Chương 106: Liễu Chiết Chi, ta đón ngươi về nhà
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 106: Liễu Chiết Chi, ta đón ngươi về nhà.
Tu vi cả đời của Liễu Chiết Chi theo lý mà nói không đủ để khiến Hỗn Độn thân tử đạo tiêu hoàn toàn, chỉ có thể trọng thương, nhưng cũng đủ để Thanh Vũ và những người khác tiêu diệt hắn.
Nhưng giờ có sự giúp sức của Giao Nhân tộc, tàn hồn của hơn 800 người đã phát huy tác dụng, biến Hỗn Độn thành từng làn khói xanh, thần hình đều tan biến.
Đáng tiếc là không một ai để ý đến việc Hỗn Độn đã chết như thế nào, càng không có thời gian quan tâm đến việc cả thế giới dưới lòng đất vì thế mà trở thành một đống đổ nát. Thanh Vũ và Lam U vội vàng đi đón Liễu Chiết Chi đang rơi xuống từ trên không, Vãn Lâm cũng không màng đến vết máu loang lổ trên đuôi cá của mình, lao tới dùng đuôi cá đỡ lấy y trước.
Máu của Giao Nhân tộc không phải màu đỏ, nhưng lúc này trên đuôi cá của hắn lại là một màu đỏ tươi, đều là máu của Liễu Chiết Chi, như thể đang chảy ra vô tận.
Tự bạo linh lực, hủy tu vi cả đời, toàn thân kinh mạch vỡ nát. Mấy người luân phiên truyền linh lực cũng không thể cầm máu cho y.
Vì kinh mạch không còn có thể chứa đựng linh lực nữa, vị Tiên quân xưa kia một kiếm bảo vệ chúng sinh, sau này dù có tỉnh lại cũng sẽ hoàn toàn không khác gì người phàm, không thể tu luyện, không thể hấp thu linh khí.
Không một ai lên tiếng, ngay cả Vấn Uyên đã sống mấy ngàn năm cũng bất lực lắc đầu.
Không phải là không thể cứu, mà là họ không có năng lực đó. Thần tộc có lẽ có cách cứu, kinh mạch cũng còn cơ hội phục hồi, nhưng giờ rào chắn giới đã đóng, mọi thứ đều đã muộn rồi.
Chỉ có thể đưa về Càn Khôn Tông trước, xem tông môn lớn nhất chính đạo đó có bí thuật hay đan dược nào được truyền thừa từ đời này sang đời khác hay không.
Việc Hỗn Độn hấp thu thần hồn để làm chất dinh dưỡng là điều mọi người đều tận mắt chứng kiến. Đoạn Thừa Càn cấu kết với Hỗn Độn cũng có bằng chứng xác thực. Giờ không còn ai nói Liễu Chiết Chi là kẻ phản bội chính đạo nữa, các tu sĩ đều cảm kích ơn cứu mạng của y, từng người từng người một vây quanh.
"Tiên quân thế nào rồi?"
"Tiên quân có bị thương nặng không?"
"Là chúng tôi đã hiểu lầm Tiên quân..."
Lời nói quan tâm, biểu cảm lo lắng, nhưng tất cả đều bị Vãn Lâm dùng một cái đuôi cá ngăn lại.
"Bây giờ nói những lời này có ích gì! Một đám ngu ngốc! Nếu không phải vì cứu các ngươi, Tiên quân sao lại trở nên như thế này! Trước đó các ngươi còn nghi ngờ ngài ấy, đồ lang tâm cẩu phế*!"
*tả một người có tấm lòng độc ác, tàn nhẫn, vô ơn bạc nghĩa, không có lương tri.
Tiếng mắng của Vãn Lâm lẫn trong linh lực truyền vào tai tất cả mọi người có mặt, nhưng không ai phản bác, chỉ xấu hổ cúi đầu xuống.
Liễu Chiết Chi không chìm vào giấc ngủ, mà đến một nơi kỳ lạ, xung quanh đâu đâu cũng là bảng điều khiển, còn có tiếng dòng điện xè xè.
Y không biết tại sao mình không chết, đứng ở giữa muốn đưa tay chạm vào màn hình trước mặt, nhưng ngón tay lại xuyên qua, thấy được nhưng không chạm vào được.
Rất nhanh phía trước đã xuất hiện hai dòng chữ.
【Ký chủ: Liễu Chiết Chi】
【Trạng thái: Thẻ trải nghiệm hào quang nhân vật chính hai phút đã hết hạn, hiện tại vẫn là phản diện】
Cùng lúc đó, trên những bảng điều khiển khác xung quanh đều xuất hiện một hàng chữ màu đỏ, không ngừng nhấp nháy, được đọc ra bằng một giọng máy móc đứt quãng.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Mã code vận hành bất thường!"
Thẻ trải nghiệm hào quang nhân vật chính hai phút... mã code bất thường...
Liễu Chiết Chi nhớ lại những lời mà hệ thống đã nói với y, rằng nó sẽ bán mã code để đổi lấy điểm tích lũy, dùng điểm tích lũy đó để mua tấm thẻ trải nghiệm kia.
Bây giờ xem ra... có lẽ hệ thống đã mua nó vào khoảnh khắc mấu chốt. Không biết hai phút hào quang nhân vật chính có cứu được mạng sống của y hay không, nhưng có thể chắc chắn là hệ thống đã gặp chuyện rồi.
Vì mua tấm thẻ trải nghiệm này cho y, không biết đã phải chịu hình phạt gì.
Còn Xà Xà của y, y đã nhờ Thanh Vũ và Lam U giúp nhắn lại, nói y đã đi Thần giới. Không biết Xà Xà có tin không...
Lúc này ở Ma giới, Mặc Yến chỉ đưa một mình Văn Tu trở về. Hắn không biết bên Liễu Chiết Chi cần bao lâu, nên chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Hắn thậm chí không che giấu thân hình, vừa vào Ma giới đã là một cơn bão táp máu tanh, kẻ nào cản đường thì chết.
Hắn muốn đoạt lại ngôi vị, đoạt lại vô số kỳ trân dị bảo mà hắn đã giấu trong Ma cung trước đây, mang những thiên tài địa bảo đó đi đón Liễu Chiết Chi, rồi dùng sức lực của cả tộc để chữa thương cho Liễu Chiết Chi.
Liễu Chiết Chi không để lại đường lui cho chính mình, thì hắn sẽ làm đường lui của Liễu Chiết Chi. Cả Ma giới này đều là đường lui của Liễu Chiết Chi.
Ma tôn tiền nhiệm chết đi sống lại, trở về Ma giới tàn sát đồng tộc, cả Ma giới đều hỗn loạn như một nồi cháo.
Mặc dù có rất nhiều người ủng hộ Ma tôn hiện tại là Chúc Ly, nhưng ngay cả Ma tộc cũng không thể không sợ chết. Bị khí thế thần cản giết thần, phật cản giết phật của Mặc Yến dọa cho lui bước liên tục.
Chết mười mấy năm, giờ Ma tôn tiền nhiệm này vừa trở lại, không những không thấy dấu vết bị thương, mà tu vi còn tăng vọt. Kẻ phản loạn có nhiều đến đâu cũng không thể chịu đựng hắn tàn sát như vậy. Thành chính của Ma giới máu chảy thành sông, ma quân giữ thành lùi bước liên tục, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ ở vòng ngoài Ma cung.
"Chúc Ly, cút ra đây cho bản tôn!" Giọng Mặc Yến vang vọng cả thành chính, hắn cầm kiếm đứng trên không trung, nhìn xuống Ma cung phía dưới.
Chúc Ly tự nhiên không thể ra ngoài chịu chết. Quân tiếp viện từ các thành xung quanh rất nhanh sẽ đến. Hắn không tin Mặc Yến có thể một mình đối đầu với toàn bộ Ma tộc. Chỉ cần dựa vào tầng tầng kết giới bên ngoài Ma cung mà cố thủ, mọi thứ vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Mỗi đời Ma tôn đều sẽ để lại kết giới ở vòng ngoài Ma cung. Đó là kết giới giữ mạng, dồn hết tâm huyết của Ma tôn. Năm đó khi Chúc Ly cướp ngôi đều phải chặn giết Mặc Yến ở bên ngoài Ma cung, vì một khi vào Ma cung thì không thể phá vỡ kết giới mà bắt được Mặc Yến nữa.
Cho nên hôm nay hắn cũng nghĩ Mặc Yến không thể vào được.
Cho đến khi một tiếng động lớn kéo theo cả thành chính của Ma giới rung chuyển dữ dội.
Chúc Ly kinh hoàng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con mãng xà đen khổng lồ, toàn thân ma khí ngút trời, đang đâm vào kết giới bên ngoài Ma cung.
Kết giới theo tiếng động mà vỡ vụn, mỗi cú đâm là một lớp vỡ tan.
"Đó là... đó là cái gì? Đó là cái gì?!"
Chúc Ly ngã ngồi xuống đất, bò lết ra sau, không thể tin được Mặc Yến lại dám xông vào kết giới, càng không ngờ Mặc Yến đã tu ra bản thể, còn từ con rắn nhỏ tu luyện thành một con mãng xà khổng lồ to bằng hai người.
Ma binh bên ngoài cũng nhìn đến ngây người. Họ tận mắt chứng kiến Mặc Yến hóa thành mãng xà khổng lồ. Chuyện Ma tộc có thể tu luyện bản thể, Chúc Ly còn không biết, huống chi là họ.
Họ chỉ biết Mặc Yến đã mạnh hơn, mạnh đến mức vượt qua nhận thức của họ. Chúc Ly mà họ ủng hộ đã sợ đến mức không dám lộ diện, sự trung thành của họ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Ma tộc vốn tôn sùng kẻ mạnh nhất. Trước sức mạnh tuyệt đối, tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện đi theo một Ma tôn mạnh hơn.
"Cung nghênh Ma tôn trở về!"
Từng tiếng cung nghênh vang lên bên ngoài Ma cung, cùng với những kết giới không ngừng vỡ vụn, tất cả đều báo hiệu rằng thế lực của Chúc Ly đã tàn.
Ma binh ủng hộ hắn đã quy thuận Mặc Yến, kết giới Ma cung cũng đã bị đánh sập hơn một nửa. Cứ như vậy hắn sợ là không đợi được quân tiếp viện, dù có đợi được, cũng khó đảm bảo họ sẽ không quy thuận Mặc Yến.
Chúc Ly run rẩy tay chân leo lên ngai vàng Ma tôn, dù sợ hãi đến cực điểm cũng không nỡ bỏ chiếc ghế này, chết dí ôm chặt tay vịn.
"Là của ta, vị trí này vốn dĩ là của ta. Mặc Yến không phải Ma tộc, hắn là yêu, là rắn yêu, hắn không xứng, không xứng làm Ma tôn. Ta mới là Ma tôn..."
Các thị nữ và thị vệ trong điện từ lâu đã bị hắn đuổi ra ngoài. Trong Ma cung chỉ còn lại một mình hắn, vì hắn sợ người khác mở kết giới cho Mặc Yến, hắn sợ bên trong có người của Mặc Yến.
Ban đầu hắn đã cài rất nhiều gián điệp bên cạnh Mặc Yến, hắn sợ Mặc Yến cũng dùng thủ đoạn hiểm độc này.
Đáng tiếc là hắn căn bản không đủ hiểu Mặc Yến. Mặc Yến không thèm dùng những thủ đoạn này để đối phó với hắn, dù bị hắn cướp ngôi cũng chưa bao giờ coi hắn ra gì. Nếu không phải vì muốn đón Liễu Chiết Chi về Ma giới, Mặc Yến thậm chí còn không trở về nhanh như vậy để xử lý hắn.
Mãng xà khổng lồ vẫn không biết mệt mỏi, không biết đau đớn mà đâm vào kết giới. Máu tươi từ trên không trung rơi xuống, gần như trút xuống một trận mưa máu.
Dù vậy cũng chỉ đâm vỡ được một nửa, ít nhất vẫn còn mấy chục lớp kết giới bảo vệ Ma cung.
Văn Tu nhìn mà nhíu chặt lông mày, nhưng thực sự không thể giúp được gì. Tu vi của hắn căn bản không đủ, đừng nói là mấy chục lớp kết giới kia, ngay cả lớp kết giới đầu tiên đã bị Mặc Yến đâm vỡ hắn cũng không thể phá được.
"Tôn chủ, hay là chúng ta nghĩ cách khác đi!"
Cứ như vậy e là Mặc Yến cũng không chịu nổi. Vốn dĩ tâm ma đang hoành hành, nếu lại trọng thương, hoàn toàn không thể áp chế tâm ma, hậu quả sẽ khôn lường.
Hắn cố gắng khuyên Mặc Yến dừng lại, nhưng Mặc Yến căn bản không nghe. Thứ hắn nhìn thấy trước mắt thậm chí không phải những kết giới kia, mà là Liễu Chiết Chi đang đợi hắn đến đón về nhà.
Hắn chậm một khắc, Liễu Chiết Chi sẽ thêm một khắc nguy hiểm. Nếu không thể kịp thời đến cứu, e rằng sau này sẽ là âm dương cách biệt.
"Rắc!"
Lại một tiếng động lớn, đuôi rắn bị lớp kết giới vỡ vụn cứa ra một vết thương đáng sợ, máu tươi như suối.
Áo giáp của Văn Tu đều bị máu nhuộm đỏ gần hết. Không màng sẽ chọc giận Mặc Yến, hắn bay lên chắn trước mặt: "Tôn chủ, dừng lại đi chúng ta nghĩ cách khác, cứ như vậy không những khó cứu được Tiên quân, mà chính người cũng..."
"Cút!"
Đuôi mãng xà khổng lồ quét một cái, hất hắn bay xa cả trăm mét.
Mặc Yến không ngừng nghỉ, ngay lập tức lại đâm vào lớp kết giới tiếp theo. Trong khoảnh khắc kết giới vỡ vụn, hắn cảm nhận rõ ràng sợi tơ hồng nhân duyên trên thần hồn của mình lóe lên.
Có một khoảnh khắc gần như muốn đứt liên kết với hắn.
Thân thể Mặc Yến cứng đờ.
Là Liễu Chiết Chi xảy ra chuyện rồi. Nếu không phải tính mạng nguy kịch, tơ hồng nhân duyên sẽ không suýt nữa đứt lìa.
"Liễu Chiết Chi!"
Mãng xà khổng lồ cuộn tròn trên không gầm lên, lùi lại vài mét rồi đột ngột lao vào những kết giới còn lại. Từng lớp kết giới sụp đổ ầm ầm, vô số mảnh vỡ kết giới đâm vào cơ thể mãng xà khổng lồ.
Mưa máu trút xuống như thác, nhuộm đỏ mọi ngóc ngách của thành chính.
Ma cung chỉ còn lại một lớp kết giới cuối cùng chưa bị phá, cũng là lớp khó phá nhất. Mặc Yến từng cú một đâm vào, nhưng vì đã bị thương, mười mấy cú đâm mới thấy một chút vết nứt nhỏ.
Ma khí mang theo màu máu bao trùm toàn bộ Ma cung, gần như có thể nuốt chửng, nhưng vẫn không thể tiến vào. Chúc Ly đã cảm nhận được sát khí của hắn, co rúm trên ngai vàng run rẩy càng dữ dội hơn.
Bầu trời mây đen bao phủ. Ban đầu mọi người không phân biệt được đó là ma khí của Mặc Yến hay là mây đen. Cho đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng sấm, chưa kịp nghe kỹ, một tia sét đã đánh xuống con mãng xà đầy vết thương trên không trung.
Ngay sau đó là tia thứ hai, tia thứ ba...
Chín tia sét liên tiếp giáng xuống, không cho người ta cơ hội phản ứng. Đến tia cuối cùng Văn Tu mới phản ứng lại——
Tôn chủ đã đột phá!
Tia sét cuối cùng đánh thẳng vào đầu rắn. Đợi đến khi mây sét tan đi, ma khí mờ ảo bao trùm quanh mãng xà khổng lồ cũng từ từ tiêu tán, lộ ra thân hình to gấp đôi trước đây, cùng với hai cái sừng ngắn bằng một đốt ngón tay trên đầu rắn.
Rắn lớn hóa giao, đây là đã hóa giao rồi!
Văn Tu không thể kiềm chế sự kích động: "Tôn chủ! Người đã hóa giao rồi!"
Mặc Yến không đáp lại, chỉ ổn định thân hình đối diện với lớp kết giới cuối cùng, dốc hết sức bình sinh đâm vào.
"Phá cho lão tử!"
"Rắc!"
Lớp kết giới cuối cùng vỡ tan thành từng mảnh. Mặc Yến cuộn mình trên không Ma cung, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Chiết Chi, ta sẽ nghe lời, đợi ta đón ngươi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com