Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm tiểu xà cái rồi!

Edit: -Jocasta0611-

– – –

Chương 25: Lớn rồi, có thể đi tìm tiểu xà cái rồi!

Mặc Yến tâm thuật bất chính, lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu Liễu Chiết Chi, trong khi Liễu Chiết Chi chẳng hề hay biết gì. Sau khi tắm rửa xong, y lại tiếp tục dạy hắn dọn dẹp tẩm điện và tu luyện tâm pháp.

Chỉ là không hiểu vì sao, Liễu Chiết Chi rõ ràng cảm thấy Tiểu Xà nhìn mình ngày càng nhiều, mà lại không phải kiểu nhìn bình thường, mà là kiểu nhìn kỳ quái, chằm chằm đầy ẩn ý.

Y nghĩ chắc là để tiện vẽ tranh chân dung cho mình nên cũng không hỏi nhiều. Khi rảnh rỗi thì bảo Tiểu Xà bắt đầu vẽ, bản thân thì ngồi bên cạnh vừa ngắm vừa khen ngợi — đúng kiểu giáo dục khuyến khích, mà hiệu quả lại rất rõ ràng.

Vì Tiểu Xà đúng là thích nghe lời khen, mềm mỏng thì chịu, cứng rắn thì không. Dù là chuyện gì, chỉ cần khen vài câu là có thể dễ nói chuyện. Còn nếu ép buộc thì lại như trước kia, có khi giằng co vài ba ngày, vừa lãng phí thời gian, lại tổn hại tình cảm.

Nếu để Liễu Chiết Chi chọn, dĩ nhiên y sẽ chọn cách dễ nhất. Chỉ cần khen ngợi vài câu mà Tiểu Xà ngoan ngoãn nghe lời thì còn gì bằng?

Đợi đến khi Mặc Yến vẽ xong bức chân dung, Liễu Chiết Chi cũng giữ lời, thật sự treo bức tranh ở đầu giường, mỗi ngày đều khen một lần. Quan hệ giữa người và rắn càng lúc càng hòa hợp, đôi khi y thậm chí còn cảm nhận được Tiểu Xà chủ động gần gũi mình.

Liễu Chiết Chi vừa vui vừa hài lòng, nhưng mỗi lần Mặc Yến lại gần, trong lòng lại luôn mang theo một suy nghĩ khó nói — chính là muốn cùng y song tu. Hắn tự cho là đã nhìn thấu tất cả, cũng bắt đầu âm thầm dưỡng thương chuẩn bị trưởng thành hóa hình.

Chớp mắt đã mười năm trôi qua.

Lại một mùa đông nữa, Liễu Chiết Chi ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết. Trong sân trồng những đóa mai đỏ toả hương thơm lạnh lẽo, tuyết phủ lên cành hoa đỏ rực khiến cảnh sắc trở nên xinh đẹp lạ thường, làm y không khỏi đứng ngồi không yên.

Năm đó khi thân thể chưa suy nhược, y thích nhất là luyện kiếm vào những ngày tuyết rơi mùa đông. Nay đã nhịn suốt mười năm, trong lòng ngứa ngáy, cuối cùng y nhìn trước ngó sau, rón rén bước ra khỏi tẩm điện.

Thân thể yếu ớt, vừa ra cửa chạm vào gió tuyết liền rùng mình vì lạnh, nhưng y không để tâm, cứ thế chậm rãi bước đi như dạo vườn, đứng giữa tuyết ngắm mai, còn đưa tay định dùng ngón tay gạt tuyết trên cành.

Nhưng ngón tay còn chưa chạm tới, chân đột nhiên bị siết chặt — một con hắc xà to bằng cổ tay quấn lấy y, ngậm lấy áo choàng tuyết trắng khoác lên vai y, còn giúp y kéo chặt vạt áo, đầu rắn cứ thế thè lưỡi phì phì trước mặt y.

Lão tử chỉ vừa ra ngoài phơi đồ một lát mà ngươi cũng lẻn ra ngoài! Ngươi mù à, không thấy tuyết đang rơi sao?

Liễu Chiết Chi, ngươi muốn chọc lão tử tức chết đúng không?

Liễu Chiết Chi không dám động đậy, ánh mắt lướt qua vẻ chột dạ, "Xà Xà, ta chỉ là ra ngoài hít thở không khí một chút thôi, nếu cảm thấy lạnh thì ta sẽ về..."

"Phì! Phì phì phì!"

Còn chưa nói hết câu đã bị Tiểu Xà thè lưỡi chặn họng, Liễu Chiết Chi không dám lên tiếng nữa, lặng lẽ quay đầu trở về, vừa đi vừa âm thầm thở dài trong lòng.

Rõ ràng ngày xưa là ta dạy dỗ Tiểu Xà, chẳng biết từ bao giờ lại thành Tiểu Xà ngày ngày quản lý ta.

Không cho làm cái này, cấm làm cái kia, hận không thể để ta nằm mãi trên giường. Mà Tiểu Xà giờ lớn rồi, không còn dễ bảo như lúc nhỏ, nặng đến mức ta ôm cũng không nổi...

Vừa chậm rãi quay về ngồi xuống trong điện, trên bàn trước mặt đã bị ném một cành mai đỏ. Mặc Yến còn dùng đuôi đẩy cành hoa đến trước mặt y.

Là cái thứ này đúng không? Mẹ nó, ngươi câm hay sao mà không biết nói với lão tử một câu?

Nhìn! Ngươi cứ ngồi đây mà nhìn! Còn dám chạy ra ngoài đứng giữa gió tuyết, lão tử đánh gãy chân ngươi!

Dù không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng đã sống chung nhiều năm như vậy, Liễu Chiết Chi chỉ cần liếc mắt là biết hắn đang giận, liền đưa tay xoa đầu hắn, "Là ta sai rồi, Xà Xà đừng giận, Xà Xà là vì ta, nếu ta bị cảm lạnh, Xà Xà sẽ đau lòng, ta biết rồi."

Ai đau lòng cho ngươi!

Mặc Yến dùng đuôi quất một cái vào tay y, nhưng giờ đã trưởng thành, đuôi xà to bằng ngón cái, quất một cái làm tay y đỏ ửng.

Suốt mười năm qua, Liễu Chiết Chi không phải làm gì, đều là hắn chăm sóc, thành ra được nuông chiều, không còn chịu đau giỏi như trước, bị đau liền hít một hơi khí lạnh.

Đau à?

Mặc Yến lập tức thò lại, dùng lưỡi liếm lên vết đỏ trên tay y, tiện thể còn tự quất mình một đuôi.

Cho mày chừa! Biết rõ thân thể y yếu mà không biết nhẹ tay!

"Xà Xà." Liễu Chiết Chi giữ lấy đuôi hắn, "Không sao đâu, tự đánh mình làm gì, không đau sao?"

Đau cái rắm, lão tử da dày thịt béo, không cần ngươi lo. Lo mà giữ thân mình đi.

Mặc Yến trừng mắt lườm y một cái, không thèm nhìn nữa, chỉ chuyên tâm liếm vết đỏ trên tay y. Sau đó lại dùng đuôi cuốn lấy một bình đan dược bên cạnh, nghiền nát một viên rắc lên vết đỏ, đến khi thấy mờ đi mới yên tâm.

"Đó là đan dược thượng phẩm, chỉ dùng khi bị thương nặng, là để Xà Xà dưỡng thương, sao lại lãng phí như vậy..."

"Phì!" Mặc Yến cắt ngang lời lải nhải của y.

Đưa cho ta rồi thì là của ta! Ta muốn dùng sao thì dùng!

Lão tử nói là cần thì là cần! Ngươi câm miệng!

Liễu Chiết Chi: "......" Quả nhiên càng lớn càng khó chiều.

"Xà Xà hung dữ quá."

Y nửa trách nửa làm nũng, thân thể Mặc Yến cứng đờ, lát sau lặng lẽ đưa đuôi cho y cầm, nằm yên không động đậy.

Cho ngươi chơi, cho ngươi sờ, vậy được chưa?

Chỉ cần hung dữ một chút là không chịu nổi, đúng là mềm yếu.

Liễu Chiết Chi chỉ nói vu vơ, vì biết hắn ăn mềm không ăn cứng. Giờ thấy hắn cuối cùng cũng ngoan như hồi bé, y mới tiện tay hái một đóa mai đỏ, một tay nghịch đuôi rắn, một tay cài đóa hoa lên đầu hắn.

Mặc Yến: ???!

Cái quỷ gì vậy mà đội lên đầu ta? Lão tử là đàn ông đó!

Hắn lắc đầu định giũ xuống, nhưng Liễu Chiết Chi giữ lại không cho, "Xà Xà, đẹp lắm."

Đẹp cái đầu ngươi! Nam nhân nào lại đội hoa trên đầu...

"Xà Xà, hôn một cái."

Nụ hôn ấm áp rơi lên đầu rắn, Mặc Yến lập tức nằm im, đưa lưỡi liếm lên môi y, sau đó nằm xuống mặc y muốn làm gì thì làm, đội mấy đóa hoa lên đầu cũng không buồn mở mắt.

Bởi vì từ khi hắn trưởng thành, luôn là hắn quản Liễu Chiết Chi, mà Liễu Chiết Chi cũng không còn hôn hắn nữa. Phải lúc đặc biệt vui vẻ, hoặc như lúc này muốn dụ hắn làm chuyện "vô lý", mới chịu hôn.

Trước đây khinh thường cái gọi là "hôn hít", giờ lại quý giá vô cùng, Mặc Yến hiểu rõ điều đó.

Cài vài đóa hoa lên đầu cũng chẳng thiệt thòi gì, cứ để y làm loạn đi.

Liễu Chiết Chi giờ rất biết cách dỗ hắn, thuần thục đến mức thuần thục, vừa chơi với đuôi hắn vừa khen vài câu, rồi lại ngắm tuyết ngoài cửa sổ không nói gì — một người một rắn yên bình đến khó tả.

Đến khi trời tối mờ, Liễu Chiết Chi mới buông đuôi rắn, vừa đứng dậy lại nhớ tới một chuyện, lập tức đưa tay lật phần vảy ở bụng dưới hắn lên kiểm tra.

Mặc Yến sững người, cuống cuồng lật mình tránh tay y.

Liễu Chiết Chi ngươi mẹ nó đừng quá đáng! Nhìn chỗ nào đó!

"Xà Xà đừng sợ, ta chỉ muốn xem nơi đó đã lớn chưa thôi."

Liễu Chiết Chi tâm không tạp niệm, thực sự chỉ muốn xem, còn nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Đúng là lớn rồi, Xà Xà chắc cũng sắp tìm được tiểu xà cái rồi, đến mùa xuân hãy thử tìm trong rừng trúc và bụi cỏ ở đỉnh Vân Trúc này."

Y nói là đi tìm tiểu xà cái, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt Mặc Yến chỉ dán lên y, con ngươi rắn rút lại, từ chiếc cổ trắng nõn lộ ra cho đến vòng eo mảnh khảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com