Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Xà Xà: Ta ép ngươi yêu ta! --- Tiên quân: Xà Xà đáng yêu quá

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 119: Xà Xà: Ta ép ngươi yêu ta! --- Tiên quân: Xà Xà đáng yêu quá.

Xà Xà rốt cuộc bị làm sao? Tại sao chuyện gì y cũng chiều theo mà hắn vẫn cáu kỉnh như vậy?

Liễu Chiết Chi đã thấy nhiều tu sĩ bị tâm ma hủy hoại đạo tâm. Có người vì thế mà đọa ma, cũng có người vì thế mà làm ác. Nhưng những người này đều có một điểm chung, đó là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Tâm ma của Xà Xà chưa phát triển đến mức tàn hại người vô tội và làm nhiều chuyện ác. Y biết tâm ma này là vì y mà ra, nên đã cố gắng hết sức chiều theo Xà Xà. Chỉ là không hiểu sao... Xà Xà dường như càng ngày càng không hài lòng.

Con giao long trong nước vẫn đang quẫy đạp, đuôi quấn mấy vòng trên không trung, đầu lúc chìm xuống nước, lúc lại "oàng" một tiếng vọt lên khỏi mặt nước. Người khác thấy cảnh này e rằng sẽ hoảng sợ, nhưng Liễu Chiết Chi lại thấy Xà Xà đáng yêu quá.

Giận dỗi thì làm nũng lăn lộn. Một Xà Xà đáng yêu như vậy thì dù có tâm ma thì sao chứ. Chỉ cần y chăm sóc kỹ lưỡng, luôn ở bên cạnh Xà Xà, tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì.

"Xà Xà, chơi đủ rồi thì biến về đi."

Liễu Chiết Chi giơ tay khẽ vỗ vỗ lên đỉnh đầu con giao long khổng lồ, giọng nói đầy bao dung và cưng chiều, "Nên xích ta lại rồi về thôi. Nếu gây ra động tĩnh lớn quá, dọa người khác thì không hay."

Con giao long đang sụp đổ và phát điên trong mắt y không có bất kỳ khác biệt nào so với con rắn đen nhỏ ngày xưa làm nũng không chịu học thuộc tâm pháp. Y vẫn dám sờ, dám dỗ, và tin chắc Xà Xà của mình tuyệt đối sẽ không làm tổn thương y.

Y vẫn còn đang nói chuyện nên xích lại. Mặc Yến nghe xong càng không biết phải dùng lời gì để diễn tả sự hoang đường của chuyện này.

Quá đỗi nhiệt tình rồi, khó mà không khiến người khác nghi ngờ.

Hoặc là y điên rồi, hoặc là có âm mưu gì. Chứ người bình thường nào lại nói ra lời như vậy.

Mặc Yến nghĩ chắc là vế sau. Liễu Chiết Chi không có tâm ma, sao có thể điên? Đó là Tiên quân Chiết Chi với đạo tâm kiên cường mà.

Được được được, ngươi giả vờ với ta đúng không? Ta xem ngươi có thể giả vờ đến bao giờ!

Con giao long khổng lồ biến trở lại thành người, thật sự dùng xích lại xích Liễu Chiết Chi lại. Chỉ là lần này lại thêm một sợi nữa, xích cả hai người vào với nhau.

Trận pháp của Liễu Chiết Chi rất khó đề phòng. Mặc Yến sợ y lại lừa gạt hay giở trò, dứt khoát xích cả mình vào. Như vậy chỉ cần có chút động tĩnh là có thể phát hiện kịp thời, đảm bảo Liễu Chiết Chi không chạy được.

Sợi xích đủ dài, không ảnh hưởng gì. Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn, thuận tay lấy ra một viên linh thạch được điêu khắc từ trong nhẫn trữ vật ra treo lên cho hắn. Treo xong vẫn thấy chưa đủ, lại thắt cho hắn một cái nơ bướm bằng tua rua.

Trên sợi xích màu đen, viên linh thạch trắng sáng vô cùng nổi bật, bông mai trên đó nở rộ trong giá lạnh. Thêm cả cái nơ bướm màu đỏ, sự kết hợp này đã biến sợi xích vốn đại diện cho sự cưỡng chế thành một cảm giác ấm áp lạ thường.

"Như vậy thì đẹp hơn nhiều." Liễu Chiết Chi hài lòng gật đầu, "Xà Xà của ta đẹp nhất, sợi xích cũng phải đẹp nhất."

Mặc Yến cúi đầu nhìn món đồ trang trí y tặng cho mình, rồi nhìn ánh mắt cười lấp lánh của y, ma khí trong người có một thoáng ngưng trệ.

Ta xích y lại chặt chẽ, y... y lại trang trí cho ta?!

Không thể nói rõ là không đúng ở đâu, nhưng lại có cảm giác mình bị xúc phạm một cách khó hiểu. Cảm giác này còn nặng nề hơn cả năm xưa bản thể bị mang đi giặt quần áo.

Đừng nói là hắn, đến hệ thống cũng câm nín.

Một người thì diễn kịch bản cưỡng chế yêu, một người thì chơi trò "Xà Xà kỳ diệu"!

Thật tốt. Yêu đương thì cứ phải xem hai người thần kinh nói chuyện. Mỗi người một kiểu bệnh, cùng nhau điên điên khùng khùng không cùng tần số, vậy mà lại thấy ngọt ngào lạ.

Ha ha ha tốt, rất tốt, thật là tốt quá ha ha ha ha. Sống trên đời ai mà không điên, chẳng qua là cố gắng chịu đựng thôi ha ha ha ha.

Hệ thống cũng bị họ làm cho điên theo. Liễu Chiết Chi bị xích lại không cho ra ngoài, liền ở trong tẩm điện cưng chiều Xà Xà. Hệ thống rảnh rỗi, dứt khoát xem phim Teletubbies*, cảm thấy làm một đứa ngốc không lo nghĩ cũng tốt.

*Teletubbies là một phim truyền hình thiếu nhi nổi tiếng của Anh, xoay quanh bốn nhân vật đáng yêu: Tinky Winky (tím), Dipsy (xanh lá), Laa-Laa (vàng), và Po (đỏ).

Các nhân vật này sống trong một thế giới đầy màu sắc và có màn hình tivi trên bụng. Nội dung phim đơn giản, tập trung vào các hoạt động thường ngày, được thiết kế dành riêng cho trẻ em từ 1-4 tuổi. Với sự ngộ nghĩnh và dễ thương, Teletubbies đã trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ trên khắp thế giới.

Chỉ cần xem hiểu phim hoạt hình là được rồi. Thông minh hơn chút thì lại phải đi làm hệ thống làm công.

Ma tôn đại hôn, đạo lữ lại là Tiên quân Chiết Chi từng vang danh lục giới. Thiệp mời gửi đi khắp lục giới, tin tức này vừa truyền ra, cả tu chân giới đều chấn động.

Ngày đó Mặc Yến cưỡng đoạt Liễu Chiết Chi gây xôn xao, năm giới còn lại đều đã gửi chiến thư. Đáng tiếc mãi không nhận được hồi đáp. Chỉ có Linh giới tìm được tung tích của Mặc Yến, tiếc là Linh chủ Vân Vọng chỉ đánh một trận với hắn, không thể bắt được.

Giờ đây ngày đại hôn lại mời lục giới đến dự. Mọi người muốn cứu Tiên quân Chiết Chi, thì chỉ có thể ra tay vào lúc này.

Đó là vị Tiên quân trong sáng như trăng rằm, bị ma đầu cưỡng hôn làm Ma hậu thì còn ra thể thống gì.

Nếu Chính đạo bất lực, không dám chinh phạt Ma giới, tự khắc sẽ có người khác bất bình, góp một phần sức lực để cứu Tiên quân.

Chuyện này Thanh Vũ và Vãn Lâm là những người đi đầu. Hai người đều có tính cách kiêu căng. Nếu không phải có người ngăn cản, e rằng đã sớm xông vào Ma giới tìm Liễu Chiết Chi rồi. Nghe nói hai ngày nữa là đại hôn, một người triệu tập Yêu tộc, một người quỳ cầu cha mẹ.

Mặc kệ tu vi Mặc Yến tăng trưởng thế nào, tóm lại không thể để Tiên quân chịu nhục, thề chết cũng phải cứu Tiên quân.

Thanh Vũ hành động bốc đồng, các trưởng lão trong tộc phải khuyên nhủ hết lời.

"Ma giới không dễ đối phó như vậy. Một khi khai chiến, đó là cuộc chiến giữa hai giới, thương vong vô số."

Vãn Lâm còn mang tính trẻ con, Vấn Uyên cũng khuyên nhủ một cách uyển chuyển, "Lâm nhi, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Ít nhất... ít nhất phải hỏi ý của Tiên quân. Theo ta thấy, Mặc Yến đã cứu mạng Tiên quân, thái độ của Tiên quân đối với hắn hoàn toàn khác với người khác. Nói không chừng... vạn nhất là hai người tự nguyện..."

"Tiền bối Vấn Uyên, hẳn là không phải tự nguyện." Lam U thở dài lắc đầu.

Vân Vọng nói tiếp tình hình hiện tại ở Ma giới, "Người của ta ở Ma giới gửi tin về, từ khi Mặc Yến chuẩn bị đại hôn, không còn thấy Tiên quân lộ diện. Ma cung rộng lớn như vậy, Tiên quân không hề bước ra ngoài. Cũng không có người khác nghe thấy Tiên quân nói một lời nào."

"Đúng! Người ta phái đi cũng nói vậy!"

Thanh Vũ giận dữ gào lên, "Có người nói có ma vệ thấy Mặc Yến đeo một sợi xích trên tay khi xử lý công việc. Sợi xích đó dài mấy chục mét, đầu kia không biết nối với cái gì. Ta thấy hắn chắc chắn đã xích Tiên quân trong Ma cung của hắn rồi!"

Lam U và Vân Vọng khẽ gật đầu, vô cùng đồng ý với cách nói này.

Tính cách ngang ngược bướng bỉnh của Mặc Yến, đến các giới khác cướp báu vật còn không sợ, sao lại ở trong Ma cung của mình mà sợ mất đồ. Trừ khi là sợ Tiên quân Chiết Chi bỏ trốn.

Vấn Uyên và phu nhân Hoài Âm sống mấy nghìn năm, đã thấy vô số cặp đôi đạo lữ trên đời. Nhưng cũng chưa từng thấy cặp nào tự nguyện hợp tịch mà lại xích một bên lại. Hai người nhìn nhau, trong mắt đầy sự đồng cảm.

"Xem ra, đúng là tên ma đầu Mặc Yến đã bạc đãi Tiên quân. Dù có khao khát đến đâu cũng không thể sỉ nhục như vậy."

Vấn Uyên đau lòng, Hoài Âm cũng có chút bất bình với Mặc Yến, "Phu quân, tộc Giao Nhân chúng ta đời đời bảo vệ Thần tộc. Tiên quân tuy là thần ma lai, lưu lạc ở đây, nhưng cũng không thể để người khác tùy tiện sỉ nhục như vậy."

Thế là mọi người đã đạt được sự đồng thuận. Mấy người bàn bạc suốt đêm về cách lẻn vào Ma giới để cứu Liễu Chiết Chi, nhưng không ai nhắc đến việc thông báo cho Nhân giới một tiếng.

Nhân giới không có Tiên quân Chiết Chi giống như một mâm cát rời. Tuy không có chuyện đại loạn nào xảy ra công khai, nhưng cũng tranh giành quyền lực đến sống còn.

Danh tiếng của Càn Khôn Tông, tông môn lớn nhất, là nhờ có Tiên quân Chiết Chi. Giờ Tiên quân không còn tọa trấn ở Càn Khôn Tông, cái hư danh này làm sao giữ được.

Vô số tông môn rình rập. Đệ tử Càn Khôn Tông đi lại khó khăn. Xuống núi là khó đi từng bước. Lúc nào cũng bị đệ tử của các tông môn khác vây công dưới danh nghĩa tỉ thí.

Những tin tức này Mặc Yến đều biết. Nhưng hắn không nói cho Liễu Chiết Chi. Ngay cả việc Vân Vọng và những người khác muốn cứu Liễu Chiết Chi, hắn cũng biết rõ, nhưng không hề sợ hãi.

Cùng lắm là đánh nhau. Đánh nhau hắn giỏi nhất. Những kẻ thèm khát Liễu Chiết Chi vốn dĩ đều đáng chết.

Liễu Chiết Chi chỉ có thể là của hắn. Xích cũng phải xích bên cạnh hắn. Không thể để bất kỳ ai cướp đi, càng không thể rời khỏi Ma cung, rời khỏi Ma giới dù chỉ một bước.

Trong tẩm điện của Ma cung, Liễu Chiết Chi vẫn đang ngủ. Sợi xích trên cổ tay y uốn lượn ra tận ngoài điện. Mặc Yến đang nghe Văn Tu báo cáo những động tĩnh bên ngoài.

"Tôn chủ, trừ Nhân giới, mấy giới còn lại đều có một lượng lớn người ngựa đang tiến gần biên giới Ma giới. Họ làm rất bí mật. Kẻ đến không có thiện ý."

Mọi người đều biết rõ họ muốn làm gì. Rất nhiều tán tu cũng đã gia nhập đội ngũ cứu Tiên quân Chiết Chi, đồng loạt cho rằng tên ma đầu Mặc Yến đã sỉ nhục Tiên quân, ai cũng có thể diệt trừ.

Văn Tu không dám nói quá chi tiết, sợ Ma tôn nhà mình tính nóng như lửa sẽ trực tiếp xông ra khỏi Ma giới để nghênh chiến. Nhưng bất ngờ là Mặc Yến hoàn toàn không bận tâm.

"Kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Muốn đánh vào Ma giới không dễ vậy đâu. Đừng ảnh hưởng đến việc ta và Liễu Chiết Chi hợp tịch là được." Mặc Yến đặc biệt dặn dò thêm một câu, "Bất kể là ai, ngày đại hôn đều không được đánh nhau cho ta. Thấy máu là không may mắn."

Ma giới không có quy tắc này. Ma tộc cho rằng thấy máu càng chứng tỏ sự cường đại của bản thân. Đây là lễ nghi của Chính đạo.

"Vâng, Tôn chủ cứ yên tâm." Văn Tu không thấy có gì không đúng. Tiên quân Chiết Chi là Tiên quân của Chính đạo. Ngày đại hôn không thấy máu là tích đức cho Tiên quân.

Cơ thể Tiên quân không tốt, càng nên chú ý nhiều hơn.

"Nhưng mà Tôn chủ..." Văn Tu do dự hỏi, "Có nên để Tiên quân ra nói vài lời không? Những lời đồn lung tung đó nói Tiên quân ở Ma giới bị sỉ nhục bạc đãi, bị ngài xích như tù nhân. Chỉ cần Tiên quân xuất hiện, lời đồn chẳng phải sẽ tự tan biến sao?"

"Lời đồn gì mà tự tan biến?" Mặc Yến trừng mắt, lắc lắc sợi xích trên tay, "Ai mẹ kiếp nói với ngươi đây là lời đồn!"

"Hả?" Văn Tu ngơ ngác, nhìn sợi xích rồi nhìn hắn. Cuối cùng không dám tin chỉ vào cửa tẩm điện, "Cái này... Tôn chủ ngài... ngài thật sự xích Tiên quân lại sao?!"

Người ngoài có nói thế nào hắn cũng không tin, bởi vì hắn đã thấy Tôn chủ nhà mình đối xử với Tiên quân tốt thế nào. Thậm chí còn nghi ngờ sợi xích đó là để xích con linh sủng nào đó chứ không hề nghi ngờ là xích Tiên quân!

"Vớ vẩn!"

Mặc Yến chửi bới, "Ta khó khăn lắm mới cướp được người về, sắp hợp tịch rồi. Không xích lại, vạn nhất để y chạy thì sao! Lần trước đã bị y lừa rồi! Ta không thể bị lừa lần thứ hai!"

À cái này...

Nói thì nói vậy, lần trước hắn bị lừa thì Văn Tu cũng có mặt. Nhưng vừa nghĩ đến đầu kia của sợi xích là vị Tiên quân được người đời tôn sùng như thần linh, Văn Tu lại thấy tay mình hơi ngứa.

Thật muốn đánh cái gì đó, nhưng mà... đánh Tôn chủ nhà mình cũng không hay lắm nhỉ?

Hơn nữa hắn cũng không đánh lại.

"Chỉ là... ờm... Tôn chủ ngài... cái này..."

Văn Tu ngây thì ngây, nhưng đôi khi lại quá ngây đến mức lời thật gì cũng dám nói ra. Ấp úng một lúc, hắn dứt khoát đưa ra một câu hỏi đầy chất triết lý.

"Tôn chủ, ngài không thấy ngài đáng bị lục giới thảo phạt sao? Ngài xích Tiên quân lại... ngài đối xử với Tiên quân như vậy, ngài không sợ bị trời phạt sao?"

Hắn hỏi một cách nghiêm túc, ánh mắt kiên định như muốn phi thăng. Điều này làm Mặc Yến ngơ ngác. Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, trực tiếp đá cho Văn Tu một cú.

"Mẹ kiếp ngươi đang nguyền rủa ai đó! Đây là Liễu Chiết Chi đồng ý! Hắn nói hắn bằng lòng bị ta xích lại!"

Văn Tu không nói gì, nhưng trong mắt hắn rõ ràng viết một câu: Ngài tự tin không?

Mặc Yến nghẹn họng.

Lời này quả thật rất khó tin. Nếu không phải chính hắn trải qua, hắn cũng không tin.

"Dù sao chuyện này ngươi không cần quản. Ngươi cứ đi sắp xếp hợp tịch đi. Bất kể Liễu Chiết Chi có tự nguyện hay không, cái vị Ma hậu này, ta cưới chắc rồi!"

Mặc Yến cười lạnh một tiếng, oai phong chống nạnh, "Ta chính là cưỡng ép y! Chính là cưỡng hôn Tiên quân của Chính đạo họ! Liễu Chiết Chi không tình nguyện thì làm sao? Ta bảo y đi về phía Đông, y còn không dám đi về phía Tây!"

"Ma hậu phải có dáng vẻ của Ma hậu. Y dám nói một chữ 'không' thử xem! Ta vừa mở miệng là y không biết nên bước chân nào!"

Hắn nói quá to, lời này truyền một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng đến tai những người đang muốn cứu Tiên quân Chiết Chi thì đã biến thành...

Cái gì? Tên ma đầu Mặc Yến cưỡng ép Tiên quân còn muốn Tiên quân phải quy tây* sao?!

Tên ma đầu đáng chết ngươi không có lương tâm!

Mau thả Tiên quân Chiết Chi ra!!!

*quy tây: chết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com