Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp gỡ

Edit, Beta: DiDi

Bản edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------

Chương 2: Gặp gỡ

May là đường về nhà tranh Tần Nhị Lang đã dẫn hắn đi qua một lần rồi, hơn nữa quãng đường cũng không xa, chỉ hơn mười phút đi đường. Trên đường đi hắn có thấy một ít hành tây mọc hoang, loại này xào với trứng gà ăn cũng rất ngon.

Hắn vừa đi đường vừa quan sát xung quanh, đồng thời lên kế hoạch ăn uống cho mấy ngày tới. Bánh bột ngô trưởng thôn cho không thể để quá lâu, đầu tiên sẽ ăn nó, còn gạo để mai mốt dùng để nấu cháo ăn.

Trên mảnh đất nhỏ bên sườn núi mọc đầy bồ công anh và rau dền đã nở hoa, cũng không sợ không có rau dại ăn, hơn nữa, vòng quanh thôn là những ngọn núi lớn nối liền, dựa núi ăn núi, có thể sống sót qua ngày.

Bản thân Bùi Ứng Xuyên là một người khá tùy tính, mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống đối với hắn chẳng có gì khác nhau. Sau khi thành niên bận rộn chật vật với cuộc sống mưu sinh, cuộc sống thanh nhàn bình lặng chốn đồng quê thế này là điều mà hắn luôn mơ ước, bởi vậy khi điều kiện sinh hoạt hơi kém một chút như thế này hắn cũng cảm thấy không thành vấn đề.

Trong nhà tranh không có nước, chút nữa trở về hắn sẽ nhìn xem gần đó có nguồn nước hay không, rửa mặt nấu cơm đều phải cần nhiều nước. Ngọn lửa hai huynh đệ Tần gia đốt lên nếu tắt thì có hơi phiền phức, hắn sẽ phải đi đến nhà thôn dân gần đó xin ít lửa.

Sau khi tính toán tất cả, Bùi Ứng Xuyên cũng đã đi đến trước nhà tranh, nhìn kỹ mới thấy căn tranh này còn cũ nát hơn những gì hắn nghĩ.

Ban đầu chỉ nghĩ là nóc nhà bị mưa dột, nhưng không biết tường đất và tấm ván gỗ bốn phía cũng đã mục nát, khe hở lộ ra bị người ta dùng rơm rạ tơi tả đổ lên mới không bị lọt gió.

Hắn nhặt đại một tấm ván gỗ lên bẻ thử, còn chưa kịp dùng sức mà tấm ván gỗ đã vỡ thành mấy khối.

Bùi Ứng Xuyên cau mày, căn nhà tranh này còn đang trong trạng thái không có "vách tường", không chừng ngày nào đó gió lớn thổi một cái là căn nhà bay đi mất.

Hơn nữa nhà tranh còn không có cổng. Tuy là sườn núi nhỏ này cách thôn có hơi xa, hầu như là không có người tới, nhưng hắn vẫn muốn có không gian riêng tư, đành phải tạm thời lấy rơm rạ dựng đỡ.

"Nếu đã như vậy thì được lúc nào hay lúc đó thôi." Hắn phủi phủi vụn gỗ trên người, sau khi tự an ủi bản thân một chút rồi mới đi vào trong nhà.

Vừa vào, Bùi Ứng Xuyên đã thấy có gì đó không đúng, rơm rạ trong nhà có hơi lộn xộn, không giống với lúc hắn rời đi, nhìn qua như là mới bị làm ra.

"Còn may, bình tưới cây còn chưa bị vứt." Đây chính là "tài sản" duy nhất của hắn hiện tại, nếu bị vứt rồi hắn chỉ có thể nhai gạo sống.

Hắn lại đến xem cái hố đất mà lúc nãy hai huynh đệ Tần gia nhóm lửa, hố còn một ít củi còn chưa tắt hẳn, vì thế hắn nhanh chân chạy đi lấy một ít rơm rạ dẫn lửa cháy thêm lần nữa.

Dọn dẹp xong một chỗ để tối ngủ, Bùi Ứng Xuyên lại đi vòng vòng gần đó để tìm kiếm nguồn nước, đi khoảng ba bốn trăm mét, cuối cùng hắn cũng tìm được một khe suối nhỏ ở giữa hai mỏm đá, nước không nhiều, miễn cưỡng chỉ đủ để một mình hắn dùng.

Càng quan trọng hơn là, cái khe suối nhỏ này thế mà lại có một ít cua đồng nhỏ và ốc nước ngọt, hắn thuận tiện bắt một ít đem về nấu canh.

Hiện giờ mùa này đang là ngày ngắn đêm dài, cua bò lộc cộc trong bình nước, gạo cũng đã được Bùi Ứng Xuyên cất kỹ. Mặt trời dần ngả về tây, chắc khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa thôi là đến chạng vạng.

Cua nhỏ không có thịt, hương vị cũng hơi kỳ lạ, nhưng Bùi Ứng Xuyên nghèo rớt mồng tơi không có quyền được lựa chọn đồ ăn, hắn tìm một nhánh gỗ dùng để khuấy canh.

"Két ——"

"Ai?" Bùi Ứng Xuyên nhìn về hướng phát ra âm thanh kia. Âm thanh này rất đặc trưng, giống như là tiếng mảnh sứ ma sát với mặt đất. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào góc sáng nay mới phát ra tiếng vang, bây giờ vẫn đang chất đầy rơm rạ như cũ.

Tường đất của căn nhà này đã mụt nát từ lâu, phía sau đống rơm rạ kia có lẽ đang cất giấu thứ gì.

Xuất phát từ tâm lý cẩn thận, Bùi Ứng Xuyên cầm theo bình canh nhỏ vừa mới nấu xong tiến lại gần, nhưng mà càng đi hắn lại càng cảm thấy kỳ lạ, cái góc này tỏa ra một loại mùi tanh giống như là mùi máu. Chẳng lẽ có con chó, con mèo nào đó tha con mồi chúng bắt được tới giấu ở đây?

Bùi Ứng Xuyên không xác định được, nhưng mà nếu có nguy hiểm hắn sẽ tạt thẳng bình canh nóng hổi này qua.

Hắn bước từng bước lại gần, mùi máu tươi cũng càng lúc càng nồng, kéo dài đến đống rơm trước mặt, Bùi Ứng Xuyên mới chắc chắn là mùi tanh tỏa ra từ nơi này.

Hắn tùy tay phủi tầng tầng lớp lớp rơm rạ ra, mùi máu tươi nồng nặc, mà trước mặt Bùi Ứng Xuyên là một cảnh tượng khiến hắn hết sức bất ngờ.

Dưới đống rơm rạ có một thiếu niên đang cuộn mình lại, thiếu niên rất gầy, quần áo trên người cũng toàn là nước bùn, rách rưới. Tóc đen lộn xộn dính trên mặt y, hai mắt thiếu niên nhắm chặt, nửa dưới gương mặt toàn là máu, hình như đã rơi vào hôn mê.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Bùi Ứng Xuyên đã vội vàng buông bình canh trên tay xuống, ôm thiếu niên từ trong đống rơm ra.

Nhưng hắn vừa chạm vào, trong miệng thiếu niên đã tràn ra một dòng máu tươi.

"Tỉnh rồi?" Hắn dùng tay áo lau vết máu trên mặt thiếu niên, nhìn vào nơi máu trào ra mới biết thì ra trong miệng thiếu niên có vết thương, chỉ là không biết miệng vết thương ở đâu, nếu ở đầu lưỡi thì lớn chuyện rồi.

May là nhiệt độ cơ thể của thiếu niên bình thường, không sốt. Bùi Ứng Xuyên không biết thôn Tiểu Khê này có đại phu hay không, nếu vết thương nhỏ thì chắc là hắn cũng có thể xử lý được, còn nếu bệnh nặng nóng sốt linh tinh hắn cũng đành bó tay.

Miệng vết thương của thiếu niên cần được làm sạch, Bùi Ứng Xuyên đành phải ôm người đến giường rơm hắn đã chuẩn bị sẵn, nhịn đau đổ bỏ bình canh của hắn vừa mới nấu, chạy qua khe suối bên kia lấy một bình nước sạch.

Hắn bóp miệng thiếu niên ra, nhìn thấy một vết sẹo đỏ sẫm trên đầu lưỡi, miệng vết sẹo còn không ngừng rỉ ra máu.

Bùi Ứng Xuyên cực khổ lắm mới súc miệng rửa sạch vết thương của thiếu niên, sau khi rửa xong miệng vết thương cũng dần dần ngừng rỉ máu.

Với cái lượng máu này chắc sẽ không nồng nặc được như vậy, chắc chắn còn có nguyên nhân khác.

Bùi Ứng Xuyên quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện ở chỗ thiếu niên nằm lúc nãy có một con thỏ hoang nửa sống nửa chết, bên cạnh còn có một ít mảnh sứ sắc bén, hẳn là tiếng vang lúc nãy hắn nghe được là do thứ này phát ra. Còn mùi tanh nồng chắc là đến từ con thỏ hoang trên mặt đất.

Hắn sờ sờ trán thiếu niên thở dài một hơi, đủ loại suy đoán xẹt qua trong đầu. Chắc là thiếu niên bắt được một con thỏ hoang ở đâu đó, muốn dùng mảnh sứ xử lý da lông của nó mà không được nên dùng răng xé, nhưng lại không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi của mình, rồi đau quá ngất xỉu.

Chỉ là không biết thiếu niên đến đây lúc nào, nói không chừng là hắn chiếm chỗ ở của y.

Bình còn dư lại một ít nước, Bùi Ứng Xuyên tiện tay rửa luôn mặt và tay của y luôn, bây giờ hắn mới thấy rõ được mặt mũi của y.

Lông mày thiếu niên hơi nhạt, giữa mày có một vết sẹo màu đỏ sậm, chiếc mũi nhỏ nhắn, môi khô tái, vừa nhìn đã biết y đang đau đớn. Tuy là thân thể gầy ốm, nhưng cằm của thiếu niên lại tròn tròn, nhìn có hơi trẻ con.

Bùi Ứng Xuyên đoán thiếu niên này chắc nhiều lắm là mười lăm mười sáu tuổi, cũng không biết sao lại xuất hiện ở nhà tranh này.

Trưởng thôn từng nói Lan Châu đang có chiến sự, nói không chừng đứa nhỏ này là từ Lan Châu chạy nạn tới đây.

Bùi Ứng Xuyên ôm thiếu niên lại gần hố lửa hơn một chút, rửa tay rồi cầm bánh bột ngô ăn coi như là cơm chiều.

Xem ra quốc gia mà hắn xuyên tới cũng không yên bình, Tần Nhị Lang nói mười mấy năm trước từng có đợt hạn hán lớn, Lan Châu lại có chiến tranh, cuộc sống nông thôn như vậy cũng không quá êm đẹp.

Nhưng mà so với hạn hán và chiến tranh, điều hắn nên lo lắng nhất lúc này là làm cách nào để lấp đầy chiếc bụng đói.

Bùi Ứng Xuyên nhìn thiếu niên đang hôn mê, trong lòng lại nhảy ra một cảm giác hoang mang không rõ.

Vẫn là đi bước nào tính bước đó cho rồi.

Chân trời bên ngoài còn sót lại một ít tia nắng chiều cuối cùng, nhưng mà chưa qua bao lâu sắc trời đã chuyển thành màu đen, bốn phía cũng vang lên tiếng côn trùng kêu càng lúc càng lớn, quanh hố lửa có vài con muỗi đang bay qua bay lại.

Không có đồ vật dễ cháy cũng chỉ có thể dựa vào hố lửa này chiếu sáng, Bùi Ứng Xuyên lấy con thỏ hoang của thiếu niên cột lại treo ở trên tường, lại cầm bình tưới cây đi rồi mới đến trước giường rơm.

Hắn vốn nghĩ rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được, nhưng lại không ngờ chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu một lúc đã nặng nề thiếp đi.

--------------

Bầu không khí dần dần thay đổi, không biết từ lúc nào đã rơi xuống một cơn mưa bụi, toàn bộ không trung âm u hơn, không khí cũng trộn lẫn một ít hơi nước ẩm ướt.

Có hơi lạnh, Mạnh Đông ôm lấy cơ thể cuộn tròn lại, y vừa mệt vừa đói, cảm giác nóng cháy truyền đến từ dạ dày càng lúc càng lớn hơn.

Y trở mình định tiếp tục ngủ qua cơn đói, nhưng đau đớn từ đầu lưỡi bị thương lại khiến y đang từ trong mê mang lập tức tỉnh lại.

Mạnh Đông mở mắt ra ngay.

Không đúng! Nơi này không phải đống rơm mà y ngủ trước đó!

Y nhanh chóng đứng dậy xem xét, nhưng cơ thể đã lâu không được ăn uống của y lại không theo kịp tốc độ phản ứng, cẳng chân đau nhức càng không chịu phối hợp.

Sau một tiếng kêu đau, Mạnh Đông lại lần nữa ngã xuống mặt đất, một cú ngã này làm mắt cá chân sưng to của y chịu tội thêm lần nữa.

Chỗ mắt cá chân đau âm ỉ, Mạnh Đông không để ý đến nó.

Y dụi dụi mắt, xốc lên mái tóc vướng víu quan sát kỹ lưỡng xung quanh, vẫn là căn nhà tranh hôm qua, chỉ là không biết vì sao y lại bị dịch đến một góc khác trong nhà, bên cạnh còn có một hố lửa sắp tắt.

Có lửa là có người, là ai?

Nhưng trong tầm mắt y lại không nhìn thấy bất kì ai.

Mạnh Đông quay qua quay lại, đôi mắt trừng lớn, cẩn thận quay người nhìn về phía sau.

Trên đống rơm lớn có một hán tử thân hình cao lớn đang nằm, áo trên người hán tử rách tung tóe, khoanh hai tay trước ngực nặng nề ngủ.

Chỉ liếc mắt một cái, Mạnh Đông lại càng cảnh giác hơn. Thân thể y đang suy yếu, gặp phải một hán tử cao lớn như vậy không có khả năng chạy thoát. Tốt nhất là bây giờ nên nhân lúc người kia chưa tỉnh lén trốn đi.

Mạnh Đông có hơi hối hận, đêm hôm trước y nương theo ánh trăng đi thật lâu mới tìm được căn nhà tranh bị bỏ hoang này, vốn nghĩ là nơi này tràn đầy rơm rạ có thể che chắn cho y ngủ một lát, không ngờ cơ thể y quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến tận buổi trưa hôm sau.

Mấy năm nay y ở nơi đó sống không tốt, liều chết mới trốn thoát, cơ thể cũng vì bị tra tấn mỗi ngày mà trở nên yếu ớt, bởi vậy đa số thời gian trong ngày y đều muốn ngủ.

Đống rơm rất mềm, y ngủ vô cùng thoải mái.

Lúc y tỉnh lại đã nhận ra cơ thể mình có hơi nóng lên, cũng không xem đây là vấn đề nghiêm trọng gì. Sau khi bớt nóng y còn phát hiện được một con thỏ ở vách tường.

Y cố gắng lắm mới tóm được một con thỏ hoang nhỏ, nhưng cơ thể vừa mệt vừa đói lại trở nên mệt mỏi lần nữa, vì thế y còn chưa kịp dùng mảnh sứ vỡ xử lý xong con thỏ thì cơ thể vùi vào đống rơm rạ lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh lại lần nữa y đã xuất hiện ở đây.

Là y quá không cảnh giác, không phát hiện có người khác đã tới nơi này.

--------Hết chương 2--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com