Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sợ giao tiếp và buông thả bản thân

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 17: Sợ giao tiếp và buông thả bản thân.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Mặc Yến đã bị Liễu Chiết Chi giày vò đến mức cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Vết thương được chăm sóc kỹ lưỡng có phần thuyên giảm, nhưng hắn lại sắp bị tức đến nội thương.

Đáng sợ hơn là Liễu Chiết Chi thật sự bắt hắn học cách ngậm bút viết chữ, đọc tâm pháp cho hắn nghe rồi bắt hắn học thuộc.

Ma tộc tôn sùng sức mạnh, tu vi cao, nắm đấm cứng là đủ, nào có chuyện múa bút, đọc sách, học thuộc? Mặc Yến khinh thường điều đó nhưng phải bất đắc dĩ vì sự uy hiếp của kẻ thù truyền kiếp, dù không tình nguyện cũng không dám phản kháng.

Liễu Chiết Chi nâng hắn trên lòng bàn tay, kiên nhẫn dạy từng chữ trên sách: "Thanh tâm như thủy, thanh thủy tức tâm, uy phong vô khởi, ba lan bất kinh..."

Đọc đến đâu thì dùng tay bóp chóp đuôi rắn của hắn chỉ vào chữ đó, đọc hết đoạn mới bắt đầu giảng giải: "Đây là 'Thanh Tâm Quyết'. Lĩnh ngộ tâm pháp, bước đầu nhập môn là quyết này. Khi đã thuộc lòng thì nhắm mắt nội thị, giữ tâm thanh tịnh, khí tụ đan điền."

"Cái gọi là 'Thanh tâm như thủy', chính là khi cơ thể an tĩnh thì lòng không tạp niệm, trong suốt như nước, tâm nghĩ tới đâu... ừm?"

Nhìn kỹ, đầu rắn nhỏ trong lòng bàn tay cứ thi thoảng cúi thấp xuống, trông chẳng giống gật đầu mà là lắc lư nghiêng ngả, Liễu Chiết Chi chăm chú nhìn kỹ hơn — phát hiện con rắn con đã ngủ say từ lúc nào, mắt nhắm tịt từ lâu rồi.

Nếu là nói suốt vài canh giờ thì thôi đi, đằng này còn chưa đến một khắc!

"Xà Xà."

Liễu Chiết Chi gọi hai tiếng, cuối cùng phải gõ nhẹ vào đầu rắn mới khiến hắn tỉnh lại.

"Tu đạo là con đường gian khổ, cần chăm chỉ khổ luyện, không thể ham hưởng lạc. Xà Xà phải nghe nhiều, nhìn nhiều, ghi nhớ nhiều, không được ngủ nữa."

Mặc Yến ngái ngủ nhìn y đang giáo huấn mình, mơ màng đến mức xuất hiện ảo giác rằng cằm của y mọc ra một sợi râu trắng, giống hệt mấy lão tổ đạo môn lải nhải, hoặc đám già mặt mũi đạo mạo phiền phức chết đi được.

Không ham hưởng lạc? Con người sống là để hưởng lạc đúng lúc chứ còn gì! Cả đám chính đạo các ngươi toàn là quy củ chết tiệt, ngày ngày mệt mỏi như chó, sống còn có ý nghĩa gì?

Nhưng mặc hắn chửi rủa trong lòng thế nào, mắt thì vẫn mở, mà Liễu Chiết Chi thì chỉ cần kết quả — thấy hắn tỉnh là tiếp tục giảng giải tâm pháp.

Giọng y thanh lạnh, vì thân thể yếu mà hơi mệt mỏi, khiến âm thanh nghe càng thêm lười biếng, như dòng suối êm đềm chảy vào tai, nghe cực kỳ dễ chịu, không phải nhạc mê hồn, nhưng Mặc Yến lại thấy còn hay hơn mấy khúc tiểu khúc ở Ma giới.

Chẳng mấy chốc, hắn lại muốn chìm vào giấc ngủ, mắt vừa mở lại dần dần khép lại trong giọng nói dịu dàng dễ nghe ấy. Đúng lúc sắp ngủ, một tiếng "bộp" vang lên trên đầu.

Liễu Chiết Chi buông tay, thấy hắn vì giật mình mà lè lưỡi, liền tiện tay nắm lấy chiếc lưỡi rắn hồng hồng ấy, "Xà Xà phải học tâm pháp, không được ngủ."

Ngươi... Liễu Chiết Chi ngươi có bệnh à!

Sống như thế này còn gì là sống nữa!

Thả cái lưỡi của lão tử ra!

Mặc Yến tức đến muốn chết, người làm hắn tức phát điên vẫn mặt mày điềm tĩnh, không vì hắn ngủ mà nổi giận, cũng chẳng trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nắm lưỡi rắn dụ dỗ, "Xà Xà phải học hành chăm chỉ, nếu đồng ý thì gật đầu nhé."

Lại cái trò này! Mặc Yến trừng mắt không nhúc nhích, giây sau liền bị y kéo lưỡi rắn làm hắn "gật đầu" bằng tay.

"Ừm, Tiểu Xà đồng ý rồi, ngoan lắm."

Mặc Yến muốn khóc mà không có nước mắt.

Vị Ma Tôn từng hét đánh hét giết với y hôm mới đến, giờ đến cả dọa nạt cũng không còn. Ước mơ lớn nhất chỉ là được làm một con rắn nhỏ bình thường, một con rắn không phải học tâm pháp tu đạo.

"Vừa rồi chắc ngươi chưa nghe được gì, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

Liễu Chiết Chi lại đọc từ đầu từng chữ từng câu, rồi lại kiên nhẫn giảng giải, còn luôn để mắt đến trạng thái của hắn, vừa thấy mắt khép là gõ hai cái vào đầu rắn. Qua một canh giờ, Mặc Yến đã không còn giống rắn nữa.

Trước kia rảnh rỗi đều cuộn lại ngủ, giờ được thả ra cũng nằm ngửa cứng đơ trên bàn, nào còn hình dáng rắn? Hoàn toàn bị hành hạ thành một vũng rắn mềm oặt, chỉ muốn hóa thành nước trốn khỏi móng vuốt của Liễu Chiết Chi.

"Xà Xà nghỉ một khắc, rồi chúng ta tiếp tục."

Nhanh vậy đã tiếp tục?!

Mặc Yến gắng sức bò dậy, cắn lấy tay áo y lắc đầu như điên.

Học không nổi, thật sự học không nổi, hay là ngươi giết ta đi, muốn ngâm rượu không? Ta ngâm rượu chắc chắn ngon lắm!

Đánh nhau, Mặc Yến ngang dọc lục giới chẳng mấy ai địch nổi, dù nguy kịch cũng chẳng rên một tiếng, chỉ riêng học thuộc là không làm nổi, còn khổ hơn chết. Ma tộc chẳng có ai mê đọc sách, toàn dựa vào tu vi mà nói chuyện, không vừa ý là đánh liền.

Chỉ cần có kẻ nào trong Ma tộc nói năng văn vẻ một chút, cũng sẽ bị cười nhạo cả đời. Ma tộc nào mà không mở miệng là chửi, dù không đánh, chỉ cần cái mồm là đủ làm chính đạo câm nín.

Mặc Yến không hiểu nổi — đường đường là Ma Tôn, dù bị báo ứng cũng nên bị thiên kiếp lôi phạt, sao lại rơi vào tay Liễu Chiết Chi, ngày nào cũng bị hành hạ kiểu này? Hắn đâu có tội lớn đến thế...

"Xà Xà cũng rất mong chờ sao?"

Liễu Chiết Chi hình như không thấy hắn lắc đầu, còn nghiêm túc khen ngợi:
"Tiểu Xà của ta quả thật siêng năng, hiếu học."

Không! Lão tử không muốn học!

Mặc Yến lắc đầu như lục lạp, Liễu Chiết Chi nhìn hắn một lúc rồi gật đầu hài lòng:
"Ừ, quả nhiên là nóng lòng không đợi được rồi."

Mặc Yến: ???!

Ngươi con mẹ nó nhìn đâu ra là ta đang nóng lòng hả?!

"Nếu đã vậy, không nghỉ nữa, bắt đầu học luôn nhé." Liễu Chiết Chi thong thả mở sách ra.

Mặc Yến cứng đờ trong động tác lắc đầu, giây sau lập tức quay đầu rắn bò thục mạng ra ngoài, mới bò được hai bước đã bị kéo đuôi túm trở về.

"Xà Xà đi nhầm rồi, tâm pháp ở đây."

Liễu Chiết Chi dùng ngón tay chỉ vào tâm pháp, lần này Mặc Yến cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn.

Lão tử đã lộ rõ là muốn chạy rồi, hắn thật sự không nhận ra sao?

Không thể nào, tuyệt đối không thể! Tên chết tiệt này chắc chắn cố ý!

Mặc Yến tức đến phát hoa mắt, ngẩng người dậy, phun lưỡi rắn về phía y đầy giận dữ.

"Xì... xì xì xì xì..."

Bình thường thè lưỡi không có tiếng, giờ giận đến mức tự phát hiệu ứng âm thanh. Để phản kháng, hắn còn "gầm lên" rồi cắn phập vào góc tờ tâm pháp.

Đáng tiếc chỉ cắn được mép giấy, chẳng mất chữ nào.

Thế mà điều khiến Liễu Chiết Chi chú ý lại là...

"Tiểu Xà vừa phun lưỡi vừa cắn tâm pháp? Giỏi thật."

Nhưng đó chưa phải trọng điểm — vì tức giận mà lưỡi rắn càng hồng, thậm chí ửng đỏ, Liễu Chiết Chi thấy thú vị, lại đưa tay nắm lấy lưỡi hắn.

"Đáng yêu thế này, mềm thế này, không biết cắn thử một cái sẽ thế nào..."

Mặc Yến nghe mà choáng váng.

Cái... cái gì cơ?! Ngươi muốn cắn cái gì?!

Liễu Chiết Chi thật sự tò mò, nhìn chăm chăm một lúc, cuối cùng không nhịn được cúi đầu xuống.

Khi chiếc lưỡi rắn mềm bị răng cắn nhẹ một cái, nỗi sợ hãi trong mắt Mặc Yến đã lên đến đỉnh điểm.

Liễu Chiết Chi cắn lưỡi ta?!

Người ta vì sao lại muốn cắn lưỡi rắn?!

Chọc tức ta thì hắn được gì?

Hay là... hắn sớm đã biết thân phận ta, cố tình hành hạ ta?!

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, dù được thả ra rồi, Mặc Yến vẫn giữ nguyên trạng thái lè lưỡi ngơ ngác.

"Quả nhiên mềm mềm, giống lưỡi người, chỉ là nhỏ hơn, dài hơn chút."

Liễu Chiết Chi hoàn toàn buông thả bản thân, mấy trăm năm trước nhịn quá lâu, giờ ý nghĩ kỳ lạ gì cũng dám làm. Thậm chí nói xong còn gối cằm lên bàn, cũng lè lưỡi về phía hắn.

"Rắn con muốn cắn thử ta không?"

Đầu lưỡi hồng hồng nghịch ngợm đung đưa trước mắt, suýt thì liếm trúng lưỡi rắn hắn, khiến đồng tử Mặc Yến rung động dữ dội.

Tên kẻ thù truyền kiếp của ta... hình như... bị điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com