Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhỏ xíu, thật dễ thương

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 2: Nhỏ xíu, thật dễ thương.

"Tiểu Xà, ngươi cũng mệt rồi sao?"

Con rắn đen nhỏ trong tay ủ rũ, Liễu Chiết Chi nhẹ nhàng xoa đầu rắn đầy yêu thương: "Nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn ngủ một lát. Đừng sợ, ta còn sống một ngày trên đời này, nhất định sẽ chăm sóc ngươi chu đáo suốt một ngày ấy."

Mặc Yến được đặt lại lên đệm mềm, thấy y vất vả leo lên giường nằm xuống, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh mắt Mặc Yến dần trở nên phức tạp.

Nếu hắn không nhìn nhầm, phía sau Liễu Chiết Chi đã có vài sợi tóc bắt đầu bạc trắng — đó là dấu hiệu của "Ngũ suy thiên nhân", báo hiệu thân thể này đã suy tàn đến cực điểm. Không chỉ đơn giản là mất tu vi, mà giống như... bị người ta cưỡng ép đoạt đi tu vi, phá hỏng sinh cơ.

Hai người đánh nhau từ trước đến nay luôn bất phân thắng bại, sau cùng đến cả lưỡng bại câu thương cũng ít có, phần lớn đều không làm gì được đối phương. Mặc Yến dám chắc chuyện này không phải do hắn làm. Nhưng ngoài hắn ra, Liễu Chiết Chi còn có thù oán với ai sao?

Nghĩ kỹ lại, có lẽ cũng không ít người.

Tiên quân Chiết Chi – người đứng đầu chính đạo, không nhiễm khói lửa trần gian, lạnh lùng lãnh đạm, ít nói ít cười, người khác nói chuyện không thèm để tâm là chuyện thường tình. Dù không ở Ma giới, Mặc Yến những lúc dạo chơi Nhân giới cũng từng nghe bao lời đàm tiếu: rằng Liễu Chiết Chi tự cho mình cao siêu, mắt để trên đỉnh đầu, không coi ai ra gì.

Vậy là Liễu Chiết Chi cũng bị người khác âm thầm hãm hại?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, Mặc Yến nằm trên đệm mềm thè lưỡi ra.

Đáng đời! Cho ngươi kiêu căng, còn hơn cả lão tử nữa cơ đấy, giờ thì gặp báo ứng rồi chứ gì!

Nghĩ đến chuyện lúc nãy bị hắn hôn hai cái, Mặc Yến càng nghĩ càng buồn nôn, thấy cái cốc bên cạnh còn ít nước chưa uống hết, liền thử chui vào định rửa đầu.

Dơ chết đi được! Lão tử dưỡng thương xong nhất định không tha cho ngươi!

Vừa mắng vừa chui đầu vào cốc, nhưng do vết thương nặng, lực không kiểm soát được, sơ ý một cái hất đổ luôn cái cốc, rơi xuống đất vỡ vụn "rắc" một tiếng.

Ngay sau đó trong điện vang lên một giọng nói thanh đạm mà chậm rãi: "Tiểu Xà Xà, đừng nghịch, ngủ đi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi mới mau lành."

Liễu Chiết Chi chỉ là căn dặn, mắt còn chưa mở, giọng rõ ràng mệt mỏi nhưng thái độ thì lại vô cùng dịu dàng, thậm chí có thể nói là nuông chiều, hoàn toàn khác với hình ảnh hắn từng thấy trước đây.

Lúc này Mặc Yến mới nhận ra, từ khoảnh khắc gặp lại Liễu Chiết Chi hôm nay, con người này đã hoàn toàn khác biệt với hình ảnh hắn từng có.

Nói nhiều hơn, giọng cũng chẳng còn lạnh lùng, thậm chí còn đi hôn một con rắn, nói là "đáng yêu", hành động có phần... trẻ con?

Trẻ con? Liễu Chiết Chi mà trẻ con?!

Mặc Yến điên cuồng lắc đầu rắn, dùng tốc độ nhanh nhất gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Đùa cái gì vậy, hắn là tảng băng ngàn năm không tan cơ mà, sao có thể trẻ con được, quỷ mới biết hắn bị cái gì nữa!

Mặc Yến bò lại lên đệm mềm, vừa mới cuộn tròn xong thì đột nhiên ngẩng đầu.

Mẹ kiếp, hắn không định lấy lão tử ngâm rượu đấy chứ?!

Mấy loại rượu dưỡng linh của chính đạo toàn dùng linh xà ngâm với nhân sâm, Mặc Yến từng thấy, năm xưa tức quá còn san bằng mấy cái hầm rượu, bị truy sát mấy tháng liền.

Liễu Chiết Chi mất tu vi, muốn bồi bổ thân thể lại không có cách, mà mình lại tự chui đầu vào rọ... chờ hắn khỏe lại rồi đem mình ngâm rượu...

Càng nghĩ càng thấy khả năng cao, Mặc Yến nhìn người đang ngủ trên giường mà nghiến răng ken két.

Đúng là lòng dạ độc ác, lão tử suýt nữa bị kẻ đạo mạo này lừa gạt rồi!

Hôm sau, khi Liễu Chiết Chi tỉnh dậy, rõ ràng cảm nhận được rắn con của mình có gì đó không đúng, có vẻ rất thù địch với y, không chỉ không để ý đến y, mà ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.

"Xà Xà."

Liễu Chiết Chi vòng qua, đối mặt với đầu rắn, Mặc Yến lập tức quay đầu đi. Không lâu sau y lại vòng qua từ phía sau, "Tiểu Xà sao vậy?"

Mặc Yến thầm niệm một tiếng "xui xẻo", lại quay đầu sang hướng khác... rồi Liễu Chiết Chi vẫn tiếp tục đi theo.

Một người một rắn vòng quanh cái bàn mấy lượt, cuối cùng ngay cả Mặc Yến cũng cạn lời.

Liễu Chiết Chi, ngươi có bị bệnh không đấy! Lão tử đã hiện nguyên hình rồi mà ngươi còn không buông tha!

Không thể nói, hắn chỉ có thể mắng trong lòng, đến cả lè lưỡi cũng không dám, sợ lại bị đùa bỡn lưỡi tiếp.

Liễu Chiết Chi nhìn hắn chẳng hiểu chuyện gì, "Có phải đói rồi không? Ta không có tu vi nên không bắt được côn trùng cho ngươi ăn, phải làm sao bây giờ?"

Ngươi mới ăn côn trùng! Cả nhà ngươi đều ăn côn trùng! Cút xa ra cho lão tử!

Liễu Chiết Chi, nếu ngươi dám cho lão tử ăn côn trùng thì ngươi chết chắc!

Mặc Yến giận dữ mắng thầm, còn Liễu Chiết Chi vẫn đang vắt óc suy nghĩ, cuối cùng đưa một ngón tay đến gần miệng hắn: "Hay là uống chút máu đi, còn hơn là để đói."

Mặc Yến: ???

Chưa kịp mắng, Liễu Chiết Chi đã rút tay lại, lẩm bẩm: "Không được, nhỡ đâu có độc thì nguy. Ta giờ chịu không nổi độc dược, hay là... thử trước xem sao?"

Nói rồi một tay túm lấy đuôi rắn đưa tới miệng hắn: "Xà Xà ngươi tự cắn đuôi mình một miếng, nếu không trúng độc thì ta cho ngươi uống máu, được chứ?"

Mặc Yến: ...

Cái này là người có thể làm ra à?

"Tiểu Xà, cắn nhanh, xác nhận không độc rồi mới cho uống."

Liễu Chiết Chi còn ra vẻ nghiêm túc thúc giục. Mặc Yến chỉ muốn cắn chết y, nhưng vừa há miệng chưa kịp cắn, đuôi rắn đã bị nhét vào miệng hắn rồi.

Muốn dừng cũng không kịp, Mặc Yến chỉ có thể trơ mắt nhìn mình... cắn đuôi mình. Còn bên tai vang lên lời khen của Liễu Chiết Chi: "Xà Xà ngoan lắm."

Liễu! Chiết! Chi!

Lửa giận bốc cao mà không có chỗ xả, Mặc Yến suýt chút nữa tức chết.

Một khắc sau, Liễu Chiết Chi nâng hắn lên quan sát kỹ lưỡng: "Không bị nóng, cũng không có dấu hiệu trúng độc, chắc là không sao. Chỉ là... sao rắn con lại trợn trắng mắt rồi? Đói đến mức này rồi à?"

Lão tử tức đó! Là tức đó!

Liễu Chiết Chi, ngươi cứ đợi đó! Ngày sau lão tử nhất định đích thân cắn chết ngươi!

Lão tử... ưm!

Một ngón tay đột nhiên nhét vào miệng, Mặc Yến sững người, không ngờ y thật sự định cho mình uống máu. Một lát sau, hắn liền dứt khoát cắn mạnh.

Ma tộc uống máu tu sĩ cũng giúp tăng tu vi, dưỡng thương càng hiệu quả. Chỉ là Mặc Yến xưa nay khinh thường lối tắt tầm thường này, chưa từng dùng. Nhưng giờ khác rồi, máu của kẻ thù không dùng thì uổng!

Lão tử hút sạch ngươi!

Một con rắn nhỏ cỡ bàn tay dù cố gắng mấy thì tốc độ cũng không nhanh, Liễu Chiết Chi còn nghe được tiếng hắn nuốt ừng ực, bị vẻ háo hức đó chọc cười: "Xà Xà đừng vội, từ từ uống, sau này còn nhiều."

Vừa nói vừa vuốt ve lớp vảy đen bóng của hắn: "Nếu gặp ta sớm hơn, ngươi đã có phúc rồi. Giờ thì uất ức cho ngươi quá, không có côn trùng ngươi thích, sau này đều phải uống máu để sống."

"Vảy rắn con thật đẹp, cảm giác cũng... khụ khụ khụ..."

Chưa nói hết câu y đã che miệng ho sặc sụa, mặt trắng bệch hơn cả lúc trước, Mặc Yến vẫn đang cắn tay y thì dừng lại.

"Ngoan, không sao đâu... khụ khụ..." Liễu Chiết Chi vừa ho vừa xoa đầu hắn, giọng dịu dàng: "Uống tiếp đi, đừng để đói."

Uống cái đầu ngươi! Nhìn ngươi như sắp chết tới nơi!

Mặc Yến khó chịu nhả ra, quay đầu không thèm nhìn y nữa.

Giờ để ngươi chết là lợi cho ngươi quá rồi, sống cho lão tử! Chờ lão tử đoạt lại ngôi Ma Tôn, sẽ giết ngươi trước mặt Lục giới tế trời tế đất!

"Ăn no chưa?" Liễu Chiết Chi lại đưa tay thử đưa ngón tay vào miệng, bị hắn tránh nên mới thôi, nghĩ chắc đã no rồi, mới lấy ra một viên đan dược bổ khí huyết nuốt chậm rãi.

Đan dược vào thân, cơ thể không chịu nổi dược lực mạnh mẽ, không bao lâu đã ho dữ dội, máu rỉ ra khóe miệng.

Mặc Yến lén nhìn cảnh ấy, càng hiểu rõ thân thể y đã tàn tạ đến mức nào.

Ngay cả đan dược cũng không chịu nổi nữa, linh khí còn sót trong kinh mạch chẳng mấy chốc tan biến, chẳng khác gì phàm nhân. Mái tóc xanh ấy cũng sẽ thành bạc trắng, "Ngũ suy thiên nhân" chính thức bắt đầu, nhiều nhất sống thêm trăm năm là hồn tiêu phách tán.

Trừ khi có người chăm sóc kỹ lưỡng, dùng thiên tài địa bảo mà dưỡng, may ra còn cơ hội chữa trị, bằng không... chỉ có đường chết.

Mà rõ ràng là chẳng có ai nuôi nổi. Liễu Chiết Chi chẳng ai quan tâm, Mặc Yến ở đây hai ngày mà không thấy một kẻ chính đạo nào đến thăm. Từng là người đứng đầu chính đạo mà giờ bị bỏ mặc đến mức này, thật khiến người ta than thở.

Đúng là đám chính đạo khốn kiếp,đối với người của mình cũng tàn nhẫn như vậy!

Mặc Yến lại bắt đầu mắng.

Liễu Chiết Chi dù sao cũng từng diệt ma vệ đạo, công lao không ít. Vậy mà ngay cả chăm sóc cũng không ai chịu, toàn một lũ vong ân phụ nghĩa!

Thấy Liễu Chiết Chi thản nhiên lau máu ở khóe miệng, vẻ mặt quen thuộc như đã chấp nhận số phận, Mặc Yến lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng.

Đáng đời! Nếu năm xưa ngươi chịu giao tiếp, chịu đánh nhau một trận làm bằng hữu chí cốt với ta, đợi ta dưỡng thương xong sẽ đưa ngươi về Ma giới chăm sóc kỹ lưỡng.

Giờ thì... hừ, ngươi sống hay chết liên quan gì đến lão tử!

Là nghĩ thế, nhưng ánh mắt lại chẳng rời nổi Liễu Chiết Chi. Liễu Chiết Chi nhìn thấy liền đưa tay bế hắn lên: "Xà Xà đang lo cho ta à? Đừng lo, nhất thời chưa chết được đâu, ta sẽ cố gắng nuôi ngươi trắng trắng... à không... đen đen tròn tròn."

Mặc Yến: ...

Đệt nhà ngươi đen đen tròn tròn! Ai dạy ngươi nói thế hả?!

"Xà Xà thật sự ăn no chưa? Để ta xem nào."

Mặc Yến tưởng y chỉ muốn xem thật, không ngờ lại bị nắm đúng bảy tấc mà nhấc bổng lên, sau đó...

Liễu Chiết Chi cứ thế cầm hắn lắc trái lắc phải, còn áp tai vào bụng hắn nghe tiếng nước bên trong, gật gù hài lòng: "Ừm, chắc là no rồi."

Mặc Yến bị lắc đến hoa cả mắt, muốn thoát cũng không biết phương hướng, suýt nữa lại cắm đầu xuống đất, may mà Liễu Chiết Chi phản ứng nhanh đỡ được.

"Xà Xà chóng mặt rồi à? Đáng yêu thật."

"Bụng ăn no rồi cũng đáng yêu, lại đây hôn một cái."

Y quá thích người bạn kiêm thú cưng duy nhất này, cứ muốn gần gũi, vừa nói vừa lại gần hôn bụng Mặc Yến: "Chụt chụt chụt... ơ? Đây là gì vậy?"

Ở bụng rắn con phát hiện hai thứ kỳ quái, Liễu Chiết Chi thử đụng vào.

Cả người Mặc Yến cứng đờ, không dám tin vào việc vừa xảy ra.

Ngươi... ngươi mẹ nó sờ chỗ nào đấy!!!

"Xà Xà, thì ra rắn con là tiểu rắn đực nha." Liễu Chiết Chi nhận ra đó là gì, còn tò mò nghịch thêm hai cái: "Thì ra rắn thật sự có hai cái, nhỏ nhỏ đáng yêu quá..."

Mặc Yến: ??!!

Nhỏ cái đầu ngươi! Ngươi đang nói ai nhỏ hả?!

Lão tử đây là do bị thương nên toàn thân nhỏ lại! Đợi ta hồi phục rồi sẽ dọa chết ngươi!

Ngươi cứ đợi đấy! Tốt nhất là sống đến lúc ấy! Lão tử nhất định bắt ngươi tự mình nhìn cho rõ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com