Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Hồi tưởng

Trương Bất Phàm luôn cảm thấy cha mẹ đã đặt sai tên cho mình.

Rõ ràng chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vậy mà lại mang cái tên "Bất Phàm". Thôi được, có lẽ cái tên ấy chứa đựng kỳ vọng của cha mẹ...

Nhưng thật lòng mà nói, với hoàn cảnh của họ, muốn nuôi dưỡng ra một nhân tài phi phàm thì đúng là việc khó hơn lên trời.

Trương Bất Phàm không học đại học. Không phải là vì nhà nghèo đến mức không đóng nổi học phí mà chỉ đơn giản là vì thành tích của anh quá kém, thi không đậu.

Học xong trung cấp, Trương Bất Phàm vào nhà máy làm công nhân. Tại đó, anh đã gặp được người vợ hiện tại của mình.

Nhà máy nơi họ làm việc làm ăn không tốt, ông chủ lại cực kỳ keo kiệt. Hai vợ chồng trẻ bàn bạc với nhau, quyết định xin nghỉ, từ bỏ công việc "ổn định, chắc chắn" trong mắt người thân, lên thành phố kiếm cơ hội khác.

Ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Nghi Giang, họ đã bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa của nơi này.

Không phải là ở dưới quê không có tòa nhà cao tầng, nhưng đây là lần đầu tiên họ hiểu ý nghĩa của từ "rừng bê tông". Những tòa nhà san sát nhau, mọc lên tua tủa như cây trong rừng.

Họ đã từng thấy cảnh đèn hoa rực rỡ trên TV nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một tách cà phê hơn ba chục tệ tại quán ven đường, là một miếng bánh ngọt bé tí bán trong tiệm giá hơn năm chục tệ, là những loại trái cây nhập khẩu bắt mắt được bày bán trong siêu thị.

Thì ra trên đời này có những người đang sống một cuộc sống hào nhoáng đến vậy.

Đó là thứ mà họ chưa bao giờ tưởng tượng đến ở trấn nhỏ quê nhà.

Nhưng may mắn thay, sự chua xót ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát.

Trương Bất Phàm và vợ đều là những người thực tế, họ không mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.

Tâm lý của hai vợ chồng rất vững vàng.

Dù thành phố lớn có hào nhoáng đến đâu thì suy cho cùng vẫn là nhờ hàng ngàn hàng vạn lao động nhập cư như họ gầy dựng nên.

Dù rằng cả hai đã nhìn thấy rất nhiều thứ xa hoa nhưng những thứ đó đều không liên quan đến họ. Họ đã nhìn thấy, đã biết những thứ đó có tồn tại –

Thế là đủ để mở rộng tầm mắt rồi.

Hai người không tham vọng xa vời.

Lúc mới đến, số tiền mà đôi vợ chồng trẻ mang theo chỉ đủ để trả tiền thuê nhà trong ba tháng. Để có thể tiếp tục sinh sống tại đây, hai người họ phải cố gắng hết sức.

Vợ anh tìm được một công việc làm theo giờ, sáng một nhà, chiều một nhà, chuyên môn đi dọn dẹp, lau chùi.

Trương Bất Phàm cũng không chịu thua kém. Bốn, năm giờ sáng anh đẩy xe ra bán đồ ăn. Sau khi hết phiên chợ sáng thì đến siêu thị đầu phố thay đồ, đảm nhận công việc mổ cá.

Cuộc sống của họ không tệ chút nào.

Nhờ buôn bán đồ ăn, sáng nào vợ anh cũng có bữa sáng nóng hổi. Cá tươi không bán hết trong siêu thị anh cũng có thể đem về.

Thậm chí, nhờ anh chăm sóc, vợ anh còn bắt đầu tăng cân.

Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi.

Sáng sớm mỗi ngày, khi mặt trời còn chưa mọc, Trương Bất Phàm đã đẩy xe ra đường.

Sương lạnh còn đọng trên vai áo.

Hơi nước từ xe bốc lên nghi ngút, phủ lấy anh trong làn khói ấm áp, cả người như tràn trề sức lực.

Không lâu sau đó, Trương Bất Phàm bỗng phát hiện ra mình đã sai rồi.

Vợ anh không hề béo lên như anh vẫn nghĩ.

-- Mà là vì cô ấy đang mang thai.

Hơn nữa, đó còn là một cặp song sinh.

Anh sắp làm cha rồi.

Trương Bất Phàm đã từng nghe lời thoại này trên TV vô số lần, song anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, trong lòng anh cũng sẽ vang lên tiếng hò reo vui sướng ấy.

Mà đâu phải chỉ trong lòng thôi đâu.

Lúc đứng ngoài phòng siêu âm B, vừa nhận được kết quả xét nghiệm, anh chỉ muốn lao đến ôm vợ quay ba vòng giữa hành lang bệnh viện. Không những vậy, anh còn lấy điện thoại ra gọi về quê ngay lập tức!

Báo cho cha, báo cho mẹ, báo cho tất cả người thân và bạn bè.

Tôi sắp làm cha rồi!

Năm nay anh đã ba mươi tuổi.

Nếu là ở quê, tầm tuổi này có khi con cái đã học tiểu học luôn rồi.

Trước giờ bọn họ vẫn luôn dốc sức làm việc, thức khuya dậy sớm, tích cóp tiền trang trải cuộc sống. Hai vợ chồng vẫn chưa thực sự chuẩn bị tâm lý để chào đón một sinh linh mới đến với thế giới này.

Nhưng giờ đứa bé đã gõ cửa nhà họ rồi.

Không chỉ một sinh mệnh nhỏ mà là đến tận hai đứa cơ.

Trương Bất Phàm rất muốn biết liệu đây sẽ là hai bé trai? Hai bé gái? Hay một đôi long phụng?

Nếu là hai bé trai thì anh phải nỗ lực gấp bội, sau này còn phải để lại cho mỗi đứa một căn nhà.

Còn nếu là con gái thì cũng không thể để bọn nhỏ chịu thiệt được. Đến thành phố lớn, nhìn cách người ta cưng chiều con gái, Trương Bất Phàm mới chợt nhận ra một số phong tục cũ ở quê mình thực sự rất vô lý.

Con gái cũng là cục vàng cục bạc của cha mẹ, phải được nâng niu và trân trọng!

Nếu là một đôi long phụng thì càng tuyệt vời hơn. Một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ.

Đủ nếp đủ tẻ.

Chỉ cần nghĩ đến cụm từ này thôi, Trương Bất Phàm đã vui đến mức không khép miệng lại được.

Anh cảm thấy càng sung sức hơn, sáng sớm thức dậy cũng nhanh hơn hẳn.

"Tụi mình có nuôi nổi bọn trẻ không anh?"

Nhưng nụ cười trên mặt vợ anh lại dần dần phai nhạt.

Cô vốn là người nhạy cảm, suy xét trước sau rất cẩn thận. So với từ "đủ nếp đủ tẻ" mang hàm ý hạnh phúc và viên mãn ấy, cô lại lo lắng về tiền sữa, tiền bỉm và quan trọng nhất là tiền học sau này.

Hai đứa trẻ tức là gánh nặng kinh tế sẽ nhân đôi.

Lấy tiền ở đâu ra đây?

Huống hồ gì họ đang sống ở thành phố Nghi Giang... Chi phí sinh hoạt ở đây không hề rẻ chút nào.

Một nhà bốn miệng ăn, hai lớn hai nhỏ, mức chi tiêu sẽ đội lên không ít.

Kiếm tiền ở đâu bây giờ?

Trương Bất Phàm xót xa nhìn vợ ngày càng ốm. Vốn dĩ cái bụng bầu đang lớn dần vậy mà đặt giữa thân hình gầy gò của cô, trông nó chẳng mấy tròn trịa.

Anh đau lòng đến mức không thể nói nên lời.

Vợ anh là người kiên cường. Vượt qua giai đoạn nôn nghén mấy tháng đầu, cô lại tiếp tục tìm một hộ gia đình, đảm nhiệm giúp việc nhà.

Trương Bất Phàm nhìn trong mắt, đau trong lòng.

Anh tự trách mình vô dụng, để vợ phải mang bụng bầu đi dọn dẹp nhà người ta.

Không lâu sau đó, anh tìm thêm được công việc thứ ba – giao hàng vào buổi tối sau giờ làm.

Thành phố lớn thế này có nhịp sống rất nhanh. Giới trẻ chẳng thích nấu ăn, dân văn phòng lại không rảnh. Thế là ngành giao đồ ăn ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Trước đây Trương Bất Phàm có nghe người ta nói làm shipper cũng kiếm được kha khá nhưng anh thật sự không có thời gian.

Giá mà một ngày có 48 tiếng thì tốt biết mấy.

Nếu vậy thì anh có thể tranh thủ lúc vợ chưa sinh, cố gắng làm thêm để kiếm càng nhiều càng tốt.

Hai đứa nhóc nghĩa là gấp đôi tiền sữa, tiền bỉm, sau này phải lo cho chúng ăn học nữa.

Đúng rồi, hình như người thành phố có phong trào thai giáo thì phải? Thai giáo là làm thế nào nhỉ? Để hỏi mấy người đồng nghiệp trong siêu thị xem sao, họ biết nhiều thứ lắm.

Mỗi ngày thức dậy, Trương Bất Phàm đều cảm thấy cả người mình tràn trề sức lực.

Đến tối, trong căn trọ nhỏ chỉ hơn mười mét vuông, anh ôm lấy vợ mình, ôm lấy hai đứa con trong bụng cô và ôm lấy cả tương lai chìm vào giấc ngủ giữa sự mệt mỏi và mãn nguyện.

---

Trương Bất Phàm vẫn còn trẻ, đối với anh mà nói làm ba việc cùng lúc cũng chẳng hề hấn gì. Kinh tế gia đình dần dần dư dả hơn đôi chút, lúc đi chợ anh cũng dám mạnh tay mua ít thịt kho và sườn hầm để cho vợ ăn đỡ thèm.

Tội nghiệp vợ, mang trong mình hai đứa con khiến bụng bầu của cô rất lớn, lúc nào cũng thèm ăn đến nỗi chảy cả nước miếng.

Trương Bất Phàm nghĩ, tiền sữa tiền bỉm là chuyện sau này, cứ từ từ rồi tính cũng được. Trước mắt cứ mua miếng ba chỉ này đã.

Bầu bí mà, lại còn song thai nữa chứ! Ăn chút thịt ba chỉ thì có sao đâu? Thịt ba chỉ bổ dưỡng lắm!

Cuối cùng ngày vợ anh hạ sinh cũng đã đến.

Là một đôi long phụng, một trai một gái.

Trương Bất Phàm cảm thấy cuộc sống ngày càng có hy vọng.

Tiền sữa có thể chờ thêm chút nữa nhưng tiền bỉm thì không. Đến giờ Trương Bất Phàm mới biết, thì ra trẻ con lại có thể ăn nhiều, ngủ nhiều và... đi vệ sinh nhiều đến vậy.

Tiền bạc họ cực khổ dành dụm khi trước đã vơi đi thấy rõ, chẳng mấy chốc đã cực kỳ eo hẹp.

Vợ anh lại bắt đầu u sầu.

Trầm cảm sau sinh – đây là cụm từ mà Trương Bất Phàm nghe người ta nói trong bệnh viện phụ sản.

Anh lo lắm.

Vợ sinh cho anh hai đứa con đâu phải chuyện dễ dàng gì. Tháng cuối cùng trước khi sinh, bụng cô lớn đến mức Trương Bất Phàm nhìn thôi cũng thấy đau lưng, trướng bụng thay cho cô.

Vợ anh gầy gò ốm yếu đến thế mà sao cô có thể vác cái bụng kia đi đi lại lại trong nhà, thậm chí còn nấu cơm cho anh ăn nữa chứ?

Phải nghĩ cách khác, anh cần kiếm thêm một công việc nữa.

Trương Bất Phàm vừa làm cá vừa nghĩ ngợi, suýt chút nữa lưỡi dao đã trượt vào tay khi đang cạo vảy.

"Anh cứ làm từ từ thôi."

Khách hàng đứng trước mặt chợt lên tiếng.

"Tôi không cần gấp đâu."

Là một chàng trai trẻ, có lẽ vẫn còn đang học đại học.

Dáng vẻ của cậu ấy vừa xinh đẹp lại vừa trắng trẻo, gọn gàng, nhìn qua là biết được cha mẹ nâng niu, chiều chuộng từ bé.

Không biết sao cậu ấy lại đi siêu thị mua cá một mình.

Khi nãy lúc thiếu niên này đứng trước bể chọn cá, Trương Bất Phàm đã để ý đến cậu rồi. Trông cậu rất lóng ngóng, tay chân vụng về, rõ ràng là chẳng biết nên làm thế nào.

Cậu ấy đưa vợt xuống nước, quấy một hồi mới bắt được cá nhưng nào ngờ con cá kia lại quẫy đuôi nhảy bật lên, làm nước bắn đầy mặt cậu.

Thế mà thiếu niên đó lại không biết né, chỉ đưa tay lên lau mặt rồi tiếp tục vớt.

Ngây thơ thật đấy.

Vừa nhìn là biết chưa từng trải qua mấy việc này bao giờ.

Nhưng thế cũng tốt, vậy chứng tỏ là từ nhỏ đến lớn chưa từng phải lo toan gì, lớn lên trong vòng tay yêu chiều của gia đình.

Sau này anh cũng sẽ cưng chiều con anh như thế.

Nghĩ đến hai đứa nhỏ còn đang quấn tã nằm trong nôi, Trương Bất Phàm không kìm được mà mỉm cười.

Vì thế lúc làm cá, anh còn làm kỹ hơn mọi khi, cố gắng cạo vảy thật sạch rồi mới đưa cậu thiếu niên.

Sau khi mổ xong cá vẫn còn giãy khá lâu, Trương Bất Phàm sợ máu loãng bắn lên làm dơ quần áo cậu nên chu đáo bọc cho cậu hai túi ni lông.

"Cầm chắc nhé, cần thận đấy." Trương Bất Phàm vui vẻ đưa bịch cá qua.

"Cảm ơn anh." Cậu bé đó rất lịch sự.

Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày của Trương Bất Phàm, chẳng bao lâu sau anh đã quên mất.

Điều mà Trương Bất Phàm không quên được là chiều hôm đó, trong lúc ăn cơm với đồng nghiệp tại siêu thị, anh nghe họ nhắc đến chuyện làm tình nguyện viên thử thuốc lâm sàng.

Có khác gì làm chuột bạch đâu?

Trương Bất Phàm vừa cúi đầu ăn cơm vừa nghĩ.

"Nhưng nghe nói được nhiều tiền lắm. Bạn cùng phòng trọ với tôi đã đi rồi, bảo là cách ngày tiêm một mũi, tổng cộng ba mũi. Không đau cũng không ngứa gì cả, hoàn toàn không hề khó chịu. Bên đó còn đưa cho một khoản trợ cấp nữa chứ!"

Cả đám người lập tức bị thu hút.

Trương Bất Phàm cau mày: "Nhưng đây là thử thuốc mà, ai biết có tác dụng phụ gì không! Lỡ như..."

"Ôi dào, làm gì có tác dụng phụ! Tôi nói cho cậu biết nhé, mấy thứ thuốc này đều đã được thử trên chuột bạch hết rồi! Phải đảm bảo an toàn thì mới đem ra thử trên người được!"

Người đồng nghiệp kia rất chắc chắn: "Con gái tôi học y, nó có kể với tôi rồi. Giờ muốn nghiên cứu ra một loại thuốc mới thì rất phức tạp, phải làm đi làm lại biết bao nhiêu thí nghiệm an toàn! Cậu đừng lo, bên bào chế thuốc còn sợ có chuyện hơn mình ấy chứ! Nhỡ đâu bị gì thật thì họ đền không nổi đâu!"

Đám đồng nghiệp càng nói càng hăng, ai ai cũng phấn khích như thể chờ tan làm sẽ lập tức chạy đến trung tâm nghiên cứu để đăng ký.

Trương Bất Phàm không quan tâm lắm, anh tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Sức khỏe là quan trọng nhất.

Thứ duy nhất anh có là sức khỏe. Anh cần nó để kiếm tiền lo cho vợ con, mang đến cho gia đình một tương lai tốt đẹp hơn.

---

Nhưng Trương Bất Phàm không ngờ rằng, chỉ một căn bệnh nhỏ đột ngột ập đến đã khiến cả nhà họ lao đao.

Viêm tuyến vú.

Nghe nói đây là căn bệnh rất thường gặp trong thời kỳ cho con bú.

Da của vợ anh vốn đã mỏng, dễ bị nứt nẻ, giờ lại phải cho hai đứa trẻ bú luân phiên, đầu ti của cô bị trầy xước nghiêm trọng, đau đến điếng người mà vẫn cắn răng chịu đựng.

Không bao lâu sau, viêm nhiễm trở nặng hơn, cô bắt đầu sốt cao.

Bị sốt rồi cũng không uống thuốc được, bởi nếu uống thuốc thì không thể cho con bú.

Thế là vợ anh cố gắng chịu đựng, không dám nói cho anh biết. Cô ra sức uống nước, nhân lúc anh không có ở nhà thì dùng khăn lạnh chườm liên tục.

Kết quả là tình hình ngày càng nghiêm trọng.

Tối đến, Trương Bất Phàm tan làm về, phát hiện vợ mình đã sốt đến mức đỏ bừng cả mặt, nằm bẹp trên giường không còn tí sức lực nào.

Anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện.

Hai đứa nhỏ không ai trông, anh đành phải ôm theo bên mình.

Kết quả xét nghiệm máu được đưa ra, vợ anh bị nhiễm trùng, tình trạng đã khá nghiêm trọng.

"Phải truyền dịch, nếu không sẽ không khỏi được." Bác sĩ nghiêm túc nói: "Hơn nữa cô sốt cao đến mức này rồi, chúng tôi không khuyến khích tiếp tục cho con bú."

Vợ anh cực kỳ hoảng sợ.

Truyền dịch nghĩa là không thể tiếp tục cho con bú. Nhưng mà con của họ vẫn còn rất nhỏ, chúng có uống sữa bột được không?

Nhưng nếu không truyền dịch thì không khỏi bệnh được. Hơn nữa khi nãy bác sĩ nói, khi đang sốt cao mà cho con bú có thể ảnh hưởng đến bọn trẻ...

Trương Bất Phàm chưa từng nghĩ đến có một ngày, người vợ lúc nào cũng kiên cường của anh lại suy sụp vì một cơn sốt nhỏ nhoi.

Anh cũng luống cuống theo, không biết phải an ủi vợ thế nào. Thậm chí anh còn không thể ôm cô hay lau nước mắt cho cô.

Bởi vì trong lòng anh còn đang ôm hai đứa nhỏ.

Vợ anh thực sự, thực sự rất kiên cường.

Trương Bất Phàm bối rối đứng đó vài giây, chẳng mấy chốc vợ anh đã bình tĩnh lại. Cô tự mình lau nước mắt rồi đưa tay ra.

"Đưa em một đứa đi."

Cô ôm lấy một trong hai đứa nhỏ, muốn áp mặt vào con.

Nhưng rồi như sực nhớ ra mình vẫn đang sốt, cô ngừng lại.

---

Nếu có tiền thì tốt rồi.

Nếu có tiền, vợ anh đã không phải cố gắng chịu đựng suốt nhiều ngày chỉ để tiết kiệm mấy chục tệ xét nghiệm máu.

Nếu có tiền, vợ anh có thể yên tâm truyền dịch, để tụi nhỏ tạm uống sữa bột vài ngày.

Nếu có tiền, họ có thể đón cha mẹ từ quê lên để ông bà giúp trông cháu. Vậy thì vợ anh sẽ không quá vất vả, không đến mức kiệt sức rồi phát sốt, không đến mức phải lặng lẽ lau nước mắt mà không dám nói cho anh.

Nếu có tiền...

Chỉ cần vài trăm tệ thôi.

Chỉ cần vài trăm tệ, họ có thể thở phào đôi chút.

Nhưng tại sao chỉ là vài trăm tệ mà anh cũng không lấy ra được?

Anh đúng là vô dụng.

---

Cuối cùng, Trương Bất Phàm vẫn nhận lấy tờ rơi từ tay đồng nghiệp.

Bệnh viện Từ Huệ.

Đây là một bệnh viện quy mô lớn, trông rất có bề thế.

Trương Bất Phàm chưa từng đến đây. Anh có chút bồn chồn, sợ bác sĩ và y tá ở bệnh viện lớn sẽ xem thường mình.

Nhưng không ngờ, vừa bước vào, anh đã được tiếp đón niềm nở.

Y tá ở quầy lễ tân vừa thấy tờ rơi trên tay anh lập tức hiểu ý, mỉm cười mời anh vào trong rồi dẫn anh đến gặp người phụ trách dự án.

Nhìn người phụ trách có vẻ là một người rất có trách nhiệm.

Hắn ta giới thiệu cặn kẽ về mục tiêu nghiên cứu, tiêu chí tham gia và quan trọng nhất là mức hỗ trợ tài chính.

Trương Bất Phàm kinh ngạc phát hiện ra đồng nghiệp nói rất đúng. Chương trình tình nguyện này thật sự rất hấp dẫn.

Chỉ cần tiêm ba mũi... Cách ngày đến bệnh viện một lần, không cần xếp hàng, tiêm chỉ mất năm phút.

Một tuần sau, anh có thể nhận được mười nghìn tệ tiền trợ cấp.

Mười nghìn! Mười nghìn!

Mười nghìn tệ đủ để vợ anh chữa khỏi bệnh, đủ để hai đứa con có sữa uống, có bỉm thay trong một thời gian dài.

Ngay cả tiền thuê nhà cũng không còn là vấn đề.

Người phụ trách hạng mục biết anh đang làm thêm vất vả nên chu đáo đề nghị anh có thể đến lấy máu vào buổi tối.

Bệnh viện có nhân viên trực suốt 24 giờ, anh muốn đến lúc nào cũng được.

Đúng là thành phố lớn có khác.

Trương Bất Phàm thầm cảm thán trong lòng.

Thì ra các dự án nghiên cứu y học lại chuyên nghiệp đến vậy. Họ có cả "tiêu chí tuyển chọn" và "tiêu chí loại trừ", người có thể trạng không tốt thì không được tham gia!

Họ rất có trách nhiệm với các tình nguyện viên.

Ra khỏi bệnh viện Từ Huệ, Trương Bất Phàm cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

--- Nghe nói dự án này là nghiên cứu chống lão hóa. Hình như nó có thể tăng cường hoạt tính tế bào, giúp cơ thể tràn trề sinh lực.

Trương Bất Phàm cảm thấy mình cực kỳ may mắn.

Thậm chí, anh còn nghi ngờ liệu chuyện tốt thế này có phải là sự thật không?

Anh có đang nằm mơ không?

Rất nhanh, anh đã phát hiện đây không phải là mơ.

Anh thật sự rất may mắn.

Sau hai mũi tiêm ở cánh tay, Trương Bất Phàm không những không cảm thấy khó chịu mà còn thấy tinh thần phấn chấn, sức sống tràn trề đúng như lời người phụ trách đã nói.

Ngay cả tóc cũng mọc dày hơn.

Thú thật, mấy năm nay làm lụng vất vả, ngủ không đủ giấc, đường chân tóc của anh đã dần lùi về phía sau.

Trương Bất Phàm không ngờ rằng hiệu quả của loại thuốc này lại rõ ràng đến vậy.

Anh thấy cơ thể mình cực kỳ mạnh khỏe, tương lai phía trước cũng ngày càng tươi sáng.

Thêm hai ngày nữa thôi, anh sẽ nhận được mười nghìn tệ tiền trợ cấp.

Trương Bất Phàm không nói cho vợ biết, anh muốn giữ bí mật để tạo bất ngờ.

---

Nhưng cuối cùng, Trương Bất Phàm mãi mãi không thể kể chuyện này cho cô nghe.

Không biết có phải do mấy ngày nay ngủ quá ít hay không mà đến ngày thứ năm tham gia thử nghiệm, anh bắt đầu cảm thấy nghẹt mũi, đầu óc nặng trĩu.

Chắc là bị cảm lạnh rồi. Dù sao thì ngày nào anh cũng ra khỏi nhà từ khi trời chưa sáng để bán đồ ăn, tiếp đó thì đến siêu thị mổ cá rồi tối về lại đi giao hàng.

Đến khi anh về nhà, đã là một giờ sáng.

Vợ con đã ngủ từ lâu.

Cô ấy còn để đèn chờ anh nữa.

Trương Bất Phàm muốn vào phòng xem vợ con thế nào nhưng nghĩ đến việc mình đang bị cảm, anh đành từ bỏ ý định.

Anh quyết định ngủ tạm trên sofa một đêm.

Chắc là cảm thật rồi. Bình thường anh rất ít khi bị bệnh nhưng rõ ràng cảm giác nghẹt mũi, tức ngực, đầu óc mơ màng này là triệu chứng của cảm cúm.

Không cần đến bệnh viện đâu. Anh biết mà, uống chút thuốc cảm là được.

Trương Bất Phàm lấy mấy gói thuốc cảm, rót thêm ly nước nóng rồi ực ực uống hết.

Anh cố tình uống nhiều một chút. Nếu uống liều cao hơn thì có lẽ bệnh sẽ sớm khỏi thôi.

Không thể để lây sang vợ con được.

Nghĩ vậy, Trương Bất Phàm nằm xuống ghế sofa, ngủ thiếp đi.

... Sau đó anh tỉnh dậy trong đau đớn tột cùng.

"Khụ... ư... khụ khụ..."

Trương Bất Phàm ho một tiếng, anh lập tức giật mình tỉnh giấc. Anh vội đưa tay bịt miệng mình lại. Ho dễ lây bệnh, hơn nữa căn phòng thuê bé nhỏ này cách âm không tốt, ho to quá sẽ đánh thức vợ con mất.

Trương Bất Phàm cảm thấy có hàng chục ngàn chiếc kim thép đang đâm vào ngực mình. Hơn nữa, nó không chỉ đâm một lần mà là tàn nhẫn đâm đi đâm lại.

Mỗi lần ho, cảm giác như có ai đó ném cả cơ thể mềm yếu của anh vào một quả cầu đầy gai nhọn.

Đau đến mức muốn chết đi.

Không riêng gì phổi mà cổ họng, mắt, sau đầu... Toàn thân anh chỗ nào cũng đau nhức.

Những chiếc kim đó hình như còn bị nung bởi lửa. Anh có thể nghe thấy âm thanh da thịt bị thiêu cháy mỗi khi kim thép đâm vào người mình.

Xèo xèo.

Hơi mà anh thở ra cũng nóng bỏng và tanh tưởi.

Trương Bất Phàm kiệt sức tựa lưng vào sofa, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Tại sao lần này bị cảm nặng quá vậy? Có phải vì bình thường anh hiếm khi bị ốm nên một khi đã bệnh thì sẽ nặng hơn người khác?

... May mà mình chưa vào phòng gặp vợ.

Tầm nhìn dần dần mờ đi.

Trương Bất Phàm nằm ngửa trên sofa, thở hổn hển, mơ màng đưa tay lên dụi mắt.

Mắt anh vừa ngứa rát lại vừa nóng bừng.

Cảm giác như cả người bị đặt lên một tấm ván đầy kim thép nung đỏ rồi bị lăn qua lăn lại.

Toàn thân đau rát như bị lửa thiêu.

Chẳng mấy chốc, anh không thể nằm yên được nữa.

Bởi vì lưng anh cũng đau khủng khiếp.

Sofa như biến thành một món hình cụ tra tấn, chỉ cần nằm xuống, không cần cử động cũng đã đau đến chết đi sống lại.

Anh gian nan bò dậy, định đi lại một chút trong phòng khách. Nhưng vừa đứng thẳng lên, anh có cảm giác hàng chục chiếc kim thép trong người mình lập tức dựng đứng, đâm sâu vào da thịt.

Trương Bất Phàm đau đến mức suýt nữa thét lên.

Là vì sốt cao sao? Sao lại đau đến thế này...

Trương Bất Phàm bỗng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Anh không thể nằm xuống, vì chỉ cần da chạm vào bề mặt sofa, toàn thân như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên.

Anh cũng không thể đứng vững bởi vì cơ thể đã rệu rã, xương cốt mềm nhũn như một con bù nhìn rơm chỉ chờ gió thổi là đổ.

Sao lần này lại bệnh nặng đến vậy?

... Uống thêm nước ấm đi.

Uống nhiều nước, cảm cúm sẽ nhanh khỏi hơn.

Anh đã từng đọc sách khoa học phổ thông rồi. Thông thường phải mất một tuần cảm cúm mới khỏi, uống nhiều nước ấm sẽ giúp đỡ bệnh.

Uống nhiều nước ấm...

Trương Bất Phàm gồng mình, lê từng bước một đến bếp, định rót nước uống.

Ấm giữ nhiệt nặng trịch, là vợ anh cố ý đun sẵn trước khi đi ngủ.

Nhưng Trương Bất Phàm gần như không thể cầm nổi.

Đau quá... Đau quá.

Anh cảm giác da thịt mình không còn là của mình nữa mà như một tấm búi sắt, liên tục cọ xát vào cơ thể, nghiến đến tận xương tủy.

Ngay cả thở thôi thôi cũng có cảm giác như lá phổi bị nghiền nát trong máy xay thịt.

Đau quá...

Một thằng đàn ông đường đường chính chính mà sao lại yếu đuối đến mức này chỉ vì một cơn sốt?

Trương Bất Phàm há miệng thở dốc, mũi đã tắc nghẽn hoàn toàn, mắt thì tối sầm lại.

Anh cảm thấy có lẽ mình thực sự đang sốt rất cao.

Nhưng chỉ cần uống thêm chút nước ấm là sẽ ổn thôi. Không cần đi bệnh viện.

Anh nghiến răng, lảo đảo rót cho mình một cốc nước.

Ừng ực.

Trương Bất Phàm ngửa đầu uống cạn.

Uống nhiều nước ấm, ngủ thêm một giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ khỏi ngay.

Trương Bất Phàm tự nhủ.

Anh lại gắng gượng lê bước về phía sofa.

Nhưng lần này, ngay cả khoảng cách ngắn ngủi đó anh cũng không thể hoàn thành nổi.

Anh thấy đầu óc mình như đang quay cuồng. Ngay sau đó là cơn đau nhói dữ dội ập đến.

Như kim thép châm chích, như lửa bỏng thiêu đốt.

Đau đến mức muốn gào lên, đau đến mức muốn nhảy dựng lên.

Nhưng... anh không còn chút sức lực nào cả.

Hơn nữa, càng cử động, anh lại càng đau đớn hơn.

Cả người anh đã bị hàng vạn mũi kim thép đâm xuyên.

Thậm chí ngay cả trong mắt cũng có.

Tầm nhìn của Trương Bất Phàm càng lúc càng tối đi, không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Anh có cảm giác như có sợi lông mi rơi vào mắt, cào xước đến tận sâu bên trong, đau nhức đến mức không tài nào chịu được.

Anh muốn dùng tay dụi mắt, muốn lấy thứ đó ra nhưng ngón tay anh cũng đau không chịu nổi.

Mọi thứ... đều đau.

Ngay cả hít thở cũng đau.

Mệt quá.

Đau quá.

Hóa ra sốt cao... lại khủng khiếp đến mức này sao?

Trương Bất Phàm nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thỉnh thoảng cơ thể lại yếu ớt co giật.

Đôi mắt anh trợn trừng, đồng tử giãn to.

Nhưng đó không phải là sự giãn đồng tử tự nhiên của con người trong bóng tối để thu nhận thêm ánh sáng.

Mà là bên trong nhãn cầu, trong cái hố đen nhỏ bé ấy có vô số sợi lông đen sì, dày đặc, thô ráp đang mạnh mẽ vây lấy.

Không chỉ có mắt mà cả khoang mũi, cổ họng, khí quản, lồng ngực, lá phổi...

Tất cả những cơ quan quan trọng.

Tất cả những nơi vốn dĩ không nên có lông mọc ra.

Tất cả những mô mềm đáng lẽ phải được bảo vệ lại đang bị đâm xuyên tàn nhẫn.

Giống như một hình nhân rơm.

Bên ngoài khoác lên lớp da thịt của con người nhưng bên trong đã bị vô số sợi rơm dày đặc lấp đầy.

Nếu lúc này có ai ấn xuống lồng ngực anh, có lẽ người đó có thể nghe thấy âm thanh cọ xát của lông tóc.

Sột soạt.

Sột soạt.

Lông tóc rậm rạp đang điên cuồng sinh sôi trong cơ thể anh, không có giới hạn.

--- May mà mình chưa vào phòng gặp vợ.

Khi những sợi lông mọc ngược xuyên thủng trái tim, Trương Bất Phàm nằm trên sàn, nhẹ nhõm thầm nghĩ:

Không thể để vợ bị lây sốt được.

---

Lời tác giả:

"Tôi thề sẽ quyết tử bảo vệ, phía sau chính là quê hương."

Không chỉ là mái nhà của riêng một ai mà còn là ngôi nhà của hàng ngàn, hàng vạn con người bình thường đang nỗ lực kiếm sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com