Chương 118: Sao lại có người chủ động yêu cầu bị nhốt lại!
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 118: Sao lại có người chủ động yêu cầu bị nhốt lại!
Ban đầu nói là đợi cơ thể khỏe hơn một chút rồi mới hợp tịch. Giờ dược liệu còn chưa tìm đủ, Mặc Yến nói câu này thực ra có chút chột dạ.
Tương đương với việc hắn đã không làm đúng lời đã hứa với Liễu Chiết Chi. Nếu Liễu Chiết Chi hỏi, hắn thật sự không biết phải nói thế nào.
Nói mình quá sốt ruột?
Không hay lắm, quá mất mặt.
Nhưng cũng không thể nói sự thật. Dọa cho Liễu Chiết Chi chạy mất hay là tự mình mất mặt một chút, Mặc Yến do dự một lúc cuối cùng vẫn chọn vế sau.
Sắp thành Ma hậu danh chính ngôn thuận của ta rồi, mất mặt một lần trước mặt Ma hậu cũng không sao.
Hắn đã nghĩ sẵn đường lui, nhưng kết quả là Liễu Chiết Chi căn bản không hỏi gì cả, thậm chí không một chút do dự mà gật đầu, "Được."
Mặc Yến: ???
Không đúng chứ? Sao y lại đồng ý nhanh như vậy?
"Ngươi... không có gì khác muốn nói sao?"
"Không." Liễu Chiết Chi trả lời còn dứt khoát hơn, "Ta không có yêu cầu gì về chuyện này. Mọi chuyện cứ để Xà Xà sắp xếp là được. Quy tắc của Ma giới ta cũng không hiểu, không xen vào làm loạn nữa."
Mặc Yến càng ngơ ngác hơn, không dám tin không chỉ y đồng ý, mà thái độ còn tốt như vậy, thậm chí còn hoàn toàn để hắn làm theo quy tắc của Ma giới.
Theo lý thì một Tiên quân Chính đạo làm Ma hậu, chẳng phải nên yêu cầu dùng lễ nghi của Chính đạo để đón rước sao?
Liễu Chiết Chi trước đây rõ ràng là người rất coi trọng quy củ và lễ nghi.
Hắn cảm thấy không đúng, nhưng nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Liễu Chiết Chi cũng không thấy gì.
Dù đã rời khỏi Chính đạo đến Ma giới, Liễu Chiết Chi vẫn là vẻ mặt thờ ơ đó. Trừ khi là những lúc đặc biệt vui vẻ hay đặc biệt lo lắng thì mới có thể nhìn thấy chút thay đổi trong mắt. Những lúc khác vẫn là vẻ lạnh lùng như trước, lúc nào cũng điềm tĩnh, biểu cảm không hề gợn sóng.
"Ngươi... ngươi cam tâm tình nguyện làm Ma hậu của ta sao?"
Vì không nhìn ra, Mặc Yến dứt khoát hỏi thẳng vấn đề cốt lõi này.
Trong lòng hắn cảm thấy Liễu Chiết Chi không nên đồng ý. Mặc dù là bị cướp đến, sẽ không bị nói là cấu kết với Ma tộc mà trở thành kẻ phản bội Chính đạo, nhưng từ xưa Chính đạo đã cho rằng mình cao hơn Ma tộc một bậc. Dù là làm Ma hậu, đối với người của Chính đạo cũng coi như một sự sỉ nhục.
Liễu Chiết Chi bị hỏi cũng có chút ngơ ngác, "Ta không thể cam tâm tình nguyện sao?"
Xà Xà thật kỳ lạ. Cướp ta đến là để ta làm Ma hậu. Chuyện này cả lục giới đều biết, còn cần phải xác nhận đi xác nhận lại sao?
Chẳng lẽ là Xà Xà không thích sự cam tâm tình nguyện, chỉ thích cái khoái cảm của việc cướp đoạt?
Ừm... đây là sở thích gì vậy?
Liễu Chiết Chi hoàn toàn không hiểu.
"Cũng không phải không nên cam tâm tình nguyện, chỉ là... ờ..." Mặc Yến không biết giải thích thế nào, ấp a ấp úng một lúc lâu mới nghĩ ra một câu, "Cái này ở Chính đạo của các ngươi không phải gọi là... gọi là hạ giá sao? Thật... thật mất mặt."
"Người ta đã ở Ma giới, cần gì phải để ý Chính đạo nói gì."
Mặc Yến cứng họng. Vô số nghi vấn phía sau đều không thể hỏi ra.
Nếu đã nói như vậy, thì thật sự không còn gì để hỏi nữa. Nhưng vấn đề là Liễu Chiết Chi tại sao lại thay đổi tính nết đột ngột như vậy?
Thương Sinh Đạo của y đâu? Tu vi đã mất, nhưng đạo tâm vẫn vững vàng chứ?
Lần trước đã bị lừa một lần, lần này Mặc Yến cẩn thận hơn, cảm thấy Liễu Chiết Chi chắc chắn có âm mưu. Rất có thể là muốn trấn an hắn trước, sau đó tìm cơ hội trốn khỏi Ma giới.
Bây giờ y muốn trốn quá dễ dàng. Các ma nữ hậu cung đều hận không thể cùng y bỏ trốn. Y tùy tiện tìm một người là họ sẽ liều mạng giúp y trốn. Nếu nhiều người cùng lúc gây náo loạn, cả Ma cung sẽ rối loạn, đến lúc đó muốn đuổi theo bắt lại chắc chắn sẽ không kịp.
Thế là ngày hôm sau, Liễu Chiết Chi vừa tỉnh ngủ, còn chưa mở mắt đã cảm thấy cổ tay và cổ chân có chút nặng, cảm giác này vô cùng quen thuộc.
Cúi đầu nhìn, quả nhiên là lại bị xích rồi.
【Hắn đợi ngài ngủ rồi xích ngài lại tổng cộng tám lần.】 Giọng hệ thống trong đầu u ám, vẻ cạn lời gần như tràn ra ngoài.
Liễu Chiết Chi ngơ ngác, "Tám lần?"
Cơ thể mình lớn thế này, bốn sợi xích đã đủ để xích như thế này rồi, sao còn phải dùng đến tám lần?
【Đúng, là tám lần. Ngài vừa ngủ say là hắn xích ngài lại. Nửa canh giờ sau lại tháo ra.】
Hệ thống cứ như camera giám sát. Không thể cho cậu xem hình ảnh trực tiếp, nó chỉ có thể dùng lời nói để miêu tả một cách sinh động.
【Chắc là lương tâm cắn rứt. Tháo ra xong thì ôm ngài ngủ. Ngủ nửa tiếng đột nhiên mở mắt, lại rón rén xích ngài lại.】
【Rồi hắn không ngủ nữa, cứ nhìn chằm chằm vào ngài. Biểu cảm phong phú lắm, có thể viết thành một cuốn bách khoa toàn thư biểu cảm rồi. Lúc thì nhăn mày rối rắm, lúc thì thở dài buồn bã. Có khi còn vò đầu bứt tóc cười khổ. Cuối cùng thậm chí còn trực tiếp xuống giường đứng bên cạnh giường đấm ngực dậm chân, vô cùng hối hận.】
Liễu Chiết Chi nghe mô tả mà cũng thấy mệt. Thật khó mà tưởng tượng được khi mình ngủ say thì Xà Xà lại... "sống động" đến thế.
【Cứ như vậy nửa canh giờ, hắn lại tháo ra, rồi lại xích vào, rồi lại tháo ra. Còn tại sao lại hành hạ đến tám lần...】
Hệ thống lặng lẽ trong đầu châm một điếu thuốc bằng dữ liệu, 【Vì không đủ thời gian. Mấy canh giờ ngài ngủ chỉ đủ cho tám lần. Nếu ngài tỉnh muộn hơn một chút, đủ nửa canh giờ nữa thì có lẽ sẽ không thấy mình bị xích đâu.】
【Tám lần là giới hạn thời gian ngủ của ngài, không phải điểm dừng của sự phát điên của hắn.】
Liễu Chiết Chi: "..."
Thực ra y muốn nói đỡ cho Xà Xà, hệ thống miêu tả Xà Xà ngốc quá. Tiếc là đây là sự thật, y thật sự không biết phải phản bác thế nào.
"Xà Xà."
Quay đầu lại, quả nhiên thấy Xà Xà đang đứng bên giường với vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm mình. Liễu Chiết Chi cũng không hỏi hắn tại sao lại xích mình, mà trước tiên dùng giọng nói bình tĩnh chào hắn, "Sao lại đứng đó? Không mệt sao? Lại đây ngồi đi."
Mắt Mặc Yến nhìn y thâm sâu, trong mắt lộ rõ sự rối rắm, "Ta nghĩ nên xích ngươi thế này cho đến ba ngày sau khi hợp tịch."
Liễu Chiết Chi vẫn không có phản ứng gì, gật đầu cho biết mình đã hiểu, "Được."
Phản ứng này...
Mặc Yến càng rối rắm hơn, kéo tóc đi loanh quanh tại chỗ hai vòng, "Không phải, ngươi cứ thế mà chấp nhận à? Ta đã xích ngươi lại đấy!"
"Ta biết." Liễu Chiết Chi lắc lắc sợi xích trên cổ tay, "Xích thì xích rồi, còn làm gì được nữa?"
Nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có câu trả lời như thế này, lại càng không nghĩ tới khi tỉnh dậy y lại có phản ứng bình tĩnh như vậy. Mặc Yến đã chuẩn bị tâm lý cả đêm, nghĩ ra vô số lời lẽ nhưng đều không dùng được, suýt nữa bị nghẹn đến nội thương.
"Ngươi không muốn nói gì khác sao? Ta đã nhân lúc ngươi ngủ để xích ngươi lại đấy! Ngươi đeo sợi xích đó không thấy khó chịu sao!"
"Cũng được." Liễu Chiết Chi thử hoạt động một chút, sau đó nghiêm túc phản hồi, "Không phải lần đầu tiên bị xích. Ta biết Xà Xà có sợi xích chuyên dùng để xích ta. Lần trước đã thấy rồi. Không nặng lắm. Đương nhiên không đeo thì thoải mái hơn, nhưng cũng có thể chấp nhận được."
Biểu cảm của Mặc Yến dần cứng đờ, "Chỉ thế thôi à?"
Không phải, y không giận sao?
Cú "bang bang" của y đâu? Lẽ nào lần này không gõ đầu ta như mõ sao?
"Ừm... nếu còn phải nói gì khác..."
Liễu Chiết Chi suy nghĩ kỹ một lúc, nhìn chằm chằm vào sợi xích và đưa ra một đề nghị, "Không đẹp lắm. Xà Xà có thể rèn tinh xảo hơn không? Kiểu khoét rỗng sẽ đẹp hơn, màu sắc cũng nên tinh tế hơn một chút. Cả một màu đen thì đơn điệu quá."
Đường đường Tiên quân Chiết Chi, được vô số người tranh giành cầu hôn. Giờ đây bị xích lại chỉ chờ hợp tịch, vậy mà... vậy mà còn có tâm trí để chê sợi xích?
Lại còn đòi một sợi xích đẹp hơn?!
Mặc Yến luôn cảm thấy tâm ma sắp hành hạ mình đến phát điên rồi. Giờ nghe Liễu Chiết Chi nói những lời này, hắn thực sự cảm thấy người điên không phải là mình.
So với Liễu Chiết Chi, hình như hắn hơi quá bình thường.
Hắn còn cảm thấy làm như vậy là quá đáng, rối rắm cả đêm. Thế mà Liễu Chiết Chi tỉnh dậy lại đòi hắn một sợi xích đẹp hơn!
Mẹ kiếp, phải ngủ lộn ngược thì mới có thể mơ thấy giấc mơ này chứ!
Hắn đang nghi ngờ nhân sinh thì lại nghe thấy Liễu Chiết Chi gọi hắn, "Xà Xà, lấy cho ta chút nước. Hơi khát."
"À... đến đây."
Mặc Yến thành thạo mang nước ấm đến đút tận miệng y. Lúc nhìn y uống, hắn mới phát hiện ra điều không đúng.
Bây giờ ta đang giam lỏng Liễu Chiết Chi mà?
Y... y bị giam lỏng. Y không hoảng loạn, không sợ hãi, không thấy bị sỉ nhục, y còn sai ta đút nước cho y uống sao?!
Liễu Chiết Chi một chút cũng không thấy có gì không đúng. Uống xong nước, y đứng dậy ngồi bên mép giường, không thèm đi giày, trực tiếp giang hai tay về phía hắn, "Đưa ta đi tắm."
Mặc Yến ngớ người. Đầu óc không kịp xoay, hoàn toàn là một mệnh lệnh một hành động. Y nói đưa đi tắm, hắn lập tức đưa tay ôm y đến suối nước nóng.
Đến bên hồ, Liễu Chiết Chi tự mình cởi quần áo. Sợi xích trên tay kêu "leng keng" không ngừng. Cuối cùng vẫn không thể cởi hết quần áo, đành quay đầu gọi hắn, "Xà Xà, tháo xích ra một lát. Không cởi được quần áo."
Sợ hắn tưởng mình muốn chạy, y dừng lại một chút rồi nói thêm, "Ta không mặc quần áo, dù không bị xích cũng không tiện chạy ra ngoài như vậy. Yên tâm."
Mặc Yến nhíu mày đến nỗi muốn thắt nút. Vẻ mặt khó tả tháo xích cho y. Nhìn y bước xuống hồ tắm, hắn thậm chí không còn tâm trí để thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp khi mỹ nhân tắm.
Cho đến khi Liễu Chiết Chi quá mệt, không kìm được gọi hắn xuống, "Xà Xà, giúp ta tắm đi, ta không còn sức."
Một tháng nay, những việc này đều là Mặc Yến chủ động giúp. Giờ hắn không giúp, Liễu Chiết Chi lại không quen.
"Đến đây."
Mặc Yến không cởi quần áo, trực tiếp mơ mơ màng màng xuống nước. Lúc giúp y tắm, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn không thể lý giải được những hành vi của y.
Trong lúc lơ mơ, trên mũi hắn có thêm một bàn tay. Liễu Chiết Chi dựa vào lòng hắn, đưa tay lên quệt một cái vào mũi hắn. Rút tay về, y ngẩn người một chút, rất nhanh lại gật đầu đầy mãn nguyện, "Hôm nay không chảy máu mũi, Xà Xà giỏi quá."
Y không nói thì thôi, vừa nói Mặc Yến liền hoàn hồn. Cúi đầu nhìn những chỗ trên người y không thể để lộ ra ngoài mà không được lau chùi. Hắn còn thấy hai vết bàn tay rất rõ trên eo, nghĩ lại là do mình siết chặt vào đó lúc va chạm dữ dội, mũi hắn đột nhiên nóng lên.
"Tách."
Tiếng máu mũi rơi xuống nước không lớn, nhưng trong sự im lặng lại đặc biệt rõ ràng. Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn giọt máu từ từ loang ra, lại quay đầu nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng cả tai của hắn. Trong mắt y ánh lên ý cười.
"Xà Xà đáng yêu quá."
Đừng nói là Mặc Yến, đến hệ thống cũng không nghe nổi nữa, 【Ngài cứ chiều hắn đi, thế này chẳng phải sẽ chiều hư hắn sao. Hắn dám xích ngài lại, ngài còn khen hắn. Sau này không chừng còn làm ra bao nhiêu chuyện điên rồ nữa.】
Liễu Chiết Chi nghe thấy, nhưng không để ý. Sau khi tắm xong, được Mặc Yến giúp mặc quần áo. Người đã được ôm lên, y lại bảo Mặc Yến đặt mình xuống.
"Xà Xà, ngươi quên một chuyện rồi."
"Chuyện gì?" Mặc Yến vẫn đang trong trạng thái mơ màng, nhất thời không thể nhớ ra mình đã quên gì.
Liễu Chiết Chi đưa cổ tay ra trước mặt hắn, kiên nhẫn nhắc nhở, "Xà Xà vừa nãy tháo ra, giờ quên xích lại rồi."
"Không phải, ngươi... hả?"
Lần này Mặc Yến hoàn toàn không nhịn được nữa. Hắn nhìn chằm chằm y với vẻ mặt phức tạp một lúc, quay người nhảy thẳng xuống hồ nước, hóa thành bản thể quẫy đạp. Nước bắn tung tóe có thể thấy hắn đang sụp đổ đến mức nào.
Tại sao!
Bị xích lại mà bình tĩnh thì thôi đi, sao lại có người chủ động nhắc nhở là quên xích mình lại chứ!
"Xà Xà?" Liễu Chiết Chi không hiểu vì sao, lại hỏi thêm một câu, "Không xích nữa sao?"
Xích cái con khỉ!
Mặc Yến càng sụp đổ hơn. Đuôi rắn của hắn cũng thắt nút rồi.
Cái đầu của Liễu Chiết Chi rốt cuộc cấu tạo thế nào vậy!
Mẹ kiếp, rốt cuộc là hai ta ai mới là người điên đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com