Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125: Cáo lên Thiên đạo, hợp tịch

Edit: -Jocasta0611-

【 Cho em xin một ngôi sao☆ 🌟 ạaa 】

– – –

Chương 125: Cáo lên Thiên đạo, hợp tịch.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Lúc đến, họ nghĩ rằng Tiên quân đang chịu đủ mọi sự sỉ nhục ở Ma giới, nhất định phải giết tên ma đầu Mặc Yến để cứu Tiên quân ra. Kết quả những gì họ thấy lại hoàn toàn khác với lời đồn.

Thậm chí còn khác với chính lời Mặc Yến đã nói.

Đâu có chuyện cướp đoạt ngang ngược, đâu có tù nhân. Đây rõ ràng là đãi ngộ Ma hậu một cách chính đáng, mọi nơi đều tuân theo lễ nghi của Chính đạo và lấy Tiên quân làm ưu tiên. Đừng nói là sỉ nhục, chỉ sợ trên đời này khó có ai có thể yêu thương và đối xử tốt đến mức này.

Chỉ riêng việc Mặc Yến trước mặt lục giới khách khứa mà tự mình nhận lễ nghi của nữ tử, họ đã tâm phục khẩu phục rồi.

Dưới đài cao im lặng như tờ. Ma tộc cũng ngỡ ngàng, không ít Ma vương lén lút truyền âm hỏi Nhiễm Nguyệt.

"Đại nhân Nhiễm Nguyệt, Tôn chủ thế này... thế này quá là không ra thể thống gì rồi?"

"Tiên quân không thể bị sỉ nhục, chúng ta hiểu. Nhưng cũng không cần phải làm đến mức này chứ. Toàn là quy tắc của Chính đạo. Ma tôn nào lại hợp tịch đại hôn như vậy."

"Đúng vậy. Tôn chủ nâng Tiên quân Chính đạo lên cao như vậy, đây không phải là tự dập tắt uy phong của Ma tộc chúng ta sao?"

Không nói đến chuyện sỉ nhục Chính đạo. Ngay cả việc bình đẳng ngang hàng, họ cũng có thể chấp nhận. Ma tộc là những kẻ ngưỡng mộ kẻ mạnh nhất. Tiên quân Chiết Chi họ cũng rất khâm phục. Nhưng khâm phục thì khâm phục, tự vả vào mặt Ma tộc thì có chút quá đáng.

"Các ngươi không đồng ý sao?"

Nhiễm Nguyệt dựa vào cột, nếm thử một ngụm rượu mừng, đưa tay chỉ vào Mặc Yến, "Không đồng ý thì tự mình đi mà nói với Tôn chủ. Đến lúc đó không phải là dập tắt uy phong của Ma tộc nữa, mà là dập tắt các ngươi."

Các Ma vương: "..."

"Tôn chủ là người thế nào các ngươi cũng không phải không biết. Hà cớ gì chọc hắn không vui. Ngày đại hỉ này, hắn thích làm thế nào thì làm vậy đi."

Nhiễm Nguyệt là người nhìn rõ nhất. Hắn không chỉ giảng đạo lý cho họ, mà còn tiện thể nói tốt cho Liễu Chiết Chi, tránh để họ tưởng rằng Tiên quân Chính đạo đang làm hại Ma tộc.

"Các ngươi nghĩ mà xem. Tâm tư của Tiên quân làm sao có thể so đo với chúng ta. Trên chiến trường là chính tà bất dung. Giờ trở thành Ma hậu, chính là người một nhà. Tôn chủ mà nổi giận thì ai cũng không cản được. Bây giờ khó khăn lắm mới có một vị Ma hậu có thể quản được Tôn chủ. Có thể khiến Tôn chủ sợ hãi. Đây là chuyện tốt."

Một đám Ma vương nhìn nhau, có chút không tin, "Tiên quân... thật sự có thể quản được Tôn chủ làm càn sao?"

"Ta còn có thể lừa các ngươi sao? Nhận linh thạch của các ngươi từ khi nào ta đã nói dối? Không tin thì các ngươi đi hỏi Văn Tu."

Nhiễm Nguyệt thề thốt, "Các ngươi cứ nghe lời ta. Sau này Ma tộc trên dưới đều sẽ cảm ơn Tiên quân. Tiên quân chỉ cần giận một cái, Tôn chủ còn không biết nên bước chân nào. Nói gì nghe nấy. Đến lúc đó, ai chọc Tôn chủ, mạng sống khó bảo toàn, chỉ cần Tiên quân mở miệng là có thể cứu được."

Hắn nói đến mức thần kỳ. Các Ma vương chưa từng thấy Mặc Yến nghe lời Liễu Chiết Chi như vậy. Nhất thời bán tín bán nghi. Dù sao tin đồn đều là Tôn chủ gầm gừ với Tiên quân thế nào, thỉnh thoảng lại nổi giận xích người.

Nhưng Nhiễm Nguyệt lại nổi tiếng là người làm việc có trách nhiệm sau khi nhận tiền, uy tín cực tốt...

"Yêu, tin hay không thì tùy." Nhiễm Nguyệt thấy họ do dự, sốt ruột xua tay, "Không tin thì bây giờ lên nói với Tôn chủ rằng làm như vậy là không được. Rằng Tiên quân không xứng. Ta xem ai có thể sống sót quay về."

"Đừng đừng đừng, chúng ta tin."

Ngày thường chỉ có hắn mới có thể tiết lộ chút tin tức của Tôn chủ. Còn Văn Tu thì cương trực, không nói thêm một chữ. Các Ma vương sợ sau này hắn không quan tâm nữa, vội vàng nhét linh thạch vào lòng hắn. Ai cũng không muốn làm việc với Văn Tu.

Cảnh này Văn Tu đương nhiên thấy, nhưng không nói gì. Hắn ngầm cho phép Nhiễm Nguyệt nhận hối lộ của người khác, cũng không báo cho Mặc Yến. Hắn vẫn làm những gì cần làm, bước lên đài cao, dâng lên canh thiếp hợp tịch đã chuẩn bị sẵn.

Liễu Chiết Chi ngồi ở vị trí của Ma tôn, canh thiếp này đương nhiên cũng được dâng lên bằng hai tay cho y. Mặc Yến chỉ đứng bên cạnh, thật sự làm được mọi việc đều lấy Liễu Chiết Chi làm ưu tiên. Mọi quy trình của đại điển phong hậu đều bị làm ngược lại.

Liễu Chiết Chi được đối đãi như Ma tôn, còn hắn mới là Ma hậu.

Ma tộc nhìn mà lông mày nhíu chặt, nhưng các khách khứa lại càng xem càng thoải mái. Càng xem càng thay đổi ấn tượng về tên ma đầu kiêu ngạo, hống hách Mặc Yến.

Không nói gì khác, cái tình cảm sâu đậm này đúng là độc nhất vô nhị trong lục giới.

Liễu Chiết Chi cầm canh thiếp, môi mấp máy. Hai chữ "Xà Xà" đến miệng thì kịp thời nuốt lại, đổi thành tên, "Mặc Yến, chuyện này... không hợp thể thống."

Y biết Xà Xà làm vậy là vì y, nhưng quá rồi. Nếu hôm nay thật sự hợp tịch như thế này, chỉ sợ Xà Xà sẽ bị người đời dị nghị.

"Đây là Ma giới, không phải Càn Khôn Tông của ngươi. Bản tôn bảo ngươi làm gì thì làm đó, đâu ra lắm lời vô ích!"

Mặc Yến chống nạnh, giọng nói lớn đến mức tất cả mọi người có mặt đều có thể nghe thấy. Hắn cảm thấy mình oai phong cực độ, "Ngươi gả cho bản tôn làm Ma hậu, ai cho ngươi cái gan nghi ngờ mệnh lệnh của bản tôn? Ngươi dám không tuân, bản tôn lập tức đánh lên Càn Khôn Tông, san bằng Nhân giới!"

Nói xong, hắn còn cười lạnh hai tiếng, làm đủ mọi trò để thể hiện uy phong của Ma tôn.

Lần này tất cả mọi người đều hiểu ra. Ánh mắt nhìn hắn đều đầy vẻ khó nói nên lời.

Ma tộc cúi đầu xuống, không nỡ nhìn thẳng.

Tôn chủ uy phong là như vậy sao? Tiên quân không chịu nhận sự đối đãi tốt của hắn, hắn lại phải uy hiếp người ta mới chịu? Cái này... cái này quá là mất mặt Ma tộc rồi. Lẽ nào thể diện của Ma tộc không phải là thể diện sao!

Khách khứa càng cạn lời. Thanh Vũ, Vãn Lâm và những người khác đều muốn lên đánh hắn một trận.

Ngươi cưỡng ép Tiên quân như vậy sao? Cái này gọi là cưỡng ép sao! Mẹ kiếp, đến khi ngươi hóa thành tro bụi thì cái miệng này vẫn còn cứng!

Tất cả mọi người có mặt, không một ai cảm thấy hắn uy phong. Họ chỉ thấy cái thể diện gượng gạo mà hắn cố gắng giữ, và cái miệng cứng hơn cả vịt chết kia.

Ngươi đã muốn quỳ xuống cầu xin Tiên quân rồi, còn gầm gừ cái quái gì nữa!

Ai cũng cảm thấy mình bị lừa, bị Mặc Yến lừa gạt. Chỉ có Mặc Yến vẫn còn đó, mặt lạnh uy hiếp Liễu Chiết Chi, "Nhìn gì? Còn không mau nhỏ máu lên canh thiếp, rồi dâng lên cho bản tôn bằng hai tay!"

Liễu Chiết Chi không có tu vi, không thể cáo lên Thiên đạo. Y chỉ cần nhỏ máu lên, quy trình còn lại đều do hắn làm.

Rõ ràng là một chi tiết vô cùng chu đáo, nhưng hắn lại vẫn gầm thét đầy uy phong. Liễu Chiết Chi có ý muốn giữ thể diện cho hắn, định dùng truyền âm phù lén lút nói với hắn. Nhưng không ngờ tấm bùa đó vừa dán lên người hắn, hắn đã vung tay xé toạc.

"Sao? Lại không muốn gả cho bản tôn nữa? Muộn rồi!"

Mặc Yến kẹp lấy cổ tay y, miệng thì nói một cách hung ác, nhưng mắt thì suýt rớt xuống tay y. Hắn cẩn thận tạo ra một vết thương nhỏ nhất để lấy một ít máu, nhỏ lên canh thiếp xong thì vội vàng dùng linh lực chữa lành vết thương cho y.

Làm xong tất cả những việc này, hắn mới mở canh thiếp ra đối diện với mọi người. Đường đường là Ma tôn, đi một vòng trên đài cao. Đặc biệt là khi đi ngang qua Thanh Vũ và mấy người kia, hắn cố ý dừng lại, "Thấy chưa? Liễu Chiết Chi đã hợp tịch với bản tôn rồi. Hắn không muốn thì có tác dụng gì? Không muốn cũng phải gả cho bản tôn! Các ngươi muốn cướp? Cướp đi được không!"

Lời nói đáng đánh cộng với cái khóe miệng sắp bay lên trời của hắn, thật khiến mọi người ngứa răng.

Trên đời sao lại có người vô sỉ như vậy!

Đó là cưỡng ép sao? Đó là Tiên quân không muốn sao? Hắn làm thế nào mà có thể mở mắt nói dối, tự lừa dối mình, đắm chìm trong thế giới của riêng hắn như vậy!

【Chủ nhân, không hiểu sao, ta có một cảm giác... không ngẩng đầu lên nổi.】

Hệ thống cũng thấy xấu hổ rồi. Nhưng Liễu Chiết Chi, người sợ xã hội này, lại không hề thay đổi sắc mặt. Ánh mắt luôn dõi theo Mặc Yến, nghiêm túc cảm thán với hệ thống, "Xà Xà đáng yêu quá."

Hệ thống: "..." Ta thấy nếu yêu đương là một căn bệnh, hai người này đều đã ở giai đoạn cuối rồi.

Nó đã không ngẩng đầu lên nổi, đừng nói đến Ma tộc. Văn Tu mặt không cảm xúc tự thôi miên mình rằng nhẫn nhịn một chút rồi sẽ qua. Nhiễm Nguyệt thì trực tiếp bỏ chạy.

Không có ý gì khác, trêu chọc Tôn chủ xong thì không thể trêu chọc hắn nữa.

Mặc Yến cứ thế khoe mẽ một vòng, giữa tiếng nghiến răng ken két của mọi người, quay lại bên cạnh Liễu Chiết Chi, nhỏ máu của mình lên canh thiếp.

Sau đó, hắn từ từ nắm lấy tay Liễu Chiết Chi, mười ngón tay đan chặt, máu hòa vào nhau.

Canh thiếp bị hắn dùng linh lực đốt cháy. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào canh thiếp hóa thành hư vô, biết rằng hắn đã cáo lên Thiên đạo. Nhưng mãi đến khi cơn gió nhẹ thổi qua, trong tay hắn không còn canh thiếp nữa, họ vẫn không thấy Thiên đạo giáng xuống quy tắc.

Mọi người lộ vẻ nghi hoặc, tưởng rằng Thiên đạo không cho phép, cho nên mới không giáng xuống quy tắc Thiên đạo để tác thành cho hai người hợp tịch. Nhưng Liễu Chiết Chi lại nhìn thấy rõ ràng.

Mặc Yến không hề cáo lên Thiên đạo. Chỉ là dùng linh lực đốt cháy canh thiếp. Khi hắn niệm chú, rõ ràng là đã thiếu mất nửa ngón tay.

Thần ma hợp tịch, Thiên đạo không dung. Nếu cáo lên Thiên đạo, chỉ sợ sẽ giáng xuống thiên lôi. Cơ thể y lúc này không thể chịu đựng được. Cho nên Xà Xà mới giả vờ trước mặt lục giới tu sĩ.

Không cầu danh chính ngôn thuận, chỉ cầu cậu bình an vô sự.

"Cái quái gì mà quy tắc, Thiên đạo mù mắt rồi sao?"

Mặc Yến tưởng mình giả vờ giỏi, vẫn còn đó chửi bới, "Mẹ kiếp, bản tôn không cần Thiên đạo. Bản tôn cưới Ma hậu thì liên quan gì đến Thiên đạo! Bản tôn nói Liễu Chiết Chi là Ma hậu thì hắn chính là Ma hậu!"

Nói xong, hắn lại nhìn xuống phía dưới, "Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Mau đến bái kiến Ma hậu đi!"

Một đám Ma tộc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Trong lòng họ cảm thấy Liễu Chiết Chi danh không chính ngôn không thuận, Tôn chủ hợp tịch không nên qua loa như vậy. Nhưng cũng không dám nói. Đang do dự có nên bái kiến hay không, đột nhiên một giọng nói lạnh lùng nhưng có chút yếu ớt truyền đến tai.

"Khoan đã."

Mặc Yến ngẩn người. Hắn thấy Liễu Chiết Chi đứng dậy, còn chưa nhận ra mình đã bị bại lộ. Hắn vừa định bước lên đỡ y, bất ngờ thấy y đưa tay lên mặt nạ.

Người đời đều biết Tiên quân Chiết Chi chưa bao giờ để lộ mặt thật. Đó là quy tắc. Ngay cả hôm nay hợp tịch, y đeo mặt nạ cũng không một ai nghi ngờ. Mọi người đều cảm thấy đó là điều hiển nhiên.

Liễu Chiết Chi cũng nghĩ như vậy. Y quá sợ xã hội, không dám gặp người. Đeo mặt nạ sẽ tốt hơn nhiều.

Nhưng y tận mắt nhìn thấy Xà Xà vì y, trên thì lừa Thiên đạo, dưới thì giấu chúng sinh. Ngay cả thân phận đạo lữ danh chính ngôn thuận cũng không cần. Một lòng suy nghĩ cho cơ thể của y. Y thật sự rất đau lòng.

Hôm nay nếu y không cho Xà Xà một cuộc hợp tịch danh chính ngôn thuận, chỉ sợ cả đời này sẽ không yên.

Xà Xà vì y mà có thể vứt bỏ tất cả. Y vì Xà Xà mà khắc phục chứng sợ xã hội một lần, tháo chiếc mặt nạ đó ra, thì có gì là không thể.

Liễu Chiết Chi cứ thế tự tay tháo mặt nạ. Y phục đỏ, tóc trắng đứng trước gió. Gương mặt tái nhợt không biểu cảm, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua vẻ đẹp không thể dùng lời nào diễn tả.

Giống như lần đầu tiên Mặc Yến nhìn thấy gương mặt y, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.

Tu nhân giới không thiếu mỹ nhân, nhưng vẻ đẹp ở cốt cách chứ không phải ở da thịt. "Làn da trắng ngần, gương mặt như ngọc" chỉ có thể vẽ lại dung mạo, nhưng không thể nào miêu tả được cái khí chất lạnh lùng, hờ hững, trong sáng như trăng rằm của y.

Cái gọi là "lang diễm độc tuyệt*", dùng trên người y thì "diễm" là dung mạo, "tuyệt" là khí chất.

*là người con trai có vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẫy và độc đáo đến mức không ai sánh bằng. Đây là một lời khen ngợi rất cao, thường được dùng để miêu tả những người có dung mạo và khí chất phi thường, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có thần thái đặc biệt, thanh thoát, hơn hẳn người thường.

Người ta nói Tiên quân giờ mang thân thể ốm yếu, nhưng gương mặt tuyệt mỹ đó dù có tái nhợt đến đâu, cũng không khiến người ta có chút ý niệm bất kính nào. Người khác đẹp kiểu Tây Thi đau lòng, còn y vẫn là vị Tiên quân một người một kiếm bảo vệ chúng sinh ngày nào, đứng thẳng tắp, thánh khiết như thần.

"Hôm nay chư vị quan lễ ta và Ma tôn hợp tịch..."

Liễu Chiết Chi càng phát tác chứng sợ xã hội nghiêm trọng, biểu cảm lại càng lạnh nhạt. Mắt phượng quét qua những người có mặt, giọng nói lạnh lùng, "Cần lui lại một chút."

Không ai hiểu tại sao y lại bảo lui lại, nhưng mọi người đều theo thói quen mà tuân lệnh. Ngay cả Ma tộc cũng vô thức làm theo lời y nói.

Thấy mọi người đã lùi ra xa đài cao, Liễu Chiết Chi mới lấy ra một đống linh thạch từ trong nhẫn trữ vật. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mặc Yến, y niệm chú, trong khoảnh khắc linh thạch hóa thành hư vô, linh khí tụ lại đầu ngón tay.

"Liễu Chiết Chi!"

Mặc Yến đoán ra y muốn làm gì, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị một ánh mắt của y cố định tại chỗ.

Đó là một lời cảnh cáo. Nếu hắn còn tiến lên, y sẽ giận thật.

Liễu Chiết Chi thu lại ánh mắt. Ngón tay biến đổi một pháp quyết gần như y hệt của hắn vừa nãy, nhưng không hề thiếu sót một chút nào. Y hoàn chỉnh cáo lên Thiên đạo để hai người hợp tịch.

Trong chốc lát, gió mây biến đổi. Giống như Mặc Yến đã nghĩ, thần ma hợp tịch, Thiên đạo không dung.

"Một tờ hôn thư, cáo lên Thiên đạo, dưới thì báo Hoàng Tuyền. Trên thì dâng lên Cửu Tiêu, chư thiên tổ sư chứng giám."

Liễu Chiết Chi dường như không nhìn thấy thiên lôi đang hội tụ trên đầu, từng chữ từng chữ một, quyết tâm giành lấy một danh chính ngôn thuận cho Xà Xà của mình.

"Nếu phụ lang quân, chính là lừa dối trời đất. Tội lừa dối trời đất, thân chết đạo tiêu. Lang quân phụ thiếp, chính là trái với Thiên đạo, bị lục giới xóa tên, vĩnh viễn không được luân hồi."

Mặc Yến đứng sững tại chỗ, không thể tin được rằng y không chỉ thật sự cáo lên Thiên đạo, mà còn dùng lễ nghi cao nhất của Chính đạo để lập đạo lữ tử khế với hắn.

Sau ngày hôm nay, nếu một trong hai người không chung thủy với đối phương, thì sẽ thân chết đạo tiêu, vĩnh viễn không được luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com