Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Hắc hóa, sau này phải nhốt trong Ma Cung không cho rời nửa bước

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 104: Xà Xà hắc hóa, sau này chắc chắn phải nhốt trong Ma Cung không cho rời nửa bước.

"Tôn chủ, Tiên quân gọi người... gọi người là gì vậy?"

Ngay cả Văn Tu đờ đẫn nhất cũng sững sờ. Nếu Tiên quân biết Tôn chủ chính là đồ đệ của y, vậy chẳng phải là từ trước đến giờ đều là... cố ý bao che?

Một vị Tiên quân chính đạo, không chỉ cứu Ma tôn, chữa thương cho Ma tôn, mà còn giấu trong tông môn mười mấy năm, bảo vệ và dung túng...

Văn Tu không biết phải miêu tả thế nào, nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải là chuyện mà kẻ thù không đội trời chung có thể làm, thậm chí không chỉ đơn thuần là tình cảm thầy trò.

Bờ biển Nam Hải, Mặc Yến nhìn trận pháp truyền tống từ từ biến mất dưới chân, hồi lâu không thể hoàn hồn, thậm chí không nghe thấy câu nói của Văn Tu.

"Sao lại biết, từ trước sao lại biết? Vậy y còn... y còn giữ ta ở Vân Trúc Phong, còn nhận ta làm đồ đệ, y để ta nhúng tay vào việc chính đạo, dung túng ta càn rỡ ở chính đạo..."

Mặc Yến lẩm bẩm trong sự không thể tin, dường như hồn đã đi theo Liễu Chiết Chi.

Nếu chỉ là đối với Xà Xà sống nương tựa vào nhau, Liễu Chiết Chi có dung túng thế nào hắn cũng có thể hiểu. Nhưng nếu đã sớm biết hắn là kẻ thù không đội trời chung Mặc Yến, thì dù thế nào cũng không nên đối xử với hắn như bình thường.

Vị Tiên quân đã cống hiến hết mình cho chính đạo kia, vậy mà lại giấu bí mật này cho đến lúc sinh tử, liều mạng đẩy hắn, một Ma tôn chính tà bất dung, ra khỏi nguy hiểm mới nói ra.

Mặc Yến có quá nhiều điều muốn nói với Liễu Chiết Chi, quá nhiều câu hỏi không thể hiểu muốn tự mình hỏi cho ra lẽ. Nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để nói chuyện, không kịp nghĩ nhiều nữa, lập tức dẫn Văn Tu và Nhiễm Nguyệt quay trở lại khe nứt vực sâu.

Hỗn Độn đã mở rào chắn giới, tiểu thế giới kia bị phá vỡ cấm chế nên Liễu Chiết Chi mới có thể dùng trận pháp truyền tống đẩy hắn ra ngoài. Tương tự, hắn cũng có thể đi vào lại.

Nhưng đợi đến khi xuống dưới lòng đất, hắn mới hiểu Liễu Chiết Chi muốn làm gì.

Đại trận Huyền Vũ đã trấn áp tất cả những kẻ đi theo Hỗn Độn, hạn chế Hỗn Độn hấp thu thần hồn. Rào chắn giới thông đến Thần giới cũng không thể mở hoàn toàn. Toàn bộ trận pháp tự thành một không gian riêng biệt, hắn dù có đứng ở ngoài trận pháp, Liễu Chiết Chi không cho phép, hắn cũng không thể vào.

Mặc Yến cuống cuồng, liều mạng muốn liên lạc với Liễu Chiết Chi, nhưng truyền âm bị trận pháp cách ly, Liễu Chiết Chi không nhận được. Hắn chỉ có thể thông qua tơ hồng nhân duyên để xác định vị trí của Liễu Chiết Chi, nhưng vì không có linh sủng của Liễu Chiết Chi nên không thể trực tiếp giao tiếp trong đầu với y.

Liễu Chiết Chi đã tính toán mọi thứ, hoàn toàn tách hắn ra, không cho hắn tham gia, cũng hoàn toàn...

Không để lại đường lui cho chính mình.

"Liễu Chiết Chi!"

"Không phải ngươi nói sống nương tựa vào nhau sao? Ngươi dám bỏ ta lại!"

"Liễu Chiết Chi ngươi cho ta vào! Ngươi có phải nghĩ lão tử không dám phá trận của ngươi không!"

Bất kể Mặc Yến có gào thét, có uy hiếp thế nào, bên trong trận pháp đều không có hồi đáp.

Hắn không thể nhìn thấy tình hình bên trong, cũng không biết Liễu Chiết Chi có nghe thấy hay không, cuối cùng còn triệu hồi bản mệnh kiếm thực sự muốn phá trận.

"Tôn chủ!"

"Tôn chủ không được!"

Văn Tu và Nhiễm Nguyệt liều mạng kéo hắn, mỗi người kéo một cánh tay của hắn: "Tiên quân làm như vậy tự nhiên có lý do của Tiên quân, Tôn chủ đừng xúc động!"

"Y có lý do của y, nhưng y không có tu vi!"

Mắt Mặc Yến đỏ ngầu: "Y chỉ muốn bảo vệ chúng sinh của y, y không quan tâm sống chết, y không để lại đường lui cho chính mình, y không còn đường lui nữa!"

Trận pháp cách ly mọi thứ, nếu đến bước đường cùng, Liễu Chiết Chi rõ ràng là có ý định đồng quy vu tận với Hỗn Độn.

Văn Tu và Nhiễm Nguyệt cuối cùng vẫn không kéo được hắn, Mặc Yến cầm kiếm muốn cưỡng chế phá trận, ma khí và linh lực đều hội tụ trên bản mệnh kiếm, nhưng trong khoảnh khắc trường kiếm xuất vỏ lại đổi hướng.

Nhát kiếm này không chém vào trận pháp, mà hủy diệt vô số cảnh vật bên phải, hơn nửa thế giới dưới lòng đất đều trở thành một đống đổ nát.

"Tôn chủ?"

Lúc này ngay cả Nhiễm Nguyệt cũng không hiểu ý hắn.

Mặc Yến nắm chặt bản mệnh kiếm, đối diện với trận pháp, toàn thân rũ rượi: "Thương Sinh Đạo... chúng sinh cao hơn tất cả."

Nếu hắn phá trận, làm hại Liễu Chiết Chi không bảo vệ được chúng sinh, Liễu Chiết Chi sẽ tức giận.

Tức giận thì... sẽ lại không thèm để ý đến hắn, không nói chuyện với hắn nữa.

Mặc Yến thu kiếm lại, cứ thế đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào trận pháp, không thấy gì, nhưng cũng không chịu rời mắt.

Văn Tu và Nhiễm Nguyệt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, cứ thế lặng lẽ đứng phía sau hắn đợi.

Chờ đợi này kéo dài suốt một ngày một đêm.

Mãi đến ngày thứ hai trời vừa hửng sáng, Văn Tu tinh mắt phát hiện trên người Tôn chủ nhà mình có từng luồng ma khí rỉ ra, màu mực đậm hơn nhiều so với bình thường.

"Ngươi xem, Tôn chủ đây là..."

Văn Tu còn chưa nói xong, Mặc Yến đột nhiên quay người, ma ấn màu đỏ lướt qua trên trán làm hắn giật mình.

"Là... tâm ma..." Nhiễm Nguyệt truyền âm cho hắn câu trả lời.

"Nhiễm Nguyệt ở lại đây canh, Văn Tu theo ta về Ma giới."

Giọng nói của Mặc Yến lạnh hơn nhiều so với mọi ngày, trong mắt là một màu mực đen, tâm ma hoành hành, ma khí quanh người cũng mơ hồ không thể kiểm soát, từng luồng từng luồng quấn quanh người.

Vì Liễu Chiết Chi không cho hắn vào, vậy hắn sẽ về Ma giới đoạt lại ngôi Ma tôn, đợi Liễu Chiết Chi đi ra.

Nếu Liễu Chiết Chi đã đi Thần giới, hắn sẽ bế quan tu luyện, khi nào có thể phi thăng thì sẽ xuất quan. Nếu Liễu Chiết Chi thân tử đạo tiêu, chỉ cần còn một tia tàn hồn, hắn nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh để cứu người trở về.

"Y không để lại đường lui cho chính mình, vậy bản tôn sẽ làm đường lui của y."

Mặc Yến nhìn trận pháp lần cuối, dứt khoát quay người rời đi. Lưng quay về phía trận pháp, giọng nói âm trầm: "Liễu Chiết Chi, hôm nay ngươi không cần Ma tôn này giúp đỡ. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ nhốt ngươi vào Ma cung, không thể rời bản tôn nửa bước."

Trong trận pháp, Liễu Chiết Chi thông qua tơ hồng nhân duyên cảm nhận được Mặc Yến rời đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao tính cách hung bạo của Mặc Yến ai cũng biết, trong lòng y cũng không chắc chắn, không dám khẳng định Mặc Yến có cưỡng chế phá trận vào tìm y hay không.

Huống chi là y đã lừa Mặc Yến, thừa lúc Mặc Yến chuẩn bị ra tay với Hỗn Độn mà ám toán, nhờ vậy mới đẩy được người ra ngoài thành công.

【Chủ nhân à...】

Hệ thống nhìn chỉ số hắc hóa sắp bùng nổ của nhân vật chính công mà muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?" Liễu Chiết Chi dùng tính mạng duy trì trận pháp, khóe môi đã thấy vết máu.

Hệ thống suy nghĩ kỹ, cuối cùng vẫn không nói thật: 【Ta xem rồi, phần đền bù mà Tổng cục hệ thống đưa cho ngài. Dù sao ngài cũng đã lấy mạng ra đánh cược rồi, hay là... ta đưa phần đền bù đó cho ngài, ngài thử xem có dùng được không?】

"Ừm."

Liễu Chiết Chi đáp một tiếng, rất nhanh trong đầu xuất hiện một vòng hào quang, trên đó còn có mấy chữ: "Thẻ trải nghiệm hào quang nhân vật chính một khắc* đồng hồ."

*15 phút.

"Chỉ có một khắc đồng hồ thôi sao?"

【Đúng vậy, một thẻ là một khắc đồng hồ, Tổng cục chỉ cho có một thẻ. Theo lý mà nói, nó hữu dụng trong những lúc nguy cấp để giữ mạng, nhưng tình hình của ngài bây giờ, tôi thật sự không biết có thể dùng vào việc gì.】

Liễu Chiết Chi trầm tư một lát: "Có lẽ có thể thử... giết Hỗn Độn trong một khắc đồng hồ."

Hệ thống: ??!

【Không phải đâu chủ nhân, cái này có thể giữ mạng, nhưng ngài bây giờ lấy mạng để giữ trận, lại còn muốn đi giết Hỗn Độn nữa, có phải là quá viển vông không? Một mạng mà dùng thành hai nửa sao?】

Liễu Chiết Chi không lên tiếng, chỉ nhìn Lam U và Thanh Vũ đang bị y trấn áp trong trận pháp.

Hai người họ ở gần y nhất, từ hôm qua đã nhìn y muốn nói chuyện, nhưng y không để ý, còn ghét ồn ào mà dán bùa cấm ngôn cho họ.

Giờ đây Hỗn Độn đang mở rào chắn giới, bị trói buộc không thể thoát thân. Những tu sĩ kia cũng bị trận pháp trấn áp không thể động đậy. Chỉ cần y không buông tay, trận pháp sẽ hòa làm một với y, Hỗn Độn cũng không thể hút thần hồn của họ để hội tụ linh lực, hoàn toàn mở rào chắn giới.

Mọi thứ đều ở trạng thái cân bằng, duy trì bằng trận pháp, tiêu hao sinh mệnh của y.

Nhưng nếu Thanh Vũ và Lam U nguyện ý giúp y giữ trận, để y có cơ hội ra ngoài liều mạng đánh một trận với Hỗn Độn thì sao?

Liễu Chiết Chi gỡ bùa cấm ngôn ra. Hầu như vừa gỡ, truyền âm của Thanh Vũ đã vang lên bên tai: "Tiên quân cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi, ta muốn giúp! Ta đi đánh Hỗn Độn chắc chắn sẽ chết, nhưng ta có thể truyền linh lực cho người giúp người giữ trận pháp!"

Truyền âm của Lam U ngay sau đó: "Nếu Tiên quân không chê, Lam U có thể truyền linh lực cho Tiên quân."

Sự do dự của hai người họ lúc đó là lẽ thường tình, dù sao cũng không phải là bạn bè sinh tử, không chịu giúp cũng là bình thường. Giờ chủ động muốn giúp giữ trận lại là điều Liễu Chiết Chi không ngờ tới. Ban đầu y còn nghĩ phải uy hiếp dụ dỗ một phen.

"Nếu Hỗn Độn thắng, e rằng sẽ trút giận lên các ngươi, các ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Liễu Chiết Chi nói rõ lợi hại trước: "Nếu ta thắng, sau này có thể hứa với các ngươi một lời hứa, chuyện gì không vi phạm nguyên tắc đều có thể thực hiện."

"Không cần hứa hẹn gì cũng được, Tiên quân. Chúng sinh không liên quan gì đến ta, Yêu tộc chúng ta không câu nệ chuyện này. Ta giúp là vì Tiên quân."

Thanh Vũ có gì nói nấy, không hề che giấu sự sùng bái và ngưỡng mộ đối với y. Lam U cũng vậy.

"Giúp Tiên quân, không cần thù lao. Tiên quân vì chúng sinh mà bất chấp cái chết, Lam U rất khâm phục, nguyện cùng Tiên quân đánh cược một phen."

Từ khoảnh khắc này, hai người họ đã hoàn toàn cùng thuyền với Liễu Chiết Chi.

Liễu Chiết Chi không hiểu vì sao họ lại tốt với mình như vậy. Rõ ràng trước đây cũng không ít lần đánh nhau với y như Mặc Yến. Mặc Yến ít nhất còn làm Xà Xà của y, còn hai người họ thì... dường như chưa từng thân thiết.

Vì sự chèn ép cố ý của Đoạn Thừa Càn, y căn bản không hiểu được uy danh của mình trong lục giới. Sợ xã hội không ra khỏi cửa, làm sao biết được những người ở năm giới còn lại kính trọng y như thế nào.

"Làm phiền rồi."

Liễu Chiết Chi không nói thêm, lập tức thả hai người họ ra khỏi trận pháp, để họ đứng trên trận nhãn truyền linh lực giữ trận. Chỉ trong chốc lát, y tự mình né ra khỏi trận nhãn, lao thẳng đến rào chắn giới đã mở một nửa.

Hỗn Độn đang hội tụ ngay trước rào chắn giới. Liễu Chiết Chi từng bước đi qua, trong tiếng dụ dỗ không ngừng của Hỗn Độn nói sẽ đưa y về nhà, y đã dùng tấm thẻ trải nghiệm hào quang nhân vật chính kia.

"Khuynh Vân."

Kiếm Khuynh Vân từ từ xuất hiện trong tay, nhưng Hỗn Độn lại không hề để y vào mắt: "Liễu Chiết Chi, ngươi không có tu vi, cũng không thể lập thêm một trận nào nữa. Kinh mạch vỡ nát, đan điền tổn thương, mà còn dám khai chiến với ta? Chuyện viển vông."

"Linh lực của ta." Liễu Chiết Chi nhẹ giọng nói bốn chữ.

Hỗn Độn chưa hiểu, hệ thống cũng đầy nghi hoặc, cho đến khi Liễu Chiết Chi cắt cổ tay, dùng máu tụ linh.

Y không biết có thành công hội tụ linh lực của mình không, y chỉ biết hào quang nhân vật chính có thể tăng vận khí, dưới sự gia trì của vận khí ngút trời, có lẽ có khả năng thành công.

Máu trên đất ngày càng nhiều, tay kia của Liễu Chiết Chi không ngừng biến đổi pháp quyết, thân hình cũng bắt đầu không ổn định.

Y quá yếu, lại còn chảy nhiều máu như vậy, giờ có thể đứng vững ở đây đã là điều không dễ dàng.

"Đây là cách ngươi muốn đánh bại ta sao?"

Hỗn Độn cười nhạo một tiếng: "Dùng máu tụ linh, ngay cả Thần tộc thời thượng cổ cũng khó mà hoàn thành cấm thuật nghịch thiên này, ngươi một kẻ lai tạp..."

Một bóng mờ lặng lẽ hiện ra trong vũng máu, dần dần biến thành hình dạng của Liễu Chiết Chi, giọng nói của Hỗn Độn im bặt.

Hệ thống đều nhìn đến ngây người.

【Thành... thành công rồi sao?】

"Ừm."

Liễu Chiết Chi yếu ớt đáp một tiếng, nhìn bóng mờ đó trong lòng cười khổ.

Đây chính là hào quang nhân vật chính, thứ mà Bạch Thu có được từ khi sinh ra, ngay cả cấm thuật nghịch thiên như dùng máu tụ linh cũng có thể thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com