Chương 19: Ta nói, không cho
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 19: Ta nói, không cho.
Sao hôm nay Tiểu Xà lại... náo loạn như vậy...
Liễu Chiết Chi cố nhịn cơn đau suýt bật ra thành tiếng, yên lặng chờ hai người kia lục lọi xong bảo vật rồi rời đi. Thế nhưng lần này Bạch Thu đến, dường như không chỉ để lấy bảo vật. Thu xong vẫn cứ nhìn chằm chằm y, ánh mắt cứ quanh quẩn trước ngực y.
"Cảm ơn đại sư huynh, đệ nhớ huynh lắm, sớm đã muốn đến thăm nhưng lại sợ làm phiền huynh nghỉ ngơi..."
Bạch Thu vừa nói vừa nhào tới ôm Liễu Chiết Chi, Đoàn Thành Thiên đứng cạnh nhìn, Liễu Chiết Chi không tiện tránh né, cau mày bị ôm lấy, ban đầu là phản cảm, sau đó lại cảm thấy trước ngực có gì đó không ổn.
Tay của Bạch Thu...
Lúc y nhận ra thì đã muộn, Bạch Thu lập tức lớn tiếng:
"Đại sư huynh, sao huynh lại mang con rắn đó bên người nữa rồi, nó sẽ cắn người đấy!"
Nói xong còn quay sang tìm Đoàn Thành Thiên:
"Sư tôn, người mau giúp đại sư huynh đi, lần trước con rắn đó còn cắn đệ mất một miếng thịt đấy, đừng để nó làm hại huynh ấy..."
Chỉ với một câu nói, Liễu Chiết Chi liền hiểu rõ mục đích của hắn—lần này là nhắm vào Tiểu Xà. Vốn là một người hướng nội hay nhẫn nhịn, lần đầu tiên y lạnh lùng nhìn người mà bản thân vẫn không dám đắc tội.
"Có chuyện đó sao? Con súc sinh mà Chiết Chi nuôi lại dám làm tổn thương sư đệ?" Đoàn Thành Thiên đau lòng nhìn Bạch Thu, giọng đầy quan tâm rồi lập tức quay sang Liễu Chiết Chi, lớn tiếng quát:
"Chiết Chi, con là đại sư huynh, sao có thể dung túng súc sinh làm bị thương sư đệ!"
Thấy chưa, ta đã nói mà.
Mặc Yến thở phào, đuôi cũng khẽ đung đưa.
Ngu ngốc, hai người đó rõ ràng cố tình bắt nạt ngươi, dù ngươi có nhẫn nhịn đến đâu cũng vô ích, đưa bảo vật có ích gì, vẫn bị ép tới đường cùng.
"Không phải súc sinh." Liễu Chiết Chi vẫn khăng khăng câu đó—Tiểu Xà của y không phải súc sinh.
Từ khi xuyên sách đến đây, bái sư nhập môn, đây là lần đầu tiên y cãi lời sư tôn.
Y biết, chuyện hôm nay sẽ không có kết cục tốt. Bạch Thu có chuẩn bị từ trước, là muốn trả thù Tiểu Xà. Hoặc là y bất chấp tất cả để bảo vệ Tiểu Xà, hoặc là... Xà Xà bị họ bắt đi, chết chắc.
"Con súc sinh đó dám cắn sư đệ ngươi, chẳng lẽ không phải súc sinh?" Đoàn Thành Thiên giận dữ. "Chiết Chi, ngươi dám trái lời sư tôn?"
Liễu Chiết Chi siết chặt tay giấu trong tay áo, không lên tiếng.
Y vốn sợ tiếp xúc với người khác, nhất là khi người ta tỏ ra dữ dằn với mình. Ngày thường y đã sớm nhận sai để xoa dịu tình hình, nhưng hôm nay thì không.
Một khi y lùi bước, người chịu khổ sẽ là Tiểu Xà.
Mặc Yến không biết y đang nghĩ gì, nhưng biết rõ lúc này y không có linh lực để chống lại Đoàn Thành Thiên, liền lặng lẽ điều động toàn bộ ma khí và chút linh lực ít ỏi còn lại trong cơ thể.
Không sao, đừng sợ, chửi hắn đi!
Có chuyện gì thì bản tôn gánh hết, ông đây dù có rơi vào thế yếu cũng không để bị con chó già đó ức hiếp!
Ma khí chính là căn nguyên của Mặc Yến, là thứ giữ mạng hắn. Giờ hắn không chút do dự, sẵn sàng dùng nó để bảo vệ Liễu Chiết Chi.
"Chiết Chi, giao con súc sinh đó ra." Đoàn Thành Thiên tiến lên một bước, không hề có vẻ từ ái của sư tôn, ánh mắt nhìn Liễu Chiết Chi còn mang cả hằn học.
"Dung túng linh sủng làm hại đồng môn là tội đáng chết. Chẳng lẽ ngươi muốn bị xử lý theo tông quy ở chấp pháp đường?"
Hắn chưa bao giờ thích người đệ tử đầu tiên này, Liễu Chiết Chi vẫn luôn biết điều đó.
Tông chủ phát dương quang đại của Càn Khôn Tông—thực ra dựa vào tu vi của y mới khiến Càn Khôn Tông thành đại tông môn đệ nhất tu chân giới. Nhưng vị sư tôn kia lại sinh lòng đố kỵ, hận đệ tử hơn mình, che mờ cả thanh danh.
Vừa sai y làm việc khắp nơi, lại vừa ngấm ngầm gây khó dễ.
Liễu Chiết Chi biết tất cả, chỉ là không muốn tính toán. Tu đạo tu tâm, coi như rèn luyện. Hơn nữa... y thật sự sợ.
"Xà Xà là của ta." Lần này, dù vẫn sợ, y không lùi lại dù chỉ một bước, giọng dứt khoát.
"Không thể đưa cho sư tôn."
Nếu có tay, Mặc Yến nhất định sẽ vỗ tay cho y.
Đúng, cứ như vậy!
Có ông đây che chở, sợ cái gì, cứ cứng rắn là được!
Người bao nhiêu năm luôn nghe lời, đột nhiên cứng rắn đối đầu khiến cả Đoàn Thành Thiên và Bạch Thu đều ngẩn ra.
"Đại sư huynh, huynh vì một con súc sinh mà chọc giận sư tôn sao? Có phải thân thể khó chịu nói sai rồi không?"
Bạch Thu vẫn nói lời ngọt như trà, như đang bênh vực, thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, sắc mặt Đoàn Thành Thiên càng thêm khó coi, "Liễu Chiết Chi, ngươi định phản nghịch sao? Mau giao con súc sinh đó ra!"
Ngày thường hắn cũng không dám quát như vậy, nhưng giờ Liễu Chiết Chi không còn tu vi, bị bắt nạt cũng chẳng phản kháng được, nên hắn mới dám lấn tới.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp tình cảm của Liễu Chiết Chi với Tiểu Xà Xà.
Đó là chút ấm áp duy nhất trong cuộc đời y—giao ước sống nương tựa vào nhau, dù...
Chỉ là một con rắn nhỏ chẳng thể nói chuyện.
Khi Liễu Chiết Chi còn đang im lặng, linh lực trong lòng bàn tay Đoàn Thành Thiên đã hội tụ—hắn định cướp đoạt bằng vũ lực.
Sát khí loé lên trong mắt Mặc Yến, đang định ra tay thì đột nhiên bị bóp trúng bảy tấc, bị lôi từ trong ngực ra ném lên bàn sách phía sau.
Ê?!
Liễu Chiết Chi, ngươi làm cái quái gì vậy?!
Mặc Yến bị ném lên bàn, đầu óc choáng váng, gượng đứng dậy thì thấy Liễu Chiết Chi kết ấn bằng một tay, lông mày không nhíu lấy một cái, cưỡng ép ép ra vài giọt tâm huyết, mặt tái nhợt như giấy nhưng kết ấn càng lúc càng nhanh.
"Ta nói, không cho."
Từng chữ lạnh lùng cứng rắn vang lên, thanh âm trong trẻo như băng, đến từ một người tưởng như luôn yếu đuối. Khi chữ cuối cùng rơi xuống, cả Vân Trúc Phong rung chuyển.
Dùng tâm huyết để kích hoạt trận pháp—chính là lấy mạng mình ra thi triển.
Mặc Yến muốn ngăn cũng không kịp nữa rồi.
Người áo trắng tóc trắng dần bay lên không, không còn vẻ yếu đuối ngày thường, toàn thân toả ra khí thế, che chắn Tiểu Xà trong ngực một cách hoàn hảo.
"Huyền Vũ, trấn."
Ba chữ nhẹ nhàng rơi xuống, thần thú Huyền Vũ vụt lên trời, bao phủ toàn bộ Vân Trúc Phong, ép Đoàn Thành Thiên và Bạch Thu văng khỏi đại điện, ngã xuống chân núi.
Huyền Vũ Đại Trận, trận pháp cổ đại dùng để trấn giữ một giới, dù Liễu Chiết Chi không còn tu vi, vẫn đủ sức dùng nó để bảo vệ Vân Trúc Phong.
Trừ khi Đoàn Thành Thiên bất chấp tất cả phá trận, bằng không từ hôm nay Vân Trúc Phong sẽ biệt lập khỏi thế gian, không ai xâm phạm được nữa.
Mặc Yến mở to mắt nhìn bóng dáng lơ lửng giữa không trung kia—giống như có thể chống đỡ cả thiên địa. Trong mắt hắn tràn đầy khâm phục và kinh diễm.
Đây mới là Liễu Chiết Chi mà hắn từng biết.
Vị Chiết Chi Tiên Quân từng đánh với hắn năm trăm năm không phân thắng bại—dù mất hết tu vi, chỉ dựa vào thuật kỳ môn độn giáp cũng có thể đứng vững như trăng sáng giữa trời, không để ai đến gần.
Đường đường là Ma Tôn lại bị y làm cho sững sờ, ánh mắt gần như dán chặt lên người y. Mãi đến khi Liễu Chiết Chi lấy tay che miệng ho rũ rượi, thân thể lảo đảo dựa vào bàn sách.
Mặc Yến hoảng loạn, lập tức bò lên vai y theo cánh tay, thấy y liên tục ho ra máu, cuống cuồng như phát điên.
Ngươi... ai cho ngươi liều mạng vì bảo vệ lão tử vậy hả! Ngươi có phải ngu rồi không!
Liễu Chiết Chi, ngươi... ngươi đừng chết! Chỉ cần còn thở, lão tử sẽ kéo ngươi trở về!
"Đừng... khụ khụ... Tiểu Xà đừng sợ."
Liễu Chiết Chi muốn xoa đầu Tiểu Xà trấn an, nhưng đã không còn sức, chỉ có thể nhìn bất lực, nhìn Tiểu Xà lè lưỡi liếm đi máu bên khoé miệng y, cố gắng mở miệng:
"Khuynh Vân..."
Một thanh kiếm dài ngập tràn linh khí hiện ra, theo tâm niệm của chủ nhân rơi xuống bàn sách.
"Tiểu Xà, đây là kiếm bản mệnh của ta—Khuynh Vân. Ta sắp ngủ rồi, có thể ngủ rất lâu. Nếu ngươi không đợi được ta tỉnh dậy mà muốn rời đi, thì hãy mang theo nó... đừng để người khác... người khác..."
Chưa nói hết câu, Liễu Chiết Chi đã hôn mê, thân thể ngã xuống—ngay khoảnh khắc ấy, Mặc Yến hoá thành hình người đỡ lấy y, không chút do dự hôn y, mặc kệ ma khí hay linh khí, có gì đều truyền hết cho y.
Hắn biết Liễu Chiết Chi sẽ không chết, chỉ ngủ rất lâu.
Nhưng Mặc Yến vẫn làm vậy—dốc cạn bản thân để bù đắp cho y.
Chỉ mong... mong tên ngốc này tỉnh lại sớm một chút.
"Lão tử còn chưa học xong tâm pháp! Ngươi mà không tỉnh dậy thì ai dạy ta?!"
Miệng thì hung dữ, nhưng tay hắn lại dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn, ôm y đặt lên giường, nhẹ nhàng đến mức không dám va chạm vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com