Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Lão tử mới là tân lang!

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 123: Lão tử mới là tân lang!

Văn Tu ngây người.

Không chỉ vì bị Tôn chủ nhà mình bắt quả tang khi định thả Chiết Chi Tiên Quân đi, mà còn vì bên cạnh Tôn chủ còn có Nhiễm Nguyệt, người đã bày kế cho hắn làm chuyện này.

Mặc Yến giận đùng đùng đẩy hắn ra, ôm lấy eo Liễu Chiết Chi, vội vàng nhặt sợi xích dưới đất lên, hận không thể dùng xích trói Liễu Chiết Chi lại để khỏi bị người khác thả chạy lúc mình không để ý.

Liễu Chiết Chi không nói gì, chỉ liên tục đảo mắt giữa Nhiễm Nguyệt và Văn Tu, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Văn Tu thì hiểu ra tất cả, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhiễm Nguyệt.

Nhiễm Nguyệt cũng nhận ra điều đó, nhưng không giải thích gì với y, chỉ khẽ nhếch mép cười với y, rồi mở miệng khuyên Mặc Yến: "Tôn chủ, người còn cần phải xích Tiên Quân nữa sao?"

Nói rồi lại chỉ vào Văn Tu: "Cái tên ngốc này thả Tiên Quân mà Tiên Quân cũng không đi, ta phát hiện ra không đúng đi tìm người để ngăn cản cũng không kịp đến thế, lúc chúng ta vào cửa thì sợi xích đã ở trong tay Tiên Quân rồi, nếu Tiên Quân muốn đi, trận pháp truyền tống vừa mở ra, giờ này nói không chừng đã đi đâu rồi."

Hắn không chỉ khuyên Mặc Yến mà còn chủ động vạch trần mình là người đã đi mách lẻo, là mình đã bán đứng Văn Tu.

Văn Tu vẫn không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.

"Ngươi nói vậy hình như đúng thật..."

Mặc Yến suy nghĩ kỹ lưỡng, quay đầu hỏi Liễu Chiết Chi: "Vừa nãy sao ngươi không chạy?"

"Nếu ta đi rồi, ai sẽ kết hợp tịch với Xà Xà? Chẳng lẽ để Xà Xà bị người đời chế giễu." Liễu Chiết Chi bình tĩnh trả lời, còn ra hiệu cho hắn nhìn bộ hỉ phục đang treo bên cạnh: "Đã đến rồi, vừa hay giúp ta thay hỉ phục đi, ta tự mình không tiện."

Tay đeo xích, đương nhiên không thể tự thay quần áo được, Mặc Yến nhìn y rồi lại nhìn sợi xích, mắt thấy tai nghe, tự mình chứng kiến y có cơ hội chạy mà không chạy, nhất thời trái tim treo lơ lửng cũng nhẹ nhõm đi không ít.

"Tôn chủ, ta thấy thật ra cũng không cần phải xích Tiên Quân đi hợp tịch." Nhiễm Nguyệt kịp thời mở miệng đề nghị: "Lục giới đều đến tham dự, để người ta thấy người xích Tiên Quân liệu có hơi không phải phép? Cũng không tốt cho danh tiếng của Tiên Quân nữa, hơn nữa, Tiên Quân không chạy mà người vẫn xích, có phải người quá vô lý rồi không?"

Hắn cái gì cũng dám nói, bình thường hay bị đánh, nhưng lần này Mặc Yến không đánh hắn, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ, qua rất lâu mới tự tay tháo xích cho Liễu Chiết Chi, rồi lại không yên tâm dặn dò: "Bản tôn tin ngươi mới không xích ngươi, Liễu Chiết Chi, nếu lát nữa ngươi dám chạy, bản tôn bảo đảm hôm nay đại quân Ma tộc sẽ san bằng Nhân giới, đồ sát Càn Khôn Tông."

"Được."

Liễu Chiết Chi vốn dĩ không định chạy, đương nhiên đáp ứng rất sảng khoái.

Thế này thì tốt rồi, sợi xích đã được tháo ra, trong đại điển phong hậu sẽ không bị người ta bàn tán, danh tiếng của cả hai đều tốt hơn rất nhiều, cũng giải tỏa được một phần sự nghi ngờ của Mặc Yến, dù sao cũng tận mắt chứng kiến Liễu Chiết Chi có thể chạy mà không chạy.

Có thể nói là mọi người đều vui vẻ.

Tất nhiên là trừ Văn Tu, người bị uy áp của Mặc Yến khóa chặt suốt cả quá trình.

Hắn là ngốc, nhưng cũng không phải không có đầu óc, lúc này mà còn không nhìn ra thì đúng là kẻ ngốc rồi.

Hắn bị Nhiễm Nguyệt lừa rồi, Nhiễm Nguyệt sớm đã biết Tiên Quân không muốn chạy, chỉ là lợi dụng hắn để Tôn chủ nhìn rõ chuyện này, rồi để đại điển phong hậu hôm nay không quá giống như cưỡng đoạt và sỉ nhục, tránh bị người khác bàn tán.

Bây giờ ai cũng không sao, chỉ có hắn, gánh cái nồi phản bội Tôn chủ.

Quả nhiên rất nhanh Mặc Yến đã tìm hắn tính sổ, trừng mắt nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ kiếp nhà ngươi bị làm sao vậy? Định làm phản à! Lão tử còn chưa chết đâu! Ngươi dám lén lút thả Ma hậu của lão tử đi sao?!"

Mặc Yến cũng không ngờ hắn lại bị Nhiễm Nguyệt xúi giục, dù sao cái tên ngốc này của hắn vẫn luôn trung thành tận tụy, đều là tình nghĩa sống chết, sao có thể phản bội, chỉ cho rằng hắn là người một lòng, không quen nhìn mình xích Liễu Chiết Chi, nên mới liều lĩnh làm liều.

Lúc này chỉ cần khai ra Nhiễm Nguyệt là vạn sự đại cát, Nhiễm Nguyệt cũng đã chuẩn bị sẵn cách đối phó, cười chờ Văn Tu mở miệng nói ra chủ mưu, không ngờ lại không đợi được sự thật liên quan đến mình, ngược lại lại thấy Văn Tu quỳ một gối hành đại lễ của Ma tộc.

"Tôn chủ, Tiên Quân vốn dĩ không nên chịu sỉ nhục này, người xích Tiên Quân chính là không phải phép, người nói ta muốn làm phản cũng được, trục xuất ta khỏi Ma giới cũng được, tóm lại..."

Văn Tu dừng lại, thẳng lưng không nhìn Nhiễm Nguyệt một cái, càng không nhắc đến một chữ nào: "Tóm lại một mình ta làm một mình ta chịu, Tôn chủ trách phạt thế nào ta cũng chịu."

Nhiễm Nguyệt sững sờ.

Thật ra chuyện này hôm nay dù có là chủ ý của Văn Tu, Mặc Yến cũng sẽ không thực sự phạt gì, mắng vài câu là xong, cùng lắm thì bị đánh một trận, Mặc Yến đối xử với họ danh là chủ tớ, thực chất là huynh đệ sinh tử, sao có thể không phân biệt trắng đen mà hiểu lầm đây là làm phản.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Văn Tu quá ngốc, hắn thật sự nghĩ lần này xong đời rồi, ngay cả trong trường hợp hiểu lầm như vậy, lại cũng không khai ra chủ mưu.

Nhiễm Nguyệt há miệng, nhất thời không biết nên nói gì.

Hắn bắt nạt Văn Tu đã thành thói quen, chỉ nghĩ cho vui, muốn xem tên ngốc gỗ đó rốt cuộc có tức giận không, nằm mơ cũng không ngờ lại là cảnh tượng như thế này.

Tên ngốc tự mình gánh hết, biết bị hắn lừa bị hắn bán đứng cũng vẫn không tức giận.

Nếu làm ầm ĩ lên, hắn sẽ thấy thật vui, thấy rất thú vị, giờ thì thế này... ngược lại lại khiến hắn không biết phải làm sao.

"Được rồi được rồi, chuyện này sau này nói, mẹ kiếp nhà ngươi liệu hồn mà thông minh lên chút!"

Mặc Yến thật sự không phạt, hắn sắp bị cái đầu gỗ của Văn Tu làm cho tức cười rồi, phất tay xua người: "Làm chuyện của ngươi đi, nếu đại điển phong hậu xảy ra sai sót, lão tử không xong với ngươi đâu!"

Cái gì mà sau này nói, thực ra là cứ thế cho qua rồi, chỉ là nói cho dễ nghe, cho tất cả mọi người một bậc thang xuống.

Văn Tu quỳ ở đó hồi lâu mới phản ứng lại, vốn tưởng hôm nay xong đời rồi, giờ nghe hắn nói vậy còn hơi ngơ ngác: "Vậy... vậy ta cứ thế ra ngoài sao? Tôn chủ không đánh ta sao?"

Lúc này tất cả mọi người đều không nói nên lời, Mặc Yến vừa định đá hắn một cái, Nhiễm Nguyệt đã đi tới kéo hắn đứng dậy, kéo thẳng ra khỏi tẩm điện mới buông tay.

Cánh cửa điện đóng lại, Nhiễm Nguyệt dựa vào cây cột, quạt gấp trong tay khẽ vỗ hai cái.

Văn Tu nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại, im lặng vài giây rồi lại nghiêm túc dặn dò hắn: "Sau này ngươi đừng nói sai, không liên quan gì đến ngươi, là chủ ý của ta."

Nhiễm Nguyệt: "..."

Ai cũng nói bắt nạt người thật thà thì thú vị, nhưng thật thà quá mức không những không thú vị, mà bắt nạt đến mức này thật sự có chút... không tiện rồi.

"Ngươi không hỏi ta vì sao lại làm vậy sao? Là ta nói với Tôn chủ rằng ta phát hiện ngươi định thả Tiên Quân đi đó."

Văn Tu lắc đầu: "Ngươi thông minh hơn ta, ngươi làm vậy nhất định có lý do của ngươi."

Hắn có vẻ ngoài tuấn tú đoan chính, tính cách cũng ngốc nghếch, mỗi câu nói đều đặc biệt chân thành, khiến lương tâm Nhiễm Nguyệt có chút cắn rứt, nhìn nửa khuôn mặt bị mặt nạ che khuất của hắn thở dài: "Vô vị, tên ngốc vẫn là tên ngốc, vừa ngu vừa đần."

Nói xong liền không để ý đến hắn nữa, quay người đi về phía trước, đi được hai bước đột nhiên bị gọi lại.

"Hôm nay Tôn chủ đại hôn." Văn Tu do dự, lấy hết dũng khí nói tiếp: "Ngươi là hộ pháp của Tôn chủ, lẽ ra nên có mặt, nếu lại đi uống rượu ở lầu xanh, e rằng..."

Tôn chủ sẽ tức giận?

Khiến người khác bàn tán?

Văn Tu không biết nên chọn lý do nào tốt hơn, còn chưa chọn xong đã thấy Nhiễm Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, quay lưng về phía hắn phe phẩy quạt gấp: "Biết rồi, hôm nay không đi thanh lâu, ta chờ rót rượu Tôn chủ, chờ náo động phòng."

Đây là lần đầu tiên, Văn Tu ngăn cản hắn đi thanh lâu uống rượu, trong lòng có một sự thỏa mãn khó tả, thậm chí còn có một ý nghĩ hoang đường và đáng đánh đòn.

Giá như Tôn chủ ngày nào cũng đại hôn thì tốt rồi, như vậy ngày nào cũng có cớ để ngăn cản...

Trong điện, Mặc Yến tháo xích cũng không để Liễu Chiết Chi tự thay quần áo, những ngày này hắn chăm sóc Liễu Chiết Chi càng lúc càng tỉ mỉ, cũng thành thói quen, việc mặc quần áo này hắn làm rất thành thạo, mặc xong còn đưa Liễu Chiết Chi đến trước gương để y tự nhìn.

"Phượng quan hà y* của Ma hậu đều đã sửa rồi, bộ này của ngươi giống của ta, còn thiếu một cái búi tóc, búi tóc cũng màu đỏ, để lấy hỉ khí."

*là bộ trang phục cưới truyền thống của cô dâu thời xưa, thể hiện vẻ đẹp lộng lẫy, cao quý và trang trọng.

Mặc Yến vừa nói vừa lấy ra búi tóc đưa cho y, mắt thấy sắp đặt vào tay lại do dự rụt về: "Ta búi tóc cho ngươi đi, hôm nay ngươi giữ sức một chút, lễ nghi hợp tịch còn khá nhiều, đừng đến lúc đó đứng không vững."

Vì Liễu Chiết Chi không quan tâm quá nhiều chuyện, cái tính cẩu thả của hắn đành phải học cách chú ý nhiều chi tiết hơn, bản thân sống khá thô thiển, nhưng đối với Liễu Triết Chi lại chăm sóc tỉ mỉ đến không thể tỉ mỉ hơn, sợ chăm sóc không chu đáo, cái thân thể yếu ớt của Liễu Chiết Chi lại phải nằm liệt giường dưỡng bệnh, đến nỗi không đứng dậy nổi.

Ngày thường Liễu Chiết Chi không gặp người nên không cần búi tóc, hôm nay là lần đầu tiên hắn giúp đỡ, có chút vụng về, loay hoay ba lần mới vừa ý, vừa định thu tay lại, đột nhiên nghe Liễu Chiết Chi hỏi một câu: "Xà Xà, đại hôn Ma giới... khách có đông không?"

Những chuyện khác Liễu Chiết Chi không lo lắng, y chỉ sợ người quá đông, đến lúc đó y bị chứng sợ xã hội phát tác, sẽ gây ra chuyện cười.

"Người khác chắc chắn không đông, nhưng ta là Ma Tôn, không chỉ Ma tộc, mà năm giới còn lại cũng đã phát thiệp mời, đại khái cũng giống như lục giới tụ hội một trăm năm một lần, người có thể đông hơn một chút, còn có không ít tán tu cũng đến chúc mừng."

Mặc Yến miệng nói chúc mừng, thực ra trong lòng hắn biết rõ những người này đều đến để cứu Liễu Chiết Chi, muốn nhân cơ hội này cướp Liễu Chiết Chi từ tay hắn đi.

Nhưng hắn không bận tâm, mặc kệ hôm nay đến bao nhiêu người, hắn đều có đủ tự tin không ai có thể mang Liễu Chiết Chi đi.

Nếu ngày đại hôn ngay cả Ma hậu của mình cũng không giữ được, vậy hắn cũng không cần làm Ma Tôn nữa, trực tiếp đâm đầu vào chỗ chết cho rồi.

Nghe nói người còn đông như cả lục giới tụ hội, Liễu Chiết Chi tim đều thắt lại: "Xà Xà, ngươi dùng thủy kính cho ta xem trước đi."

Y phải thích nghi trước, có sự chuẩn bị tâm lý.

Đại hôn không giống như lục giới tụ hội, ngày xưa y chỉ cần nhận triều bái là được, hôm nay y phải cùng Xà Xà của mình sánh vai, tiếp nhận lời chúc mừng của mọi người, còn phải kính rượu, điều này đối với một người mắc chứng sợ xã hội mà nói là một thử thách quá lớn.

"Được, ta cho ngươi xem."

Mặc Yến vung tay, một tấm thủy kính khổng lồ liền xuất hiện trong điện, Liễu Chiết Chi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bỗng chững lại: "Xà Xà?"

"Ấy?" Mặc Yến nhìn thấy cảnh tượng trong thủy kính cũng ngây người: "Không phải, cái này... hả?"

Trong thủy kính, các vị khách đã đến trước kết giới Ma giới, nhìn một màu bộ hỉ phục màu đỏ rực không thể nhìn thấy điểm cuối, mười người thì có chín người đều mặc hỉ phục, nào giống đến chúc mừng, mà giống như chính bọn họ đến thành thân vậy.

Mặc Yến mắt trợn trừng, không thể tin được đám người này lại có thể làm ra chuyện đáng ghét như vậy, tức đến nỗi ma khí cũng tràn ra ngoài.

"Đây là định làm gì! Đều coi lão tử chết rồi sao! Lão tử mới là tân lang!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com