Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 1: Bị kẻ thù không đội trời chung hôn.

"Ma Tôn chết rồi!"

"Bẩm báo Tông chủ! Ma tộc nội loạn, Ma Tôn Mặc Yến hồn phi phách tán, thi cốt vô tồn!"

Giọng báo cáo kích động và khó che giấu được sự vui mừng vang vọng khắp núi non, chấn động toàn bộ Càn Khôn Tông, hận không thể loan báo tin mừng này cho cả Lục Giới cùng mừng rỡ.

Ma Tôn Mặc Yến — yêu nghiệt ngàn năm của Ma tộc, thiên phú tu vi vô song — dù có xuất chúng đến đâu, cuối cùng vẫn chết trong nội chiến tranh giành quyền lực.

Tiếng hò reo không dứt bên tai, chỉ có một người đứng trên đỉnh Vân Trúc xa nơi náo nhiệt, nhìn về phía Ma giới, áo trắng tóc đen phất phơ trong gió, không buồn không vui, mặt không biểu cảm.

【Mục tiêu nhiệm vụ chết rồi! Nhiệm vụ của ngươi thất bại! Không thể khôi phục tu vi được nữa!】

Trong đầu vang lên tiếng gào phẫn nộ của hệ thống, Liễu Chiết Chi chẳng thèm ngẩng mắt, "Ừ."

【Giờ ngươi chỉ có thể chờ chết thôi!】

"Ờ."

Ngay cả khi sắp chết, Liễu Chiết Chi cũng không phản ứng gì, vẫn kiệm lời như suốt 500 năm qua.

Hệ thống tức muốn giết y luôn tại chỗ.

Năm trăm năm rồi, cái tên chủ ký sinh ngốc này không chịu làm nhiệm vụ, chỉ biết tu luyện, cộng lại cũng chưa nói được quá 500 câu, ai cũng vậy, mỗi lần mở miệng chỉ vài chữ.

Mẹ nó đúng là tên giả vờ thanh cao!

Hôm qua nó đã tịch thu tu vi của y, Tông môn phát hiện y tẩu hỏa nhập ma, mất hết tu vi liền ném lên núi mặc kệ, vậy mà y vẫn còn tỏ ra thản nhiên!

【Có chủ ký sinh nào như ngươi không? Bảo ngươi lấy lòng mục tiêu nhiệm vụ, kết bạn trước đã, vậy mà ngươi lên là đánh nhau, đánh suốt 500 năm thành kẻ thù không đội trời chung!】

【May mà Ma Tôn chết rồi, chứ nếu chuyện ngươi mất tu vi bị lộ ra, hắn chắc nuốt sống ngươi luôn!】

【Đồ ngu! Ta đi đây, chờ chết đi!】

Chữ cuối cùng rơi xuống, hệ thống đã lải nhải suốt 500 năm cuối cùng cũng biến mất, Liễu Chiết Chi thở phào nhẹ nhõm, quay người chậm rãi đi về điện ngủ của mình.

Mất tu vi, không còn ai muốn lấy lòng y, hệ thống cũng bỏ đi rồi, cả ngọn Vân Trúc Phong rộng lớn chỉ còn một mình y. Dù cơ thể yếu ớt vì mất tu vi, nhưng lần đầu tiên trong đời, Liễu Chiết Chi cảm thấy vui đến vậy.

Người đời gọi y là Chiết Chi Tiên Quân lạnh lùng lãnh đạm, ít nói, thần long thấy đầu không thấy đuôi — thật ra toàn là giả. Y không thích gặp người, không thích nói chuyện chỉ vì... mắc chứng sợ xã hội nặng.

Trước khi xuyên sách, y đã được chẩn đoán mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống.

Gặp người hay nói chuyện là sợ hãi, ban đầu tưởng hệ thống không phải người nên có thể nói chuyện, ai ngờ hệ thống dữ quá, y không dám.

Giờ thì tốt rồi, y thành phế nhân, chỉ có sư tôn và vài đồng môn biết, ai cũng thất vọng tột độ, bên ngoài thì nói y bế quan, sẽ không ai để ý đến y nữa, hệ thống cũng không ép làm nhiệm vụ.

Dù không sống được bao lâu, nhưng sống nhẹ nhõm.

Nghĩ vậy, bước chân Liễu Chiết Chi cũng vui vẻ hẳn. Y vừa định tháo chiếc mặt nạ đeo bao năm vì sợ người, bỗng dẫm trúng thứ gì đó mềm mềm, như sinh vật sống.

Liễu Chiết Chi cúi xuống xem, thì ra là một con rắn nhỏ màu đen đầy vết thương, còn đang chảy máu.

"Đã gặp được, tức là có duyên. Từ nay về sau, ngươi và ta nương tựa nhau mà sống. Nếu ta không chết, nhất định sẽ cố hết sức chữa thương cho ngươi."

Giọng nói trong trẻo, lành lạnh vang lên bên tai, tuy có phần lạnh lùng nhưng lại vô cùng dễ nghe.

Mặc Yến thấy giọng này quen quen, nhưng tạm thời không nhớ ra nghe ở đâu. Hắn bị thương quá nặng, đến mở mắt cũng không nổi, mơ hồ cảm thấy có người nhặt mình lên.

Bàn tay trắng trẻo thon dài, có hương thơm mát nhẹ nhàng.

Hương này... cũng quen quen.

Mặc Yến ngủ thiếp đi trong mùi thơm lạnh mơ hồ đó. Khi tỉnh lại, mặt trời đã lên giữa trời.

Hắn phát hiện mình đang nằm trên một tấm đệm mềm, máu trên người đã được lau sạch, vết thương được bôi thuốc không biết gì, không còn đau nữa mà còn mát lạnh dễ chịu.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng lạnh lùng quen quen lại vang lên, theo tiếng bước chân, Mặc Yến cố ngẩng đầu rắn lên nhìn thì thấy chiếc mặt nạ quen thuộc trên gương mặt người nọ. Cả con rắn cứng đơ lại.

Liễu Chiết Chi?!

Ta rơi vào tay hắn rồi?!

Chẳng trách thấy giọng và hương thơm trên người quen vậy, đánh nhau sống chết suốt 500 năm, không quen mới là lạ!

Mặc Yến âm thầm than: oan gia ngõ hẹp, trong đầu lại hiện lên ký ức lần đầu gặp Liễu Chiết Chi vì sao lại đánh nhau.

Năm đó hai người còn chưa là Tiên Quân hay Ma Tôn gì, hắn nghe nói Càn Khôn Tông có một thiên tài tuyệt thế, suốt ngày đeo mặt nạ, thần bí vô cùng, liền tò mò muốn nhìn thử.

Một hôm thật sự gặp, hắn chủ động đến chào hỏi — thiên kiêu số một Ma giới ngạo nghễ, lần đầu tiên chủ động chào người khác — kết quả người ta mặc kệ, quay đầu bỏ đi, gọi thế nào cũng không quay lại.

Cái cú quay lưng vô tình đó, dù đã qua 500 năm, Mặc Yến vẫn không quên được.

Hắn chỉ muốn kết bạn, luận bàn chút thôi. Người kia mặc áo trắng, dù che mặt nhưng chỉ nhìn bóng lưng đã thấy ưa nhìn như tuyết liên trên núi, lại còn tỏa mùi hương dễ chịu.

Hắn còn lén để túi hương lên người, sợ người ta chê mình là Ma Tôn thô lỗ. Kết quả...

Hắn không cam lòng đuổi theo, người ta liền động thủ luôn!

Hai người thiên phú ngang nhau, đánh mãi không phân thắng bại, cuối cùng cả hai cùng bị thương.

Từ đó kết thù, gặp mặt là đánh, đánh suốt 500 năm.

Hôm qua bị phản đồ cấu kết chính đạo ám toán, hôm kia vừa đánh nhau với Liễu Chiết Chi xong, về Ma giới thì nghe hắn bế quan.

Tưởng hắn tự kỷ vì đánh mãi không thắng mình, còn định ra trước sơn môn Càn Khôn Tông cười nhạo. Kết quả hôm nay... bị Liễu Chiết Chi nhặt về nửa sống nửa chết.

Đây là cái nghiệt duyên gì vậy?!

Mặc Yến nằm bẹp xuống đệm, giả chết.

Dù Liễu Chiết Chi chưa nhận ra hắn, nhưng hắn biết chứ. Quá mất mặt...

"Xà Xà, thấy đỡ hơn chút chưa?"

Con rắn vừa nằm xuống lập tức ngẩng đầu.

Cái gì Xà Xà? Gọi ai đó? Gọi ta sao??

Như nhìn ra nghi hoặc của hắn, Liễu Chiết Chi nhẹ giọng giải thích: "Từ nay ngươi là Xà Xà. Ta là Liễu Chiết Chi, chủ nhân của ngươi, nhớ kỹ được không?"

Xà Xà... Chủ nhân...

Mặc Yến hóa đá.

Tên kẻ thù không đội trời chung nhận ta làm linh sủng???

Không, hắn dám quá đấy!

"Ngươi... khụ khụ..."

Cơ thể quá yếu, xử lý vết thương cho hắn mất nhiều sức, Liễu Chiết Chi ho liền mấy tiếng mới nói tiếp: "Ngươi bị thương nặng, còn có ma khí quanh vết thương. Chắc do Ma tộc nội loạn, ngươi là rắn nhỏ bị vạ lây."

"Ta mất tu vi rồi, không chữa trị được, chỉ có thể dùng đan dược, thảo dược mà cố gắng thôi."

Mất tu vi rồi?!

Chỉ trong chốc lát, Mặc Yến không đếm nổi mình bị sốc bao nhiêu lần trong một ngày, nhưng lần này là sốc nhất. Sốc xong thì... hả hê.

Liễu Chiết Chi cũng có ngày hôm nay!

"Khụ khụ khụ..."

Liễu Chiết Chi lại ho, từng tiếng vang lên khiến tâm trạng Mặc Yến từ hả hê thành phức tạp, rồi thành giận dữ.

Sao lại mất tu vi?! Ai dám?!

Chờ ta lành lại, muốn đánh nhau thì biết tìm ai?!

Hắn quá sốt ruột, quên mất mình giờ không nói được, điên cuồng lè lưỡi. Liễu Chiết Chi thấy vậy liền tiện tay nắm lấy lưỡi hồng hồng nhỏ của hắn.

"Xà Xà, hồng hồng, dễ thương quá."

Người có giọng lạnh tự nhiên, quanh năm không nói chuyện với ai, giờ có linh sủng rồi liền nói nhiều hơn, muốn thân thiết hơn.

Vừa khen xong, y buông lưỡi rắn ra, tháo mặt nạ đặt bên cạnh, cúi xuống gần con rắn nhỏ có linh tính.

Mặc Yến còn đang điên cuồng gào thét trong đầu, ngẩng mắt lên liền thấy một gương mặt không tìm được từ nào để miêu tả.

Liễu Chiết Chi... trông thế này sao?!

Hắn là nam hay nữ vậy? Nam tu nào lại đẹp thế này? Da mặt trắng hơn cả áo, sáng bừng bừng.

Ma giới không như Nhân giới, không quan tâm tu thân dưỡng tính gì hết. Ngoài chút tâm pháp thì chẳng ai đọc sách, Mặc Yến mải tu luyện và đánh nhau, vốn không đọc sách, từ vựng cực kỳ nghèo nàn.

Đôi mắt lấp lánh, như nước, đẹp thật.

Môi đỏ như máu hắn, đẹp thật.

Cái gì mà ánh mắt như nước, răng trắng môi hồng, tóm lại... đẹp chết người! Tên Liễu Chiết Chi này sao lại đẹp thế!!!

Kẻ thù không đội trời chung là một đại mỹ nhân đẹp hơn cả thiên tiên, Mặc Yến còn đang sốc, thì Liễu Chiết Chi đã tiến sát đến.

"Xà Xà hôn hôn."

Giọng lạnh như thường ngày, nhưng môi đỏ chạm lên đầu rắn, một cái hôn rơi ngay đỉnh đầu dịu dàng đầy thân thiết.

Mặc Yến hoàn toàn chết lặng.

Không phải chứ, hắn vừa hôn ta?!

Ai... ai hôn ta? Liễu Chiết Chi? Là hắn thật sao?!

Ta – Đường đường là Ma Tôn – bị kẻ thù hôn rồi?!

"Xà Xà, vảy của ngươi mịn quá... Ơ? Xà Xà?"

Liễu Chiết Chi vừa định hôn thêm cái nữa, thì con rắn đen nhỏ đang nằm trên đệm đột nhiên lăn lộn, lùi dần ra sau, như thể bối rối.

Y định đưa tay giữ lại, nhưng vừa chìa tay ra, Xà Xà càng trốn nhanh hơn. Lúc muốn giữ lại lần nữa thì đã muộn, đành trơ mắt nhìn nó lăn từ đệm xuống, rơi "bịch" một tiếng xuống đất.

Thân thể có thương tích, mà độ cao từ bàn so với thân thể ngắn chưa đầy gang tay của con rắn thì quá cao, rơi xuống đất như bị choáng, đầu lắc lư, dáng vẻ choáng váng.

Liễu Chiết Chi bật cười, "Xà Xà đáng yêu quá, để ta hôn thêm cái."

Y cúi xuống định nhặt rắn nhỏ lên, Mặc Yến hoa cả mắt, nghe thấy câu đó lại cố sức lùi về sau.

Ngươi đừng có qua đây! Dù ngươi có đẹp, cũng không được hôn ta! Ta là Ma Tôn kia mà...

"Chụt~"

Lần này hôn thẳng lên miệng, Mặc Yến toàn thân rũ xuống, sống không còn gì luyến tiếc.

Bổn Tôn... bị vấy bẩn rồi...

Liễu Chiết Chi, ta phải giết ngươi!

Đợi bổn Tôn dưỡng thương xong, nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com