốn tiếp tục xem tập hồ sơ này, cũng không muốn nhìn thấy bức ảnh ấy.
Không muốn đối mặt với ánh mắt bướng bỉnh mà sáng rực của cậu bé đó.
[... Khoan đã.]
Ngay khi Giang Diệu định đứng dậy, người trong lòng chợt lên tiếng ngăn cậu lại.
Ánh mắt cậu quay về màn hình.
Giang Diệu nghiêng đầu, nhìn tay mình tự nắm lấy con chuột.
Đôi khi, người trong lòng sẽ mượn cơ thể cậu để hành động, tất nhiên là chỉ khi nào cậu tỉnh táo.
Nếu Giang Diệu ngủ, người đó sẽ không làm gì được. Nhưng miễn là cậu còn thức, cậu sẽ để người ấy tùy ý sử dụng cơ thể mình.
Vậy nên, cậu thấy tay mình tự di chuột, mở một thư mục khác trong máy tính.
Tên thư mục này vẫn là một chuỗi ký tự và số không rõ nghĩa.
Ngay khi thư mục được mở ra, Giang Diệu lập tức hiểu được vì sao người trong lòng lại muốn xem nó.
Đó là bức ảnh cảnh sát Phương từng đưa cậu xem.
Bên trong thư mục có hàng trăm bức ảnh ngổn ngang, nếu chỉ nhìn lướt qua thì rất khó để xác định được nội dung ảnh là gì.
Nhưng trong đó lại có một bức ảnh cực kỳ nổi bật.
Nền ảnh rõ ràng, khung cảnh sạch sẽ. Trong vô số những bức ảnh bẩn thỉu và hỗn loạn khác, nó cực kỳ đặc biệt.
Đó là một tấm ảnh thẻ.
Đó là bức ảnh mà cảnh sát Phương bỗng nhớ ra và đưa cho cậu xem trước khi rời đi.
[Chuẩn bị tinh thần nhé.]
Người trong lòng nói.
[Tôi sẽ nhấp vào một bức ảnh khác.]
Con chuột di chuyển, chọn vào một bức ảnh khác rồi phóng to nó lên.
Trên màn hình xuất hiện một thi thể kỳ lạ.
Rất khó để miêu tả bức ảnh này.
Trong ảnh, cơ thể người chết vẫn nguyên vẹn, không có máu me cũng chẳng bị chia cắt.
Song chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng có thể nhận ra đây là một thi thể.
Làn da xanh đen, hốc mắt trũng sâu.
Những mảng đen lớn lan tràn khắp nơi, đồng tử giãn ra đến cực đại, chỉ còn một màu đen kịt.
Rõ ràng đây là một thi thể.
Nhưng... lại có thứ gì đó rất kỳ lạ.
Giang Diệu nhíu mày, ngón tay khẽ cuộn xuống bức ảnh bên dưới.
Đúng như dự đoán, bức ảnh kế tiếp là ảnh chụp cận cảnh thi thể, tập trung vào khuôn mặt.
Thông thường, nếu trên mặt xác chết xuất hiện các vết máu bầm hoặc tĩnh mạch xanh tím cũng không có gì lạ. Đó là phản ứng tụ máu xảy ra sau khi sự tuần hoàn máu bị ngừng lại.
Nhưng trong bức ảnh này, bên dưới lớp da mặt của nạn nhân có những đường vân... màu đen đỏ nổi bật, khác hẳn với mạch máu của con người.
"Nấm mốc?"
Giang Diệu nhớ đến [Lẩu cay Hồng Du].
[Không giống.]
[Em nhìn kỹ lại đi.]
Con chuột tiếp tục lăn.
Các nhân viên hiện trường đã chụp lại từng chi tiết trên thi thể.
Rất rõ ràng, những đường vân đen đỏ này gần như phủ kín dưới da của nạn nhân.
Chúng trông như một bộ quần áo, nhưng thay vì mặc ngoài cơ thể, chúng lại mặc dưới da.
Chúng khiến làn da căng phồng lên.
Ảnh chụp tổng quát từ xa khiến đồng tử nạn nhân trông giống như đã giãn ra hết cỡ. Nhưng khi nhìn vào cận cảnh mới có thể thấy rõ, thì ra tròng mắt của thi thể cũng đã bị những đường vân đỏ đen chiếm lấy.
Về bản chất, đồng tử vốn là một lỗ tròn nhỏ ở trung tâm mống mắt.
Đồng tử của thi thể này hệt như mạng nhện. Bên trong là vô số đường vân đen đỏ quấn lấy nhau, chiếm lĩnh cả đôi mắt. Vì thế, nếu nhìn từ xa, mắt của nạn nhân khá giống như đã giãn cực đại.
"..."
Giang Diệu không quá thoải mái.
[Cục Quản lý... không hề biết chuyện này.]
Người trong lòng trầm ngâm.
[Là do cảnh sát Phương cố tình giấu sao?]
Ban chiều cảnh sát Phương có phàn nàn rằng Tần Vô Vị điều tra quá chậm chạp.
... Trước đây lúc cha còn sống, ông cũng đã nhiều lần chạy đến trụ sở đội cảnh sát hình sự, uyển chuyển tỏ vẻ không hài lòng với tiến độ điều tra của họ.
Không ngờ đến khi vụ án được chuyển giao cho Cục Quản lý, chính cảnh sát Phương lại bắt đầu mất kiên nhẫn, cho rằng Cục Quản lý làm việc quá chậm.
Thế nên ông mới giấu giếm chuyện lần này, định tự mình điều tra sao?
Khóe môi Giang Diệu hơi nhếch lên.
Trùng hợp thật.
[Thi thể đang được đặt tại phòng giám định... Tối nay sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi.]
Người trong lòng hơi khựng lại một chút.
[Em nhìn kìa, dưới màn hình máy tính có dán một tờ giấy nhớ.]
Giang Diệu dời mắt xuống phía dưới màn hình.
Trên mẩu giấy nhớ có vài dòng chữ viết vội, liệt kê những việc cần làm.
Hàng thứ ba ghi "Ngày mai hoàn thành báo cáo khám nghiệm tử thi của Trương Bất Phàm."
Hàng thứ năm viết "Nhớ mua giỏ trái cây khi đến thăm Giang Diệu."
Đằng sau mục thứ năm là một dấu tích đánh dấu đã hoàn thành.
Các mục thứ sáu, bảy và tám cũng đã được đánh dấu, đều là những công việc hành chính khác nhau.
Hàng thứ chín là "Nhớ mua bánh sinh nhật cho con trai."
Tổng cộng có chín mục cần làm, chỉ có mục thứ ba và mục thứ chín là chưa hoàn thành.
Mục thứ chín... có lẽ cảnh sát Phương định làm sau khi tan tầm nên chưa kịp quay lại văn phòng để đánh dấu.
Giang Diệu nhìn dòng thứ năm và dòng thứ chín có cấu trúc tương tự nhau, chợt hiểu ra vì sao cảnh sát Phương lại chọn hôm nay để đến thăm cậu.
[Có lẽ con trai ông ấy cũng trạc tuổi em.]
Giang Diệu: "... Ừm."
Nhờ người trong lòng hướng dẫn, Giang Diệu xóa sạch mọi dấu vết cho thấy cậu từng truy cập vào máy tính.
Cậu tắt máy, sắp xếp lại mọi thứ trong văn phòng về đúng vị trí ban đầu.
Xong xuôi, Giang Diệu quyết định đi đến phòng giám định để xem các pháp y đã khám nghiệm đến đâu.
---
Chú thích:
Nguyên lý "tương tự hòa tan": Các chất có cấu trúc phân tử tương tự nhau thường hòa tan tốt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com