Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đây là đang trao tín vật định tình sao?

Edit: -Jocasta0611-

Hụ hụ, chuyện là ít người đọc quá. Toi có nên tăng từ mỗi ngày 1 chương lên 2 chương 1 ngày khum nhỉ.

– – –

Chương 23: Đây là đang trao tín vật định tình sao?

Liễu Chiết Chi chỉ biết Tiểu Xà đang xót xa cho mình, nào ngờ mục đích của hắn là bắt mình quay về nằm nghỉ, lại còn được khen bên tai: "Tiểu Xà giỏi quá, giặt sạch thật đấy."

Lão tử kêu ngươi đi nằm nghỉ!

Đuôi rắn lại hất nước tới. Dù chỉ vài giọt, Liễu Chiết Chi cũng nhận ra Tiểu Xà tức giận rồi. Nghĩ mình khen chưa đủ hay, lại cố nghĩ lời hay hơn.

"Tiểu Xà tuổi còn nhỏ mà đã biết quan tâm người khác, sau này tìm được đạo lữ nhất định là mỹ nhân đẹp nhất thế gian, được yêu như trân bảo, hòa hợp như cầm sắt."

Đuôi rắn vẫy nước lên luôn, nghe rõ mình được khen gì, Mặc Yến vội vàng khựng lại.

Ngươi... ngươi đừng có nói lời hay ho mà tưởng ta không mắng được ngươi nữa!

Những hành động nhỏ đó đều lọt vào mắt Liễu Chiết Chi, khiến y nghĩ mình đang đi đúng hướng, liền tiếp tục khen thêm vài câu.

"Ta chỉ dạy ngươi tu đạo, tu tâm, vậy mà Tiểu Xà lại tự ngộ ra: rèn luyện thân thể mới là cách mài giũa ý chí. Có tư chất như vậy, sau này nhất định sẽ là đại năng đứng đầu Lục giới."

"Chẳng qua giờ chưa hóa hình. Nếu đã thành người, tu vi lẫn phẩm hạnh của Tiểu Xà đều vượt xa phàm nhân, dung mạo lại tuấn tú vô cùng, phong thái như gió mát trăng thanh, khí chất như tùng trúc thanh cao... Không biết sẽ khiến bao người mộng mị tương tư..."

Mặc Yến sinh ra đã là Ma, sau này làm Ma Tôn lại càng bị Lục giới gọi là đại ma đầu, đi đến đâu cũng bị hô đánh, ngang tàng đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa từng nghe ai khen, chỉ toàn bị mắng.

Nghe một tràng khen ngợi văn nhã lại dễ nghe như vậy, lại còn do kẻ tử thù nói ra đầy chân thành ngay trước mặt, Mặc Yến quên luôn thế nào là "mắng người".

Toàn thân vảy rắn dưới giọng nói lãnh đạm mà dịu dàng ấy thiếu điều tóe ra lửa, hận không thể mọc thêm tám cái tay để giặt đồ giúp người ta cho xong!

Phản ứng rõ ràng đến vậy, sao Liễu Chiết Chi lại không nhận ra. Chợt tỉnh ngộ, gật đầu tán thưởng.

Thì ra là vậy, Tiểu Xà không giống heo con, mà giống... con lừa nhỏ, phải xoa theo chiều lông mới được.

Liễu Chiết Chi vô tình nắm được cách dạy Tiểu Xà đúng đắn. Vốn là người chủ trương chăm chỉ tu hành mới thành tài, y tự nhiên sẽ không nuông chiều Xà Xà, ngược lại còn muốn từ nhỏ đã rèn cho hắn chịu khổ, để rèn nên tính cách kiên cường, sau này gặp nạn không lùi, gánh được sóng gió.

Thế là Mặc Yến lại bận rộn. Mới giặt xong quần áo đã thấy y định dọn giường, hắn cắn tay áo không cho làm. Y không nghe, làm xong còn ho ra máu, cuối cùng hắn chỉ có thể tự thân lên trận.

Một con rắn không dài hơn cái chăn mà lại tự cắn lấy chăn rồi cuộn lại, thay chăn mới, dọn sạch cả giường chiếu, càng làm càng hăng dưới lời khen của Liễu Chiết Chi.

Tẩm điện có quá nhiều chỗ cần dọn. Mặc Yến sống xuề xòa nên làm gì cũng loạn cả lên, Liễu Chiết Chi nhìn không nổi, quyết định dọn từ đầu, bắt đầu từ án thư thường dùng nhất.

Vừa đi tới, liền thấy trên án thư đặt một bức họa chân dung mình. Dù không thật sự sống động, nhưng cũng có thần có sắc. Chỉ là bị một vệt mực làm lem, gấu áo chưa vẽ xong.

Y ngẩn ra nhìn bức tranh, lúc này Mặc Yến cũng nhớ ra trước khi y tỉnh mình đang làm gì, cả người rắn nóng lên không kiểm soát.

Vẽ chân dung kẻ tử thù còn bị bắt quả tang?! Nhục chết mẹ rồi!

"Tiểu Xà vẽ đẹp quá." Liễu Chiết Chi không chỉ nhìn mà còn cầm lên ngắm nghía, càng xem càng thích, dù sắc mặt không đổi nhưng mắt lại sáng rực, "Thì ra Tiểu Xà nhớ ta đến thế, thích ta đến thế sao?"

Vừa nói vừa cất kỹ bức họa như bảo vật, rồi nhấc Tiểu Xà lên, hôn luôn lên miệng rắn: "Ta cũng thích Tiểu Xà, thích nhất là Tiểu Xà."

Y không nói dối. Trên đời này, y không vướng bận gì, không thân thích, không bạn bè, vật ngoài thân cũng chẳng màng. Giờ duy nhất quan tâm chỉ có con rắn nhỏ trong tay này, tự nhiên là yêu thích cũng duy nhất và sâu đậm nhất.

Ngươi... ngươi hôn đâu vậy? Liễu Chiết Chi ngươi đừng có quá đáng!

Mặc Yến cả người rắn nóng ran, lè lưỡi rắn phản bác.

Ai nhớ ngươi? Ai thích ngươi? Lão tử là tử thù của ngươi! Chán chết đi được!

Nếu không phải nơi này chỉ có ngươi, quỷ mới vẽ ngươi!

"Chụt~" Liễu Chiết Chi hôn luôn lên lưỡi rắn.

Mặc Yến: ......

Tên biến thái này! Đáng lẽ không nên để hắn tỉnh lại!

"Bức tranh này rất đẹp, chỉ là chưa hoàn thành, Tiểu Xà có thể vẽ thêm một bức cho ta không?"

Liễu Chiết Chi hỏi rất tự nhiên, nhưng Mặc Yến nghe mà trợn mắt.

Ngươi tưởng ngươi là ai?! Lão tử đường đường là Ma Tôn, không phải họa sư! Ngươi nói là có thì có à, ai cho ngươi cái gan...

"Tiểu Xà ngoan, vẽ thêm một bức cho ta đi..."

Liễu Chiết Chi yếu ớt hơn, giọng nói cũng dịu hơn, hơi động một chút cũng phải thở gấp, ngữ điệu chậm rãi như làm nũng.

Mềm mỏng còn đỡ, chủ yếu là giọng nói lạnh nhạt đó lại nghe ra có chút... mềm mại.

Một đại mỹ nhân, lại là kẻ tử thù năm xưa, giờ như Tây Thi ôm tim yếu ớt nũng nịu với ngươi. Mặc Yến nghiến răng suýt vỡ cũng không cầm lòng nổi.

Vậy... bản tôn miễn cưỡng vẽ thêm cho ngươi một bức vậy.

Tiểu Xà gật đầu trong lòng bàn tay, mắt Liễu Chiết Chi càng sáng hơn. Nhìn quanh một vòng rồi chọn bức tường cạnh giường – nơi dễ thấy nhất – chỉ cho hắn:

"Tiểu Xà, đợi ngươi vẽ xong, ta sẽ treo bức họa ở đây, mỗi ngày đều được nhìn thấy tấm lòng của Tiểu Xà tặng ta."

Dễ nhận ra, y là thật lòng yêu thích, thậm chí chân thành đến mức tha thiết. Mặc Yến vẫn không hiểu sao y lại tốt với một con rắn nhỏ đến thế, đối xử đặc biệt đến thế, dốc hết lòng thành – nhưng phải thừa nhận:

Cảm giác này... thật mẹ nó, tuyệt vời.

"Tiểu Xà tặng ta bức họa, ta cũng nên đáp lễ..." Liễu Chiết Chi nghĩ một lúc, mở cổ áo tháo ngọc bội đeo lên cổ hắn, "Miếng ngọc này ta mang theo từ khi đến đây. Dù không quý giá, nhưng là vật thân cận, xem như chút lòng thành."

Mặc Yến cúi đầu nhìn ngọc bội, trên đó còn mang theo nhiệt độ cơ thể y. Đến Ma Tôn từng trải bao phong ba cũng đơ người.

Cái này... chính đạo các ngươi đều tặng quà kiểu này à?

Sao lại giống như... trao tín vật định tình giữa đạo lữ vậy...

Có lý cũng chỉ là quà đáp lễ, không đến mức như thế. Nhưng Liễu Chiết Chi là thật tâm với hắn, muốn dành tất cả điều tốt đẹp cho hắn nên mới tặng vật thân cận.

"Tiểu Xà có thích không? Nếu không thích thì lắc đầu nhé."

Lão tử không thích thì sao? Ngươi lại ép gật đầu như lần trước ấy à? Mấy chiêu thiếu đức của ngươi ta nhìn thấu từ lâu rồi!

Mặc Yến không nhúc nhích, còn dùng đuôi gảy ngọc bội một cái.

Đừng nói, miếng ngọc này đúng là ngọc tốt, chạm vào thấy ấm, còn có hương thơm... Ơ? Mùi thơm trên người Liễu Chiết Chi đã ngấm vào ngọc rồi sao?

Xem ra đúng là mang sát bên người nhiều năm thật.

Lần này Liễu Chiết Chi không định ép buộc. Nếu hắn không thích thì y sẽ đổi cái khác. Nhưng thấy hắn không lắc đầu, y cũng không đổi nữa.

"Vậy coi như quyết định vậy nhé. Tiểu Xà còn nhỏ, ta cất giúp Tiểu Xà trước, sau này sẽ..." Liễu Chiết Chi đưa tay định cất ngọc bội, nhưng bị đuôi rắn quất trúng tay.

"Tiểu Xà?"

Mặc Yến cắn ngọc bội lườm y.

Liễu Chiết Chi ngươi còn là người không? Đồ tặng người ta mà còn muốn lấy lại!

"Không phải không cho Tiểu Xà, Tiểu Xà còn nhỏ, đeo ngọc này không tiện." Liễu Chiết Chi kéo sợi dây ngọc, "Ngươi xem, đeo lên người thì dây dài tới đất. Đợi ngươi lớn rồi trả lại cho ngươi."

Mặc Yến giả vờ không nghe thấy, cắn ngọc bội bò đi luôn, bò đến nơi Liễu Chiết Chi không thấy mới lén giấu kỹ miếng ngọc.

Muốn lấy lại quà đã tặng cho lão tử? Mơ đi!

Sắp giấu xong, ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ ngọc bội, Mặc Yến do dự một chút, thò đầu nhìn quanh, thấy Liễu Chiết Chi không đuổi theo mới lén liếm một cái.

Chậc, đúng là thơm thật, giống hệt mùi thơm lạnh trên người Liễu Chiết Chi.

Đẹp đến mức như hắn là tự nhiên mang theo hương thơm à?

Chụt~

Mặc Yến vừa nghĩ vừa vô thức liếm thêm một cái nữa, liếm xong tự mình sững sờ, lập tức giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cất kỹ ngọc bội.

Xong rồi xong rồi, lão tử không lẽ bị tên biến thái Liễu Chiết Chi đó lây bệnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com