Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cứu người

Edit, Beta: DiDi

Bản edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------------

Chương 3: Cứu người

Dù thế nào đi chăng nữa y cũng phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngoại trừ chính mình, y không tin tưởng bất kỳ ai cả.

Mạnh Đông không biết mình phải đi đến nơi nào, còn có thể đi được bao lâu, y chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là phải sống sót.

Lửa trong hố đất sắp tắt, Mạnh Đông vươn tay hốt một nắm tro rơm, vừa cảnh giác nhìn hán tử kia vừa bôi tro đen lên mặt mình lần nữa.

Có điều sau khi y đánh giá khắp nơi lại bắt gặp một vật vô cùng quen mắt, thế mà trên tường lại treo con thỏ hoang ngày hôm qua y chưa kịp xử lý.

Mạnh Đông chống hai tay xuống mặt đất chậm chạp đứng dậy.

Hán tử kia thế mà lại không ăn luôn, còn treo lên giúp y nữa.

Có con thỏ hoang này y có thể không cần phải vất vả tìm thức ăn trong vài ngày tới, được ăn no y cũng sẽ không động một chút là buồn ngủ.

Bụng nhỏ không biết cố gắng mà réo lên vài tiếng, Mạnh Đông nuốt nuốt nước miếng, bây giờ y cực kỳ đói bụng.

Đợi cảm giác choáng váng khi đứng dậy biến mất, y cố gắng nhịn đau nhón mũi chân đi qua, sợ đánh thức hán tử đang ngủ say kia. Chỉ là chờ đến khi đến vị trí treo thỏ hoang rồi, bấy giờ y mới nhận ra, y với tay lên cũng chẳng chạm được tới đuôi thỏ nữa là, càng đừng nói tới chuyện gỡ nó xuống.

Để bắt được con thỏ này y đã cố hết sức rồi, y không thể dễ dàng từ bỏ nó như vậy. Mạnh Đông đứng trên rơm rạ chuẩn bị nhảy cao lên thử xem.

Có lẽ là loạt hành động này phát ra âm thanh không nhỏ, cũng có thể là hán tử kia đã ngủ đủ rồi, ngay khi Mạnh Đông hết sức chăm chú tìm cách gỡ con thỏ xuống thì người bên cạnh y bỗng nhiên giật giật.

Bùi Ứng Xuyên giật giật cơ thể cứng đờ, tuy rằng đêm nay hắn ngủ sâu nhưng không quá dễ chịu. Mặc dù rơm rạ có thể giữ ấm nhưng lại dễ rơi rớt, hắn lại mặc quần áo khá mỏng, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng đơ luôn.

"Rầm!"

Tiếng vang không nhỏ, hắn mở to mắt, lại nhìn thấy thiếu niên đêm qua đang đứng phía trước hắn.

Thiếu niên có lẽ là không biết hắn đã tỉnh lại, vẫn liên tục lấy đà cố gắng nhảy lên bắt lấy con thỏ hoang đang được treo lên, nhưng mà cho dù y có nhảy lên nhảy xuống như thế nào cũng không thể chạm tới được cái đuôi thỏ.

Bùi Ứng Xuyên vừa gạt rơm rạ sang một bên vừa quan sát hành động của thiếu niên, sau đó nhìn thấy thiếu niên hình như đã nhận ra mình không thể với tới nên dừng lại thở dốc, vừa thở vừa xoa mắt cá chân.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, cuối cùng thiếu niên nhìn thoáng qua con thỏ hoang được treo trên tường, dường như là quyết định từ bỏ, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Từ từ!" Bùi Ứng Xuyên đứng lên từ đống rơm.

Thiếu niên kia bị tiếng nói xa lạ làm cho sợ hãi, cơ thể cứng ngắc, rồi sau đó cất bước chạy ngay.

Đáng tiếc là thiếu niên đã quá suy yếu rồi, Bùi Ứng Xuyên dễ dàng ngăn người lại: "Con thỏ của ngươi —— để ta lấy trả cho ngươi."

Cuối cùng thiếu niên cũng dừng lại bước chân.

Bùi Ứng Xuyên thở phào một hơi, lấy con thỏ hoang trên tường xuống, đưa cho thiếu niên vẫn luôn cúi đầu cảnh giác: "Thỏ của ngươi."

Thiếu niên vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn, toàn bộ gương mặt bị sợi tóc tán loạn che kín mít, Bùi Ứng Xuyên cũng không thấy rõ vẻ mặt y.

"Trên người của ngươi còn có vết thương, hay là ở chỗ này nghỉ tạm một chút. Con thỏ này ta có thể nướng chín giúp ngươi." Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, tuy là bây giờ hắn mới vừa xuyên đến, nhưng mà so với thiếu niên thân hình gầy yếu trên người còn đang bị thương trước mắt mà nói, điều kiện của hắn đã tốt hơn người ta rất nhiều, bởi vậy hắn không thể trơ mắt đứng nhìn thiếu niên đang yếu ớt cứ rời đi như vậy.

Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn nhìn con thỏ hoang trong tay hắn rồi lại nhìn nhìn Bùi Ứng Xuyên, hiển nhiên là đang do dự.

Vì để chứng tỏ sự chân thành, để thiếu niên tin tưởng nghe theo hắn dưỡng thương trước đã, Bùi Ứng Xuyên nhìn thẳng vào y. Chỉ là toàn bộ gương mặt thiếu niên đều đen thui, hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị mà va vào ánh mắt của đối phương.

Hai má đen nhẻm, đôi mắt thuần tịnh của thiếu niên lại trở thành điểm sáng. Đôi mắt khá lớn, ánh mắt chứa đầy do dự và đề phòng, sau khi nhận ra ánh mắt hắn thì cố tình né tránh không nhìn thẳng vào.

Bùi Ứng Xuyên không để ý, hắn cầm thỏ hoang đến gần đống lửa bắt đầu xử lý, đồng thời chủ động giới thiệu bản thân: "Ngươi không cần sợ, ta cũng vừa mới tới nơi này, hoàn cảnh xung quanh đây ta vẫn còn chưa quen."

"Hơn nữa nhìn dáng vẻ căn nhà này thì hình như ngươi mới là người tới trước, chuyện gì cũng có trước có sau, nếu ngươi đã là người tới trước thì nào có chuyện để ngươi rời đi chứ, lại nói miệng vết thương ở đầu lưỡi của ngươi vẫn chưa khép lại, hay là ở lại đây dưỡng thương cho tốt đi."

Vừa dứt lời hắn lại nhìn về phía thiếu niên chờ đợi câu trả lời của y, bỗng nhiên nhìn thấy cơ thể thiếu niên lung lay sắp ngã, giống như giây tiếp theo sẽ té xỉu.

Thiếu niên vốn đã suy yếu, lại té ngã nữa sợ là sẽ bị thương nặng thêm. Bùi Ứng Xuyên nhanh tay bỏ con thỏ hoang xuống rồi chạy tới đỡ lấy thiếu niên, lúc này hắn mới phát hiện hình như cơ thể của thiếu niên đang dần nóng lên.

Không ổn, tối qua hắn ngủ quá sâu, quên mất ban đêm phải quan sát tình trạng vết thương của thiếu niên, hơn nữa sáng nay thiếu niên lại bôi gương mặt mình đến mức đen thui, hắn cũng không để ý thiếu niên có nóng lên hay không.

Bùi Ứng Xuyên nhìn thiếu niên trong lồng ngực, người vừa mới nâng cao tinh thần cảnh giác với hắn giờ phút này đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, trán y nóng hổi, hẳn là vì vết thương chưa kịp xử lý hôm qua đã nhiễm trùng dẫn đến sốt cao.

Không ổn, tình huống bây giờ hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể mang người đi vào trong thôn tìm đại phu.

Bùi Ứng Xuyên thầm ảo não trong lòng, hôm qua hắn nên đi hỏi trưởng thôn xem trong thôn có đại phu hay không, đây chính là chuyện lớn liên quan tới mạng người, hắn đã sơ suất rồi.

Không kịp nghĩ quá nhiều, hắn bế ngang người lên bắt đầu chạy xuống núi.

"Diệp trưởng thôn!"

"Ây da!" Sáng sớm tinh mơ, Tha Bích Ngọc vừa mới chuẩn bị nấu cháo đã nghe thấy một tiếng gọi xa lạ từ ngoài sân, gọi tên đương gia nhà bà.

Thêm mấy thanh củi gỗ, Tha Bích Ngọc chạy nhanh ra cửa xem chuyện gì, nhưng bà không ngờ lại nhìn thấy một hán tử cao lớn đang cõng một người trên lưng.

"Ngươi là ai? Sao mới sáng sớm đã đến tìm đương gia nhà ta."

"Chào thím ạ, ta tới đây là muốn hỏi trong thôn có đại phu không, ta... Đệ đệ ta hôm qua bị thương nhưng không được xử lý cẩn thận, sáng nay đã sốt cao, cần phải mời đại phu chữa trị gấp."

"Ui trời, này thật không đúng lúc rồi, Hà đại phu mấy ngày trước đã đi thăm bạn cũ của ông ấy, từ đây đến đó cũng phải cách mười mấy dặm đường. Ngươi nhanh nhanh đặt người xuống trước đi."

Tha Bích Ngọc mở cửa để hắn đi vào, duỗi tay sờ sờ trên trán người đang hôn mê, lại nhìn nhìn phía sau cổ, lập tức lớn tiếng gọi: "Nóng quá rồi. Đương gia! Đương gia!"

"Chuyện gì vậy!"

Bùi Ứng Xuyên vừa đặt người xuống đã thấy Diệp trưởng thôn khoác áo đi ra.

Vừa nhìn thấy trên mặt đất có người, lại nhìn khuôn mặt người vừa đến, Diệp Chính Vinh lập tức bước nhanh qua.

Không phải ngày hôm qua người này đến mình là ai cũng không nhớ nổi sao, làm sao mà hôm nay lại mang theo thêm một người đến đây nữa?

"Đứa nhỏ này nóng quá, mấy ngày nay Hà đại phu lại không ở đây." Diệp Chính Vinh sau khi kiểm tra một hồi thì nói.

"Thím, trưởng thôn, có thể cho ta mượn một cái khăn vải hay không, y cần được lau người để hạ nhiệt." Sau khi biết đại phu không có ở đây, Bùi Ứng Xuyên đành phải tìm cách khác, trước nhất thì thiếu niên này cần được hạ nhiệt gấp, hắn muốn lấy khăn phải nhúng nước lau người giúp y hạ nhiệt, để tránh cho tình trạng sốt quá cao hỏng người, sau đó hắn sẽ nhanh chóng mang thiếu niên đi thôn khác tìm đại phu.

Nghe hắn nói như vậy Tha Bích Ngọc đi ngay vào nhà bếp lấy một khăn vải nhúng nước lạnh, bà làm xong thì cũng vừa lúc Bùi Ứng Xuyên và Diệp Chính Vinh đã đỡ người vào trong phòng, lập tức lớn tiếng ngăn cản.

"Ui, đây là một tiểu ca nhi, các ngươi dừng lại, để ta! Mau đi tìm Khê ca nhi tới đây!"

Bùi Ứng Xuyên nghe vậy hoang mang, nhưng chỉ trong chớp mắt, thím kia đã đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại: "Trưởng thôn, thím đang làm gì vậy?"

Thiếu niên kia rõ ràng là nam, vì sao thím lại đóng cửa phòng lại rồi ở cùng với y chứ?

Diệp Chính Vinh không rảnh nói chuyện với hắn, nhanh chóng muốn kéo hắn đi: "Ngươi không nghe thím ngươi nói à, người nọ là một tiểu ca nhi, ngươi và ta không tiện ở đó, tốt nhất là nhanh nhanh đến nhà Hà đại phu mời Khê ca nhi tới, bình thường Khê ca nhi hay đi theo ông nội cậu ấy học y. Bây giờ muốn đi tìm đại phu khác cũng không kịp nữa, mau đi với ta."

Tha Bích Ngọc đóng cửa phòng lại, gọi con gái bưng nước vào rồi giúp ca nhi này lau chùi cơ thể, nhưng mà càng lau bà càng giật mình.

Hình như thiếu niên đã bị ai đó ngược đãi, vết sẹo to nhỏ phủ kín toàn thân, bà nhìn thiếu niên đau đến mức hít sâu, cắn chặt răng, Tha Bích Ngọc nhìn y mà xém chút nữa bà đã bật khóc.

Bà cũng là người có con cái, không thể chịu nỗi khi nhìn đứa nhỏ gặp phải tình cảnh như vậy.

"Cũng không biết hán tử kia làm đại ca kiểu gì, đứa nhỏ đã hôn mê mới đưa tới..."

Bùi Ứng Xuyên đang chạy vội trên đường cùng với Diệp trưởng thôn không biết mình đã bị thím đánh giá nhân phẩm như thế nào, cũng may cuối cùng cũng tới được nhà Hà đại phu.

Nhà Hà đại phu nằm trong một mảnh rừng trúc, hắn phải quẹo trái quẹo phải mấy lần mới tìm được sân.

"Có ai ở nhà không, có ai không?" Chuyện lớn liên quan đến mạng người, hắn gấp gáp gõ cửa, bên trong cũng truyền ra tiếng trả lời rất nhanh.

Tiếng đáp lại vừa xong, một thiếu niên vô cùng thanh tú bước ra.

Nhìn thấy có người lạ đến, thiếu niên kia rất ngỡ ngàng, cách rất xa nói: "Ngươi có chuyện gì?"

"Diệp trưởng thôn kêu ta tới đây tìm Khê ca nhi, đêm qua đệ đệ ta bị thương, sáng nay sốt rất cao, cần phải nhanh chóng chữa trị."

Thiếu niên thanh tú kia nghe vậy xoay người vào trong: "Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy hòm thuốc."

Chỉ trong chốc lát, Bùi Ứng Xuyên đã bắt đầu suy nghĩ miên man, hắn biết trình độ chữa bệnh ở cổ đại có hạn, nhưng hắn vẫn chưa chấp nhận được chuyện vừa xuyên tới mà ngày hôm sau đã gặp phải chuyện như vậy. Ở nơi này, chỉ một bệnh cảm cúm thông thường, một vết thương nho nhỏ đều có thể biến thành bệnh không thể cứu chữa, khiến con người ta mất đi sinh mệnh. Nơi này không thể so với hiện đại, có thể trị bệnh nhanh chóng, còn có rất nhiều thiết bị y tế giúp con người chạy chữa.

Nhớ đến ánh mắt sáng nay của thiếu niên, giờ phút này Bùi Ứng Xuyên mới ý thức được cuộc sống ở cổ đại tàn khốc như thế nào.

"Đi thôi."

"Khê ca nhi đến rồi, đi nhanh thôi." Diệp Chính Vinh nhìn thấy Khê ca nhi đã chuẩn bị xong hòm thuốc rồi, ba người nhanh chân chạy đi.

May là hai nhà cách nhau không quá xa, vài phút sau bọn họ đã chạy đến con đường nhỏ trước cửa thôn.

"Khê ca nhi, nhanh vào đi, đứa nhỏ đã hạ nhiệt được một chút rồi." Bọn họ vừa đến đã thấy Tha Bích Ngọc đang đứng chờ ở cửa phòng.

Bởi vì thiếu niên kia là một ca nhi nên Diệp Chính Vinh đi vào nhà bếp chuẩn bị sắc thuốc, Tha Bích Ngọc ở lại giúp đỡ.

"Vâng, thím." Thiếu niên thanh tú đi vào, Tha Bích Ngọc lại đứng chặn ở cửa kín mít, một cái lỗ cũng không để lại cho Bùi Ứng Xuyên chui.

"Thím, y sao rồi?" Bùi Ứng Xuyên nôn nóng lại không thể đi xem tình trạng của thiếu niên thế nào, chỉ có thể hỏi bà.

"Ngươi thân là đại ca lại không biết y là ca nhi à?" Tha Bích Ngọc lạnh nhạt nói.

"Ca nhi?" Lần đầu tiên Bùi Ứng Xuyên nghe cách gọi này.

"Trên người tiểu ca nhi này phủ đầy vết thương lớn nhỏ, nếu ngươi thật sự là đại ca của y thì nói ta nghe sao y lại thành ra như thế này."

Cái vấn đề này Bùi Ứng Xuyên không biết cũng không trả lời được, đêm qua hắn chỉ chú ý đến vết thương đang chảy máu trên đầu lưỡi thiếu niên thôi, những vết thương trên người thiếu niên hắn không có nhìn thấy.

Thấy hắn cúi đầu không nói, Tha Bích Ngọc còn tưởng là hắn đang chột dạ, vì thế càng tức giận nói: "Cũng coi như là y mạng lớn, bây giờ đã ổn hơn chút, nếu không phải tới kịp lúc, ca nhi này không nóng hỏng người thì cũng đau đến hỏng thôi."

Tha Bích Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng nghe được tiếng Khê ca nhi trong phòng, lại đi nhanh vào phòng giúp đỡ.

Bùi Ứng Xuyên cũng đang muốn nói, nhưng mà hắn lại bị trưởng thôn kêu qua trước.

"Tới đây, mau giúp ta rửa cái bình lâu rồi không dùng này, có thể đựng cháo loãng cho ca nhi kia ăn." Tuy rằng Diệp Chính Vinh là người có địa vị trong thôn, nhưng ông cũng không làm ra vẻ ta đây, việc nhà lớn nhỏ gì ông đều biết làm, cũng rất quen thuộc với nhà bếp.

Bùi Ứng Xuyên cầm lấy ấm sắc thuốc, tìm được lu nước rồi chà rửa, có điều tâm tình của hắn bây giờ đều đặt hết trên người thiếu niên nên vẫn luôn chú ý nghe ngóng tình hình trong phòng.

"Thím, ngài giúp ta đỡ y lên." Hà Cẩm Khê vừa mới bắt mạch cho ca nhi này, tuy y mạch đập yếu ớt cơ thể suy nhược, nhưng khát vọng muốn sống rất lớn, không bị nội thương, sau khi được lau người thì nhiệt độ trên người cũng giảm bớt.

Những vết thương trên người thiếu niên tuy là nhìn rất đáng sợ nhưng đã khép lại hết, chỉ có vết thương trên chân phải nhưng cũng không đến mức sốt cao như vậy, chẳng lẽ trên người y còn có vết thương khác?

"Khê ca nhi, ngươi muốn kiểm tra toàn thân y hả?" Tha Bích Ngọc nhanh tay đỡ người, thay đổi tư thế cho y.

Ngay lúc Hà Cẩm khê muốn xốc lên chăn mỏng đang đắp trên người thiếu niên, lại thấy thiếu niên đang hôn mê bỗng nhiên ho khan hai tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

--------Hết chương 3--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com