Chương 101: Ngươi giúp ta tìm Huyền Tri
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 101: Ngươi giúp ta tìm Huyền Tri.
Xà Xà? Liễu Chiết Chi gọi ta là Xà Xà?!
Mặc Yến ban đầu còn đang hóng chuyện, nghe thấy hai chữ "Xà Xà" lập tức không dám cử động, trong đầu toàn nghĩ làm sao thân phận của mình lại bị bại lộ.
Những người khác cũng nghe thấy tiếng nói mà nhìn qua, thấy Liễu Chiết Chi đưa tay chọc mũi Mặc Yến chơi, còn dùng giọng thân mật như vậy nói chuyện, tất cả đều ngẩn người.
Chỉ có Liễu Chiết Chi không hề hay biết, một lòng nghĩ mình đang ở trong mơ, nếu không làm sao có thể thấy Lam U hôn Thanh Vũ, thế nên trong mơ không cần che giấu thân phận cho Xà Xà, muốn làm gì thì làm.
Thế là động tác chọc mũi biến thành véo, véo một hồi lại bắt đầu yêu cầu: "Xà Xà ngoan, cho ta mượn lưỡi rắn chơi một chút."
Ở Vân Trúc Phong y cũng thích chơi như vậy, y quả nhiên đã sớm biết ta là...
Mặc Yến không dám thở, người khác càng trợn mắt há mồm.
"Xà Xà?"
Lưỡi rắn không thè ra, tưởng là không cho chơi, Liễu Chiết Chi thật sự muốn chơi, chỉ đành tiếp tục dỗ dành: "Xà Xà ngoan, hôn một cái."
Nói xong trực tiếp hôn lên cằm Mặc Yến một cái, còn không phải là hôn nhẹ, vì dỗ rắn nhỏ mà cố tình hôn phát ra tiếng "chụt", trong hang núi yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.
Thần sắc Mặc Yến đờ đẫn, Văn Tu và Nhiễm Nguyệt không dám tin, Lam U cũng vẻ mặt khó tả, như thể tận mắt chứng kiến hoa tươi cắm lên bãi phân trâu, Thanh Vũ thì suýt nữa khóc ngay tại chỗ.
Ai có thể ngờ Tiên quân Chiết Chi lại ở riêng tư với một đại ma đầu như thế này chứ!
Một vị Tiên quân thân thiết với người khác và còn chủ động hôn người khác như vậy có thể thực sự tồn tại sao?!
Cả hang núi im lặng như tờ, không khí trở nên quỷ dị, Liễu Chiết Chi mơ hồ cảm thấy dường như có gì đó không ổn. Chưa kịp nghĩ kỹ trong đầu đã vang lên tiếng nhắc nhở ấp a ấp úng của hệ thống.
【Chủ nhân à, tức là... có khả năng đây không phải là mơ không?】
Đồng tử Liễu Chiết Chi run lên, một lát sau từ từ nằm lại trong lòng Mặc Yến, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Những người khác chỉ lo kinh ngạc, không ai nhìn kỹ động tác của y, nhưng hệ thống lại thấy rõ ràng, khoảnh khắc y nằm xuống đã dùng tóc che đi đôi tai đang lặng lẽ đỏ bừng.
Trông có vẻ như tiếp tục ngủ say, nhưng thực ra hoàn toàn là giả vờ.
Y vừa ngủ, Thanh Vũ không thể nhịn được nữa, không quan tâm đến bộ dạng thảm hại của mình, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Mặc Yến: "Cái tên khốn chỉ biết chửi rủa kia ngươi dựa vào đâu! Ngươi đã làm gì Tiên quân! Ta muốn tự tay xé xác ngươi!"
Liễu Chiết Chi nghe tiếng gầm giận dữ của hắn suýt nữa xấu hổ đến mức không thở nổi, liều mạng duy trì hơi thở đều đều để giả vờ ngủ.
Người bình thường mà làm ra chuyện xấu hổ như vậy cũng không khác gì trần truồng chạy giữa phố, huống chi là một người mắc chứng sợ xã hội. Nếu không phải tình hình không cho phép, y bây giờ chỉ muốn chạy về Vân Trúc Phong bế quan trăm năm rồi tính.
Không thể gặp mặt người khác nữa rồi, y sẽ tự mình xấu hổ đến chết, chi bằng cứ ngủ như thế này đi, giả vờ chìm vào giấc ngủ, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa...
Trong lòng y nghĩ gì thì nghĩ nhưng vẻ ngoài vẫn rất điềm tĩnh, nhưng hệ thống nhìn dữ liệu cảm xúc của y sắp rối tung lên, không nhịn được cuối cùng cũng buông lời xui dại: 【Chủ nhân à, mồ hôi ướt đẫm lưng rồi nhỉ...】
Liễu Chiết Chi: "..."
Không có hồi âm, hệ thống còn tưởng y sẽ giả vờ không nghe thấy, nào ngờ bất ngờ bị thần hồn của y xách lên, một quả bóng lông nhỏ cứng ngắc biến thành quả bóng xả stress, bị cầm trong tay nắn thành đủ hình dạng, thậm chí còn bị tung lên rồi lại bắt lấy.
Hệ thống không có đầu, sẽ không bị ong ong, nhưng mã code cũng không chịu nổi a, mã code đầy màn hình đều bắt đầu rung lên, nhấp nháy còn nhanh hơn cả sao.
【Tôi sai rồi chủ nhân! A a a tôi sai rồi! Cứu mạng! Tôi muốn ói rồi! Chủ nhân tha cho tôi đi, sau này tôi không dám nữa a a a a...】
Đợi đến khi Liễu Chiết Chi cuối cùng cũng dừng tay, hệ thống đã không thốt nổi một lời nào, ỉu xìu nằm ở dưới chân y giả vờ mình là không khí.
Lúc này Liễu Chiết Chi mới nghe thấy tiếng người khác nói chuyện.
"Ngươi đã lừa Tiên quân, không phải ngươi nói... hít... nói Tiên quân không biết sao?" Lam U hút linh lực Hỗn Độn trong người Thanh Vũ, lúc này linh lực đó đang ngang dọc trong đan điền, đau đến mức hắn nói chuyện cũng không được trôi chảy.
"Phải là không biết chứ, mẹ kiếp! Ma quỷ mới biết y biết từ khi nào!"
Mặc Yến lo lắng đến cực độ, vẫn chưa biết phải đối mặt với Liễu Chiết Chi sau khi tỉnh dậy như thế nào, ma khí quanh người đều bắt đầu loạn xạ, Văn Tu thực sự không thể chịu đựng được nữa, ở bên cạnh nhắc nhở một câu: "Tôn chủ, bình tĩnh đi."
"Bình tĩnh cái rắm! Lão tử bình tĩnh thế nào được! Ma hậu đến tay rồi lại sắp mất!"
"Cái gì mà Ma hậu?" Thanh Vũ sắc mặt đại biến: "Ngươi muốn Tiên quân làm Ma hậu?!"
Đang lo không có chỗ trút giận, hắn lại đâm đầu vào, Mặc Yến trực tiếp đánh một luồng ma khí qua: "Liên quan quái gì đến ngươi! Ngươi mà còn dám tranh Liễu Chiết Chi với lão tử, lão tử sẽ giết ngươi trước rồi san bằng Yêu giới!"
Thanh Vũ né tránh, nhìn lại thì trên mặt không chỉ có phẫn nộ, mà còn có lo lắng: "Tiên quân không thể làm Ma hậu của ngươi, ngươi đừng làm bậy! Nhân giới và Ma giới từ xưa đến nay không có khả năng liên hôn!"
"Hắn... hắn là muốn cướp..." Lam U đã hiểu ra, đau đến mức mặt tái nhợt vẫn không quên kéo Thanh Vũ lại, tránh cho hắn xông lên: "Đợi Tiên quân tỉnh lại rồi nói, chuyện này nên... nên tính toán lâu dài."
Thanh Vũ theo thói quen muốn mắng hắn, nhưng thấy hắn đau đớn như vậy lại không thể mở miệng, cuối cùng chỉ đành hậm hực ngồi bên cạnh hắn, chăm chú nhìn Liễu Chiết Chi vẫn đang giả vờ ngủ, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Tiên quân ơi... đồ chó kia sắp đau chết rồi, tôi không muốn nợ hắn một mạng đâu..."
Nghe ra Lam U có nguy hiểm đến tính mạng, Liễu Chiết Chi bắt đầu do dự.
Trước đây đã dùng lông đuôi của Thanh Vũ để lập trận triệu hồi Phượng Hoàng, coi như nợ một ân tình, nếu không trả thì không thể trả hết nhân quả. Lam U và Thanh Vũ có mối liên kết rất sâu sắc, theo lý mà nói, giúp Lam U một lần cũng giống như giúp Thanh Vũ, nhưng mà...
Nghĩ đến việc mình vừa làm trước mặt mọi người, Liễu Chiết Chi thực sự không muốn mở mắt, càng không biết phải đối mặt với mọi người như thế nào.
"Tiên quân ơi... đồ chó kia thật sự sắp đau chết rồi..."
"Vẫn có thể chịu đựng được, đừng... đừng làm phiền giấc mộng đẹp của Tiên quân..."
Thanh Vũ lo lắng, nhưng hắn cũng không gọi mình dậy. Lam U đau đến mức nói chuyện cũng khó khăn, lại còn nói đừng làm phiền giấc mộng đẹp. Liễu Chiết Chi trên đời này chưa từng nhận được nhiều thiện ý, nghe vậy thực sự không đành lòng, đành cứng rắn mở mắt ra.
"Tiên quân tỉnh rồi!"
Thực ra Mặc Yến là người phát hiện đầu tiên, nhưng Thanh Vũ lại là người nói ra trước, vì Mặc Yến... đã cứng đờ người.
Cơ thể cứng đờ không dám cử động, ngay cả bàn tay ôm Liễu Chiết Chi cũng quên mất là của mình, giống như đang chờ phán quyết, nhìn trời nhìn đất nhưng không dám nhìn Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi càng sợ xã hội thì vẻ ngoài càng lạnh lùng hờ hững, giờ đây chứng sợ xã hội phát tác đến cực điểm, khí chất của cả người càng thêm thoát tục. Từ trong lòng Mặc Yến đứng dậy, dáng người cao ráo như cây tùng, làm cho cả hang núi cũng trở nên thanh nhã hơn nhiều.
"Huyền Tri ở đâu?"
Y đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Mặc Yến là người đầu tiên phản ứng lại, có lẽ là có cơ hội xoay chuyển tình thế, vội vàng tiếp lời: "Huyền Tri nào?"
"Đồ đệ của ta, Huyền Tri." Liễu Chiết Chi ngước mắt nhìn hắn: "Vừa rồi mơ thấy Huyền Tri, hắn là đồ đệ duy nhất của ta, dù thế nào cũng phải tìm được."
Mặc Yến sững sờ một lát, sau đó là cuồng hỉ.
Không phải là đã biết thân phận của ta! Liễu Chiết Chi tưởng là đang mơ, trong mơ không tỉnh táo, nhìn nhầm người nên mới gọi ta là Xà Xà!
"Được được được, ta đi tìm cho ngươi, cứ giao cho ta."
Hắn vừa phấn khích là cái gì cũng dám đồng ý, Nhiễm Nguyệt ở bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không kịp nhắc nhở, chỉ đành lắc đầu chán nản.
Tôn chủ à, cứ lừa đi, có lúc ngươi khóc cũng không kịp đâu.
"Càng sớm càng tốt."
Liễu Chiết Chi diễn tròn vai, trong lời nói có thêm chút lo lắng: "Hắn chỉ là một con rắn nhỏ, một mình khó mà sinh tồn."
Giọng điệu đó giống như đang nói về một con linh sủng, giải thích hoàn hảo vì sao lại nói ra những lời như "Xà Xà hôn một cái", và vì sao lại thân mật như vậy.
Chỉ coi là một con rắn nhỏ, căn bản không coi là người, thân mật với một con linh sủng đáng yêu không phải rất bình thường sao?
Y đã giải thích rõ ràng, nhưng Mặc Yến lại phải chịu sự công kích của ánh mắt chỉ trích từ tất cả mọi người.
Văn Tu: Tôn chủ, việc này người làm thật sự quá thất đức.
Nhiễm Nguyệt: Sau này Tiên quân mà biết sự thật, Tôn chủ người sợ là phải lấy cái chết tạ tội.
Lam U: Tiên quân coi ngươi là linh sủng, ngươi lại coi Tiên quân là... Ngươi dám nghĩ như vậy sao!
Thanh Vũ: Tên khốn nạn nhà ngươi! Ngươi lừa Tiên quân khổ sở quá! Ngươi thật đáng chết!
Mặc Yến thành công nhận được tất cả ẩn ý của mọi người, ngay lập tức cũng bắt đầu chột dạ, không dám nói thêm gì về Huyền Tri, vội vàng chuyển chủ đề: "Cái... cái Lam U kia, trong đan điền của hắn có linh lực của Hỗn Độn quấy phá, sắp đau chết rồi, hay ngươi xem có cứu được không?"
"Đúng rồi, nếu cứu được hắn thì cho một tòa thành trì. Vốn dĩ là cho ta, ta không cần nữa, cho ngươi hết, cho ngươi."
Mặc Yến theo bản năng cười lấy lòng, Liễu Chiết Chi không lên tiếng, đi thẳng về phía Lam U đang đầy mồ hôi lạnh, cầu mong chủ đề này cứ thế trôi qua.
Lam U vốn là quỷ, khuôn mặt lúc nào cũng trắng bệch một cách bất thường, nhưng giờ đây không chỉ trắng mà còn ánh lên màu trắng giống như sương mù mà Hỗn Độn tỏa ra. Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm một lúc, lông mày từ từ nhíu lại.
"Hỗn Độn dường như... muốn đoạt xá."
Điều này quá kỳ lạ, hệ thống rõ ràng đã nói Hỗn Độn muốn mở rào chắn giới để đánh cược một phen xem có thể đi Thần giới hay không, không có lý do gì lại muốn đoạt xá Lam U. Chẳng lẽ hắn không đi Thần giới nữa sao?
【Tôi tra thêm tài liệu xem sao.】 Hệ thống cũng cảm thấy không đúng, vội vàng bắt tay vào việc.
"Cái lão bất tử đó nhiều nhất cũng chỉ là một khối linh lực, ngay cả hình người cũng không có, hắn có thể đoạt xá sao?" Mặc Yến cảm thấy rất khó, nhưng cũng không dám chắc chắn: "Sau khi bị đánh tan đều bị yêu thú và quỷ hồn nuốt, chắc vẫn còn một phần trốn thoát, chưa chết hẳn, nhưng hắn có cần phải mạo hiểm đoạt xá không?"
Lam U cũng nghĩ như vậy, vừa định lên tiếng nói gì đó, miệng đột nhiên phun ra một búng máu, có giọt máu văng lên người Liễu Chiết Chi. Liễu Chiết Chi chỉ cảm thấy chỗ bị văng máu nóng lên, trong khoảnh khắc tiếng của Hỗn Độn vang vọng khắp cả hang núi.
"Liễu Chiết Chi, mang con quỷ đó đến tìm ta, nếu không toàn bộ Giao Nhân tộc sẽ phải chôn cùng ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết thân thế của mình sao? Trong giới tu chân này, chỉ có Giao Nhân tộc mới biết cha mẹ ruột của ngươi."
Chữ cuối cùng vừa dứt, hang núi trở lại yên tĩnh, sắc mặt Lam U cũng dịu đi một chút, không còn đau như vậy nữa. Mục đích của Hỗn Độn chỉ là thuận theo máu của hắn mà chạm vào Liễu Chiết Chi, mượn cơ thể Thần tộc để truyền ra câu nói này thôi.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Liễu Chiết Chi, nhưng Liễu Chiết Chi không nói gì, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một lá bùa dán lên giữa trán Lam U. Rất nhanh lá bùa hóa thành một làn khói trắng chui vào trong cơ thể Lam U.
Tuy không thể bức ra linh lực của Hỗn Độn, nhưng lại dùng trận pháp trong lá bùa để trấn áp nó, không để Lam U phải chịu tra tấn nữa.
Mặc Yến vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát, đợi hắn dừng tay mới khẽ hỏi một câu: "Ngươi muốn đi tìm Hỗn Độn sao?"
Nói xong cũng không đợi Liễu Chiết Chi trả lời, trực tiếp nắm lấy tay y: "Ta đi cùng ngươi."
"Không cần."
Liễu Chiết Chi lắc đầu, biết hung đa cát thiểu* nên không muốn dẫn hắn đi. Còn cho hắn một lý do không thể từ chối: "Ngươi giúp ta đi tìm Huyền Tri, không tìm được Huyền Tri, lòng ta không yên."
*nguy hiểm nhiều hơn may mắn.
Mặc Yến: ??!
Mẹ kiếp! Đây không phải tự mình đào hố chôn mình sao!
Hơn nữa, lão tử tìm Huyền Tri ở đâu? Huyền Tri và lão tử không thể cùng lúc xuất hiện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com