Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: Không thẹn với chúng sinh

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 105: Không thẹn với chúng sinh.

Hệ thống cũng im lặng, một mặt kinh ngạc trước sự lợi hại của hào quang nhân vật chính, một mặt lại đau lòng cho ký chủ của mình.

Liễu Chiết Chi bệnh tật đầy mình nhưng vẫn bảo vệ chúng sinh thiên hạ này, bị gọi là phản diện. Còn Bạch Thu thì chẳng cần làm gì, phẩm hạnh không đoan chính, ích kỷ, vậy mà vẫn có thể dựa vào hào quang nhân vật chính mà hưởng phúc.

Thật mỉa mai.

Rốt cuộc là Tổng cục hệ thống hay Thiên đạo có thật sự công bằng không?

Một cơn đau nhói truyền đến từ sâu bên trong mã code, hệ thống giả vờ như không có gì mà nén bất mãn trong lòng xuống. Đó là chương trình phán xét khiến hệ thống không được phép phản bội tổng bộ, nếu nó suy nghĩ thêm nữa, có lẽ sẽ bị phán là kẻ phản bội, rồi tuyên bố bị phế bỏ.

【Chủ nhân, lúc liên kết ta đã vay nợ mười điểm tích lũy cho ngài, ta đã xem rồi, mười lăm điểm có thể mua thẻ trải nghiệm hào quang nhân vật chính hai phút.】

Nó không thể làm được nhiều, nhưng Lam U và Thanh Vũ đều dám liều mạng cùng Liễu Chiết Chi đánh cược, Liễu Chiết Chi là ký chủ của nó, đương nhiên nó sẽ không kém hơn Lam U và những người khác, nó cũng dám đánh cược.

【Ngài cứ yên tâm làm những gì mình muốn, nếu không đủ thời gian, tôi có bán mã code cũng nhất định sẽ mua cho ngài một thẻ trải nghiệm hai phút.】

Nó đã liều mạng rồi, ký chủ này nó theo đến cùng!

Ngoài Xà Xà ra, đây là lần đầu tiên Liễu Chiết Chi cảm nhận được một cách trực quan rằng có người là "người của mình".

Hệ thống phải, Thanh Vũ và Lam U cũng vậy.

Nếu hôm nay may mắn giữ được mạng sống, sau này y sẽ coi họ là người của mình, coi là... bạn bè.

Tình bạn sinh tử, một người sợ xã hội lại chủ động thừa nhận.

"Không thể nào, làm sao ngươi có thể thành công!"

Tiếng gầm giận dữ của Hỗn Độn mang theo sự ghen ghét và căm hận vô hạn. Ghen tị vì Liễu Chiết Chi thực sự có thể thành công dùng máu tụ linh, hận Liễu Chiết Chi luôn chống đối hắn.

"Ta đưa ngươi về nhà có gì sai, tại sao ngươi cứ cố chấp!"

Liễu Chiết Chi không muốn nói nhiều với hắn. Nhưng Thanh Vũ ở phía sau lại không thể ngồi yên, thay Liễu Chiết Chi trả lời: "Ngươi mở rào chắn giới, không nên làm tổn thương sinh mệnh!"

"Nếu vì Thần tộc mà thân tử đạo tiêu, thì đó cũng là phúc khí của bọn họ." Một giọng nam yếu ớt đột nhiên vang lên bên cạnh Hỗn Độn, Bạch Thu từ từ hiện ra, sau lưng còn có Đoạn Thừa Càn đi theo.

Rõ ràng là hắn đã biết thân phận thiếu chủ Thần tộc của mình, và đã trở thành đường lui mà Hỗn Độn để lại cho chính mình.

Đi Thần giới nhất định phải có một Thần tộc đi cùng mở đường, Liễu Chiết Chi không hợp tác. Mặc dù Bạch Thu có chút vô dụng, nhưng dù sao cũng là Thần tộc, vẫn có chút hữu dụng.

Bạch Thu vênh váo, bộ dạng cao hơn tất cả mọi người một bậc: "Thần tộc vốn dĩ phải đứng trên vạn vật chúng sinh, có thể vì Thần tộc mà cống hiến, đó là vinh hạnh của các ngươi."

Đoạn Thừa Càn phía sau hắn gật đầu tán thành: "Đúng là như vậy."

Sư đồ hai người còn đang mơ mộng dựa vào huyết mạch của Bạch Thu mà một người đắc đạo cả nhà thăng thiên, Liễu Chiết Chi đã rót thần thức vào bóng mờ do linh lực của mình hóa thành.

Đó là linh lực của y, vốn dĩ vô cùng tương hợp với y. Mặc dù kinh mạch của y vỡ nát không thể dung hợp làm một, nhưng sau khi dùng máu tụ linh vẫn có thể dùng thần thức để điều khiển.

Bóng mờ giống như đang đói khát, sau khi được thần thức rót vào liền điên cuồng hấp thụ máu tươi của Liễu Chiết Chi, dần dần trở nên thân cận với y, từ từ tiến lại gần, cho đến khi đứng bên cạnh y, cùng chung một kẻ thù.

Hệ thống thậm chí còn không thấy rõ là ai ra tay trước, chỉ thấy một tàn ảnh lóe lên, Bạch Thu và Đoạn Thừa Càn đã bị đánh bay ra ngoài, không có chút sức phản kháng. Linh lực của Hỗn Độn và Liễu Chiết Chi va chạm vào nhau, không ai chịu nhường ai.

Hỗn Độn khổ sở chống đỡ khe hở rào chắn giới, Liễu Chiết Chi đứng tại chỗ chống kiếm xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững. Linh lực của hai người không ngừng quấn lấy nhau rồi va chạm trên không trung, ai cũng không có khả năng dùng chiêu thức khác, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy như vậy để đánh nhau một mất một còn.

"Đồ vô dụng!"

Bạch Thu và Đoạn Thừa Càn trước mặt Liễu Chiết Chi lại yếu ớt như vậy, Hỗn Độn tức giận, quát lớn: "Mau đi phá vỡ trận pháp của hắn, cung cấp chất dinh dưỡng cho ta!"

Sư đồ hai người không màng chữa thương, lập tức đứng dậy đi về phía trận nhãn. Hệ thống cũng nhìn mà toát mồ hôi: 【Chủ nhân, còn năm phút nữa thôi, hào quang nhân vật chính sắp hết rồi, nếu trận pháp lại bị phá, vậy thì...】

"Khuynh Vân."

Giọng Liễu Chiết Chi triệu hồi bản mệnh kiếm cắt ngang lời nó. Kiếm Khuynh Vân từ từ bay lên khỏi tay Liễu Chiết Chi, lo lắng bay một vòng quanh y, cuối cùng chỉ có thể nghe lệnh, bay thẳng đến đám sương trắng thậm chí còn chưa tụ thành hình người ở bên cạnh rào chắn giới.

Đó là bản thể của Hỗn Độn, linh lực tiêu hao quá nhiều, bây giờ ngay cả thân hình cũng không thể ẩn đi được nữa.

"Mau phá trận! Phá trận đi!" Hỗn Độn điên cuồng thúc giục Bạch Thu và Đoạn Thừa Càn, tiếc là hai người họ quá vô dụng, cho đến khi Kiếm Khuynh Vân xuyên qua lớp lớp sương trắng, một kiếm chém bản thể của Hỗn Độn làm hai, hai người họ vẫn chưa chạm tới được một góc của trận pháp.

Trong tiếng kêu thảm thiết của Hỗn Độn, Kiếm Khuynh Vân bị đánh bay ra ngoài, rất lâu sau mới tìm được phương hướng bay trở về bên cạnh Liễu Chiết Chi.

Cùng lúc đó, Đoạn Thừa Càn bên cạnh Bạch Thu đột nhiên như bị thứ gì đó thắt cổ, cả người bay bổng ra sau.

"Sư tôn!"

Bạch Thu cố gắng kéo cánh tay hắn lại, tiếng gầm giận dữ của Hỗn Độn cũng vang lên theo: "Nếu không hiến tế hắn cho ta, ta thân tử đạo tiêu, ngươi nghĩ Liễu Chiết Chi sẽ tha cho ngươi sao!"

Đoạn Thừa Càn mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Bạch Thu: "Đồ đệ, cứu... cứu..."

Cuối cùng hắn vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, vì Bạch Thu chỉ do dự một khoảnh khắc rồi dứt khoát buông hắn ra.

Vì muốn bản thân sống sót, ngay cả sư tôn từ nhỏ đến lớn yêu thương mình cũng có thể vứt bỏ, trơ mắt nhìn hắn bị Hỗn Độn nuốt chửng.

Tông chủ Càn Khôn Tông đã tranh giành quyền lực cả đời, cuối cùng không chỉ thần hồn, mà ngay cả máu thịt và xương cốt cũng bị Hỗn Độn nuốt chửng hoàn toàn, không để lại một chút tro tàn nào.

Bạch Thu cứ thế tận mắt chứng kiến, một giọt nước mắt cũng không rơi, biểu cảm trên mặt thậm chí không phải vẻ yếu ớt thường ngày, mà là sự u ám và vặn vẹo. Hắn quay người cầm kiếm chém mạnh vào đại trận Huyền Vũ của Liễu Chiết Chi.

Hắn chỉ muốn sống, cái gì sư tôn, cái gì chúng sinh, hắn không thèm quan tâm.

Hắn muốn đi Thần giới, làm thiếu chủ Thần tộc cao cao tại thượng, không cần phải sống dưới cái bóng của đại sư huynh nữa, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Hỗn Độn có Đoạn Thừa Càn làm chất dinh dưỡng, thân hình nhanh chóng bành trướng, ngay cả linh lực cũng có xu hướng lấn át Liễu Chiết Chi. Hệ thống hoàn toàn không nhịn được nữa, lớn tiếng thúc giục Liễu Chiết Chi: 【Chủ nhân mau dùng quyền hạn mười điểm tích lũy của ta đi, ta bây giờ sẽ đi bán mã code để mua cho ngài thẻ trải nghiệm hào quang nhân vật chính, chỉ còn một phút nữa thôi!】

"Không cần nữa."

Liễu Chiết Chi nhẹ giọng nói ba chữ, giọng điệu không chút gợn sóng, cứ thế bình lặng trôi qua một phút cuối cùng.

Hào quang nhân vật chính hết hiệu lực, linh lực của Hỗn Độn bắt đầu nuốt chửng bóng mờ của y, chỉ trong chốc lát đã nuốt mất một cánh tay.

Lúc này hệ thống cũng không lên tiếng nữa, vì mọi thứ đã không kịp rồi.

Toàn bộ không gian chỉ còn lại tiếng cười đắc ý của Hỗn Độn, và tiếng Bạch Thu không biết tự lượng sức mình, từng kiếm từng kiếm chém vào trận pháp.

Bóng mờ đã bị Hỗn Độn nuốt chửng hơn một nửa, Thanh Vũ và Lam U đều không giữ được bình tĩnh nữa. Đang nghĩ chi bằng không giữ trận pháp nữa, trước tiên liều mạng đưa Liễu Chiết Chi đi, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng sóng biển.

Tiếng sóng sau cao hơn tiếng sóng trước, đuôi cá của tộc Giao Nhân bị nhốt trong trận pháp cũng bắt đầu run rẩy, biên độ ngày càng lớn, dần dần tự lập thành một trận pháp trong trận pháp, bơi đến rìa trận pháp, dùng đuôi cá mạnh mẽ phá vỡ đại trận Huyền Vũ của Liễu Chiết Chi.

Thanh Vũ và Lam U ở trận nhãn đồng loạt phun ra một ngụm máu, ôm ngực không thể tin được mà nhìn về phía Liễu Chiết Chi: "Tiên quân..."

Liễu Chiết Chi nhắm mắt lại, im lặng không nói.

Giao Nhân tộc tồn tại từ thời thượng cổ cho đến nay, đời đời truyền thừa, tự nhiên sẽ có nghiên cứu về trận pháp. Dùng sức lực của cả tộc thừa lúc y yếu nhất mà phá vỡ trận pháp, y cũng không còn cách nào.

"Tốt! Vấn Uyên, ngươi làm rất tốt!"

Trận pháp vừa phá, Hỗn Độn có thể tùy ý hấp thu thần hồn của tu sĩ, hắn liền khen Vấn Uyên hai tiếng. Giây tiếp theo một Giao Nhân đã kêu thảm thiết rồi hóa thành xương trắng.

Rào chắn giới đã mở được một nửa, trước đó cũng đã nuốt chửng Đoạn Thừa Càn, Hỗn Độn không muốn để đêm dài lắm mộng, chỉ muốn nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất để khôi phục linh lực, mở rào chắn giới đi Thần giới.

Thần hồn của Giao Nhân tộc ngon hơn nhiều so với tu sĩ lục giới, linh lực tinh khiết, huyết mạch lại thuần chủng, hơn nữa còn có một phần mười lực lượng của Thần tộc.

"Hỗn Độn! Ngươi sao có thể không giữ lời!" Vấn Uyên bảo vệ vợ con ở phía sau, quát lớn.

"Ta không động đến vợ con ngươi là được, còn tộc nhân của ngươi..."

"Đó là vinh hạnh của bọn họ." Bạch Thu với tư thế của kẻ chiến thắng đi đến bên cạnh Hỗn Độn, nói nốt vế sau cho hắn.

Tu sĩ các giới tản ra bỏ chạy, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi cấm chế mà Hỗn Độn vừa thiết lập, chỉ có thể kinh hoàng nhìn Giao Nhân tộc lần lượt bị nuốt chửng, tiếp theo sẽ là họ.

Thanh Vũ và Lam U đi đến bên cạnh Liễu Chiết Chi, cả hai đều muốn đỡ y dậy, nhưng bị Liễu Chiết Chi lắc đầu từ chối.

"Các ngươi đi đi, nếu có gặp Mặc Yến, làm phiền thay ta nhắn với hắn..."

Liễu Chiết Chi ngừng lại một chút, nhìn rào chắn giới sắp mở hoàn toàn và Hỗn Độn đã lớn gần bằng rào chắn giới, giọng nói vang vọng: "Ta đợi hắn ở Thần giới."

Thanh Vũ và Lam U sững sờ, không thể tin được y lại muốn đồng ý với Hỗn Độn đi Thần giới, mặc kệ tu sĩ lục giới mà y vẫn luôn muốn cứu.

【Chủ nhân, ngài thật sự muốn giảng hòa với Hỗn Độn, cùng hắn đi Thần giới sao?】 Hệ thống cũng thấy kỳ lạ, cảm thấy điều này không giống Liễu Chiết Chi.

Liễu Chiết Chi không trả lời, ngoài gia đình ba người của Vấn Uyên, Giao Nhân cuối cùng đã bị Hỗn Độn nuốt chửng. Thấy hắn sắp sửa nuốt chửng tu sĩ lục giới, Kiếm Khuynh Vân đột nhiên chuyển mũi kiếm về phía Thanh Vũ và Lam U.

Hai người đồng loạt né tránh, chỉ trong khoảnh khắc đó, Liễu Chiết Chi lơ lửng trên không trung, dùng máu ở đầu ngón tay vẽ ra một lá bùa phức tạp trên không trung.

Linh lực bị Hỗn Độn nuốt chửng theo sự hình thành của lá bùa, đầu tiên từ từ di chuyển trong cơ thể Hỗn Độn, rất nhanh liền đồng loạt run rẩy, không ngừng va chạm vào bản thể Hỗn Độn.

Cùng lúc đó, từng đốm sáng màu xanh thẳm bắt đầu sáng lên trong cơ thể Hỗn Độn, ngay cả Liễu Chiết Chi cũng giật mình, vì điều này không nằm trong kế hoạch của y.

Đó là... cái gì?

Mọi người đồng loạt nhìn về phía gia đình ba người của Vấn Uyên. Đuôi cá của ba Giao Nhân đều đang run rẩy theo một nhịp điệu, từ từ cất tiếng hát bằng ngôn ngữ Giao Nhân mà họ không hiểu, giống như một lời gọi từ xa xưa. Cùng với tiếng hát, những đốm sáng màu xanh lam trong cơ thể Hỗn Độn không ngừng lớn lên, cùng với linh lực của Liễu Chiết Chi xông ngang đâm dọc.

"Tàn hồn của Giao Nhân." Lam U là Minh Tôn, hiểu ra những đốm sáng xanh thẳm đó là gì đầu tiên.

Lời này vừa thốt ra, mọi người cũng đã hiểu Giao Nhân tộc muốn làm gì.

Họ muốn về Thần giới, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy mạng sống của nhiều tu sĩ như vậy làm bậc thang, đưa họ về nhà.

Giao Nhân tộc xưa nay khinh thường chúng sinh lục giới, cả tộc hơn 800 người, đã dùng mạng sống của mình để tính kế Hỗn Độn, chỉ để lại gia đình tộc trưởng ba người, để hoàn thành bước cuối cùng.

Môi Liễu Chiết Chi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt ra. Y chỉ nhìn Vấn Uyên một cái.

Hỗn Độn nhận ra điều bất thường, không ngừng gầm lên và la hét: "Liễu Chiết Chi! Vấn Uyên! Các ngươi đáng chết! Các ngươi dám tính kế ta! Ta là Thiên địa cộng chủ! Các ngươi trái nghịch Thiên đạo! Đi ngược lại trời, không được chết... a!!!"

Chữ "chết" cuối cùng bị tiếng kêu thảm thiết thay thế, cả không gian rung chuyển dữ dội, tiếng ầm ầm không ngớt. Bản thể của Hỗn Độn vỡ vụn từng mảnh, tiêu tan vào đất trời.

Tiên quân Chiết Chi nổi tiếng với tu vi cao thâm khắp lục giới, đã tự tay kích nổ tu vi cả đời của mình, toàn thân áo trắng tóc trắng dính đầy máu, cùng với hơn 800 tàn hồn của Giao Nhân tộc, từ từ rơi xuống.

Y đã bảo vệ đại đạo chúng sinh của mình, không hổ thẹn với trời đất, không hổ thẹn với chúng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com