Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Hậu cung không giống của Tôn chủ, mà giống hậu cung của Tiên quân

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 112: Hậu cung không giống của Tôn chủ, mà giống hậu cung của Tiên quân.

Văn Tu cảm thấy chắc không có vấn đề gì. Bốn vị phi tần đều là con gái Ma vương hiền lành, trung thành với Tôn chủ, và đều tự nguyện vào cung làm phi, tuyệt đối sẽ không bất kính với Tiên quân Chiết Chi.

Chỉ là đến cầu kiến và vấn an theo đúng quy tắc, cũng là một tấm lòng tốt.

"Để ta vào hỏi ý Tiên quân. Tiên quân thích yên tĩnh, nếu không muốn người khác quấy rầy thì ta cũng đành chịu."

Các ma nữ cười gật đầu, "Chúng tôi sẽ không nói bậy. Văn đại nhân cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm Tiên quân phiền lòng."

Đây là lần đầu tiên trong đời Văn Tu thấy những ma nữ này khách sáo với mình như vậy.

Ma giới dân phong dũng mãnh, nữ tử cũng không câu nệ sự đoan trang hiền thục của chính đạo. Ai nấy ăn mặc táo bạo, tính cách phóng khoáng. Con gái của các Ma vương có quyền có thế đa phần đều không coi trọng đàn ông trong tộc, thậm chí nữ tử kế nhiệm Ma vương cũng không ít.

Đừng nói là với hắn, e rằng đối với Mặc Yến họ cũng chưa từng nịnh bợ như vậy. Miệng thì gọi Tôn chủ, nhưng thực tế tuyệt đối không tranh sủng hay phụ thuộc vào Ma tôn. Mấy trăm năm qua, Mặc Yến không vào hậu cung nghỉ lại, cũng không có ai chủ động yêu cầu, mỗi người đều sống một cuộc sống riêng đầy màu sắc, còn thường xuyên về nhà mẹ đẻ chơi bời.

Bề ngoài là hậu cung có hơn trăm mỹ nhân, nhưng thực tế có thể gặp trong hậu cung chỉ có hơn chục người. Số còn lại thì hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là ra khỏi cung vui chơi thoải mái.

Văn Tu vì thế mà nhìn thêm mấy vị phi tần đó vài lần, nhưng cái đầu gỗ của anh ta cũng chẳng nghĩ ra điều gì không đúng, chỉ cho là sau khi trải qua một tên ngốc như Chúc Ly làm Ma tôn, những người này đều nhận ra Tôn chủ nhà mình vẫn tốt hơn.

Anh ta cũng không nghĩ nhiều, gõ cửa nghe thấy bên trong vọng ra một tiếng "ừm" lạnh nhạt liền đẩy cửa bước vào.

Mặc Yến vừa đi, Liễu Chiết Chi lại đeo mặt nạ vào. Ngoại trừ với Xà Xà, y không quen để người khác nhìn thấy mặt mình. Trốn sau mặt nạ luôn mang lại cảm giác an toàn hơn một chút, giúp y không bị chứng sợ xã hội hành hạ quá nặng.

Mặc dù Văn Tu là người của mình, Liễu Chiết Chi cũng sẽ nói chuyện với hắn, nhưng sẽ không chủ động. Văn Tu đứng đó sắp xếp ngôn từ, y coi như trong điện không có người này, không chủ động hỏi cũng không đuổi đi, vẫn cẩn thận lau chùi cây Phượng Vĩ Cầm trong tay.

Cơ thể chưa hồi phục đến mức có thể luyện kiếm, cứ viết chữ đọc sách mãi y cũng thấy hơi buồn chán. Xà Xà lại không có bên cạnh, nên y đặc biệt lấy cây Phượng Vĩ Cầm này ra, nghĩ đến lúc nào đó sẽ gảy thử.

Trong Ma cung không có Xà Xà, y luôn cảm thấy sống không yên tâm. Môi trường lạ lẫm, con người lạ lẫm, đối với một người sợ xã hội mà nói thì vẫn là thử thách hơi lớn.

"Tiên quân... Tiên quân có muốn... à ờ..."

Y gặp người thì căng thẳng, Văn Tu gặp y cũng căng thẳng không kém. Vì biết mình hơi ngốc, không biết ăn nói, nên anh ta luôn sợ nói sai làm y không vui.

Dù hắn ấp a ấp úng như vậy, Liễu Chiết Chi vẫn không có phản ứng gì, im lặng đợi hắn nói tiếp. Cho đến khi hắn nói được vế sau, "Tiên quân có muốn gặp người khác không?"

"Tranh*!"

*Bản Trung viết là "铮" (zhēng) tức là miêu tả tiếng đàn.

Liễu Chiết Chi run tay, vô tình gảy phải dây đàn. Văn Tu theo bản năng dựng lên kết giới, người cũng lùi lại hai bước.

Ngày xưa bị đánh trên chiến trường đến sợ rồi, sợ mình né chậm một chút là mất một cánh tay.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí nhất thời vô cùng gượng gạo.

"Tiên quân thứ tội, Văn Tu không cố ý." Văn Tu cúi đầu hành đại lễ tạ tội. Dù sao Liễu Chiết Chi đã mất tu vi, hắn né tránh như vậy sợ rằng sẽ gợi lên nỗi buồn của y.

Rõ ràng là Hộ pháp của Ma giới, lại lễ phép hơn cả người của chính đạo, hơn nữa còn ngốc và cổ hủ. Liễu Chiết Chi suýt chút nữa bật cười vì hắn.

"Không sao, đứng lên đi."

Vài chữ không hề có sóng gió, Văn Tu như được đại xá, hít thở sâu vài cái còn chưa hết hoảng sợ.

Trong điện lại im lặng. Liễu Chiết Chi tiếp tục lau dây đàn. Rất lâu sau thấy hắn vẫn đứng đó không dám lên tiếng, y không kìm được nhắc nhở một chữ, "Nói."

Văn Tu hoàn toàn hoảng loạn.

Tiên quân bảo ta nói gì?

Tôn chủ không có ở đây, ta không hiểu ý Tiên quân. Lỡ nói sai thì xong đời.

Biết thế đã gọi Nhiễm Nguyệt đến...

Hắn mãi không có động tĩnh, còn hoảng loạn thấy rõ bằng mắt thường. Liễu Chiết Chi suýt nữa nghi ngờ hắn cũng sợ xã hội. Y đặt đàn xuống, lại đợi thêm một lúc nữa mới nghe thấy một câu đã từng nghe qua.

"Tiên quân có muốn gặp người khác không?"

Lần này Liễu Chiết Chi mới hiểu tại sao Mặc Yến và Nhiễm Nguyệt đều nói hắn ta là tên ngốc. Ngốc đến mức một người sợ xã hội nặng như y cũng không chịu nổi, "Người nào?"

"À, là bốn vị phi tần của Tôn chủ muốn gặp Ma hậu tương lai, để vấn an Tiên quân."

Bốn người?!

Liễu Chiết Chi nghe xong, suýt chút nữa muốn đuổi hắn ra ngoài.

Bốn người lạ muốn gặp ta, lại còn là phi tần của Xà Xà. Chuyện này... họ có mắng ta không?

Nếu tính toán mối quan hệ, ta và họ phải coi như... tình địch?

Liễu Chiết Chi bề ngoài không có phản ứng gì, nhưng trong lòng đã quay cuồng trăm vòng, thậm chí còn nghĩ đến cảnh mình bị bốn người vây quanh mắng là đồ hồ ly tinh.

Hơi... ừm... rất đáng sợ.

Xà Xà không có ở đây, cảnh này ta chắc là không đối phó được. Giết hết đi thì hình như lại gây rắc rối cho Xà Xà.

Có thể từ chối không? Từ chối có làm Xà Xà khó xử không?

Người sợ xã hội rơi vào sự rối rắm sâu sắc, cau mày đến mức gần như muốn thắt nút, mãi mới do dự hỏi ra vài chữ, "Có hợp với quy tắc của Ma giới không?"

Nếu là Nhiễm Nguyệt, chắc chắn sẽ lập tức nhận ra y không muốn gặp, nhưng rất tiếc, Văn Tu là một khúc gỗ. Văn Tu vô cùng nhiệt tình giải thích, "Đương nhiên là hợp quy tắc. Phi tần đến vấn an Ma hậu là chuyện đương nhiên."

Liễu Chiết Chi: "..." Rất nhớ Xà Xà.

Giờ đã khác xưa, hành động phải lo nghĩ cho Xà Xà, lại còn có một tên ngốc không cho bậc thang để xuống. Liễu Chiết Chi cũng chẳng có cách nào, đành gật đầu đồng ý.

Không tiện gặp người trong tẩm điện, y còn đặc biệt đến chính điện. Trong chính điện chỉ có một chiếc ghế, là vị trí của Ma tôn. Liễu Chiết Chi tự nhiên ngồi lên, khiến Văn Tu muốn nói lại thôi.

Ma hậu ngồi vị trí của Ma tôn không hay lắm nhỉ? Chuyện này mà truyền ra ngoài sợ sẽ bị nói là muốn soán vị, đặc biệt vị Ma hậu này lại là một Tiên quân chính đạo.

Nhưng Tôn chủ lúc đi đã dặn rồi, Tiên quân chỉ cần không đi, muốn làm gì cũng được.

Văn Tu thầm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.

Thế là, mấy vị phi tần vừa bước vào cửa đã bị Liễu Chiết Chi đang ngồi chễm chệ trên vị trí Ma tôn làm cho sững sờ.

Dù có đeo mặt nạ, nhưng một khi Liễu Chiết Chi sợ xã hội thì lại càng trở nên lạnh nhạt và xa cách hơn. Khí chất thoát tục cùng với khí thế của một kẻ bề trên đã làm Tiên quân nhiều năm, ngồi ở vị trí đó hoàn toàn không có chút gì không phù hợp.

Áo trắng tóc trắng ngồi cao cao tại thượng, ít đi sát khí so với trên chiến trường, càng dễ khiến người ta không thể rời mắt.

Nhân giới và Ma giới đã mấy trăm năm không chính thức khai chiến. Liễu Chiết Chi và Mặc Yến đánh nhau cũng không phải người ngoài có thể vây xem. Những ma nữ này chỉ nghe truyền thuyết, và các trưởng bối trong nhà nói về phong thái của Tiên quân Chiết Chi. Hôm nay là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến.

"Thì ra đây là Tiên quân. Đẹp thật. Đeo mặt nạ mà cũng thấy đẹp trai. Chẳng phải tốt hơn nhiều so với Tôn chủ của chúng ta chỉ biết mắng mẹ sao?"

"Tôn chủ có đức hạnh gì mà lại cướp được người như vậy."

"Nếu đây là phu quân của bà, bà sẽ thờ cúng luôn! Song tu cũng phải tắm rửa thay y phục xông hương ba ngày trước!"

"Tiên quân nhìn tôi đi. Tôi sẽ sinh cho ngài tiểu Tiên quân!"

Mấy ma nữ người này nói một câu, người kia nói một câu, câu nào cũng càng lúc càng mất thể thống. Văn Tu nghe mà ngây người, vội vàng tiến lên duy trì trật tự, "Trước mặt Tiên quân sao có thể nói bậy!"

Lúc này mấy người mới nhớ ra Liễu Chiết Chi là Tiên quân của chính đạo, vội vàng thu liễm tính cách, học theo lễ nghi của chính đạo khẽ cúi đầu chào, "Bái kiến Tiên quân~"

Dù là hành lễ đàng hoàng, nhưng giọng nói lại mềm mại quyến rũ, nhìn chằm chằm vào Liễu Chiết Chi, không hề che giấu ý ngưỡng mộ.

Liễu Chiết Chi ban đầu tưởng các ma nữ đến để thị uy, dù sao mình là người của chính đạo lại chiếm vị trí Ma hậu, ngày xưa còn diệt ma vệ đạo mấy trăm năm. Nhưng vạn lần không ngờ, vài câu nói của họ đã đảo ngược hoàn toàn suy nghĩ của y.

Những ma nữ này hình như... không hề hận mình.

Bốn chữ "chính tà bất lưỡng lập" (chính tà không thể dung hòa) ở đây hoàn toàn không tồn tại. Liễu Chiết Chi không cảm nhận được chút ác ý nào từ họ, ngược lại, ánh mắt họ nhìn mình... có chút quá nhiệt tình.

"Tiên quân~"

"Bái kiến Tiên quân~"

"Tiên quân à, chúng tôi đang hành lễ với ngài nè, ngài xem chúng tôi làm lễ của chính đạo có giống không nha~"

Ma tộc không câu nệ, muốn nói gì thì nói. Thích thì dốc hết sức để dụ dỗ. Liễu Chiết Chi ngồi trên đó, giữa những tiếng "Tiên quân" ngọt ngào, cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Xà Xà bao giờ mới về.

Dù không bị mắng chửi hay bao vây, nhưng... nhưng phi tần của Xà Xà thật sự quá nhiệt tình. Làm sao mà chống đỡ nổi đây...

Y càng hoảng loạn thì nhìn lại càng điềm tĩnh. Ngồi trên cao như một vị thần. Văn Tu ban đầu có ý muốn duy trì trật tự, thấy y như vậy cũng không dám xen vào.

Thôi vậy, Tiên quân muốn làm gì đâu phải ta có thể can thiệp. Ta cứ đứng đây ngoan ngoãn chờ lệnh vậy.

Thế là xong. Người sợ xã hội không có ai giúp đỡ, lại không thể giết hết đi, Liễu Chiết Chi hoàn toàn không biết làm gì, chỉ đành bị ép đối mặt với sự nhiệt tình của các ma nữ.

"Tiên quân, ở chính đạo chịu đựng cái nỗi tức giận đó làm gì. Sớm đến Ma giới của chúng ta thì đã sớm được tiêu dao tự tại rồi."

"Đúng đó. Tiên quân có thể nói chuyện với chúng tôi một câu không? Nếu Tôn chủ không ở đây mà ngài thấy chán, chúng tôi có thể nói chuyện cùng ngài."

"Tiên quân, ngài có thể đề tặng cho tôi một chữ không? Viết tên ngài thôi cũng được. Viết lên vai tôi này!"

"Tiên quân à, sau này ngài cứ ở Ma giới mà hưởng phúc đi, đừng quay về cái chính đạo đáng chết đó nữa. Ngài muốn gì chúng tôi đều tìm đến cho ngài. Nếu ngài thấy tên khốn nạn nào của chính đạo không vừa mắt, không cần ngài đích thân ra tay, chúng tôi sẽ dẫn người đi lột da rút gân tên chó má đó cho ngài!"

Cả đời Liễu Chiết Chi chưa từng nhận được sự thiện ý kỳ lạ đến thế.

Rõ ràng ngày xưa y là Tiên quân diệt ma vệ đạo, giờ lại được Ma tộc đối đãi nồng hậu như vậy. Trong khi chính đạo mà y đã trấn giữ mấy trăm năm thì lại...

Trong lòng y có một cảm giác khó tả. Tóm lại, y không hề thấy những ma nữ này ồn ào, thậm chí còn cảm thấy giống như Xà Xà, có chút đáng yêu.

Thảo nào Xà Xà lại đáng yêu như vậy. Hóa ra khi không ở trên chiến trường đối đầu với kẻ thù, Ma tộc ngoài đời đều đáng yêu như thế này.

Không giống các tu sĩ chính đạo tuân thủ lễ nghi, có thể cử chỉ còn hơi thô tục, nhưng tất cả đều rất chân thật. Thích là thích, thể hiện một cách nhiệt tình và hào phóng.

"Ừm." Liễu Chiết Chi khẽ đáp một tiếng. Không phải đặc biệt trả lời câu nào, chỉ là đáp lại sự thiện ý của họ.

"Có phải Tiên quân nói chuyện không?"

"Ngươi tránh ra, Tiên quân nói chuyện với tôi!"

"Tiên quân giọng cũng hay quá. Người lại đẹp, giọng lại hay, sao chính đạo lại nỡ đối xử với ngài như vậy, một lũ bạch nhãn lang!"

Các ma nữ tụ lại, lúc thì điên cuồng khen ngợi Liễu Chiết Chi, lúc thì mắng chửi chính đạo vong ân bội nghĩa. Nói đến cao trào, họ thậm chí còn triệu hồi ra bản mệnh kiếm.

"Tiên quân đợi đấy, chúng tôi sẽ đi giết vài tên bạch nhãn lang của chính đạo để báo thù cho ngài!"

"Đúng vậy, gọi hết các chị em trong hậu cung đến! Bà đây hôm nay sẽ san bằng Càn Khôn Tông!"

Thấy họ thật sự định đi, Liễu Chiết Chi vội vàng gọi Văn Tu, "Mau ngăn họ lại."

Ở chính đạo, y chưa từng thấy ai nói giúp mình, đòi lại công bằng cho mình. Hôm nay ngược lại lại thấy ở hậu cung của Xà Xà. Liễu Chiết Chi cảm thấy vô cùng hoang đường.

Thấy họ còn tập hợp thêm nhiều ma nữ nữa, do dự rất lâu, cuối cùng y cũng cố gắng vượt qua chứng sợ xã hội, dặn dò Văn Tu, "Trong thiên điện hình như còn có son phấn và trang sức, lấy ra chia cho họ."

Văn Tu nhận lệnh đi lấy. Vừa quay người, anh ta đã nghe thấy những tiếng cảm ơn liên tục.

"Cho chúng tôi sao? Tiên quân chu đáo quá!"

"Tiên quân sao ngài lại tốt thế này. Tiên quân, ngài giúp tôi chọn trang sức đi, ngài chọn cái nào tôi đeo cái đó!"

"Tiên quân~ Tiên quân nhìn tôi đi~"

Mấy chục mỹ nhân dù đứng phía dưới, nhưng ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Liễu Chiết Chi. Văn Tu chưa từng thấy nữ tử Ma giới lại biết làm nũng như vậy. Vừa tặc lưỡi thán phục, hắn vừa lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhìn thế này sao không giống hậu cung của Tôn chủ, mà lại... giống của Tiên quân...

Ở một nơi khác, Mặc Yến ra khỏi Ma giới nhưng lòng vẫn không yên. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định truyền âm hỏi Văn Tu.

"Liễu Chiết Chi thế nào? Cơ thể có khó chịu không?"

Văn Tu nhìn Liễu Chiết Chi đang bị vây quanh, lần lượt chọn son phấn, gấm vóc, trang sức cho các mỹ nhân, nghiêm túc báo cáo, "Không, Tiên quân vẫn ổn."

"Vậy là tốt rồi."

Mặc Yến yên tâm, cắt đứt truyền âm, lẩm bẩm một câu theo hướng Ma giới, "Không biết làm sao, ta vừa ra khỏi Ma giới là trong lòng lại thấy bồn chồn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com