Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tỉnh lại

Edit, Beta: DiDi

Bản edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

----------------------------------------

Chương 4: Tỉnh lại

Hà Cẩm Khê vội vàng đỡ lấy đầu thiếu niên kiểm tra cẩn thận, bấy giờ mới phát hiện vấn đề, thì ra là do vết thương trên đầu lưỡi y lại nứt ra, còn đang không ngừng rỉ máu.

Không biết vết thương đáng sợ ở đầu lưỡi kia được tạo ra như thế nào, may là cũng không quá lớn nhưng cũng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể khép lại.

Người ta đều nói tay đứt ruột xót, nhưng thật ra bị thương ở đầu lưỡi mới là đau nhất, hơn nữa vết thương này của thiếu niên có lẽ là tự cắn ra, không biết y đã phải trải qua sự tra tấn kinh khủng đến mức nào mới trở thành như vậy.

Sau khi biết rõ tình trạng vết thương, Hà Cẩm Khê bắt đầu chuẩn bị hạ sốt cầm máu cho thiếu niên, dần dần thiếu niên cũng có dấu hiệu sắp tỉnh, chỉ cần người còn thanh tỉnh, sau khi hạ nhiệt một hồi sẽ không có chuyện gì lớn.

Tha Bích Ngọc không nghĩ tới đầu lưỡi ca nhi này lại có vết thương, cảnh tượng máu me nhầy nhụa kia khiến bà không dám mở mắt nhìn, chỉ có thể nhắm hai mắt đè chặt người lại để Khê ca nhi bôi thuốc cho y.

Mới vừa rắc thuốc bột, thiếu niên đang hôn mê lập tức đau xoắn người muốn phun thuốc bột ra, hai người bọn họ phải cố gắng lắm mới khiến thiếu niên bình tĩnh lại.

Bên trong phòng đang tĩnh lặng im ắng, bỗng nhiên lại nghe âm thanh ầm ĩ bên ngoài.

Cùng lúc đó, trong sân nhà Diệp Chính Vinh đã tụ tập một đám người, nhưng mà đại đa số là mấy đứa nhỏ đến xem náo nhiệt.

Tần Nhị Lang là một tên miệng rộng, hôm qua hắn ta về nhà đã kể sạch sành sanh chuyện của Bùi Ứng Xuyên, tuy là người trong thôn không tìm đến nhà tranh làm phiền hắn, nhưng mọi người đều cảm thấy tò mò với hán tử vừa mới tới này. Sáng nay lại thấy hán tử chạy vội đến nhà Hà đại phu, không ít người đều biết được chuyện này thế nên bọn họ kéo đến đây xem có chuyện gì.

Người lớn trong nhà đa số đều đã biết lý do nên đi về trước, chỉ còn mấy đứa nhỏ tò mò đang ở lại.

Sau khi Bùi Ứng Xuyên rửa xong ấm thuốc thì đi qua đi lại ở nhà bếp, giờ phút này hắn rất lo lắng cho thương thế của thiếu niên, lâu như vậy rồi mà Khê ca nhi kia và thím cũng chưa đi ra, hẳn là tình trạng của thiếu niên không ổn lắm.

Diệp Chính Vinh nấu xong nước nóng vừa ra khỏi nhà bếp đã thấy một đám nhóc lớn nhỏ chen đầy trước cổng nhà mình.

"Sao còn chưa đi học, hôm nay Từ phu tử cho các ngươi nghỉ à?" Ông vừa mở miệng, mấy đứa nhỏ như đàn ong vỡ tổ tháo chạy.

Trong cả đám chỉ có một tên nhóc bảy tám tuổi không sợ ông, phối hợp cả tay chân muốn trèo vào: "Nhị gia gia, ta không có sợ Từ phu tử đâu."

"Tần Thư Hạ! Gan lớn quá he, vậy mà dám trèo tường nhà nhị thúc!" Diệp Chính Vinh còn chưa kịp mở miệng, tiếng quát của Tần Tiểu Song đã vang lên, cậu nghe nhị ca dặn làm xong việc buổi sáng thì qua đây giúp đỡ.

"Tiểu thúc ta không có trèo cái gì hết á, ta đi học đây!" Thằng nhóc Tần Thư Hạ vừa cao giọng đáp lại vừa rụt lại hai tay hai chân, thấy Tần Tiểu Song giơ tay lên, nó vội vàng bảo vệ đầu rồi cuống quýt chạy, còn xém chút nữa đã ngã dập mông.

"Thằng nhóc này, tính tình vẫn vậy. Mau đi vào đi." Diệp Chính Vinh đi ra mở cửa cho cậu.

Tần Tiểu Song đi vào, sự chú ý của cậu đã va vào hán tử đang đứng trong sân.

Cậu vừa đi vào vừa quan sát.

Thì ra đây là hán tử chạy nạn mà nhị ca nói, hán tử phương bắc đều cao lớn như vậy à, tóc quá ngắn, mặt mày lạnh lùng không nói lời nào nhìn qua hơi dọa người. Có điều hắn lớn lên còn đẹp hơn Trình đại ca, nhưng lại có hơi trắng, không giống người chạy nạn cho lắm.

Tần Tiểu Song thu lại tầm mắt, đang định hỏi nhị thẩm ở đâu thì thấy cửa gỗ nhà chính bỗng nhiên mở ra, Tha Bích Ngọc và Hà Cẩm Khê đi ra cùng nhau.

"Thím, Khê ca nhi, y ổn rồi sao?" Bùi Ứng Xuyên vừa nghe thấy tiếng vang đã đi đến hỏi thăm tình trạng của thiếu niên.

Hà Cẩm Khê gật đầu, Tha Bích Ngọc thở dài, một lúc sau mới nói: "Ca nhi này mạng lớn, cũng may là y thuật của Khê ca nhi tốt."

"Đi sắc thuốc trước đi." Hà Cẩm Khê nhàn nhạt nói.

"Để ta." Bùi Ứng Xuyên vội vàng đáp lại.

"Tiểu Song qua đây, giúp thẩm thay quần áo cho ca nhi này."

"Dạ được."

Tiếng nước ùng ục vang lên, trong nhà bếp tràn ngập mùi hương đắng chát.

"Y cần được điều dưỡng cẩn thận, ăn uống đúng giờ, mấy ngày tới tốt nhất là cho y ăn cháo, không được ăn đồ mặn..." Hà Cẩm Khê nhớ tới tình trạng vết thương của thiếu niên lại nhìn nhìn hán tử quần áo đơn giản trước mặt, tiếp tục nói: "Trước hết đừng để y ăn quá no trong một lần, nếu thiếu đồ ăn có thể đến nhà trúc của ông nội ta lấy ít gạo."

"Y bị trật khớp chân hơi nghiêm trọng, mấy ngày tới đừng để y đi lại nhiều." Hà Cẩm Khê vừa chỉ đạo hắn sắc thuốc vừa dặn dò những điều cần chú ý về thương thế của thiếu niên.

Trật khớp, tối hôm qua Bùi Ứng Xuyên không có chú ý tới cái này, hẳn là buổi sáng hôm nay thiếu niên nhảy lên lấy thỏ hoang mới bị.

Trước mắt hắn biết thương thế của thiếu niên không nguy hiểm đến tánh mạng mới có thể tạm thời thả lỏng tâm trạng, cẩn thận ghi nhớ lời dặn dò của Khê ca nhi.

Tuy là hắn và thiếu niên kia không có quan hệ gì, nhưng mà thiếu niên bị trật khớp cũng coi như là tại hắn, hơn nữa nếu như hắn mặc kệ, với cơ thể yếu ớt của thiếu niên mà không có người chăm sóc e là không sống nổi.

Thôi thôi, là do hắn ôm thiếu niên từ đống rơm ra, cũng là do hắn treo con thỏ quá cao mới làm thiếu niên bị trật chân, có thể giúp được cái gì thì giúp cái đó, đợi khi nào thiếu niên khỏe lại rồi tính sau.

"À còn chuyện này nữa, đợi ông nội ta về ngươi lại mời ông ấy đến chẩn bệnh cho tiểu ca nhi kia lần nữa, còn mấy ngày nay cứ dùng thuốc ta kê. Nếu các ngươi đã là người chạy nạn tới đây, tiền khám bệnh cũng không cần thanh toán đâu."

"Được." Bùi Ứng Xuyên gật đầu, chỉ là hắn vẫn luôn có một chuyện không thể hiểu được.

Tại sao người ở đây lại kêu thiếu niên này là Khê ca nhi, hơn nữa thiếu niên kia cũng là "ca nhi", cái từ này có ý nghĩa gì?

"Khê ca nhi... Ta có một chuyện không hiểu."

Hà Cẩm Khê dừng lại hành động sắp xếp hòm thuốc ý bảo hắn tiếp tục nói.

"Không biết cái từ "ca nhi" này nghĩa là gì vậy?"

"Ngươi không biết?" Hà Cẩm Khê bỗng nhiên ngẩng đầu.

Bùi Ứng Xuyên lắc đầu, hắn lựa chọn ăn ngay nói thật.

Lúc nãy thím nhiều lần nhấn mạnh thiếu niên kia là ca nhi, hắn cảm thấy cái xưng hô này chắc chắn là có một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Vừa lúc Khê ca nhi cũng là "ca nhi", còn là người học y, hắn nghĩ tốt nhất là nên hỏi Khê ca nhi.

"Mọi người phân chia giới tính thành ba loại: ca nhi, hán tử, nữ tử." Hà Cẩm Khê vừa thu thập hòm thuốc vừa trả lời: "Hình thể của ca nhi có thể coi là ở giữa nữ tử và hán tử, có thể mang thai sinh con, đa số sẽ sinh ra ca nhi, nữ tử bình thường cũng có thể sinh ra ca nhi."

"Ta chính là một ca nhi, thiếu niên mười ba mười bốn tuổi bên cạnh Tha đại thẩm cũng là một ca nhi, còn những người có thân hình cao lớn cường tráng giống như ngươi đều là hán tử. Ca nhi và hán tử khác nhau, ngươi ở chung với ca nhi cần phải chú ý tới hành vi cử chỉ. Giải thích xong, Hà Cẩm Khê đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Cảm ơn Khê ca nhi đã giải đáp thắc mắc cho ta." Bùi Ứng Xuyên vội vàng đứng dậy đưa người ra cửa.

Hai người vừa ra khỏi nhà bếp, lại nghe thấy Tha Bích Ngọc kêu lớn một tiếng: "Khê ca nhi, ca nhi này tỉnh rồi."

---------------

Mạnh Đông cảm thấy đầu mình đau quá, đau giống như là từ trên sườn núi lăn xuống vậy, y muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng âm thanh trầm bổng xung quanh làm y khó chịu vô cùng.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh dường như y nghe được tiếng nói của mẹ.

Là mẹ sao?

"Ca nhi tỉnh rồi sao?"

Không phải mẹ, đây là ai? Mạnh Đông mở to mắt, lọt vào mắt y là xà nhà màu vàng bằng gỗ, theo tiếng nói nhìn qua, lại nhìn thấy hai gương mặt xa lạ.

Tha Bích Ngọc thương tiếc cho ca nhi này, thấy người tỉnh lại bà lập tức đi qua kiểm tra trán đối phương: "Còn tốt, không có nóng." Tần Tiểu Song nhanh chóng đưa khăn mặt qua, ý bảo Mạnh Đông lau mặt.

Mạnh Đông nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, trái tim như muốn rơi xuống hầm băng.

Không phải mẹ y, chẳng lẽ...

Chẳng lẽ y đã bị hán tử kia bán cho một nơi khác, y chỉ thiếu cảnh giác trong phút chốc mà thôi, tại sao lại thành ra thế này...

Mạnh Đông cố gắng kiềm chế nước mắt đang sắp rơi xuống.

Tha Bích Ngọc vừa nhìn thấy dáng vẻ này của ca nhi thầm nghĩ toang rồi, vội vàng hô to kêu Bùi Ứng Xuyên lại đây.

Dáng vẻ này của ca nhi vừa nhìn đã biết là vừa ấm ức vừa tức giận, bà sợ đứa nhỏ này lại xảy ra chuyện gì, chỉ có thể kêu Tần Tiểu Song chăm sóc y, còn bà thì đi gọi người.

Tần Tiểu Song cũng càng nhìn càng khó chịu, cậu không biết ca nhi này gặp chuyện ấm ức gì, còn tưởng là do miệng vết thương quá đau nên muốn khóc.

Hai người không còn cách nào khác, Hà Cẩm Khê đi đến xác nhận ca nhi trên giường quần áo chỉnh tề sau đó mới mở cửa cho Bùi Ứng Xuyên.

"Khó chịu sao? Ta ở đây." Bùi Ứng Xuyên đã nhìn thấy thiếu niên nhắm mắt cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, cả người như không còn hy vọng sống, tỏa ra hơi thở tuyệt vọng.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy thiếu niên vốn không nên có bộ dáng không còn hy vọng sống thế này.

Tiếng nói của Bùi Ứng Xuyên vang lên, người trên giường lập tức mở to đôi mắt tìm kiếm bóng hình hắn, dường như là vô cùng bất ngờ.

Thấy cuối cùng thiếu niên cũng có phản ứng, Bùi Ứng Xuyên tiếp tục nói: "Còn nhớ ta không? Buổi sáng hôm nay ngươi bỗng nhiên té xỉu, với lại liên tục sốt cao. Ta sợ ngươi bị sốt hỏng người nên mới mang ngươi vào trong thôn tìm đại phu."

Hơi thở của thiếu niên từ từ ổn định lại, bấy giờ y mới nhận ra toàn thân mình đều rất sạch sẽ, còn thay một bộ quần áo mới.

Y nhìn trái nhìn phải như không quá tin tưởng, cuối cùng mới run rẩy giơ tay lên kiểm tra trán mình, xác nhận lời nói của Bùi Ứng Xuyên.

Cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ trên trán, dường như y mới cảm thấy tin tưởng.

Hà Cẩm Khê thấy thế đưa chén thuốc Bùi Ứng Xuyên mới nấu xong qua: "Uống thuốc trước đã, cơ thể ngươi không thể chậm trễ nữa."

Tha Bích Ngọc là một người nhiệt tình, bà vội vàng cầm lấy chén thuốc trong tay Hà Cẩm Khê muốn đút y uống, nào ngờ ca nhi kia lắc lắc đầu, không nói chuyện.

"Vậy ca nhi tự mình uống đi." Tha Bích Ngọc đưa chén thuốc qua: "Đúng rồi, ngươi tên là gì? Sáng nay đại ca của người mang ngươi tới đây, ở đây là thôn Tiểu Khê. Người trong thôn đều rất tốt bụng, ca nhi đừng sợ."

Ai ngờ ca nhi lại chỉ chỉ miệng mình rồi lại lắc lắc đầu.

"Chẳng lẽ ngươi không nói được?" Tha Bích Ngọc nói.

Mạnh Đông vốn định bảo đầu lưỡi của y rất đau không thể nói được, rồi nghĩ lại, nếu y là một người câm, có phải sẽ không cần nói ra lai lịch cho bọn họ biết hay không.

Hơn nữa nếu bọn họ có ý định đợi y khỏe lại sẽ bán y đi thì sao, sẽ chẳng có ai chấp nhận tiêu tiền để mua về một người câm. Không phải Mạnh Đông cố ý gạt người, nhưng y lẻ loi một mình thật sự không còn cách nào khác.

Mạnh Đông gật gật đầu.

Hà Cẩm Khê nhìn mặt y, không nói gì.

--------Hết chương 4--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com