Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Thập Niên

[Huyết Ngọc Châu]

· Mã số hạng mục: 988.

· Cấp độ hạng mục: Niêm phong.

Mô tả:

Hạng mục -988 có vẻ ngoài giống với một loài thực vật mọc ở vùng cao nguyên tuyết phủ tên là [Ngọc Châu]. Phiến lá của nó to rộng, quả mọc chi chít trên mặt lá như trứng côn trùng. Cả cây mang màu đỏ máu, dùng người sống làm chất dinh dưỡng, rễ cắm sâu vào động mạch giàu máu và đàn hồi.

Thông thường, người ta cho rằng hạng mục -988 là phiên bản khát máu của [Ngọc Châu]. Nhưng trên thực tế, trong y học cổ truyền, tóc được xem là phần cuối của máu hay còn được gọi là "phần thừa của máu" - tức [Huyết Dư]. Vì vậy, thực chất [Huyết Ngọc Châu] là cách gọi sai của [Huyết Dư Châu], ý chỉ [Tóc kết thành ngọc].

Độ ô nhiễm trung bình của hạng mục -988 là 7000, thuộc loại [Cấp B - Thực vật biến dị cao độ]. Hiện tại, chưa quan sát thấy hạng mục -988 thể hiện đặc tính sinh học nào khác ngoài bản chất thực vật. Do đó, chúng tôi tạm kết luận dù đã biến dị nghiêm trọng, bản thân nó vẫn là một loài cây.

Hạng mục -988 được cho là có khả năng đảo ngược quá trình sinh trưởng, giúp cải lão hoàn đồng. Vì thế, chủ tịch [Tập đoàn Kế Văn] - ông Tôn Kế Văn đã sử dụng nó trong các thí nghiệm trên cơ thể người để phát triển thuốc trường sinh bất lão. Ông ta gọi chiết xuất từ nó là VP-26 và tiêm trực tiếp vào cơ bắp của các tình nguyện viên.

Kết quả của thí nghiệm trên cơ thể người đã gây ra cái chết cho nhiều tình nguyện viên. Khi giải phẫu thi thể nạn nhân, người ta phát hiện cảm giác phấn chấn mà họ cảm nhận được trước khi chết không phải là hiệu quả trẻ hóa mà là phản ứng biến dị do ô nhiễm xâm nhập. Thứ thực sự sinh trưởng ngược là nang lông, bao gồm tóc, râu, lông tơ - tất cả các loại lông trên cơ thể. Tóc mọc ngược đâm xuyên qua cơ bắp và nội tạng, gây mất máu nghiêm trọng, trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến các tình nguyện viên tử vong.

Đáng chú ý, quá trình tiêm cơ bắp đã tăng tối đa hiệu quả hấp thụ chất ô nhiễm của nạn nhân, khiến họ biến dị trong thời gian ngắn. Điều này khác với các trường hợp biến dị do tiếp xúc hoặc nuốt phải trước đây. Liệu cách tiếp xúc ô nhiễm khác nhau có dẫn đến kết quả biến dị khác nhau hay không, điều này vẫn cần nghiên cứu thêm.

Sau khi một số tình nguyện viên tử vong, [Tập đoàn Kế Văn] đã bắt tất cả những người còn sống đến một [tòa nhà hình cây] trên [đảo Nam Quận] nhằm che giấu tội ác.

Vẫn chưa tìm ra lý do vì sao tòa nhà này được xây dựng với cấu trúc phân nhánh giống cây. Kiểu kiến trúc này cực kỳ phức tạp, mức độ an toàn thấp, dễ sụp đổ trong các thảm họa như động đất hay bão tố. Xét về thẩm mỹ, toàn bộ tòa nhà được bao bọc bởi một lớp xi măng đặc chế, nhìn từ ngoài vào không thể nhìn thấy hình dáng của nó. Vì vậy, giả thuyết "xây vì mục đích thẩm mỹ" cũng không thuyết phục.

Ngược lại, lớp xi măng đặc chế có tác dụng rất lớn. Mẫu thử cho thấy nó có khả năng ngăn chặn ô nhiễm lan ra môi trường ngoài. Đây cũng là lý do vì sao máy giám sát diện rộng của Cục Quản lý không phát hiện được tòa nhà bất thường này.

Trong khu vườn trên tầng thượng của tòa nhà hình cây, người ta phát hiện rất nhiều vật chủ còn sống bị hạng mục -988 ký sinh. Tất cả đều trong trạng thái cực kỳ suy yếu, được duy trì sự sống bằng dinh dưỡng được tiêm qua tĩnh mạch.

Hạng mục -988 - B được gọi là [Đứa bé già nua] đã lấy nơi đây làm tổ, liên tục sử dụng cơ thể người sống để nuôi trồng và phát triển hạng mục -988, đồng thời ăn quả nó mọc ra.

Do bản thân hạng mục -988 có độ ô nhiễm cao, trong quá trình tiếp xúc lâu dài và ăn số lượng lớn quả đã khiến độ ô nhiễm của [Đứa bé già nua] tăng vọt. Dựa trên nghiên cứu mẫu thi thể, độ ô nhiễm khi còn sống của nó ước tính khoảng 9500, được xếp vào loại biến dị cấp A.

Theo lời khai của các nhân viên trong [Tập đoàn Kế Văn], sinh vật biến dị cấp A này chính là chủ tịch tập đoàn - ông [Tôn Kế Văn]. Tuy nhiên, do mức độ biến dị quá cao, không thể trích xuất DNA để so sánh gene.

Theo lời kể của người thi hành [----] tham gia tiêu diệt [Đứa bé già nua], toàn thân biến dị phủ đầy tóc đen cuồn cuộn như sóng biển, phù hợp với đặc tính phát triển tóc do hạng mục -988 gây ra. [Đứa bé già nua] dùng tóc làm vũ khí tấn công lẫn phòng thủ. Tóc của nó trơn nhẵn, dẻo dai, di chuyển nhanh, khiến vũ khí thông thường khó cắt đứt. Để tiêu diệt [Đứa bé già nua], hai người thi hành [----] và [-----] đã trải qua một trận chiến vô cùng gian nan và khốc liệt..

Sau khi [Đứa bé già nua] chết, tóc còn sót lại tại hiện trường mất đi hoạt tính, nhanh chóng hóa thành tro. Mẫu vật hiện được niêm phong tại [-------].

Tại hiện trường, 866 vật chủ bị ký sinh đã được tìm thấy, tất cả đều trong trạng thái cực kỳ suy yếu. Trong quá trình cứu hộ và vận chuyển, 21 người đã tử vong. Sau đó, trong quá trình điều trị tách rời ký sinh, 157 vật chủ suy giảm sức khỏe nghiêm trọng khi hạng mục -988 được loại bỏ. Một số nhân viên y tế cho rằng vật chủ đã buộc phải cộng sinh với hạng mục -988, nếu cưỡng ép tách rời sẽ khiến họ gặp nguy hiểm về tính mạng. Cách duy nhất là cung cấp đủ dinh dưỡng để duy trì sự sống, cho họ tồn tại dưới dạng cộng sinh giữa người và thực vật.

Biện pháp này bị nghi ngờ là cố ý nuôi dưỡng chất ô nhiễm. Hơn nữa, trong trạng thái cộng sinh này, liệu vật chủ có còn giữ được nhân tính, phẩm giá hay tư duy nữa không? Họ có còn là "con người" không?

Hiện tại, vẫn chưa có kết luận về cách xử lý 866 vật chủ. Đồng thời, việc giải thích hợp lý cho 866 gia đình về tung tích người thân của họ là một quá trình hậu sự vô cùng khó khăn và đau đớn.

Dựa trên quy mô của sự kiện này và vô số vụ việc gây hại cho con người trước đây, Tổng bộ Quản lý Ô nhiễm Quốc tế buộc phải đưa vấn đề "có nên tiếp tục che giấu sự tồn tại của biến dị hay không" lên bàn nghị sự một lần nữa.

---

Phụ lục:

· 988 - A: [VP-26]

· 988 - B: [Đứa bé già nua]

· 988 - C: [Tập đoàn Kế Văn]

· 988 - D: [Những vật chủ khó giải quyết hậu sự]

---

Báo cáo hạng mục vẫn dài dòng và dở tệ như mọi khi.

Ba ngày sau khi Giang Diệu rời khỏi khu cách ly, Tần Vô Vị mới nhận được báo cáo chính thức.

Tuy rằng Bộ Thanh lọc có hiệu suất làm việc rất cao nhưng lần này họ đã gặp phải ngõ cụt. [Huyết Ngọc Châu] - không, có lẽ nên gọi là [Huyết Dư Châu] thì đúng hơn, rễ của nó đã cắm sâu vào động mạch chủ của nạn nhân, nếu cưỡng ép tách rời có thể khiến vật chủ tử vong ngay lập tức. Bộ Thanh lọc và Bộ Y tế hoàn toàn không tìm ra cách để giải quyết bài toán khó này, mấy ngày nay Tần Vô Cấu bận đến mức không kịp thở, chân không chạm đất.

Ngoài bản báo cáo chính thức do Cục Quản lý tổng hợp để lưu trữ, lúc này Tần Vô Vị còn cầm trong tay một bản báo cáo sơ bộ khác.

Là báo cáo của Giang Diệu.

Giang Diệu và Ivanović chính là hai người thi hành [----] và [-----] được đề cập đến trong báo cáo chính thức, vì có liên quan mật thiết đến vụ việc nên cả hai phải nộp báo cáo cá nhân.

Tần Vô Vị chưa xem báo cáo của Ivanović. Sau khi đọc xong báo cáo của Giang Diệu, anh đã đau đầu đến mức không muốn đọc thêm bản thứ hai.

Thật ra, báo cáo của Giang Diệu không thể gọi là "báo cáo".

Nó giống như một bức vẽ nguệch ngoạc hơn.

Giang Diệu viết chữ xấu đến mức chó cũng không nhận ra.

Còn về hình cậu vẽ... nếu Tần Vô Vị không đọc trước bản báo cáo của Cục, có lẽ anh sẽ chẳng thể biết đống màu loang lổ trên tranh tượng trưng cho thứ gì.

"...Tôi nhớ cậu vẽ đẹp lắm mà?!" Tần Vô Vị đỡ trán.

Trong văn phòng, Tần Vô Vị và Giang Diệu ngồi hai bên bàn làm việc, chứng tỏ rằng đây là một cuộc trò chuyện chính thức chứ không phải buổi tâm sự riêng giữa "người giám hộ" và một đứa trẻ tự kỷ.

Trên bàn bày vài tờ A4, bên trên phủ đầy những khối màu đậm nhạt. Cách dùng màu táo bạo, phong cách rực rỡ - nếu đặt trong triển lãm, đây sẽ là một tác phẩm rất hút mắt.

Nhưng nếu dùng nó làm báo cáo thì không.

Giang Diệu: "..."

Cậu im lặng không đáp.

Tần Vô Vị cố hỏi về tình hình lúc đó. Theo lời của Ivan, hai người họ tách ra hành động riêng lẻ. Khi Ivan đến nơi, Giang Diệu đã bị con biến dị kia nuốt chửng.

Vậy trước đó đã xảy ra chuyện gì? Điều gì đã khiến giá trị SAN của Giang Diệu giảm sút?

Quan trọng hơn cả... rốt cuộc thì con biến dị cấp A kia đã chết thế nào?

Kết quả điều tra hiện trường cho thấy toàn thân biến dị đã bị nghiền nát, tóc đen như sóng rơi vãi khắp nơi, mất đi hoạt tính do độ ô nhiễm giảm mạnh và [hóa thành tro tàn].

Nhưng báo cáo cũng chỉ ra rằng lưỡi dao thông thường không thể cắt đứt tóc biến dị. Vũ khí duy nhất Ivan cầm lúc đó là thanh đao thời Đường làm bằng vàng nguyên chất - một món đồ trưng bày được đặt trong tòa nhà hình cây.

Ivan bảo cậu ta cũng không rõ tình hình cụ thể, chỉ biết thanh đao đó có thể dễ dàng cắt đứt tóc biến dị.

Nhưng lý do này không hợp lý. Ai lại đặt vũ khí khắc chế mình ngay cửa lớn cho người khác lấy dùng?

Đây đâu phải game RPG đâu.

Tần Vô Vị muốn tìm thêm manh mối từ Giang Diệu, nhưng Giang Diệu...

"Đây là tóc." Giang Diệu chỉ vào khối màu đen đỏ đan xen trên giấy, giải thích cho Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị nhíu mày: "Ừ..."

"Đây là tư tế." Giang Diệu di chuyển ngón tay đến những chấm trắng rải rác trong khối màu đen đỏ.

Tần Vô Vị: "..."

Mất nửa ngày anh mới hiểu ra Giang Diệu đang nhắc đến những thiếu nữ mặc đầm vải lanh chăm sóc "chậu cây" trong vườn. Giang Diệu gọi họ là "tư tế" à, cũng khá hình tượng đấy chứ.

Những cô gái này đều đã bị tẩy não như trong các tổ chức tà giáo. Ngày ngày, họ nâng những khay bạc tinh xảo, hái [Huyết Dư Châu] từ hàng trăm "chậu cây người" trong vườn, dâng lên cho chủ nhân. Vì chủ nhân có sở thích quái đản nên họ phải mặc những chiếc đầm trắng theo phong cách Hy Lạp làm bằng vải lanh, nhìn qua trông rất thiêng liêng.

Khó khăn giao tiếp với nhau một hồi, cuối cùng Tần Vô Vị cũng hiểu ý nghĩa của bức tranh này.

Ý của Giang Diệu là cậu phát hiện ra con biến dị dùng tóc quấn lấy các thiếu nữ, lấy họ làm con tin đỡ đòn.

Rồi sao nữa?

Sinh vật biến dị dùng các thiếu nữ làm lá chắn, sau đó thì sao nữa?

Hiện tại các thiếu nữ đó đều đã an toàn. Dù vẫn còn hoảng sợ nhưng lời khai của họ rất nhất quán với nhau.

Họ nói tay chân của Giang Diệu đã bị đứt lìa. Những sợi tóc sắc nhọn, săn chắc cắt vào da, vào thịt, vào xương, kéo nát tay và chân của cậu.

Nhờ vậy, các cô gái ấy mới chạy thoát được.

Điểm này khớp với lời khai của Ivan, cậu ta bảo mình đã gặp các thiếu nữ hoảng loạn chạy trốn khỏi khu vườn.

Nhưng còn Giang Diệu thì sao?

Giang Diệu đã bị bỏ lại khu vườn mà?

Hàng lông mày nhíu chặt của Tần Vô Vị vẫn chưa giãn ra. Anh lướt mắt nhìn qua hai bên khuỷu tay của Giang Diệu.

Lúc Giang Diệu quay về Cục Quản lý, trên người cậu không hề có vết thương. Tuy rằng ông tay áo và ống quần của cậu đã bị xé nát nhưng tay chân Giang Diệu vẫn lành lặn.

...Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là tác dụng của thiên phú [Tái sinh].

Nhưng Giang Diệu lại không nhớ gì cả.

Cậu không nhớ mình đã cứu các thiếu nữ thế nào, không nhớ tay chân bản thân từng đứt lìa khỏi cơ thể, không nhớ lúc Ivan đến cứu thì mình đang nằm trong bụng con biến dị... thậm chí cậu còn không nhớ tại sao mình lại bị kích động mạnh đến thế.

Trạng thái hiện tại của cậu rất nguy hiểm, giá trị SAN của Giang Diệu đã bắt đầu giảm xuống.

Khi giá trị SAN quá thấp, con người sẽ [sa ngã] và biến thành sinh vật biến dị. Đối với những thành viên của Cục Quản lý, đây là kết cục còn tệ hơn cả cái chết.

Chuyện khiến Tần Vô Vị lo lắng hơn nữa đó chính là... với tình trạng này, liệu Giang Diệu có còn đủ sức làm một người thi hành hay không?

"...Báo cáo này không đạt."

Tần Vô Vị đẩy đống tranh sơn dầu quái gở về phía Giang Diệu, vô cảm tuyên bố:

"Về viết lại."

Giang Diệu: "..."

Rất khó xử.

"Bây giờ cậu là người thi hành cấp C, sau này cậu sẽ phải giải quyết vô số các vụ án khác nữa. Cậu không thể cứ nộp mấy bức vẽ chẳng ai hiểu thế này mãi được."

Tần Vô Vị thản nhiên nói: "Cậu thử tưởng tượng xem, nếu tài liệu về cha mẹ cậu, về [Ốc sên] hay về [Lục Chấp] cũng toàn những bức tranh khó hiểu thế này thì..."

Ốc sên?

Lục Chấp?

Mắt Giang Diệu sáng rực lên.

...Biểu cảm này thì dễ hiểu rồi.

Giang Diệu rất muốn tiếp tục nói về chủ đề này.

Tần Vô Vị nhếch môi, hơi nghiêng người về trước, nhìn vào mắt Giang Diệu: "Trước kia tôi từng hứa với cậu rồi mà? Nếu cậu lên cấp A, tôi sẽ cho phép cậu điều tra [Ốc sên] và [Đá Mặt Trời]."

"...Ừm..." Giang Diệu mở to hai mắt, đôi đồng tử đen trắng rõ ràng sáng trong như nước mùa thu.

Cậu đang rất rất chăm chú lắng nghe.

Biểu cảm đó thật dễ hiểu, trông cứ như cậu đang cố khắc sâu lời Tần Vô Vị sắp nói vào đầu, dù rằng bây giờ vẫn chưa hiểu nhưng cậu sẽ mang câu nói ấy về nhà, từ từ ngẫm lại.

"Giờ tôi đổi ý rồi."

Tần Vô Vị nhìn biểu cảm của cậu, thấy hơi buồn cười song anh vẫn nghiêm túc nói: "Khả năng chiến đấu và trạng thái tinh thần của cậu không ổn định. Để cậu tự do hành động thì dù ở Bộ Điều tra hay Bộ Thi hành đều không phù hợp. Quan trọng hơn nữa, cậu còn lén lút điều tra [Ốc sên] và [Lục Chấp]..."

Nói đến đây, Tần Vô Vị dừng lại, nét mặt nghiêm nghị hơn: "Tôi nói không sai chứ? Chuyện cậu tự ý đột nhập Cục Cảnh sát, xem trộm máy tính của cảnh sát Phương ấy."

Giang Diệu thành thật gật đầu.

Hình như nhóc này không ý thức được rằng lén lút đột nhập vào Cục Cảnh sát là một hành động sai trái.

Tần Vô Vị: "..."

Anh không khỏi nghi ngờ liệu Giang Diệu không hiểu ý anh đang nói hay cậu hoàn toàn không có khái niệm về đạo đức.

Nói chung, Tần Vô Vị vẫn tiếp tục: "Vì vụ án này liên quan đến cha mẹ cậu nên tôi biết cậu muốn nhanh chóng điều tra chân tướng. Nhưng tôi phải nói với cậu một chuyện."

Tần Vô Vị hơi nghiêng người, đưa tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn trước mặt Giang Diệu.

"Một, dù chưa có bằng chứng xác thực nhưng tôi chắc chắn mức độ ô nhiễm của [Ốc sên] ít nhất phải là cấp A, thậm chí là cấp S."

"Hai, tính đến nay, đã có 7 người thi hành cấp A, 21 người thi hành cấp B, 86 người thi hành cấp C được xác nhận tử vong trong quá trình truy tìm [Ốc sên]."

"Đây là lý do tôi luôn ngăn cậu điều tra [Ốc sên]. Theo quy định, với cấp bậc hiện tại của cậu, cậu hoàn toàn không được phép đối phó với nó."

"Ngoài ra, dựa trên biểu hiện của cậu, chúng tôi cho rằng nếu cậu đối mặt với [Ốc sên], hậu quả sẽ không thể lường trước được. Không loại trừ khả năng cậu xử lý sai lầm, gây ra thảm họa lớn và thương vong nghiêm trọng cho người dân."

Giang Diệu: "..."

Hàng mi dài như lông quạ nhẹ nhàng lay động, Giang Diệu đang chăm chú lắng nghe.

Nhưng rõ ràng cậu không hiểu gì hết.

Cái biểu cảm kiểu "dù không biết anh nói gì nhưng tôi cứ nghiêm túc ghi nhớ cái đã" dễ nhận ra lắm.

Tần Vô Vị: "..."

Im lặng một lúc, cuối cùng Tần Vô Vị hạ giọng, chậm rãi nói:

"Tóm lại, nếu cậu muốn điều tra [Ốc sên] thì cũng được thôi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có người đi cùng."

"Người đó là tôi."

"Và chỉ có thể là tôi."

Ngắn gọn, mạnh mẽ, một câu lệnh không thể phản bác.

Cuối cùng Giang Diệu cũng hiểu.

"...Ừm!" Cậu gật đầu thật mạnh.

"Phù..." Tần Vô Vị bất giác thở dài một hơi.

Hiện tại, Giang Diệu là người thi hành cấp C. Trong sự kiện [Huyết Ngọc Châu], cậu và Ivan đã cùng tiêu diệt sinh vật biến dị cấp A [Đứa bé già nua]. Lẽ ra theo chiến tích, hai người phải được nâng lên thành người thi hành cấp A.

Nhưng vụ việc lần này có hai vấn đề.

Thứ nhất, cả hai đã tự ý hành động, không báo cáo trước với cấp trên. Lúc đó, Ivan và Giang Diệu vẫn còn thuộc Bộ Điều tra, đáng lẽ họ phải mang theo thiết bị di động để cập nhật dữ liệu và nhận chỉ huy từ xa nhưng cả hai đều bỏ thiết bị ở nhà vì lý do cá nhân. Điều này đã làm chậm trễ việc cứu viện.

Hơn nữa, do chủ nghĩa anh hùng cá nhân và hành động riêng lẻ thiếu kế hoạch, Giang Diệu đã bị mất trí nhớ, đồng thời không thể ngăn cản đám người liên quan trốn khỏi tòa nhà hình cây sau khi mọi chuyện bị bại lộ.

Nếu họ tuân thủ quy tắc, báo cáo ngay khi phát hiện bất thường, Cục Quản lý đã có thể điều động cứu viện sớm hơn, chỉ huy toàn diện. Nếu làm vậy thì có lẽ đã tránh được nhiều thương vong không đáng có, bắt được các nghi phạm có liên quan.

Thứ hai, cái chết của biến dị cấp A - [Đứa bé già nua] vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ.

Cục Quản lý đã nghiên cứu thanh đao thời Đường vô số lần, xác nhận nó không có gì đặc biệt ngoài hàm lượng vàng cực cao. Lý do [đao vàng là điểm yếu của biến dị] theo lời Ivan đã bị bác bỏ.

Về phần Giang Diệu, vì cậu bị mất trí nhớ nên cũng không thể giải thích gì thêm.

Cục Quản lý suy đoán có thể còn một thế lực nào đó khác can thiệp vào trận chiến, song vì không tìm được chứng cứ nên họ không thể xác minh.

Dù nghi ngờ là vậy nhưng dù gì con biến dị cấp A đó cũng đã chết rồi, Giang Diệu và Ivan là người có công lớn nhất.

Vì thế, sau khi cân nhắc, Cục quyết định nâng Ivan lên cấp A vì có công cứu hộ tại hiện trường còn Giang Diệu bị trọng thương và hôn mê nên chỉ được nâng lên cấp C.

Phần thưởng thì vẫn đầy đủ như nhau: mỗi người 100 vạn, miễn thuế, chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân.

Coi như bù đắp.

Giang Diệu lên cấp C, đồng nghĩa với việc sau này cậu sẽ xử lý biến dị cấp D, Tần Vô Vị không lo cậu sẽ gặp nguy hiểm ở nhiệm vụ cấp thấp.

Điều anh lo nhất chính là [Ốc sên].

Mọi manh mối đều cho thấy [Ốc sên] là kẻ đã giết cha mẹ Giang Diệu và người bạn thân nhất của cậu - bác sĩ Ôn Lĩnh Tây.

Ngăn Giang Diệu điều tra [Ốc sên] là đi ngược lại với nhân tính.

Nhưng Tần Vô Vị không muốn cậu mạo hiểm để rồi bỏ mạng.

May mắn thay, hiện tại hai người đã đạt được thống nhất. Có thể điều tra, nhưng phải đi cùng nhau.

Tần Vô Vị sẽ chia sẻ manh mối mình đã thu thập được cho Giang Diệu. Đổi lại Giang Diệu cũng phải thành thật, không lén lút hành động nữa mà phải phối hợp với Tần Vô Vị.

Đây là phương án khả quan nhất rồi.

---

Nửa tiếng sau.

Điện Anh Linh.

Trong đại điện rộng lớn trống trải, một ông lão tóc bạc đứng trước bia mộ điện tử, lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu.

Tần Vô Vị từ từ bước tới đứng sau ông.

"Ông Thần." Tần Vô Vị cúi đầu chào.

"Ồ, cậu đến rồi à."

Ông lão đó quay người lại. Dù tóc đã bạc trắng nhưng đôi mắt ông vẫn sáng rực. Ông mặc quân phục đặc chế của Cục Quản lý được cải tiến từ đồng phục sĩ quan lục quân, tông màu chủ đạo là đen trắng, toát lên vẻ oai nghiêm và trang trọng.

Dù đã ngoài tám mươi nhưng thân thể ông vẫn rất rắn rỏi, hay nói đúng hơn là vẫn còn khỏe mạnh.

Nếu không nhìn mái tóc bạc, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ người đàn ông vạm vỡ, bắp tay cuồn cuộn này đang ở độ tuổi tráng niên.

Đây là Thần Vi Cương, chỉ huy Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt khu hành chính số một của Trung Quốc. Thành phố Nghi Giang thuộc khu hành chính số một, có Cục trưởng riêng. Thần Vi Cương là chỉ huy tối cao của toàn khu, hôm nay ông đặc biệt đến đây, chỉ đích danh muốn gặp Tần Vô Vị.

Dù đã ngoài tám mươi nhưng khí thế của Thần Vi Cương không hề giảm sút. Ông mỉm cười hiền từ song từng cử chỉ vẫn toát ra vẻ uy nghiêm từ trong xương cốt.

Ông nhìn qua Tần Vô Vị một cái rồi lại đưa mắt nhìn về những bia mộ điện tử treo đầy tường. Số lượng bia mộ điện tử nhiều đến mức đáng kinh ngạc, xa xa trông như hang động đầy đom đóm. Ánh sáng xanh mờ ảo lấp lánh, trong không gian tĩnh lặng này, dường như có những ánh mắt tha thiết nhìn lại, tự vấn lòng người kế nhiệm có đủ kiên định hay không.

"Tôi đã nói chuyện với Giang Diệu rồi. Từ giờ cậu ấy sẽ không tự ý hành động nữa, tôi sẽ phối hợp với cậu ấy điều tra [Ốc sên]."

Tần Vô Vị báo cáo kết quả thương lượng.

"Tốt."

Thần Vi Cương gật đầu.

Sau đó ông không nói gì thêm, chỉ chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn những bia mộ điện tử trên tường.

Tần Vô Vị lặng lẽ đứng sau ông, cúi đầu xuống đất.

Điện Anh Linh trống trải mà tĩnh mịch, mang một bầu không khí khiến lòng người lắng lại. Bản thân Tần Vô Vị cũng thường đến đây, chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên một lúc.

Như trò chuyện với đồng đội cũ trên tường, lại như đối diện với cả Điện Anh Linh, tự vấn lòng mình vô số lần.

"Tiểu Tần, cậu nhìn xem, hàng bia mộ trên cùng kia là những chiến hữu gia nhập Bộ Thi hành cùng lúc với tôi."

Thần Vi Cương bất ngờ lên tiếng, bàn tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ chỉ lên hàng bia mộ cao nhất, Tần Vô Vị trông theo ngón tay ông.

Anh ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện phần lớn trong số họ là những liệt sĩ đã qua đời khi mới độ hai mươi, ba mươi tuổi.

Người lớn nhất cũng chỉ mới ba mươi tám tuổi mà thôi, đúng ngay độ tuổi tráng niên khỏe mạnh nhất của đời người.

"Tôi già rồi." Thần Vi Cương thở dài: "Cậu biết đấy, tôi cũng xuất thân từ Bộ Thi hành. Lúc nghỉ hưu tôi đã sáu mươi tuổi, cấp bậc cao nhất tôi đạt được là cấp A. Chỉ vì chỉ huy trước đã hoàn thành nhiệm vụ, không tìm thấy người kế nhiệm phù hợp, đúng lúc đó cấp trên thấy tôi chưa già đến mức đầu óc lú lẫn nên bèn giao cho tôi chức chỉ huy khu hành chính số một, đây cũng chỉ là cái chức danh hão mà thôi. Dù trên danh nghĩa, cấp bậc của tôi cao hơn các cậu nhưng thực chất tôi chỉ làm công việc hậu cần, điều phối giữa bảy khu vực hành chính..."

Hậu cần?

Tần Vô Vị không khỏi nhíu mày.

Khu hành chính số một chiếm gần một phần tư Trung Quốc. Chỉ huy Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt khu số một có địa vị ngang với chỉ huy quân khu. Bình thường Thần Vi Cương rất ít ở Cục, ông thường là người đại diện đến trụ sở quốc tế để ngoại giao hoặc họp với lãnh đạo quốc gia để lập chiến lược vĩ mô.

Dù không còn ở tuyến đầu nhưng ông vẫn là hậu thuẫn vững chắc cho các chiến sĩ, để họ yên tâm chiến đấu mà không phải lo cho hậu phương.

Sao có thể gọi người cống hiến nhiều đến thế là hậu cần?

Tần Vô Vị không rõ ý của ông khi nói vậy, anh chỉ có thể cẩn thận đáp: "Ông Thần, ông khiêm tốn quá."

"Không, không phải khiêm tốn."

Thần Vi Cương ngước nhìn bia mộ điện tử. Một lúc sau, ông lắc đầu cười khổ:

"Tôi chỉ cảm thán chút thôi. Từ trước đến giờ, chỉ huy của các khu hành chính luôn là người thi hành cấp A, chưa từng có người thi hành cấp S nào ngồi vào cái ghế này."

"Vì cấp S đều không có kết cục tốt."

"Từ khi Cục thành lập đến nay, chưa có người thi hành cấp S nào sống sót đến ngày nghỉ hưu. Phần lớn trong số họ đều đã hy sinh khi chưa đầy 40 tuổi."

"Rõ ràng họ mới là những người cống hiến nhiều nhất cho nhân loại nhưng kết cục của họ luôn là kết cục thảm thương nhất."

"Đến cuối, ghế chỉ huy lại do một kẻ cấp A sống dai đến sáu mươi tuổi như tôi chiếm lấy."

"Hổ thẹn." Thần Vi Cương thở dài: "Hổ thẹn quá."

Tần Vô Vị: "..."

Thần Vi Cương nói xong câu đó thì im lặng.

Ông chỉ lặng lẽ nhìn những bia mộ trên tường, nhìn lâu thật lâu.

Ánh sáng xanh mờ ảo, nghiêm trang tĩnh lặng.

"Tôi thề sẽ quyết tử bảo vệ," Tần Vô Vị bất ngờ lên tiếng.

Giọng anh điềm tĩnh mà kiên định.

" - Phía sau chính là quê hương."

"..." Thân hình rắn rỏi của Thần Vi Cương khẽ run lên.

Tần Vô Vị cúi chào ông rồi xoay người rời khỏi Điện Anh Linh.

Ông lão tóc trắng đứng giữa điện, nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp của thanh niên.

Suốt bao năm qua, đó là người hậu bối ông đánh giá cao nhất

Ý chí kiên định, niềm tin trung thành.

Quan trọng nhất, anh luôn giữ vững nguyên tắc, không bao giờ quên đi tâm nguyện ban đầu.

Thần Vi Cương tin chắc rằng, nếu cho anh thêm thời gian, chắc chắn Tần Vô Vị sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí chỉ huy tiếp theo của Cục.

-- Với điều kiện, anh còn sống.

Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ e là...

Dạo gần đây sinh vật biến dị xuất hiện khắp nơi, chúng càng lúc càng mạnh hơn theo thời gian. Trong những trận chiến đau thương, đã có biết bao người thi hành dưới cấp A bị thương nghiêm trọng. Những người thi hành cấp F mới đến lại khó đảm đương trọng trách trong thời gian ngắn.

Đây cũng là lý do vì sao dù biết Giang Diệu có thân phận đáng ngờ, trạng thái cực kỳ bất ổn, Cục Quản lý vẫn quyết định sử dụng cậu.

--- Bởi vì họ quá thiếu nhân lực.

Tất cả người thi hành cấp S của khu hành chính số một đều đang làm nhiệm vụ siêu cấp S bên ngoài, ngày về không định, sống chết không rõ.

Nếu không tìm được trợ thủ đắc lực thì với tư cách là người thi hành cấp A duy nhất còn lại ở thành phố Nghi Giang, dù Tần Vô Vị không gục ngã vì kiệt sức, sớm muộn gì anh cũng sẽ bị quái vật biến dị mạnh mẽ giết chết.

Một cây làm chẳng nên non.

Cục không coi thường những kẻ đơn độc dũng cảm, nhưng họ thực sự không thể để những người thi hành cấp cao ngã xuống nữa.

Thần Vi Cương dõi theo bóng lưng Tần Vô Vị, ánh mắt từ tán thưởng, vui mừng dần mang theo chút thương xót.

Hồi lâu, ông thở dài một hơi.

Thần Vi Cương xoay người lại, đối diện với cả bức tường bia mộ điện tử.

Trên màn hình ảo, dung mạo của những đồng đội đã khuất vẫn còn đó, ánh mắt kiên định lạc quan xuyên qua sinh tử, vượt qua thời gian, âm thầm động viên ông.

Thần Vi Cương nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Rồi ông giơ tay lên, trên mu bàn tay phải hiện ra một hoa văn đặc biệt.

Nó có đường nét giống như chip điện tử, ánh sáng xanh nhấp nháy, hệt như ánh sáng từ những bia mộ trên tường.

Dưới ánh chiếu của hoa văn, cả Điện Anh Linh vang lên tiếng ù ù trầm thấp.

Các bia mộ điện tử chậm rãi di chuyển sang hai bên, để lộ một khoảng tường lớn ở giữa.

Bức tường tách đôi ra, để lộ một bình thủy tinh cường lực cao hơn 3 mét, chứa đầy chất lỏng có màu xanh huỳnh quang.

Trong bình, một người đàn ông trôi nổi như tiêu bản cơ thể người.

Người đó vẫn còn rất trẻ, môi mím nhẹ, dù đang chìm trong giấc ngủ không trọng lực vẫn khẽ nhíu mày.

Trên ngực, lưng, bụng, thậm chí cả chỗ kín của y đều phủ kín hình xăm rực rỡ. Trên làn da trắng nhợt gần như bệnh tật, chúng càng thêm nổi bật.

Bên trái ngực và sụn tai còn đeo khuyên vàng tinh xảo, rực rỡ chói mắt.

Y được ngâm hoàn toàn trong chất lỏng xanh, không ống dinh dưỡng, không hỗ trợ oxy.

Như một tiêu bản người thực thụ.

Trắng nhợt, diễm lệ.

Tỏa ra nét tà ác kỳ lạ.

Bên cạnh bình thủy tinh, một dãy ống phát sáng hiển thị chuỗi số liệu không ngừng nhảy múa.

0307212022.

"Còn ba năm nữa..."

Thần Vi Cương nhìn chằm chằm dãy ống phát sáng, con số màu cam chậm rãi thay đổi.

Nhưng số không tăng đều.

Sau "03", các chữ số lúc tăng, lúc giảm, biến đổi liên tục, không thể đoán trước quy luật ra sao.

Duy chỉ có "03" là bất biến.

"Thập Niên, cậu còn bao nhiêu cái mười năm nữa đây?"

Thần Vi Cương ngẩng lên, nhìn người đàn ông trắng nhợt trong bình qua lớp chất lỏng xanh.

"E rằng lần này tôi buộc phải đánh thức cậu sớm hơn ... Nồng độ ô nhiễm toàn cầu đang tăng rõ rệt, tất cả biến dị đều đã hành động. Mưa gió sắp tới rồi, một điều gì đó vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người sắp xảy ra."

"Tôi không muốn thế hệ tiếp theo của chúng ta... ngay cả người thi hành cấp A cũng không được yên lành."

"Dù rất vất vả, nhưng cậu sẽ tha thứ cho tôi mà... có phải không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com