Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kế hoạch

Edit, Beta: DiDi

Bản edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

------------------------------------------

Chương 7: Kế hoạch

Tiếng tạt nước không ngừng vang lên, Bùi Ứng Xuyên chân tay nhanh nhẹn liên tục tiếp nước cho bên Diệp trưởng thôn.

Tục ngữ nói "Hợp quần gây sức mạnh"*, qua khoảng hơn hai mươi phút sau ngọn lửa lớn đang bốc cháy cuối cùng cũng bị nước sông tiêu diệt, chỉ còn vài đốm lửa nhỏ bé rải rác mà thôi.

*Hợp quần gây sức mạnh: Tục ngữ VN nói về sự đoàn kết, hợp tác nhiều cá thể thành một tập thể sẽ tạo nên sức mạnh to lớn.

Bùi Ứng Xuyên lau mồ hôi, để thùng gỗ qua một bên, cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì vụ cháy mà không khí xung quanh nóng hơn vài độ, hơn nữa hắn liên tục vận chuyển thùng nước hầu như không dừng lại giây nào, bây giờ đã mệt đến thở hồng hộc.

Sau một khoảng thời gian nằm liệt trên cỏ, cuối cùng hắn cũng có thể hít thở đều trở lại. Ở đằng xa trưởng thôn còn đang quan sát cái cây lớn bị lửa đốt kia, hình như là đang có ý định phục hồi cho nó.

Lúc này mấy đứa trẻ trong thôn cũng dám chạy ra ngoài chơi đùa, đứa nào cũng muốn dập tắt mấy đốm lửa li ti còn lại, chỉ chốc lát sau, cả vùng núi bên này trừ mấy cây đuốc của thôn dân thì chẳng còn thấy ngọn lửa nào khác.

Mùi tro tràn ngập không khí, sau khi đã nghỉ ngơi đủ rồi Bùi Ứng Xuyên phủi tay đứng lên, hắn định lấy mấy cái bồn gỗ này tới trả lại cho nhóm phụ nữ ở bờ sông nhưng đám trẻ đã nhanh nhẹn cầm bồn gỗ trên mặt đất về.

"Được rồi, tất cả mọi người dọn dẹp một chút rồi về nhà đi, cũng hên là chúng ta phát hiện sớm mới dập lửa kịp. Một vài người ở lại tuần tra với ta, những người còn lại về đi, ai muốn xem náo nhiệt thì mai đến xem."

Trưởng thôn đã mở miệng, các thôn dân sôi nổi dọn dẹp đồ vật trở về.

Bùi Ứng Xuyên định rời đi theo đám người, bỗng nhiên lại cảm nhận được ống tay áo bị ai kéo, hắn quay đầu lại thì thấy đứa bé lúc nãy đã báo tin cho trưởng thôn.

Hắn còn nhớ Diệp trưởng thôn gọi đứa nhỏ là Tuyền tiểu tử.

"Nhị gia gia nói huynh không có đuốc, dặn ta nói với huynh chờ ông ấy về chung." Lúc nãy hắn còn chưa kịp thấy rõ mặt của đứa nhỏ này, bây giờ nhờ ngọn đuốc chiếu rọi mà hắn cũng coi như nhìn rõ.

Đây là một thiếu niên nhỏ tuổi mặt mày đoan chính, trên má vẫn còn chút mập mạp của trẻ con, dáng người cao đến eo hắn. Nửa đêm mà còn dám đi một mình đánh thức thôn dân chắc chắn là một đứa trẻ vô cùng dũng cảm.

Bùi Ứng Xuyên mỉm cười, gật đầu: "Được, ta biết rồi."

Thiếu niên nhỏ tên Tuyền tiểu tử thấy hắn trả lời cũng gật gật đầu, rảo bước hòa vào đoàn người trong thôn trở về. Nhìn qua cũng ra dáng khí thế của mấy ông quan lớn lắm.

Tuyền tiểu tử vừa đi, Diệp trưởng thôn lập tức kêu hắn qua.

"Ngươi lại đây, cây đuốc này cho ngươi, xung quanh đỉnh núi này cần phải kiểm tra lại lần nữa, người ở lại không nhiều, ngươi cũng tới giúp đỡ đi."

"Vâng." Bùi Ứng Xuyên nhanh tay cầm lấy cây đuốc, chọn một hướng đi kiểm tra cẩn thận.

Mặt đất bị cháy qua hơi nóng lên, giẫm chân xuống là nghe tiếng vỡ vụn của cành khô bị cháy, Bùi Ứng Xuyên cúi xuống kiểm tra xem chúng còn có khả năng bén lửa nữa hay không.

Tiếng nói của những người xung quanh càng lúc càng nhỏ, Bùi Ứng Xuyên kiểm tra kỹ lưỡng bên trong lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng cành khô đứt gãy. Hắn đứng thẳng dậy giơ cao đuốc nhìn kỹ thì thấy một con vật xinh đẹp đang chạy trốn, có vẻ như là gà rừng.

Hắn di chuyển ngọn đuốc về nơi gà rừng mới chạy ra, thế mà lại nhìn thấy tám chín cái trứng gà rừng bị cháy đen bên ngoài.

Có lẽ ổ gà này nằm ở nơi lửa yếu cho nên trứng gà vẫn chưa bị đốt thành than.

Hắn vui vẻ phủi phủi tro bụi xung quanh, mấy ngày kế có trứng gà miễn phí để ăn rồi. Con gà rừng kia ắt hẳn vẫn chưa chạy xa, nếu có thời gian có thể tìm thử một lát.

Bùi Ứng Xuyên dùng quần áo gói lại trứng gà rồi đứng dậy nhìn xung quanh, hình như hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Hắn cảm thấy có người đang nhìn mình.

Ánh sáng của cây đuốc lập lòe hình như chợt lóe qua một bóng người xuất hiện dưới tàng cây, nhưng đợi đến lúc hắn nhìn qua đó thì bóng người kia lại bỗng nhiên biến mất.

"Ai?"

Bùi Ứng Xuyên rất tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật, hắn không nghĩ bóng người chợt xuất hiện kia là ma quỷ gì hết, có thể là người hoặc là bóng cây, cũng có thể là do hắn hoa mắt nhìn nhầm.

"Về nhà thôi!" Không biết ai hô lớn một tiếng, mọi người nghe xong đều sôi nổi trở về thôn. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chân đuổi kịp mọi người trở về.

Diệp trưởng thôn là người đi cuối cùng trong đoàn người, dường như là đang chờ Bùi Ứng Xuyên theo kịp.

"Nhặt trứng gà rừng?" Diệp Chính Vinh thấy hắn túm vạt áo đựng thứ gì đó thì nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm túc nói: "Chuyện cháy núi hôm nay, ta thay mặt mọi người trong thôn Tiểu Khê cảm ơn ngươi."

Bùi Ứng Xuyên bất đắc dĩ xua tay: "Trưởng thôn không cần như vậy đâu, ta cũng không giúp đỡ được bao nhiêu, với lại nếu không có ta thì Tuyền tiểu tử cũng sẽ thông báo kịp thời thôi."

Diệp Chính Vinh nói thêm: "Ngươi không cần phải khiêm tốn như vậy, dù cho nói thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng là người chạy tới báo tin cho ta. Đệ đệ ngươi đã đỡ hơn chưa?"

Trong phút chốc Bùi Ứng Xuyên cũng không biết nên trả lời thế nào, nhìn cách ở chung của hắn và Mộc ca nhi hôm nay, đỡ hay chưa đỡ hắn cũng không biết được.

Diệp Chính Vinh thấy vậy cũng không hỏi tiếp chuyện đó nữa, quay lại hỏi hắn về chuyện mất trí nhớ.

"Vậy nếu ngươi đã nhớ được chuyện Mộc ca nhi là đệ đệ ngươi rồi, còn nhớ thêm chuyện nào nữa không?"

Bùi Ứng Xuyên lắc đầu, giả bộ khó chịu nói: "Vẫn nhớ không quá rõ, chỉ nhớ hình như ta họ Bùi."

"Họ Bùi." Diệp Chính Vinh từ tốn vuốt râu: "Trong thôn chúng ta có không ít người họ Bùi, từ từ rồi ngươi làm quen dần."

"Cây đuốc này ngươi mang về đi, ta đi trước đây. Thím ngươi còn đang ở nhà chờ ta."

"Vâng." Bấy giờ Bùi Ứng Xuyên mới nhận ra bọn họ đã đi tới đường trước cửa nhà trưởng thôn.

Tiếng chó sủa trong thôn nhỏ dần, sau khi trưởng thôn mở cổng vào nhà, Bùi Ứng Xuyên mới nhanh chân trở về nhà tranh.

Hắn cảm thấy hơi mệt, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia, đặc biệt là buổi tối hôm nay tốn nhiều sức như vậy, bây giờ hắn chỉ muốn ăn chút gì đó, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ mà thôi.

Sự mệt mỏi làm hắn cảm thấy giường làm bằng rơm cũng thoải mái lắm.

Tuy rằng cơ thể muôn phần mệt mỏi nhưng tâm trạng Bùi Ứng Xuyên rất tốt.

Xốc tấm mành rơm của nhà tranh lên, hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộc ca nhi còn chưa ngủ. Thiếu niên vốn đang ngoan ngoãn ngồi bên hố lửa thấy hắn trở về bèn nhích qua nhường lại chỗ ngồi cho hắn.

Bùi Ứng Xuyên thong thả vén áo ngồi xuống, không nén được vui mừng trong giọng nói: "Lửa trên núi đã dập rồi, đây là trứng gà rừng bị nướng chín mà ta nhặt được ở trong núi, mau mau ăn thôi."

Mạnh Đông nhìn bảy tám quả trứng gà tròn vo, rũ mắt, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được cảm xúc của người này, chắc chắn bây giờ tâm trạng của hán tử trước mặt đang rất tốt.

Hắn cầm lấy nhánh cây nhỏ dài cạnh bên chọc chọc hố lửa để lửa lớn hơn chút nữa.

"Cơ thể ngươi còn chưa khỏe, chỉ có thể ăn trước một quả thôi." Bùi Ứng Xuyên đưa cho Mộc ca nhi một quả trứng gà.

Trước đó hắn đã quyết định, nếu đã muốn chiếu cố Mộc ca nhi, vậy thì mấy chuyện ăn uống hằng ngày của Mộc ca nhi trong khoảng thời gian dưỡng thương này hắn đều sẽ phụ trách hết, tuy là bây giờ hoàn cảnh của hắn và Mộc ca nhi cũng không khác nhau mấy.

Trứng gà rừng vẫn đang còn nóng, thấy Mộc ca nhi không từ chối, Bùi Ứng Xuyên cũng lột một quả coi như ăn khuya.

Thời gian không còn sớm, cơ thể Mộc ca nhi cần được nghỉ ngơi. Nhà tranh cũng không còn nước, hắn nhanh chóng múc nước tới rửa mặt.

Bùi Ứng Xuyên nhặt vỏ trứng hai người vừa lột xong, cầm ấm sành rời khỏi nhà tranh.

Cầm theo ấm sành là để múc nước về nấu cho Mộc ca nhi rửa mặt, còn hắn thì chỉ cần dùng nước trong khe suối nhỏ rửa mặt là được rồi.

Trời tối nhưng may mà có ánh trăng chiếu sáng, sau khi múc xong nước thì quay về để lên hố lửa. Bùi Ứng Xuyên dặn Mộc ca nhi chờ nước ấm lên rồi hãy rửa mặt, sau đó lại đi ra ngoài.

Hắn muốn tìm một ít lá cây làm khăn chà lưng. Trước khi rơi vào hoàn cảnh này, Bùi Ứng Xuyên không ngờ lá cây còn có nhiều công dụng như vậy, vừa có thể làm chén vừa có thể làm khăn chà lưng khi tắm.

Trên mặt khe suối bên cạnh có rất nhiều phiến đá. Hắn tìm chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, bắt đầu rửa mặt.

Mặc dù ở nhà tranh có thể tạm sống qua ngày nhưng lại không thể ở lâu, từ ngày mai hắn phải nghĩ cách để kiếm tiền, cũng không thể cứ để người dân ngày nào cũng tiếp tế đồ ăn như vậy được.

Tuy là nhiệt độ không khí bây giờ không thấp, nhưng mỗi lần gió thổi đều kèm theo một luồng hơi lạnh khiến người vừa mới tắm xong như hắn bị thổi một cái đã lạnh điếng người.

Sau khi xác nhận Mộc ca nhi bên kia tấm mành rơm đã ngủ, Bùi Ứng Xuyên mới vào nhà tranh, tiện tay rút củi để giảm lửa trong hố.

Giờ này đã khuya lắm rồi, nếu đổi thành giờ thời xưa thì chắc là khoảng giờ Hợi*. Bùi Ứng Xuyên nhìn chằm chằm lỗ thủng trên nóc nhà, lên kế hoạch cho mấy ngày kế tiếp.

*Giờ Hợi: Từ 21h - 23h

Nóc nhà phải nhanh chóng được sửa lại, hắn cần một bộ quần áo để tắm rửa, còn cần phải nghĩ cách để kiếm tiền.

Nghĩ đến đây, Bùi Ứng Xuyên không khỏi có hơi hổ thẹn, mang danh là một người xuyên không nhưng hắn lại không có một món nghề nào để kiếm sống. Cuộc sống ở xã hội hiện đại của hắn chỉ có hai năm kinh nghiệm đi làm sau khi tốt nghiệp. Sau đó hắn đã từ chức trở về quê bà nội mở một homestay coi như nghề chính, ngày thường hắn có rất nhiều thứ yêu thích, nhất là trồng hoa và làm thủ công. Trồng hoa chắc là không thể kiếm tiền nhưng có thể làm vài món đồ chơi thủ công để đem ra chợ bán.

Có lẽ do vừa trải qua một trận dông tố, trên bầu trời đêm giờ này vạn dặm không mây, vài ngôi sao lấp lánh treo trên nền đen tuyền của bầu trời đêm, Bùi Ứng Xuyên nhìn một hồi thì buồn ngủ.

Hắn đã có dự tính rồi, tối nay lửa trên núi mới vừa tắt, tạm thời ngày mai lên núi thử vận may trước, sẵn tiện chặt ít gỗ về nhà.

Cùng lúc đó, Mạnh Đông đang bọc chăn cách hắn không xa lại không ngủ được.

Một quả trứng gà nhỏ bé kia không chỉ không giúp y no bụng mà còn gợi lên cảm giác đói khát trong y, bây giờ bụng y có hơi khó chịu.

Cảm giác đói khát này cũng dấy lên trong y chút bực bội, Mạnh Đông ôm bụng nhẹ nhàng đổi tư thế, cố gắng hít vào để bình tĩnh lại, dẹp hết tất cả những hồi ức không tốt đẹp của ngày xưa ra khỏi đầu óc.

Một lúc lâu sau, tiếng động bên giường rơm càng lúc càng nhỏ lại, cuối cùng Mạnh Đông cũng có hơi buồn ngủ, y dính chặt sống lưng vào giường rơm tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.

Có lẽ là cảm giác dính chặt giường rơm giúp y thả lỏng, cũng có lẽ là do tiếng xoàn xoạc nho nhỏ bên kia giúp y an tâm, Mạnh Đông nhắm mắt lại, trùm chăn mỏng bằng vải bố qua đầu, hơi thở dần dần ổn định.

---------Hết chương 7--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com