Khi Giang Diệu mở mắt ra lần nữa, khí chất của cậu đã hoàn toàn khác.
Không, đó không còn là "Giang Diệu" nữa.
Đó là một người hoàn toàn khác biệt.
Rõ ràng là cùng một gương mặt, cùng một dáng vẻ nhưng lúc này đây, người đứng trước mặt Ôn Lĩnh Tây lại là một người xa lạ.
Bình tĩnh, lạnh lùng, có ý thức phòng vệ cực kỳ mạnh mẽ.
Người đó hơi nâng cằm lên, ánh mắt luôn nhìn kẻ khác từ trên cao xuống, vô hình trung khiến người ta cảm thấy áp lực.
"Nói đi." Người đó mở miệng, ngắn gọn mà lạnh nhạt: "Muốn hỏi gì?"
Ôn Lĩnh Tây ngẩn người.
Anh có thể tưởng tượng được sự ngỡ ngàng của Từ Tĩnh Nhàn khi lần đầu gặp nhân cách phụ này... Nhưng dù gì Ôn Lĩnh Tây cũng là người có chuyên môn, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt câu hỏi mình đã chuẩn bị sẵn cho đối phương.
"Tên của anh là?"
"Không có."
"Vậy Giang Diệu gọi anh là gì?"
"Em ấy không cần gọi. Em ấy có thể trực tiếp nói chuyện với tôi."
"Giờ Giang Diệu sao rồi?"
"Em ấy đang gặp ác mộng. Anh phải nhanh lên, không thể để em ấy ngủ quá lâu."
"Ác mộng như thế nào?"
"Tôi không thấy được, phải đợi em ấy dậy thì em ấy mới có thể kể tôi nghe."
Một hồi hỏi đáp ngắn ngủi đã giải đáp rất nhiều thắc mắc trong lòng Ôn Lĩnh Tây nhưng đồng thời cũng mang đến cho anh một đống câu hỏi không có lời giải.
Ôn Lĩnh Tây suy nghĩ một lúc, đang định hỏi tiếp thì người đàn ông trước mặt đột nhiên quay đầu lại.
Ánh mắt người đó sắc bén hệt như ống ngắm của cây súng bắn tỉa, vừa lạnh lùng lại vừa kiên định.
"Sao vậy?" Ôn Lĩnh Tây giật mình vì phản ứng đột ngột của người nọ, đồng thời ngỡ ngàng trước suy nghĩ của mình.
--- Hóa ra, anh đã vô thức coi đối phương là một "người đàn ông".
Khí chất đó quá mạnh mẽ, hoàn toàn khác với cảm giác thiếu niên của Giang Diệu.
Đó chắc chắn là một người đàn ông trưởng thành, một kẻ ngồi trên vị trí cao, mạnh mẽ và kiêu ngạo.
Người đàn ông đó mím môi, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Ôn Lĩnh Tây mà chỉ nhàn nhạt nói: "Anh phải nhanh lên."
"?" Ôn Lĩnh Tây không nghe rõ.
Đang định hỏi, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngay lối vào của khu côn trùng.
Ánh sáng chói lòa của đèn pin như lưỡi kiếm xé tan bóng tối, đồng thời có tiếng bảo vệ hô to:
"Mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi khu côn trùng! Xin di chuyển trật tự!"
"Mọi người đừng hoảng hốt! Đừng lộn xộn! Ra ngoài từng người một!"
Đây là... sơ tán khẩn cấp!?
Có chuyện gì vậy? Ở đây có nguy hiểm ư!?
Ôn Lĩnh Tây mở to mắt.
Du khách xung quanh nghe tiếng hô của bảo vệ thì vội ùa vào lối ra.
"Anh còn hai phút."
Người đàn ông kia nói vậy rồi nối gót đi theo du khách.
Việc sơ tán khẩn cấp đột ngột này khiến mọi người vô cùng căng thẳng và lo lắng.
Chỉ có [Giang Diệu] là vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như cũ, ánh mắt sắc sảo như chim ưng khiến người đó trông chẳng giống một du khách tí nào.
Mà lại trông giống cảnh sát đặc nhiệm đến gỡ bom.
Cảm giác này quá kỳ lạ.
Rõ ràng vẫn là gương mặt quen thuộc đó nhưng trong thân thể ấy giờ đã là nơi trú ngụ của một linh hồn khác.
Ôn Lĩnh Tây cảm thấy rất kỳ quái nhưng đối phương đã nói chỉ cho anh hai phút. Ôn Lĩnh Tây chỉ đành đi theo người đàn ông, vừa chạy ra cửa vừa hỏi:
"Anh xuất hiện từ khi nào?"
"Vài tháng trước, tôi tỉnh giấc bên trong cơ thể của em ấy. Kể từ khi tôi có ý thức thì tôi đã ở cạnh em ấy rồi." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào lối ra, ánh mắt rất bình tĩnh. Bước đi của anh ta vừa thong dong lại vừa vững vàng.
"Tôi không thể xác nhận mình đang ở trạng thái nào, cũng không thể xác minh mình là ai, tại sao lại ở trong cơ thể của em ấy."
"Tôi e chuyện này có liên quan đến [Vụ mất tích bí ẩn ở ngoài sân vườn] cách đây một năm về trước. Nhưng em ấy không nhớ gì về chuyện này, tôi cũng vậy."
Ôn Lĩnh Tây cảm thấy một lượng lớn thông tin vừa tràn vào đầu. Anh vừa đi theo người đàn ông kia vừa nhanh chóng hỏi: "Vậy mẹ em ấy thì sao? Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông kia khựng lại, anh ta quay đầu nhìn về phía Ôn Lĩnh Tây, trên mặt hiện lên một tia dao động.
"... Không biết. Khi cơ thể em ấy ngủ, tôi cũng không cảm nhận được gì. Vì thế, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi rất xin lỗi."
Người đàn ông hạ thấp giọng: "Ngoài ra, bây giờ em ấy vẫn chưa hiểu được "cái chết". Em ấy không biết mẹ mình đã qua đời... Tôi nghĩ tạm thời đừng nên giải thích cho em ấy hiểu."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Ôn Lĩnh Tây gật đầu. Anh cũng đã nhận ra được chuyện này, sau khi Từ Tĩnh Nhàn qua đời, dường như Giang Diệu cũng không có biến động gì về cảm xúc.
Có lẽ trong nhận thức của Giang Diệu, hoàn toàn không tồn tại khái niệm "cái chết".
Vậy thì không cần bắt ép cậu phải chìm đắm trong nỗi đau, huống hồ gì mẹ cậu đã chết thảm đến thế...
Ôn Lĩnh Tây thở dài, định hỏi tiếp nhưng lúc này hai người họ đã đi đến cuối hành lang.
Trước mặt là một phòng triển lãm lớn, đi thêm mười mét nữa là đến lối ra vào của khu côn trùng.
Ôn Lĩnh Tây quay đầu lại, thấy người đàn ông kia hơi cúi đầu xuống, kéo chiếc mũ áo hoodie lên.
"Hết giờ rồi. Hẹn gặp lại lần sau nhé, bác sĩ Ôn." Người đàn ông nói khẽ.
Ôn Lĩnh Tây sửng sốt, anh còn chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh đã mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
"Giang Diệu!" Ôn Lĩnh Tây vô cùng kinh ngạc, theo bản năng anh đưa tay lên đỡ lấy Giang Diệu.
Giang Diệu đang run rẩy.
Ôn Lĩnh Tây vừa chạm vào cậu là đã nhận ra sự khác thường ấy.
Lúc này, toàn thân Giang Diệu run rẩy, sắc mặt cậu tái nhợt, trên trán thậm chí còn lấm tấm ra mồ hôi lạnh.
"Labrador...7...?"
Giang Diệu ngơ ngác quay đầu lại, dường như cậu vừa bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng.
Ôn Lĩnh Tây hiểu rằng hai người này đã hoàn thành chuyển đổi nhân cách. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao nhân cách kia không chịu dễ dàng chuyển đổi qua lại, cái gọi là "ác mộng" này tạo ra một gánh nặng quá lớn cho Giang Diệu.
"... Đi nào, chúng ta ra ngoài tìm chỗ ngồi."
Ôn Lĩnh Tây lấy lại bình tĩnh, anh dìu Giang Diệu nhanh bước ra ngoài.
"... Ừm." Giang Diệu nhẹ nhàng đáp, cậu ngoan ngoãn đi theo Ôn Lĩnh Tây.
---
Cùng lúc đó, bên ngoài khu côn trùng.
"Còn bao nhiêu người ở bên trong?" Thanh niên tóc bạc vội vã sải bước đến khu côn trùng, chân anh không ngừng bước, hỏi cấp dưới đứng cạnh.
"Còn hơn hai chục người." Cấp dưới xác nhận màn hình giám sát khu côn trùng trên thiết bị di động: "Nhiều nhất hai phút nữa là có thể sơ tán xong!"
"Quá muộn rồi!" Thanh niên tóc bạc dứt khoát nói: "Nếu biến dị chủng cấp S tấn công, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Tôi sẽ ngay lập tức..."
Chưa kịp dứt lời, thanh niên tóc bạc đột ngột dừng bước.
"Đội trưởng Tần?" Cấp dưới suýt chút nữa đụng phải vị trưởng quan này, cậu ta hoảng hốt đứng nghiêm, cẩn thận hỏi: "Sao vậy ạ?"
"... Biến mất rồi?" Đôi mắt của thanh niên tóc bạc ánh lên vẻ khó tin, anh cau mày nhìn thiết bị di động trên cổ tay.
"Cấp S kia á!?" Cấp dưới cũng vô cùng kinh ngạc, liên tục xác nhận xem thiết bị di động của mình có sai sót hay không: "Sao lại biến mất được? Là ai đã hành động trước chúng ta một bước, tiêu diệt sinh vật biến dị cấp S kia ư!?"
"..." Thanh niên tóc bạc không đáp.
Hành động trước một bước? Không thể nào.
Không ai có thể đến đây sớm hơn anh...Hơn nữa, sinh vật biến dị lần này là cấp S, không có người thi hành nào có thể lặng lẽ tiêu diệt nó mà không tạo ra động tĩnh.
... Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Ánh mắt sắc bén như đại bàng khẽ liếc nhìn xung quanh.
Lấy lý do "sở thú có bom", cảnh sát nhanh chóng sơ tán người dân. Lúc này, những du khách vừa chạy ra khỏi khu côn trùng đang đứng ngay đài phun nước ở quảng trường ngơ ngác nhìn nhau.
Lại có thêm vài người chạy ra khỏi nhà kính.
Chàng thanh niên tóc bạc nhìn hai người con trai cuối cùng đứng trong đám đông, một ý nghĩ xẹt qua đầu anh.
Đây là hai người cuối cùng chạy ra, cả hai đều là những chàng trai còn trẻ.
Một người khoảng tầm ba mươi tuổi, mặc đồ thể thao bình thường, trông khá giống dân văn phòng đi chơi cuối tuần.
Người còn lại... dùng nón áo hoodie che khuất đi gương mặt, không nhìn rõ mặt mày cậu ta. Thế nhưng, nhìn cậu ta có vẻ rất yếu ớt, hoàn toàn dựa vào người bên cạnh dìu dắt.
Thanh niên tóc bạc lại lần nữa nhìn xuống mặt đồng hồ thông minh của thiết bị di động.
Mức độ ô nhiễm: 0, không có biến dị xung quanh và cũng không phát hiện nguồn ô nhiễm.
Nói cách khác, hai người này cực kỳ sạch sẽ. Là dân thường.
Chàng trai tóc bạc mím môi, dời mắt khỏi hai người họ.
Bất kể tình huống của biến dị chủng cấp S kia là như thế nào, giờ nhiệm vụ hàng đầu của anh là phải vào khu côn trùng để kiểm tra.
Thanh niên tóc bạc không lãng phí thời gian nữa, anh nhanh chân bước vào trong.
---
Nửa tiếng sau.
Tất cả người dân chờ sơ tán tập trung chen chúc nhau ở cổng sở thú.
Hình như tin đồn về việc có bom trong sở thú chỉ là báo động giả. Sau khi xác nhận rằng ở sở thú không có vật gây nguy hiểm, cảnh sát đã gỡ bỏ dây phong tỏa màu vàng nhưng họ vẫn yêu cầu người dân di dời.
Giang Diệu và Ôn Lĩnh Tây cùng đứng xếp hàng ở cổng sở thú.
"Em ổn chứ?" Ôn Lĩnh Tây lo lắng nhìn cậu.
Lúc vừa mới ra khỏi khu côn trùng, sắc mặt Giang Diệu tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh, nhìn cậu cứ như vừa mới trải qua cảnh tượng thập tử nhất sinh.
Bây giờ thì đã khá hơn nhiều, trên mặt cậu đã có chút màu sắc nhưng chân thì vẫn còn run.
Giang Diệu không đáp.
Bởi vì cậu đang trò chuyện với người trong tâm trí mình.
[Mơ thấy gì?] Giọng nói trong lòng hỏi.
Giang Diệu: "Thỏ."
[Thỏ gì?]
Giang Diệu suy nghĩ một lúc, cậu nhíu mày lại: "Thỏ để ăn."
[...]
Giọng nói trong lòng im lặng một lúc.
Sau đó, Giang Diệu nghe thấy người kia nói: [Mơ đã tỉnh thì tốt rồi. Đó không phải là sự thật đâu.]
Giang Diệu: "..."
[Về nhà nghỉ ngơi đi.]
Giọng nói trong lòng đề nghị: [Nói bác sĩ Ôn đưa em đi ăn gì đó đi.]
Giang Diệu ngoan ngoãn nghe lời.
Cậu lập tức nói với Ôn Lĩnh Tây: "Tôi muốn ăn gì đó."
Ôn Lĩnh Tây hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng bật cười: "Được thôi, em muốn ăn gì? Kem nhé?"
Hàng người rời khỏi công viên đi rất chậm, ai ai cũng bực bội. Dù sao thì cuối cùng cũng xác nhận đó chỉ là sự cố giả, mọi người đều cảm thấy bực mình vì sự tắc trách của cảnh sát.
Giang Diệu và Ôn Lĩnh Tây chen chúc trong hàng người, thuận miệng bàn bạc xem lát nên ăn gì.
Bỗng nhiên.
Một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt của Giang Diệu.
Một người đàn ông mặc vest.
Cách đám đông khoảng vài chục mét, ngay khúc rẽ của cửa hàng lưu niệm.
Hình bóng chỉnh tề, kiên định của người mặc đồ vest ấy lướt qua bóng râm của tòa nhà.
[Đừng đi.]
Giọng nói trong lòng đột nhiên vang lên.
Nhưng cơ thể Giang Diệu lại tự động di chuyển.
Hình bóng đó như chiếc mỏ neo khổng lồ của con tàu du lịch đang chìm xuống đáy biển, xiềng xích nặng nề kéo lê ầm ĩ, đầu bên kia của xích chính là cơ thể cậu.
Cậu không thể kiềm chế được bản thân, bị kéo theo người đàn ông đó.
[Đừng đi! Giang Diệu!]
Giọng nói trong lòng cất cao giọng, ngữ khí của anh cũng đã hơi nghiêm khắc.
Nhưng Giang Diệu vẫn dán mắt vào người đàn ông kia, vẻ mặt cậu hoang mang.
Cậu không biết tại sao, cậu không thể hiểu nổi nhưng... cậu muốn đi.
Cậu muốn đi tìm người đàn ông nọ.
[Giang Diệu!]
Nhân cách phụ thậm chí còn bắt đầu cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể.
Tuy nhiên, không có sự cho phép của nhân cách chính, nhân cách phụ không thể làm được gì.
Giang Diệu cứ lảo đảo đi về phía cửa hàng lưu niệm như thế.
Bác sĩ Ôn đứng cạnh cuối cùng cũng nhận ra cậu có hơi kỳ lạ, anh vội túm chặt lấy Giang Diệu.
"Giang Diệu?" Bác sĩ Ôn sửng sốt: "Em muốn đi đâu?"
Giang Diệu: "..."
Cậu chậm rãi ngẩng mặt lên, trên mặt hiện lên vẻ hoang mang. Dường như đôi mắt dưới hàng mi dài đã mất đi tiêu cự, rõ ràng cậu đang nhìn bác sĩ Ôn nhưng ánh mắt ấy lại như xuyên qua con người anh, nhìn chằm chằm vào một nơi rất xa sau lưng Ôn Lĩnh Tây.
Thấy ánh mắt của cậu, không hiểu sao Ôn Lĩnh Tây lại nổi da gà.
"Em đang nhìn gì vậy?" Ôn Lĩnh Tây hỏi lại lần nữa.
Anh vẫn không nhận được câu trả lời.
Ôn Lĩnh Tây quay đầu lại nhìn, xác nhận sau lưng mình không có thứ gì kỳ lạ nhưng anh vẫn cảm thấy rùng mình như cũ.
May mà phát hiện sớm... Mọi người xung quanh quá đông đúc và ồn ào, Ôn Lĩnh Tây chỉ cần sơ ý tí thôi mà suýt chút nữa Giang Diệu đã rời khỏi anh.
Nếu hai người lạc nhau ở đây thì... hậu quả đúng là không thể lường được!
Ôn Lĩnh Tây nghĩ mà sợ, anh bất giác nắm chặt vai Giang Diệu, không để cậu rời khỏi mình dù chỉ một bước.
Cứ như vậy, anh đưa Giang Diệu rời khỏi sở thú.
"Tch."
Sau khi Giang Diệu bị đưa đi, bên cạnh cửa hàng quà lưu niệm, một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước ra khỏi bóng râm của tòa nhà.
Bộ vest được cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Sự thanh lịch pha lẫn áp bức, như một con thú hoang bị nhốt trong lồng son.
Người đó khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng đượm chút ý cười nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giang Diệu như đang chế giễu.
"Sao lại trở nên yếu ớt như vậy, Giang Diệu."
"Để tôi xem... cậu còn có thể giả vờ được bao lâu nữa?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com