Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cháy núi

Edit, Beta: DiDi

Bản edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------------

Chương 6: Cháy núi

"Uống thuốc trước đi, thuốc đã nấu xong rồi đây." Sau khi thấy Mộc ca nhi nhìn chằm chằm nhánh cây dài xuất thần một lúc lâu, cuối cùng Bùi Ứng Xuyên cũng lên tiếng gọi y.

Mất chút thời gian để nấu thuốc, sau đó hắn còn cần chuẩn bị cơm chiều. Lúc nãy Tần Nhị Lang có tới một chuyến, ngoài việc cho hắn một ít rau xanh thì còn mang đến cho hắn một món đồ mà hắn không nghĩ tới —— mũ rơm của hắn.

Mũ rơm này là cái hắn đã đội trên đầu lúc tưới hoa, ban đầu khi hai người Tần Nhị Lang phát hiện ra hắn cũng không có để ý tới cái mũ dính bùn này, lúc mấy đứa nhỏ trong thôn tới gần bờ sông chơi mới nhìn thấy món đồ mới lạ ấy.

Mũ rơm này cũng là loại mũ rơm đơn giản dùng cọng rơm để bện thành mũ, chỉ có thể dùng để che nắng. Đối với tình hình bây giờ của Bùi Ứng Xuyên, cái mũ rơm này chẳng có tác dụng gì hết, bởi vậy sau khi hắn cảm ơn Tần Nhị Lang xong thì cũng để đại mũ lên đống rơm.

Bùi Ứng Xuyên lấy hai miếng gỗ nhấc ấm thuốc từ trên hố lửa xuống, vừa ngoảnh lại đã thấy Mộc ca nhi chống cây nhảy bước nhỏ lại đây.

Hắn định để thuốc nguội bớt rồi mới đưa cho Mộc ca nhi, không ngờ Mộc ca nhi lại tới đây trước. Bùi Ứng Xuyên rụt bàn tay đang chuẩn bị quạt gió cho chén thuốc, tìm một miếng gỗ nhỏ lót ở đế chén rồi đưa qua.

"Cẩn thận nhé, thuốc còn nóng lắm, lúc uống nhớ coi chừng miệng vết thương."

Khê ca nhi từng dặn hắn thuốc của Mộc ca nhi phải uống trước bữa ăn, đây cũng là lý do hắn nấu thuốc trước rồi mới nấu cháo sau.

Sau khi đưa thuốc qua, hắn lại lấy rau xanh đi rửa sạch, vặn cho gãy đôi ra rồi bỏ vào trong bình gốm, để lên hố lửa bắt đầu nấu cháo rau.

Cũng đúng lúc này, sắc trời bên ngoài bỗng trở nên tối mịt, gió to bỗng chốc nổi lên làm căn nhà tranh bị thổi đến xiêu xiêu vẹo vẹo, thỉnh thoảng nóc nhà lại rơi xuống một ít mảnh vụn, không khí cũng bắt đầu ẩm ướt.

Đây là điềm báo rằng một trận mưa to sắp đến. Khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu cũng là lúc nhiều mưa nhất, may là sườn núi khá cao, ít nhất bọn họ không cần phải lo việc nhà tranh bị ngập nước.

"Mộc ca nhi, ta đi ra ngoài nhìn cái nhé." Hắn lấy một cái phiến lá sạch sẽ đậy lên bình gốm, thấy Mộc ca nhi đang thổi nguội thuốc gật gật đầu mới đi ra khỏi nhà.

Còn chưa ra đến cửa hắn đã cảm nhận được hơi nước ẩm ướt, mành cửa bị gió thổi bay qua bay lại, hắn đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, bầu trời mới nãy còn rất đẹp giờ đã tích đầy mây đen, mây đen nghìn nghịt còn đang bay tới không ngừng, một ít cây cối không chịu nổi trận gió này, lá cây rơi xuống rào rạc.

Trên sườn núi có một ít muỗi và chuồn chuồn bay loạn, thậm chí có vài con còn bay loạng choạng đập thẳng vào mặt hắn.

Sắc trời càng lúc càng đen, hầu như là chỉ trong nháy mắt Bùi Ứng Xuyên đã không còn thấy rõ thôn Tiểu Khê cách đó không xa nữa.

May là hố lửa có thể chiếu sáng không gian nhỏ bé trong nhà tranh này, Bùi Ứng Xuyên buông mành cửa: "Trận mưa này có vẻ rất lớn, tối nay ta sẽ canh chừng để tránh mưa dột xảy ra chuyện."

Bùi Ứng Xuyên nghĩ căn nhà tranh này chắc chắn sẽ bị mưa dột, nhưng hiện giờ bọn họ không có dụng cụ nào để sửa lại nóc nhà, chỉ có thể tìm một chỗ không bị mưa dột ướt tránh qua đêm nay đã.

May là hôm nay có nhặt một ít củi về. Hắn đi đến trước hố lửa lấy một nhánh cây đảo đảo cháo trong bình gốm.

Ánh lửa nhảy nhót chiếu vào gương mặt của hai người, bên ngoài dông tố ầm ầm, còn trong nhà lại là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh lại vừa yên tâm.

Mạnh Đông vừa nghe tiếng gió vừa uống xong nước thuốc đắng chát.

Bỗng nhiên một tiếng sét nổ "Ầm!" vang dội, tiếng vang lớn này gần như khiến nhà tranh bị đánh sập, gió to còn đang gào thét dữ dội lại bỗng nhiên hành quân lặng lẽ, chỉ còn nghe được tiếng mưa rơi lộp độp, trong không khí cũng hòa vào một chút hương vị bùn đất.

Tay đang cầm chén thuốc của Mạnh Đông run lên.

Hai người vẫn chưa nói gì, ăn ý chờ đợi trận sấm chớp này kết thúc.

Tiếng sấm ngắt quãng dần ổn định lại, Bùi Ứng Xuyên rút ra chén thuốc từ trong tay y, mùi cháo tỏa ra, cháo đã chín rồi, bây giờ là lúc ăn cơm chiều.

Cho đến khi chén cháo rau mềm mại được đưa tới, ngửi được mùi hương kia Mạnh Đông nhanh tay cầm lấy.

Y cẩn thận thổi thổi cháo rau, chờ nó nguội, lâu lâu lại nghe tiếng sấm chợt nổ đùng bên tai làm y có hơi sợ hãi.

Nhưng mà hán tử trước mặt hình như lại chẳng sợ chút nào, vẫn hết sức chuyên chú cuốn lá cây muốn múc cháo từ bình gốm để vào.

Nhà tranh không có đồ dùng nhà bếp và chén, cho nên y uống thuốc ăn cơm đều dùng chung một cái chén, mà hán tử chỉ có thể dùng lá cây.

Có điều hán tử ung dung thong thả dường như không thèm để ý đến chuyện này. Mạnh Đông ôm chén lén nhìn về phía đối diện.

Hán tử này cho y một loại cảm giác rất kì lạ, thật giống như hắn không có gì cần quan tâm, cái gì cũng không thèm để ý, cho dù là ở nhà tranh ăn cháo trắng hay là trời mưa sét đánh đùng đùng, vẻ mặt của hắn vẫn không có gì thay đổi.

Từ trước đến nay Mạnh Đông chưa bao giờ thấy hán tử nào như vậy, hoặc có lẽ là do trước kia y gặp quá ít người. Y nghĩ nghĩ một hồi rồi ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm bóng người đối diện không nhúc nhích.

Mộc ca nhi đang nhìn hắn. Bùi Ứng Xuyên đương nhiên đã nhận ra, nhưng mà hắn không để ý cũng không đáp lại ánh mắt của Mộc ca nhi. Nói thật thì Bùi Ứng Xuyên vẫn luôn tìm kiếm một cách thức phù hợp để ở chung với Mộc ca nhi, bởi vậy trừ lúc ăn cơm sắc thuốc ra thì những lúc khác hắn đều cẩn thận từng lời nói việc làm của mình.

Trận dông tố này tới thì nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi không còn nghe tiếng mưa rơi nữa, bên bờ ruộng bắt đầu vang lên tiếng hòa thanh của ếch nhái. Bùi Ứng Xuyên tốn rất nhiều công sức mới múc được cháo vào trong lá cây được cuộn lại làm chén.

Hắn buông bình gốm, lại thấy Mộc ca nhi đang trong tình trạng ngáo ngơ muốn giơ chén lên húp cháo rau.

"Mộc ca nhi, ăn cẩn thận."

Hắn vừa dứt lời, một tiếng vang lớn lại truyền đến trong không trung xa xa, tiếng vang to đến mức mặt đất dưới chân cũng run lên.

Sau khi tiếng sấm đi xa Bùi Ứng Xuyên mới thở ra một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn lại thấy Mộc ca nhi ôm chén nhìn chằm chằm chân mình không nhúc nhích, hình như là bị dọa đơ người rồi.

Cũng may tiếng lửa tách tách cũng giúp y nhanh chóng hoàn hồn.

Bùi Ứng Xuyên phát hiện hình như Mộc ca nhi thường xuyên hồn vía lên mây.

Nhân lúc tiếng sấm đã dừng lại, hai người ngồi cạnh đống lửa ăn xong bữa chiều.

Sau khi ăn xong, Bùi Ứng Xuyên ra ngoài tìm nước rửa chén, đồng thời cũng để cho Mộc ca nhi có không gian riêng để thay thuốc.

Hắn cầm một cây củi có lửa đang cháy ra cửa, nhờ ánh sáng này đi về phía dòng suối, chỉ là vừa mới đi chưa bao lâu, Bùi Ứng Xuyên đã thấy không ổn.

Bởi vì sườn núi nhỏ này có địa hình khá cao nên phạm vi tầm mắt của hắn cũng rất rộng lớn, tuy rằng bốn phía đen tuyền không nhìn thấy gì, thế nhưng bây giờ trên ngọn núi lớn ở sau lưng thôn Tiểu Khê lại xuất hiện một chút ánh sáng.

Bùi Ứng Xuyên dụi dụi mắt đi về phía trước vài bước, nhìn chằm chằm ánh sáng kia vài giây, thầm nghĩ tiêu rồi.

Theo lý thì trong núi không nên xuất hiện ánh sáng, trừ khi có người dùng đuốc trong núi, nhưng mà ánh sáng này càng lúc càng lớn, hơn nữa vừa nãy mới có sét đánh —— tiêu rồi, có thể là cháy núi!

Sau khi ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, Bùi Ứng Xuyên lập tức muốn đi báo việc này cho trưởng thôn, chỉ là trước khi rời đi hắn cũng cần phải báo một tiếng cho Mộc ca nhi biết.

Có điều bây giờ hẳn là Mộc ca nhi đang thay thuốc, không kịp nữa rồi.

"Mộc ca nhi!" Hắn đứng cách mành rơm hô một tiếng, rất nhanh trong phòng đã vang lên tiếng nhánh cây ma sát với mặt đất, đáng tiếc bây giờ hắn lại không có thời gian giải thích với y: "Đỉnh núi bên kia bỗng nổi lửa, ta đi vào thôn báo tin, ngươi ở nhà cẩn thận đó!"

Nói xong hắn lập tức chạy vào trong thôn, ánh sáng dần dần khuếch tán, hiển nhiên là phạm vi cháy càng lúc càng lớn.

Hắn chạy nhanh, chỉ trong vài phút đã tới nhà trưởng thôn. Đây là lần thứ ba hắn tới nhà Diệp trưởng thôn, Bùi Ứng Xuyên quen cửa quen nẻo gõ cửa.

"Trưởng thôn! Diệp trưởng thôn, mau dậy đi!" Cùng lúc, Bùi Ứng Xuyên nghe được rất nhiều tiếng sủa của chó như một sự báo hiệu.

Hắn hô vài tiếng, cuối cùng trong nhà cũng truyền ra tiếng trả lời nghi hoặc: "Ai vậy?"

"Trưởng thôn, trên núi nổi lửa!"

"Cái gì! Cháy núi!" Diệp Chính Vinh nghe thế ngồi dậy ngay lập tức, không giải thích gì với Tha Bích Ngọc bên cạnh mà chạy vội ra ngoài.

"Ngươi nói cái gì? Cháy núi? Ở đâu?"

Bùi Ứng Xuyên không biết chính xác vị trí, chỉ có thể mơ hồ chỉ về một hướng: "Có lẽ là ở bên kia."

"Đi, ta đi gọi mọi người!"

Mắt thấy trưởng thôn chạy đi, Bùi Ứng Xuyên cũng chỉ có thể chạy theo, hai người chạy về con đường tìm Hà đại phu lúc trước, bỗng nhiên thấy một bóng người chạy tới.

"Nhị gia gia! Mẹ con kêu con tới tìm ngài, trong núi, trong núi cháy rồi! Mấy nhà ở dưới núi đều đi lên đó rồi."

Người nọ còn chưa tới, tiếng nói đã tới trước, trưởng thôn nhanh tay cầm lấy cây đuốc trên tay Bùi Ứng Xuyên: "Tuyền tiểu tử, bọn họ đều đã lên núi rồi?"

"Đều, đều đi hết." Bùi Ứng Xuyên đến gần mới nhìn thấy một đứa trẻ tầm mười hai mười ba tuổi, vì chạy quá gấp nên đang thở dốc.

"Được, ngươi mau chạy vào trong thôn kêu mọi người dậy, nói đến sau núi dập lửa." Diệp Chính Vinh dặn dò, sao đó liếc mắt nhìn Bùi Ứng Xuyên hơi do dự nói: "Ngươi đi cùng ta đi, đi lên núi nhìn xem tình hình cái đã."

"Vâng." Tuy là bây giờ Bùi Ứng Xuyên còn chưa phải là người thôn Tiểu Khê, nhà trưởng thôn giúp hắn nhiều như vậy, việc hỗ trợ dập lửa này cũng là việc hắn nên làm.

Hai người càng đi về phía trước càng thấy ầm ĩ, vừa đến đã thấy có rất nhiều người đang bận rộn.

Bùi Ứng Xuyên nhìn về nơi đang cháy kia, thấy vài nhánh trên một thân cây mọc lên ở vách đá đang cháy, mà bây giờ lửa trên cây cũng đã sắp tắt. Chắc là mấy đoạn nhánh cây này đã tạo ra vụ cháy.

Nhánh cây cháy rơi xuống làm cỏ cây xung quanh bén lửa, giờ phút này đã cháy lan ra một vòng không nhỏ.

Cũng may không phải lửa cháy trên vách đá, bằng không bọn họ cũng không thể đi lên vách đá dập lửa.

Thôn dân phát hiện lửa cháy đang ba chân bốn cẳng dập lửa, tốc độ lan của lửa chậm lại nhưng vẫn không thể dập tắt.

Diệp Chính Vinh vừa đến, mọi người như tìm thấy người đáng tin cậy, vừa dập lửa vừa chờ đợi chỉ thị từ trưởng thôn.

Tiếng động bên này càng lúc càng lớn, mọi người trong thôn gần như đều tỉnh lại, sôi nổi chạy tới, chỉ trong chốc lát đã tập trung rất nhiều người.

"Trưởng thôn! Bây giờ phải làm gì đây?" Một người gân cổ lên nói.

"Mọi người lấy thùng gỗ bồn gỗ trong nhà ra đi ra sông múc nước nhanh lên, người lớn theo ta đi dập lửa! Không thể để lửa lan rộng ra!"

Bùi Ứng Xuyên cái gì cũng không có, hắn nhân lúc Diệp trưởng thôn chỉ thị mọi người quan sát hướng lan của lửa, bây giờ sức gió không lớn, lửa cháy lan dần xuống, cũng chính là đang lan về phía thôn.

Bên này không có cây cối cao lớn, chỉ có cỏ dại và bụi cây thấp bé dễ bén lửa, nếu như cháy bén sang đây thì chắc chắn sẽ lan rộng rất nhanh, lại xem thế lửa, rất rõ ràng phía trên sườn núi lửa đã sắp tắt rồi.

Nhớ tới trước kia hắn từng được phổ cập khoa học, chỉ cần đào một cái hố đất ở hướng lửa cháy là có thể nhanh chóng ngăn cản lửa cháy lớn hơn.

Nhưng mà bây giờ nhiều người lộn xộn, hắn nói chưa chắc sẽ có người nghe, bên rìa thôn Tiểu Khê có một con sông, lấy nước qua dập lửa không chừng còn nhanh hơn.

Nghĩ vậy, Bùi Ứng Xuyên lập tức đi bờ sông.

Những người phụ nữ trong thôn đem tất cả những thứ có thể chứa nước ra múc đầy, thanh niên trai tráng bọn họ thì vận chuyển nước qua bên kia.

Bùi Ứng Xuyên không rảnh nghĩ nhiều, tùy tay nhận lấy một cái thùng gỗ đầy nước chạy về bên kia.

---------Hết chương 6--------

Anh Xuyên mặc dù ảnh có hơi nghèo và cũng có hơi xui nhưng ảnh xanh quá là xanh.

Chia sẻ một chút về từ "dông tố": Trong Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức (1954) giảng dông tố là "mưa to gió lớn"; Trong Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức (1970) giảng dông tố là "bão, dông to, làm sập nhà, chìm thuyền v.v..."; Trong Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của (1895), giảng dông là "gió lớn trong lúc chuyển mưa" và dông tố là "gió lớn lắm mà có mưa"; Trong Việt Ngữ Chính Tả Tự Vị của Lê Ngọc Trụ (1959) ghi dông là "gió lớn tốc lên trong lúc chuyển mưa": dông bão, dông gió, dông tố, cơn dông, nổi dông; Trong Tự Vị Chính Tả của Lê Văn Hòe ghi dông: dông tố, dông bão, cơn dông; Từ điển Tiếng Việt của NXB Khoa học Xã hội Việt Nam 1988 định nghĩa: "dông" - có nghĩa là biến động mạnh của thời tiết bằng hiện tượng phóng điện giữa các đám mây lớn, thường có gió to, sấm sét, mưa rào, đôi khi có cả cầu vồng...

Trong các từ điển này thì đều sử dụng "dông tố" để chỉ hiện tượng mưa to gió lớn, không có định nghĩa từ "giông tố".

Tuy nhiên vào năm 1937 nhà văn Vũ Trọng Phụng đã sử dụng "Giông tố" để đặt tên cho tác phẩm của mình, và cũng từ đó từ "giông tố" được sử dụng rộng rãi hơn. Thậm chí "giông tố" còn được sử dụng nhiều hơn cả từ "dông tố". Và sau này Từ điển của Hoàng Phê (2006), Nguyễn Kim Thản (2005) lại chấp nhận cả hai phương án "dông" và "giông" - coi chúng như hai biến thể của cùng một từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com