Chương 120: Khoảnh khắc đáng yêu đối lập của Tiên quân
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 120: Khoảnh khắc đáng yêu đối lập của Tiên quân.
Vì sự cứng đầu và cái miệng cứng hơn cả vịt của Mặc Yến, tin đồn càng lúc càng lan rộng. Sắp đến đại điển phong hậu, vô số tu sĩ đã tề tựu ở biên giới Ma giới.
Tiên quân Chiết Chi bảo vệ chúng sinh suốt năm trăm năm. Có rất nhiều người mang ơn, số người sùng bái thì càng không đếm xuể. Không ai có thể nhìn thấy người thanh tao như thần tiên ấy bị sỉ nhục ở Ma giới, còn bị tên ma đầu Mặc Yến bắt nạt rồi "đưa đi quy tây".
Bên ngoài náo loạn ồn ào, nhưng Liễu Chiết Chi bị xích trong Ma cung lại không biết gì cả.
Mặc Yến sợ y không đủ sức vào ngày đại hôn, vẫn đang cố gắng giúp y bồi bổ cơ thể.
"Ngươi uống một ngụm đi. Tuy không ngon nhưng thứ này thật sự hữu dụng, còn hữu dụng hơn cả đan dược đối với ngươi."
Một bát thuốc đen sì được đưa đến miệng. Liễu Chiết Chi nhìn Xà Xà đang khuyên nhủ mình một cách chân thành, rồi nhìn bát thuốc, lông mày nhíu chặt, "Xà Xà, uống cái này... có lẽ sẽ chết."
Chưa uống mà y đã đoán trước được nó sẽ đắng đến mức nào. Thậm chí còn không dám hỏi trong thuốc này có thêm những gì.
Trên đời sao lại có loại thuốc vừa xấu xí vừa kỳ lạ như vậy.
"Sẽ không chết. Ngươi tin ta đi. Ta đã nếm thử một ngụm rồi." Mặc Yến đâu dám cho y uống thứ không đảm bảo, thấy y không tin, hắn tự mình ực một ngụm lớn.
"Ngươi thấy không, ta uống còn chưa chết, kinh mạch của ngươi không thể giữ linh khí, không thể ăn đan dược. Cho nên phải uống những loại thuốc được sắc từ thảo dược thông thường, gần như không có linh khí này."
Liễu Chiết Chi hiểu những đạo lý này, nhưng thật lòng thấy không cần thiết.
"Cơ thể của ta ta tự biết. Những thứ này chỉ là trị ngọn không trị gốc. Xà Xà không cần phí công vô ích."
Mặc kệ Mặc Yến khuyên thế nào, Liễu Chiết Chi cũng không chịu uống. Nhìn thấy bát thuốc đen sì đó là y đã bài xích từ tận đáy lòng.
Y tuy là người không để tâm đến vạn sự, nhưng lại sống rất tinh tế. Có thể thấy rõ điều đó qua chứng sạch sẽ của y. Uống thứ đen sì này vào còn khó chịu hơn cả để y chết.
Người vốn luôn thờ ơ với mọi thứ bỗng nhiên lại trở nên ương bướng. Mặc Yến ngơ ngác, cầm bát thuốc không hiểu rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì.
Liễu Chiết Chi không phải người như vậy. Chỉ là uống thuốc thôi mà, ta xích y lại y còn không bận tâm. Uống thuốc lại bài xích đến vậy?
"Không phải, cái này không phải là phí công vô ích. Ngươi uống thử một ngụm xem? Ngoại trừ đắng và khó uống ra, không có vấn đề gì khác đâu."
Liễu Chiết Chi quay mặt đi không nói gì. Mặc Yến lại cầm bát thuốc đuổi theo.
Quay, lại đuổi. Lại quay, lại đuổi. Cứ lặp đi lặp lại mười mấy lần, Mặc Yến bị y chọc cho bật cười.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc, giống hệt như ngày xưa khi y nói "Nếu Xà Xà đồng ý thì cuộn tròn trong lòng bàn tay ta", mình không chịu cuộn, bị y dùng tay ấn xuống, rồi lại ngóc đầu lên lại bị ấn xuống.
Tóm lại là hai người cứng đầu, dùng những cách khác nhau để lại cứng đầu với nhau.
"Khoan đã, khoan đã, ngươi đừng quay nữa." Liễu Chiết Chi lại sắp quay sang hướng khác. Mặc Yến dùng tay giữ y lại, vừa cạn lời vừa buồn cười, "Này thì phải quay đến bao giờ? Chốc nữa thuốc nguội mất. Ngươi nói thẳng đi, tại sao không uống thuốc này?"
Liễu Chiết Chi ngước mắt nhìn hắn một lúc, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, "Không uống."
Mặc Yến: ??!
Chỉ thế thôi sao?!
Ta hỏi tại sao không uống, y trả lời là không uống?
Đây không phải là trả lời lạc đề sao!
"Ta hỏi ngươi tại sao không uống, không phải hỏi ngươi có uống hay không. Ta xích ngươi lại, ngươi giận rồi à?"
Cảm thấy không đúng, Mặc Yến cố ý nói thêm một câu, "Sau này ta không xích nữa. Đây là ngươi chủ động yêu cầu. Ngươi không thể quay ngược lại trách ta. Ngươi là Tiên quân Chính đạo, không thể vô lý như vậy."
"Không vô lý. Xà Xà muốn xích thì xích, không phải chuyện gì lớn." Liễu Chiết Chi chỉ trả lời câu sau, không hề nhắc đến chuyện thuốc men.
Càng thấy không đúng. Mặc Yến lại tự mình nếm thử một ngụm thuốc, nghĩ thế nào cũng không thấy có vấn đề gì. Hai người nương tựa vào nhau mười mấy năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Liễu Chiết Chi phản đối một chuyện một cách khó hiểu như vậy.
Đến cả hệ thống cũng tò mò, 【Chủ nhân, thuốc đó ngài cứ uống thử xem. Cứ thử vận may. Có ích thì tốt, không có thì cũng không mất mát gì.】
Liễu Chiết Chi muốn nói lại thôi, không trả lời nó.
Hệ thống: ??!
Không đúng, có mười phần thì đến mười hai phần là không đúng!
Nó đã cảm thấy như vậy, đừng nói là Mặc Yến. Cả hai người đều là người cứng đầu. Liễu Chiết Chi càng không chịu nói, hắn càng muốn biết. Cuối cùng hắn trực tiếp hóa ra đuôi rắn, quấn lấy tay Liễu Chiết Chi, "Ngươi nói đi tại sao không uống. Cho ngươi sờ đuôi rắn."
Liễu Chiết Chi cúi đầu nhìn xuống, nhanh chóng đưa tay sờ lên đuôi hắn một cái, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng đắn lắc đầu, "Không sao. Chỉ là không cần uống mà thôi."
Mặc Yến nhìn tay của y, rồi nhìn đuôi rắn của mình, bật cười thành tiếng, "Không phải, ngươi vừa sờ rồi mà, sờ xong lại không thừa nhận?"
Đây không phải lần đầu Liễu Chiết Chi chơi trò này. Hồi ở Vân Trúc Phong y thường xuyên như vậy. Chỉ là quá lâu không được chứng kiến, Mặc Yến thấy lạ.
Sờ đuôi người khác xong lại không chịu thừa nhận, điều này có gì khác với song tu xong lại không chịu trách nhiệm?
"Không được. Ngươi sờ rồi thì phải nói. Nếu không ta sẽ trực tiếp đổ thuốc vào miệng ngươi!"
Dụ dỗ không được, hắn chuyển sang uy hiếp.
Mắt Liễu Chiết Chi khựng lại, cuối cùng vẫn không để ý.
Lần này Mặc Yến thật sự bó tay. Rốt cuộc trong thuốc này có bí ẩn gì?
"Thần tộc các ngươi không uống được sao? Có quy tắc lễ nghi gì?"
"Ngươi thấy uống cái này là mất giá? Coi thường thuốc ngoài đan dược cao cấp?"
"Ngươi sợ ta hạ độc?"
Lời suy đoán cuối cùng vừa thốt ra, mặt Mặc Yến biến sắc, "Liễu Chiết Chi, mẹ kiếp ngươi không tin tưởng ta? Vì ngươi, những gì nên làm và không nên làm ta đều đã làm hết rồi! Mạng ta cũng đã liều, vậy mà mẹ kiếp ngươi... Ực!"
Miệng đột nhiên bị chính đuôi của hắn nhét vào. Mặc Yến đang nói hăng say, không chú ý, trực tiếp cắn vào đuôi của mình. Đau đến nỗi mặt đỏ bừng.
"Ực ực ực!"
Liễu Chiết Chi!
Đường đường Ma tôn lại tự cắn đuôi mình. Cảnh tượng này thật sự quá hài hước. Liễu Chiết Chi không nhịn được cười thành tiếng.
Y vừa cười, Mặc Yến cũng quên cả giận, nhìn chằm chằm vào nụ cười của y, mắt đơ ra.
Người ta nói hoa sen tuyết nở trên núi tuyết là cảnh hiếm thấy. Trước đây Mặc Yến còn coi thường, giờ thì hắn tin rồi.
Thì ra mỹ nhân lạnh lùng, hờ hững khi cười lên là thế này. Đẹp đến mức người ta không thể rời mắt.
Liễu Chiết Chi ở Vân Trúc Phong cũng đã từng cười, nhưng chỉ là trong mắt có ý cười, không có biểu cảm rõ ràng như vậy. Giờ đến Ma giới, y cũng đã buông bỏ những gánh nặng của Chính đạo. Lại có Xà Xà chọc y vui, nên y mới vô thức nở một nụ cười, mà bản thân cũng không hề hay biết.
Cho đến khi thấy Mặc Yến nhìn chằm chằm mình, miệng cũng từ từ hé ra, đuôi rắn trong miệng rơi xuống.
"Xà Xà?" Y không hiểu, tưởng Xà Xà đau đến ngốc rồi, vội vàng đưa tay xoa xoa đuôi rắn.
Phần nhạy cảm đó bị xoa bóp, Mặc Yến hừ một tiếng, một tay ấn giữ tay y lại, "Ngươi đừng sờ vội. Ngươi... ngươi biết cười rồi à?"
Liễu Chiết Chi ngẩn người, vài giây sau đưa tay sờ lên mặt mình, còn kinh ngạc hơn cả hắn, "Ta vẫn luôn biết cười mà. Sao Xà Xà lại nói vậy?"
"Lần đầu tiên ta thấy ngươi cười rõ ràng như vậy."
Là vậy sao...
Liễu Chiết Chi sờ mặt mình có chút mông lung, "Trước đây ta... khi cười đều không biểu hiện ra sao?"
Thấy Xà Xà lắc đầu, Liễu Chiết Chi còn có chút ngẩn người, "Thì ra chưa từng cười sao?"
Y vẫn luôn nghĩ mình biết cười. Thì ra bấy lâu nay chưa từng cười. Bảo sao người đời luôn nói y quá lạnh nhạt, Chính đạo cũng không quen được vẻ cao ngạo của y. Thì ra bấy lâu nay vẫn luôn thể hiện ra như vậy.
Mặc Yến cũng ngơ ngác, "Ngươi không biết bản thân mình chưa bao giờ cười sao?"
Liễu Chiết Chi trầm tư một lát, lặng lẽ lắc đầu, "Không biết."
Mặc Yến: ...
【Ha ha ha ha ha ha ta chết cười mất. Chủ nhân ngài ngây ngô quá. Sao đột nhiên lại ngây ngô đáng yêu thế này, đúng là sự đối lập đầy bất ngờ ha ha ha ha...】
Hệ thống cười như sấm rền. Vẫn luôn nghĩ ký chủ là đại nhân ít nói tàn nhẫn, giờ suýt nữa cười chết vì y. Đại nhân thật sự ngây ngô. Ai cũng nghĩ y lạnh lùng, hờ hững, không vướng bận trần thế, nhưng kết quả là trong mắt đại ca, y lại biết cười, còn rất dễ gần.
Sự hiểu lầm này thật quá buồn cười.
Nó cười trong đầu. Liễu Chiết Chi vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, cùng Mặc Yến nhìn chằm chằm nhau, cả hai đều im lặng.
Cuối cùng Mặc Yến là người mở lời trước, "Trên đời này không ai biết ngươi biết cười. Họ đều nói ngươi rất lạnh lùng."
Liễu Chiết Chi hé miệng, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đáp lại một chữ, "Ồ."
Có một khoảnh khắc Mặc Yến suýt tưởng mình đang nhìn thấy Văn Tu. Quá ngây ngô.
Tuy nhiên, Văn Tu ngây ngô đến mức đáng đánh, còn Liễu Chiết Chi ngây ngô thì... đáng yêu quá, thật yếu đuối quá.
Mặc Yến cuối cùng đã hiểu tại sao Liễu Chiết Chi luôn nói hắn đáng yêu. Giờ đây hắn nhìn Liễu Chiết Chi cũng thấy đáng yêu quá.
"Vậy ngươi suốt năm trăm năm qua, căn bản không biết bản thân mình không cười. Vẫn luôn nghĩ mình rất hòa nhã, rất dễ gần?"
"Không phải sao?" Liễu Chiết Chi thật sự không hiểu, rất nghiêm túc hỏi lại hắn, "Ta chưa từng làm hại ai. Cũng không ra ngoài gây chuyện. Những việc không chạm đến giới hạn ta đều chưa từng quan tâm."
Ờ... cái này... hít...
Mặc Yến cuối cùng cũng hiểu ra. Vị Tiên quân Chiết Chi được người đời tôn sùng như thần linh, lại có sự hiểu lầm rất sâu, rất sâu về chính bản thân mình.
"Ngươi nói không làm hại ai... thì là thế này. Lần đầu chúng ta gặp mặt, ta nói chuyện với ngươi, ngươi liền ra tay đánh, ngươi còn nhớ không?"
"Ừm." Liễu Chiết Chi gật đầu. Trong lòng cũng rõ hắn muốn hỏi gì, liền trả lời trước, "Ngươi quấn lấy ta, ta mới đánh ngươi. Nếu không thì ngươi sẽ cứ nói chuyện với ta mãi. Ta không biết nên trả lời thế nào."
Nói xong, y dừng lại một chút, rồi nói thêm một câu, "Cứ quấn lấy ta nói chuyện... rất ồn ào."
Sau năm trăm năm, Mặc Yến cuối cùng cũng hiểu tại sao năm đó hắn không thể làm bạn với y.
Bởi vì...
Y không biết trả lời thế nào, y lại còn thấy ồn ào!
"Không phải, vậy ngươi... năm đó sao ngươi không nói? Ngươi nói thì ta đã biết. Ta sẽ không ồn nữa. Ta sẽ nói nhỏ lại với ngươi mà!"
"Ta không biết nói thế nào. Cũng không dám nói."
Lại một câu trả lời điềm tĩnh nhưng hoang đường. Mắt Mặc Yến suýt rớt ra ngoài, "Ngươi dám đánh ta mà không dám nói một câu chê ta ồn ào sao?"
Liễu Chiết Chi lặng lẽ gật đầu, "Lúc đó ngươi rất hung dữ."
Mặc Yến nghẹn họng, "Vậy thì... đây vẫn là lỗi của ta sao?"
"Không sao. Ta sẽ không so đo với Xà Xà." Liễu Chiết Chi lại sờ lên đuôi rắn của hắn một cái. Bề ngoài là an ủi, thực chất là ngấm ngầm thỏa mãn cơn thèm.
Được được được, quả nhiên y cảm thấy là lỗi của ta.
Mặc Yến vừa tức vừa buồn cười. Năm trăm năm qua hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không hề nghĩ đến Tiên quân Chiết Chi lạnh lùng hờ hững kia, thực ra lại là một người thích chơi trò lại quả và không nói lý lẽ.
Nhưng giờ hắn đã biết nguyên nhân, cũng không thấy ghét bỏ, thậm chí còn thật sự thấy đó là vấn đề của mình.
Ngày đó sao không biết nói nhỏ lại, rồi học thêm chút từ ngữ tao nhã?
Người ta là Tiên quân Chính đạo. Thấy tên ma đầu vừa ồn ào vừa thô tục, thì phản ứng như vậy là quá bình thường mà.
Dù Liễu Chiết Chi đã biết thêm nhiều chuyện về bản thân mình mà trước đây không biết, y cũng không để tâm quá nhiều. Y vẫn nhìn chằm chằm vào cái đuôi rắn đang quẫy quẫy của Mặc Yến, chỉ muốn sờ thêm một chút. Y vừa đưa tay lên sờ, Mặc Yến liền nghĩ đến một khả năng.
Giờ đã biết Liễu Chiết Chi có chút tính cách kiêu ngạo, vậy liệu có khả năng y không uống thuốc là vì...
"Ngươi có phải sợ thuốc đắng không?"
Liễu Chiết Chi đang sờ đuôi rắn một cách sảng khoái, nhất thời không phản ứng kịp, không nghĩ ngợi mà nói ra sự thật, "Chính xác. Thuốc đó vừa nhìn đã biết là đắng."
Lời vừa dứt, một người và một hệ thống cuối cùng đã biết sự thật đều ngơ ngác.
Thì ra là sợ... sợ đắng? Giận dỗi không chịu uống?
Bản thân Liễu Chiết Chi cũng cứng người lại. Tay dán chặt lên đuôi rắn không động đậy. Chóp tai ẩn trong mái tóc trắng cũng bắt đầu ửng đỏ.
Dường như... dường như đã để Xà Xà biết một chuyện không nên biết.
Có chút quá mất mặt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com