Chương 103: Xà Xà hoàn toàn bị lộ thân phận
Edit: -Jocasta0611-
Như đã hứa thì toii sẽ bão 20 chương vì 2K lượt đọc nhaa <333
(Thật mong truyện nổi hơn một xíu__)
– – –
Chương 103: Xà Xà hoàn toàn bị lộ thân phận.
Mặc Yến giả vờ rất lộ liễu, nhìn một cái là biết giả thế nào, nhưng Liễu Chiết Chi lại tin thật.
Cảnh tượng một người tình nguyện bị lừa, một người tình nguyện đi lừa này khiến mọi người cảm thấy phức tạp. Văn Tu và Nhiễm Nguyệt tuy đứng về phía Mặc Yến, nhưng cũng thấy Tôn chủ nhà mình quá đáng. Huống chi là Lam U và Thanh Vũ, những người hận không thể cung phụng Liễu Chiết Chi như thần tiên.
Thanh Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nỡ nói Liễu Chiết Chi ngốc, đầu ngón tay bóp đến trắng bệch.
Tuy nhiên, bản thân hắn lại không thấy đau, vì hắn đang bóp vào cánh tay của Lam U.
Lam U: "..." Thằng nhóc này lớn thế rồi, cái thói bóp người này sao vẫn chưa bỏ được.
Hắn muốn rút tay về, Thanh Vũ phát hiện ra, lập tức bóp mạnh hơn, còn truyền âm cho hắn, giọng đầy vẻ hằn học: "Tên ma đầu kia dựa vào đâu! Hắn không biết xấu hổ! Tiểu gia muốn xé xác hắn! Hắn dựa vào đâu mà được Tiên quân tin tưởng và cưng chiều như vậy!!!"
Lam U bị bóp đến mức hít khí, cuối cùng không chịu nổi nữa, cánh tay từ từ hóa thành xương trắng, là bộ dạng của một bộ xương khô phổ biến nhất ở Quỷ giới.
Lúc này thì không còn thịt để bóp nữa, Thanh Vũ bóp hụt, cúi đầu nhìn đoạn xương trắng đó, há miệng cắn lên, răng va chạm với xương, cứ như muốn xem ai cứng hơn. Đúng là một tên ương bướng.
Lam U sắp bị hắn chọc cười, dứt khoát mặc hắn cắn, dù sao cũng không đau, chỉ tập trung nhìn Mặc Yến đi nhanh về phía Liễu Chiết Chi, giả vờ đáng thương một cách trắng trợn.
"Những người này muốn giết ta, ngươi nói không cho giết chóc, ta liền... khụ khụ... liền không đánh trả..."
Mặc Yến nói rồi lại ho ra một chút máu, lòng bàn tay Liễu Chiết Chi ngay lập tức xuất hiện hai lọ đan dược, mở nắp lọ sứ ra rồi đổ vào miệng hắn.
"Ưm?! Ưm ưm ưm..."
Y đổ thuốc quá đột ngột, Mặc Yến còn chưa kịp phản ứng, vốn dĩ không có nội thương, giờ thì hay rồi, suýt nữa bị đan dược làm cho nghẹt thở.
Liễu Chiết Chi đổ hết đan dược vào mới dừng tay: "Bảo ngươi không được giết chóc, là không được lạm sát vô tội, tìm người gây thù chuốc oán. Ta khi nào nói không cho ngươi đánh trả?"
"Ngài thấy ta nói gì chưa?"
Nhiễm Nguyệt dựa vào một cái cây suýt cười chết: "Lúc đó ta đã nói chắc chắn là Tôn chủ ngài nghe nhầm, Tiên quân sao có thể không phân biệt đúng sai mà không cho ngài đánh trả và giết người. Ta nói mà ngài không tin, chuyến chạy trốn này thật là nhục nhã chết mất."
Nếu không phải còn đang giả vờ bị thương, Mặc Yến đã muốn dịch chuyển tức thời qua đá hắn một cái.
Mẹ kiếp, chỉ có ngươi có miệng thôi sao!
Trước mặt Liễu Chiết Chi ngươi không thể giữ chút thể diện cho lão tử sao! Cứ như vậy khiến lão tử trông như thằng ngốc vậy!
Hắn nén giận, không hề hay biết vẻ ngoài mơ màng, quá nghe lời này trong mắt Liễu Chiết Chi lại đáng yêu đến lạ. Chỉ là bây giờ thân phận của hắn là Mặc Yến, không phải Xà Xà, nếu không Liễu Chiết Chi đã sớm đưa tay ra xoa đầu và khen một tiếng Xà Xà ngoan rồi.
Nhiễm Nguyệt vẫn đang công khai chế giễu, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hắn hoặc Mặc Yến, không ai để ý đến một tu sĩ vừa bị Liễu Chiết Chi giết chết đã cử động đầu ngón tay.
"Tiên quân Chiết Chi giết người rồi!"
Một tiếng kêu kinh hoàng lẫn với linh lực vang vọng khắp cả không gian, còn làm chim chóc trong rừng giật mình bay đi. Mọi người theo bản năng nhìn về phía những con chim, thi thể vốn đã chết hẳn trên đất đột nhiên đứng dậy chạy điên cuồng, vừa chạy vừa hét.
"Cứu mạng! Cứu mạng! Tiên quân Chiết Chi cấu kết ma tộc! Giết người diệt khẩu! Nhiều người! Chết nhiều người rồi!"
Mặc Yến phản ứng nhanh nhất, ma khí đã đuổi ra ngoài vây người đó tại chỗ, nhưng còn chưa kịp bắt về, người đó đã ngã xuống đất, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, rõ ràng là một thi thể đã chết hẳn từ lâu.
"Hỗn Độn."
Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, trong lòng đã hiểu đây là linh lực của Hỗn Độn điều khiển thi thể, còn cố tình truyền đi tin tức mình cấu kết ma tộc.
Mục đích hẳn là... muốn mình đi Thần giới.
Tiên quân chính đạo cấu kết ma tộc, sau này sẽ không còn chỗ đứng ở Nhân giới, còn sẽ bị coi là kẻ phản bội mà truy sát, thân bại danh liệt, lại còn mất tu vi. Quả thật là đường cùng, kết quả tốt nhất là đi Thần giới.
Tuy là con lai của Thần tộc, cũng có một nửa huyết mạch Thần tộc, đi Thần giới là bắt đầu lại, như được tái sinh.
Âm mưu này những người khác đương nhiên cũng hiểu, nhất thời nhìn y bằng ánh mắt đầy lo lắng, đặc biệt là Mặc Yến, quên cả giả vờ bị thương, vội vàng nắm lấy cánh tay y: "Ta..."
Hắn muốn nói họ còn chưa hợp tịch, hắn là Ma tộc, không phi thăng thì không thể đi Thần giới, hắn đã hứa để Liễu Chiết Chi làm Ma hậu nhưng còn chưa thực hiện, hắn đã lừa Liễu Chiết Chi, thực ra hắn chính là Huyền Tri chính là Xà Xà...
Nhưng những lời đó đứng trước tình hình hiện tại đều trở nên thừa thãi, cuối cùng Mặc Yến chỉ nói một câu: "Đợi ta phi thăng rồi đi tìm ngươi."
Thôi đừng vạch trần nữa, nếu không Liễu Chiết Chi giận, đến Thần giới vẫn giận hắn, hắn lại không thể phi thăng trong một sớm một chiều. Đến lúc đó tức giận mà quyết định quên hắn thì hỏng bét.
Đã có những luồng khí tức hỗn loạn đang nhanh chóng tiếp cận nơi đây, Hỗn Độn đã dụ tất cả mọi người đến. Linh lực ít ỏi chưa bị đánh tan cũng hội tụ trên đầu mọi người.
"Liễu Chiết Chi, tu chân giới vốn không phải nơi ngươi nên ở, ta đưa ngươi đến Thần giới. Với thiên phú của ngươi, ở Thần giới nhất định sẽ có tiên đồ rộng mở."
Linh khí xung quanh đang điên cuồng đổ dồn về phía sau Liễu Chiết Chi, Hỗn Độn đã tính toán mọi thứ. Rào chắn giới ở ngay đó, vừa dụ dỗ Liễu Chiết Chi đừng do dự nữa, vừa dốc hết sức mở rào chắn giới giữa tu chân giới và Thần giới.
Rào chắn giới mới chỉ mở một khe hở đã gây ra dị tượng ở toàn bộ Nam Hải và trong vòng bán kính hàng trăm dặm. Bầu trời Nam Hải mây đen bao phủ, linh khí xung quanh đều đổ dồn vào Nam Hải, nước biển cũng có xu hướng chảy ngược, trong chốc lát đã lộ ra khe nứt vực sâu dưới đáy biển.
Ngày càng nhiều tu sĩ theo dị tượng nhảy vào vực sâu để tìm hiểu, toàn bộ tu chân giới đều chấn động vì điều này. Họ tin rằng trong vực sâu chắc chắn có cơ duyên tuyệt thế, tu sĩ lục giới đổ xô đến.
Hỗn Độn đã từng bị Liễu Chiết Chi và Mặc Yến liên thủ làm cho bị thương một lần, không dám tự cao tự đại mình là tiền bối nữa. Ngay cả hình dạng và vị trí cụ thể cũng không hiện ra, sợ hai người lại liên thủ giết hắn thêm một lần. Hắn ẩn mình và một lòng mở rào chắn giới, khiến người khác nhất thời không thể ngăn cản.
Người đến sớm nhất là Giao Nhân tộc, Vấn Uyên dẫn toàn tộc đứng cách Liễu Chiết Chi không xa, trên khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn đầy vẻ bất lực. Phu nhân Hoài Âm cũng có thần sắc phức tạp, ngay cả Vãn Lâm xưa nay kiêu căng cũng có biểu cảm nghiêm túc.
Càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ ở đây, thậm chí không ai nhắc đến chuyện Liễu Chiết Chi cấu kết Ma tộc nữa. Cảnh tượng rào chắn giới mở ra trước mắt khiến họ không có thời gian để ý đến những chuyện khác.
Vì Hỗn Độn đang truyền giọng nói đến từng ngóc ngách, vào tai mỗi người, tự mình nói cho họ biết đây là cái gì.
"Các ngươi có muốn đi theo ta đến Thần giới không? Thần tộc không hề biến mất, mà là tự lập một giới. Phi thăng chính là đi đến Thần giới, giờ đây các ngươi không cần phải khổ tu ngàn năm, chỉ cần thành tâm đi theo ta, ta sẽ đưa các ngươi cùng đi."
Những lời này rõ ràng là mê hoặc, nhưng đối mặt với sự cám dỗ như vậy, không cần phi thăng mà vẫn có thể đi theo bước chân của Thần tộc, rất ít người có thể không động lòng.
Trước lợi ích tuyệt đối, con người dường như đều mất đi khả năng phán đoán, bị những lời nói dối vụng về lừa gạt đến tin tưởng tuyệt đối.
Liễu Chiết Chi cấu kết Ma tộc, sẽ không còn ai tin y là Tiên quân nữa. Y muốn khuyên, muốn ngăn cản, đều không thể thực hiện được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người thành tâm đi theo Hỗn Độn ngày càng nhiều, bao gồm cả Giao Nhân tộc.
Giao Nhân tộc vốn dĩ thuộc về Thần giới, họ không phải đi đến Thần giới, mà là về nhà.
"Cũng nên cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi lúc đó không chịu hợp tác, ta còn chưa nghĩ đến việc dốc hết sức như vậy. Giờ nhìn xem, những người ngu ngốc này không chỉ có thể giúp ta hấp thu đủ thần hồn để làm chất dinh dưỡng, mà còn có thể khiến tu vi của ta tăng vọt."
Giọng nói đắc ý của Hỗn Độn truyền vào tai, chỉ truyền âm cho một mình Liễu Chiết Chi nghe.
"Ngươi phải cùng ta đi, nếu còn giở trò với ta, ta sẽ để những người này, hợp lực vây giết Ma tôn nhỏ của ngươi."
Liễu Chiết Chi mím môi không nói, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay Mặc Yến đang nắm lấy cánh tay y.
Vì thực sự không nghĩ ra được cách nào để giải quyết tình thế khó khăn trước mắt.
Sự tham lam của con người dù ở bất cứ thời đại nào cũng là một vấn đề nan giải không có lời giải. Quá nhiều người vì muốn đi Thần giới mà bị Hỗn Độn che mắt. Dưới sự dụ dỗ của cơ duyên như vậy, họ sẽ bộc phát tiềm lực chưa từng có để liều mạng lấy lòng Hỗn Độn, vây giết Mặc Yến.
Đây là một ván cờ chết, hôm nay nhất định sẽ hủy diệt hơn nửa giới tu chân. Những người bị mê hoặc đều sẽ bị Hỗn Độn hút thần hồn, thân tử đạo tiêu. Y muốn bảo toàn mạng sống cho Mặc Yến, cũng chỉ có thể đồng ý đi Thần giới trước.
【Chủ nhân, ta cũng không còn cách nào.】 Giọng hệ thống tuyệt vọng, 【Trong cốt truyện không có đoạn này, Hỗn Độn đây là đường cùng rồi, thành công thì đi Thần giới tiếp tục tham vọng, thất bại thì hoàn toàn tan biến. Hắn sống nhiều năm như vậy, quá biết cách lợi dụng lòng người rồi.】
"Ừm."
Liễu Chiết Chi đáp một tiếng, sự việc đã đến nước này cũng không có gì để nói nữa. Y muốn cố gắng bảo toàn tính mạng cho nhiều người hơn, cuối cùng làm tròn trách nhiệm đối với chúng sinh.
Mấy tấm truyền âm phù lặng lẽ tan biến trong tay áo, rất nhanh bên tai mấy người Mặc Yến vang lên giọng nói của y.
"Dám đánh một trận không?"
Tiên quân tu đạo Thương Sinh, đạo tâm kiên định, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn tu chân giới bị hủy diệt, vô số tu sĩ chết dưới tay Hỗn Độn.
Y bảo vệ là chúng sinh, cũng là đại đạo trong lòng.
"Lại muốn đánh với Hỗn Độn sao?"
Mặc Yến không thể hiểu, cũng không đồng ý, nhưng hắn biết Liễu Chiết Chi đã chọn chúng sinh. Nhìn ánh mắt kiên định của Liễu Chiết Chi, hắn có bao nhiêu lời khuyên nhủ cũng đều nuốt lại: "Ngươi muốn đánh, ta sẽ ở bên ngươi."
Nhiễm Nguyệt và Văn Tu đương nhiên đi theo Tôn chủ nhà mình, còn Lam U và Thanh Vũ thì mãi vẫn chưa hồi đáp.
Họ không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này, vì họ sẽ không tin Hỗn Độn, có chết thêm nhiều người cũng không liên quan đến họ. Họ biết tu chân giới không thể bị hủy diệt, đối với ai cũng không có lợi, Liễu Chiết Chi là đúng.
Nhưng một khi tham gia vào chuyện này, e rằng họ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Nam Hải thuộc Nhân giới, nơi đây tu sĩ Nhân tộc là nhiều nhất. Tuy Yêu giới và Minh giới cũng có, nhưng không phải tất cả. Họ có chết cũng không quan tâm, lúc này vẫn là bảo toàn thân mình là quan trọng.
Nhưng... Chiết Chi Tiên Quân giờ đây bệnh tật đầy mình, vẫn còn lo cho chúng sinh, họ nhìn cũng không dễ chịu.
Giúp hay không giúp?
Liễu Chiết Chi không có thời gian để đợi họ trả lời nữa. Thấy Hỗn Độn đã lặng lẽ hút không ít thần hồn của các tu sĩ ở vòng ngoài, y nhìn Mặc Yến một cái, mượn mấy giọt máu của Mặc Yến hòa cùng máu của mình, tay nhanh chóng kết ấn.
"Huyền Vũ, mở trận."
Hình ảnh Huyền Vũ khổng lồ xuất hiện dưới chân mọi người. Mặc Yến đang định bay lên tiên phong nghênh chiến với Hỗn Độn không biết ở đâu trên không, đột nhiên eo nóng lên.
Là bùa truyền tống của Liễu Chiết Chi.
Trận pháp truyền tống đã được đặt lên người hắn, hơn nữa đã khởi động.
"Liễu Chiết Chi!"
Mặc Yến phản ứng lại nhưng muốn làm gì cũng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chìm vào trận pháp mà bị truyền tống đi, còn kéo theo cả Nhiễm Nguyệt và Văn Tu.
"Ngươi dám lừa ta? Ngươi dám đẩy ta đi?! Liễu Chiết Chi!"
Mặc Yến gào lên trong tức giận, liều mạng muốn nắm lấy Liễu Chiết Chi, nhưng lại bị Liễu Chiết Chi đẩy một cái, làm tăng tốc độ truyền tống.
Khoảnh khắc thân ảnh biến mất trong trận pháp truyền tống, hắn nghe thấy Liễu Chiết Chi dùng giọng thân mật nói với hắn một câu.
"Xà Xà ngoan, nghe lời."
Mặc Yến cứng đờ.
Liễu Chiết Chi biết, vẫn luôn biết hắn chính là Xà Xà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com