Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Y lại quyến rũ ta

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 111: Y lại quyến rũ ta.

Trước mặt Liễu Chiết Chi, Mặc Yến chưa bao giờ cứng rắn như vậy. Liễu Chiết Chi ngoan ngoãn như thế, bảo gọi phu quân là gọi, hắn sướng đến sắp bay lên rồi.

"Đúng vậy, sau này cứ thế này. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm nấy."

Vị Ma tôn uy phong lẫm liệt nhìn xuống, "Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ cân nhắc chữa trị cho ngươi."

"Được."

Nhắc đến việc dưỡng thương, Liễu Chiết Chi lại nhớ đến những thiên tài địa bảo mà hắn đã cướp về. Không khỏi có chút lo lắng, "Thương thế của ta chắc dùng không hết nhiều như vậy. Bớt một việc hơn là thêm một việc. Tuy đã cướp rồi, nhưng nếu trả lại kịp thời thì chắc họ cũng sẽ không tính toán nhiều."

"Trả cái gì?"

Mặc Yến mặt lạnh hừ một tiếng, "Đó là do ta dùng bản lĩnh mà cướp về, vả lại, có phải là cho ngươi đâu mà ngươi lại bảo ta trả? Ta cướp về để cất giữ!"

Hắn nói không phải thì không phải, Liễu Chiết Chi cũng không tranh cãi nhiều, còn rất đồng tình gật đầu, "Cơ thể ta bây giờ, có dùng thiên tài địa bảo cũng vô ích, không cần lãng phí."

"Ngươi..." Mặc Yến sững sờ, "Ta nói lúc nào là sợ lãng phí! Ta nói ngươi nghe lời thì... ngươi... ngươi bớt quản chuyện của ta!"

"Việc ta làm không có phần ngươi xen vào! Không cho dưỡng thương phải không? Ta nhất định phải dưỡng cho ngươi!"

Liễu Chiết Chi: "..." Xà Xà lại biến thành con lừa nhỏ rồi.

Y muốn giơ tay xoa đầu, vuốt ve bộ lông của con lừa nhỏ, nhưng đáng tiếc là không có sức, đành thôi.

Mặc Yến thấy y động tay rồi lại buông xuống, theo phản xạ đỉnh đầu có chút đau, miệng lại càng cứng rắn hơn, "Làm gì? Ngươi còn muốn đánh ta? Đến Ma giới rồi mà còn dám tác oai tác phúc*, có tin ta nhốt ngươi vào nhà lao cho ngươi nếm thử cực hình của Ma giới không!"

*lợi dụng quyền lực, địa vị của bản thân để làm những việc xấu, lộng hành, gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.

Hắn tự cho là có thể dọa được Liễu Chiết Chi đã mất tu vi, nhưng thực tế trong mắt Liễu Chiết Chi, hắn nói nhiều lời đe dọa như vậy cũng giống như con rắn con bằng bàn tay ngày xưa lè lưỡi "xì xì xì".

Hoàn toàn không có tính uy hiếp, thậm chí còn khiến người ta muốn véo lấy cái lưỡi rắn chơi đùa.

"Ngươi nhìn cái gì? Ta nói được làm được, ngươi thử ngang ngược nữa xem! Trên đời này không ai có thể dạy dỗ ta! Ngươi là một Tiên quân chính đạo mà còn dám..."

"Xà Xà, ta hơi khát."

Mặc Yến đang ra vẻ uy phong, đột nhiên nghe thấy câu này, lập tức nuốt những lời còn lại vào bụng. Hắn quay người lấy một ly nước, còn dùng linh lực làm ấm nước rồi đưa đến miệng y đút cho y uống.

"Khát thì biết tìm ta, hôm đó liều mạng với Hỗn Độn sao lại không coi ta là người!"

Rõ ràng là đang cẩn thận đút nước, nhưng cái miệng hắn vẫn phải thốt ra vài lời ngang ngạnh.

Liễu Chiết Chi uống xong nước, nghe hắn nói vậy, không kìm được cố gắng giơ tay vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn.

Là để đáp lại, cũng là để an ủi. Duy chỉ không giải thích rằng mình làm vậy là vì tốt cho hắn.

Bởi vì Liễu Chiết Chi hiểu, Xà Xà chắc chắn biết. Biết rằng y sợ Xà Xà bị bao vây, sợ Xà Xà cùng y chết đi.

Y và Xà Xà, đều dốc hết sức suy nghĩ cho đối phương, trong lòng cả hai đều hiểu rõ.

Chỉ là y ỷ vào việc Xà Xà nghe lời, ra tay tính kế trước với Xà Xà. Nếu không, khi gặp nguy hiểm sinh tử, Xà Xà nhất định cũng sẽ liều mạng bảo vệ y, đưa y đi.

Mặc Yến nhìn bàn tay trắng bệch không còn chút máu của y, nhiều lời đến miệng lại nuốt vào. Cuối cùng chỉ còn lại một câu, "Liễu Chiết Chi, sau này ngươi mà không nghe lời ta nữa, ta sẽ thật sự nhốt ngươi vào nhà lao!"

"Được." Liễu Chiết Chi đáp một tiếng, rút tay về, "Xà Xà, ta buồn ngủ rồi."

"Buồn ngủ thì ngủ đi, người lớn thế này còn cần ta hát ru mới ngủ được sao?"

Mặc Yến vừa nói vừa đỡ y nằm xuống, đắp chăn xong vừa định đứng dậy, đột nhiên lại bị tay y giữ lại, "Xà Xà biết hát sao?"

Mặc Yến: ???!

Y đang làm gì?

Y dám trêu chọc ta?!

Không đúng, y có phải đang quyến rũ ta không?

Chỉ trong nháy mắt, mắt Mặc Yến đảo tám vòng, cuối cùng kiên định đặt tay y trở lại trong chăn, "Sắc đẹp tầm thường mà cũng muốn mê hoặc ta? Ngủ nhanh đi, trước khi cơ thể ngươi hồi phục, ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi dụ dỗ!"

Lần này đến lượt Liễu Chiết Chi ngớ người.

Ta chỉ muốn trêu chọc Xà Xà một chút, sao lại... lại kéo sang song tu rồi?

Thật sự vừa bất lực vừa buồn cười. Liễu Chiết Chi còn muốn nói gì đó, nhưng quá buồn ngủ, đành bỏ cuộc.

Thôi vậy, đằng nào cũng đã đến Ma giới, sau này cơ hội nói chuyện với Xà Xà còn nhiều.

Y lại chìm vào giấc ngủ, Mặc Yến thì canh bên giường. Có Văn Tu và Nhiễm Nguyệt giúp xử lý công việc của Ma giới, những chuyện vụn vặt không thể làm phiền đến đây.

Liễu Chiết Chi gần như luôn ngủ. Thỉnh thoảng tỉnh dậy cũng chỉ uống vài ngụm nước, gọi vài tiếng Xà Xà, rồi lại ngủ tiếp.

Cơ thể quá yếu, đôi khi thậm chí không phân biệt được là mơ hay tỉnh, rất giống với những ngày tháng ngủ vùi trên Vân Trúc Phong.

May mắn là bất kể lúc nào cũng có Xà Xà canh chừng y, trong lòng Liễu Chiết Chi an tâm, nên ngủ cũng an ổn.

Cứ ngủ như vậy ba ngày, khi tỉnh lại Liễu Chiết Chi không thấy Xà Xà đâu, chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện không rõ ràng bên ngoài điện, hình như là Xà Xà lại đang mắng ai đó.

"Bổ sung hậu cung? Bổ sung cái con khỉ! Hậu cung của ta chỉ có thể có một Ma hậu, phi tần thị thiếp ta cho vào làm gì? Ta có đụng chạm đâu!"

Khi đến để bàn bạc chuyện này, Văn Tu đã biết sẽ bị mắng, nhưng vẫn phải khuyên hắn. Đành cứng rắn mở lời, "Tôn chủ, mấy trăm năm qua hậu cung của ngài không phải đều nuôi những người này sao? Ngài không đụng chạm, cứ nuôi trong hậu cung là được. Các Ma tôn tiền nhiệm đều làm vậy. Ngài không cưới con gái của những Ma vương đó vào, làm sao chứng minh ngài tin tưởng lòng trung thành của họ?"

"Vả lại, cũng không ai dám đắc tội Tiên quân, Tiên quân lại càng không phải người vô lý. Nuôi thêm vài người là có thể đổi lấy sự yên ổn của Ma giới, tránh được bao rắc rối, cớ sao không làm?"

Mặc Yến biết anh ta nói có lý, ngày xưa cũng đúng là như vậy, nếu không thì sẽ không phải ai cũng biết trong Ma cung của hắn toàn là mỹ nhân.

Nhưng nay đã khác xưa. Đã có Liễu Chiết Chi rồi, mà lại rước một đám phi tần thị thiếp về, không chỉ làm Liễu Chiết Chi buồn, nhỡ đâu một ngày Liễu Chiết Chi không vui, giết hết đi cũng có khả năng.

Tính tình của Liễu Chiết Chi, chính hắn còn không dám chọc, càng không thể để người khác chọc.

"Ta nói không được là không được. Cùng lắm thì để họ làm phản, xem ta có thể như ngày xưa, đánh cho từng đứa một phục tùng không!"

"Tôn chủ..."

Văn Tu còn muốn khuyên nữa, thì người vừa nãy còn chửi bới đột nhiên dùng cấm ngôn thuật với anh ta, rồi không thèm để ý nữa, quay người đi vào điện.

"Tỉnh rồi? Sao không gọi ta?"

Mặc Yến theo thói quen đưa nước ấm đến miệng y. Liễu Chiết Chi uống một ngụm rồi không muốn nữa, nói với hắn chuyện chính, "Nếu đã là quy tắc của Ma giới, thì cứ đưa về nuôi đi. Dù sao ta cũng sẽ không gặp họ."

"Ngươi... ngươi nghe thấy hết rồi sao?" Tay Mặc Yến cầm ly nước run run, đột nhiên chột dạ, "Ta trước kia... trước kia không phải đã giải thích rồi sao, chỉ là nuôi thôi, chưa đụng chạm bao giờ. Vả lại, quy tắc là chết, người là sống, ta đã nói với Văn Tu rồi, bảo hắn đừng..."

"Ta biết."

Liễu Chiết Chi khẽ ngắt lời hắn, "Ngươi cứ làm theo quy tắc của Ma giới là được. Hậu cung của ngươi có bao nhiêu mỹ nhân cũng không quan trọng. Nếu ngươi thật sự chìm đắm trong sắc đẹp và phong nguyệt, thì dù trong cung không có mỹ nhân, ngươi cũng sẽ ra ngoài tìm."

Quả thực là lý lẽ này, Mặc Yến cũng hiểu y nói đúng. Nhưng mà...

Nghĩ đến việc y chủ động để hắn rước những mỹ nhân đó về, trong lòng Mặc Yến nghẹn lại.

Không gây chuyện, không ghen tuông thì thôi đi, ngươi ít nhất cũng nên cản một chút chứ?

Ngươi mẹ kiếp còn chủ động bảo ta nuôi!

"Được! Vậy ta sẽ đưa tất cả vào hậu cung!"

Hắn nói trong cơn giận dỗi, nhưng Liễu Chiết Chi lại nghe thấy sự an ủi, gật đầu, "Đừng đối xử tệ với người ta. Quân tử có lễ, không được coi thường giai nhân."

"Ngươi!"

Mặc Yến nghiến răng ken két, "Được! Giờ ta sẽ cho người đón họ vào! Chia hết những bảo vật đã cướp được cho họ!"

Không ngờ Xà Xà lại tôn trọng phụ nữ đến thế, Liễu Chiết Chi càng an ủi, "Son phấn, đồ trang sức cũng đừng quên. Phụ nữ yêu cái đẹp, chắc chắn sẽ thích những thứ đó hơn."

Mặc Yến không trả lời, trực tiếp gầm lên gọi Văn Tu, "Nghe Ma hậu nói gì chưa? Mau đi chuẩn bị đi!"

Nếu hắn nói những lời này với Nhiễm Nguyệt, Nhiễm Nguyệt có thể phối hợp với hắn một cách rõ ràng. Đáng tiếc ở đây chỉ có Văn Tu ngốc nghếch này, hắn dám nói là Văn Tu dám làm. Chỉ một lát sau, Văn Tu đã thực sự mua một đống đồ trang sức và son phấn của phụ nữ về.

"Tôn chủ, tất cả ở đây rồi. Chỉ là người còn chưa vào cung, đến lúc đó là để họ tự chọn, hay là phân phát xuống?"

Mặc Yến: "..." Mẹ kiếp, ngươi mua thật à!

Tốn bao nhiêu linh thạch chứ! Dùng số linh thạch này mua kẹo hồ lô cho Liễu Chiết Chi chẳng phải tốt hơn sao!

Hắn đau lòng, nhưng vẫn cố giữ thể diện trước mặt Liễu Chiết Chi, cuối cùng chỉ mặt lạnh chỉ vào một gian thiên điện, "Cất vào thiên điện trước, chờ người đến rồi tính."

Nhưng cho đến khi các mỹ nhân đều vào hậu cung, hắn cũng không nhắc lại chuyện này nữa, quên sạch. Hắn chỉ nhớ canh chừng Liễu Chiết Chi cả ngày, tìm mọi cách để bồi bổ cơ thể cho Liễu Chiết Chi.

Cho đến một ngày, không biết phi tần nào trong hậu cung đòi gặp vị Ma hậu tương lai.

"Đòi gặp Liễu Chiết Chi làm gì?"

Mặc Yến hoàn toàn không muốn để ý, "Không gặp, không gặp. Liễu Chiết Chi không gặp những người lộn xộn. Thương thế của y cần phải tịnh dưỡng."

Thực ra hắn đã suy nghĩ cách làm sao để không nuôi mỹ nhân trong cung mà vẫn giữ được sự ổn định của Ma giới, nhưng thời cơ chưa chín muồi, chính hắn cũng không thể phân thân.

Cơ thể Liễu Chiết Chi không thể chứa được linh khí, uống thuốc bình thường không có tác dụng, còn dễ kích thích kinh mạch bị vỡ, gây đau đớn. Phải ôn dưỡng kinh mạch trước, để kinh mạch thích nghi rồi mới có thể dùng thuốc đặc trị. Hắn đã tìm vài phương thuốc, nhưng còn thiếu một vài dược liệu, phải đích thân ra khỏi Ma giới để tìm.

Tốt nhất là trà trộn vào Linh giới...

Chuyện này hắn không nói với Liễu Chiết Chi. Mấy ngày nay Liễu Chiết Chi đã không còn thường xuyên ngủ nữa, tinh thần rõ ràng đã tốt hơn nhiều, còn có thể đi lại trong điện. Nếu biết hắn lại ra ngoài cướp đồ, hắn sợ Liễu Chiết Chi sẽ lo lắng.

Xích sắt đã được tháo ra từ lâu. Liễu Chiết Chi đang thử viết chữ trong điện, thấy hắn về cũng không ngước mắt lên, chỉ vừa viết vừa hỏi, "Xà Xà, có chuyện quan trọng sao?"

"Không, ta vừa về thôi. Có mấy Ma vương của các thành trì muốn mời ta qua."

Mặc Yến thần sắc như thường, đưa ra cái cớ vừa bịa, "Vài ngày nữa ta phải đi một chuyến, ba năm ngày sẽ về. Họ muốn thể hiện lòng trung thành, nếu ta không đi thì họ lại nghi ngờ có phải ta muốn xử lý họ không."

"Được."

Liễu Chiết Chi đặt bút xuống. Mặc Yến vừa hay đi đến bên cạnh y, thấy trên giấy có hai chữ viết rất mạnh mẽ—"Xà Xà".

Chữ viết đẹp đến thế, mà không viết Mặc Yến, lại viết Xà Xà, trông rất kỳ quặc.

Mặc Yến lén lút giấu đi, sợ người khác nhìn thấy, ảnh hưởng đến hình tượng Ma tôn uy phong lẫm liệt của mình. Thà tự mình giấu đi trong lúng túng, chứ cũng không nói với Liễu Chiết Chi là không được viết.

Năm ngày sau, cơ thể Liễu Chiết Chi lại hồi phục nhiều hơn. Mặc Yến thấy đã ổn, trước khi đi Linh giới tìm thuốc đã gọi Nhiễm Nguyệt và Văn Tu đến dặn dò kỹ lưỡng.

"Khi ta không có ở Ma giới, ngoài hai người ra, tuyệt đối không được để bất kỳ người đàn ông nào gặp Liễu Chiết Chi. Hơn nữa, trừ khi Liễu Chiết Chi muốn đi, nếu không thì y bảo các ngươi làm gì thì các ngươi làm nấy, nhớ chưa?"

Nhiễm Nguyệt và Văn Tu bảo hắn cứ yên tâm đi. Hắn vừa đi khỏi, thì một người trong hậu cung nghe ngóng được tin, lập tức chạy đến cầu kiến Liễu Chiết Chi. Không chỉ một vị phi tần, mà có đến bốn người cùng nhau đến, tụ lại xì xào.

"Tôn chủ đi thật rồi sao? Kẻo chúng ta còn chưa gặp được vị Tiên quân kia thì hắn đã quay về."

"Yên tâm, cha ta nói tận mắt nhìn thấy Tôn chủ ra khỏi Ma giới."

"Vậy thì tốt quá rồi. Đến đây cả tháng rồi mà ta còn chưa thấy một góc áo của Tiên quân. Nghe nói vị Tiên quân kia có dung mạo tiên nhân, vẻ đẹp tuyệt thế, vậy mà lại bị Tôn chủ chúng ta cướp về. Cuối cùng ta cũng được gặp rồi!"

"Đúng đúng đúng, ta cũng vậy! Tôn chủ trông chừng kỹ thật. Nếu không phải vì muốn gặp Tiên quân một lần, ta đã không đến làm cái gì gọi là phi tần rồi..."

Văn Tu trong lòng rối bời, cũng không nghe rõ họ nói gì, chỉ nghĩ theo quy tắc thì những phi tần này đúng là nên gặp Ma hậu.

Hơn nữa, Tôn chủ dặn dò không được để đàn ông gặp Tiên quân, hình như... không nói là không được để phụ nữ gặp phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com